TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.372
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 34

 

Đêm hôm đó Lộ Vô Khả và A Thích nói chuyện với nhau đến bốn năm giờ sáng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Vô Khả vẫn như bình thường thức dậy vào chừng sáu bảy giờ sáng. Vốn dĩ A Thích đã rất thích ngủ, lại cộng thêm tối hôm qua uống rượu nữa nên bây giờ cô ấy ngủ say như chết, lúc này cho dù là có sét đánh bên tai cũng không thể làm cô ấy thức giấc nổi.

 

Lộ Vô Khả nhắm mắt lại muốn ép bản thân ngủ thêm một lúc nữa, nhưng nửa tiếng trôi qua rồi cô vẫn tỉnh táo vô cùng.

 

Cô dứt khoát mở mắt ra.

 

Bên ngoài cửa phòng có tiếng nồi niêu xoong chảo động vào nhau khe khẽ, bà nội đã thức dậy rồi.

 

Lộ Vô Khả đẩy chăn xuống giường, từ trong phòng bước ra, quả nhiên là bà cụ đang bận rộn trong phòng bếp, có vẻ như đang gói bánh chẻo.

 

Lộ Vô Khả đóng cửa phòng lại, bà cụ nghe thấy âm thanh vang lên bèn nhìn qua: “Dậy rồi à?”

 

Đứa trẻ này là do một tay bà nuôi lớn, trên người cô có chỗ nào thay đổi bà nhìn một cái là biết ngay, vừa nhìn đến mặt cô bà lập tức bỏ vỏ bánh chẻo xuống muốn nhoài người lại đây: “Đứa trẻ này, trên mặt con bị làm sao vậy?”

 

Lộ Vô Khả biết bà đang nói đến vết tát của Lộ Trí Viễn, đi đến ấn bà nội ngồi lại xuống ghế: “Con bị cấn lúc ngủ ạ, chút nữa là hết ngay ấy mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thể chất của Lộ Vô Khả từ nhỏ đã như vậy, chỉ cần đụng nhẹ hay cắn nhẹ vào chỗ nào cũng đều có thể đỏ cả nửa ngày, bà cụ nghe cô nói vậy cũng không nghi ngờ gì.

 

Lộ Vô Khả hỏi bà cụ: “Bà nội, cơ thể bà không được khỏe mà sao lại còn dậy sớm như vậy chứ?”

 

Bà nội bỏ một muỗng nhân thịt vào trong vỏ bánh, quở trách một câu: “Có thể có chuyện gì được chứ? Không phải là cơ thể của người già đều có mấy bệnh vặt này sao, nằm một ngày ở trên giường là đã có thể sinh khí dồi dào lại rồi. Con xem tinh thần bà nội bây giờ đã tốt hơn biết bao nhiêu rồi, bây giờ có bảo bà ngủ cũng không ngủ được, tối hôm qua đã ngủ no rồi.”

 

Cho dù bà cụ có nói đến cái gì thì cuối cùng cũng đều có thể kéo đến trên người cô: “Cho nên mấy đứa nhóc con như các con đó, đừng có suốt ngày thức đêm, dù cơ thể có mạnh khỏe đến mức nào mà cứ thức đêm hoài cũng có thể bị ốm. Con có từng nghe một câu nói của người xưa không, thuốc bổ không bằng thức ăn bổ, thức ăn bổ không bằng ngủ tốt, ngủ nhiều thêm một chút chính là đang uống thuốc bổ. Con đó, ngày nào cũng không thấy con ngủ được mấy tiếng cả, sau này phải nằm trên giường nhiều vào, không ngủ được thì nhắm mắt nằm đó cũng được.”

 

Mỗi khi người lớn tuổi dạy dỗ đều mang theo sự cố chấp, nếu dám phản bác lời của bà cụ thì bà có thể càu nhàu cả nửa ngày không ngơi nghỉ, cứ ậm ừ là được rồi.

 

Lộ Vô Khả nói: “Con biết rồi.”

