TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 38

 

Thẩm Ngật Tây đưa Lộ Vô Khả vào nhà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên đường đi, cô nằm trên lưng anh như thể nằm trên giường, sau khi nhóm lửa thì không còn lương tâm mà ngủ thiếp đi.

 

Sau khi vào nhà Thẩm Ngật Tây đặt cô từ trên lưng xuống, đổi tư thế rồi ôm cô lên lầu đi vào phòng ngủ chính.

 

Lộ Vô Khả có vẻ tỉnh rồi, cô ôm cổ anh rúc vào, cau mày giở giọng trách cứ: “Thẩm Ngật Tây, anh làm em tỉnh rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây cúi đầu liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói một câu: “Em còn có thể nói vậy sao?”

 

Lộ Vô Khả không lên tiếng, giống như anh đang mắng cô vậy, thả cánh tay đang ôm lấy cổ anh ra khiến cả người cô chút nữa ngã xuống.

 

Thẩm Ngật Tây lập tức siết chặt cô, xém chút nữa là gặp họa rồi, anh muốn hung dữ cũng không hung dữ nổi nữa: “Em còn muốn chơi nữa không?”

 

Lộ Vô Khả tìm một tư thế thoải mái, dựa đầu vào cổ anh.

 

Cô cậy anh nuông chiều cô mà tác oai tác quái ngồi lên đầu anh, đung đưa chân: “Không muốn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngật Tây bước từng bậc lên lầu, trong mắt mang theo ý cười: “Thật sự không muốn?”

 

Dường như Lộ Vô Khả đang tự hỏi thật, một lát sau mới hỏi anh: “Có thể chơi sao?”

 

Thẩm Ngật Tây tối mắt lại khi nghe những lời đó, cúi đầu nhìn cô nở nụ cười.

 

“Lát nữa sẽ cho em cảm nhận nhé?”

 

Giọng điệu Lộ Vô Khả có vẻ rất ngây thơ, cô nói: “Được thôi.”

 

Nếu không giày vò anh một lúc cô sẽ cảm thấy rất khó chịu, sói vào hang cọp cũng không sợ.

 

Căn hộ này của Thẩm Ngật Tây có rất nhiều phòng dành cho khách, nhưng anh lại trực tiếp ôm cô đi vào phòng của mình.

 

Phòng ngủ của Thẩm Ngật Tây cũng giống với con người anh, phong cách trang trí vừa đơn giản vừa sang trọng, có một phòng khách nhỏ và một phòng tắm, phòng tắm này tương đương với một căn phòng của người thường.

 

Rèm cửa không đóng, ánh đèn thưa thớt từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, Thương Sơn mờ ảo.

 

Thẩm Ngật Tây đặt cô xuống giường rồi lấy điều khiển từ xa trên đầu giường đóng rèm lại.

 

Lộ Vô Khả nằm trên giường, mái tóc đen bung xõa, cô khẽ mở mắt nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây cụp mắt nhìn cô.

 

Một lát sau anh mới phát hiện được ánh mắt của cô đang nhìn về nơi khác, Thẩm Ngật Tây đang điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, thản nhiên để cô nhìn.

 

Anh hỏi cô: “Tò mò?”

 

Lộ Vô Khả dời mắt đi nơi khác.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ đó của cô, cười ném điều khiển từ xa lại đầu giường.

 

Đêm nay anh uống không nhiều lắm, còn rất tỉnh táo, cởi áo bước vào phòng tắm.

 

Phòng tắm không gian mở, dưới sàn lót đá cẩm thạch màu trắng xám, không gian rộng bằng một phòng khách nhỏ, có kê một bộ sô pha, từ bồn tắm lớn đi vào trong là nơi tắm rửa.

 

Thẩm Ngật Tây tắm xong rồi từ phòng tắm đi ra.

 

Bên trong truyền đến tiếng nước chảy, Lộ Vô Khả trở mình, mặt hướng vào chiếc điều khiển từ xa mà Thẩm Ngật Tây tùy tiện ném trên đầu giường.

 

Cô nhất thời nằm im, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

 

Một lát sau cô mới có chuyển động, rút chiếc điều khiển từ xa ở bên dưới ra.

 

Cô nhìn chằm chằm chiếc điều khiển từ xa, nhớ đến cửa sổ mới bị Thẩm Ngật Tây đóng lại, dứt khoát nằm trên giường, dùng hai chân nghịch điều khiển.

 

Lúc Thẩm Ngật Tây từ trong phòng tắm đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng này.

 

Không biết cô đang chơi trò gì, rèm cửa mở toang, màn đêm bên ngoài cửa sổ thủy tinh tối như mực, những ngọn núi phía xa và bầu trời cắt một đường ranh giới cong cong, bóng những ngọn núi tối hơn bầu trời rất nhiều.

