TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.438
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 33

 

Thẩm Ngật Tây hôn môi cũng vô cùng phóng khoáng không câu nệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Môi chạm môi, hơi thở nóng bỏng.

 

Anh giữ chặt cằm cô, không chút chần chừ khẽ tách răng cô ra.

 

Lộ Vô Khả đón nhận và quấn lấy anh.

 

Cô ôm lấy cổ anh, cũng không chút e dè.

 

Cô là một người thiếu kinh nghiệm, nhưng vẫn dám hôn.

 

Thẩm Ngật Tây cụp mắt nhìn cô, mỉm cười rồi ấn đầu cô hôn sâu hơn.

 

Màn đêm ngoài cửa xe thật dịu dàng.

 

Thẩm Ngật Tây dường như rất nhẫn nại, từ từ dẫn dắt cô, dần dần làm cô mềm nhũn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà suy cho cùng Lộ Vô Khả vẫn là người mới, hơi thở cô nhanh chóng bị làm hỗn loạn, nhưng không phải vì vậy mà đuối sức.

 

Hai người kỳ phùng địch thủ, hòa quyện vào nhau, trong xe gần như tan chảy bởi nụ hôn nóng bỏng.

 

Cô không biết dây an toàn của mình đã bị Thẩm Ngật Tây tháo ra từ lúc nào, lưng dựa vào cửa xe.

 

Kể từ lúc bắt đầu hôn, hai người vẫn chưa tách ra một giây nào, Thẩm Ngật Tây không buông tha cô, cô cũng chống đỡ không lại, lưỡi bị anh mút chặt đến đau rát, hô hấp bị anh khống chế đến mức không thở nổi.

 

Lộ Vô Khả suýt chút nữa đã đứt hơi.

 

Thẩm Ngật Tây buông cô ra, phát ra tiếng cười từ trong lồng ngực.

 

Là anh cố ý.

 

Ngực Lộ Vô Khả phập phồng, ngước lên nhìn anh với vẻ phẫn nộ.

 

Nhưng chỉ vì vẻ ngoài thuần khiết một cách quá đáng mà ánh mắt cô hoàn toàn không có chút uy lực nào, ngược lại còn làm người ta muốn trêu chọc.

 

Hai người đối mắt nhìn nhau hồi lâu.

 

Trước mắt Lộ Vô Khả đột nhiên tối lại, mắt cô bị bàn tay rộng lớn của anh che lại.

 

Mạch máu trên mu bàn tay hiện rõ, những đốt tay gân guốc thon dài.

 

Lông mi Lộ Vô Khả khẽ run lên trong lòng bàn tay anh, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh đang lại gần.

 

Đầu tiên là lướt qua môi.

 

“Đừng nhìn anh như vậy.” Anh nói.

 

Thẩm Ngật Tây ngậm lấy môi cô, lúc gần lúc xa.

 

Anh cắn nhẹ môi cô, hơi thở anh quấn lấy cô.

 

“Nếu không bây giờ anh sẽ muốn em.”

 

Tim Lộ Vô Khả nảy lên.

 

Nhất thời trong xe chỉ còn sự yên lặng, mơ hồ và dục vọng bao quanh.

 

Thẩm Ngật Tây như biến thành mãnh thú, đi từ môi cô đến cổ cô, đến xương quai xanh cô, anh nhớ đến vết cô cắn trên vai mình.

 

Anh như phát ra âm thanh từ mũi, hỏi cô.  

 

“Làm một cái cho có đôi nhé?”

 

Hơi thở anh phả vào cổ cô, dĩ nhiên Lộ Vô Khả biết anh đang nói gì. 

 

Tay cô vẫn vòng qua cổ anh, nói ‘Được’.

 

Thẩm Ngật Tây thả tay khỏi mắt cô.

 

Lộ Vô Khả bị che một hồi, trước mắt trở nên lờ mờ.

 

Anh nói với cô: “Em thật sự không biết đau chừng nào phải không?”

 

Lộ Vô Khả chớp chớp mắt muốn nhìn anh rõ hơn, dáng vẻ vô cùng ngây thơ: “Đau lắm sao?”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ đó của cô, hơi thở như nghẹn lại.

