TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.394
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 21

 

Mấy người ngồi ở đây đều cùng một giuộc với nhau, bọn họ biết người đàn ông này đến quán bar này để làm gì, vì thế ai cũng ngồi vênh mặt, ra vẻ đợi xem kịch hay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tên kia phấn khích, đẩy hai cô gái đang ngồi hai bên ra, hứng thú ngắm nghía Lộ Vô Khả. 

 

Lộ Vô Khả vẫn đứng yên không cử động.

 

Hắn ta nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, hơi nhíu mày, vẫn còn tâm trạng tán gẫu cùng cô: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Lộ Vô Khả chỉ là một nhân viên phục vụ, trừ khi khách hàng hỏi cô về các loại rượu, những câu hỏi khác ngoài lề cô đều không quan tâm đến.

 

Tên kia cười chế nhạo, sau đó quay đầu lại, thấy cô vẫn bình thản như chưa xảy ra chuyện gì, hắn đá vào bàn vài cái: “Nghe thấy không? Ly rượu này là dành cho cô đấy.”

 

Lộ Vô Khả mặc bộ đồng phục màu trắng đen, tay cầm menu rượu: “Thành thật xin lỗi, ở đây chúng tôi không có quy định bắt buộc nhân viên phục vụ phải tiếp rượu.”

 

Người đàn ông ‘hừ’ một tiếng: “Quy định à, đều là dùng để cho con người phá vỡ.”

 

Hắn lại cất cằm về phía Lộ Vô Khả: “Uống hết ly rượu này thì số tiền trên bàn đều là của cô, không phải vẫn dễ dàng hơn mấy đồng bạc rách nát cô làm việc cực khổ cả đêm sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy lời này vừa nghe đã khiến người ta cảm thấy kinh tởm, người này dám đạp lên lòng tự trọng của người khác bằng thái độ cao ngạo, coi trời bằng vung.

 

Lộ Vô Khả đáp: “Tất nhiên là dễ dàng hơn nhiều.”

 

Cuối cùng cũng gặp được người biết điều, hắn ta cười: “Đúng thế, so với mỗi ngày phải làm việc bán sống bán chết chỉ để lấy chút tiền hoa hồng doanh thu thì uống cùng khách vài ly rượu còn lợi hơn gấp mấy lần.”

 

Những người khác nghe được câu này đều cười phá lên.

 

Tên đó cứ nghĩ bất kể cô gái nào bị trêu ghẹo như vậy cũng đều cong chân chạy mất, hoặc là phải mặt mày tái xanh khó coi.

 

Kết quả hắn lại nghe thấy cô gái trước mặt đáp bằng giọng nói vô cùng bình thản: “Ngài nói rất đúng.”

 

Đám người còn lại trên nét mặt biểu hiện rõ sự kinh ngạc và khinh thường, không ngừng xì xào bàn tán.

 

Lộ Vô Khả không hề bận tâm đến.

 

Tên xăm trổ này vẫn giữ nguyên biểu cảm như lúc đầu, nhướng mày nhìn cô, mới đầu hắn nhìn điệu bộ cương quyết của cô còn tưởng là đứng đắn, ai ngờ lại là món hàng dễ dãi như vậy.

 

Thế nhưng món hàng này cũng không phải là xấu, thời gian huấn luyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

 

Hắn đưa ngón tay ra hiệu: “Qua đây, lát nữa sẽ đưa cho cô em không thiếu xu nào.”

 

Lộ Vô Khả liếc nhìn hắn một cái.

 

Tên này cũng đang nheo mày nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả bước đến, hắn ta đã dang rộng tay đợi cô tiến lại gần.

 

Cô gái trước mặt này có ngoại hình rất xinh đẹp, mắt bồ câu long lanh, môi chúm chím xinh xắn, vừa nhìn đã biết cô thuộc dạng con gái nhà lành.

 

Mười phần thì hết tám chín phần là thiếu tiền nên mới đến làm việc ở những chỗ thế này, nhưng quan tâm cô tự nguyện hay bị ép buộc làm gì chứ, chẳng liên quan gì để hắn phải đồng cảm hết.

 

Đồng cảm ấy à, không phải ai hắn cũng đồng cảm đâu.

 

Lộ Vô Khả bước đến trước mặt hắn ta, không nói lời nào trực tiếp nhấc ly rượu được đang đè lên mấy tờ tiền trên bàn.

 

Tên này còn đang định khen cô là người hiểu chuyện thì Lộ Vô Khả đã hất thẳng ly rượu trong tay vào mặt hắn.

 

Hai cô gái ngồi bên cạnh hắn bất ngờ kêu lên, nhanh chóng tránh sang hai bên.

 

Lộ Vô Khả đặt ly xuống bàn, cô nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Tiền này tôi không cần, tặng lại anh cả đấy.”

 

Trên mặt tên xăm trổ bám đầy những giọt rượu, nhắm chặt mắt nghiến răng ken két.

 

Mấy tên còn lại ngồi trên sofa chứng kiến hành động này của cô thì nhao nhao đứng dậy, định dạy cho cô một bài học. 

 

Nhưng tên xăm trổ giơ tay ra hiệu dừng lại.

 

Hắn từ từ mở mắt ra nhìn cô, cười, những giọt rượu vẫn còn đọng trên mi mắt: “Cô em đúng là to gan thật.”

