TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 26

 

Sau khi cô cúp máy, bà nội cũng không gọi lại nữa, có lẽ bà cụ nghĩ rằng cô đang học trên lớp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lộ Vô Khả nghe thấy có âm thanh lập tức ngẩng đầu lên.

 

Thẩm Ngật Tây mặc chiếc áo pull đen mướt mát mồ hôi, mái tóc đầu đinh vừa được xối nước qua khiến tóc dính vào da đầu mang theo một tầng bọt nước nhỏ. 

 

Anh rũ mắt xuống, lạnh lùng nhìn vào cô.

 

Nghe giọng bà nội xong lại nhìn thấy người này, quả thật quá kinh hãi.

 

Hai người như hai thế giới khác nhau, một người bảo thủ dịu dàng, một người lại nổi loạn bất chấp.

 

Điều này cũng nhắc nhở cô rằng hai người họ không thể nào hòa hợp với nhau.

 

Một bên là trời, một bên là đất, làm sao có thể dung hòa với nhau chứ.

 

Cô vẫn nhớ ngày bị bà nội và Lộ Trí Viễn chỉ thẳng mặt mắng nhiếc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Vô Khả và anh nhìn nhau rất lâu.

 

Thời gian dường như quay về buổi tối cô ngồi xổm bên ngoài đồn cảnh sát để đợi anh.

 

Chẳng trách anh bảo cô rất thích ngồi xổm.

 

Có lẽ trận đấu bóng rổ của bọn họ đã kết thúc rồi, ở bên phía sân thi đấu, thầy giáo thể dục đã thổi còi.

 

Lộ Vô Khả không nói gì với anh, chỉ đứng thẳng người dậy.

 

Cô làm như không hề quen biết, bước một mạch ngang qua anh.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không lên tiếng, đưa mắt nhìn theo cô.

 

Nắng chiều rọi vào một bên tai khiến tai cô hơi nóng lên.

 

Cách đó không xa, dưới những tán cây vẫn có vài nữ sinh cầm chai nước trên tay đứng đợi anh.

 

Lộ Vô Khả đi qua con đường rợp đầy bóng cây xanh, hướng thẳng về phía sân bóng rổ.

 

Sinh viên đến học mỗi lúc mỗi đông hơn, bọn họ xếp thành hàng ngay ngắn, không ngớt trò chuyện luyên thuyên.

 

Hứa Nùng Nùng vừa nhìn thấy Lộ Vô Khả tiến tới lập tức vẫy tay gọi cô.

 

Hai người cao ngang nhau nên thường đứng chung một hàng, lúc này Lộ Vô Khả đã đến nơi.

 

Hứa Nùng Nùng đứng dưới nắng xem thi đấu cả mười mấy phút, làn da bắt đẩu đỏ ửng lên.

 

Cô ấy phe phẩy cái quạt tay: “Nóng thật đấy, hơn nữa đứng xem cả nửa ngày cuối cùng đội của khoa chúng tớ thua rồi, còn thua rất thảm nữa.”

 

Một nữ sinh bên cạnh vừa tới, tò mò hỏi: “Tỉ số sao nhiêu?”

 

Hứa Nùng Nùng đáp: “100 vs 54.”

 

Nữ sinh: “...”

 

Tỉ số như vậy thì thua là cái chắc rồi.

 

Giáo viên thể dục cầm sổ điểm danh, lúng túng hô tên sinh viên trong lớp theo số thứ tự.

 

Lớp không đông lắm nên chẳng mấy chốc đã điểm danh tới Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả đang định đáp lại thì cửa lưới sắt của sân bóng rổ bị ai đó đá văng.

 

Cánh cổng đập vào cây trụ cao ba bốn mét, phát ra âm thanh vang vọng.

 

Mấy chục con người trong sân bóng đồng loạt nhìn sang.

 

Không biết Thẩm Ngật Tây đã thay quần áo từ lúc nào, anh và Tề Tư Minh cùng bước vào trong, trong tay cầm một chai nước.

 

Vừa bước vào, ánh mắt của anh và Lộ Vô Khả đã chạm nhau.

 

Lộ Vô Khả nhìn sang hướng khác.

 

Tề Tư Minh cười hi hi, ló đầu lên từ phía sau Thẩm Ngật Tây, nói: “Thưa thầy, đã thay đồ rồi ạ.”

 

Vừa gặp đã thân quen với thầy giáo như vậy, chắc chắn đây là sinh viên mà thầy giáo này đích thân đưa đến.

