TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.430
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 23

 

Nhà của Thẩm Ngật Tây nằm trong một khu biệt thự.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là cách trường học quá xa.

 

Lộ Vô Khả nghi ngờ rằng Thẩm Ngật Tây cố ý làm vậy.

 

Chọn một nơi cách xa trường như thế, chỉ cần tài xế taxi ngại đi xa sẽ không vòng lại nữa.

 

Có lẽ hôm nay vận may của cô không được tốt, thực sự đã gặp phải tình huống này. Tài xế sau khi lái xe đến Ngự Phủ Lâm Giang đã bảo cô cùng xuống xe, nói rằng đã có khách hẹn ông ấy lúc 4 giờ, nếu bây giờ đưa cô đến đại học Lan Giang rồi quay lại thì mất nhiều thời gian quá.

 

Cũng không biết là thật hay giả, giống như tính toán thấy không có lợi nên chọn bừa một lý do vậy.

 

Cô chỉ còn cách bước xuống xe.

 

Bây giờ là khoảng hai, ba giờ sáng, xung quanh yên tĩnh đến mức không có lấy một bóng người, chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng từ đâu đó truyền đến.

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi quần ung dung đi về nhà, đi được hai ba bước thì phát hiện người ở sau lưng không hề đi theo mình, anh bèn đứng lại, xoay người ra sau nhìn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lộ Vô Khả hơi chau mày, trong tay cầm điện thoại không biết đang định làm gì.

 

Thẩm Ngật Tây chỉ mất mấy giây là đoán ra ngay cô muốn làm gì, anh nhắc nhở cô một câu: “Bây giờ không thể gọi xe được đâu, không vào thật à?”

 

Ngón tay đang lướt điện thoại của Lộ Vô Khả bỗng khựng lại, rồi lại hạ giọng quả quyết: “Không đi.”

 

Thẩm Ngật Tây gật đầu, dáng vẻ không yên tâm lắm: “Được.” Dứt lời anh quay đầu đi vào nhà.

 

Lộ Vô Khả không thèm để ý đến anh.

 

Xung quanh đây đúng là như lời anh nói, một chiếc xe cũng tìm không ra, sau khi đứng cả mười mấy phút cuối cùng cô cũng chịu nhìn về phía nhà của Thẩm Ngật Tây.

 

Căn biệt thự được thiết kế theo kiểu mở, diện tích vô cùng lớn, phong cách nổi loạn lại vừa độc đáo.

 

Đến cả nơi ở của người này cũng điên cuồng như vậy.

 

Trên tầng hai có dựng một đài quan sát, xung quanh lắp kính trong suốt, phía trên đầu đang bật đèn sáng trưng, có lẽ Thẩm Ngật Tây đã lên trên ấy rồi.

 

Cả đài quan sát như chiếc lá mọc ra từ cơ ngơi đồ sộ của một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy.

 

Không biết Lộ Vô Khả đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nhìn đi chỗ khác.

 

......

 

Thẩm Ngật Tây tắm xong bước ra khỏi nhà tắm.

 

Chiếc điện thoại đặt trên giường hiển thị có tin nhắn của bố gửi đến, anh tiến tới cầm điện thoại lên xem thử.

 

Sự việc lần này lại lần nữa khiến ông ấy rất tức giận, bèn cắt hết phí sinh hoạt tháng này của anh, đến cả dạy dỗ cũng không nói một lời nào.

 

Nhưng ông ấy không biết, con trai của mình sớm đã cứng đôi cánh rồi, mấy thủ đoạn này không thể chế ngự được nó nữa.

 

Thẩm Ngật Tây đi tới cạnh cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại cho Tề Tư Minh.

 

Đám người Tề Tư Minh bị thương nhẹ, vẫn đang chữa trị tại bệnh viện, điện thoại vừa đổ chuông không bao lâu thì bên Tề Tư Minh đã nhấc máy.

 

“Thế nào rồi?” Ở đầu dây bên này, Thẩm Ngật Tây cất giọng hỏi.