 

Cô gái này thật mẹ nó biết hấp dẫn người khác.

 

Anh gắng nhịn, cuối cùng hung hăng mút một dấu xuống nơi đó.

 

Lộ Vô Khả bị anh mút đến phát đau, làn da trắng nõn nà lập tức trở nên đỏ bừng.

 

Cô nói anh: “Lưu manh.”

 

Môi Thẩm Ngật Tây mơn trớn trên cổ cô, cười: “Bây giờ em mới biết sao?”

 

Anh vẫn ôm hôn cô, Lộ Vô Khả không đẩy anh ra, nói: “Anh sắp thua trận này rồi Thẩm Ngật Tây.”

 

Giọng anh có vẻ lười biếng mê hoặc, phóng đãng lại ngông cuồng.

 

Cổ họng anh trở nên khàn khàn, lời nói như không: “Đã thắng từ lâu rồi.”

 

Mặc dù Lộ Vô Khả không hiểu gì về đua xe, nhưng cô mơ hồ cảm thấy lời nói của anh chính là anh đã bỏ xa Thiệu Tư Trạch từ khúc cua trên đường lúc nãy.

 

Quả thực là một thao tác đẹp mắt.

 

“Nhưng dù có thua cũng không sao.” Trong lời anh nói không có một câu nghiêm túc: “Nếu không thì bây giờ anh có thể ở đây hôn em sao?”

 

Thẩm Ngật Tây nói như vậy, Lộ Vô Khả mới nhớ chiếc xe này là của người khác.

 

Lộ Vô Khả không phải là kiểu người xấu hổ khi nghe những lời như vậy.

 

Nghe thấy lời này, cô cúi đầu hôn lên khóe miệng anh nhưng lại vô cùng ngây thơ không hay biết rằng mổ từng cái từng một lên khóe miệng anh thực sự con mẹ nó khó cưỡng đến mức nào.

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy cứ để cô hôn thế này chắc không nhịn nổi mất bèn quay đầu hôn mạnh lên môi cô một cái, cuối cùng ngồi dậy rời khỏi người cô.

 

Anh ngả người vào ghế, hạ cửa xe xuống, gác cánh tay lên trên. 

 

Một lúc sau, anh định chạm vào điếu thuốc thì thấy cô đang tò mò nhìn vào đâu đó.

 

Lộ Vô Khả bị anh phát hiện vội dời mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

 

Thẩm Ngật Tây cầm hộp thuốc lá, nheo mắt nhìn cô: “Sao không nhìn nữa?”

 

Anh rút một điếu thuốc kẹp lên miệng: “Nhìn đi, nhìn chuyện tốt em làm này.”

 

Lộ Vô Khả: “…”

 

Thẩm Ngật Tây phát hiện tai cô đỏ lên, cô gái này đúng là tính khí bướng bỉnh, nhưng cơ thể lại thành thực.

 

Anh cười cười, cũng không trêu cô nữa, quay đầu nhìn ra cửa xe yên lặng hút thuốc.

 

---

 

Đến khi Thẩm Ngật Tây cùng Lộ Vô Khả quay lại thì đám Tề Tư Minh vẫn còn ở bên ngoài đợi, đội xe của quản lý Đới cũng ở đó.

 

Thẩm Ngật Tây đẩy cửa xuống xe, Tề Tư Minh đang ngồi xổm bên đường, miệng đang ngậm cỏ, nói với anh với giọng nói có vẻ mệt mỏi: “Anh Ngật, cậu nghiêm túc chuyện lần này sao?”

 

Một người thanh niên trẻ trong đội quản lý Đới cũng nói đùa: “Anh Ngật, trận đấu tháng sau em rất tự tin giành chức vô địch.”

 

Cậu vừa nói xong thì bị quản lý Đới đánh: “Ở đó mà ngạo mạn, thử ngạo mạn nữa xem, tháng sau cậu không đứng nhất sẽ bị mất thưởng.”

 

Chàng trai gào thét trong lòng.

 

Quản lý Đới cười cười đi tới, nhìn phía sau bọn họ, rồi thu ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngật Tây, hỏi anh: “Bỏ lại lúc nào vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi, cười: “Không tin đội viên của anh?”

