TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.477
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 25

 

Sau khi Lộ Vô Khả lên lầu quay về ký túc xá, A Thích đang gác chân lên bàn cầm lấy cuốn sách giả vờ giả vịt, Vu Hi Nhi đã ngồi trước gương trang điểm rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vừa bước vào, A Thích ngẩng đầu lên khỏi quyển sách liếc nhìn cô: “Lên rồi à?”

 

Vẻ mặt Lộ Vô Khả không nhìn ra được vui buồn, vẫn giống như thường ngày, vô cùng bình tĩnh.

 

Cô ‘ừm’ một tiếng, ngồi xuống trước bàn học của mình.

 

Cô còn chưa gấp thì A Thích đã nôn nóng rồi, miệng cô ấy không kiềm chế được, hỏi Lộ Vô Khả: “Thẩm Ngật Tây đến tìm cậu à?”

 

Lộ Vô Khả không cần hỏi cũng biết cô ấy đã chạy đế hành lang nhìn trộm rồi, cô không có gì phải giấu giếm cô ấy: “Ừm.”

 

Giữa A Thích và Lộ Vô Khả không có bí mật gì, cô ấy ném quyển sách lên trên bàn một cái, kéo ghế lại gần Lộ Vô Khả, ngồi xuống đối diện cô.

 

Cô ấy sải bước ngồi trên ghế, nổi lên tinh thần hóng chuyện: “Tớ thấy anh ta từ ngoài cổng đi vào nên đoán rằng mười phần thì cũng có chín phần là anh ta đến tìm cậu, quả nhiên đúng là như vậy, anh ta đến tìm cậu có chuyện gì vậy?”

 

Lộ Vô Khả nhìn chai sữa đã uống được phân nửa đặt trên bàn, cầm lấy ném vào trong sọt rác, chai thủy tinh đụng vào mặt đất kêu ‘cốp’ một tiếng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nói: “Phát điên.”

 

A Thích như lạc vào sương mù: “Phát điên là sao?”

 

“Ý trên mặt chữ.”

 

Lúc cô nói lời này không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, trên khuôn mặt kia chính là vẻ thanh thuần và ngoan ngoãn trời ban.

 

A Thích nói: “Lộ Vô Khả, tớ nghe ra được cậu đang mắng người đấy nhé.”

 

Lộ Vô Khả không nói gì.

 

Thực ra lúc nãy trên hành lang A Thích không nhìn thấy được gì cả, cái cây lớn ngoài cổng ký túc xá kia có cành lá um tùm rậm rạp, căn bản không nhìn thấy được gì, đương nhiên cũng không biết được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

 

Có điều cô ấy vẫn có thể nhìn ra được có người chọc tức Lộ Vô Khả.

 

Tốt xấu gì A Thích cũng là người đã bắt đầu yêu đương từ thời cấp ba, cô ấy nhỏ giọng hỏi Lộ Vô Khả: “Không phải là cậu đã thật sự có cảm giác với anh ta rồi đó chứ?”

 

Lộ Vô Khả rút một quyển sách từ trên giá sách ra.

 

Một tờ giấy bị rơi ra, nhẹ nhàng bay lượn rồi rơi xuống đất.

 

Cô thuận thế rũ mắt liếc nhìn một cái, vừa chạm mắt vào tờ giấy kia lập tức khựng lại.

 

Tờ giấy kia là một bài báo được cắt ra từ một tờ báo nào đó, đã ngả vàng, có vẻ đã được gần mười năm rồi.

 

Tin đồn môi trường làm việc của tập đoàn Thẩm Thị có chất gây ung thư, lừa dối nhân công.

 

Rất lâu sau Lộ Vô Khả cũng không động đậy, cho đến khi A Thích đẩy cô một cái: “Lộ Vô Khả, cậu làm sao vậy?”

 

Lúc này cô mới hoàn hồn lại, cong lưng nhặt mẩu báo nhỏ kia lên.

 

“Có chuyện gì vậy hả, vừa nhắc đến Thẩm Ngật Tây là cậu lại ngây ngốc thế?” A Thích nói.

 

Cánh tay đang nhặt đồ của Lộ Vô Khả khựng lại, sau đó cô rũ mắt: “Không có.”

 

Có lẽ là cô phát điên rồi mới đồng ý với anh đi xuống đó.

 

Đây mới là Lộ Vô Khả của thường ngày.