 

Thật trùng hợp, lại học chung một lớp bóng rổ rồi.

 

Thầy giáo thể dục chỉ vào tên của anh trong danh sách lớp, vẻ mặt tươi cười: “Nhanh đứng vào hàng đi, nếu không lát nữa chạy 10 vòng cho tôi.”

 

“Tuân lệnh!” Tề Tư Minh còn giả vờ đưa tay lên trán chào.

 

Thầy giáo vừa cười vừa định dùng sổ điểm danh đánh anh ta, nhưng Tề Tư Minh đã nhanh chân chạy vào hàng.

 

Thẩm Ngật Tây không thèm chào hỏi một tiếng, hai tay bỏ vào túi quần, ung dung bước tới.

 

Hai người cao hơn một mét tám mươi nên chỉ có thể đứng ở hàng cuối cùng.

 

Thẩm Ngật Tây cao lớn, mấy hàng phía trước không ai có thể cản được tầm nhìn của anh.

 

Hai người một Đông một Tây, tạo thành một đường chéo.

 

Lộ Vô Khả không nhìn sang phía bên ấy, nhưng có thể cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo cô.

 

Kết thúc học kỳ môn bóng rổ sẽ kiểm tra ba động tác cơ bản là dẫn bóng, chuyền bóng và ném bóng vào rổ.

 

Các nữ sinh tới tới lui lui, tự chia cặp để luyện tập mấy động tác ấy.

 

Đối với nam sinh, môn bóng rổ này dễ như ăn kẹo, thi cuối kỳ 100% sẽ qua môn, nhưng với những nữ sinh chưa từng chơi qua môn thể thao này thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

 

Giống như Lộ Vô Khả và Hứa Nùng Nùng, có lúc hai người tập cả nửa ngày vẫn không ném được bóng vào rổ.

 

Lúc này nắng chiều đã dịu lại bớt, không còn nóng như trước, chỉ còn những sợi nắng yếu ớt chiếu xuống sân bóng.

 

Lộ Vô Khả bị ánh nắng làm nóng cả một bên mặt.

 

Chưa tập được bao lâu, Hứa Nùng Nùng nói muốn đi vệ sinh, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy quay lại, không biết nhân lúc thầy giáo vắng mặt cô ấy đã chạy đi đâu rồi.

 

Lộ Vô Khả buồn tẻ đứng ném bóng một mình, cô ném vào tấm bảng phía trên rổ, bóng dội lại rồi lăn đi khá xa.

 

Lộ Vô Khả bình thản đi nhặt bóng, vừa nhặt xong xoay người rời đi thì đã nghe thấy tiếng Thẩm Ngật Tây đang tiến tới.

 

Cô vẫn đi về phía rổ bóng, tiếp tục ném.

 

Tiếng trò chuyện hòa lẫn cùng tiếng đập bóng tạo nên một âm thanh hỗn tạp và ồn ào.

 

Bước chân phía sau càng lúc càng đến gần, không nhanh không chậm, âm thầm dõi theo cô.

 

Lộ Vô Khả lại ném trật ra ngoài, cô vội vàng chạy đi nhặt bóng.

 

Người đứng bên cạnh cũng không vội bắt chuyện cùng cô, cứ thế đứng nhìn cô ném thêm vài quả nữa.

 

Không hiểu vì sao trong lòng cô lại cảm thấy có chút phiền.

 

Và cô cũng không biết đã ném trật bao nhiêu quả ra ngoài, đang định vươn người ném thêm quả nữa thì đã bị Thẩm Ngật Tây giơ tay chặn lại.

 

Anh đập bóng xuống nền hai cái, sau đó thu bóng về lại.

 

Người Thẩm Ngật Tây cao lớn, trông quả bóng nằm trong tay anh thật nhỏ bé.

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng chịu nhìn anh một cái.

 

Rõ ràng anh không hề có ý trả bóng lại cho cô, chỉ nhíu mày nhìn: “Mới không gặp một ngày mà đã không nhận ra rồi?”

 

Lộ Vô Khả im lặng một hồi, không trả lời lại.

 

Cô nhìn thẳng vào mặt anh: “Trả bóng cho tôi.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn vào mắt cô, con ngươi hơi tối lại.

 

Lộ Vô Khả vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào anh.

 

Bất ngờ, Thẩm Ngật Tây bỗng bật cười nhưng ánh mắt vẫn rất lạnh lùng.

 

Anh ném bóng xuống nền, quả bóng từ từ lăn đến chân cô.

