TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.481
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 30

 

Thẩm Ngật Tây không hề nương tay vì đó là cha của cô, ra tay rất nặng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dường như Lộ Vô Khả đã mất cảm giác, cho dù Lộ Trí Viễn có hét lên bảo cô ngăn Thẩm Ngật Tây lại, cô cũng không chút động lòng.

 

Hơn nữa Thẩm Ngật Tây rõ ràng thực sự tức giận.

 

Anh đánh rồi lôi Lộ Trí Viễn ném xuống đất xong đứng dậy đi đến bên cô.

 

Lộ Vô Khả đứng yên, nhìn anh đến gần.

 

Anh kiềm chế cơn tức giận, nhìn thấy má trái của cô đỏ bừng, âm thầm nghiến răng, nắm tay cô rời đi.

 

Tay Thẩm Ngật Tây siết chặt, những ngón tay xương xương chạm vào cô.

 

Đường ngoại ô không một bóng người, ngay cả hai hàng cây bên đường cũng lộ ra vẻ trống vắng trơ trọi.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không nói đi đâu, chỉ nắm lấy tay cô đi về phía trước, nhanh chóng bỏ lại những lời mắng chửi của Lộ Trí Viễn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người đi như vậy được một đoạn thì anh dừng lại, không nhìn cô mà nhìn con đường phía trước.

 

“Buồn không?”

 

Lộ Vô Khả không có lấy một giây do dự, nói với giọng hờ hững: “Không buồn.”

 

Thẩm Ngật Tây quay người rũ mắt nhìn cô, giọng điệu không vui lắm: “Vậy có đau không?”

 

Lộ Vô Khả nghe giọng điệu anh có vẻ không ổn, bèn ngẩng đầu nhìn anh.

 

Khuôn mặt của Thẩm Ngật Tây bị Lộ Trí Viễn mạnh bạo ném chậu hoa lên đầu nên bị rách một vệt dài chừng hai ba phân, máu chảy ra ngoài, thoạt nhìn càng lộ vẻ dữ dằn.

 

Lộ Chí Viễn dùng lực rất mạnh tát lên mặt cô, đến bây giờ chỗ đó vẫn vô cùng đau rát.

 

Thẩm Ngật Tây nói với cô: “Còn không biết tránh đi hay sao?”

 

Cô cụp mắt xuống, đôi môi mỏng đỏ như sắp chảy máu hiện rõ lên vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng cách nói chuyện lại vô cùng cứng đầu không chịu nổi.

 

“Tôi không đau.” Nói xong cô lập tức rời đi.

 

Thẩm Ngật Tây dùng một tay kéo cô lại: “Nói em hai câu mà đã tức giận rồi đúng không, đứng lại.”

 

Anh lấy điện thoại gọi xe, nắm tay cô không buông.

 

Tay Lộ Vô Khả trắng nõn, vừa nhìn là biết đó là đôi tay chưa từng làm qua việc nhà, vô cùng mềm, đang được bàn tay gầy guộc to lớn của Thẩm Ngật Tây nắm lấy.

 

Cô cũng không giằng co với anh nữa.

 

Sau khi Thẩm Ngật Tây gọi xe xong lại bấm bấm điện thoại, không biết anh xem cái gì, thuận miệng hỏi cô một câu: “Ông ta vẫn luôn đánh em như vậy?”

 

Lộ Vô Khả đáp: “Không, có bà nội tôi không cho đánh.”

 

Thẩm Ngật Tây thả tay cô ra, lấy thuốc trong túi ra châm lửa.

 

Anh rít mạnh một hơi có vẻ không quá lịch sự, nheo mắt nhìn cánh đồng phía đối diện.

 

Giọng điệu anh không phân biệt được là đang nghiêm túc hay là chỉ đơn giản nói một câu: “Nói như vậy thì tôi phải cảm ơn bà nội em?”

 

Không khí trầm lặng một hồi sau.

 

Lộ Vô Khả nói: “E là anh cảm ơn không được rồi.”

 

Những gì cô nói thật làm người ta mất hứng, nhưng lại giống như đang kể một câu chuyện. 

 

Rõ ràng cô chỉ nói một cách bình thường, nhưng lời nói lại khiến người khác cảm thấy như gai châm.

 

Tất nhiên Thẩm Ngật Tây nghe ra, anh liếc nhìn cô một cái, sau vài giây im lặng, anh quay đầu, cúi xuống nhả ra một làn khói.

 

“Lộ Vô Khả, có phải em nói quá sớm rồi không?”

 

Lộ Vô Khả không nói nữa.

 

Anh và bà nội, thế nào đi nữa cũng là hai người không nên có liên quan đến nhau. 