 

Tề Tư Minh vẫn rất hùng hồn: “Không sao hết, em chỉ bị khâu vài mũi phía sau lưng, đám Phương Hồng Điệp đều chỉ bị thương nhẹ.”

 

Bọn họ đều là uống rượu rồi kết nghĩa anh em, cuộc ẩu đả tối nay coi như đã dùng đúng người.

 

Thẩm Ngật Tây nghe vậy bèn đáp: “Cảm ơn nhé, hôm khác mời mấy cậu uống rượu.”

 

“Đừng nói vậy chứ,” Tề Tư Minh cười, “Vì anh em vết thương này đáng là gì đâu, nhưng mà rượu thì phải mời thật.”

 

Thẩm Ngật Tây với lấy hộp thuốc ở trên bàn, rút một điếu ngậm vào miệng, ung dung nói: “Chắc chắn không thể thiếu rồi! Được rồi, tôi còn có chút việc, cúp máy đây.”

 

Tề Tư Minh đã đánh hơi thấy điều gì đó bất thường, cậu châm chọc: “Anh Ngật, có phải anh đã đưa em gái trà sữa về nhà không? Tối nay anh định làm trò gì đây?”

 

Thẩm Ngật Tây rít một hơi thuốc, cười: “Cút đi, cậu được lắm, mũi thính như chó vậy.”

 

Tề Tư Minh cười phá lên ở đầu dây bên kia: “Tối hôm nay lúc vào đây bọn em còn nghe cô ấy hỏi thăm về anh.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc mắt mình bóng người phía dưới, buột miệng hỏi lại: “cái gì cơ?”

 

“Cô ấy hỏi tối nay là người của đồn cảnh sát nào đã đến quán bar.”

 

Thẩm Ngật Tây không nói gì cả.

 

Tề Tư Minh tiếp lời: “Em đoán cô ấy nhất định đã đi tìm anh, quả nhiên không sai.”

 

Nhìn xuống bóng dáng đang đứng dưới lầu, một lúc lâu sau Thẩm Ngật Tây mới cất giọng nói: “Được rồi, cúp máy đây.”

 

Dứt lời anh cúp máy ngay, không đợi Tề Tư Minh kịp phản ứng lại.

 

Anh bỏ tay vào túi quần thong thả bước xuống lầu, rồi khựng người lại trước phòng cất quần áo.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn liếc qua, tiện tay chọn một chiếc áo khoác.

 

Đến khi anh bước xuống lầu thì không thấy người đâu nữa, anh tìm thử xung quanh, có lẽ là cô đã quay về theo đường cũ rồi. 

 

Cô gái này thà đi bộ về cũng không muốn bước vào nhà anh, tính khí này đúng là khó hiểu.

 

Thẩm Ngật Tây xuống hầm để lấy xe rồi lái thẳng theo hướng ra của khu biệt thự, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Lộ Vô Khả đi men theo vệ đường, Thẩm Ngật Tây không ngừng nhấn còi ở phía sau.

 

Cô vờ như không nghe thấy dù trong lòng đã biết chắc đó là anh.

 

Thế nhưng mặc kệ anh có nhấn còi đến cỡ nào, cô cũng không quay đầu lại.

 

Thẩm Ngật Tây bất mãn gác khuỷu tay lên cửa xe, chầm chậm lái xe tiến tới.

 

Chiếc xe nhanh chóng đuổi kịp cô, anh cất lời: “Lên xe.”

 

Lộ Vô Khả cũng chịu nhìn anh một cái: “Không lên.”

 

Nói dứt lại, cô lại lạnh lùng đi thẳng về trước.

 

Thẩm Ngật Tây thấy dáng vẻ cô như thế cũng không nói thêm gì, chỉ đạp mạnh chân ga.

 

Chiếc xe màu đen lao vút qua chỗ cô.

 

Lộ Vô Khả vờ như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục đi thẳng.

 

Thẩm Ngật Tây vẫn chưa đi bao xa, anh chậm rãi đánh nửa vòng vô lăng, chiếc xe bỗng lao ra giữa đường.

