TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 28

 

Trong phòng, bà nội trở mình, chiếc giường gỗ cót két từng hồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Vô Khả sợ làm ồn đến giấc ngủ của bà, không dám đứng trước cửa mà cách xa ra một khoảng.

 

Trên đầu tủ luôn đặt một hũ kẹo nhỏ, mỗi ngày bà nội đều bỏ kẹo vào đầy hũ, bởi vì lúc nhỏ Lộ Vô Khả rất thích ăn kẹo.

 

Cô mở nắp, lấy từ trong hũ ra vài cục kẹo.

 

A Thích hỏi cô phải làm sao đây.

 

Lộ Vô Khả đặt điện thoại lên đầu tủ, bóc bỏ kẹo ra rồi cho kẹo vào miệng nhai.

 

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, hai má phúng phính, cô đáp lời A Thích: “Không sao đâu.”

 

Thẩm Ngật Tây biết nhà của cô ở đâu, A Thích nói hay không nói đều như nhau.

 

A Thích bắt đầu khựng lại, bây giờ cô ấy mới : “Đợi đã, Thẩm Ngật Tây không hề hỏi tớ địa chỉ nhà của cậu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Một giây trước A Thích còn nước mắt ngắn nước mắt dài, một giây sau cô ấy đã trấn tĩnh lại, hạ thấp giọng.

 

“Lộ Vô Khả, nói thật đi, có phải Thẩm Ngật Tây đã biết nhà cậu ở đâu rồi không?”

 

Lộ Vô Khả mở cửa sổ ra cho thông thoáng, hết sức bình tĩnh, đáp: “Đúng vậy.”

 

Ở đầu dây bên kia, A Thích tròn xoe mắt kinh ngạc, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống sàn: “Ôi trời! Lộ Vô Khả, chuyện này bắt đầu từ khi nào vậy, cậu đã qua lại với Thẩm Ngật Tây từ khi nào? Đừng nói là bắt đầu từ lần trước cậu về nhà nhé!”

 

Miệng của A Thích như chiếc loa, hét toáng lên khiến Lộ Vô Khả chói cả tai, phải để điện thoại xa ra một chút.

 

Lộ Vô Khả bịt một bên tai, muốn hét lại nhưng sợ đánh thức bà nội dậy: “Hứa Uyển Nhu, tai tớ sắp bị cậu làm cho điếc rồi!”

 

Từ nhỏ đến lớn cô cũng chỉ có mỗi A Thích là bạn, cũng chỉ có A Thích mới biết bình thường không phải lúc nào Lộ Vô Khả cũng chín chắn điềm đạm như vậy. Cô cũng có lúc giống như đứa trẻ, có thể trẻ trâu đến mức đấu võ mồm cùng nhau cả ngày.

 

A Thích lại hét lớn hơn nữa: “Cứ hét đấy! Ai bảo cậu không có lương tâm, tớ ngày ngày xem cậu như chị em tốt còn cậu có chuyện gì cũng giấu tớ hết.”

 

Lộ Vô Khả chống chế: “Sao cậu không đi hỏi Thẩm Ngật Tây ấy, cậu hỏi tớ tớ cũng có biết đâu.”

 

A Thích há mồm đến mức cằm sắp rơi tuột ra: “Mẹ ơi, đừng nói là Thẩm Ngật Tây theo dõi cậu lúc về nhà nhé?”

 

Lộ Vô Khả đứng bên cạnh cửa ra vào nhỏ ở phòng khách, đối diện là căn nhà mà lần trước Thẩm Ngật Tây đến đã ở đó. Đương nhiên cô biết rõ A Thích đang đùa mình nên không thèm đính chính lại.

 

Có điều A Thích vừa nhắc đến đây, cô bỗng nhớ ra hình như bà nội đã từng nói hàng xóm ở đối diện rất giống với ba của Thẩm Ngật Tây, lúc còn trẻ ông ấy cũng làm mấy chuyện không đứng đắn, suốt ngày chỉ lái xe chu du thiên hạ, vợ con cũng từ từ rời bỏ ông ấy.