 

Bóng chạm vào chân nhưng mấy giây sau cô mới cúi xuống nhặt.

 

Hình như có ai đó gọi tên anh, ngay lập tức Thẩm Ngật Tây xoay người rời đi.

 

Lộ Vô Khả đứng dậy, vươn tay ném bóng.

 

Vào rổ rồi.

 

Quả bóng rơi xuống nền phát ra âm thanh “binh...binh..”

 

Tiết học sắp kết thúc Hứa Nùng Nùng mới quay lại, mặt đỏ bừng bừng, Lộ Vô Khả hỏi cô ấy đã đi đâu sau đó đưa bóng cho cô ấy tập.

 

Tiết học kết thúc, Thể Uy đến tìm Hứa Nùng Nùng. Thể Uy học chung lớp với Nùng Nùng, trước mắt có chút việc bận nên không kịp chuyển rổ bóng đến phòng thiết bị, vì thế cậu đến tìm Nùng Nùng nhờ giúp đỡ.

 

“Hứa Nùng Nùng, giúp một tay nào,” Cậu đá đá vào sọt bóng: “Tìm thêm người giúp cùng đưa sọt bóng đến phòng thiết bị nhé.”

 

Hứa Nùng Nùng: “Sao cậu không tự chuyển đi?”

 

“Tôi có chút việc bận,” Thể Uy vỗ vai Hứa Nùng Nùng: “Cậu thấy đấy ở đây chỉ có cậu là chung lớp với tôi, tôi chỉ biết nhờ mỗi cậu thôi, cảm ơn nhiều nhé, lần sau mời cậu ăn cơm.”

 

Hứa Nùng Nùng có vẻ rất thân với Thể Uy, cô ấy lườm cậu ta một cái: “Cậu tự tính xem từ đầu năm học tới giờ cậu nợ tôi bao nhiêu bữa rồi?”

 

“Ây ya, cứ tính hết cứ tính hết, lần sau nhất định sẽ mời cậu, được rồi không nói nữa, tôi đi trước đây, thật sự có việc gấp.”

 

Vừa dứt lời Thể Uy đã vội vã chạy đi mất.

 

Trong lớp thể dục này, ngoại trừ Thể Uy là bạn chung lớp ra thì Hứa Nùng Nùng cũng chỉ quen biết mỗi Lộ Vô Khả, vì thế đương nhiên cô ấy phải nhờ tới Lộ Vô Khả rồi.

 

Lộ Vô Khả cũng không bận gì cả nên đồng ý ngay.

 

Nam sinh khiêng rổ bóng ấy khiêng thì không sao, nhưng đối với nữ sinh thì thật sự không dễ dàng gì, nhất là phải chuyển từ sân bóng rổ vào tận trong phòng thiết bị.

 

Dọc đường Hứa Nùng Nùng tức giận lẩm bẩm mấy câu, hai người vừa đi vừa dừng lại nghỉ, mất một lúc lâu mới tới phòng thiết bị của trường.

 

Đến nơi, Hứa Nùng Nùng xoay xoay hai bả vai tê cứng: “Thể Uy đúng là tên không có đạo đức, mỏi chết tớ rồi.”

 

Lộ Vô Khả nhìn lên phòng thiết bị trên tầng hai, nói: “Đi thôi.”

 

Lúc này Hứa Nùng Nùng mới miễn cưỡng cầm lấy một bên quai của cái sọt, hai người ì ạch leo lên tầng hai.

 

Thời tiết đã vào thu, trời càng lúc càng tối nhanh.

 

Cửa phòng thiết bị không khóa, Lộ Vô Khả và Hứa Nùng Nùng đẩy cửa bước vào, cửa sổ đều đóng kín, chỉ có vài tia sáng từ ô thông gió len lỏi vào trong.

 

Trong phòng ngột ngạt, vẫn còn lưu lại hơi nóng chưa tan của ban ngày.

 

Cũng không biết là ai đã đặt rổ bóng chuyền vào ngay chỗ cửa, lúc Lộ Vô Khả đẩy cửa bước vào không để ý đã đụng phải làm bóng rơi ra khắp sàn.

 

Hứa Nùng Nùng nghe thấy có tiếng động bèn nhoài  người tới trước: “Sao chuyển bóng đến đây rồi còn không xếp lại nhỉ?”

 

Bóng nằm đầy sàn không nói, đến cả đồ đạc bên trong cũng rất lộn xộn, có lẽ do sinh viên đến lấy thiết bị đã gây nên.

