TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 32

 

Thẩm Ngật Tây còn chưa kịp uống rượu thì đã gặp phải người quen qua chào hỏi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông này tầm ba đến bốn mươi tuổi, trong tay cầm ly rượu, tươi cười nói: “Đã lâu không gặp, chàng trai trẻ.”

 

Thẩm Ngật Tây gác chân lên ghế, mỉm cười định nghiêng người tới nâng ly rượu trên bàn lên uống đáp lễ nhưng bị người đàn ông ngồi xuống bên cạnh giữ cánh tay lại. 

 

Anh nhíu mày nhìn người này: “Giám đốc Đới quản hơi nhiều rồi đấy, không cho uống rượu à?”

 

“Đâu dám,” Giám đốc Đới cười, nâng ly rượu về phía một người đang ngồi trên băng ghế dài ở bên kia ra hiệu: “Không phải có chuyện làm phiền đến cậu sao, đợi lát nữa cậu chỉ bảo cho thành viên đội đua của tôi một chút, uống rượu rồi sao có thể lái xe được chứ?”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn về phía bên kia một cái.

 

Cũng không phải là anh không biết người này, đại đa số người trong giới đua xe đều đã từng nghe đến tên.

 

Một nam sinh mười sáu, mười bảy tuổi, đội đua xe trong nước rất ít người nhỏ tuổi như vậy, bố của chàng trai này vốn dĩ là một tay đua, cũng giống như những ông bố khác muốn con mình kế thừa sự nghiệp, ngày từ khi còn nhỏ ông đã có định hướng cho cậu phát triển thành một tay đua xe.

 

Bố của chàng trai này là một tay đua có tiếng, hai năm trước qua đời vì gặp sự cố ngoài ý muốn khi đang thi đấu. Con trai ông cũng rất có bản lĩnh, tài năng và rất gan dạ, mới mười mấy tuổi đầu đã đứng top đầu của đội đua xe trong nước. Bao nhiêu con mắt trong giới đều dõi theo cậu, muốn xem thử liệu cậu có thể thành công như bố mình thứ hai hay không.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giám đốc Đới nói: “Đứa trẻ này còn nhỏ tuổi chưa thuần thục, cậu chỉ dạy nhé.”

 

Thẩm Ngật Tây cũng chỉ lớn hơn cậu chừng bốn hoặc năm tuổi, anh thu ánh mắt lại, cười đáp: “Không dám nhận hai tiếng chỉ dạy, nói không chừng Thiệu Tư Trạch còn lái xe tốt hơn tôi.”

 

Giám đốc Đới cười ha ha: “Cậu khiêm tốn rồi, đừng nói là tôi, đến mấy người trong đội của tôi cũng không tin đâu. Bây giờ các cô gái trẻ theo đuổi thần tượng, còn mấy người trẻ tuổi trong đội của tôi đều lấy cậu làm tiêu chuẩn, chỉ mong ngày nào đó có thể vượt qua tiêu chuẩn này.”

 

Ánh mắt Thẩm Ngật Tây nhìn Lộ Vô Khả chăm chú, chưa hút xong điếu thuốc, anh lại hút một hơi: “Lại là câu nói này, thật vô vị.”

 

Giám đốc Đới và Thẩm Ngật Tây chào hỏi cũng không dưới chục lần, nhìn người này có vẻ khiêm tốn nhưng thực chất lại rất lợi hại, nói một cách đơn giản dễ hiểu đó là dựa vào thực lực để nói chuyện.

 

Có đội xe nào không muốn chiêu mộ người như vậy chứ? Với tư cách là đội đua nổi tiếng trong nước, giám đốc Đới không chỉ một hai lần ngỏ ý mời mọc. Đừng nói trong nước, đến những đội đua có tiếng ở nước ngoài cũng đã nhìn trúng anh. Nhưng con người Thẩm Ngật Tây lại rất điên cuồng, không hề nhận lời bất cứ ai. 

 

Giám đốc Đới lại hỏi: “Thật sự không có ý định về đội của tôi?”

 

Thẩm Ngật Tây khách sáo nói: “Đội xe đã thành lập được một nửa rồi, gia nhập đội của ông há chẳng phải là bỏ hết công sức trước kia sao?”