 

A Thích nói: “Có điều nếu là những cô gái bình thường được Thẩm Ngật Tây theo đuổi mười ngày nửa tháng như thế này chắc là đã tước vũ khí đầu hàng từ lâu rồi.”

 

Cô không nói gì.

 

Ở bên kia, Vu Hi Nhi đã trang điểm xong, đậy nắp cây son lại mím mím môi: “Còn không phải sao, một đống con gái đang xếp hàng đợi được yêu đương với anh ta đấy.”

 

A Thích quay đầu lại nhìn cô ấy: “Lẽ nào cậu cũng muốn sao?”

 

Vu Hi Nhi ngồi trước gương nắm nắm lọn tóc: “Cũng chỉ là yêu đương một chút, cũng không phải không thể.”

 

A Thích nhớ đến những tin đồn trôi nổi của Vu Hi Nhi trước đây.

 

Đệch, phòng ký túc này cũng quá loạn lạc rồi.

 

Cô ấy thử thăm dò hỏi một câu: “Trước đây mọi người đều nói cậu thích Thẩm Ngật Tây, chuyện này là thật sao?”

 

Vu Hi Nhi cạn lời nhìn cô ấy một cái: “Vậy mà cậu cũng tin à?”

 

“Cũng đâu thấy cậu lên tiếng làm sáng tỏ tin đồn, làm sao tôi biết là thật hay giả chứ.”

 

Vu Hi Nhi đẩy ghế đứng dậy, lấy một chiếc túi xách nhỏ từ trong tủ ra: “Có biết bao nhiêu lời đồn đại nhiều chuyện trên mạng chứ, mỗi một tin tôi đều đi giải thích thì phải bận đến mức nào chứ? Tôi thà để thời gian đó đi làm những chuyện khác không tốt hơn hay sao mà phải dính vào trong cái giới đặt điều nói bậy của đám người kia.”

 

Có điều quả thật lúc đó Vu Hi Nhi vừa chán nản vừa áp lực, hình như cô ấy nhìn ra A Thích lại muốn hỏi gì đó, nên tự nói luôn: “Chẳng qua là lúc đó bị cướp mất một người đàn ông, cô gái kia đứng ra gây ra sóng gió đó mà.”

 

Cô gái trong miệng cô ấy có lẽ chính là cô hoa khôi khoa đổ bia trên đầu cô ấy trong video kia.

 

A Thích nghi hoặc: “Đàn ông?”

 

Đương nhiên Lộ Vô Khả cũng nghe được rất rõ ràng lời nói của các cô ấy, cô nhớ đến bức ảnh được Vu Hi Nhi đặt làm bảo vệ màn hình khóa ở lễ kỷ niệm lần trước.

 

“Đúng vậy,” Vu Hi Nhi cười đến tỏa sáng: “Bạn trai đã yêu được bảy năm.”

 

“Bị người khác đào góc tường đã đi theo người ta rồi.”

 

A Thích nghĩ thế nào cũng không ngờ được lại có chuyện như vậy, câu nói bị ứ nghẹn trong cổ họng, ngây ngẩn.

 

Vu Hi Nhi nhìn cô ấy: “Đừng dùng ánh mắt kia để nhìn tôi, không phải chỉ là một đứa con trai hơi đẹp trai một chút thôi sao, trên thế giới này những người đẹp trai hơn còn nhiều lắm.”

 

A Thích lập tức bật ngón cái lên với cô ấy: “Công chúa nhỏ, từ hôm nay trở đi cậu chính là tấm gương của tôi.”

 

“Cút.” Vu Hi Nhi cười.

 

Cô ấy đeo túi xách lên vai đi ra ngoài: “Tớ ra ngoài đi chơi đây nha, bái bai hai người đẹp.”

 

Cô ấy nói xong rồi giẫm giày cao gót biến mất ở cửa.

 

A Thích phát hiện ra trong tình huống này mà Lộ Vô Khả vẫn đọc được hai trang sách thì bất ngờ, kinh ngạc trợn mắt há mồm: “Lộ Vô Khả, cậu có còn là người không vậy, đến khi nào cậu mới chia kỹ năng một lúc làm hai việc của cho tớ một chút hả?”

 

Từ nhỏ Lộ Vô Khả đã thông minh hơn người, đương nhiên bây giờ cô có thể giữ vững thành tích thi cuối kỳ đứng nhất hết lần này đến lần khác, cũng có liên quan rất lớn đến sự chăm chỉ của cô.

