TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 24

 

Sự nhu nhược của con người sẽ hình thành nên thói quen, cũng không phản kháng theo sự tăng lên của tuổi tác mà trái lại càng ngày càng hãm sâu vào, cho đến khi bị chèn ép thành thói quen thì sẽ không thể bò dậy được nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ cấp ba cho đến bây giờ, Tưởng Thanh đã bị chèn ép tròn năm năm.

 

Lúc đó cứ nghĩ chỉ cần vượt qua được ba năm cấp ba thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

 

Nhưng những người đã thật sự chịu đựng đau khổ đều biết rằng câu nói mọi chuyện sẽ ổn thôi này chính là nói hươu nói vượn.

 

Làm gì có người đã từng bị tổn thương còn có thể ổn chứ, đó chỉ là lời nói của những người chưa từng bị tổn thương hủy hoại giống như vậy mà thôi.

 

Trên thế giới này không có bất kỳ một người nào có thể cảm nhận được sự đau khổ trên người người khác cả, thậm chí người khác còn chỉ chỉ trỏ trỏ những điều này, cười bạn yếu đuối làm màu.

 

Thời học cấp ba Tưởng Thanh đã từng phải chịu loại thiệt thòi này, không được thấu hiểu cũng không được cảm thông, từ đó về sau cho dù có bị bắt nạt cô cũng không nói với ai nữa.

 

Cô ấy không hiểu vì sao mình lại bị để mắt đến, để mắt một cái liền thành bị để mắt đến bốn năm năm.

 

Sau khi lên đại học, đám người kia cũng học ở trường dạy nghề bên cạnh, tình cảnh của cô ấy không hề ổn lên chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những thủ đoạn bắt nạt tồi tệ của những cô cậu học trò mười mấy tuổi chẳng qua cũng chỉ có mấy kiểu đánh, mắng kia mà thôi.

 

Muốn sỉ nhục như thế nào thì sỉ nhục thế ấy.

 

Không hề ngoại lệ, Tưởng Thanh cũng có những tấm ảnh không thể để lộ bị bọn họ nắm trong tay.

 

Không phải cô ấy chưa từng cầu xin sự giúp đỡ, nhưng điều này chỉ đổi đám người kia ngày càng táo tợn hơn, bọn họ có nhiều tiền hơn cô rất nhiều, chưa kể bọn họ còn lăn lộn trên giang hồ nên có rất nhiều cách để giày vò cô ấy.

 

Lúc mới đầu Tưởng Thanh vẫn luôn nghĩ không thông vì sao hết lần này đến lần khác bọn họ cứ để mắt đến cô, không lẽ cuộc sống của mình cứ hèn nhát mãi thế này sao.

 

Sau đó cô biết được nguyên nhân từ trong những lời chửi rủa, sỉ nhục của bọn họ.

 

Chỉ bởi vì bố cô đã từng vào tù, đúng vậy, rất hoang đường nhưng chính là vì nguyên nhân này.

 

Nhưng trên thế giới này nhiều vô cùng những chuyện hoang đường, cũng không thiếu chuyện của cô ấy.

 

Bởi vì Tưởng Thanh là do bố cô ấy sinh ra, cho nên cô ấy cũng theo đó mà có tội, mỗi người đều mang theo ánh mắt thành kiến nhìn cô ấy.

 

Lâu dần đến bản thân cô ấy cũng nghĩ liệu mình thật sự có tội hay không.

 

Cho đến khi vào đại học, bước vào một môi trường mới, tình trạng này của cô ấy mới có chuyển biến tốt một chút, có bạn học mới, cuộc sống mới.

 

Nhưng sự xuất hiện của đám người kia thời thời khắc khắc đang nhắc nhở cô ấy, cô ấy vẫn thấp hèn như cũ.

 

Ai có mối liên hệ với cái mạng này của cô ấy thì là người đó xui xẻo, Lộ Vô Khả chính là một trong số đó.

 

Nếu như ngày hôm đó nơi bọn họ bảo cô đến đưa tiền không phải là tiệm mì sợi Lan Châu, và nếu như A Thích và Lộ Vô Khả không chào hỏi với cô, bọn họ cũng sẽ không biết được Lộ Vô Khả là bạn cùng ký túc với cô, cũng sẽ không xảy ra những chuyện tồi tệ này.

