TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 31

 

Mặc dù bị cắn nhưng Thẩm Ngật Tây có thể cảm nhận được tinh thần cô đã ổn hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vết thương trên mặt Thẩm Ngật Tây không sâu lắm, chảy máu âm ỉ.

 

Bình thường anh đánh nhau không chớp mắt, mặc kệ vết thương cũng lười để ý đến người khác nhưng giờ phút này lại cố chấp túm lấy tay Lộ Vô Khả với vào túi thuốc.

 

“Có cần tôi dạy không?” Anh giống như một tay lão luyện thường xuyên tự xử lý vết thương cho mình.

 

Lộ Vô Khả chỉ muốn rời đi: “Anh biết thì tự làm đi.”

 

Thẩm Ngật Tây nắm chặt tay cô: “Nếu tôi tự làm được sẽ không đợi đến bây giờ.”

 

Lộ Vô Khả nhướng mi nhìn anh hồi lâu.

 

Thẩm Ngật Tây cụp mắt xuống, nâng cằm nhìn cô, bắt đầu nói giỡn: “Mau lên, máu sắp chảy cạn rồi.”

 

Lộ Vô Khả biết rõ nếu mình không sơ cứu vết thương cho anh thì có thể sẽ bị anh chặn ở đây cả đêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô lấy tăm bông và thuốc đỏ trong túi, lầm bầm trong miệng ‘cạn máu luôn thì tốt quá’.

 

Thẩm Ngật Tây cười: “Em đang mắng tôi?”

 

Cô làm thinh, ngầm nhận là đang mắng anh.

 

Cô trút giận thì trút giận, Thẩm Ngật Tây cưng chiều cô nên cũng để mặc cô trút giận lên anh, nhưng việc xử lý vết thương cho anh thì không cần thương lượng.

 

Anh cúi đầu nhìn mặt cô, cố ý trêu đùa: “Là ai lấy thuốc vậy?”

 

Lộ Vô Khả nhỏ thuốc đỏ vào tăm bông, nghe vậy thì dùng sức xát mạnh vào vết thương trên mặt anh.

 

Thế mà Thẩm Ngật Tây lại hoàn toàn không có phản ứng giống như phần vết thương đó không ở trên người anh, ngược lại còn cười nhìn cô.

 

“Còn có thể trẻ con hơn được không?”

 

Lộ Vô Khả vẫn im lặng và sát trùng vết thương.

 

Ngay cả trong môi trường bóng tối với ánh sáng yếu ớt, nước da Lộ Vô Khả vẫn trắng đến chói mắt.

 

Cô còn trưng ra vẻ mặt khiến người khác không nỡ to tiếng với cô.

 

Cũng không biết Lộ Trí Viễn làm sao có thể ra tay với vẻ mặt này của cô.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn xuống má trái cô, mặt Lộ Vô Khả rất mỏng và mềm mại, vùng ửng đỏ bên má trái cô vô cùng lóa mắt.

 

Mỗi lần nhìn cô, anh đều hận không thể đánh người thêm lần nữa.

 

Cô cũng là một người có trái tim cứng rắn, cho dù bị ba cô đánh thành bộ dạng nào cô cũng mặc kệ.

 

Cũng chính là cô, bây giờ đang cầm tăm bông xử lý vết thương cho anh.

 

Hai gương mặt rất gần nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau.

 

Hơi thở của anh rất mạnh và ấm.

 

Lộ Vô Khả ngước mắt.

 

Màn đêm làm mờ đi sự sắc bén trên lông mày Thẩm Ngật Tây, trên mi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

 

Nhìn anh có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm cô, đến khi bị cô bắt gặp mình đang nhìn cô, anh cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào cô.

 

Lộ Vô Khả nhìn đi chỗ khác.

 

Cô lấy băng cá nhân trong túi ra.

 

Thẩm Ngật Tây chưa từng dán thứ này trên mặt, lúc cô xé bao giấy lấy băng cá nhân ra định dán lên thì anh tránh mặt đi. 

 

“Không dán thứ này.” Anh nói.

 

Lộ Vô Khả cầm băng cá nhân trong tay, nhìn anh một cách nghiêm túc: “Máu vẫn còn chảy.”

 

Thẩm Ngật Tây đối diện với ánh mắt cô.

 

Lộ Vô Khả cố chấp nhìn anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc Thẩm Ngật Tây quay đầu lại.

 

Chịu rồi, không nên cứng đầu với cô.

