TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 37

 

Sau khi Lộ Vô Khả tan làm, Thẩm Ngật Tây đưa cô đến chỗ Tề Tư Minh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này, ngoài đám bạn bè của Tề Tư Minh ra, còn có vài bạn nam trong lớp 4 Tự động hóa cơ khí, bọn họ đều đến đây từ quán net. Ở ký túc xá nam không phải là không có máy tính, mà là ở đó sắp xếp chơi game không tiện, cũng không kích thích bằng việc cùng nhau chơi ở quán net.

 

Đám Tề Tư Minh đã uống một lượt rượu rồi, khi nhìn thấy Thẩm Ngật Tây dẫn bạn gái vào thì lập tức hò hét, mỗi người đều gắng sức hét lên hai tiếng ‘Chị dâu’.

 

Thẩm Ngật Tây trêu cô: “Không đáp đám em út đó một tiếng sao?”

 

Lộ Vô Khả lén véo anh một cái.

 

Thẩm Ngật Tây cười cười, dắt cô qua bên đó, đá vào góc bàn: “Được rồi, giữ lại chút sức lực để uống rượu đi.”

 

Tề Tư Minh ném hạt đậu phộng rang vào miệng: “Việc này thì cần gì sức, mấp máy môi là xong.”

 

Cậu nhìn Lộ Vô Khả sau lưng Thẩm Ngật Tây: “Anh Ngật, chị dâu chưa gì đã ngại ngùng rồi?”

 

Thẩm Ngật Tây dùng chân kéo một cái ghế ra, cười: “Các cậu gọi người ta già đó, giận rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Vô Khả ở sau lưng lại véo anh một cái.

 

Đám Tề Tư Minh này vô cùng nhiều chuyện, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Không phải conn gái thích anh em của bạn trai mình gọi như vậy sao? Anh Ngật, không phải những người trước đó…”

 

Cậu còn chưa nói hết đã bị Thẩm Ngật Tây đá chân, cười: “Được rồi, người mà bỏ chạy rồi cậu có tìm về cho tôi được không?”

 

Tề Tư Minh cười tránh đi: “Không được, không được.”

 

“Như vậy còn được.” Anh dắt Lộ Vô Khả ở sau lưng ra để cô ngồi xuống, rồi ngồi xuống cạnh cô.

 

Tề Tư Minh nói: “Thịt nướng hôm nay ăn không ngon, là do một người mới nướng, không ngon bằng người nướng lần trước.” Cậu nói rồi đưa chai bia cho Thẩm Ngật Tây.

 

Thẩm Ngật Tây nhận lấy, nhìn sang bên đó, đúng là gương mặt mới.

 

Anh gõ nắp chai bia xuống mép bàn kêu ‘lách cách’ một tiếng bật nắp ra, vứt nắp chai lên bàn, rồi cầm chai bia nhấp một ngụm.

 

Tề Tư Minh muốn nhân tiện đưa cho Lộ Vô Khả một chai bia, Thẩm Ngật Tây cầm chai bia trong tay chặn lại, tiếng hai chai bia màu xanh va vào nhau trong không trung vang lên: “Cô ấy không uống.”

 

“Hứ,” Tề Tư Minh dựa gần vào tai anh: “Anh Ngật, bây giờ anh chiều bạn gái như vậy sao?”

 

Thẩm Ngật Tây cười cười mắng cậu một câu: “Cút.”

 

Kết quả khi quay đầu nhìn Lộ Vô Khả thì nhìn thấy cô đang giương mắt nhìn anh, anh hỏi: “Muốn uống?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, rồi quay sang cầm lấy chai bia mà Tề Tư Minh đưa đến, muốn làm gì đều viết hết trên mặt, cô không những thể hiện ra ngoài mà còn nói: “Em muốn uống.”

 

Thẩm Ngật Tây nhướng mắt nhìn cô.

 

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, anh thu chai bia đang chặn Tề Tư Minh lại, nhìn cô rồi hất cằm chỉ vào chai bia mà Tề Tư Minh đưa cho.

 

Lộ Vô Khả cũng không khách khí, duỗi tay cầm lấy.