 

Nhưng trên thế giới này làm gì có nhiều nếu như đến thế, thật sự có nếu như thì cô ấy thà rằng bản thân mình không chui ra từ trong bụng mẹ.

 

Những người này là bạn học cấp ba của cô ấy, cũng là ác quỷ trong cuộc sống của cô ấy.

 

Cố Linh Linh thích Thẩm Ngật Tây, những người trong cái giới kia của bọn họ đều biết, ngay cả đến cả kiểu người bị bọn họ thích thì gọi đến không thích thì vẫy tay đuổi đi như Tưởng Thanh cũng biết.

 

Anh họ của Cố Linh Linh là người lăn lộn trên giang hồ, từ nhỏ cho dù cô ta có bất kỳ chuyện gì cũng đều chạy đến trước mặt anh họ của cô ta khóc lóc kể lể, không chịu được một chút tủi thân nào. Người anh họ kia của cô ta là dân giang hồ, đáng nói nhất chính là tấm nghĩa khí giang hồ thô lỗ kia, dù rằng đó là một người bạn hắn chưa từng gặp mặt, mà chỉ nghe qua tên, hắn cũng có thể giúp đỡ không tiếc mạng sống, huống chi đây còn là cô em họ hắn chiều chuộng từ nhỏ, chỉ cần cô ta lên tiếng, đương nhiên hắn sẽ không nói hai lời lập tức ra tay giúp cô ta giải quyết phiền phức.

 

Loại người như vậy vừa ngu ngốc lại vừa ác độc.

 

Bọn họ nghe ngóng tin tức của Lộ Vô Khả từ cô ấy, Tưởng Thanh không thể không nói, bởi vì cô ấy rất rõ ràng nếu như bản thân không nói thì kết cục của Lộ Vô Khả sẽ chính là kết cục của mình. Bọn họ nói muốn chỉnh đốn Lộ Vô Khả như thế nào trước mặt mình, cô ấy nghe được hết những điều này, nhưng lại lựa chọn nhắm mắt im lặng.

 

Cô ấy cũng chỉ là một đứa rách nát, lúc muốn sống tạm bợ trên thế gian này chỉ cần tốt hơn một chút xíu vậy thôi.

 

---

 

Tưởng Thanh đi rồi.

 

Con đường trường dưới sân thượng kí túc xá càng lúc càng ồn ào tiếng người, tiếng cười nói vui vẻ giữa ban ngày vừa chói tai lại vừa tràn ngập hơi thở thanh xuân. 

 

Rõ ràng trên đầu mỗi người đều là cùng một bầu trời, nhưng có người sống trên thế gian này lại chỉ là để đến Quỷ Môn Quan dạo một vòng.

 

Lúc A Thích và Vu Hi Nhi bước vào, Lộ Vô Khả đã tắm xong đi ra.

 

Trong kí túc xá của bọn họ ngoại trừ Vu Hi Nhi có tiết buổi sáng hôm nay, Lộ Vô Khả và A Thích đều không có, nhưng Vu Hi Nhi cũng trốn tiết này rồi.

 

Ra ngoài một chuyến thì A Thích cơ bản đã nghe Vu Hi Nhi kể đại khái mọi chuyện, lúc trở về trên người vẫn còn lửa giận.

 

Cô ấy không thể nhìn được người khác ức hiếp Lộ Vô Khả, cũng giận Tưởng Thanh lại cùng một giuộc với bọn người xấu kia, uổng công các cô còn là bạn chung kí túc xá mất trăm ngày trời, còn nhiều hơn cả thời gian Lộ Vô Khả ở chung với bà nội cô rồi.

 

A Thích nổi trận lôi đình: “Rốt cuộc cậu ta nghĩ gì thế, nếu như tối qua thật sự xảy ra chuyện, lương tâm cậu ta không bị cắn rứt sao?”

 

Vu Hi Nhi đặt mông ngồi trên bàn học, nói: “Không phải bây giờ cậu ta đã chuyển đi rồi à.”