 

Những ánh đèn lác đác, từ đây có thể nhìn thấy những tòa ký túc xá tối om của đại học Lan Giang đã tắt đèn.

 

Thẩm Ngật Tây dựa sang một bên, những ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng sờ những sợi râu mọc lún phún, những giọt nước bắn tung tóe, nhìn kĩ mới phát hiện trong tay cô đang cầm một vật gì đó.

 

Chính là cái người khác đã nhét vào tay anh ở quán bar sinh nhật Tề Tư Minh lần trước.

 

Từ lần đó trở về Thẩm Ngật Tây không biết đã tùy tiện vứt ở đâu, cô lại tìm ra được.

 

Anh nhìn gáy cô không biết đang suy nghĩ gì, đứng dậy đi lại phía cô.

 

Anh không ngồi xuống giường, dựa vào cửa sổ thủy tinh: “Tìm ra từ đâu vậy?”

 

Lộ Vô Khả vốn đang cúi đầu, nghe giọng anh bèn ngẩng đầu lên.

 

Bị anh phát hiện ra bản thân đang nghịch thứ này cô cũng không chột dạ, cũng không nghĩ đến việc giấu đi.

 

Cô chớp mắt to nhìn anh: “Trên giường anh.”

 

Lộ Vô Khả thực sự nhặt được trên giường anh, trên giường anh không những có thứ này, còn có bộ điều khiển trò chơi.

 

Khi cầm thứ này gương mặt cô ngây thơ thuần khiết giống như đang cầm kẹo vậy, dường như cô không biết đây là thứ gì.

 

Thẩm Ngật Tây nheo mắt, tỏ ý hỏi cô: “Có biết thứ em đang cầm trong tay là thứ gì không?”

 

Lộ Vô Khả nhìn miếng hình vuông nhỏ trong tay, nói ra hai chữ làm cho Thẩm Ngật Tây cười rộ lên.

 

Cô nói là bóng bay.

 

Thẩm Ngật Tây nghe xong cười, anh khẽ nghiêng đầu ngoáy ngoáy lỗ tai: “Anh không nghe rõ, em nói lại đi.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh rồi quay lại nhìn thứ đang cầm trong tay, cô nói: “A Thích nói cái này có thể thổi bóng bay.”

 

Cuối cùng Thẩm Ngật Tây cũng tin rằng cô có chút say thật rồi, anh cũng không vội vàng, ở đây nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm với cô đang ngà ngà say.

 

Anh cười: “Thứ mà bạn em dạy khá chân thực.”

 

Cũng không phải hồi cấp hai cấp ba Lộ Vô Khả chưa từng nghe, cô bạn ngồi cùng bàn với cô nói bọn con trai đem thứ này vào nhà vệ sinh rồi đổ nước vào, sau đó lên đại học lại nghe A Thích nói bọn con trai hồi cấp ba của cô ấy còn dùng cái đó thổi bóng bay.

 

Nhưng quả thực Lộ Vô Khả chưa từng nhìn thấy thứ này trông như thế nào.

 

Cô có chút tò mò, hỏi anh: “Có thể thổi bóng bay sao?”

 

Gương mặt Thẩm Ngật Tây không có biểu cảm gì: “Thổi đi.”

 

Anh đột nhiên cảm thấy Lộ Vô Khả mượn việc rượu say nhưng chưa tới mức say hoàn toàn để làm những việc mà trước đây cô không thể làm, dường như cô cũng giải phóng những thứ gì đó từ trong xương tủy ra ngoài.

 

Anh vừa gật đầu xong, cô thật sự đã bóc ra thổi.

 

Ngay trước mặt anh.

 

Thứ gì đó Thẩm Ngật Tây vất vả lắm mới làm dịu được lại có xu hướng ngẩng đầu lên. 

 

Anh quay người đi, sờ sờ quai hàm, nhẫn nhịn một lát rồi quay đầu lại.

 

Bên trên thứ này có dầu, cô còn thực sự đem đi thổi.

 

Thẩm Ngật Tây duỗi tay giật lại: “Còn thổi thật ư?”

 

Cô nói: “Là anh bảo em thổi.”

 

Thẩm Ngật Tây thực sự bị cô giày vò đến mất bình tĩnh, anh nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới, trên người anh đều mang theo vẻ lười nhác như mọi khi.

 

“Làm xong rồi em chịu trách nhiệm?”

 

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm: “Còn nói là em muốn làm?”

 

Trong chốc lát Lộ Vô Khả không nói được gì, chỉ nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây từ trên tường đứng dậy, hai tay chống xuống giường, nghiêng đầu đặt môi lên môi cô.

 

Lộ Vô Khả không cử động.