 

Bà nội làm bánh chẻo rất giỏi, chỉ cần có bột, tự mình nhào bột làm nhân, bánh chẻo làm ra rất đẹp mắt.

 

Nhân chính là tinh hoa của bánh chẻo, bà cụ nói lúc Lộ Vô Khả còn nhỏ không chịu ăn cơm, nhưng chỉ cần bóc nhân thịt bên trong bánh chẻo đút cho cô ăn, cô lập tức không khóc nữa, mà cũng không ăn những loại khác, chỉ chịu ăn của bà nội làm.

 

Thói quen này vẫn luôn được duy trì cho đến bây giờ, cô chỉ ăn bánh chẻo của bà nội làm, mỗi lần về nhà bà nội đều sẽ làm bánh chẻo cho cô ăn.

 

Hôm nay bà nội làm nhân rõ ràng là nhiều hơn thường ngày rất nhiều, bà cụ hỏi Lộ Vô Khả: “Con bé A Thích vẫn còn đang ngủ à?”

 

Hôm qua hai người này vẫn chưa gặp mặt nhau, Lộ Vô Khả hỏi: “Sao bà biết được cậu ấy đến đây?”

 

Bà cụ ‘hừ’ một tiếng trong mũi: “Nếu như có là một khúc xương thì bà nội con chính là mũi chó đó, con bé này chỉ cần ở trong phạm vi một trăm mét vuông là bà đều có thể ngửi ra mùi của nó.”

 

A Thích và bà cụ rất hợp nhau, hai người hợp lại chính là hai cái loa, nói chuyện rồi đấu võ mồm các kiểu, không có giây phút nào ngừng lại.

 

Bà cụ nói xong rồi cười lên: “Sáng sớm hôm nay lúc thức dậy bà thấy ở cửa có hai đôi giày, không cần nghĩ cũng biết là nó, cũng chỉ có con nhóc này vào nhà mới đá giày lung tung như vậy.”

 

Lộ Vô Khả cười.

 

Mỗi lần A Thích đến cũng thích ăn bánh chẻo, bà cụ nói: “Đợi lát nữa bà gói xong số bánh chẻo này, rồi lại xào thêm cho các con mấy món ăn, chiều nay lại quay về trường học rồi phải không?”

 

“Ngày mai con phải đi học rồi.” Lộ Vô Khả nói.

 

“Bà nhớ mà,” Bà cụ xua cô đi: “Nhanh đi tắm đi, bà nội đi hâm nóng lại bát cháo cho con.”

 

---

 

A Thích ngủ đến khi mặt trời đã lên được ba cây sào rồi mà vẫn chưa ngủ đủ, bị Lộ Vô Khả lôi từ trên giường dậy.

 

“Hứa Uyển Nhu, dậy ăn cơm.”

 

A Thích lại bò trở lại giường, ôm lấy gối sống chết không chịu dậy: “Lộ Vô Khả, tớ buồn ngủ chết mất, để tớ ngủ thêm một chút nữa thôi mà.”

 

Loại nhà kiểu cũ này không những không lớn, cách âm còn kém nữa, những lời này đều bị bà nội ở bên ngoài nghe thấy hết, bà bèn hắng giọng nói to vào:

 

“Không thức dậy thì lát nữa không để phần cho con cái bánh chẻo nào hết nhé, bánh chẻo này để nguội rồi lại đi hâm nóng lại thì không ngon nữa đâu đấy, dậy nhanh lên nào.”

 

A Thích hít hít mũi ngửi: “Trời ạ, bà nội làm bánh chẻo thật ạ?”

 

“Còn có thể giả nữa hả? Làm cho hai đứa các con hai đĩa lớn đấy, nhanh nhanh xuống giường đi.”

 

Hai người bọn họ câu sau lớn hơn câu trước, Lộ Vô Khả bị ồn đến mức đau cả tai, đi đến trước bàn đọc sách ngồi xuống.

 

Điện thoại đang để trên bàn, từ tối qua đến bây giờ Lộ Vô Khả vẫn chưa đụng đến điện thoại, bình thường không có thói quen đó nên thường hay quên xem điện thoại.