 

Lộ Vô Khả để mái tóc tài ướt đẫm đi từ ngoài ban công bước vào, dường như cô không muốn bàn luận đến chuyện này lắm, đưa chân kéo sọt rác qua, vứt khăn giấy đã lau tay vào đó.

 

“Các cậu có gì ăn không?”

 

A Thích hỏi cô: “Đói à?”

 

Lộ Vô Khả gật gật đầu: “Bánh quy gì đó là được.”

 

“Ăn bánh quy gì chứ,” A Thích lục tìm trên bàn của mình một hộp sữa và bánh mì, bước đến đặt trên bàn cô: “Ăn cái này đi, tớ vừa mua tối hôm qua, vẫn còn mới lắm đấy.”

 

Một cánh tay của Vu Hi Nhi vắt lên thành ghế, nói với Lộ Vô Khả về Tưởng Thanh: “Chuyện ở quán bar là cậu ấy báo cảnh sát, tối qua tớ nghe cậu ấy gọi điện thoại trên sân thượng.”

 

Tưởng Thanh không hề nhắc đến chuyện này với Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả xé ống hút cắm vào hộp sữa, lạnh nhạt ờ một tiếng.

 

Không hề có chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đến thẳng thắn. 

 

Tuy rằng Tưởng Thanh đáng thương, nhưng chưa nói Lộ Vô Khả có tha thứ hay không, tổn thương giữa người với người đều để lại dấu vết, điểm này Tưởng Thanh càng hiểu rõ hơn cô, cho nên cô ấy mới chủ động chuyển đi khỏi kí túc xá.

 

Đương nhiên Lộ Vô Khả không ngăn cản cô ấy.

 

Lộ Vô Khả vừa hút được một ngụm sữa, điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.

 

Cô liếc mắt, người kia vẫn còn ở dưới lầu.

 

Thẩm Ngật Tây bảo cô đi xuống lấy đồ ăn sáng.

 

A Thích ngồi trước bàn cô đung đưa đôi chân, hỏi: “Ai nhắn tin cho cậu đấy?”

 

Lộ Vô Khả tùy ý nói lung tung: “Bà nội tớ.”

 

“Nói điêu đấy à,” A Thích nói: “Bà nội điện thoại còn dùng không rành mà còn gửi tin nhắn được cho cậu chắc.”

 

Điện thoại sáng rồi lại tắt.

 

Trước giờ Thẩm Ngật Tây này vẫn bá đạo như vậy, điện thoại cô lại sáng lên.

 

[Xuống đây, nếu không tôi sẽ có cách để lên đấy.]

 

Màn hình lại tối.

 

Là màu đen.

 

Lộ Vô Khả nhớ lại khoảnh khắc tối qua bóng dáng Thẩm Ngật Tây vung tay đập chai bia kia.

 

Cũng là màu đen.

 

Giống như một kẻ điên vậy.

 

Nhưng có ai lại không phải là kẻ điên chứ.

 

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cô đặt hộp sữa lên trên bàn, đứng dậy mang dép lê đi xuống lầu.

 

A Thích nhìn thấy cô muốn đi ra ngoài hỏi với theo phía sau cô: “Cậu đi đâu đó?” 

 

Cô ấy còn chưa hỏi xong thì Lộ Vô Khả đã đi ra khỏi phòng kí túc xá bèn quay đầu lại hỏi Vu Hi Nhi với vẻ thắc mắc: “Giờ này cũng có người giao thức ăn hả?”

 

Vu Hi Nhi chính là một con hồ ly tinh chính hiệu, cô ấy thừa biết chút chuyện nhỏ giữa nam và nữ kia.

 

Cô ấy hất hất cằm về phía hành lang: “Đi xem thử dưới lầu có con trai hay không.”

 

Trên đường trong trường đã không còn những người ào ào đi đến lớp học nữa, trên đường bây giờ đều là những người tranh thủ từng phút từng giây đến lớp học trước khi chuông vào học vang lên.

 

Lộ Vô Khả đi dép lê ‘lạch bạch’ từ trên lầu xuống, lúc đi qua cổng, cô quản lý kí túc xá vẫn mở phim truyền hình tình yêu bi thương như ngày thường.

