TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.411
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 29

 

Thẩm Ngật Tây đã từng ôm Lộ Vô Khả không dưới một lần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên người cô có mùi hương sữa nhàn nhạt, loại mùi hương vừa dễ ngửi vừa mềm mại của con gái.

 

Cô vừa mới tắm xong, mái tóc dài mềm mượt xõa tung.

 

Chóp mũi của Thẩm Ngật Tây chạm vào bên cổ cô, đắm chìm trong mùi hương của cô.

 

Lộ Vô Khả cảm giác Thẩm Ngật Tây chính là một tên miệng quạ, nói cái gì là đến cái đó, lời nói của anh vừa dứt không bao lâu thì hành lang bên ngoài cầu thang thật sự vang lên tiếng bước chân.

 

Rõ ràng Thẩm Ngật Tây cũng có nghe thấy, không kiềm được mà vùi trong hõm cổ cô cười thành tiếng.

 

Lộ Vô Khả vươn tay đẩy anh ra: “Tránh ra, có người đến kìa.”

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Vậy thật không đúng lúc.”

 

Lộ Vô Khả không làm nữa, vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngật Tây sừng sững không động đậy: “Còn cử động nữa à?”

 

“Còn cử động nữa là tôi hôn thật đấy nhé.”

 

Tiếng nói chuyện điện thoại của người đàn ông đã trưởng thành đang nịnh nọt tâng bốc ở bên ngoài cầu thang càng ngày càng gần: “Vâng, vâng, giám đốc Trương, anh nói chí phải, đều là do thuộc hạ của tôi, em Lý kia không hiểu chuyện,  nhất định hôm nào tôi sẽ bảo cô ta kính anh một ly rượu.”

 

Tuy rằng từ trước đến nay Lộ Vô Khả không hề qua lại với hàng xóm, nhưng cô sống ở đây lâu như vậy dù ít dù nhiều cũng nhận diện được giọng nói của người ta.

 

Vừa nghe giọng nói này cô đã biết là của Bạch Lĩnh sống ở trên nhà cô một tầng.

 

Có lẽ là người đàn ông này đã uống rượu xã giao ở trên bàn nhậu rồi, giọng nói có hơi mơ màng, nhưng không líu lưỡi, rất rõ ràng đầu óc vẫn cố giữ được tỉnh táo.

 

Thẩm Ngật Tây vừa nói xong lời này, chớp mắt người kia đã đi đến bên ngoài hành lang, Lộ Vô Khả bướng bỉnh thì bướng bỉnh nhưng không ngốc, mắt thấy tình hình không tốt bèn không ầm ĩ nữa.

 

Hơn nữa con người Thẩm Ngật Tây này thật sự sẽ nói được làm được, chính là một tên lưu manh chính hiệu.

 

Trong bóng tối mờ ảo, tất cả mọi động tĩnh đều được phóng đại đến vô tận, người đàn ông cúp điện thoại xong giống như trút được gánh nặng thở phào một hơi, ngay lập tức thay đổi sắc mặt, mở miệng mắng chửi, từng lời truyền vào trong tai bọn họ.

 

Một giây trước trên mặt anh ta vẫn còn mang theo nụ cười, vừa cúp điện thoại lập tức chửi cha mắng mẹ người ta.

 

Quả là cuộc sống hai mặt của những kẻ bán mạng cho công việc*.

 

*Xã súc (社畜): Có nguồn gốc từ nhân viên tầng đáy chót của công ty Nhật Bản, được dùng với ý tự giễu, chỉ những nhân viên làm việc cực kỳ vâng lời, bị công ty nghiền ép như súc vật. 

 

Trong miệng người đàn ông phát ra vô số lời mắng chửi thô tục, trong đó có một câu chửi đồ dê xồm, Lộ Vô Khả nghe vậy lập tức giẫm lên chân Thẩm Ngật Tây một cái.

 

Thẩm Ngật Tây rũ mắt nhìn cô một cái.

 

Mặt hai người cách nhau rất gần, rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cô đang viết lên dòng chữ ‘Nói anh đấy đồ dê xồm’.

