TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.343
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 39

 

Lộ Vô Khả phát hiện ra ti vi trên tường vẫn đang sáng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ngật Tây cuốn vạt áo của cô lên, khẽ mút làn da cô, từng nụ hôn vụn vặt hướng lên trên.

 

Trong hình ảnh của đĩa DVD trên màn hình ti vi, cổ chân cô mềm mại trắng mịn đến mức dường như chỉ cần bẻ một cái là gãy đang đeo một cái lắc chân nhỏ bằng bạc, mũi chân khẽ vung lên, làn váy trắng nhẹ nhàng uốn lượn. 

 

Không biết rằng cảnh tượng này đã đâm trúng vào dây thần kinh nào của Lộ Vô Khả, cô nhỏm người dậy muốn lấy điều khiển tivi ở trên tủ đầu giường.

 

Thẩm Ngật Tây nắm cổ chân kéo cô trở lại, ga giường dưới thân bị cuốn lại nhăn nhúm: “Làm gì vậy?”

 

Lộ Vô Khả giãy giụa muốn ngồi dậy: “Tắt ti vi.”

 

Thẩm Ngât Tây bình thản quét mắt về phía chiếc ti vi ở đằng sau, năm ngón tay vẫn đang bấu lấy bên eo lộ ra dưới lớp áo đang vén lên của cô, lại kéo cô trở lại dưới thân.

 

“Cũng không phải là không thể cho ai thấy, xinh đẹp như vậy mà còn không cho người khác xem à?”

 

Lộ Vô Khả mím môi, giọng nói có hơi cứng nhắc:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thẩm Ngật Tây, em không muốn xem.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn ra được cảm xúc của cô có gì đó không ổn, khẽ cau mày lại.

 

Anh nghiêng người cầm lấy điều khiển ti vi ở trên tủ đầu giường đưa về phía ti vi ấn một cái, sau đó lại ném lên trên bàn: “Có chuyện gì vậy?”

 

Lộ Vô Khả là một bậc thầy trong việc khống chế cảm xúc, chút cảm xúc bài xích trên mặt lúc nãy đã thu lại sạch sẽ hoàn toàn.

 

Cô nói: “Không có chuyện gì cả.”

 

Thẩm Ngật Tây chăm chú nhìn vào mắt cô mấy giây, đưa tay kéo áo của cô xuống trở lại, sau đó rời khỏi người cô, co một chân nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào đầu giường.

 

Lộ Vô Khả từ trên giường đứng dậy định đi vào trong phòng tắm.

 

Thẩm Ngật Tây lấy bao thuốc từ trong tủ trên đầu giường ra, rút ra một điếu đút vào miệng: “Em học múa từ lúc nhỏ đúng không?”

 

Cái chân đang bước xuống giường của Lộ Vô Khả khựng lại.

 

Tiếng ‘cạch’ của chiếc bật lửa vang lên ở sau lưng, rồi lại bị ném lên trên bàn, trong phòng yên tĩnh đến mức dường như cô có thể nghe thấy tiếng lách tách cháy của điếu thuốc.

 

Cô nghe thấy Thẩm Ngật Tây nói: “Vì sao lớn lên lại không học nữa?”

 

Lại đi học một chuyên ngành đại trà như là Tiếng Anh.

 

Lộ Vô Khả nhìn ra dải núi màu xanh xám trải dài ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh, đồi núi chập chùng kéo dài không có điểm dừng, tiếng nói của cô giống như là một bức tường được xây cao đến mức không thể thăm dò được gì, lời nói ra không có tình cảm gì.

 

“Gia đình em không đủ tiền để cho em học múa.”

 

Thời buổi này, học nghệ thuật đúng là đốt tiền, cho dù là học múa, học vẽ, học âm nhạc hay là môn nào khác thì số tiền bỏ ra để bồi dưỡng một đứa trẻ đi theo hướng này chắc chắn không phải là con số nhỏ, dù sao thì cứ đi theo con đường thông thường thi vào một chuyên ngành văn hóa sẽ tiết kiệm tiền hơn rất nhiều.