 

Phía trước mũi xe vẫn còn một khoảng trống, Lộ Vô Khả định đi ngang qua đó nhưng Thẩm Ngật Tây đã lao xe lên trước chặn mất lối đi của cô rồi. 

 

Lộ Vô Khả đi hướng nào anh lập tức lái xe chặn ngay hướng đó lại, cũng không nói gì, có vẻ như mục tiêu của anh hôm nay là phải chặn đường cô.

 

Lộ Vô Khả tức tối gọi tên anh: “Thẩm Ngật Tây.”

 

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô gọi tên mình, Thẩm Ngật Tây có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn: “Cái gì?”

 

“Tránh đường cho tôi đi.”

 

Thẩm Ngật Tây vẫn không tránh: “Em nghĩ ra đầu đường thì có thể bắt được xe sao?”

 

Lộ Vô Khả vẫn bướng bỉnh: “Nói không chừng còn gặp được người tốt.”

 

“Sau đó cho em quá giang một đoạn ư?” Thẩm Ngật Tây hỏi lại.

 

Lộ Vô Khả không nói gì. 

 

Thẩm Ngật Tây tiếp lời: “Em là con gái, giờ này vẫn còn người tình nguyện cho em đi nhờ xe thì chắc chắn không phải là người tốt, em có tin không?”

 

Lộ Vô Khả hiểu rõ điều này, cô nói như vậy chủ yếu là để chọc tức anh chứ cô không ngốc đến mức nửa đêm đi ra ngoài để quá giang xe của người lạ.

 

Vừa nghe Thẩm Ngật Tây nói câu ấy đã biết anh không vui vẻ gì.

 

“Lên xe,” Anh nhìn cô: “Tôi đưa em về lại trường.”

 

Lộ Vô Khả bất động, Thẩm Ngật Tây liên tục nhấn còi.

 

Cô ngẩn ra một lúc mới tiến về hàng ghế sau xe, nhưng lại phát hiện không mở cửa xe được.

 

Thẩm Ngật Tây ngồi ở ghế lái, xoay đầu lại nói: “Ngồi ghế bên cạnh đi.”

 

Lộ Vô Khả do dự mấy giây mới đi lên ghế phía trước ngồi.

 

Chiếc siêu xe có gầm cực thấp cứ thế lao vun vút trên đường, từng dãy núi đen thẫm từ từ lùi về phía sau.

 

Không phải Lộ Vô Khả chưa từng nhìn thấy Thẩm Ngật Tây lái xe, lúc trước cô đã từng thấy một lần ở cổng trường, không chỉ vậy, cô còn nhớ chiếc xe lần đó và chiếc đang lái bây giờ không giống nhau.

 

Có lẽ thức nguyên ngày đã khiến Thẩm Ngật Tây có phần mệt mỏi, anh không nói gì cả, cứ im lặng lái xe.

 

Mà Lộ Vô Khả đương nhiên không bao giờ chủ động bắt chuyện trước.

 

Cả đoạn đường dài không có bất kì lời nói nào.

 

Sau khi đến kí túc xá, Lộ Vô Khả cảm ơn Thẩm Ngật Tây một tiếng rồi định đẩy cửa bước xuống.

 

Thẩm Ngật Tây bỗng lên tiếng: “Ngồi trên xe đợi thêm lúc nữa, qua giờ gác cổng rồi hẵng vào.”

 

Lộ Vô Khả giật mình.

 

Kí túc xá sinh viên có gác cổng, nếu khoảng ba, bốn giờ sáng quay về sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng nội quy, sẽ bị trừ điểm hoặc phê bình trước trường.

 

Lộ Vô Khả có quay về thì cũng không vào trong được.

 

Thẩm Ngật Tây biết rõ điều này nên để cô nghỉ lại chỗ của anh là cách tốt nhất, nhưng cô lại không đồng ý nên chỉ còn cách giữ cô lại trong xe đợi thêm một lúc.

 

“Không cần, tôi ngồi ở dưới đợi cũng được.” Lộ Vô Khả cố chấp.

 

Cửa xe bỗng bị khóa chặt, Thẩm Ngật Tây cầm điện thoại chơi game, mắt vẫn không ngẩng lên: “Ngồi đi.”

