TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 22

 

Canh tư, màn đêm đen kịt, thế giới đang chìm trong giấc ngủ mơ hỗn độn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chỉ có Lộ Vô Khả vẫn đang tỉnh táo.

 

Trên đường vắng vẻ không người, những cành cây trên đầu đã rụng lá trơ trọi, con ngõ nhỏ phía sau giống như dài đến không có điểm cuối.

 

Ngọn đèn đường ở đối diện đồn cảnh sát phía chiếu sáng suốt đêm.

 

Lộ Vô Khả ôm chân ngồi dưới gốc cây, vẫn luôn nhìn về nơi đó.

 

Thỉnh thoảng có mấy người cảnh sát mặc cảnh phục từ trong đồn đi ra, cũng không biết là vội vàng đi đâu, không bao lâu sau trên đường lại khôi phục trạng thái tĩnh lặng.

 

Lộ Vô Khả yên tĩnh ngồi ở đó.

 

Dường như đã qua rất lâu rồi, lại giống như chỉ mới qua vài phút.

 

Có một bóng dáng từ trong kia đi ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người kia có dáng cao chân dài, có lẽ đã ngồi lâu ở trong đó nên có chút khó chịu, xoay xoay cổ thư giãn gân cốt.

 

Lộ Vô Khả ôm chân nhìn anh.

 

Người đó vừa ngước mắt lên cũng nhìn thấy cô.

 

Đưa lưng về phía ánh đèn, khuôn mặt của anh chìm trong bóng tối có phần mơ hồ không rõ, chỉ có ánh nhìn từ đôi mắt kia vẫn rõ ràng như vậy dù ở trong bóng tối.

 

Lộ Vô Khả chầm chậm chớp chớp mắt.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô không rời mắt, đôi chân dài thong thả bước xuống bậc tam cấp.

 

Anh bước ra khỏi đồn cảnh sát rồi băng qua đường, bước về phía cô.

 

Cơn gió nhẹ như có như không thổi qua con đường, cuốn bay mấy chiếc lá rụng trên mặt đất.

 

Không bao lâu sau đôi chân dài kia đã dừng ở trước mặt cô.

 

Lộ Vô Khả vẫn ngồi yên không động đậy.

 

Giọng nói có phần trầm khàn vì thức cả đêm của chàng trai vang lên ở trên đỉnh đầu cô: “Ngồi lâu như vậy có tê chân không, còn tiếc gì mà chưa đứng lên.”

 

Lộ Vô Khả ngẩng đầu nhìn anh.

 

Vẻ mệt mỏi của chàng trai vương trên mí mắt, anh rũ mắt nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt, hình như cô không nghe thấy lời anh nói, vẫn ngồi đó.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô một lúc rồi đưa tay ra kéo cô.

 

Cơ thể cô gái giống như là một chiếc lá vậy, nhẹ bẫng, chỉ cần kéo một cái là lên.

 

Anh khẽ cau mày: “Sao lại nhẹ như vậy?”

 

Lộ Vô Khả cứ như vậy bị anh kéo dậy, vì cô ngồi lâu nên chân hơi tê, dùng tay chống vào thân cây bên cạnh.

 

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô của Thẩm Ngật Tây vẫn chưa buông ra.

 

Anh đánh giá cô, rõ ràng nhìn qua cũng không có vẻ yếu ớt mỏng manh, thì ra là thịt đều dồn lại ở những chỗ cần nhiều rồi.

 

Lộ Vô Khả lơ đãng đảo mắt nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy hứng thú của anh lúc nhìn cô.

 

Quả nhiên đàn ông đều cùng một giuộc.

 

Cô thu hồi ánh mắt, rút cánh tay đang bị bàn tay to lớn của Thẩm Ngật Tây nắm lấy ra, xoay người đi vào trong hẻm nhỏ.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn theo bóng lưng của cô bèn cười một tiếng, đút tay vào túi quần đuổi theo.

 

Đầu kia của hẻm nhỏ dẫn ra một trạm chờ xe buýt.

 

Đương nhiên giờ này đã không còn xe buýt nữa, chỉ có điều ở đó xe cộ qua lại náo nhiệt nên dễ đón xe.

 

Dưới chân bức tường trong con hẻm có mấy bụi cỏ dại mọc lác đác, mưa lớn dội xuống lâu ngày trên bức tường tạo thành những vệt ố màu đen.

 

Đầu hẻm có một ngọn đèn đường, nhưng có cũng không khác không có là bao, ánh đèn không chiếu tới được đến đầu hẻm bên này, trong con hẻm lờ mờ tối tăm.