 

Anh đưa mặt lại gần.

 

Lộ Vô Khả liếc nhìn anh.

 

Anh hất cằm về phía cô: “Không phải em muốn dán sao? Dán đi.”

 

Lộ Vô Khả không chút nương tay, cô xé miếng giấy dán hai bên đầu băng cá nhân ra, dán lên vết thương trên mặt anh.

 

Băng cá nhân dán trên mặt cùng với giọng điệu bất cần của anh lại không hề có cảm giác mâu thuẫn.

 

 “Hài lòng chưa?” Anh hỏi cô.

 

Lộ Vô Khả rời khỏi lòng anh, muốn rời đi: “Dán xong rồi, tôi đi về.”

 

Được, vẫn còn khó chịu.

 

Thẩm Ngật Tây kéo tay cô lại: “Vẫn còn giận?”

 

Lộ Vô Khả ném đồ vào thùng rác cạnh tường: “Không có.”

 

Nhìn thấy cách cô vứt rác, Thẩm Ngật Tây nói: “Còn vết cắn trên vai thì em mặc kệ hả?”

 

Bây giờ giữa răng Lộ Vô Khả còn phảng phất mùi máu tanh, cô hơi chột dạ, dù gì cũng vẫn là do cô cắn.

 

Cô không trả lời, lại nghe thấy Thẩm Ngật Tây nói một câu.

 

“Hay là muốn lưu lại dấu ấn?”

 

Tim Lộ Vô Khả thót lên.

 

Cô không có ý đó, lập tức phủ nhận: “Không có.”

 

Nói xong cô bèn cúi người xuống lượm đồ mới vứt vào thùng.

 

Thẩm Ngật Tây kéo cô lại: “Được rồi, em không có.”

 

Phần vai gần xương quai xanh bị cô cắn đã bắt đầu đau, nhưng anh không muốn cô xử lý vết thương.

 

Thẩm Ngật Tây rút điếu thuốc ở túi ra ngậm vào miệng, bật lửa lấy ra được một nửa, nhìn thấy cô lại nhét vào, miệng cứ ngậm thuốc như vậy.

 

Điếu thuốc anh ngậm trong miệng cứ thảy lên thảy xuống khi anh nói chuyện.

 

“Lộ Vô Khả, tôi đi mua cho em thứ này.”

 

“Mua về rồi em không tức giận nữa được không?”

 

Lộ Vô Khả đưa mắt nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không có ý định nếu cô không cho thì anh sẽ không đi, như thể anh đã quyết định từ sớm sẽ mua gì đó cho cô.

 

Anh đứng dậy, giọng nói trong bóng tối có phần mệt mỏi: “Ở đây chờ tôi.”

 

Anh hoàn toàn không lo cô sẽ bỏ đi, vì điện thoại cô đang ở trong túi anh, nói rồi rời con hẻm.

 

Người đi bộ thi thoảng đi ngang qua con hẻm, tiếng nói chuyện gần rồi lại xa.

 

Thẩm Ngật Tây nhanh chóng đã biến mất khỏi đám đông.

 

Có rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn trên đường phố, mùi hương của nhiều loại thức ăn hoà quyện vào nhau.

 

Thẩm Ngật Tây tìm thấy ông cụ bán khoai nướng ở góc đường.

 

Bây giờ đã không còn sớm nữa, ông cụ đã thu dọn đồ để lên xe ba gác, nhìn thấy có người dừng trước quầy hàng, ông cụ lớn giọng nói: “Dọn hàng rồi, không bán nữa.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn đống chai lọ trên xe, hỏi: “Không nướng được một củ sao?”

 

Ông cụ đầu tóc bạc trắng, xua xua tay: “Đã dọn hàng xong rồi, lại nướng thì phiền phức lắm.”

 

Mấu chốt là một củ khoai lang không bao nhiêu tiền, nướng một củ còn không đủ lời.

 

Thẩm Ngật Tây lấy ra tờ tiền đỏ đặt lên xe: “Nướng cho tôi một củ.”

 

Ông cụ chưa từng gặp vị khách nào như vậy, chỉ cần đưa mười tệ, hai mươi tệ ông đã có thể đồng ý rồi, đằng này lại đưa tới một trăm tệ, ông cụ là người lương thiện, không kìm lòng được mà nhắc nhở anh: “Này chàng trai, cậu đưa một trăm tệ mua một củ không hay lắm, thực ra nếu muốn ăn thì ngày mai tôi vẫn ở đây, không cần phải gấp gáp như vậy.”