 

Quản lý Đới: “Con người phải thực sự cầu thị đúng không?”

 

Lộ Vô Khả nhận thấy Thẩm Ngật Tây nhìn thì có vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì, nhưng trên thực tế thì anh rất chu đáo với người khác về mọi mặt.

 

Giống như bây giờ anh đứng đối diện quản lý Đới, lời nói và hành động của anh không khiến người khác cảm thấy anh chỉ mới là một chàng trai ngoài hai mươi.

 

Có lúc anh như một người thanh niên nhiệt huyết, lại có lúc như một ông cụ già sỏi đời.

 

Quản lý Đới nói: “Đứa trẻ Thiệu Tư Trạch này mà kiên nhẫn hơn một chút, nói không chừng sau này sẽ lợi hại hơn.”

 

Thẩm Ngật Tây có chút ngạc nhiên, nhíu mày: “Vẫn chưa quay lại ư?”

 

“Đúng vậy, tôi đoán có lẽ đứa trẻ này đã rời đi rồi.”

 

Đến bây giờ Thiệu Tư Trạch vẫn chưa quay lại, người hiểu rõ cậu nhất ngoài đối thủ thì chính là người dẫn dắt - quản lý Đới hiểu rõ tính của Thiệu Tư Trạch, vừa nóng nảy vừa cao ngạo. Hiện tại chắc chắn cậu không phải là đối thủ của Thẩm Ngật Tây, có thể lúc bị Thẩm Ngật Tây bỏ xa lại phía sau thì cậu đã trực tiếp rời đi rồi.

 

Hơn nữa chắc chắn Thẩm Ngật Tây cũng đã âm thầm làm gì đó, tốc độ này không phải là tốc độ bình thường của anh.

 

Có điều người như Thiệu Tư Trạch, chắc chắn cũng không lạ gì sửa mái nhà dột, thua thì thua thôi.

 

Quản lý Đới vỗ vỗ vai anh: “Lần sau có cơ hội lại rèn luyện thêm, đêm nay trễ rồi, chúng ta nên quay về thôi.”

 

Thẩm Ngật Tây ném chìa khóa cho ông ta: “Cảm ơn nhé.”

 

“Cảm ơn gì cơ?”

 

“Giúp tôi theo đuổi được bạn gái rồi.”

 

Lộ Vô Khả ngây người, nhìn thấy quản lý Đới nhìn qua cô.

 

Cô dời mắt đi, cũng không phủ nhận lời Thẩm Ngật Tây, cứ thế rời đi. 

 

Thẩm Ngật Tây liếc nhìn cô.

 

Quản lý Đới cười nói với Thẩm Ngật Tây: “Có bạn gái bên cạnh, cậu thay đổi rất nhanh.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng Lộ Vô Khả đi về phía A Thích, nhàn nhạt nói: “Thật sao?”

 

“Có điều trước đây chưa từng thấy cậu dẫn theo con gái lên xe, sư phụ cậu còn khen cậu xử lý chuyện này rất gọn gàng, hôm nay nhìn cậu như vậy giống như trở thành người khác.”

 

Thẩm Ngật Tây cười cười, không nói gì.

 

Lộ Vô Khả đi tìm A Thích, A Thích hiếu kỳ kéo cô hỏi Đông hỏi Tây, lúc thì hỏi cô ở trên xe có kích thích không, lúc thì lại hỏi có sợ hay không.

 

Quả thật Lộ Vô Khả không sợ hãi, thậm chí còn có cùng cảm giác giống như Thẩm Ngật Tây.

 

Cảm thấy kích thích.

 

Không nghĩ đến việc trả lời những chuyện kia.

 

Cô nói: “ Có chút.”

 

A Thích rất kinh ngạc: “Chỉ có một chút? Lúc nhìn thấy xe của Thẩm Ngật Tây phóng ra, tim tớ như ngừng đập rồi, quá dọa người.”

 

Cô ấy vỗ ngực nói: “Tớ đã sớm bị dọa tới mức hồn lìa khỏi xác rồi.”

 

Nói chuyện chào hỏi với quản lý Đới xong, Thẩm Ngật Tây lập tức qua đó.

 

Thẩm Ngật Tây dừng lại trước mặt hai người họ, nhìn Lộ Vô Khả: “Anh đưa em về.”