 

Nửa năm trước Thẩm Ngật Tây tự lập một đội xe, đã chiêu mộ được vài thành viên, thực lực cũng không tệ, chơi xe đốt tiền, hoạt động tổ chức đội xe này càng đốt tiền hơn, thành công thì còn tốt, kiếm tiền rất nhanh, nhưng một khi thất bại thì đừng nói, có thể một bước rơi xuống vực thẳm.

 

Đương nhiên kiểu người có chỗ dựa sau lưng vững chắc như Thẩm Ngật Tây, chút tiền này chẳng đáng là bao. 

 

Nhưng giám đốc Đới vẫn bất chấp khen lấy khen để: “Người trẻ đúng là có bản lĩnh.”

 

“Quá khen rồi.”

 

Giám đốc Đới đứng dậy rời đi, hỏi anh: “Chơi với người trong đội của tôi mất mặt lắm sao?”

 

Tề Tư Minh liên tục vểnh tai lên hóng chuyện, nghe đến đây bèn huých vào cánh tay Thẩm Ngật Tây giục anh đi chơi, nói muốn tạo bất ngờ trong sinh nhật của cậu, con trai thích những thứ làm tăng adrenalin trong người lên.

 

Tề Tư Minh hạ giọng: “Anh Ngật, lên đi, sao người ta tự tay đưa đến lại không nhận chứ?”

 

Ưng Tử nghe thấy thế cũng thúc giục theo Tề Tư Minh: “Anh Ngật, lên đi, nhân cơ hội cho chúng đàn em được mở mang tầm mắt.”

 

Giám đốc Đới vẫn đứng bên cạnh hỏi.

 

Thẩm Ngật Tây đáp: “Không lái xe đến, không chơi nữa.”

 

“Không có xe thì sao chứ, một nửa người trong đội đã đến rồi, còn sợ không có xe ư? Anh tự ý chọn lấy một chiếc đi.”

 

Thẩm Ngật Tây cười một tiếng, cũng không từ chối nữa.

 

Anh phả làn khói thuốc ra khỏi môi, khói lập tức chìm vào trong ly rượu: “Đi thôi.”

 

Anh từ trên sofa đứng thẳng dậy, nhưng không phải đi về phía trước.

 

Lộ Vô Khả đang nói chuyện cùng A Thích, đang nói dở thì A Thích đẩy cô: “Thẩm Ngật Tây đến rồi.”

 

Lộ Vô Khả ngước đầu nhìn Thẩm Ngật Tây đang đi về phía mình.

 

Đám người Tề Tư Minh nhìn thấy cảnh tượng ấy lại đùa cợt, liên tục huýt sáo.

 

Lộ Vô Khả cụp mắt xuống, nắm chặt lòng bàn tay.

 

Thẩm Ngật Tây đứng trước mặt cô, gọi cô một tiếng: “Lộ Vô Khả.”

 

Cô ngước mắt nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi sofa rồi đi thẳng về phía trước, giọng bình thản: “Đưa em đi hóng gió.”

 

—-

 

Đàn ông là những sinh vật mà máu thắng thua đã in sâu vào trong da thịt, nhìn ai cũng giống như đối thủ, xem việc so tài là thú vui.

 

Không chỉ có đám người Tề Tư Minh chạy ra xem, đến cả bạn chung đội của Thiệu Tư Trạch, cũng chính là gà cưng của giám đốc Đới cũng chen chúc nhau vây quanh, vô cùng hiếu kì về trận đấu này. 

 

Tuổi tác của Thiệu Tư Trạch không lớn lắm, nhưng lại giống như ông cụ non, kiệm lời, cảm giác như nói nhiều thêm một câu cậu sẽ chết ngay vậy. 

 

Theo cách nói của A Thích lúc nãy thì đó là hot boy lạnh lùng.

 

Thật vậy, khuôn mặt của Thiệu Tư Trạch quả thực rất đẹp trai.

 

Không phải là gương mặt trắng trẻo thanh tú, mà là kiểu góc cạnh sắc sảo. 

 

Đây chính là gu của A Thích, kiểu đàn ông mắt hai mí sắc lạnh, vừa nhìn ngũ quan đã khiến người khác có cảm giác muốn chinh phục.