 

Cô cầm điện thoại lên, có một cuộc gọi nhỡ, là của Thẩm Ngật Tây gọi vào lúc hơn bốn giờ sáng.

 

Thực ra lúc đó cô vẫn chưa ngủ, bị A Thích lôi kéo nói chuyện, chỉ là do điện thoại để chế độ im lặng nên cô không nghe thấy.

 

A Thích bò từ trên giường xuống, nhẹ tay nhẹ chân đột nhiên thò đầu ra từ sau lưng cô.

 

“Lộ Vô Khả, chậc chậc chậc, đúng là yêu đương rồi có khác nha, đã biết xem điện thoại rồi cơ đấy.”

 

Lộ Vô Khả thuận tay cầm lấy quyển sách đang để trên bàn đập lên người cô ấy, A Thích vừa cười vừa chạy trốn, không bao lâu sau đã truyền đến tiếng cười nói của cô ấy với bà nội rồi.

 

Thẩm Ngật Tây chỉ gọi cho cô một cuộc điện thoại, không có tin nhắn nào, Lộ Vô Khả cũng không gọi lại cho anh.

 

Bà nội ở ngoài kia gọi cô ra sắp bát đũa, điện thoại của cô vẫn đang để ở chế độ im lặng lại để lên bàn, dạ một câu ‘Con ra đây’ rồi đi ra.

 

Nhưng bọn họ còn chưa kịp ăn bữa cơm này thì đã bị một cuộc điện thoại của đồn cảnh sát gọi đi rồi.

 

Lúc bà cụ nghe được trong điện thoại con trai mình bị bắt thì suýt chút nữa tối sầm hai mắt, từ nhỏ đứa con này đã không ít lần gây chuyện cho bà, từng vào đồn cảnh sát mấy lần bởi vì bài bạc rồi. Lộ Trí Viễn đã sống đến bốn mươi mấy tuổi rồi mà vẫn không thể để cho bà yên tâm được.

 

Bà cụ gấp gáp ném điện thoại đi, gọi Lộ Vô Khả cùng đi đến đồn cảnh sát.

 

Lúc đó Lộ Vô Khả đang ngồi trước bàn ăn, cái bánh chẻo trong tay vừa mới cắn được một nửa.

 

Bà nội cầm lấy chiếc áo khoác ở trên giá mặc vào, lại gọi cô một tiếng.

 

Lộ Vô Khả ung dung thong thả ăn xong cái bánh chẻo kia rồi mới nói: “Con biết rồi.”

 

A Thích cũng đi cùng với bọn họ, ba người gọi một chiếc taxi đi đến đồn cảnh sát, bà cụ ngồi trong xe sốt ruột thúc giục bác tài mấy lần.

 

“Trong điện thoại bên đồn cảnh sát cũng không nói là chuyện gì, con nói xem lần này ba con lại gây ra họa gì rồi.”

 

Lộ Vô Khả nhìn ra bên ngoài cửa sổ, làm ra vẻ như không biết gì: “Con không biết.”

 

Bà cụ đã đến đồn cảnh sát không biết bao nhiêu lần rồi, sau khi đến nơi thì quen thuộc đi vào trong.

 

Lộ Vô Khả và A Thích đi theo đằng sau, A Thích không nhịn được mà lên án: “Người tồi tệ như ba cậu mà sao bà nội vẫn còn đau xót cho ông ta như vậy được nhỉ?”

 

A Thích biết không ít chuyện trong nhà của Lộ Vô Khả, đều là nghe được từ trong miệng bà nội. Dù rằng mỗi lẫn bà cụ nhắc đến những việc thiếu đạo đức mà Lộ Trí Viễn đã làm đều là những tràng mắng xối xả, nhưng bây giờ ông ta vừa xảy ra chuyện bà vẫn sốt ruột đến không chịu nổi.

 

Thực ra có rất nhiều bậc cha mẹ đều như vậy, Triệu Cẩm Quân cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong đó.

 

Lộ Vô Khả dùng những lời bà nội thường dùng hằng ngày đáp lời lại A Thích: “Có thể là miếng thịt rơi từ trên người bà xuống.”