 

Anh biết bà nội cô đang ở nhà, chắc chắn cô đang rất muốn về.

 

Lúc Lộ Vô Khả ở quán bar đã đồng ý trước với A Thích cùng về nhà cô, cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngật Tây: “Em về cùng A Thích.”

 

Tề Tư Minh vẫn còn một mớ trò chơi kế tiếp, vốn dĩ đêm nay A Thích muốn quẩy suốt đêm, dù gì bây giờ quay về trường cũng không thể vào ký túc xá, đã qua giờ giới nghiêm từ lâu rồi.

 

Nhưng sau khi nhìn thấy Lộ Vô Khả đến cô ấy lại muốn cùng Lộ Vô Khả về nhà cô ngủ, A Thích đã quen với Tề Tư Minh rồi, mặc dù uống rượu với mấy người chưa quen biết cũng khá vui, nhưng cô ấy uống nhiều rồi nên chỉ muốn ngủ.

 

A Thích sắt đá đến mức coi rượu như nước chảy cũng có ngày uống rượu đến buồn ngủ, lúc đó còn cô ấy còn bị Lộ Vô Khả túm lấy chế nhạo vài câu.

 

Mà giờ phút này Lúc Lộ Vô Khả vì cô mà từ chối Thẩm Ngật Tây đưa về nhà, A Thích tự dưng cảm thấy bản thân như bóng đèn chen vào hai người họ.

 

May mắn là Thẩm Ngật Tây dường như không có ý trách móc A Thích, còn không nhìn cô ấy.  

 

Anh nói với Lộ Vô Khả: “Có phải em quên rằng xe anh vẫn còn ở dưới nhà em?”

 

Lộ Vô Khả ngây người, mới nhớ lại thực sự là như vậy.

 

Con người Thẩm Ngật Tây từ trước đến nay đều không dễ từ chối: “Được rồi được rồi, anh đưa hai người về.”

 

Tề Tư Minh ở bên này nghe thấy, hỏi Thẩm Ngật Tây không ở lại uống rượu sao.

 

Thẩm Ngật Tây nói đêm nay cậu cứ chơi hết mình, ngày mai sẽ tìm thời gian mời cậu đi ăn một bữa mừng sinh nhật.

 

Tề Tư Minh tặng cho anh bốn chữ to đùng, TRỌNG SẮC KHINH BẠN.

 

Lúc A Thích nghe thấy lời này lập tức nói bên tai cô: “Mọi người đều biết Thẩm Ngật Tây đang theo đuổi cậu đó, đêm nay Tề Tư Minh nói với mình rằng cậu ta chưa từng thấy Thẩm Ngật Tây nuông chiều ai như vậy, cậu ta nói cậu chững chạc hơn Thẩm Ngật Tây.”

 

Lộ Vô Khả: “…”

 

A Thích nhoài người nói vào tai cô nên Thẩm Ngật Tây không nghe thấy, vẫn đang tán gẫu cùng Tề Tư Minh bên kia.

 

“Tề Tư Minh còn nói tính khí Thẩm Ngật Tây không phải quá tốt, cậu chèn ép anh ta như vậy mà anh ta cũng không giận dữ, nếu đổi lại là trước đây thì anh ta sớm đã chia tay rồi, ai cũng không thể dắt mũi được anh ta.”

 

Lộ Vô Khả im lặng, không nói chuyện.

 

Quán bar này gần trường bọn họ, hơi xa nhà Lộ Vô Khả, A Thích kéo Lộ Vô Khả vào phòng vệ sinh.

 

Trên đường bọn người gặp đám cấp dưới của quản lý Đới, đa số những người đua xe không còn nhỏ tuổi, cũng xấp xỉ với người hàng xóm Vương Tiệm Đông phía sau nhà Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả và A Thích gặp ở trước hành lang là hai người đàn ông khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi.

 

Lộ Vô Khả chú ý đến họ là bởi vì họ đang nói về Thẩm Ngật Tây.

 

Mọi người trong cùng giới, khó có thể tránh khỏi trở thành đề tài nói chuyện của người khác, A Thích lại là một người rất hóng chuyện, sớm đã yên lặng vểnh tai lên nghe.