 

Không ai hiểu rõ hơn A Thích rằng Lộ Vô Khả có bao nhiêu cố gắng.

 

So với việc nói rằng cô cố gắng trong học tập, chi bằng nói rằng cô vì cuộc sống mà liều mạng, làm thêm và học tập đều không sa sút bên nào.

 

Có lúc người lớn trong nhà không thể nào gánh vác nổi trọng trách, đương nhiên điều này sẽ rơi xuống người con cái.

 

Mọi người đều là vì cuộc sống.

 

Lộ Vô Khả lại lật một trang sách mới: “Được thôi, cậu mang Toán cao cấp của cậu ra đây.”

 

A Thích trợn trắng mắt: “Đừng tưởng cậu có thể lừa được tớ học bài, tớ đã gặm cái đề kia cả hai tiếng đồng hồ tối hôm qua rồi mà vẫn không giải được, bây giờ tớ mà thấy nó thêm một lần nữa là có thể nôn ra được luôn đó.”

 

Lộ Vô Khả học chuyên ngành về ngôn ngữ, không cần phải học Toán cao cấp, A Thích không thể hỏi được gì.

 

Cô ấy lười biếng vươn vai một cái: “Bây giờ cậu bảo tớ đến sân vận động chạy tám trăm vòng cũng được, nhưng có chết tớ cũng không làm cái đề rách nát đó đâu.”

 

Nói được một nửa cô ấy lại nhớ tới Tưởng Thanh đã chuyển ra khỏi phòng ký túc xá, hỏi Lộ Vô Khả: “Lúc nãy lúc ở trong phòng ký túc Tưởng Thanh đã nói gì với cậu vậy?”

 

Nhắc đến lại tức, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn cùng phòng hơn một năm qua, bình thường con người Tưởng Thanh cũng không có chỗ nào xấu, về mặt lý trí A Thích cảm thấy cô ấy cũng không giống loại người chuyên đi đâm sau lưng người khác.

 

“Rốt cuộc cậu ta có chuyện gì vậy nhỉ? Có phải là thật sự có chuyện gì đó bắt ép cậu ta không thể không làm như vậy không nhỉ?”

 

Đây là bí mật mà Tưởng Thanh vẫn luôn khó mà mở miệng, giấu giếm kín đáo không tiết lộ cho ai cả.

 

Lộ Vô Khả không nói bí mật của cô ấy ra, chỉ cho A Thích một câu trả lời khẳng định.

 

Quả thực là cô ấy bị bắt ép phải làm vậy, cụ thể là nguyên nhân gì thì cô ấy không nói.

 

Tuy rằng bình thường A Thích luôn mồm năm miệng mười, nhưng vào thời khắc quan trọng thì vẫn nắm bắt được điểm mấu chốt.

 

Cô ấy vừa nghe là biết là chuyện này không phải là chuyện nhỏ để có thể đem ra nói chuyện phiếm, hỏi Lộ Vô Khả: “Vậy có cần báo cảnh sát không?”

 

Trong lời nói của Lộ Vô Khả không hề có chút do dự nào: “Cần.”

 

Cô đoán rằng chuyến này Tưởng Thanh dọn ra khỏi ký túc xá sẽ lấy lý do quan hệ với bạn cùng phòng không tốt để nói với giáo viên hướng dẫn, chắc chắn sẽ không đề cập đến chuyện bị người ngoài trường bạo hành dù chỉ một chữ, thậm chí có thể sau khi lên đại học cũng không báo cảnh sát lần nào.

 

Chuyện Tưởng Thanh làm tổn hại sau lưng cô, cô sẽ không tha thứ.

 

Nhưng cô cũng không máu lạnh đến mức bàng quan đứng nhìn người khác đau khổ mà không làm gì.

 

Càng huống hồ gì trong tim cô cũng hiểu rõ, cho dù nói ra lời này có vẻ rất hoang đường, nhưng quả thực là Tưởng Thanh đang cầu cứu cô.

 

Nếu như không phải vì để cầu cứu cô, cô ấy đâu cần thiết phải xé toạc miệng vết thương mình luôn giấu ra cho cô xem.

 

Cần phải có bao nhiêu là dũng khí chứ.

 

Có thể còn cần phải dũng cảm hơn cả chết đi.

 

Cũng có thể là bởi vì cô cũng đã từng gặp phải trạng thái bị cô lập không được giúp đỡ này rồi.

 

Hôm đó Lộ Vô Khả gọi điện thoại cho đồn cảnh sát và giáo viên hướng dẫn.