 

Chiếc xe đua màu đen kia của Thẩm Ngật Tây vẫn còn đậu ở bên ngoài kí túc xá, chỉ là không thấy người đâu.

 

Lộ Vô Khả đứng ở cổng kí túc xá, nhìn quanh bốn phía thì nghe thấy giọng nói từ sau lưng truyền đến: “Chín phút.”

 

Lộ Vô Khả quay đầu lại nhìn.

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi, tựa vào gốc cây bên cánh cổng sắt của kí túc xá: “Qua một phút nữa là tôi lên rồi đấy.”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh.

 

Vết máu trên xương lông mày trái của Thẩm Ngật Tây đã kết vảy, miệng vết thương nho nhỏ.

 

Trên người chàng trai mang theo vết thương không lớn không nhỏ, lại khiến vẻ ngỗ nghịch trên người anh lại càng tăng thêm.

 

Anh nâng mắt đánh giá cô một cái: “Em mặc như thế này mà xuống?”

 

Váy ngủ hai dây, màu sắc không giống với chiếc váy trắng lần trước nhìn thấy trong phòng ngủ của cô, là màu đen.

 

Dưới chân còn mang một đôi dép đi trong phòng.

 

Tuy rằng trên bả vai có khoác một chiếc áo khoác, không nhìn được cái gì, nhưng lại khiến cho người khác càng suy nghĩ miên man.

 

Lộ Vô Khả giả ngốc: “Không được hả?”

 

Thẩm Ngật Tây nghe được lời nói này thì khẽ híp mắt nhìn cô, giống như nhận ra được lúc này cô có gì đó không giống.

 

Lộ Vô Khả đối diện với ánh mắt mang theo ý tìm tòi của anh.

 

Đôi lúc bầu không khí giữa hai người bọn họ là sóng ngầm cuộn chảy.

 

Cứng đụng cứng, không cọ ra được chút gì là điều không thể.

 

Hồi lâu sau Thẩm Ngật Tây mới liếc mắt nhìn chút bọt sữa còn vương trên khóe môi cô kia, khẽ cười một tiếng: “Được, làm sao lại không được.”

 

Loại cảm giác kia lại xuất hiện rồi, giống như một chiếc gai nhọn khêu lên bầu không khí ngưng trệ ở nơi bọn họ không nhìn thấy.

 

Thẩm Ngật Tây là người phá vỡ bầu không khí này trước, đưa đồ đang xách trong tay cho cô.

 

Một túi cháo trắng và đồ ăn kèm thanh đạm, còn có một túi khác đựng đầy đồ ăn vặt.

 

Vị thiếu gia này giống như là đang chuyển cả cái siêu thị đến đây vậy.

 

Lộ Vô Khả không nhận: “Mua nhiều như vậy làm gì, dạ dày tôi đâu có lớn đến vậy.”

 

“Để dành sau này từ từ ăn không phải là được rồi sao.” Thẩm Ngật tây đưa túi đồ ăn đến trước mặt cô.

 

Làm gì có chuyện đồ ăn đã tặng đi rồi còn lấy về, đây rõ ràng là anh tìm cách để ép cô mang lên lầu. 

 

Lộ Vô Khả không nhận.

 

“Không nhận thật à?” Thẩm Ngật Tây nhìn cô từ trên xuống dưới.

 

Lộ Vô Khả đón lấy ánh nhìn của anh: “Không nhận.”

 

Không khí trở nên tĩnh lặng.

 

Đôi mắt của Thẩm Ngật Tây không để lộ cảm xúc gì, trời yên biển lặng.

 

Lộ Vô Khả không đoán ra được anh đang nghĩ gì.

 

Cô vừa muốn quay lên lầu, bỗng nhiên eo bị một lực thô bạo kéo lại.

 

Trời đất quay cuồng trong chớp mắt, Thẩm Ngật tây ôm eo cô xoay người ép cô lên thân cây.

 

Cái túi đựng đầy đồ ăn vặt lộp bộp rơi xuống nền đất dính bùn, nảy cộp một cái.

 

Lộ Vô Khả không hề kinh ngạc cũng không hề luống cuống, bàn tay túm lấy cánh tay anh.

 

Thân trước của cô dán chặt vào cơ thể anh.

 

Rất mạnh mẽ, cứng như bàn nung vậy.