 

Tề Tư Minh nhìn rõ hai người họ đang tương tác với nhau ở bên cạnh, đột nhiên hiểu ra vì sao Thẩm Ngật Tây lại thích cô gái này rồi. Lúc trước cậu còn cho rằng Thẩm Ngật Tây chỉ đơn giản muốn đổi cảm giác tươi mới, chưa bao lâu sẽ muốn đổi khẩu vị, hiện tại chưa chia tay cũng chỉ là chưa hết cảm giác tươi mới mà thôi.

 

Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn vào bầu không khí và cách nói chuyện giữa hai người họ, Tề Tư Minh nhận ra rằng em gái trà sữa khác hẳn với những cô gái ăn nói nhỏ nhẹ bên cạnh Thẩm Ngật Tây lúc trước. Trên người cô ấy phảng phất những điểm rất giống Thẩm Ngật Tây, đúng như vậy, cho dù cô là một sinh viên giỏi.

 

Lộ Vô Khả không lấy đồ khui, cô học cách mở nắp như Thẩm Ngật Tây, kết quả cô gõ hai lần vào mép bàn nhưng mở không được.

 

Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh nhàn hạ uống bia, cũng không giúp cô, giống như một ông cụ nhìn cô đang xoay sở ở bên kia, lại nhìn cô vẫn không mở được, hỏi cô: “Chơi đủ chưa?”

 

Lộ Vô Khả lại gõ xuống, răng nắp chai bị cô gõ hơi khấp khểnh đi một chút nhưng vẫn không mở ra.

 

Cuối cùng cô vẫn đưa chai bia cho Thẩm Ngật Tây.

 

Được rồi, cuối cùng cũng chơi đủ rồi.

 

Thẩm Ngật Tây đặt chai bia của mình sang một bên rồi cầm lấy chai của cô, chỉ trong nháy mắt đã giúp cô mở ra, đưa cho cô: “Từng uống chưa?”

 

Cô nhận lấy chai bia: “Chưa.”

 

“Chưa mà còn dám nói với anh là muốn uống?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh rồi uống một ngụm, hừng hực khí thế nói: “Uống rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây dạy cô: “Ăn một chút thịt nướng nữa.”

 

Lộ Vô Khả nói biết rồi, nhưng lại không gắp thịt.

 

Cô lại uống một ngụm bia.

 

Thẩm Ngật Tây thấy cô như vậy, hỏi cô: “Ngon không?”

 

Lộ Vô Khả rất thành thật, nói với anh: “Có chút đắng.”

 

“Trà sữa không uống em lại muốn uống thứ đắng?”

 

Lộ Vô Khả liếc nhìn anh rồi cái rồi dời mắt sang hướng khác.

 

Thẩm Ngật Tây ở bên đó cười cười, lại hỏi cô: “Uống nữa không?”

 

“Uống.” Cô rất dứt khoát.

 

Thẩm Ngật Tây lại đưa chai bia lên môi nhấp một ngụm, nói: “Vậy anh sẽ không đảm bảo rằng em uống say rồi sẽ đưa em về ký túc xá đâu.”

 

Không đưa về ký túc xá, đưa đi chỗ khác.

 

Lộ Vô Khả giả vờ nghe không hiểu, đặt chai bia xuống góc bàn, hai tay cô cầm chai bia: “Không đưa thì không đưa, em tự mình đi về.”

 

Thẩm Ngật Tây cũng không vạch trần cô, nhẹ nhàng dời mắt đi, lắc nhẹ chai bia.

 

Trên bàn có rất nhiều loại thịt nướng, sợi mì nướng và các món ăn kèm.

 

Lộ Vô Khả nhớ rõ Thẩm Ngật Tây từng nói với cô rằng con trai ăn rất nhiều, lời nói đó thật sự đúng như vậy. Chỉ một lát đám Tề Tư Minh đã quét sạch mấy đĩa thức ăn, còn kêu người nướng thịt trong quán đem lên mấy đĩa nữa.

 

Trên bàn không phải là không có con gái, bên cạnh Tề Tư Minh có một người, những người con gái khác lại không uống bia, chỉ ngồi đó ăn thịt nướng rất từ tốn.

 

Chỉ có Lộ Vô Khả là khác với những người khác, cô không ăn một xiên thịt nào.