 

Thẩm Ngật Tây thong dong đi theo sau Lộ Vô Khả, hỏi cô một câu trong bầu không khí tĩnh lặng này: “Lo à?”

 

Lộ Vô Khả đá hòn đá nhỏ dưới chân, trong lời nói không hề có một chút do dự: “Không có.”

 

Thẩm Ngật Tây nghe vậy thì bật cười, nửa đùa nửa thật nói với cô: “Lương tâm lại đen một chút nữa rồi?”

 

Trong đêm đen mờ tối, không biết liệu khóe môi Lộ Vô Khả đang đi phía trước có phải đã cong lên lộ ra chút ý cười hay không.

 

Thẩm Ngật Tây đang bước phía sau nhắc nhở cô một câu: “Dưới chân có thứ gì kìa.”

 

Người bình thường khi nghe được câu nói này đều sẽ vô thức mà nhìn xuống dưới chân, Lộ Vô Khả cũng không ngoại lệ.

 

Kết quả còn chưa kịp nhìn rõ xem dưới chân có thứ gì thì đã bị Thẩm Ngật Tây kéo cánh tay ép lên tường.

 

Lộ Vô Khả không hề phòng bị, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì đã bị anh nhốt trong hai cánh tay.

 

Đêm tối tựa như sương, làm mờ đi đôi mày rậm sắc bén của anh.

 

Vết máu trên vùng xương mày bên phải đã khô đi, lưu lại vết máu màu đỏ sẫm, không hề mang lại cảm giác nhếch nhác chút nào, ngược lại còn càng có hương vị hơn.

 

Thẩm Ngật Tây chống hai tay bên người cô, cánh tay cô dán sát vào cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của anh.

 

Đường gân mạnh mẽ ẩn dưới cánh tay của người đàn ông vây lấy bả vai mềm mại mỏng manh của cô.

 

Anh cách cô rất gần, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người bao vây lấy cô.

 

Cơn gió từ con hẻm nhỏ thổi qua, nhẹ nhàng kéo chiếc áo rộng rãi trên người chàng trai phác họa nên vòng eo gầy cứng cáp.

 

Hơi thở của anh rơi trên lông mi cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên khi anh nói.

 

“Không phải lúc nãy ở quán bar, em không sợ trời cũng không sợ đất à, sao bây giờ lại không dám nhìn tôi rồi?”

 

Cô giả vờ như không nghe thấy lời nói này của anh vậy, ngước đôi mi lên nhìn anh.

 

Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói với anh ai không dám.

 

Thẩm Ngật Tây thấy vậy bật cười, cô quả thật là không chịu thua chút nào.

 

Anh nói: “Có bản lĩnh thì từ bắt đầu từ lúc này em đừng có mà dời mắt đi.”

 

Mà dường như Lộ Vô Khả cứ khăng khăng phải đối đầu với anh vậy, rũ đôi mi dời tầm mắt, còn không quên đá vào chân anh một cái.

 

Thẩm Ngật Tây không thèm tránh, cứ chịu đựng như vậy.

 

Sức lực kia của cô giống như đang gãi ngứa vậy.

 

Anh chọc cô: “Đá cái nữa xem?”

 

Lần này Lộ Vô Khả lại rất nghe lời, lập tức nhấc chân lên định đá.

 

Lần này Thẩm Ngật Tây tránh chân đi: “Định đá thật ư?”

 

Cô nói: “Là anh nói mà.”

 

Thẩm Ngật Tây hừ mũi lên tiếng: “Em mà nghe lời tôi như vậy à.”

 

“Vậy bây giờ tôi bảo em hôn tôi một cái sao em không hôn?”

 

Lộ Vô Khả im lặng không nói gì nữa, vừa nãy vẫn còn hùng hồn lắm thế mà bây giờ ngay cả một ánh mắt cũng không cho anh.

 

Thẩm Ngật Tây thấy cô như vậy, chán nản cười một tiếng.

 

Môi cô mỏng, đo đỏ, Thẩm Ngật Tây kiềm chế một lúc mới dời mắt ra khỏi mặt cô.

 

Lộ Vô Khả bỗng hỏi anh một câu: “Anh sợ tôi không?”

 

Thẩm Ngật Tây giống như nghe được chuyện cười vậy, quay đầu qua nói: “Là lúc nãy ở quán bar à?”

 

Lộ Vô Khả gật đầu.