 

Bây giờ nghĩ lại cũng rất giống với Thẩm Ngật Tây, có lẽ là dân đua xe.

 

A Thích không ngừng luyên thuyên: “Tên Thẩm Ngật Tây này điên thật, đến theo đuổi một cô gái mà cũng điên như vậy.”

 

Lộ Vô Khả rũ mắt.

 

Thật vậy.

 

Đúng là kẻ điên.

 

“Cậu đang làm gì đấy?” A Thích không thấy cô đáp lại hỏi.

 

Viên kẹo trong miệng Lộ Vô Khả vẫn chưa tan hết, cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường.

 

Không còn sớm nữa, cũng phải xuống dưới nhà mua ít đồ ăn rồi.

 

Cô nói: “Tớ ra ngoài mua ít đồ, cậu đi ăn cơm đi.”

 

A Thích trả lời ‘Được’, rồi hỏi lại: “Bà nội không sao chứ?”

 

“Không sao.”

 

“Nếu cần giúp gì cậu cứ nói với tớ, dù sao cuối tuần ở ký túc xá cũng rất rảnh.”

 

“Biết rồi, đi ăn đi.” Lộ Vô Khả giục.

 

A Thích mắng cô: “Lộ Vô Khả thối tha, đồ không có lương tâm. Được rồi, được rồi, tớ cúp máy đây.”

 

---

 

Mặc dù Lộ Vô Khả sinh ra trong một gia đình không giàu có, nhưng từ nhỏ đến lớn gia đình ấy chưa từng để cô phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào.

 

Mặc dù ba cô không thích cô, chê cô ương bướng, không được dạy dỗ, chỉ cần nhìn thấy cô là không ngừng chửi bới. Nhưng lúc mẹ cô còn sống, mẹ và bà nội đều rất cưng chiều cô, sau khi mẹ mất bà nội càng thương cô hơn, vì thế, dù Lộ Trí Viễn không vừa ý cô con gái này nhưng vẫn cắn răng chịu.

 

Câu mà Lộ Trí Viễn thường hay nói với bà nội nhất chính là: Đứa cháu gái này sớm muộn gì cũng bị mẹ chiều đến sinh hư.

 

Ông ta mà nói xong thể nào cũng bị bà nội mắng cho một trận, bà cụ sẽ nói rằng dù có chiều hư vẫn tốt hơn kẻ suốt ngày đem tiền cho người khác như ông ta.

 

Bà nội thật sự rất thương Lộ Vô Khả, có thứ gì ngon thứ gì tốt đều muốn dành cho cháu gái đầu tiên, bình thường mỗi ngày ba bữa đều có người nấu sẵn cơm, không cần cô phải đích thân xuống bếp, chính vì thế Lộ Vô Khả lớn như vậy rồi vẫn không biết nấu ăn, chỉ biết làm mấy món đơn giản nhất.

 

Hai bên đường chỗ của họ bán rất nhiều đồ ăn, Lộ Vô Khả chỉ cần bước xuống lầu mua về là được.

 

Mặc dù bà nội đã uống thuốc rồi nhưng khẩu vị vẫn không được tốt lắm, nuốt đồ khá tốn sức nên vừa ăn được vài miếng cơm bà cụ đã bảo Lộ Vô Khả dìu mình vào trong nghỉ ngơi.

 

Một mình Lộ Vô Khả ăn hết đống thức ăn, xong xuôi cô mang bát đũa vào bếp rửa.

 

Buổi trưa cô định vào trong phòng chợp mắt một lát, cơn buồn ngủ vừa ập đến thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức.

 

Cô bước ra khỏi phòng, bà nội đang khom lưng cố dựng chiếc ghế dưới sàn lên.

 

Lộ Vô Khả bước đến dựng chiếc ghế dậy, bà nội vừa nhìn thấy cô đã thở dài: “Bà già này đúng là vô dụng thật, đi vệ sinh thôi mà cũng làm ngã cả ghế.”

 

Người lớn tuổi chỉ cần nằm lâu một chút là khắp người tê mỏi, bà nội cũng giống như vậy, mấy ngày nay cứ nằm trên giường, khắp người đau nhức vô cùng, nhưng không nằm thì không được.