 

Lộ Vô Khả không hiểu sao cô lại không thích ăn thịt nướng, có lẽ từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Chung Ánh Thục - mẹ cô, bà luôn nói rằng thịt nướng là thức ăn không tốt cho sức khỏe. Chung Ánh Thục có vẻ ngoài dịu dàng, tính tình hiền lành, lúc trước những người hàng xóm ở quê đều khen mẹ cô là người dịu dàng hiền thục, mẹ cô dịu dàng thì đúng là dịu dàng thật, nhưng sự thực Lộ Vô Khả biết rằng mẹ cô cũng có một mặt vô cùng mạnh mẽ.

 

Chung Ánh Thục không bao giờ cho cô ăn những món như thịt nướng, và cũng không cho cô ăn nhiều đồ ngọt. Nhưng mẹ không cho cô ăn thì trong nhà còn có bà nội cho cô ăn, sự nuông chiều của người già dành cho cháu gái chính là cho cháu ăn. Cô muốn ăn kẹo, bà cho cô kẹo, muốn ăn đồ nướng bà lập tức mua cho cô. Lúc đó còn nhỏ, buổi chiều bà nội đưa cô đi chơi, lúc về nhà đi ngang qua quán bán thịt nướng, bà bèn mua cho cô hai cánh gà nướng, kết quả lại trùng hợp gặp Chung Ánh Thục đang ra ngoài đổ rác.

 

Từ trước đến nay Chung Ánh Thục rất dịu dàng nhưng đêm hôm đó đã nhốt cô trong phòng, không cho cô ăn cơm, lúc đó Lộ Vô Khả mới có mấy tuổi, ở trong phòng nghe bà nội và mẹ tranh cãi bên ngoài rồi ngủ thiếp đi. Nói là tranh cãi, nhưng trên thực tế chỉ có mình bà nội nói bên ngoài, Chung Ánh Thục không cãi lại bà.

 

Rất nhiều sự bất đồng và xa cách giữa mẹ chồng và con dâu bắt nguồn từ việc đó, chỉ cần cháu mình thích gì, muốn gì thì người già sẽ muốn mua cho chúng thứ đó mà mẹ của chúng lại cho rằng đó chính là cho bọn trẻ ăn lung tung, từ đó không ngừng xảy ra những mâu thuẫn.

 

Chỉ có điều nguyên nhân mà Chung Ánh Thục không cho cô ăn thịt nướng không phải chỉ vì không tốt cho sức khỏe, còn có một nguyên nhân khác.

 

Từ đó trở đi Lộ Vô Khả không bao giờ ăn thịt nướng nữa, thói quen đó được duy trì đến bây giờ.

 

Thẩm Ngật Tây đã uống được hai chai rồi, Lộ Vô Khả còn chưa uống được nửa chai.

 

Lúc này Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh đứng dậy, đi về phía quán lẩu cay bên cạnh.

 

Đám Tề Tư Minh đúng là những con ma men, uống mấy chai rồi vẫn chưa say, bên cạnh chiếc ghế có một đống chai nằm ngổn ngang.

 

Cậu nhìn thấy Thẩm Ngật Tây đi qua phía bên kia, bèn hét lên sau lưng anh: “Anh Ngật, đi đâu vậy?”

 

“Mua một chút đồ.”

 

Tề Tư Minh lập tức cầm chai bia đi theo sau.

 

Trong quán lẩu cay đang có vài vị khách ngồi trên bàn ăn khuya, bên trong bốc khói nghi ngút, Thẩm Ngật Tây đi vào gọi một phần nước lẩu rồi lấy thêm một đống đồ.

 

Tề Tư Minh lắc lắc chai bia trong tay đứng bên cạnh quan sát, đợi Thẩm Ngật Tây gọi đồ xong thì hỏi anh: “Mua cho em gái trà sữa sao?”

 

Thẩm Ngật Tây quả thực là mua cho Lộ Vô Khả.

 

Tề Tư Minh hỏi: “Không phải bên kia có một núi thịt nướng sao, sao anh lại mua thêm lẩu cay làm gì?”

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Cô ấy không ăn.”

 

“Không phải lúc nãy anh mới bảo cô ấy ăn thịt nướng sao?”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn anh một cái: “Cậu không phát hiện cô ấy không hề động đến một xiên nào sao?”

 

“Quào,” Tề Tư Minh thật sự không để ý: “Thẩm Ngật Tây, anh đỉnh thật đấy, sao lúc trước em không nhận ra anh chu đáo như vậy chứ.”

 

Thẩm Ngật Tây lười đế ý đến cậu.