 

“Nếu như tôi nói,” Thẩm Ngật Tây lười biếng cụp mắt, dừng lại một lúc: “Điều này chỉ làm cho tôi càng có ý với đôi môi kia của em, em có tin không?”

 

Có lẽ là nghĩ như thế nào Lộ Vô Khả cũng không ngờ được anh sẽ trả lời như vậy, cô nhất thời cạn lời.

 

Ngữ khí của Thẩm Ngật Tây nửa là dạy dỗ, nửa là thương lượng: “Có điều lần sau em đừng manh động, đừng làm việc gì gây nên án mạng.”

 

Lời nói này phát ra từ trong miệng anh quả thật không hề có chút uy hiếp nào.

 

Vừa nãy trong quán bar, người hung hăng hổ báo nhất chính là anh.

 

Thẩm Ngật Tây nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn anh, cười: “Là tôi manh động được chưa.”

 

Lúc này cô mới hài lòng.

 

Nhưng Thẩm Ngật Tây vẫn không yên tâm, chủ đề này vẫn chưa thể cho qua được.

 

Anh rất rõ ràng khi cô bị bóp cổ ở trong quán bar lúc nãy, chai rượu mà cô đập vào đầu của tên kia mang theo ý muốn lấy mạng của hắn, chứ không phải là để thoát thân.

 

Là cô muốn tên kia chết.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô: “Anh vào tù không sao, nhưng em không được.”

 

Anh nói: “Em còn bà nội nữa.”

 

Quả nhiên vừa nhắc đến bà cụ, vẻ mặt Lộ Vô Khả trống rỗng, nhìn qua dáng vẻ kia có vẻ bình tĩnh đi không ít.

 

“Còn nữa,” Anh thấp giọng cười một tiếng: “Cái mạng này của em, ông đây vẫn còn muốn yêu đương với em nữa.”

 

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như dừng lại.

 

Bàn tay đang để sau lưng của Lộ Vô Khả vô thức bám chặt vào bức tường.

 

Cô rũ mắt, không hề lên tiếng.

 

Thẩm Ngật Tây khẽ cúi đầu nhìn vào mắt cô.

 

Lộ Vô Khả lại quay đầu trốn tránh.

 

Anh hắng giọng: “Nói em em còn tức giận nữa hả.”

 

Lộ Vô Khả cãi lại: “Anh mới tức giận.”

 

“Tôi tức giận cái rắm,” Anh nói: “Giận dữ đã trút hết lúc đánh người khi nãy rồi.”

 

Nếu nói không tức giận thì là giả, nếu không cũng không muốn đánh chết người.

 

Nói đến đây, anh nhìn về nơi khiến cho anh bùng cháy lửa giận kia.

 

Da Lộ Vô Khả rất trắng, bình thường chỉ cần đụng nhẹ hay té nhẹ cũng đã đỏ lên, cái cổ kia bây giờ vẫn còn là một vùng đỏ rực.

 

Thẩm Ngật Tây có hơi không vui.

 

Lộ Vô Khả không biết anh đang nhìn chỗ đó, hỏi: “Vậy lúc sau anh có hối hận không?”

 

“Hối hận cái gì?”

 

“Đánh người, còn phải vào đồn cảnh sát.”

 

Lộ Vô Khả vừa nói xong thì nghe tiếng cười phì của người trên đỉnh đầu.

 

Kiêu ngạo, không để ai vào mắt.

 

“Hối hận không đánh mạnh thêm chút.”

 

Lộ Vô Khả ngước mắt lên nhìn anh.

 

Trong màn đêm, làn da của cô trắng đến mức giống như được phủ lên một lớp sữa vậy.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn gương mặt cô, lặng lẽ hít vào một hơi.

 

Anh bật cười: “Lộ Vô Khả, em thật sự không biết đối với gương mặt này của em, tôi quả thật không phải là người tốt gì.”

 

Lộ Vô Khả cố ý giả vờ không hiểu: “Là sao?”

 

Thẩm Ngật Tây nhướng mày, giọng điệu cà lơ phất phơ: “Vậy thì tôi sẽ cho em biết.”

 

Anh giống như chỉ nói về chuyện thời tiết hôm nay thế nào vậy, không có bất kỳ sự vòng vo nào, nói rồi tự nhiên như không cúi người xuống.

 

Nam sinh cao hơn nữ sinh một khoảng, bóng dáng anh bao phủ lên người cô mang đến cảm giác áp bức không thể nói rõ.

 

Lộ Vô Khả dán lưng vào bức tường.

 

Hơi thở ấm nóng giao nhau, Thẩm Ngật Tây muốn rướn người xuống hôn cô.