 

A Thích vừa nghe được lời nói này lập tức nổi giận, giọng nói bất bình: “Vậy cậu chính là con gái ruột của Lộ Trí Viễn đó, sao ông ta lại không đau xót cho cậu chứ?”

 

Cô ấy muốn nói rằng người ba này của Lộ Vô Khả bị chiều hư rồi, nhưng lại không nỡ nói bà nội, dù sao bà nội cũng thật sự là người tốt.

 

Lúc hai người đang nói chuyện thì điện thoại trong tay Lộ Vô Khả sáng lên, cô liếc mắt thấy bèn rũ mắt nhìn.

 

Là tin nhắn của Thẩm Ngật Tây gửi cho cô.

 

“Có nhớ anh không?”

 

Lộ Vô Khả và A Thích cùng đi vào trong đồn cảnh sát, trả lời lại anh hai chữ ‘Không nhớ.’

 

“Được rồi, anh biết là em nhớ mà, đừng có nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa.”

 

“Ngẩng đầu.”

 

Lộ Vô Khả khựng lại, sau đó ngẩng đầu lên.

 

Người như anh đặt ở đâu cũng là tiêu điểm, cô chỉ mất mấy giây đã tìm thấy anh, đối diện với tầm mắt của anh.

 

Thẩm Ngật Tây vắt chéo chân ngồi ở hàng ghế dài bằng hợp kim của đồn cảnh sát, sau khi trêu cô xong, trong lồng ngực chầm chậm phát ra vài tiếng cười lười biếng.

 

Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ quần áo tối qua, trải qua một đêm đã có phần không được gọn gàng nữa, nhưng không hề nhếch nhác.

 

Cho dù là đang ở đồn cảnh sát, nhưng vẻ lười biếng hờ hững trên người anh cũng không hề thu lại chút nào, vẫn là dáng vẻ thong dong như vậy.

 

A Thích cũng đã nhìn thấy Thẩm Ngật Tây, giật giật tay áo cô, đè thấp giọng nói bên tai cô: “Thẩm Ngật Tây?! Sao Thẩm Ngật Tây cũng ở đây vậy?”

 

Vốn dĩ Lộ Vô Khả cũng không biết, cho đến khi cô nhìn thấy Lộ Trí Viễn đang đỏ mặt tía tai tranh cãi với cảnh sát ở bên cạnh.

 

Nếu không phải là do giọng nói lúc tranh cãi càng ngày càng lớn này, Lộ Vô Khả suýt chút nữa đã không nhận ra nổi khuôn mặt của ông ta.

 

Cả khuôn mặt của Lộ Trí Viễn đều sưng vù lên, bầm xanh bầm tím, bên tay trái còn được quấn băng gạc rồi đeo lên trên cổ.

 

Vừa nhìn là biết rằng Thẩm Ngật tây đã ra tay hung ác đến mức nào, nếu không cũng sẽ không bị mời đến đồn cảnh sát uống trà.

 

Lộ Trí Viễn hét to vào mặt một nữ cảnh sát: “Tôi lại không làm chuyện gì phạm pháp, cho dù đó là đa cấp gì đó đi chăng nữa thì bản thân tôi cũng rất vui vẻ mà ở đó! Cảnh sát các người rảnh rỗi đến mức ăn không ngồi rồi đúng không? Những chuyện cần quản thì không quản, ngày ngày cứ đè đầu những người không phạm pháp như chúng tôi mà quản!”

 

Hình như nữ cảnh sát kia là một cô gái nhỏ mới đến, bị ông ta hét mấy câu vành mắt đã đỏ lên.

 

Lộ Trí Viễn là một người ra oai bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ người mạnh, người khác ông ta không dám mắng, cứ nhè quả hồng mềm là cô gái này mà bóp.

 

Nữ cảnh sát nói: “Chúng tôi đang giải cứu ông từ trong tổ chức đa cấp ra đấy.”

 

“Giải cứu cái con khỉ!” Lộ Trí Viễn cắt đứt lời nói của cô ấy.