 

Đúng là có thể tóm lấy một cơ hội để mắng người là sẽ không bỏ qua.

 

Thẩm Ngật Tây cười cười, không nói gì.

 

Ở trên lầu, Bạch Lĩnh đang ra sức dùng những từ ngữ dơ bẩn thô tục để mắng chửi người đến khi nhìn thấy hai bóng người ở ngay cửa cầu thang thì hơi khựng lại, dưới cánh tay vẫn còn đang kẹp túi công văn, điện thoại còn chưa đút vào trong túi, hiển nhiên là đang ngây ngốc.

 

Thẩm Ngật Tây nhướng mắt, tầm mắt quét về phía anh ta. 

 

Trong đêm tối không trăng không sao như thế này, một nam một nữ ở đây cho dù có nhìn thế nào cũng không giống đang làm chuyện gì đứng đắn, người đàn ông vội vàng di chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cúi đầu kẹp túi công văn ra vẻ như không nhìn thấy bước lên cầu thang.

 

Thẩm Ngật Tây ôm trọn cô vào trong lòng.

 

Trong khoang mũi của Lộ Vô Khả tràn ngập mùi hương trên người anh, người khác có muốn nhìn thấy mặt cô cũng không nhìn thấy được gì.

 

Lúc Bạch Lĩnh đi ngang qua bọn họ mang theo hơi rượu, khóe mắt liếc nhìn bọn họ với vẻ kỳ lạ.

 

Thẩm Ngật Tây tựa vào tường, tầm mắt vẫn luôn đi theo người ta, mí mắt anh khẽ rũ xuống, cao cao tại thượng mà trừng mắt nhìn anh ta. 

 

Bạch Lĩnh vừa chạm vào ánh nhìn của anh lập tức vội vã thu hồi lại ánh mắt dò xét.

 

Rất nhanh sau đó tiếng bước chân của Bạch Lĩnh đã biến mất trên cầu thang.

 

Thẩm Ngật Tây cúi đầu nhìn xuống cái trán đang tựa trên bờ vai anh của Lộ Vô Khả, trầm thấp cười ra tiếng, cười đến mức bả vai cũng đều run rẩy.

 

Trên đường có một chiếc xe máy chạy qua, ánh đèn xé toạc màn đêm đen kịt.

 

“Sợ bà nội em biết đến thế cơ à?”

 

Lộ Vô Khả trợn trắng mắt liếc anh, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng ôm của anh, xoay người đi ra khỏi cầu thang.

 

Hai người cách nhau một khoảng không xa không gần, anh hỏi cô từ phía sau: “Đi đâu vậy?”

 

Lộ Vô Khả không để ý đến anh, vừa đi vừa cầm điện thoại muốn gọi môt chiếc xe.

 

Chân con trai vốn dài, không được hai ba bước anh đã đuổi kịp cô.

 

Lộ Vô Khả chỉ không để ý một chút, điện thoại trong tay đã bị anh cướp mất.

 

Cô quay người muốn giành lại điện thoại: “Anh trả cho tôi.”

 

Thẩm Ngật Tây ỷ vào ưu thế chiều cao của mình, giơ cao tay lên, liếc nhìn màn hình của cô một cái, sau đó cúi đầu nhìn cô: “Gọi xe à?”

 

Lộ Vô Khả kiễng mũi chân, vẫn còn muốn giành lại điện thoại: “Liên quan gì đến anh.”

 

“Không cần gọi xe đâu, tôi đưa em đi.”

 

Lộ Vô Khả: “Không cần.”

 

Cô vẫn còn muốn giành lại điện thoại, Thẩm Ngật Tây dứt khoát đút điện thoại cô vào trong túi quần của mình.

 

Anh không để ý cô nữa, đút tay vào túi quần đi về phía trước, bước đến chiếc xe của mình, mở cửa xe ra rồi mới quay đầu lại nhìn cô.

 

Một cánh tay của anh gác lên trên nóc xe: “Đi hay không?”

 

Xung quanh khu vực này có thể nói là vừa lạc hậu lại vừa vắng lặng, lại là buổi tối, cho dù đi đâu cũng không thể đón được taxi.