 

Thẩm Ngật Tây đã châm điếu thuốc trên miệng, rõ ràng là có ý đợi.

 

Anh nhìn ông cụ cười: “Rất gấp, nướng cho tôi một củ.”

 

Trong xã hội này lấy đâu ra người nào kiếm sống mà thấy tiền không sáng mắt? Con người đầu thai đến thế giới này, đều là sống bằng tiền, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi đều không thể rời xa tiền.

 

Ông cụ bày hàng bán ở đây có đêm kiếm không tới mấy chục tệ, nếu như nói ông không động lòng với một trăm tệ này là giả, bèn nhanh chóng lấy tiền rồi nướng khoai.

 

Thẩm Ngật Tây đứng bên đường vừa hút thuốc vừa chờ.

 

  ……

 

Lộ Vô Khả chờ trong con hẻm chưa bao lâu thì Thẩm Ngật Tây đã quay lại.

 

Trời tối đến mức cô không nhìn rõ thứ anh đang cầm trong tay là gì, nhưng cô đã ngửi thấy mùi.

 

Nóng hổi và mềm dẻo, mang theo vị ngọt được nướng từ than.

 

Lộ Vô Khả ngây người khi ngửi thấy mùi thơm.

 

Thẩm Ngật Tây đã đứng trước mặt cô, đưa cho cô túi giấy, ra hiệu cho cô.

 

Lộ Vô Khả nhìn túi giấy, rồi lại nhìn mặt anh.

 

Cô không biết tại sao Thẩm Ngật Tây có thể biết được cô thích ăn khoai lang nướng.

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Vừa xuống xe thì mắt em đã dán lên đấy rồi, còn không ăn ư?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh rồi lại nhìn túi giấy, hồi lâu mới đưa tay ra lấy.

 

Bình thường nhìn cô có vẻ khó chịu thế mà chỉ cần đưa một chút đồ ăn là có thể mua chuộc được rồi. 

 

Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười.

 

Tiếng túi giấy va vào nhau, tay cô không cẩn thận chạm phải tay anh, rồi cầm lấy túi giấy.

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi, hỏi cô: “Còn tức giận không?”

 

Lộ Vô Khả chiếm được hời còn ra vẻ, cầm lấy khoai lang nướng anh mua, mở to mắt nói càn: “Tôi đâu có tức giận.”

 

Thẩm Ngật Tây cười khẽ: “Được, vậy là không tức giận.”

 

Lộ Vô Khả: “…”

 

Anh lấy điện thoại xem giờ, hỏi cô: “Muốn về nhà chưa?”

 

Đương nhiên Lộ Vô Khả hiểu được ý anh nói.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn điện thoại xong lại hỏi cô: “Đưa em đi chơi?”

 

Lộ Vô Khả hỏi anh: “Tiệc sinh nhật của Tề Tư Minh sao?”

 

Bình thường Lộ Vô Khả không bao giờ nói đến con trai, nghe được cái tên Tề Tư Minh từ miệng cô quả thật xưa nay chưa từng thấy.

 

Thẩm Ngật Tây nghe vậy hơi nheo mắt, ánh mắt có chút nguy hiểm.

 

Lộ Vô Khả vẫn không chịu giải thích, đi ra khỏi con hẻm: “Tôi muốn đi.”

 

Một lúc sau mới nghe thấy tiếng người phía sau  lười biếng đáp lại: “Được thôi.”

 

---

 

Tiệc sinh nhật của Tề Tư Minh được tổ chức ở một quán bar ở vùng ngoại ô phía Đông, sinh nhật cậu là ngày mai, còn hôm nay tổ chức trước là vì muốn đón sinh nhật vào lúc 0h.

 

Tụ tập uống rượu chém gió cùng đám bạn bè xấu còn tốt hơn việc nhận các lời chúc mừng sinh nhật từ lúc 0h trong điện thoại.

 

Lúc Thẩm Ngật Tây dẫn Lộ Vô Khả vào quán bar thì đã qua 0h.

 

Tề Tư Minh đã gọi vô số cuộc điện thoại cho Thẩm Ngật Tây nhưng cả đêm đều không gọi được anh đến, sau đó không gọi được nữa thì lại gọi cho giáo sư Hứa, hỏi có phải anh ta đang đi chơi xe với anh không. Lúc đó hình như Hứa Tri Ý đang ở ngoài ăn cơm, nghe giọng của phụ nữ ở đầu dây bên đó, anh ấy nói không có, Thẩm Ngật Tây vừa chơi xe với anh hôm qua.