 

“Tên Thẩm Ngật Tây đó sớm muộn gì cũng có ngày gây tai nạn, lái xe quá ngang tàng.”

 

“Đúng vậy, lúc mười mấy tuổi đã đâm chết hai người.”

 

Hai người đàn ông bước đi rất nhanh, nhưng có điều hai câu nói vừa rồi vẫn kịp lọt vào tai hai cô gái, tiếng nói chuyện xa dần.

 

A Thích quay đầu nhìn hai người đàn ông: “Thể loại nhiều chuyện này đúng thật là không phân biệt giới tính.”

 

Dĩ nhiên Lộ Vô Khả cũng nghe thấy lời nói đó, cô cụp mắt xuống.

 

A Thích quay đầu hỏi cô: “Cậu có tin không, Lộ Vô Khả?”

 

Lộ Vô Khả không biết đang nghĩ gì, rất lâu sau mới trả lời.

 

“Không tin.” Cô nói.

 

A Thích cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của cô, lúc A Thích định hỏi cô sao lại tin chắc như vậy thì cô đã vào phòng vệ sinh.

 

---

 

Thẩm Ngật Tây đưa hai người về nhà, Lộ Vô Khả và A Thích ngồi ghế sau, Thẩm Ngật Tây ngồi ghế phụ.

 

A Thích uống khá nhiều rượu nên lên xe chưa lâu đã dựa vào vai Lộ Vô Khả ngủ thiếp đi.

 

Cô ấy không câu nệ hình tượng, khẽ hé môi ngủ ngon lành.

 

Lộ Vô Khả vẫn luôn rất tỉnh táo, Thẩm Ngật Tây chơi game với bọn Tề Tư Minh, chơi xong anh ném điện thoại sang một bên, ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu.

 

Lộ Vô Khả luôn nhìn bên ngoài cửa xe nhưng khi biết anh đang nhìn cô bèn quay đầu lại, đối mắt nhìn lại anh qua gương chiếu hậu.

 

Anh không nói gì, nhưng Lộ Vô Khả cảm nhận được vẻ không kiên nhẫn trong ánh mắt anh.

 

Thẩm Ngật Tây nhanh chóng hướng mắt đi chỗ khác.

 

Cả đoạn đường hai người đều rất tỉnh táo, có một thứ gì đó đang bị đè nén trong xe.

 

Thẩm Ngật Tây hạ kính xe xuống, làm tản bớt chút bí bách trong xe.

 

Chiếc taxi từ vùng ngoại ô ngang qua thành phố nhộn nhịp, lại từ thành phố đi đến thị trấn vô danh của họ.

 

Ánh đèn trên đường càng lúc càng ít, thưa thớt dần.

 

Sau khi vào nơi cô ở, hướng dẫn chỉ đường không còn rõ ràng nữa, tài xế taxi lái xe theo hướng dẫn của Thẩm Ngật Tây, cuối cùng từ từ dừng lại trước nhà cô sau một hồi quanh co. 

 

Đường xá nơi cô ở vừa hỗn loạn vừa phức tạp, nhưng Thẩm Ngật Tây lại nhớ rất rõ ràng.

 

Lộ Vô Khả gọi A Thích dậy, mở cửa xe kéo cô ấy ra.

 

Thẩm Ngật Tây đóng cửa xe, tay đút vào túi đứng bên cạnh đợi cô.

 

A Thích nửa mơ nửa tỉnh, nghe Thẩm Ngật Tây nói với mình: “Bạn học, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, cô vào nhà trước đi.”

 

Mặc dù A Thích không say, nhưng hiện tại vừa buồn ngủ vừa mệt, đầu óc có chút chậm chạp.

 

Cô ấy ra sức gật đầu, vỗ vỗ vai Lộ Vô Khả: “Vậy tớ vào nhà trước nhé.”

 

Lộ Vô Khả gọi cô ấy lại, lấy chìa khóa trong túi xách đưa cho cô.

 

Ngay lúc cô vừa đưa chìa khóa cho A Thích, Thẩm Ngật Tây lập tức đưa tay kéo cô đi.

 

Xe anh ngay bên cạnh, Thẩm Ngật Tây ấn cô lên cửa xe rồi hôn cô. 