 

Lộ Vô Khả nhìn chiếc xe kia của Thẩm Ngật Tây, ánh mắt tối sầm không rõ.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không hối thúc, cứ đứng đó đợi cô.

 

Không biết tại sao, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, có người lái xe miễn phí hà cớ gì không ngồi, nhưng toàn thân Lộ Vô Khả lại viết đầy chữ kháng cự không thể giải thích được.

 

Đặc biệt là loại kháng cự của tối nay mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều.

 

Hôm nay tâm trạng của Lộ Vô Khả không tốt lắm, chỉ có điều từ trước đến nay cô đã quen với việc che giấu tâm trạng nền thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt so với bình thường.

 

Nguyên nhân tâm trạng cô không tốt rất đơn giản, chỉ là bởi vì trưa nay bà nội nhắc đến người mẹ Chung Ánh Thục của cô.

 

Nhưng bà nội lại không nói rõ.

 

Cái chết của Chung Ánh Thục chính là cái gai vẫn luôn đâm vào trong máu thịt của Lộ Vô Khả, mãi mãi cũng không thể nhổ ra được.

 

Ở nhà họ Lộ, kể cả Lộ Trí Viễn cũng sẽ không tùy tiện nhắc đến cái tên Chung Ánh Thục này, trong lòng mọi người đều ngầm hiểu tránh né cái bậc năm đó suýt chút nữa đã không thể vượt qua này, đến bà cụ thì ngay cả mấy lời để Lộ Vô Khả liên tưởng đến Chung Ánh Thục cũng không dám nói. 

 

Đáng nhẽ Lộ Vô Khả đã không còn trên thế giới này vào sáu bảy năm trước rồi, dùng lời nói của bà cụ để mà nói thì là cô phước lớn mạng lớn mới có thể sống sót được.

 

Nhưng thực ra bọn họ đều không biết rõ, đối với Lộ Vô Khả, sống cũng không hạnh phúc hơn việc năm đó cô cứ thế mất đi như vậy là bao.

 

Mà sự phiền muộn trong lòng Lộ Vô Khả vào giờ phút này đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Chỉ bởi vì một chiếc xe có liên quan đến nhà họ Thẩm.

 

Cô nhìn về phía Thẩm Ngật Tây, thái độ không tốt càng rõ ràng hơn so với bất kỳ lần nói chuyện nào với anh trước đây.

 

“Không cần.”

 

Bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như bị đông cứng lại.

 

Không biết đã trôi qua bao lâu, Thẩm Ngật Tây mới lười biếng gật gật đầu, đóng cửa xe lại.

 

Anh không nổi giận với Lộ Vô Khả, bước về phía cô, nắm lấy cổ tay cô đi về phía trước.

 

“Được, không ngồi xe của tôi cũng được, tôi dẫn em đi bắt taxi.”

 

Thẩm Ngật Tây không trả điện thoại lại cho cô, rút điện thoại của mình ra gọi một chiếc xe.

 

Hai người đứng ở đầu đường, Lộ Vô Khả im lặng không nói.

 

Chiếc taxi được gọi hai mươi phút sau mới xuất hiện ở rã rẽ bên kia đường, ánh đèn xe sáng chói vượt qua khu dân cư hỗn tạp rồi dừng lại ngay trước mặt bọn họ.

 

Thẩm Ngật Tây mở cửa lên xe, sau đó kéo cô vào trong xe.

 

Địa chỉ Lộ Trí Viễn đưa cho cô là ở cổng của một tiểu khu ở ngoại thành, trên đường hai người không ai nói gì, Thẩm Ngật Tây chơi game với Tề Tư Minh ở bên kia điện thoại, có thể cảm nhận được tâm trạng của cô thỏ trắng đang ngồi bên cạnh đang dần dần hồi phục trở lại.

 

Khu ngoại ô cần đến ở bên kia cách nhà cô không tính là gần, trên xe mờ mờ tối tối, bóng đêm bao phủ ở hai bên đường quốc lộ, không thấy trăng sao mấy.