 

Lộ Vô Khả hạ một bên quai rổ xuống: “Dọn dẹp chỗ bóng chuyền này trước đã.”

 

Hứa Nùng Nùng gật đầu: “Được.”

 

Lộ Vô Khả tiến vào trước, Hứa Nùng Nùng dùng chân gạt bóng ra, đang định bước vào thì dưới lầu vang lên tiếng gọi.

 

“Bạn gì ơi.”

 

Hứa Nùng Nùng quay đầu lại nhìn thì thấy Thẩm Ngật Tây đang đứng dưới, cô ấy giật mình.

 

Tay Thẩm Ngật Tây cầm điếu thuốc thong thả tiến về phía Nùng Nùng.

 

Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì hai tai cô ấy bỗng ửng đỏ lên.

 

Thẩm Ngật Tây làm như không nhìn thấy Hứa Nùng Nùng, anh hướng đầu về phía phòng thiết bị: “Lộ Vô Khả ở bên trong à?”

 

Đương nhiên Hứa Nùng Nùng biết không phải  anh đến để tìm cô, nhưng nghe thấy anh nhắc tới Lộ Vô Khả cũng không khỏi kinh ngạc.

 

Nùng Nùng ngẩn ra một lúc rồi mới gật đầu: “Đúng vậy.”

 

“Được.” Anh đá rổ bóng sang một bên, cười một cái: “Cậu có thể đi rồi, mấy thứ này cứ để tôi dọn dẹp giúp cho.”

 

Hứa Nùng Nùng do dự, liếc nhìn vào phòng thiết bị: “Chuyện này...”

 

Thẩm Ngật Tây: “Cậu sợ tôi sẽ làm gì cô ấy à?”

 

Hứa Nùng Nùng nghe thấy anh nói trúng những điều mình đang nghĩ thì giật bắn người, vội vàng lắc đầu: “Không phải… không phải...”

 

Tên Thẩm Ngật Tây này thật xấu xa, rõ ràng là cố ý nói như vậy.

 

Anh hất hất cằm nhìn cô ấy: “Vậy bây giờ cậu đã cho tôi vào trong chưa?”

 

Hứa Nùng Nùng căn bản không phải là đối thủ của Thẩm Ngật Tây, chẳng mấy chốc đã bị anh khống chế, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

 

Dãy nhà thể thao này cách âm rất tốt, Lộ Vô Khả chỉ nghe loáng thoáng tiếng Hứa Nùng Nùng đang nói chuyện, cũng không hề để ý đến.

 

Cô nhặt bóng chuyền bỏ vào rổ, đang cúi xuống thì cửa phía sau lưng bị khóa, trong phòng thiết bị bỗng tối sầm lại.

 

Tay Lộ Vô Khả nhặt bóng hơi run lên, cô quay đầu nhìn.

 

Trong bóng tối mờ mờ, trên tay người ấy có kẹp một điếu thuốc.

 

Anh nhìn cô chằm chằm.

 

Mặc dù anh vẫn chưa nói gì nhưng hơi thở đã trở nên gấp gáp, cảm giác như người này đã chơi bóng rổ suốt mấy tiếng đồng hồ vậy.

 

Lộ Vô Khả quay đầu lại tiếp tục nhặt bóng.

 

Kết quả cô mới khom người xuống cổ tay đã bị nắm chặt, cả người bị kéo xoay lại, áp sát vào cơ thể anh.

 

Lưng cô bị ôm chặt, mùi thuốc lá phả vào mặt, Thẩm Ngật Tây cúi đầu hôn lên cổ cô.

 

Lộ Vô Khả đứng hình mất mấy giây mới hoàn hồn lại: “Thẩm Ngật Tây!”

 

Nhưng đã muộn rồi.

 

Thẩm Ngật Tây nhận ra sự do dự của cô, anh bật cười.

 

Lúc này Lộ Vô Khả muốn thoát khỏi vòng tay anh.

 

Thẩm Ngật Tây ngẩng đầu lên khỏi cổ cô, tay vẫn không buông.

 

Một tay cầm điếu thuốc, một tay nắm chặt lấy cằm cô.

 

Lộ Vô Khả bị ép phải nhìn vào mắt anh.

 

“Lộ Vô Khả, rốt cuộc là em ghét tôi?”

 

Tim cô bắt đầu đập loạn xạ.

 

Thẩm Ngật Tây vẫn nhìn cô chằm chằm.

 

“Hay là đã thích tôi rồi?”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)