 

Nếu là trước đây thì đây đúng là một chuyện lạ, Thẩm Ngật Tây của trước đây trừ lúc chơi xe ra, cho dù là bạn gái thì cũng không có chuyện anh bỏ uống rượu mà ở bên người đó.

 

Nhưng bây giờ thì Tề Tư Minh không còn thấy kì lạ nữa.

 

Chính là em gái trà sữa đó, Thẩm Ngật Tây còn quan tâm hơn nhiều so với tất cả bạn gái cũ cộng lại.

 

Thật hiếm khi cậu có thể tìm thấy chút tình người ở Thẩm Ngật Tây. Mặc dù trước đây Thẩm Ngật Tây có hơi buông thả, nhưng đều không quá để tâm mỗi khi nói chuyện yêu đương, đối với anh đó là thứ như có như không, có cũng được, không có cũng thôi, như thể một trò chơi.

 

Mà bây giờ so với trước đây quả thực thay đổi một trời một vực.

 

Bữa tiệc tối nay Thẩm Ngật Tây thật sự mang người tới.

 

Mặc dù tối nay là tiệc sinh nhật của Tề Tư Minh, nhưng có không ít cô gái đến đây để say người chứ không say rượu, Tề Tư Minh có quan hệ vô cùng tốt với Thẩm Ngật Tây, họ đến đây để là để nhìn thấy Thẩm Ngật Tây.

 

Em họ Tề Tư Minh cũng là một trong số đó, đã ngồi đây từ sớm trông chờ mòn mỏi. Tề Tư Minh nói với cô ta có thể đêm nay Thẩm Ngật Tây không đến, nhưng cô ta vẫn ngồi đó đợi không rời.

 

Tất cả bọn họ đều vô cùng yêu thích Thẩm Ngật Tây.

 

Bây giờ Thẩm Ngật Tây lại mang người đến.

 

Hay lắm, đêm nay cả đám con gái đều thất tình cả rồi.

 

Thẩm Ngật Tây vừa đưa người vào, Tề Tư Minh lập tức dẫn đầu gây náo ầm ĩ, lấy chai rượu đập xuống bàn hò hét, hận không thể bắt hai người họ hôn môi.

 

Đám người này đều là bạn bè trên bàn rượu, bình thường chơi đùa vô hạn, bắt đầu tuôn ra những lời nói cợt nhả.

 

Thẩm Ngật Tây giấu Lộ Vô Khả đằng sau, cười mắng: “Đủ rồi.”

 

Bên tai Lộ Vô Khả là tiếng âm nhạc xập xình muốn vỡ màng nhĩ, còn có âm thanh nói cười của anh.

 

“Anh Ngật, đến muộn rồi, phạt rượu, phạt rượu.”

 

Thẩm Ngật Tây rất sảng khoái: “Được.”

 

Lộ Vô Khả vừa đi vào đã nhìn thấy A Thích, đương nhiên A Thích ngàn chén không say cũng nhìn thấy cô, vẫy tay với cô.

 

Lúc Thẩm Ngật Tây muốn đưa cô vào chỗ ngồi, cô bèn kéo kéo áo Thẩm Ngật Tây.

 

Hình như Thẩm Ngật Tây cũng cảm nhận được, cúi đầu nghe cô nói.

 

Ánh đèn rực rỡ sắc màu, lướt qua đôi mày sâu và sống mũi cao của anh, trong đôi mắt đen láy của anh tràn ngập sắc màu rực rỡ.

 

Lộ Vô Khả quên cả nói chuyện.

 

Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả đối diện với ánh nhìn của anh, hét vào tai anh: “Tôi muốn đến chỗ A Thích.”

 

Thẩm Ngật Tây có vẻ không có ấn tượng về người này, hơi nhíu mày.

 

Lộ Vô Khả chỉ về phía A Thích: “Bạn tôi.”

 

Thẩm Ngật Tây biết người không biết tên, anh biết A Thích là một người bạn của cô.

 

Anh thu mắt lại, hỏi: “Tiệc sinh nhật của Tề Tư Minh là do bạn em nói cho em?”

 

Điều này giải thích tại sao cô lại biết sinh nhật của Tề Tư Minh, rõ ràng là như vậy.

 

Anh không nhắc thì Lộ Vô Khả đã quên mất chuyện này, cô ngẩng đầu vừa khéo thấy nụ cười dịu dàng trong mắt anh.