 

Đi đường mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc xuống xe đúng lúc Thẩm Ngật Tây vừa đánh xong ván game, cùng xuống xe ở phía sau cô.

 

Lộ Trí Viễn bảo Lộ Vô Khả đến thì gọi điện thoại cho ông ta, nên sau khi xuống xe Lộ Vô Khả lập tức gọi cho ông ta một cuộc điện thoại.

 

Mà có lẽ Lộ Trí Viễn ở bên kia đang đợi cuộc điện thoại này của cô, vừa gọi đi chưa được mấy giây ông ta đã bắt máy rồi: “Alo, đến rồi à?”

 

Lộ Vô Khả đánh giá tiểu khu trước mặt, an ninh không tệ, môi trường cũng khá được, nhà nhà đều đèn đuốc sáng trưng.

 

Cô ‘Ừm’ một tiếng: “Đến rồi, ở cổng tiểu khu.”

 

Ở đầu dây bên kia Lộ Trí Viễn lập tức có tiếng mở cửa: “Được rồi, đợi một chút, ba xuống ngay đây.”

 

Lộ Vô Khả cúp điện thoại.

 

Thẩm Ngật Tây rút điếu thuốc từ trong túi ra, cúi đầu châm lửa.

 

Anh nhét bật lửa vào lại trong túi, cũng không hỏi cô tìm ai, hút một hơi thuốc: “Tôi qua bên kia đợi em.”

 

Lộ Vô Khả không nói gì với anh suốt dọc đường, vào lúc anh xoay người bước đi cuối cùng cũng lên tiếng: “Ừm.”

 

Bước chân Thẩm Ngật Tây khẽ khựng lại, nhưng không quay đầu, chỉ đưa tay lên vuốt tóc cô một cái.

 

Lộ Vô Khả không động đậy.

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Có chuyện gì thì gọi tôi.”

 

“Không sao.”

 

Anh cười cười không nói gì, đi qua bên kia.

 

Lộ Trí Viễn đi xuống rất nhanh, lúc đi từ cổng tiểu khu ra vẫn còn chưa mặc áo khoác đàng hoàng, vội vội vàng vàng mặc lên.

 

Lúc nhìn thấy cô ánh mắt của Lộ Trí Viễn sáng lên như đèn pha ô tô, không đợi được nữa mà chạy chầm chậm về phía cô.

 

Lộ Vô Khả chưa từng nhìn thấy khi nào mà ông ta thể hiện ra vẻ mặt vui vẻ đến như vậy với cô, nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt, mấy nếp nhăn trên mặt cũng hiện hết ra vì cười tươi quá: “Đến rồi à? Có mang tiền theo đó không?”

 

Lộ Vô Khả lấy một cái phong bì màu da bò từ trong túi xách ra đưa cho ông ta.

 

Lộ Trí Viễn nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì, muốn đưa tay ra lấy.

 

Lộ Vô Khả rụt cái tay đang cầm phong bì lại.

 

Lộ Trí Viễn gấp gáp: “Làm sao đó?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Tôi đưa tiền cho ông rồi tốt xấu gì ông cũng phải nói cho tôi biết là ông đang làm ăn gì chứ?”

 

“Có nói con nghe cũng không hiểu đâu,” Lộ Trí Viễn nói: “Nhanh lên, đưa tiền đây, lo mà tập trung vào việc học hành của con đi.”

 

Lộ Vô Khả không đưa.

 

Cô nhìn ông ta nói: “Tôi nghe hiểu được.”

 

Lộ Trí Viễn lớn tiếng mắng cô: “Con cũng không đầu tư, muốn biết chuyện này để làm gì, đưa tiền đây.”

 

Lộ Vô Khả thuận theo lời nói của ông ta mà hỏi: “Ý của ông là công việc này của ông ai muốn đầu tư cũng được?”

 

Lộ Trí Viễn nhìn đứa con gái này có vẻ như có ý muốn kiếm tiền kiểu này, nhìn trái nhìn phải, rồi lại gần cô chà chà ngón cái và ngón trỏ: “Chỉ cần con có cái này.”