 

Vừa nãy bà cụ định đi vào nhà vệ sinh một lát, nhưng vừa ngồi dậy cả người đã tê mỏi, bà tiện tay vịn vào chiếc ghế, kết quả chưa đi được bao xa đã làm chiếc ghế ngã ra sàn.

 

Lộ Vô Khả dìu bà nội vào nhà vệ sinh: “Sao không gọi con một tiếng?”

 

Rõ ràng bà nội đang vịn vào cô nhích từng bước một nhưng vẫn rất mạnh miệng: “Chỉ là đi vệ sinh một lát, không phải chuyện gì to tát, gọi con làm gì chứ.”

 

Lộ Vô Khả dìu bà đến cửa nhà vệ sinh thì bà bỗng xua xua tay: “Được rồi được rồi, về phòng của con đi, gần như vậy một lát bà tự đi về phòng được.”

 

Bà nội không muốn cô phải lo lắng cho mình, nhưng Lộ Vô Khả nghe lời mới lạ, sau đó bà cụ từ bên trong bước ra đã thấy cô cháu gái đứng ngoài cửa đợi, không hề để lọt tai những lời mình vừa nói.

 

Bà nội thở dài, chẳng buồn trách nữa, đành để cháu gái dìu mình vào trong phòng.

 

Sau khi bà nội nằm lên giường, Lộ Vô Khả ân cần đắp chăn cho bà, cô đã có kinh nghiệm với những chuyện này từ lúc trước chăm sóc cho mẹ.

 

Lúc bà nội còn mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cháu gái thì cô bỗng lên tiếng: “Gần đây bà không khỏe, ba con có biết không?”

 

Thường ngày Lộ Vô Khả không hề nhắc đến ba, bây giờ đột nhiên hỏi về Lộ Trí Viễn như vậy khiến bà nội rất ngạc nhiên.

 

“Tự nhiên sao lại hỏi về ba của con vậy?”

 

Nét mặt Lộ Vô Khả ngoan ngoãn nhưng miệng lại thốt ra lời mắng chửi: “Muốn xem thử ông ta còn có lương tâm hay không.”

 

Bà nội bị cô chọc cho cười phá lên: “Cái miệng nhỏ này của con cũng lợi hại thật.”

 

Lại nói: “Con tưởng bà không nhìn ra con đang muốn hỏi thăm từ chỗ bà hay sao?”

 

Lộ Vô Khả chép miệng: “Vậy bà biết rồi mà không nói cho con.”

 

“Con đấy,” Bà nội đưa tay véo má cô: “Thật biết cách làm nũng.”

 

Bà nội tiếp lời: “Gần đây ba con hợp tác làm ăn với người ta, chính là lão Hắc mà ba con hay nhắc tới đó, có ấn tượng không?”

 

Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Lộ Trí Viễn là hạng người thế nào thì bạn của ông ta cũng là hạng đấy, lão Hắc này chính là anh em cờ bạc của ông ta, cũng không phải hạng tốt đẹp gì, ngày ngày đều rượu chè cờ bạc.

 

Nhưng Lộ Vô Khả cũng không phản ứng gì, cô hỏi: “Là chuyện làm ăn gì vậy ạ?”

 

Bà nội đáp: “Bọn họ chỉ nói là đầu tư làm ăn, bà ở tầm tuổi này rồi nghe cũng không hiểu những thứ người trẻ tuổi nói, con cũng biết trước giờ ba con biếng làm, khó khăn lắm nó mới hạ quyết tâm làm ăn đàng hoàng không cờ bạc nữa, thấy thế nên bà nội đã đồng ý rồi.”

 

Bà nội vuốt ve tay cô: “Vốn dĩ không định nói ra để con phải lo lắng, ba con cũng có ý này, sợ trước giờ con không ủng hộ nó nên muốn đợi chuyện làm ăn có chút khởi sắc mới cho con biết.”