 

Hai người không nói chuyện, được một lát thì xe đến.

 

Lộ Vô Khả mở cửa xe ngồi vào trước, cửa xe không đóng.

 

Thẩm Ngật Tây ném tàn thuốc dưới chân, lên xe ngồi sau cô.

 

Cảnh vật và các địa danh trên có chút lạ, không giống với con đường lúc đến đây, vô cùng ngoằn ngoèo.

 

Lộ Vô Khả cũng không hỏi anh.

 

Thẩm Ngật Tây dựa vào gối sau lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Xe chưa đi bao xa thì dừng lại ở một con phố khá náo nhiệt.

 

Thẩm Ngật Tây vốn không ngủ, xe dừng lại anh lập tức mở cửa xuống xe.

 

Lộ Vô Khả chỉ còn cách xuống xe phía sau anh.

 

Con phố này có nhiều cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, người trên đường không quá đông nhưng cũng không ít, những dòng xe thải khí băng qua đường rồi nhanh chóng biến mất cùng những tiếng còi xe.

 

Có một chiếc xe đẩy nhỏ bày hàng bên cạnh nơi đỗ xe, hấp khoai lang nóng hổi.

 

Lộ Vô Khả liếc mắt một cái rồi rời đi, nhanh chóng đi theo Thẩm Ngật Tây ở phía trước.

 

Thẩm Ngật Tây tìm một tiệm thuốc, đẩy cửa đi vào.

 

Đến giờ Lộ Vô Khả mới biết thì ra anh đến mua thuốc, lúc Thẩm Ngật Tây đi vào rồi nói chuyện với người bán thuốc vẫn nắm lấy tay nắm cửa, giữ không để cửa đóng lại.

 

Lộ Vô Khả liếc nhìn khuôn mặt với sống mũi cao bên cạnh rồi bước vào.

 

 Lúc này Thẩm Ngật Tây mới thả tay ra, cửa thủy tinh tự động đóng vào.

 

Lộ Vô Khả bước vào thì nghe thấy người bán thuốc nói với Thẩm Ngật Tây: “Có túi chườm đá, chỉ cần đi thẳng rẽ trái ở kệ đầu tiên.”

 

“Cảm ơn.” Thẩm Ngật Tây đi về hướng đó.

 

Anh mua túi chườm đá để làm gì, Lộ Vô Khả không cần nghĩ cũng đoán được.

 

Cô không đi theo.

 

Lúc Thẩm Ngật Tây lấy túi đá về thì Lộ Vô Khả đã không còn ở đó.

 

“Cô gái vừa đứng đây đi đâu rồi? Anh hỏi nhân viên ở sau quầy.

 

Nữ nhân viên là một cô gái trẻ mười bảy mười tám tuổi, chỉ tay về phía kệ bên tay trái: “Hình như mua đồ ở bên kia.”

 

Thẩm Ngật Tây nói cảm ơn rồi qua bên đó.

 

Quả thực Lộ Vô Khả đang mua đồ, cô ngồi xổm trên sàn lấy một gói bông y tế ở hàng dưới cùng của kệ, trong tay cầm một lọ thuốc đỏ.

 

Thẩm Ngật Tây đứng bên cạnh nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả thấy bên cạnh xuất hiện đôi chân dài bèn ngẩng đầu lên.

 

Thẩm Ngật Tây cúi đầu nhìn cô, biết rồi còn hỏi: “Mua gì vậy?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh không chớp mắt: “Không biết.” Cô nói xong cũng không nhìn anh, đứng dậy đi qua kệ tiếp theo.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn theo bóng dáng cô, một lúc sau mới đi theo.

 

Lộ Vô Khả lại đi tìm đồ băng bó, sau đó ôm chúng đến quầy tính tiền.

 

Thẩm Ngật Tây vươn tay vượt qua người cô, lấy tiền để lên quầy: “Tính chung.”

 

Lộ Vô Khả hoàn toàn không có cơ hội mở miệng.

 

Lưng cô áp vào ngực Thẩm Ngật Tây, gần như được anh ôm trong lòng.

 

Thẩm Ngật Tây hỏi nhân viên thu ngân: “Có thể xin một chút nước không?”

 

Cô nhân viên trẻ sớm đã chú ý đến mặt Lộ Vô Khả đỏ ửng bên má trái, vừa nhìn đã hiểu rõ, lại thấy anh đẹp trai, nói: “A, anh muốn rót vào túi chườm đúng không?

 

Cô ấy chỉ vào trong, giọng lảnh lót: “Bên trong có vòi nước.”