 

Lộ Vô Khả hỏi: “Tôi cũng có thể?”

 

“Nhìn không ra đó,” Lộ Trí Viễn giống như là nghe được chuyện gì hiếm gặp lắm, đè thấy giọng nói: “Thật sự muốn biết sao?”

 

Lộ Vô Khả gật đầu, hỏi ông ta: “Đầu tư như vậy cần khoảng bao nhiêu tiền?”

 

Lộ Trí Viễn thấy xung quanh không có người, ra hiệu cho cô một con số, sáu vạn.

 

Ông ta đè thấp giọng nói trong cổ họng: “Đầu tư sáu vạn, hai năm sau sẽ nhận được một ngàn vạn.”

 

Lộ Vô Khả nắm bắt được hai con số: “Đầu tư sáu vạn, kiếm được một ngàn vạn?”

 

Lộ Trí Viễn vừa nghe thấy giọng điệu nghi ngờ này của cô thì biết là cô không tin: “Thật đó, chị họ của lão Hắc đã lấy được khoảng tiền này rồi, người cũng đã làm ở đây ba năm rồi, bây giờ đều đã thăng chức lên Giám đốc rồi.”

 

Lúc Lộ Trí Viễn nói ra lời này còn chỉ chỉ vào tiểu khu ở sau lưng.

 

Lộ Vô Khả nhìn theo phương hướng mà ngón tay ông ta chỉ: “Ở tòa nhà này?’

 

“Chính là ở đây, thế nào, môi trường tốt chứ? Ba con mà làm là chỉ có chuẩn.”

 

Lộ Vô Khả thờ ơ nhìn ông ta một cái.

 

Lộ Trí Viễn không nhìn thấy.

 

“Mỗi ngày làm những công việc gì?” Lộ Vô Khả lại hỏi.

 

“Nhiều việc lắm,” Lộ Trí Viễn nói: “Hết bận rộn lại bận rộn, có lúc còn có thể ra ngoài chơi nữa, còn có, con có tin không, sau khi đến đây ông đây lại đọc được sách rồi đấy.”

 

“Sách gì vậy?” Dáng vẻ Lộ Vô Khả rất tò mò.

 

“Cái này sau này con vào được rồi sẽ biết,” Lộ Trí Viễn nói: “Bây giờ có hỏi cũng không có ý nghĩa gì.”

 

“Ông đã nộp tiền cho họ rồi?”

 

“Nói thừa, không nộp tiền thì làm sao mà vào được.”

 

“Vậy mà ông còn tìm tôi đòi tiền?”

 

Lộ Trí Viễn nói: “Không phải tiền này là tiền vay sao? Con tưởng số tiền này của ba từ đâu mà có, lúc đó là mượn, có điều sau này có thể kiếm được cả trăm vạn, ngàn vạn rồi, còn phải ngại chút tiền vay này sao?”

 

Dường như ông ta không còn kiên nhẫn để nói tiếp nữa, hỏi cô: “Có hứng thú không? Bây giờ ba dẫn con lên đó xem thử?”

 

“Thôi khỏi, tôi còn phải quay về trường nữa.”

 

“Xùy, không nói sớm, nói sớm thì ba đã không ở đây phí lời rồi, mọi người còn đang đợi ở trên kia kìa,” Ông ta nói xong liền đưa tay về phía cô: “Đưa tiền đây cho ba.”

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng đưa tiền cho ông ta.

 

Lộ Trí Viễn cười đến mức miệng sắp ngoác tới tận mang tai, lấy ngón tay thấm một ít nước bọt xé rách miệng của chiếc bì thư màu da bò, nương theo ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường rút tiền ở bên trong ra.

 

Nhưng khi ông ta rút ra thì bên trong không phải là những tờ tiền mà chỉ là một xấp giấy trắng.

 

Sắc mặt Lộ Trí Viễn đột nhiên thay đổi, lập tức biết được bản thân mình đã bị lừa, cắn răng nhìn về phía đứa con gái của mình: “Mẹ nó, mày có ý gì hả?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Lộ Trí Viễn, ông có biết rằng ông đã bị người ta lừa vào đường dây đa cấp rồi không?”