 

Với điều kiện như gia đình của Lộ Vô Khả, trong nhà có một người cao tuổi là bà nội cô và một người cả ngày chỉ biết tham ăn lười làm như Lộ Trí Viễn, quả thực không đào đâu ra được bao nhiêu tiền để cho cô học về nghệ thuật.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không nói gì về lý do này cùa cô, lại nhớ tới phản ứng của cô khi nhìn thấy hình ảnh trong đĩa DVD ban nãy, hỏi: “Bây giờ không thích múa nữa à?”

 

“Không thích nữa.” Cô nói một cách vô cùng gãy gọn dứt khoát, sau đó xuống giường bước vào phòng tắm.

 

---

 

Sáng nay Lộ Vô Khả không có tiết, Thẩm Ngật Tây lại có một tiết vào lúc mười giờ hơn, thế là Lộ Vô Khả bị anh bắt ép cùng đi học chung.

 

Lúc hai người ra khỏi nhà đã hơi muộn, bước vào lớp học đúng lúc chuông vào lớp vang lên, tiết này của anh là tiết chuyên ngành, trong phòng học đều là người trong lớp của bọn họ.

 

Chuyên ngành Tự động hóa cơ khí này nhiều sinh viên nam, lúc Thẩm Ngật Tây dẫn theo Lộ Vô Khả từ cửa chính bước vào lớp, đám nam sinh này người thì huýt sáo, người thì hò hét, cũng chỉ có quan hệ tốt với nhau mới đùa giỡn như vậy.

 

“Anh Ngật, lại đến tàn sát cẩu độc thân à?!”

 

“Bạn gái dính người đến vậy luôn à anh trai.”

 

Thẩm Ngật Tây đi ngang qua bên cạnh nam sinh kia, vẻ mặt thiếu đánh: “Đúng vậy, dính người chết đi được.”

 

Lộ Vô Khả kéo kéo áo anh: “Anh có còn cần mặt mũi nữa không đấy?”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Mặt mũi là cái gì vậy? Có quan trọng bằng em không?”

 

Lộ Vô Khả: “……”

 

Cô lười để ý đến anh, xoay đầu tìm xem A Thích ngồi ở đâu.

 

Nhìn qua thì trong đám nam sinh đen thui kia cũng chỉ có mấy nữ sinh, có thể đếm trên mười đầu ngón tay.

 

Lúc cô nhìn qua, A Thích đang ngồi cùng với một nữ sinh ở hàng thứ hai đếm ngược lên cũng vừa đúng lúc giơ tay lên vẫy vẫy về phía cô: “Lộ Vô Khả, ở đây.”

 

Lộ Vô Khả đi về hướng đó, trong lớp này không có được mấy nữ sinh, nên bình thường lên lớp bọn họ đều tụm lại ngồi chung với nhau, có mấy nữ sinh thì đều ngồi ở khu của A Thích hết rồi.

 

Lộ Vô Khả ngồi xuống hàng ghế trống sau lưng A Thích, cho dù đây đã không phải là lần đầu tiên cô đến lớp của cô ấy, nhưng mấy nữ sinh khác ngồi ở gần đó vẫn khó tránh khỏi tò mò, có mấy người đều quay lại nhìn cô vài lần.

 

A Thích lấy trong túi xách ra một hộp sữa để trên bàn cô: “Tối qua mua cho cậu đó.”

 

Thực ra là lời muốn nói vẫn chưa nói xong, nhưng A Thích không muốn nói ra nửa câu sau để người khác có dịp bàn tán về Lộ Vô Khả. Sữa này là tối qua cô ấy mua để đưa cho Lộ Vô Khả uống trước khi đi ngủ, trước giờ giấc ngủ của Lộ Vô Khả vẫn không được tốt cho lắm, tuy rằng gần đây có lúc cô ấy tỉnh dậy vào lúc nửa đêm đã không còn nghe thấy tiếng lăn qua lộn lại của Lộ Vô Khả nữa, nhưng A Thích vẫn mua một thùng để trong ký túc xá cho cô, kết quả là tối qua không thấy Lộ Vô Khả quay về.