 

Lời này từ bà nội nói ra rõ ràng thể hiện Lộ Trí Viễn là người vô cùng hiểu lí hiểu tình, Lộ Vô Khả không cần nghĩ cũng hiểu bà nội nói ra câu này để nói giúp ba cô. Chắc chắn lời của Lộ Trí Viễn không dễ nghe như vậy, cũng có thể có nói rằng cô cũng chỉ là cô nhóc học đại học, có nói cũng như không, thà không nói để cô đỡ lo.

 

Nhưng Lộ Vô Khả cũng không thèm vạch trần: “Vâng.”

 

“Được rồi,” Bà nội vén tóc ra sau tai: “Về phòng ngủ một lúc đi, ngày ngày cứ học suốt không nghỉ ngơi như thế này sao mà được.”

 

Lộ Vô Khả không làm phiền bà nội nghỉ ngơi nữa, đắp lại chăn cho bà: “Vậy con ra ngoài đây.”

 

“Được, đi đi.”

 

Suốt buổi chiều Lộ Vô Khả không ngủ, đến khi cô làm xong việc ngẩng đầu lên thì mặt trời ngoài cửa sổ cũng đỏ rực rồi.

 

Gần đây thời tiết vẫn cứ như vậy, hoàng hôn tựa như lửa vậy.

 

Lộ Vô Khả đứng dậy ra ban công hít thở, nhớ đến chuyện bà cô nói về Lộ Trí Viễn lúc trưa, bèn về phòng lấy điện thoại.

 

Điện thoại cô không có số Lộ Trí Viễn, nhưng lúc nhỏ mẹ cô bắt cô học thuộc số ba mẹ, nói cô nếu lạc đường hoặc gặp người xấu thì gọi hai số này, vì vậy dù không có số của Lộ Trí Viễn nhưng từ bé đến giờ cô luôn thuộc số của ông ta.

 

Cô ấn số gọi cho Lộ Trí Viễn.

 

Bên kia Lộ Trí Viễn nhanh chóng bắt máy, mở miệng lập tức nói với giọng kì quái: “Chao ôi, hôm nay mặt trời mọc phía Tây sao? Hôm nay biết gọi điện cho ba rồi à?”

 

Lộ Vô Khả cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ hỏi: “Ông đang ở đâu?”

 

Lộ Trí Viễn lập tức cảnh giác: “Làm gì?”

 

Lộ Vô Khả cũng không vòng vo, trực tiếp nói: “Bà nội nói với tôi chuyện làm ăn của ông rồi.”

 

Lộ Trí Viễn không vừa ý hắng giọng: “Bà nội cũng thật là…”

 

“Không liên quan đến bà nội, là tôi ép bà nói.”

 

“Ba nói này,” Lộ Trí Viễn nói, “Ba muốn làm gì, con đừng xía vào…”

 

Lộ Vô Khả cắt ngang: “Ba vẫn đang thiếu tiền sao?”

 

Vốn Lộ Trí Viễn đang định bụng giáo huấn cô trận bỗng nghẹn họng, ngơ một hồi mới phản ứng lại được: “Cái gì?”

 

Giống như giữa đường hầm chật hẹp, bỗng có ánh mặt trời le lói chiếu sáng lên góc tường.

 

Lộ Vô Khả giống như đứa con gái ngoan, nói: “Tôi có tiền!”

 

Tuy Lộ Trí Viễn chẳng phải trí tuệ thông thái gì, nhưng thông minh vặt thì đầy một bụng, biết con gái vừa học vừa làm thêm, chắc chắn là cô có tiền.

 

Vì vậy lúc Lộ Vô Khả nói câu này ông ta không chút nghi ngờ, vốn dĩ lúc trước ông ta cũng có nói với bà nội là lần làm ăn này không đủ tiền, nhờ bà tìm Lộ Vô Khả hỏi tiền, bà lại không chịu.

 

Bây giờ, đứa con gái này lại tự tìm đến cửa, giọng ông liền nâng lên tám quãng: “Con muốn giúp ba?”

 

Lộ Vô Khả nói: “Nhưng tôi chỉ có tiền mặt thôi.”

 

“Tiền mặt cũng được, hay là giờ ba lên xe đến trường con lấy.” Chắc Lộ Trí Viễn không biết giờ cô đang ở nhà rồi.