 

Hai chữ đa cấp này dường như một nhát búa nặng nề đập vào đầu Lộ Trí Viễn, nhưng thứ bị đập tỉnh ra không phải là lý trí của ông ta mà chính là sự phẫn nộ, ông ta vứt mạnh xấp giấy trong tay xuống đất: “Ông đây còn cần đến lượt mày nói à?”

 

Tiếng hét của ông ta lớn đến mức khiến cho tất cả mọi người đi trên đường đều quay lại nhìn qua bên này.

 

Lộ Vô Khả lại không hề động đậy: “Không tới lượt, nhưng sau này số tiền mà ông nợ kia sẽ đổ hết lên đầu bà nội.”

 

Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận Lộ Trí Viễn, ông ta đưa tay lên tát một cái vào mặt Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả không tránh, lãnh trọn cái tát này.

 

Sức lực trên tay người đàn ông không phân nặng nhẹ, Lộ Vô Khả bị đánh vào một bên mặt, khuôn mặt cô lập tức nóng rát như bị lửa đốt.

 

Lộ Trí Viễn còn muốn xông đến đánh cô tiếp, nhưng Thẩm Ngật Tây ở bên kia đột nhiên xông đến, nắm lấy cổ áo của Lộ Trí Viễn đấm lên mặt ông ta một cái.

 

Lộ Trí Viễn không kịp phòng bị nên bị đấm cho loạng choạng lùi về sau mấy bước, ông ta sờ mặt rồi nhìn về phía người trước mặt, lại nhìn đến Lộ Vô Khả đang đứng ở sau lưng anh.

 

“Lộ Vô Khả, mày yêu đương với con trai chứ gì…”

 

Lời còn chưa nói xong, ông ta lại bị Thẩm Ngật Tây nắm lấy cổ áo đấm thêm một đấm vào mặt.

 

Lộ Trí Viễn hoàn toàn bị chọc giận đến mức mất hết cả lý trí, hùng hùng hổ hổ vung tay nhặt lấy chậu hoa trên mặt đất đập lên đầu Thẩm Ngật Tây: “Đi chết đi thằng ranh con!”

 

Nhưng tay chân của một người đã bốn năm chục tuổi như ông ta làm sao có thể nhanh nhạy bằng những cậu thanh niên trai tráng, chậu hoa chỉ sượt qua bên mặt của Thẩm Ngật Tây.

 

Thẩm Ngật Tây trở tay tóm lấy ông ta, cho ông ta mấy cái lên gối: “Lão già chết tiệt này.”

 

Lộ Trí Viễn bị đánh đến mức không thể chống trả, bắt đầu rống lên với Lộ Vô Khả đang đứng một bên thờ ơ nhìn ông ta bị đánh: “Mau kéo người ra! Mẹ nó Lộ Vô Khả, mày có nghe thấy không hả?”

 

Mái tóc đen của Lộ Vô Khả che đi một bên mặt, cô chỉ lạnh nhạt đứng xem.

 

Thẩm Ngật Tây hung hăng nắm lấy cổ áo của ông ta hất mạnh ra: “Mẹ nó, ông dám mắng cô ấy một câu nữa thử xem?”

 

Lộ Trí Viễn ngã bệt xuống đất cũng hét lại: “Mày có biết tao là ai không?”

 

Thẩm Ngật Tây ngồi một chân trên đất, ung dung nhàn nhã, bày ra dáng vẻ rửa tai lắng nghe: “Ồ, ai vậy?”

 

Lộ Trí Viễn chỉ chỉ Lộ Vô Khả: “Ba nó, mẹ nó mày muốn tán nó thì cũng phải gọi tao là ba theo nó!”

 

“Thật trùng hợp.”

 

Giây tiếp theo, gân xanh trên huyệt Thái Dương của Thẩm Ngật Tây nổi lên, hung hăng đấm một đấm thật mạnh lên mặt ông ta.

 

“Mẹ nó, người tôi đây đánh chính là ông đó!”

 

  




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)