 

Nếu để cho đám con gái bên cạnh nghe thấy câu nói tối qua cô không về ký túc xá thì không đầy một tiếng sau tất cả nữ sinh ở khoa của bọn họ đều có thể biết rằng tối qua Lộ Vô Khả qua đêm ở nhà Thẩm Ngật Tây mất.

 

Tuy rằng Lộ Vô Khả đã ăn sáng rồi, nhưng cô vẫn cầm lấy sữa của A Thích đưa, xé ống hút ra cắm vào.

 

Nhân lúc Thẩm Ngật Tây còn chưa đến đây, A Thích nhoài lên bàn cô nhỏ tiếng nói với cô: “Cậu có biết không? Gần đây công chúa nhỏ cũng đã thoát kiếp độc thân như cậu rồi đấy, ngày ngày đứng ở trước gương hận không thể thay tám mười bộ trang phục ấy.”

 

Con nhóc A Thích này có chuyện gì cũng đều nói với Lộ Vô Khả, cho dù là Lộ Vô Khả không có hứng thú nhiều chuyện, nhưng cô ấy vẫn cứ thích nói ríu rít không ngừng bên tai cô.

 

“Tối qua tớ còn hỏi Vu Hi Nhi rằng có phải cậu đang yêu đương với ông bố ba mươi mấy tuổi kia không, cậu ta tức đến mức lấy gối ôm đánh tớ.”

 

Lộ Vô Khả đang cắn ống hút phì cười.

 

A Thích nổi giận bừng bừng: “Lộ Vô Khả, cái con người không có lương tâm này, thế mà cậu còn cười được à.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Tớ cứ cười đấy.”

 

“Chán cậu chết đi được,” A Thích cũng cười theo, nói: “Có điều sau đó Vu Hi Nhi nói với tớ là cậu ta đã quay lại với bạn trai cũ.”

 

Hướng đi này khiến cho Lộ Vô Khả có hơi bất ngờ, quay lại với người yêu cũ không giống với phong cách của Vu Hi Nhi.

 

Có điều loại chuyện như tình cảm làm gì có nhiều lý trí đến như vậy, nếu như thật sự người người đều có thể giữ vững lý trí trong chuyện tình cảm, cũng sẽ không có câu nói ‘bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc’ rồi.

 

A Thích nói: “Còn là người yêu cũ của Vu Hi Nhi tự mình tìm đến mong quay lại, tớ nói anh ta là bad boy ở trước mặt công chúa nhỏ mà cậu ta còn không tức giận, nói anh ta chính là một tên bad boy thực thụ, có thể là cả đời này cậu ta đều chôn chân bên cạnh bad boy rồi.

 

Kiểu người bình thường không thích khoe khoang này, nhìn thì có vẻ là người sạch sẽ trong phương diện tình cảm, sẽ không đào ra được vấn đề gì, nhưng ngược lại lại có thể là kiểu người vô cùng bội bạc, ở sau lưng tán tỉnh người phụ nữ khác còn trước mặt lại làm ra vẻ chung thủy với người cùng chung chăn gối.

 

Tuy rằng A Thích cảm thấy không đáng thay cho Vu Hi Nhi, nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Vu Hi Nhi, tự bản thân cô ấy cam tâm tình nguyện, người ngoài cuộc cũng không thể nhúng tay vào nhiều như vậy được.

 

A Thích vừa nói xong thì Thẩm Ngật Tây đã đi đến, cô ấy không muốn làm bóng đèn, nên ‘chậc’ lưỡi mấy tiếng nói với Lộ Vô Khả: “Ôi cái mùi yêu đương đáng ghét này.”