 

Cứ cho là làm một việc tốt đi, để cho mẹ cô có thể được sống tốt một chút ở nơi không nhìn thấy kia.

 

Học kỳ này Lộ Vô Khả đăng ký học thể dục môn bóng rổ, vào lớp lúc hai giờ chiều thứ năm.

 

Nhưng hôm nay giáo viên có việc xin nghỉ, chuyển lớp cô cho một đồng nghiệp khác dạy thay, lớp thể dục chuyển qua học lúc bốn, năm giờ chiều.

 

Giáo viên kia đang dạy một lớp khác cũng là bóng rổ, lên lớp dạy lớp của mình nên thuận tiện dạy luôn lớp các cô.

 

Lộ Vô Khả và một nữ sinh của phòng ký túc bên cạnh học chung một tiết thể dục, cứ đến tiết thể dục chiều thứ năm nữ sinh kia sẽ thường xuyên đến gọi cô cùng đi đến sân bóng rổ để học môn học này.

 

Đại học cũng không lớn hơn cấp ba mấy tuổi nên suy nghĩ cũng không khác biệt là bao, nam sinh vẫn hay trêu đùa nghịch ngợm như vậy, nữ sinh cũng thích kết nhóm cùng nhau ăn cơm, đi vệ sinh, lên lớp.

 

Hôm nay Lộ Vô Khả buộc tóc đuôi ngựa cao ở sau đầu, mặt trời rất nắng, làn da cô bị mặt trời chiếu vào trắng đến phát sáng.

 

Cô gái gọi cô cùng đi học cùng họ với A Thích, họ Hứa, tên là Hứa Nùng Nùng.

 

Hứa Nùng Nùng có một khuôn mặt búp bê rất đáng yêu, A Thích cứ hay nói mắt cô ấy to như là mắt Triệu Vy, bằng mắt của hai người bọn cô gộp lại.

 

Bóng râm dày đặc, có vài bạn học giẫm lên ván trượt đến lớp trượt như bay qua người bọn họ.

 

Hai người còn chưa đi đến gần sân bóng rổ đã nghe những đợt sóng hoan hô, đợt sau cao hơn đợt trước, trong đó không thể thiếu được những cô gái đang ở độ tuổi theo đuổi thần tượng.

 

Hứa Nùng Nùng nhìn về phía sân bóng rổ bên kia: “Đã sắp đến giờ học rồi mà trận bóng này vẫn chưa dừng à?”

 

Lộ Vô Khả nghe thấy lời nói của cô ấy bèn quét mắt nhìn về bên kia một cái.

 

Trên sân bóng rổ là bóng dáng các nam sinh đang đuổi theo trái bóng với tốc độ chóng mặt, có lẽ là mới có người ném vào một cú bóng đẹp, một trận tiếng hoan hô nhiệt huyết vang lên khiến cho lỗ tai phát đau.

 

Lộ Vô Khả bịt chặt tai, hỏi: “Đang thi đấu à?”

 

Hứa Nùng Nùng quay đầu lại nhìn cô: “Đúng vậy.”

 

Cô ấy chỉ chỉ vào bên trong cho cô xem: “Khoa chúng tớ đấu với khoa Tự động hóa cơ khí.”

 

Ánh mắt của Lộ Vô Khả dừng trên sân bóng rổ vẫn chưa kịp thu lại đã nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng màu đen đang chạy nhảy kia.

 

Tùy ý, phóng khoáng.

 

Không giống với cuộc đời của cô.

 

Cô thu lại ánh mắt.

 

Lại một trận hoan hô ầm ĩ tiếp tục nổi lên.

 

Anh ném bóng vào rồi.

 

Lộ Vô Khả không nhìn qua đó nữa.

 

“Mấy tên con trai này la hét cũng được quá nhỉ, còn lớn tiếng hơn cả đám con gái nữa,” Hứa Nùng Nùng vẫn đang nhướng cổ nhìn qua bên kia: “Vừa nghe thấy một tên con trai lớp chúng tớ nói lần này bọn họ cược cũng lớn lắm đó, bên thua phải mời cả khoa của bên thắng đi ăn lẩu.”

 

Người của một khoa ít nhất cũng phải được một hai trăm, đội thua mà mời ăn bữa lẩu này xong chắc cũng phải uống gió Tây Bắc cả một hai tháng.