 

Lộ Vô Khả nghe anh nói với cô: “Đứng đây chờ tôi.” Anh nói rồi đi vào bên trong.

 

Mặt Lộ Vô Khả rất nhỏ, lại vô cùng trắng nên mảng đỏ trên mặt rất rõ ràng.

 

Tuy cô rất ngoan ngoãn nhưng tính tình có chút khó gần.

 

Cô gái trẻ sau quầy không dám nói chuyện với cô, hai người đứng đối mặt với nhau cả phút đồng hồ.

 

Thẩm Ngật Tây rất nhanh đã quay lại, nói cảm ơn cô gái trẻ, rồi nắm tay cô rời đi.

 

Trên đường người đi qua lại, Thẩm Ngật Tây dắt cô đi vào con hẻm nhỏ.

 

Đầu hẻm không có đèn đường, bóng đêm phá vỡ con hẻm tạo nên một mảng hỗn độn trong mờ tối. 

 

Giống như một giấc mơ không thể lột bỏ mây mù.

 

Thẩm Ngật Tây dựa vào tường, kéo cô lên trước mặt, lấy túi đá chườm lên má trái cô.

 

Lộ Vô Khả nhíu mày vì lạnh, muốn cúi đầu tránh đi.

 

Thẩm Ngật Tây kéo mặt cô lại: “Có muốn hết đau không?”

 

Mặt Lộ Vô Khả bị anh giữ lại, muốn tránh cũng không tránh được.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn xuống cô trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm sắc bén trong sự hỗn độn của trời đêm.

 

Lộ Vô Khả cũng nhìn lại anh.

 

Túi đá chườm trên mặt làm cô lạnh cóng, nước đá chảy xuống làm tay chân cô run lên.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn thấy trên mặt cô hằn một vết đỏ thì nghiến răng tức giận hất cằm nhìn cô: “Chuyện của ba em, em tính làm thế nào?”

 

Lộ Vô Khả sớm đã có tính toán về chuyện của Lộ Trí Viễn, cô hé môi lạnh lùng nói ba chữ.

 

“Báo cảnh sát.”

 

Thẩm Ngật Tây cũng không ngạc nhiên trước thái độ của cô, hỏi: “Sớm đã biết ông ta kinh doanh đa cấp?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh, gật đầu.

 

Lộ Trí Viễn là ba của Lộ Vô Khả, cô còn hiểu rõ tính cách của ông ta như thế nào hơn ông ta. Lộ Trí Viễn cũng giống hầu hết những người tham ăn nhát làm trên thế giới này, bình thường tiêu tiền phung phí, thấy tiền là sáng mắt, cho dù trong đầu ông ta đột nhiên thông suốt muốn tìm việc làm thì cũng chỉ tìm những công việc nhàn rỗi không kiếm được bao nhiêu tiền.

 

Vì vậy lúc bà nội nói với cô Lộ Trí Viễn muốn đầu tư kinh doanh, Lộ Vô Khả đã không tin. Hơn nữa, những người này được chia thành nhiều nhóm, nhưng người bên cạnh Lộ Trí Viễn cũng giống với ông ta, nếu như họ sớm có đầu óc kinh doanh cũng sẽ không tới nông nỗi cá kiếm chung với ông ta rồi.

 

Quả nhiên, sự thật chứng minh chỉ là đang đẩy ông ta vào hố lửa.

 

Loại kinh doanh đa cấp này dựa vào việc tẩy não, trời cũng có thể nói thành đất, cả tổ chức kinh doanh đa cấp này được thêu dệt thành một tấm lưới không lộ vết chỉ khâu khiến mọi người bị mắc kẹt trong đó, bởi sự thiếu hiểu biết vây hãm mà không hề hay biết.

 

Mỗi ngày những người trong đó không có việc gì làm, ham ăn biếng làm, nhưng lại hoang tưởng muốn biến số tiền năm con số lên đến tám con số, chiếc bánh từ trên trời rơi xuống cũng không thể có loại chuyện tốt dường này.

 

Những người này lại chẳng thể nào tỉnh táo, cho rằng mình là người may mắn được ông trời ban cho, tin rằng chiếc bánh thực sự rơi trúng đầu mình, sau đó càng ngày càng lún sâu.

 

Với tính cách của Lộ Trí Viễn, có khi khiến ông ta hao tổn ba năm năm đi chăng nữa, ông ta sẽ không thể tỉnh ngộ ra được.

 

Thẩm Ngật Tây lại hỏi cô một câu: “Ông ấy là ba em, thật sự phải báo cảnh sát sao?”

 

Cô nói: “Không báo cảnh sát, ông ta sẽ không tỉnh táo được.”