 

Tề Tư Minh nhìn bát canh trong veo mà anh vừa chọn, lại nói: “Cô sinh viên giỏi này đến cả thức ăn cũng thanh đạm vậy ư.”

 

Thức ăn ở Lan Giang vùng đất non nước hữu tình này thanh đạm và ngọt , người ở đây đều không ăn được cay quá.

 

Khoảng thời gian này Thẩm Ngật Tây cũng phát hiện, Lộ Vô Khả không ăn được cay, chỉ ăn những thức ăn khá thanh đạm, lại còn rất thích ăn ngọt.

 

Thẩm Ngật Tây dựa vào quầy bán hàng, lấy điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm lửa: “Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

 

 “Hứ,” Tề Tư Minh giơ thẳng ngón cái: “Lợi hại quá anh Ngật, có nên đi coi bói không, tôi thấy anh quả thật giống thần bài.”

 

Thẩm Ngật Tây cười đá chân cậu: “Đừng phí lời, mau nói đi.”

 

Tề Tư Minh cũng không thừa nước đục thả câu nữa, đưa cho anh một món đồ: “Đây là đĩa biểu diễn nhân ngày thành lập trường mà Diệp Tử đưa.”

 

Thẩm Ngật Tây vươn tay đón lấy, chiếc đĩa được đựng trong một hộp nhựa trong suốt, bên trong nhét một tờ giấy ghi buổi biểu diễn văn nghệ nhân ngày thành lập trường đại học Lan Giang.”

 

Anh kẹp điếu thuốc, đảo mắt nhìn, cười một tiếng: “Cậu lấy thứ này ở đâu vậy?”

 

Tề Tư Minh nói: “Diệp Tử đưa, em thắc mắc không biết trong đây có em gái trà sữa không nên nói cô ấy đưa thêm một cái.”

 

Diệp Tử chính là bạn gái mới nhất gần đây của Tề Tư Minh, học thanh nhạc, cô gái đó cũng biểu diễn trong buổi biểu diễn kỉ niệm ngày thành lập trường.

 

Thẩm Ngật Tây gõ gõ chiếc đĩa trong tay: “Cảm ơn nhé.”

 

“Giữa anh em với nhau mà cảm ơn gì chứ,” Vẻ mặt Tề Tư Minh xấu xa tiến sát lại gần anh nhỏ giọng nói: “Chơi một bữa mới là đúng đắn.”

 

Lồng ngực Thẩm Ngật Tây phát ra vài tiếng cười lười nhác: “Cút.”

 

Không bao lâu chủ quán đã làm xong món lẩu mà Thẩm Ngật Tây gọi, anh cầm lấy rồi cùng Tề Tư Minh cười nói quay trở lại.

 

Mới đi được một lúc, Lộ Vô Khả đã uống sạch chai bia.

 

Thẩm Ngật Tây qua đó giật lấy chai bia của cô: “Còn tỉnh táo không đấy?”

 

Lộ Vô Khả ngước đầu nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây rũ mắt nhìn cô, ngồi xuống vị trí cũ, đặt lẩu cay đang cầm trong tay xuống trước mặt cô.

 

Lộ Vô Khả nhìn: “Đây là gì vậy?”

 

“Không phải là em không ăn thịt nướng sao? Mua lẩu cay cho em.”

 

Đám con trai trên bàn bắt đầu hò hét, nói Thẩm Ngật Tây chiều bạn gái lên tới trời, quả thực là bạn trai kiểu mẫu. Hết người này đến người khác trêu chọc, ngay cả một người nghiêm túc như lớp trưởng cũng tham gia vào.

 

Thẩm Ngật Tây lười nhác mắng bọn họ một tiếng, sau đó nói: “Được rồi, bớt bớt nói lại. Da mặt bạn gái tôi mỏng, cấm trêu chọc cô ấy.”

 

Không biết là vì uống rượu hay là vì nguyên nhân khác, tai Lộ Vô Khả hơi đỏ lên, cô giẫm chân Thẩm Ngật Tây ở dưới bàn.

 

Thẩm Ngật Tây cười cười.

 

Đợi cho đám người kia chuyển chú ý đến chỗ khác, cô mới hỏi anh: “Sao anh biết em không ăn đồ nướng?”

 

Thẩm Ngật Tây cầm chai bia của cô uống một ngụm, chỉ vào núi đồ nướng trên bàn nói với cô: “Em chưa động qua một xiên không phải sao? Ngay cả lạc rang cũng không động đến?”