 

Bà cụ đứng ở bên cạnh cố gắng lôi kéo ông ta, vì biết rằng đây là đồn cảnh sát, sốt ruột đến muốn giậm chân: “Anh không thể bớt nói vài câu đi được hả?”

 

Làm sao Lộ Trí Viễn nghe lọt được lời bà cụ được nữa, tiếp tục chỉ tay vào mặt nữ cảnh sát mà mắng: “Tôi ở đó ăn uống sung sướng, ngủ ngon giấc, tại sao lại cần các người tới giải cứu chứ, tôi thấy các người chính là phần tử cặn bã của chính phủ và nhân dân thì đúng hơn, việc đúng đắn không làm, chỉ chăm chăm cướp đi công ăn việc làm của nhân dân.”

 

Lời nói này của ông ta đã quá đáng lắm rồi, cho dù tính tình của nữ cảnh sát kia có tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nghe nổi nữa rồi: “Các người mà không báo cảnh sát thì bên chúng tôi cũng không rảnh mà quản chuyện này của ông!”

 

Đương nhiên Lộ Trí Viễn cũng biết đến đạo lý này, chẳng qua ông ta chỉ là tìm một người để xả giận, bây giờ cô cảnh sát vừa nói vậy ông ta mới nhớ đến việc tìm kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này để tính sổ.

 

Đôi mắt ông ta quét một vòng xung quanh, nổi giận đùng đùng xông về phía Lộ Vô Khả, trong giọng nói lại có một sự bình tĩnh đáng sợ.

 

Dù ông ta đã gãy một tay rồi nhưng vẫn còn muốn xông đến đánh Lộ Vô Khả: “Là mày báo cảnh sát đúng không? Từ lúc nào mà chuyện của ông đây phải cần mày quản hả?”

 

Lộ Vô Khả đứng ở đó, không hề lùi bước, A Thích nắm chặt lấy ống tay áo của cô.

 

Bà cụ sống chết ôm chặt lấy Lộ Trí Viễn, ông ta đã sớm mất hết lý trí, vung tay hất bà cụ ra.

 

Lô Vô Khả chỉ đẩy A Thích qua một bên, chính bản thân cô lại không có động tác nào.

 

Lộ Trí Viễn muốn xông lại đánh cô, vào lúc cái tát sắp rơi xuống trên mặt, cô bị một người mạnh mẽ cánh tay kéo sang bên cạnh.

 

Trong chớp mắt cô đã được một bóng dáng che chắn lùi ra đằng sau.

 

Thẩm Ngật Tây nắm chặt lấy cánh tay đang vung xuống của Lộ Trí Viễn, đẩy mạnh về phía sau.

 

Lộ Vô Khả chỉ nghe thấy giọng nói của anh đang kiềm chế sự giận dữ, hiển nhiên là đang nói với cô.

 

“Lại không biết tránh đúng không?”

 

Lộ Vô Khả hơi khựng người lại.

 

Hình như anh đang tức giận.

 

Lần trước lúc Lộ Trí Viễn tát cô một cái, anh cũng có mặt ở đó, sau khi xảy ra chuyện anh đã nói cô không biết tránh.

 

Ý lúc đó của anh chính là bảo cô lần sau phải tránh đi.

 

Nhưng cô không tránh.

 

Lộ Trí Viễn bị đẩy ra nhìn thấy là Thẩm Ngật Tây, tuy rằng ông ta vẫn cứng miệng nhưng rõ ràng là khí thế đã yếu đi không ít, dù sao ông ta cũng là người đã từng bị Thẩm Ngật Tây đánh.

 

“Thằng nhãi ranh này.”

 

Ông ta lại làm ra vẻ muốn xông đến đánh nhau tiếp, nhưng lại bị một nam cảnh sát hơi lớn tuổi mắng cho một trận: “Coi đồn cảnh sát thành cái chợ rồi đúng không? Đánh đi! Tôi ngồi đây xem ông đánh, xem thử xem tôi có nhốt ông mười hai mươi ngày hay không!”