 

Lộ Vô Khả nhận ra tối hôm nay anh có điều gì đó rất lạ.

 

Cụ thể là từ lúc cô từ chối không chịu lên xe.

 

Giận rồi sao?

 

Nhưng không giống lắm.

 

Lộ Vô Khả xem thử đã mấy giờ rồi, hơn bốn giờ sáng, đợi thêm hai tiếng nữa kí túc xá sẽ mở cửa.

 

Cô không chơi điện thoại, chỉ ngồi yên đợi.

 

Thẩm Ngật Tây không nói gì với cô, chỉ lặng lẽ chơi điện thoại, cũng tắt âm thanh để không làm ồn đến cô, không khí trong xe còn yên tĩnh hơn cả bên ngoài.

 

Lộ Vô Khả không ngủ cả đêm, vừa ngồi yên một lát không kiềm được nữa.

 

Chính cô cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào.

 

Đến lúc cô mở mắt ra thì trời đã sáng rồi, vài sinh viên thức dậy sớm đang đi từ trong kí túc xá ra.

 

Thẩm Ngật Tây không còn ngồi trên xe nữa.

 

Lộ Vô Khả vươn vai thì phát hiện trên người mình có đắp thêm một chiếc áo khoác, trên áo vẫn còn vương lại mùi khói thuốc.

 

Là của Thẩm Ngật Tây.

 

Người không có trên xe, cũng không biết là đã đi đâu rồi.

 

Vừa nghĩ đến đây bỗng cửa bên cạnh đã bị ai đó mở ra, một luồng gió lạnh lùa vào trong, phả thẳng vào mặt cô.

 

Thẩm Ngật Tây quay lại lấy thuốc thì phát hiện cô đã tỉnh rồi, trên người vẫn còn đắp chiếc áo của anh.

 

“Tình rồi sao?”

 

Lộ Vô Khả vừa thức dậy, đôi mắt cô long lanh hệt như giọt sương sớm đọng lại trên lá.

 

Cô nhìn anh, dáng vẻ hình như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

 

Thẩm Ngật Tây với tay lấy điếu thuốc từ trong hộp ra, đưa lên miệng ngậm, rồi lại vứt hộp thuốc về chỗ cũ.

 

“Vừa nãy đi hút điếu thuốc.”

 

Lúc này Lộ Vô Khả mới tỉnh hẳn, cô dời mắt đi, đáp: “Ừ.”

 

Thẩm Ngật Tây ném bật lửa vào trong xe, nói: “Đi thì đóng cửa xe lại là được.”

 

Trước khi Thẩm Ngật Tây đóng cửa lại, cô kịp nói với theo: “Cảm ơn.”

 

“Chỉ ngủ trong xe, không có gì đáng cảm ơn cả.” Nói xong anh đóng cửa lại.

 

Lộ Vô Khả cũng không ngồi lại lâu, hình như Thẩm Ngật Tây vừa rời đi mấy bước cô cũng xuống xe đi theo luôn.

 

Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Tề Tư Minh đang đứng cùng Thẩm Ngật Tây dưới gốc cây.

 

Dường như mấy người này không cần ngủ vậy, đã thức cả đêm hơn nữa trên người còn mang vài vết thương mà vẫn thấy tinh thần sảng khoái như thường.

 

Tề Tư Minh cũng nhìn thấy cô, theo phản xạ cậu đưa tay lên chào.

 

Thẩm Ngật Tây cũng nhìn về hướng đấy.

 

Lộ Vô Khả đóng cửa xe lại rồi đi về phía kí túc xá.

 

Ở bên kia, Tề Tư Minh nhìn theo bóng lưng của cô, giả vờ thở dài: “Lần này anh giẫm phải cái đinh rồi đấy.”

 

Không rõ Thẩm Ngật Tây có đang nhìn theo Lộ Vô Khả hay không, chỉ thấy anh trầm tư phả ra làn khói trắng.

 

Tề Tư Minh tiếp lời: “Em cứ tưởng tối qua anh đã đưa người về nhà rồi, chí ít cũng phải...”