 

Eo của cô gái nhỏ bé uyển chuyển, lòng bàn tay nam sinh lại rộng lớn, có thể cảm nhận rõ ràng được các đốt ngón tay.

 

Sức lực của anh giống như là muốn bẻ gãy eo cô vậy.

 

Đau quá.

 

Thế nhưng Lộ Vô Khả không hề cau mày lấy một cái, ánh mắt hướng lên trên nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây đang cụp mí mắt, từ góc độ này nhìn lên khóe mắt của anh, vừa kiêu ngạo lại vừa không dễ chọc.

 

Ánh mắt anh lộ ra dưới mí mắt, chống với đôi mắt không hề dịu đi một phút nào của cô.

 

Thân cây sần sùi ở phía sau làm lưng cô phát đau, có mấy nữ sinh bắt cặp với nhau từ trong cổng kí túc xá đi ra, cất tiếng cười nói đi qua sau lưng bọn họ.

 

Các cô ấy đã đi về hướng bên kia.

 

Thẩm Ngật Tây không ngước mắt lên, môi mỏng nhả ra từng câu từng chữ.

 

“Lộ Vô Khả, em không thoát khỏi tôi được đâu.”

 

Lộ Vô Khả hỏi: “Dựa vào cái gì?”

 

Thẩm Ngật Tây ép sát, đầu mũi gần như chạm đến đầu mũi cô.

 

Giọng nói trầm khàn phát ra từ trong lồng ngực nhẹ rung của nam sinh, ngữ điệu vừa chậm rãi lại bình tĩnh giống như đang nắm chắc phần thắng mà vờn con mồi.

 

Anh nói: “Dựa vào việc em là người tôi muốn.”

 

Trong lòng Lộ Vô Khả khẽ chấn động. 

 

Cô biết rằng anh đang nói thật.

 

Không biết vì sao, Lộ Vô Khả cảm thấy Thẩm Ngật Tây đã muốn nói lời này với cô từ rất lâu rồi.

 

Có thể là sáng nay, cũng có thể là sớm hơn. 

 

Lần này cô đã công kích anh thành công.

 

Chiếc áo khoác trên vai cô rơi xuống phân nửa lộ ra phần lớn một bên vai thon gầy trắng nõn, dây áo hờ hững treo bên trên.

 

Hơi thở nóng hổi của Thẩm Ngật Tây dạo quanh bờ môi cô rồi chuyển tới khóe môi cô.

 

Lộ Vô Khả không tránh.

 

Tiếng người nói trong kí túc xá truyền đến rất rõ ràng, nhưng cũng xa xôi như cách một thế giới.

 

Khóe môi đột nhiên bị ngón tay thô ráp của nam sinh chùi mạnh một cái, lau đi chút bọt sữa còn sót lại kia.

 

Cô nghe thấy anh cười nhẹ một tiếng: “Lần sau lau sạch miệng rồi hãy xuống.”

 

Lời này giống như là đã nhìn thấu nhưng cũng giống như là đang thăm dò.

 

Bàn tay đang bấu trên cánh tay anh của Lộ Vô Khả không tự chủ mà khẽ run.

 

Anh nói xong rồi thả cô ra.

 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngật tây không buông tha cho cô.

 

Khí thế mạnh mẽ mang tính điều khiển, áp chế.

 

Điện thoại trong túi có cuộc gọi đến, Thẩm Ngật Tây rút điện thoại ra nhìn hiển thị cuộc gọi rồi ấn nút nghe.

 

Có lẽ là có người đang tìm anh có việc gì đó, anh vừa nghe điện thoại vừa đi về phía chiếc xe của mình: “Được, tôi đến đây.”

 

Thẩm Ngật Tây cúp điện thoại xong lập tức khởi động xe rời đi, lúc đi ngang qua cổng kí túc xá nữ thì quét mắt nhìn về phía gốc cây.

 

Lộ Vô Khả đã mất dạng từ lâu.

 

Túi đồ ăn vặt dưới gốc cây vung vãi đầy đất, cô không lấy.

 

Thẩm Ngật Tây cười khẽ một tiếng, đạp ga phóng xe ra khỏi đường trường.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)