 

Bà cụ kéo Lộ Trí Viễn ra: “Anh không thể dừng lại một lúc à?”

 

Con hổ giấy Lộ Trí Viễn vừa bị hù dọa một cái là dừng lại ngay, nhưng món nợ của ông ta vẫn chưa tính xong bèn chĩa mũi nhọn về phía Thẩm Ngật Tây: “Các người cũng đã coi camera giám sát kia rồi đúng không?”

 

Ông ta chỉ vào Thẩm Ngật Tây, ý bảo bọn họ nhìn vào mặt mình: “Các người xem đây, mặt tôi chính là do thằng nhãi này đánh đó, tôi với nó không thù không oán, vậy mà nó đánh tôi thành ra thế này đây, nó đánh như vậy chính là nhằm vào điểm chí mạng rồi đó!”

 

Lộ Vô Khả nghe ông ta nói như vậy, không cần nghĩ cũng biết chuyện là như thế nào rồi.

 

Có lẽ là sau khi Lộ Trí Viễn bị dẫn đến đồn cảnh sát nhân tiện báo án luôn, kéo Thẩm Ngật Tây xuống nước theo.

 

Thẩm Ngật Tây nghe ông ta căm giận tố cáo như vậy cũng không phủ nhận, ngược lại cười lên một tiếng.

 

“Đúng vậy, người tôi đánh chính là ông đấy.” Giọng điệu của anh vừa ngạo mạn lại vừa tự phụ.

 

Ai cũng đều không ngờ đến anh sẽ nói một câu như vậy, đây chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới, nhất thời trong phòng yên lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

 

Ngoại trừ Lộ Vô Khả.

 

Cô đứng sau lưng anh, đưa tay ra, lấy ngón trỏ móc vào ngón út của bàn tay đang buông xuống bên người anh.

 

Dường như Thẩm Ngật Tây hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó năm ngón tay anh thu lại, nắm lấy ngón tay của cô trong lòng bàn tay.

 

“Các người nhìn xem, nhìn xem kìa,” Sau khi Lộ Trí Viễn phản ứng được lại chỉ vào anh: “Chính là cái thái độ này đó, không nhốt cậu ta mười ngày nửa tháng là không được đâu đấy.”

 

Vốn dĩ nãy giờ Lộ Vô Khả vẫn luôn không nói gì, nghe đến đây cô lập tức đứng ra.

 

Cô vén tóc lên, để lộ ra nửa bên mặt vẫn còn hằn lên vết máu bầm của mình.

 

Cô chỉ vào Lộ Trí Viễn: “Là do ông ta đánh người trước.”

 

Lộ Trí Viễn vừa nghe đã tức giận, nói cô: “Ba mày dạy dỗ mày như thế nào hả, tao là ba mày mà còn không được đánh mày à?”

 

Lộ Vô Khả không nhìn ông ta, cô nói với cảnh sát: “Bạo lực gia đình.”

 

Loại người đã nhiều năm sống ở tầng lớp hạ lưu của xã hội như Lộ Trí Viễn làm sao biết khái niệm bạo lực gia đình là gì, hoặc là ông ta có biết, nhưng đối với ông ta việc đánh vợ đánh con là chuyện thường tình.

 

Rất nhanh sau đó mọi người đều bị mời ra hết, ngoại trừ Thẩm Ngật Tây.

 

Lộ Trí Viễn vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì bắt taxi bỏ đi, bà cụ ở đằng sau có gọi như thế nào cũng không thể gọi ông ta đứng lại được, không cần nghĩ cũng biết là ông ta đi đâu, lại quay về cái ổ ngàn vạn tiền kia kia rồi.

 

Lúc Lộ Vô Khả đi ra khỏi đồn cảnh sát Thẩm Ngật Tây đã bảo cô về nhà trước.

 

A Thích đón một chiếc taxi cùng với bà nội ngồi lên xe trước, bà cụ ngồi ở trong xe thấy cô chưa lên thì gọi cô một tiếng.

 

Lộ Vô Khả thu tầm mắt đang nhìn về phía đồn cảnh sát lại, ngồi vào trong xe.