 

Cậu nói chưa dứt câu đã bị Thẩm Ngật Tây lườm một cái.

 

“Được được được, em không nói nữa.”

 

Có điều Tề Tư Minh thật sự cảm thấy rất lạ, cậu luôn cảm giác tình cảm mà Thẩm Ngật Tây dành cho Lộ Vô Khả hoàn toàn khác xa so với những cô gái anh từng yêu trước đây.

 

Đánh cho đám người bắt nạt cô một trận thì không nói rồi, nhưng hai người ở chung một lúc lâu như vậy mà chỉ đơn thuần để cô ngủ một giấc.

 

Cậu chưa từng thấy Thẩm Ngật Tây thật lòng như vậy bao giờ.

 

Chưa từng có.

 

Cậu nhìn Thẩm Ngật Tây.

 

Đúng là kì lạ thật.

 

---

 

Lộ Vô Khả vừa về đến kí túc xá thì gặp ngay Tưởng Thanh đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

 

Có lẽ Tưởng Thanh đã thu xếp hành lý của Tưởng Thanh xong từ trước rồi, vừa tờ mờ sáng đã bỏ đi chắc là vì không muốn nhìn thấy cô, nhưng không ngờ cô lại quay về sớm như vậy.

 

Vừa mở cửa đã chạm mặt nhau, Tưởng Thanh hơi giật mình.

 

Cả đêm qua Lộ Vô Khả không về phòng, dù A Thích đã nhận được tin nhắn cô bình an vô sự nhưng vẫn không ngủ được. Cô ấy vừa chợp mắt không được bao lâu thì vừa nghe tiếng mở cửa bèn ngóc đầu lên xem thử.

 

A Thích vừa nhìn thấy Lộ Vô Khả đã tỉnh người hẳn, lập tức lao xuống giường.

 

“Ôi mẹ ơi, Lộ Vô Khả, cậu còn biết quay về à!”

 

Nhưng cô ấy không có thời gian để tính sổ với Lộ Vô Khả, bởi vì bây giờ có một người đang làm ầm ĩ muốn dọn đi.

 

“Lộ Vô Khả, cậu mau khuyên Tưởng Thanh đi, từ tối qua cậu ấy đã nằng nặc đòi dọn đi, tớ khuyên thế nào cũng không được, Vu Hi Nhi lại không khuyên tiếng nào.”

 

Lộ Vô Khả lạnh nhạt nhìn Tưởng Thanh.

 

Tưởng Thanh bị ánh mắt của Lộ Vô Khả làm cho bối rối.

 

Lộ Vô Khả không nhịn được, hỏi: “Người nói với bọn họ chỗ tớ làm việc là cậu đúng không?

 

Bàn tay đang cầm tay nắm vali của Tưởng Thanh bỗng run rẩy.

 

Hai người họ như vậy không đánh thức người khác dậy mới lạ, Vu Hi Nhingủ ở phòng  tối qua cũng bị đánh thức rồi.

 

Vu Hi Nhi cũng có mặt hôm Tưởng Thanh nhắc nhở Lộ Vô Khả cẩn thận khi làm ở quán bar, vì thế tối qua nghe tin Lộ Vô Khả xảy ra chuyện ở quán bar, cô ấy đã biết Tưởng Thanh thoát không khỏi liên quan.

 

Đây cũng chính là lý do tối qua cô ấy không khuyên Tưởng Thanh ở lại.

 

Vu Hi Nhi từ trên giường bước xuống, lập tức lôi A Thích ra ngoài: “Chuyện của hai người bọn họ để bọn họ tự giải quyết.” Nói xong cô ấy còn đóng giúp cửa phòng lại.

 

 Từ đầu đến cuối Tưởng Thanh vẫn không nói lời nào, đứng im như tượng.

 

Lộ Vô Khả Lại hỏi: “Tại sao cậu lại nói cho bọn họ biết chỗ tớ làm việc.”

 

Tưởng Thanh mấp máy môi, không biết đang nghiến răng hay là có nỗi khổ tâm gì, một lúc lâu sao mới run rẩy cất lời: “Xin lỗi.”