 

Củi khô bén lửa cháy bừng lên.

 

Dục vọng bị kìm nén trong xe lúc đó ngay lập tức bùng cháy.

 

Rõ ràng lần trước đó mới chưa được bao lâu.

 

Những nụ hôn của anh ùn ùn kéo đến, vô cùng mạnh mẽ.

 

Lộ Vô Khả ôm vai anh, đắm chìm vào mùi thuốc lá trên người anh.

 

Hai người phóng túng trong thế giới vạn vật vô cùng tỉnh táo này.

 

—-

 

Lộ Vô Khả vừa lên lầu đã bị A Thích đang đứng chờ kéo cô vào.

 

A Thích đóng cửa lại, nhìn mặt cô, những lời định nói lại nuốt ngược vào trong.

 

Với kỹ năng diễn này của cô ấy, Lộ Vô Khả không cần đoán cũng biết A Thích đang nghĩ gì.

 

Cô hỏi: “Cậu nhìn thấy rồi à?”

 

A Thích không ngờ rằng cô có thể nói ra như vậy, đứng ngẩn người.

 

Nơi bọn họ hôn nhau là ở dưới ban công, A Thích muốn không nghe thấy gì cũng khó.

 

“Cậu thực sự đang hẹn hò với Thẩm Ngật Tây?” Cô ấy hỏi.

 

Lộ Vô Khả cởi giày bước vào phòng, gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Chuyện xảy ra khi nào?”

 

“Mới tối nay.”

 

A Thích sửng sốt: “Hứ, hay lắm Lộ Vô Khả, chuyện như vậy mà không nói với tớ một tiếng.”

 

“Đợi đã, tối nay Tề Tư Minh nói xe của Thẩm Ngật Tây lái không ổn, khẳng định giữa đường đã chạy đi kiếm chuyện vui rồi, hai người không phải qua lại ngay lúc đó chứ.”

 

Lộ Vô Khả không nói gì, lấy dây chun tùy tiện búi một cục trên đầu, mặt rất nhỏ.

 

Động tác đó của cô làm lộ ra vết đỏ trên xương quai xanh, A Thích nhìn vào quả dâu tây đó.

 

“Quao, đây mới là đêm đầu tiên, Thẩm Ngật Tây đã mãnh liệt như vậy?”

 

Lộ Vô Khả biết cô ấy đang nói gì, mặt không biến sắc búi tóc xong, bèn lấy tay che lại.

 

Cả người A Thích đầy mùi rượu, Lộ Vô Khả giục cô ấy đi tắm: “Nhanh lên, đi tắm đi, không thì tối nay đừng hòng lên giường tớ, tớ đi lấy đồ cho cậu.”

 

A Thích bị cô đẩy đến phòng tắm, thò đầu ra, bộ dạng như đang tra khảo: “Lộ Vô Khả, đêm nay đừng nghĩ đến việc ngủ, chị đây sẽ nói chuyện với cưng cả đêm.”

 

Lộ Vô Khả đẩy đầu cô ấy vào, đóng cửa lại.

 

Cô vào phòng ngủ lấy một bộ đồ có cổ áo cao hơn một chút, lại lấy thêm một bộ vào phòng tắm đưa cho A Thích.

 

Tối hôm đó A Thích nằm trên giường ôm cô nói rất nhiều, rất nhiều giống như một người mẹ đang nói chuyện với con gái sắp gả đi.

 

Lộ Vô Khả chê cô ấy lắm chuyện, bị cô ấy chọc lét một trận.

 

Khi còn trẻ, tình bạn giữa các cô gái chỉ đơn giản như vậy, biết bí mật của đối phương là sẽ nói cả ngày cả đêm.

 

Sau đó A Thích hỏi cô, Thẩm Ngật Tây ăn chơi như vậy, cô không sợ sao?

 

A Thích hiểu rõ Lộ Vô Khả, nếu như không phải thích thật lòng, cô sẽ không hẹn hò với Thẩm Ngật Tây.

 

Lộ Vô Khả cứ nhìn lên trần nhà, hồi lâu mới trả lời cô ấy.

 

“Cũng không phải là tớ không chơi nổi.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)