 

A Thích nói loạn xạ cũng không phải là lần một lần hai nữa, Lộ Vô Khả đã quen rồi, mặt không biến sắc tiếp tục nghe cô ấy luyên thuyên bên tai rằng nhìn nghiêng mũi của Thiệu Tư Trạch rất ngầu. 

 

Thẩm Ngật Tây chọn xe xong rồi quay lại, A Thích còn chưa kịp nói thêm mấy câu thì Lộ Vô Khả đã bị Thẩm Ngật Tây dắt đi.

 

Giám đốc Đới thấy Thẩm Ngật Tây dẫn theo một cô gái, lập tức cao hứng nói: “Một cô gái bé nhỏ không sợ sao, không sợ một lát nữa sẽ dọa chết khiếp người ta sao?”

 

Lộ Vô Khả: “....”

 

“Sợ?” Thẩm Ngật Tây nghe vậy cười thành tiếng: “Ông đánh giá thấp cô ấy rồi.”

 

Người không sợ trời, không sợ đất chính là cô ấy.

 

Hơn nữa phải có sự đồng ý của cô anh mới có cơ hội đưa cô lên xe, từ lúc đầu nói sẽ đưa cô lên xe cho đến hiện tại cô vẫn không nói lời từ chối nào, rõ ràng là có hứng thú với việc này.

 

Nếu không muốn chơi ngay từ đầu cô đã phản đối rồi.

 

Giám đốc Đới có chút kinh ngạc, nhìn Lộ Vô Khả một lượt, bên ngoài thì có vẻ là cô gái ngây thơ đơn thuần, nhìn kiểu gì cũng không giống dáng vẻ không biết sợ.

 

Nhưng ông ta cũng không nói gì, lại nhìn Thẩm Ngật Tây, vỗ vỗ vào vai anh, cười đến nhăn cả mặt: “Lại nói lời cay độc rồi, đợi một lát nữa cẩn thận lại bị Thiệu Tư Trạch vượt mặt đó.”

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Giấu cái ý nghĩ của ông vào trong bụng lại đi, tôi dám bảo đảm chuyện này sẽ không xảy ra đâu.”

 

Lộ Vô Khả ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Trong bóng đêm lúc tờ mờ sáng, người này như đang phát ra ánh hào quang.

 

Dường như trên người Thẩm Ngật Tây toát ra khí chất tự tin bất phàm, đó không phải là sự kiêu ngạo mù quáng, mà là sự ưu tú vượt trội được rèn giũa từ trong xương máu, và cả năng lực thiên phú.

 

Kiểu nam như vậy dù là bao tuổi đều có sức hấp dẫn.

 

Lộ Vô Khả nhìn sang hướng khác, giám đốc Đới vẫn đang cười đắc ý, nói anh còn trẻ mà thật kiêu ngạo, có điều ông ta thích điều đó.

 

Còn trẻ mà, nên có chút điên cuồng ngạo mạn.

 

Càng huống hồ giám đốc Đới biết anh không hề đùa, trong mấy tên lái xe đến đây, không tên nào lái giỏi bằng anh.

 

Lúc này Thiệu Tư Trạch đã lên xe, giám đốc Đới không làm mất thời gian của họ thêm nữa, Thẩm Ngật Tây cũng đưa Lộ Vô Khả lên xe.

 

Anh để Lộ Vô Khả ngồi vào ghế phụ, còn mình mở cửa xe ngồi vào ghế lái. 

 

Mấy người Thẩm Ngật Tây đã vào đường đua, đường đua lần này không giống với của những trận đua xe khác, nhỏ là đường quốc lộ, lớn hơn thì có thể là đường trên sa mạc, tất cả đều có thể trở thành đường cho bọn họ đua.

 

Đường đua của tối hôm nay là đường quốc lộ, cách phân định thắng thua rất đơn giản, chỉ một chữ duy nhất, nhanh.

 

Một vòng đua ai đến quán bar trước sẽ chiến thắng.

 

Xe đua trên đường đua đều đã được cải tạo qua, cho dù là thân xe hay bên trong xe đều khác xa so với những chiếc xe bình thường.

 

Lúc Lộ Vô Khả thắt dây an toàn đã hỏi Thẩm Ngật Tây: “Tại sao lại chọn chiếc xe này?”

 

Không biết Thẩm Ngật Tây đã nhìn trúng điểm nào của chiếc xe này, nói: “Vì nó đẹp.”