 

Giống như người này không phải là ba cô.

 

Thẩm Ngật Tây cười cười.

 

Giống như bất kì chàng trai nào khác quan tâm đến cô gái mình thích, sau khi gặp phải Lộ Vô Khả, Thẩm Ngật Tây cũng không thể tránh khỏi. Cho dù là cô, hay người nhà cô, hay cuộc sống đơn điệu nhàm chán của cô thì anh đều muốn tìm hiểu.

 

“Còn mẹ em?” Thẩm Ngật Tây hỏi.

 

Tinh thần Lộ Vô Khả vốn đã thả lỏng lại đột nhiên căng cứng lại.

 

Câu hỏi của Thẩm Ngật Tây giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu cô, kéo Lộ Vô Khả trở về vực sâu giống như tỉnh lại sau cơn mộng bị sương mù vây quanh.

 

Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, cô nhận ra rõ ràng Thẩm Ngật Tây đang đứng trước mắt cô chính là người đứng về phía đối diện với cô cả đời.

 

Nhưng cô luôn biết điều đó.

 

Cô biết Thẩm Ngật Tây mang dòng máu nhà họ Thẩm, chính nhà họ Thẩm đã khiến mẹ cô phải nhanh chóng rời xa thế giới này.

 

Ngay cả trong tình cảnh bóng tối bao vây thế này, Thẩm Ngật Tây cũng dễ dàng phát hiện ra được sự thay đổi trong cảm xúc của cô.

 

Anh khẽ cau mày, đang định chạm vào mặt cô thì đột nhiên bị cô hất tay ra.

 

Một tiếng ‘Bốp’, dường như đã xé toạc một lỗ hổng trong con hẻm yên tĩnh này.

 

Lộ Vô Khả ngây người, sau khi phản ứng lại cũng không muốn anh chườm đá giúp, quay người đi ra khỏi hẻm.

 

Thẩm Ngật Tây sa sầm mặt, vươn tay muốn ôm eo cô để giữ người lại.

 

Thế nhưng Lộ Vô Khả không để anh ôm: “Tôi muốn đi về.”

 

Làm gì có chuyện Thẩm Ngật Tây có thể để cô chạy, anh trầm giọng: “Lại phát điên gì đấy?”

 

Anh ôm cô vào lòng: “Mới giây trước vẫn còn bình thường mà, lại chọc trúng chỗ nào của em rồi sao?” 

 

“Thẩm Ngật Tây,” Lộ Vô Khả nhìn thẳng vào mắt anh: “Để tôi đi về.”

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Còn chưa bôi thuốc cho tôi đã muốn về? Không được.”

 

Anh cúi đầu, môi chạm vào nửa bên khuôn mặt ửng đỏ kia của cô.

 

Như gần như xa, nổi lên dục vọng.

 

Lộ Vô Khả co người lại.

 

Thẩm Ngật Tây càng táo bạo hơn.

 

Người trong lòng anh vùng vẫy một hồi sau đó im ắng.

 

Thẩm Ngật Tây ôm eo cô áp sát vào lồng ngực anh.

 

Lộ Vô Khả cứ như vậy đứng im trong lòng anh.

 

Mặt cô lạnh lùng, cách một lớp áo, cô cắn vào vai Thẩm Ngật Tây mà không hề báo trước. 

 

Thẩm Ngật Tây hít một hơi sâu, cụp mắt xuống nhìn cô.

 

Cái miệng nhỏ răng nhọn của cô gái đang gắng sức mà cắn.

 

Thẩm Ngật Tây không ngăn cô, để mặc cô cắn.

 

Ngoài con hẻm có xe chạy qua, tiếng động cơ biến mất ngoài đường, bóng tối lại nuốt chửng cả hai.

 

Nhịp tim anh đập từng hồi từng hồi bên tai cô.

 

Không biết cứ nghe như vậy bao lâu, cho đến khi cô cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt giữa răng và môi, Lộ Vô Khả mới từ từ nhả ra.

 

Thẩm Ngật Tây vẫn ôm chặt lấy cô, hơi thở cô nhè nhẹ, phả trên phần vai vừa bị cô cắn phát đau lúc nãy.

 

Vết cắn này, là cô đang trút giận, thậm chí còn mang theo chút căm hận.

 

Nhưng có một chút mơ hồ không rõ ràng.

 

Lộ Vô Khả không ngước mắt nhìn anh, lông mi rũ xuống.

 

“Thẩm Ngật Tây, anh đúng là phiền phức.”

 

Thẩm Ngật Tây bị cô cắn thành ra như vậy cũng không giận, cười nói: “Thật không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)