 

Lộ Vô Khả nói: “Giờ tôi không có ở trường, đại khái địa chỉ của ông ở đoạn nào?”

 

Lộ Trí Viễn nói cho cô tên khu, chính là khu bên cạnh.

 

“Vậy trên đường về trường tôi thuận đường, tôi mang qua cho ông.” Lộ Vô Khả nói.

 

Lộ Trí Viễn đã vui đến điên rồi: “Vậy được, vậy chút nữa ba gửi con địa chỉ, đúng là không uổng công nuôi đứa con gái này.”

 

Lộ Vô Khả cũng không muốn nói thêm: “Tôi còn có chút chuyện, cúp máy đã.”

 

“Được được được, con làm gì thì làm đi, đừng quên mang tiền cho ba là được.” Lộ Trí Viễn hùng hổ nói. 

 

Lộ Vô Khả cúp điện thoại xong, đến bếp hâm lại đồ ăn còn dư lúc trưa, rồi gọi bà nội ra ăn cơm.

 

Ăn cơm xong cô giúp bà lau người rồi mới dìu bà về phòng ngủ.

 

Lúc cô tắm xong ra ngoài cũng đã tám chín giờ rồi, sấy khô tóc cầm điện thoại chuẩn bị ra ngoài mới phát hiện vài cuộc gọi nhỡ.

 

Không hiện tên người gọi, nhưng Lộ Vô Khả vừa nhìn là biết số ai.

 

Vừa định tắt điện thoại, lại nhận được tin nhắn. 

 

[Xuống đây.]

 

Lại thêm một tin nhắn.

 

[Đang ở dưới nhà em.]

 

Lộ Vô Khả đứng bên cửa, khóa lại rồi xuống nhà.

 

Đèn cảm ứng âm thanh chỗ hành lang bị hỏng, cô đứng đó lúc lâu nhưng đèn không sáng, cô bèn mở đèn pin điện thoại lên.

 

Kiểu khu dân cư cũ như thế này không có người trông coi, Lộ Vô Khả đi đến góc hành lang tầng một thì thấy một chàng trai đang dựa tường hút thuốc.

 

Giữa màn đêm hỗn độn, điếu thuốc trên miệng anh đỏ rực. 

 

Khi cô nhìn sang, anh cũng vừa lúc ngước mắt qua.

 

Theo ánh đèn pin điện thoại, Thẩm Ngật Tây nhìn thấy cô rõ ràng, híp mắt nhìn cô nói: “Em mà còn không xuống, tôi đành hát lên làm phiền dân quanh đây.”

 

Lộ Vô Khả nhìn thấy anh cũng không nói gì, im lặng hồi lâu, rồi xuống lầu.

 

Thẩm Ngật Tư nhìn cô lại gần.

 

Lộ Vô Khả cũng không định dừng lại, mà dường như Thẩm Ngật Tây cũng không có ý quản, cứ vậy dựa tường hút thuốc, không cản cô.

 

Lộ Vô Khả đi qua trước mặt anh, cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt, sau đó bất ngờ cô bị người ta ôm chặt vào lòng.

 

Quanh đây đều là những người ở khu này lâu năm, ít nhiều cũng biết cô là cháu của Triệu Cẩm Quân trên lầu, Lộ Vô Khả không khỏi có chút hoảng loạn, vội đẩy anh ra: “Thẩm Ngật Tây, anh làm gì vậy hả!”

 

Thẩm Ngật Tây hắng giọng: “Không phải bình thường em giỏi lắm sao, sợ cái gì?”

 

“Anh bỏ tôi ra.”

 

Thẩm Ngật Tây dập điếu thuốc dưới chân, ôm lấy cô, nghiêng đầu ngửi cổ cô.

 

“Suốt một ngày không gặp rồi, để tôi ôm chút.” Giọng nói có chút khàn khàn.

 

Lộ Vô Khả ngây ra một hồi, tất nhiên cô không nghe, cố gắng vặn vẹo người.

 

Anh lại ‘hừ’ một tiếng: “Còn động đậy nữa là tôi hôn lên môi đấy.”

 

“Nếu bị hàng xóm nhìn thấy thì không tốt.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)