 

Chiếc xe đua này màu xanh ngọc, vẻ bên ngoài chỉ có thể dùng từ chất để hình dung.

 

Lộ Vô Khả: “...”

 

Thẩm Ngật Tây vừa cười vừa ngoảnh đầu nhìn cô: “Tin thật à?”

 

Lộ Vô Khả lạnh lùng nhìn anh một cái.

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười, lại nói với cô: “Chiếc xe này có nhiều thứ đã được thay đổi rồi, nhỏ thì là nút ấn, lớn hơn nữa là hộp số, tính năng nào khác đi một chút cũng đều chơi không đã được.”

 

Người này làm gì cũng đều vì kích thích.

 

Lộ Vô Khả âm thầm xem Thẩm Ngật Tây điều chỉnh các linh kiện trên xe.

 

Một lúc sau anh hỏi cô một câu: “Đã từng ngồi xe đua chưa?”

 

Cô lắc đầu.

 

“Không sợ sao?” Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả nhìn anh: “Không biết nữa.”

 

“Không biết mà lại dám lên xe của tôi?” Thẩm Ngật Tây bật cười.

 

Cô không nói thêm gì.

 

“Lên xe của tôi thì đừng mong xuống lại.”

 

“Tôi cũng không muốn xuống.”

 

Thẩm Ngật Tây lại cười, không nói gì chỉ khởi động động cơ.

 

Cửa xe đóng lại, vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng hò reo huýt sáo của đám người Tề Tư Minh, Lộ Vô Khả nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cái thì thấy A Thích và Tề Tư Minh vẫy tay ra hiệu, nét mặt vô cùng hào hứng.

 

Trước đầu xe mấy chục mét có một người đang đứng, bụi mịn bay lơ lửng trước ánh đèn xe.

 

Cả người Lộ Vô Khả bị dây thắt lưng trói chặt vào ghế, cơ thể rung lên theo nhịp rung của động cơ, mặc dù cô rất gan dạ nhưng giây phút ấy cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng.

 

Ống bô xe nổ lên như muốn xé toạc chiếc xe, Thẩm Ngật Tây đặt hai tay lên vô lăng.

 

Lộ Vô Khả nghe thấy tiếng của anh.

 

“Yên tâm, tôi nhất định đưa em an toàn trở về.”

 

Lộ Vô Khả ngoảnh đầu nhìn anh.

 

Trong không gian tối om và chật hẹp, ánh mắt anh nhìn ra ngoài hết sức tập trung và bình tĩnh.

 

Trong buồng lái tối mịt, tiếng động cơ như muốn xé toang lồng ngực, hai người cố gắng lắm mới nghe được tiếng của nhau.

 

Lộ Vô Khả trầm ngâm một lát rồi quay đầu lại.

 

Lúc này thời gian có vẻ trôi đi rất chậm.

 

Thẩm Ngật Tây không nói gì với cô nữa, chỉ im lặng đợi.

 

Dường như lúc hiệu lệnh bắt đầu vừa phát ra, cả người Lộ Vô Khả bị một lực quán tính rất lớn kéo sát vào ghế.

 

Xe của Thẩm Ngật Tây lao về phía trước.

 

Cảnh vật hai bên đường lùi về sau như dòng nước, thậm chí còn không phân biệt được là nhà cửa hay là cây cối.

 

Lộ Vô Khả còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Ngật Tây đã nhanh như chớp ôm cua.

 

Tốc độ của xe đã qua cải tiến nhanh hơn xe bình thường gấp nhiều lần, chỉ có điều vừa chớp mắt Thẩm Ngật Tây lại gặp một khúc cua nữa.

 

Lúc trước Lộ Vô Khả không am hiểu gì về xe đua, lần đầu tiên đối diện với trò chơi tốc độ này, cô cảm giác như hồn mình sắp lìa khỏi xác.

 

Thiệu Tư Trạch cũng không phải dạng đơn giản, chẳng mấy chốc đã sắp đuổi kịp Thẩm Ngật Tây, hai chiếc xe lao vun vút trên đường. Màn đêm lờ mờ, đằng xa xa đồi núi nối thành hàng, xe của bọn họ lao trên đường như ngựa hoang.