 

Lộ Vô Khả nghiêng đầu đi.

 

Thẩm Ngật Tây không tiếng động hạ khóe môi, không hề dừng lại động tác, hạ môi xuống một chỗ khác của cô.

 

Lộ Vô Khả còn chưa kịp phản ứng, hai cánh môi mỏng ấm nóng của anh chạm vào cổ cô.

 

Trong đầu cô ngay lập tức trống rỗng, đưa tay muốn đẩy anh ra.

 

Thẩm Ngật Tây dễ dàng bắt được hai tay cô, dùng lực giữ chặt.

 

Giống như anh nói, thể lực của nữ sinh không có ưu thế bằng nam sinh, Lộ Vô Khả giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được.

 

Cô có thể cảm nhận được nơi nào đó trên cổ bị hôn nhẹ một cái, mang theo hơi nóng, nhẹ nhàng thiêu đốt.

 

Lộ Vô Khả muốn nghiêng đầu tránh đi thì nghe thấy người đàn ông cười một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da cô: “Sao vết máu này sao vẫn chưa khô?”

 

Lộ Vô Khả sửng sốt.

 

Thẩm Ngật Tây giống như vẫn chưa thỏa mãn, lại hôn lên đó: “Bị ở đâu vậy?”

 

Anh đoán có lẽ là vừa nãy ở trong quán bar không biết bị đụng phải mảnh vỡ thủy tinh ở đâu đó.

 

Thật sự là chỗ nào cũng rất non mềm.

 

Thế mà tính cách này lại khó đến không chịu được.

 

Anh nới lỏng vòng tay đang giam cô, thế là nhanh chóng bị cô đẩy ra.

 

Lộ Vô Khả có vẻ rất tức giận nhưng cũng rất bình tĩnh, gương mặt ngày thường dịu dàng như được làm từ nước giờ phút này cuối cùng cũng đã nhuốm màu tức giận.

 

Cô tựa lưng vào bức tường, lồng ngực khẽ phập phồng, lườm anh một cái rồi đi ra khỏi con hẻm.

 

Thẩm Ngật Tây tựa người vào bức tường vô lại cười một lúc, đợi đến khi cười đủ rồi mới lười biếng đứng thẳng người dậy, đi theo cô ra khỏi con hẻm.

 

Bầu trời vẫn tối đen, bốn bề vắng lặng yên tĩnh.

 

Tại một góc đường bên ngoài con hẻm thật sự có mấy chiếc xe taxi đang đậu, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống kính chắn gió.

 

Người gọi xe vào lúc nửa đêm ít đến mức đếm trên đầu ngón tay, nhưng đến một chút xíu cơ hội như thế này bọn họ cũng không nỡ bỏ qua.

 

Nửa đêm canh ba không được ngủ một giấc tử tế, còn phải tranh giành kéo khách với những người cùng nghề.

 

Cuộc sống của ai cũng đều không dễ dàng.

 

Lúc Lộ Vô Khả đi qua đó, mấy người bác tài đang vắt chân ngáp ngắn ngáp dài lập tức tỉnh như sáo, giống như là nhìn thấy thần tài vậy.

 

Lộ Vô Khả không quan tâm bọn họ ai ra giá cao ai ra giá thấp, chặn bừa một chiếc xe lại rồi lên xe, sau đó đóng cửa xe xong bảo bác tài lái đi.

 

Không biết làm thế mà Thẩm Ngật Tây chỉ ở sau cô vài bước, kịp kéo cửa xe ra trước khi xe chạy.

 

Anh nhàn nhã ung dung ngồi vào ghế sau.

 

Ghế sau của xe taxi rất hẹp, nam sinh tựa vào lưng ghế, đôi chân dài kia không có chỗ nào để thoải mái được, đành phải dang rộng chân ra.

 

Bác tài ở phía trước nhìn thấy lại có một người nữa lên xe, hỏi: “Hai người là một đôi à?”

 

Lộ Vô Khả nói không phải, không quen, nói xong định đẩy cửa bước xuống xe.

 

Thẩm Ngật Tây giữ chặt lấy cánh tay của Lộ Vô Khả đang muốn xuống xe, cậy mình tay dài, vượt qua người cô đóng cửa xe cô vừa mới mở lại.

 

Nhìn tâm trạng anh có vẻ không tệ, khách sáo nói với bác tài: 

 

“Thật ngại quá bác tài, bạn gái đang giận dỗi cháu.”

 

“Đi Ngự Phủ Lâm Giang.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)