 

Bề ngoài Lộ Vô Khả có vẻ vô tư không để ý gì cả, nhưng thực sự cô là người ghét bị người khác bắt nạt nhất.

 

Thực ra lúc Tưởng Thanh hỏi cô chuyện nghỉ việc ở quán bar, cô đã cảm giác có gì đó không bình thường.

 

Chỉ là cô không nghĩ tới là vì chuyện này. 

 

Tưởng Thanh nói lời xin lỗi xong, Lộ Vô Khả cũng im lặng, nhưng cô cũng không có ý muốn cô ấy dọn đi.

 

Tưởng Thanh cũng biết nếu hôm nay mình không giải thích rõ ràng thì không thể bước ra khỏi đây. 

 

Cô ấy im lặng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

 

Lộ Vô Khả kiên nhẫn đợi.

 

Hai người họ đều thuộc kiểu người ít nói, mà những người ít nói đối diện với nhau lại dễ dàng rơi vào trạng thái giằng co nhất. 

 

Một người không nói, người còn lại cũng không mở miệng hỏi.

 

Thời gian cứ thế trôi đi.

 

Tưởng Thanh liên tục cúi đầu, giống như đang tự tạo lớp vỏ bọc ngụy trang cứng rắn cho mình.

 

Cô ấy dùng thái độ tiêu cực chết lặng này để đối mặt với cả thế giới.

 

Không hiểu vì sao Lộ Vô Khả lại cảm nhận được đâu đó sự tuyệt vọng gần như sụp đổ trên người Tưởng Thanh. 

 

Không phải thông qua ngôn ngữ, cũng không phải thông qua hành động.

 

Lộ Vô Khả vô thức bấm ngón tay vào lòng bàn tay.

 

Không biết qua trôi qua bao lâu, cuối cùng Tưởng Thanh cũng chịu mở miệng nói chuyện.

 

Rõ ràng cô ấy không hề nghẹn ngào, cũng không hề khóc lóc, nhưng giọng của cô ấy lại khàn đặc như chịu giày vò trăm ngàn nỗi thống khổ.

 

“Tớ không chỉ biết bọn họ sẽ đến quán bar tìm cậu, mà còn biết còn họ đã bỏ thuốc vào trong ly rượu đó.”

 

Con người luôn không bao giờ ngờ được mức độ độc ác của chính đồng loại của mình. 

 

Bọn họ luôn có đủ trăm phương ngàn kế để khiến bạn bất ngờ.

 

Nếu tối qua cô uống ly rượu đó thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

 

Chỉ vì đố kỵ.

 

Cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng Lộ Vô Khả 

 

Tưởng Thanh ngẩng đầu nhìn cô: “Lộ Vô Khả, cậu cho rằng tớ muốn bán đứng cậu sao?”

 

Cô ấy vừa giống như phát điên, lại vừa giống như rốt cuộc cũng tỉnh táo lại trong cái thế giới ngụy trang này, bật cười.

 

“Đúng là tớ đã làm như vậy, Lộ Vô Khả, cậu tên gì, cậu học khoa nào, cậu làm việc ở đâu đều do chính tớ nói cho họ biết.”

 

Lộ Vô Khả không hề nổi giận, lẳng lặng nhìn Tưởng Thanh: “Tại sao?”

 

“Tại sao ư?” Tưởng Thanh tự hỏi lại chính mình.

 

Cô ấy vừa giống như nhất thời không nhớ ra, lại vừa giống như cố kìm nén những điều mình muốn nói.

 

Trong thời khắc lí trí sắp bị thời gian đốt cháy hết, cô ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng thốt lên:

 

“Bởi vì tớ rất đau.”

 

“Lộ Vô Khả, nếu cậu không đau khổ thì người đau khổ chính là tớ.”

 

Tưởng Thanh xé toang cổ áo, để lộ ra nhiều vết bầm tím đan xen nhìn thấy mà giật mình.

 

Những vết bầm chi chít dày đặc, vết máu bầm còn chưa tan. 

 

  




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)