 

Người Lộ Vô Khả nghiêng ngả theo, tim đập thình thịch.

 

Cô nhìn qua Thẩm Ngật Tây, trạng thái của anh không khác gì mấy lúc bình thường, không căng thẳng cũng không lo lắng.

 

Cùng lúc đó, Thẩm Ngật Tây nhìn vào gương chiếu hậu đã bắt gặp ánh mắt của cô.

 

Lộ Vô Khả vội nhìn đi chỗ khác, lúc quay lại thì Thẩm Ngật Tây đã không còn nhìn cô nữa.

 

Góc cua là dễ loại bỏ đối thủ nhất, rất nhanh lại sắp đến một góc cua nữa.

 

Thẩm Ngật Tây kéo thắng cố định hai bánh sau, Lộ Vô Khả cảm giác như trời đất rung chuyển.

 

Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai, chiếc xe nghiêng theo góc cua.

 

Động tác vô cùng linh hoạt, Thẩm Ngật Tây lại đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao về trước.

 

Thiệu Tư Trạch bị bỏ lại phía sau trong phút chốc.

 

Thẩm Ngật Tây liếc nhìn gương chiếu hậu.

 

Lộ Vô Khả phát hiện anh quả nhiên vẫn còn thời gian để cười.

 

Đúng là kiêu ngạo thật.

 

Thẩm Ngật Tây đạp mạnh ga, chiếc xe lao vun vút, Thiệu Tư Minh không thể vượt mặt được nữa.

 

Cảnh vật hai bên đường càng lúc càng lùi lại nhanh hơn, thậm chí không còn nhìn thấy cả trăng sao trên trời.

 

Những điều Lộ Vô Khả chôn giấu trong lòng bỗng trỗi dậy.

 

Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt bỗng biến thành đêm mưa gió năm ấy.

 

Lộ Vô Khả nhớ như in sáu bảy năm trước vào đêm mà mẹ cô qua đời.

 

Máu trên người mẹ cô bị nước mưa xối thành từng dòng, bà ấy nằm trên vũng máu mà qua đời.

 

Khi đó chỉ có chiếc xe, máu, nước mưa, tiếng xe cứu thương và ánh đèn đường.

 

Mặt Lộ Vô Khả tái nhợt, cố gắng nắm chặt hai bàn tay.

 

Đợi cô hoàn hồn trở lại, Thẩm Ngật Tây đã cho xe dừng bên đường.

 

Cũng không biết đây là đâu, hàng quán hai bên đường đều đã đóng cửa hết.

 

Thẩm Ngật Tây cởi dây an toàn ra nhìn cô: “Sợ cũng không nói với tôi một tiếng?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh không chớp mắt.

 

Thẩm Ngật Tây dùng ngón tay cạy răng cô ra: “Em không cần môi nữa rồi à?”

 

Lúc này cô mới nhận ra mình đang tự cắn vào môi, một lúc sau mới lên tiếng: “Không cần nữa.”

 

Trong bóng đêm, gương mặt cô hiện lên vẻ trắng bệnh.

 

Áo bị dây đai ăn toàn làm cho xộc xệch. 

 

Thẩm Ngật Tây rút tay từ miệng cô ra, vô thức cúi đầu hôn vào môi cô, mỉm cười: “Nhưng tôi không nỡ.”

 

Ngón tay Lộ Vô Khả hơi động đậy.

 

Rõ ràng cô có thể không qua lại với người này.

 

Bỏ đi.

 

Có lẽ là Thẩm Ngật Tây cảm thấy miếng băng keo cá nhân dán trên mặt có vẻ không được đẹp nên đã gỡ ra từ lúc nào, vết thương vẫn còn rỉ máu.

 

Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, chồm người về trước liếm lên vết thương.

 

Mắt Thẩm Ngật Tây tối lại.

 

Cô nhìn vào mắt anh, rồi lại hôn nhẹ lên miệng vết thương.

 

Thẩm Ngật Tây nâng cằm cô lên, khẽ híp mắt nhìn cô: “Muốn thật sao?”

 

“Anh nói thử xem?” Tay Lộ Vô Khả Vân ôm lấy cổ anh.

 

Thẩm Ngật Tây mỉm cười, nâng cằm cô lên rồi hôn lên môi cô. 




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)