 

Đúng là A Thích nói cho cô chuyện sinh nhật Tề Tư Minh, nếu không thì cô làm sao có thể biết được.

 

Lý do rõ ràng rất hợp lý với Thẩm Ngật Tây, anh nói: “Được rồi, qua đó đi.”

 

Anh ra hiệu về phía đám Tề Tư Minh: “Tôi ở bên kia, có gì thì tìm tôi.”

 

Vừa đi vào một lúc, Lộ Vô Khả không biết đang có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình.

 

Hiếu kỳ có, đánh giá có, ghen tị có.

 

Lộ Vô Khả không rụt rè, sợ hãi như những cô gái khác khi đối mặt với những ánh mắt này, cô không sợ chút nào, hoặc là có thể nói cô vốn không quan tâm đến những ánh mắt ngoài kia.

 

Cô đi về phía A Thích.

 

Lộ Vô Khả vừa mới ngồi xuống đã bị A Thích lên án gay gắt: “Được lắm Lộ Vô Khả, nói với tớ là không đến, kết quả cậu lại đến cùng người đàn ông khác, đồ trọng sắc khinh bạn.”

 

Thẩm Ngật Tây đã ngồi xuống với đám Tề Tư Minh, không biết mấy chàng trai đang thổi chai rượu đang nói gì với anh, vài người khác khác tỏ ý cười quét mắt về phía bên này.

 

Ánh mắt Lộ Vô Khả đối diện với Thẩm Ngật Tây cách chiếc cái bàn đầy ắp những chai rượu.

 

Có lẽ người bên cạnh anh đang nói gì đó quá đáng, anh dựa vào ghế cười đá vào chân người kia.

 

Lộ Vô Khả dời mắt đi, A Thích bên cạnh cô vẫn đang lảm nhảm không ngừng.

 

Hình như cô ấy đã uống không ít, không biết đã nói hơn bình thường gấp bao nhiêu lần, cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ ôm cô khóc, nói rằng bắp cải nhà cô ấy sắp bị lợn ăn rồi.

 

Lộ Vô Khả không chịu nổi cười nói: “Này, Hứa Uyển Nhu, Thẩm Ngật Tây nghe thấy rồi.”

 

“Tớ có mà thèm.” A Thích vốn dĩ không say, chỉ là đang đùa giỡn, nghe thấy câu này lập tức bị dọa đến bay hồn, ngẩng đầu lên mới biết bản thân bị Lộ Vô Khả lừa.

 

Cô ấy quay lại chọc lét Lộ Vô Khả: “Lộ Vô Khả, cậu đúng là làm tức chết tớ rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây ở bên kia nhìn thấy cô cười, đưa thuốc lên hút một hơi.

 

Quan hệ giữa Tề Tư Minh và Ưng Tử cũng không tồi, tiệc sinh nhật lần này cậu cũng có đến, lúc Thẩm Ngật Tây mang theo người vào thì cậu cũng nhận ra đó là em gái trà sữa.

 

Hiện tại Ưng Tử vô cùng hối hận vì lúc đó đã theo đuổi người ta.

 

Theo đuổi ai không theo, lại theo đuổi trúng người mà Thẩm Ngật Tây nhắm trúng.

 

Tề Tư Minh vui vẻ ở bên cạnh, điên cuồng chuốc rượu cậu, Thẩm Ngật Tây lại không quan tâm mà hút thuốc, nhìn giống như cái gì cũng không biết, nhưng thực tế lại ngầm thừa nhận hành động của Tề Tư Minh.

 

Rắc rối giữa đàn ông với nhau đều có thể giải quyết bằng một hai ly rượu.

 

Đám người này đều biết có một khoảng thời gian bên cạnh Thẩm Ngật Tây không có ai, đêm nay lại anh dẫn theo một cô gái, họ lại có chuyện để nói, ai cũng trêu đùa anh. 

 

Trong lúc nói chuyện thì khó tránh đến việc nhắc đến chuyện giường chiếu, một chàng trai uống cạn ly rồi nhét thứ gì đó vào tay Thẩm Ngật Tây.

 

Đó là một miếng nhỏ, hình vuông, mấy góc hơi nhọn.

 

“Anh Ngật,” Chàng trai cười ranh mãnh: “Cái này dùng rất tốt, tối nay anh thử xem?”

 

Thẩm Ngật Tây ngậm điếu thuốc cúi đầu nhìn, cười khổ.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)