 

Lộ Vô Khả im lặng.

 

Anh nói xong câu đó cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ uống chai bia của cô, không cho cô uống nữa.

 

Cuộc nhậu này uống tới hơn mười hai giờ mới tan, người nào quay lại trường cũng đều rất gấp gáp, chỉ sợ không kịp giờ giới nghiêm, chưa bao lâu đám người lớp trưởng đã chạy không thấy bóng dáng rồi.

 

Lộ Vô Khả có vẻ vẫn còn tỉnh táo, bị Thẩm Ngật Tây kéo đi.

 

Lúc Thẩm Ngật Tây hỏi cô có biết trường học nằm ở hướng nào không, anh biết cô đã hơi say khi chỉ về hướng ngược lại.

 

Thẩm Ngật Tây cười đến mức xém nữa là bị sặc, nhìn thấy cô muốn đi vào con hẻm ở hướng ngược lại, liền kéo tay cô lại: “Đây là tửu lượng quái gì vậy chứ, còn dám uống bia?”

 

Lộ Vô Khả bị anh kéo lại thì không vừa ý, nhoài ra khỏi lòng anh, khăng khăng đi về bên đó: “Em không say.”

 

Thẩm Ngật Tây lại túm tay cô kéo lại: “Còn muốn đi? Sao uống bia không uống hết luôn cái tính bướng bỉnh này luôn đi?”

 

Anh dắt tay cô đi về hướng bên phải: “Nếu không say thì đi về hướng này, đi đường này mới đúng.”

 

Lộ Vô Khả thật sự đi cùng anh, đi một lát thì không muốn đi nữa.

 

Thẩm Ngật Tây nhàn hạ đút tay vào túi quay người nhìn cô, Lộ Vô Khả dùng đôi mắt ngân ngấn nước nhìn chằm chằm anh.

 

Có lẽ cô chưa say đến mức không biết gì, còn có chút tỉnh táo, mặt không đỏ tim không loạn.

 

Thẩm Ngật Tây hỏi cô: “Muốn làm gì?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh, giơ hai tay lên: “Em chóng mặt quá.”

 

Muốn ôm sao.

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy trong lòng đột nhiên bị thứ gì đó nện xuống, nhìn cô một lát hít một hơi rồi quay đầu lại.

 

“Thật sự muốn ôm?” Anh hỏi cô.

 

Cô vẫn còn nghe hiểu, gật gật đầu: “Muốn.”

 

“Nhưng anh sẽ không đưa em về trường.”

 

Lộ Vô Khả cảm thấy anh thật phiền, bước qua dựa vào lòng anh.

 

Thẩm Ngật Tây ôm cô vào: “Lộ Vô Khả, em mà cứ như vậy thì mỗi ngày anh đều rót bia cho em.”

 

Cô nói: “Được thôi.”

 

Thẩm Ngật Tây quả thật không còn cách nào khác, hạ giọng cười.

 

Anh muốn để cô nằm sấp cho thoải mái chút, kéo hai tay cô từ sau lưng đặt lên vai mình, ôm hai đầu gối cô rồi nâng cô lên.

 

Lộ Vô Khả tự nhiên vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

 

Sự mềm mại của con gái áp sau lưng chàng trai.

 

Thẩm Ngật Tây bế cô đi vào phòng, nói: “Lộ Vô Khả, anh biết em vẫn còn tỉnh.”

 

Lộ Vô Khả hơi nghiêng đầu, hơi thở có chút nóng phả vào cổ anh, nhìn chằm chằm vào mặt anh không nói câu nào.

 

“Sau này không uống bia em cũng làm nũng với anh như vậy chứ?”

 

Cuối cùng cô cũng mở miệng: “Bà nội nói rằng em rất nũng nịu, anh cũng thích sao?”

 

“Em nói xem?”

 

Cô nhìn cổ anh, đột nhiên nhớ rằng anh rất thích hôn cổ cô.

 

Lộ Vô Khả cố ý ghé sát lại cổ anh, không chỉ hôn, còn liếm nhẹ nữa: “Như vậy được không Thẩm Ngật Tây.”

 

Mẹ kiếp.

 

Mẹ kiếp.

 

Thẩm Ngật Tây chỉ cảm thấy như có lửa bừng lên xộc xuống bên dưới.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)