 

Nói xong nhân lúc Lộ Vô Khả còn chưa kịp đánh thì cô ấy đã nhanh chóng quay người lại.

 

Trước đây lúc Lộ Vô Khả không có tiết hoặc không đi làm thêm thì không phải ở ký túc xá thì chính là đang ở thư viện, ngoại trừ học tập ra thì cũng chỉ có học tập, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là đổi một nơi để học tập, không có gì khác biệt lắm.

 

Thẩm Ngật Tây không ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh Lộ Vô Khả, anh xoa xoa sau gáy cô, hất hất cằm: “Ngồi vào trong một ghế nữa.”

 

Lộ Vô Khả ngẩng đầu lên nhìn anh: “Ngồi như thế này không được à?”

 

Dáng người Thẩm Ngật Tây rất cao, anh rũ mắt xuống nhìn cô: “Ngồi như thế này chẳng lẽ em định để anh tay trống không cả tiết à?”

 

Chỗ ngồi của Lộ Vô Khả ở ngay bên cạnh lối đi, bên trái không còn chỗ ngồi nữa, nếu như Thẩm Ngật Tây ngồi thì anh chỉ có thể ngồi ở bên phải của cô, mà Lộ Vô Khả dùng tay phải để viết chữ nên anh không thể nắm tay được.

 

“Không hiểu à?” Anh nhướng mày, muốn kéo lấy tay trái của cô.

 

Lộ Vô Khả giống như là một chú thỏ con vậy, lập tức ngồi lùi vào vị trí phía trong.

 

Thẩm Ngật Tây cười lên, ngồi xuống vị trí cô vừa mới ngồi.

 

Đồ đạc của Lộ Vô Khả còn để nguyên ở trên bàn học trước mặt Thẩm Ngật Tây, cô cũng không có ý định lấy qua, chỉ rút một quyển sách mà bây giờ cô cần đọc qua, sau đó bắt đầu lật ra xem.

 

Thẩm Ngật Tây dang chân ngồi tựa lưng vào ghế, nam sinh thân cao chân dài, không gian xung quanh rất nhanh đã bị chiếm gọn.

 

Anh dùng đùi đụng nhẹ vào cô: “Có biết tối qua em đã làm những gì không?”

 

Lộ Vô Khả không tránh anh, bàn tay đang lật sách dừng lại một chút, nhưng một giây sau lại khôi phục lại như bình thường, vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục lật xem sách của mình: “Biết chứ.”

 

Thẩm Ngật Tây hỏi cô: “Nhớ được những gì thế?”

 

“Em muốn thổi bong bóng, nhưng thổi không được.” Cô nói.

 

“Chỉ thế này thôi à?”

 

“Đúng vậy.”

 

Thẩm Ngật Tây hừ mũi một cái: “Lộ Vô Khả, em mất trí nhớ cũng thật đúng lúc nhỉ.”

 

“Có điều chuyện sau đó vào tối qua ấy à, cũng khá thú vị đấy,” Một cánh tay của anh gác lên thành ghế của cô, ghé lại gần bên tai cô nói: “Anh kể lại cho em nghe nhé?”

 

Lộ Vô Khả rũ mắt, vẻ mặt trấn tĩnh: “Em không cần anh kể lại cho em.”

 

Bỗng nhiên Thẩm Ngật Tây thổi một hơi vào tai cô: “Nè, lỗ tai đỏ lên rồi kìa.”

 

Người này thật sự rất phiền phức.

 

Cô có chỗ nào mẫn cảm anh đều có thể biết rõ ràng tường tận, lần nào cũng trêu chọc vào những chỗ đó.

 

Cô rút một quyển sách đập lên người anh.

 

Thẩm Ngật Tây không tránh, cứ ngồi đó để cho cô đánh, cười không thành tiếng.