 

Môi anh dính chặt vào môi cô, mang theo sức bật nhẹ, dính vào rồi lại lui ra. 

 

Hai người đã quá quen với chuyện này, chạm vào nhau sẽ ma sát ra lửa, hai môi Lộ Vô Khả cũng phối hợp với anh.

 

Đột nhiên Thẩm Ngật Tay hỏi cô.

 

“Lộ Vô Khả, làm sinh viên giỏi rất vất vả phải không?”

 

Hơi thở anh nóng hổi phả vào môi cô, Lộ Vô Khả có vẻ đang nghĩ gì đó, không chú ý đến lập tức bị Thẩm Ngật Tây hôn.

 

Một lát sau cô mới lắc đầu nói: “Không có.”

 

Nói đúng ra, sinh viên giỏi là một trong những tính cách của cô.

 

Thẩm Ngật Tây hôn sâu.

 

Một lát sau hai người mới tách ra, Thẩm Ngật Tây chống hai tay xuống giường, giật giật khóe môi.

 

“Chết tiệt, phí công tắm rồi.”

 

Lộ Vô Khả châm lửa xong lại ngả xuống giường, ngồi đó cười.

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Cười đúng không.”

 

Anh quỳ một chân trên giường, Lộ Vô Khả vừa trở mình đã bị Thẩm Ngật Tây lôi lại.

 

Cô nằm trên đùi anh cười vô cùng vui vẻ.

 

Thẩm Ngật Tây kéo tay cô.

 

Lộ Vô Khả không tránh.

 

Anh cúi mắt nhìn cô, trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn: “Anh dạy em nhé?”

 

Vài sợi tóc xõa trên mặt Lộ Vô Khả, cô nhìn anh rồi duỗi tay: “Em biết.”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Em biết cái rắm, muốn lấy mạng bạn trai em sao?”

 

Lộ Vô Khả bất mãn, rút tay ra khỏi tay anh.

 

Tính tình cô gái này lúc uống rượu còn nóng hơn lúc không uống rượu. 

 

Thẩm Ngật Tây không để cô thoát khỏi: “Đã dâng bản thân đến cửa rồi còn chạy cái gì?”

 

“Chính anh không muốn mà.”

 

“Ai nói anh không muốn?” Thẩm Ngật Tây cười.

 

Anh vốn dĩ cũng không phải chính nhân quân tử.

 

Anh bắt lấy tay cô.

 

Cô học được rồi.

 

Màn đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ sát đất. 

 

Thẩm Ngật Tây để một cánh tay ra phía sau, hơi ngẩng đầu lên rồi thở ra, sau đó đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt cô, vén những sợi tóc ra khỏi mặt cô.

 

Cơ thể Lộ Vô Khả vẫn luôn rất thành thực, da trắng, tai đỏ lên rất rõ ràng.

 

Năm ngón tay thon và trắng nõn.

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười, phải dùng ý chí rất lớn mới kéo tay cô ra.

 

“Được rồi, thêm lần nữa thì ngày mai em không dậy nổi mất.”

 

Đương nhiên Lộ Vô Khả biết anh có ý gì.

 

Thẩm Ngật Tây không giày vò cô nữa, từ trên giường đứng dậy đi vào phòng tắm.

 

Lần này anh tắm rất lâu, đến khi ra ngoài thì con người không có lương tâm Lộ Vô Khả này đã ngủ rồi.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn lại thời gian, vẫn còn sớm, chắc hẳn hiện tại mấy tòa ký túc xá đã tắt đèn phía bên kia cũng không còn bao nhiêu người chưa ngủ.

 

Cô ngủ rất ngon, hít thở nhẹ nhàng ổn định.

 

Chăn vẫn chưa đắp hết, cứ như vậy gối đầu trên gối, một chút phòng bị cũng không có.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không đến phòng ngủ dành cho khách, bước qua bật cái đĩa mà Tề Tư Minh đưa lúc trước. 

 

Sau đó anh lên giường, tay vòng qua cổ Lộ Vô Khả ôm cô vào, chắc là cô biết là anh nên lập tức rúc vào trong lòng anh.

 

Thẩm Ngật Tây hôn lên trán cô.

 

---

 

Ngày hôm sau lúc Lộ Vô Khả tỉnh lại, trời vừa sáng, hôm qua không đóng rèm cửa, ánh mặt trời chiếu vào làm cô hơi chói mắt.

 

Thẩm Ngật Tây vẫn chưa tỉnh, cánh tay ôm eo cô đau nhức.

 

Lộ Vô Khả không cử động, mở mắt đánh giá khuôn mặt anh.