 

Hứa Nùng Nùng là sinh viên của khoa Kỹ thuật máy tính, chuyên ngành của cô ấy và chuyên ngành Tự động hóa cơ khí đều là dương thịnh âm suy, những nam sinh đến xem thi đấu nhiều gấp mấy lần các khoa khác, những nam sinh này cùng với những nữ sinh đến xem Thẩm Ngật Tây thi đấu thi nhau hò hét, âm thanh không lớn mới là lạ.

 

Hứa Nùng Nùng nói: “Thẩm Ngật Tây thế mà cũng đến chơi bóng kìa.”

 

Lộ Vô Khả rũ mắt, không nói gì.

 

“Quả thực là rất đẹp trai.” Hứa Nùng Nùng đứng đó nói.

 

Vẫn chưa đến giờ vào lớp, Hứa Nùng Nùng lại hỏi cô: “Có muốn qua đó xem một chút không?”

 

Lộ Vô Khả lắc lắc đầu.

 

Hứa Nùng Nùng có vẻ rất hứng thú với trận đấu này, cuối cùng cô ấy đi một mình qua đó.

 

Lộ Vô Khả chọn một bóng cây râm mát ngồi xổm xuống.

 

Tiếng hoan hô ở trên sân bóng rổ đối diện vẫn đang vang lên, trận sau lớn hơn trận trước.

 

Không biết là đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cô cũng ngước mắt lên quét về phía xa xa ở đối diện một cái.

 

Đột nhiên điện thoại reo lên, Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt.

 

Cô rút điện thoại ra, là cuộc gọi đến của bà nội.

 

Tại sao bà nội lại gọi điện thoại cho cô vào giờ này nhỉ?

 

Tuy rằng bà cụ không biết mỗi ngày cô phải học những môn gì, nhưng vẫn biết tường tận khoảng thời gian nào cô phải lên lớp mỗi ngày, chỉ cần là thời gian lên lớp thì thường bà cụ sẽ không gọi điện thoại đến cho cô.

 

Lộ Vô Khả ấn nút nghe máy rất nhanh, đặt điện thoại lên bên tai.

 

“Bà nội.”

 

Bà cụ nghe thấy cô nghe máy dường như có hơi bất ngờ: “Vẫn chưa đi học à?”

 

Giọng nói của bà cụ nghe cũng không có gì khác biệt so với thường ngày, còn cười một tiếng: “Bà nội chỉ muốn gọi cho con một cuộc điện thoại, không ngờ rằng gọi được thật này, bà tưởng rằng con đang học chứ.”

 

Ánh nắng xuyên qua khe hở của tán lá trên đỉnh đầu chiếu xuống, loang lổ nhỏ vụn rơi xuống trên nền xi măng.

 

Ánh mắt Lộ Vô Khả dừng ở bên trên, yên lặng nghe bà nội nói xong một câu dài rồi mới đáp lại: “Vâng, con vẫn chưa vào lớp.”

 

Bà cụ vừa nghe cô nói vẫn chưa vào lớp thì bắt đầu nói vài câu về chuyện trong nhà với cô.

 

Lộ Vô Khả vẫn luôn yên lặng nghe bà cụ nói.

 

Cho đến một giây nào đó cô đột nhiên hỏi một câu: “Bà nội, có phải cơ thể bà lại không thoải mái rồi không?”

 

Bà cụ ở đầu dây bên kia khựng lại một chút, nhanh chóng nói với cô cơ thể bà vẫn vô cùng khỏe mạnh.

 

“Đứa trẻ này, con nói bừa cái gì vậy, sức khỏe bà nội vẫn còn tốt lắm, chỉ là muốn nghe thấy giọng nói của con, con mà nói như vậy là sau này bà không thèm gọi điện thoại cho con nữa đâu đấy.”

 

Tính tình thật là nóng nảy.

 

Lộ Vô Khả vẫn luôn chăm chú nhìn vào nền xi măng bị ánh mặt trời chiếu vào, nhìn đến mức đôi mắt có hơi chua xót.

 

Một đôi chân dài đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

 

Ngay sau đó là một giọng nói trầm khàn sau khi vận động xong từ trên đỉnh đầu cô truyền đến.

 

“Thích ngồi xổm đến như vậy cơ à?”

 

Lộ Vô Khả sửng sốt, ngay sau đó cô lập tức ngắt điện thoại đi.

 

Hiếm khi thấy cô có chút hoảng loạn.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn thấy động tác này của cô, nhướng mày: “Tôi không thể để người khác biết đến như vậy cơ à?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)