 

Lộ Vô Khả có một điểm không tốt đó chính là quá trắng, chỉ cần tai cô hơi đỏ lên thôi cũng trở nên rất rõ ràng, quả thật là cô cũng đều nhớ hết mọi thứ, hơn nữa còn nhớ rất rõ ràng nữa là đằng khác.

 

Đương nhiên Thẩm Ngật Tây cũng biết rằng cô nhớ được tất cả, anh đưa cánh tay đang gác lên thành ghế của cô lên, vòng qua vai cô xoa xoa tai trái cô, giữa thanh thiên bạch nhật không kiêng nể gì mà nói những lời mờ ám: “Tối qua khá là kích thích đấy, có muốn thử lại lần nữa không?”

 

“Hoặc là làm thêm một chút gì đó khác nữa.”

 

Lộ Vô Khả không phải là một người có thể khoanh tay bó gối trước những chuyện như vậy, cô nói ‘Được thôi’, còn dùng gương mặt cực kỳ vô hại kia nữa.

 

Thẩm Ngật Tây bật cười.

 

Anh đã bị cô túm chặt, cho nên cô chỉ cần dùng hai chữ này thôi cũng đã có thể giữ chặt lấy anh.

 

Bàn tay Thẩm Ngật Tây rời khỏi tai cô đi xuống, ngón tay cái khẽ lướt qua dây áo lót cô qua một lớp vải. 

 

Lộ Vô Khả có thể cảm nhận được rõ ràng, thực ra ngón tay của anh không hề dùng lực, chỉ là đang ma sát ở nơi đó.

 

Chẳng trách có nhiều cô gái đều thích anh đến như vậy, Lộ Vô Khả nghĩ thầm.

 

Trên người Thẩm Ngật Tây có một loại khí chất ung dung hờ hững nhưng lại mang theo vẻ lưu manh bad boy mà không ai có thể học theo được. Lúc anh ở bên người yêu, từng cái hôn môi, từng lời tán tỉnh cũng đều mang theo mùi tình dục phóng túng, đó chính là thứ ở tận sâu trong xương cốt anh.

 

Cô gái nào có thể thoát khỏi kiểu người như anh. 

 

Không có.

 

Quả thực Thẩm Ngật Tây có hơi ngứa tay, nhưng anh vẫn chưa quên đây là đâu.

 

Anh liếc mắt nhìn về phía vị giáo sư đang nhìn vào máy tính giảng bài trên bục giảng một cái, sau đó thu tay lại.

 

Lộ Vô Khả chỉ cần liếc mắt là đã có thể nhìn thấu anh: “Lưu manh.”

 

Khóe mắt Thẩm Ngật Tây liếc nhìn cô: “Lưu manh thì em không cần nữa ư?”

 

“Không còn lựa chọn nào khác.” Cô cố ý chọc tức anh.

 

Thẩm Ngật Tây ‘chậc’ một tiếng: “Cái miệng này ỷ vào việc bây giờ anh không có cách nào có thể chặn được em nên muốn làm gì thì làm có đúng không?”

 

Cô hiên ngang thẳng thắn nói: “Đúng vậy.”

 

Cô nói không sai, đúng là lúc này anh không có cách nào tóm lấy cô.

 

Nhưng tan học thì không chắc.

 

Anh cười: “Tan học rồi em đừng có khóc đấy.”

 

Lộ Vô Khả đã làm bài tập rồi, không thèm để ý đến anh.

 

Thẩm Ngật Tây cầm lấy tay trái của cô đan vào tay mình rồi nắm lấy.

 

Lộ Vô Khả nói cũng ra gì và này nọ lắm, cô rút tay ra, cố ý nói: “Bạn học Thẩm chú ý ảnh hưởng đến giờ học kìa.”

 

Đương nhiên anh không chịu nhường: “Thế nào, em là học sinh cấp ba hay là gì mà còn không cho nắm tay?”

 

Anh nói xong lại nhìn mặt cô cười.

 

Nói ra mới thấy đúng là rất giống học sinh cấp ba đó chứ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)