 

Thẩm Ngật Tây có lông mày rậm, đôi mắt sâu, sống mũi rất cao, chỉ cần nhìn sơ qua thì khuôn mặt này cũng khiến người ta nghĩ rằng đây là người có thể gây tai họa rồi.

 

Vết thương lúc anh bị Lộ Trí Viễn ném chậu hoa quẹt qua mặt đã lành rồi, trái lại vết thương khi đánh nhau ở quán bar đến mức vào đồn cảnh sát lại để lại dấu vết trên xương lông mày bên phải, nhìn gần có thể nhận ra vết sẹo nhỏ.

 

Lộ Vô Khả muốn rút tay ra khỏi ngực anh để sờ vào vết thương nhỏ trên xương lông mày, thế mà thử cọ quậy hai lần vẫn không được.

 

Thôi bỏ đi..

 

Không động tay được thì còn miệng, cô ngẩng đầu, môi chạm nhẹ vào xương mày anh.

 

Thẩm Ngật Tây đột nhiên mở miệng: “Lộ Vô Khả.”

 

Lộ Vô Khả giật mình.

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Hóa ra iim lặng một lúc lâu chính là để lén hôn anh à?”

 

Lộ Vô Khả: “…” Khó trách cô rút  tay không ra, thì ra anh tỉnh rồi, cố ý làm như vậy.

 

Cô nói: “Em không hôn lén.”

 

Thẩm Ngật Tây lim dim mở mắt ra, lúc mới tỉnh dậy người này vừa lười biếng vừa dịu dàng, không có chút gì hung hăng cả.

 

Anh tiếp lời cô: “Là quang minh chính đại, đúng không?”

 

Anh nói không nhịn được cười: “Đúng vậy, bạn trai là dùng để hôn một cách quang minh chính đại, làm trò hôn lén kia thì mười năm rưỡi nữa ông đây cũng chưa có bóng dáng đứa con trai.”

 

Miệng người này đúng là không thể thốt ra lời nói tử tế.

 

Lộ Vô Khả nói: “Ai nói chưa có bóng dáng, có thể sau khi anh tốt nghiệp về thủ đô chưa được một hai năm đã có con trai rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây nhịn cười, anh không hài lòng lắm với lời này: “Lộ Vô Khả, có phải em thiếu hôn hay không?”

 

Không biết Lộ Vô Khả đang nghĩ gì mà không nói chuyện.

 

Thẩm Ngật Tây vén áo cô.

 

Lộ Vô Khả duỗi tay đẩy anh: “Thẩm Ngật Tây, anh làm gì đó?”

 

Thẩm Ngật Tây cũng không làm gì, chỉ hôn một cái lên bụng cô, còn là vẻ mặt gian manh đó.

 

“Hôm nay ông đây nói đến đây thôi, anh còn phải cùng em sinh đứa con trai này.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh từ trên xuống dưới: “Thẩm Ngật Tây, có phải anh nói lời này hơi sớm không?”

 

Anh ngước mắt nhìn cô: “Không sớm, chỉ cần em muốn hai cha con anh.”

 

Lộ Vô Khả dời mắt: “Ai biết được chuyện sau này chứ.”

 

Thứ bọn họ có bây giờ là sự nhiệt tình, nhưng sự nhiệt tình sẽ không tồn tại suốt đời.

 

Đừng nói là mười năm rưỡi sau, mười tháng sau bọn họ chưa chắc vẫn còn bên nhau.

 

Thẩm Ngật Tây rõ ràng không lo lắng về vấn đề này như cô, anh nói: “Nếu ngay cả chuyện tình cảm của mình anh cũng không chắc chắn thì còn làm đàn ông cái rắm gì chứ.”

 

Con người Thẩm Ngật Tây nhìn người rất chuẩn, lúc trước chỉ là chơi đùa cho vui, anh không đưa bất cứ hứa hẹn nào.

 

Hợp thì yêu, không hợp thì chia tay.

 

Hiện tại anh nhìn thấy Lộ Vô Khả cũng cùng một lý do như vậy, chỉ có điều anh không muốn chơi đùa với Lộ Vô Khả, mà là anh muốn hứa hẹn cùng cô.

 

Dĩ nhiên anh nói ra những lời này không phải là nói cho có lệ, là bởi vì anh vô cùng chắc chắn, không chắc chắn anh sẽ không có khả năng nói.

 

Từ đầu đến cuối tình yêu của anh đều rất điên cuồng, chơi cũng điên cuồng, xác định chính là người đó rồi cũng điên cuồng, chưa bao giờ bị trần đời và pháp luật ràng buộc.

 

Chuyện “Bảy năm ngứa ngáy” cũng sẽ không có, Thẩm Ngật Tây dám đảm bảo, chỉ cần là Lộ Vô Khả, thì cho dù lúc cô đến trăm tuổi anh vẫn ham muốn cô.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)