 

Lúc ba người về đến nhà, cả bàn bánh chẻo kia đã nguội ngắt rồi, bà nội bưng đĩa bánh chẻo vào phòng bếp hâm nóng lại.

 

Dường như bà cụ có vẻ rất mệt mỏi, chỉ nói một câu có thể hâm nóng lại sẽ không còn được ngon như vậy nữa, bảo hai người các cô ăn đỡ.

 

Bữa cơm nhạt nhẽo vô vị, bà cụ ăn xong lập tức quay về phòng đi ngủ, Lộ Vô Khả và A Thích thu dọn bát đũa mang đến phòng bếp rửa.

 

Rửa được một nửa, A Thích hỏi: “Thẩm Ngật Tây sẽ không bị giam lại thật đấy chứ?”

 

Lộ Vô Khả đang rửa bát, bọt xà phòng dính đầy bàn tay cô: “Không biết nữa.”

 

Không có mấy cái bát cả, hai người rửa xong rất nhanh, chuẩn bị ngủ một giấc rồi quay về trường học.

 

Kết quả Lộ Vô Khả vừa mới nằm xuống giường không bao lâu thì điện thoại reo lên, lúc nãy trên đường quay về từ đồn cảnh sát cô đã tắt chế độ im lặng rồi.

 

Lộ Vô Khả cầm lấy điện thoại nhìn số đang gọi đến, khựng lại một chút, cô không nghe điện thoại mà lại đứng dậy ra khỏi phòng chạy về hướng sân thượng.

 

Cô mang điện thoại theo bên người nên có lẽ Thẩm Ngật Tây đang đứng bên dưới tựa người vào cửa xe cũng nghe thấy tiếng chuông, anh ngước mắt lên.

 

Một người ở tầng ba, một người ở tầng một. 

 

Thẩm Ngật Tây ra hiệu cho cô nghe điện thoại, Lộ Vô Khả nhấn nút nghe rồi đặt ở bên tai.

 

“Xuống đây.” Thẩm Ngật Tây nói.

 

Lộ Vô Khả hỏi anh một câu không đầu không đuôi: “Anh có đói không?”

 

Thẩm Ngật Tây nhướng mày: “Sao thế, em muốn nấu cơm cho anh ăn à?”

 

Cô rất thành thật: “Em không biết nấu.”

 

“Nhưng em có thể mang bánh chẻo của bà nội làm cho anh ăn.”

 

“Cho cái gì em làm được ấy,” Thẩm Ngật Tây cười: “Không phải của em làm mà em còn rất tự hào đấy nhỉ? Xuống đây.”

 

Lộ Vô Khả vẫn gói mang xuống cho Thẩm Ngật Tây mấy cái bánh chẻo. Cô ở trong cầu thang bước ra, Thẩm Ngật Tây đã châm một điếu thuốc hút.

 

Cô đi lại, Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn qua.

 

Vốn dĩ là có rất nhiều lời muốn hỏi, hỏi anh có sao không, nhưng khi đến trước mặt anh lại cảm thấy không cần hỏi cái gì nữa cả.

 

Ngược lại cô chỉ nhớ đến cuộc điện thoại vào lúc bốn giờ sáng kia, cô hỏi anh: “Hôm qua anh gọi điện thoại cho em làm gì vậy?”

 

Cô không nhắc đến chuyện này Thẩm Ngật Tây cũng quên luôn rồi, anh đưa điếu thuốc vào trong miệng hút một hơi thật mạnh, hỏi cô:

 

“Em cảm thấy vào giờ đó mà gọi điện thoại cho em thì còn có thể tìm em để làm gì?”

 

“Làm sao mà em biết được.” Cô thật sự không biết, người bình thường vào giờ đó đều đi ngủ hết cả rồi.

 

Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu cười một cái, tiện thẻ nhả khói thuốc ra, sau đó quay đầu lại nhìn cô, giọng điệu cợt nhả không hề đứng đắn: 

 

“Muốn nghe thấy tiếng em để tự sướng ấy mà.”

 

  




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)