 

Lộ Vô Khả vẫn đứng như trời trồng, cô biết mình vừa gây ra rắc rối lớn không còn đường nào để lui nữa, nhưng vẫn hết sức bình tĩnh, không hề để lộ ra chút sợ sệt hay hối hận nào.

 

Hắn ta vẫn không lau rượu trên mặt, hai tay chống xuống đùi từ từ đứng dậy, hắn cúi đầu cười: “Tôi không thích đánh phụ nữ, bây giờ cô vẫn còn cơ hội đấy, cô nói là do tay bị run biết không chừng tôi sẽ tha cho lần này.”

 

Lộ Vô Khả vẫn đứng yên bất động, không hề lùi lại dù chỉ một bước, cô ngước mắt nhìn hắn: “Xin lỗi.”

 

Tên xăm trổ vẫn đang đợi.

 

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi cố ý đấy.”

 

Tên xăm trổ không ngờ rằng cô dám làm vậy với hắn, mặt hắn đanh lại, vài giây sau lại nở nụ cười.

 

Hắn cúi người cầm ly rượu lên, nhìn chăm chăm vào Lộ Vô Khả: “Cái miệng nhỏ này cũng biết mắng người đấy, cô em.”

 

Dứt lời, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, tay bóp chặt cổ Lộ Vô Khả, đẩy cô về phía bức tường.

 

Tay của tên này quả thật có lực, chiếc cổ nhỏ nhắn của cô bị bóp chặt cứng.

 

Lưng Lộ Vô Khả bị đẩy mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau, phát ra một tiếng ‘bốp’.

 

Hắn lạnh lùng cười, tỏ vẻ thương hại cô: “Thế nào, đau không?”

 

Ánh mắt Lộ Vô Khả bướng bỉnh nhìn hắn chằm chằm.

 

Khoảnh khắc ấy đôi mắt cô thật sự khiến người khác thấy sợ hãi.

 

Tên xăm trổ càng dùng lực mạnh hơn: “Cái miệng này vừa nãy không phải chửi rất ghê sao? Nào, sủa vài câu cho ông đây nghe xem nào.”

 

Đám người vây quanh hắn phấn khích cười khoái chí.

 

Lộ Vô Khả cố nghiến chặt răng để không phát ra tiếng rên.

 

Hắn ta vẫn tiếp tục cười nhạo cô sắp chết đến nơi còn cứng đầu.

 

Lộ Vô Khả nhắm chặt mắt lại, gân xanh trên cổ cô từ từ nổi lên, cô lại mở mắt nhìn hắn ta.

 

“Vẫn không chịu nói à? Tao sắp không kìm chế được tay của mình rồi, đợi lát nữa tắt thở chết thì đừng có trách tao đấy nhé.”

 

Lộ Vô Khả vẫn trợn mắt nhìn hắn, tay cầm chai bia giấu sau người bắt đầu run rẩy, cô cố ưỡn người ra trước, định dùng hết sức bình sinh đập mạnh chai bia lên đầu hắn.

 

Nhưng chưa kịp phản công thì tay cô đã bị một lực rất mạnh túm ngay lại.

 

Lộ Vô Khả giật mình, bàn tay bóp chặt cổ cô từ từ buông ra, tên xăm trổ trợn ngược mắt nhìn về phía chàng trai vừa tới: “Mẹ kiếp là đứa nào?”

 

Xung quanh truyền tới tiếng cười khúc khích.

 

Lộ Vô Khả kinh ngạc, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn và hơi thở nóng rực phả vào sát tai mình:

 

“Buông ra, muốn vào đồn cảnh sát ngồi sao?”

 

Lộ Vô Khả nhất quyết không chịu buông.

 

Thẩm Ngật Tây ‘chậc’ một tiếng, anh trực tiếp gỡ chai bia từ trong tay cô xuống.

 

Anh liếc nhìn cô, xem ra cô vẫn còn đang rất tức tối.

 

Thẩm Ngật Tây bỗng bật cười.

 

Anh đẩy Lộ Vô Khả lùi về sau lưng mình.

 

Tên xăm trổ tự nhiên bị cướp mất người, tỏ vẻ bất mãn nhìn chàng trai trước mặt mình: “Tao dạy dỗ người của tao, liên quan gì đến mày?”

 

Hắn ném cái nhìn như thiêu đốt về phía anh: “Mẹ kiếp mày là thằng nào?”

 

Thẩm Ngật Tây nâng mắt nhìn hắn, từ từ đứng thẳng người dậy.

 

“Tao là ai?” Anh nhắc lại lần nữa câu hỏi của hắn, giọng đùa cợt.

 

Một giây trước còn cười nói vui vẻ, một giây sau anh đã thay đổi nét mặt, vung tay đập mạnh chai bia lên đầu tên xăm trổ, giọng anh hòa cùng tiếng thủy tinh vỡ: “Tao là ông nội của mày.”

 

Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng rơi xuống sàn, không khí trong quán bar trở nên hỗn loạn, nữ giới lên tục hét lên tìm cách trốn chạy.

 

Tên xăm trổ không hề ngờ tới sự xuất hiện của chai bia, hắn đưa tay ôm lấy cái đầu be bét máu, chân lùi lại mấy bước, miệng liên tục chửi rủa.

 

Đàn ông coi trọng nhất là tình nghĩa anh em, đám đàn em của hắn ta khi nãy còn ngồi bắt chéo chân trên sofa hóng chuyện thì giờ đã thay phiên nhau nhào tới chửi mắng.

 

Thẩm Ngật Tây quay đầu nhìn Lộ Vô Khả.

 

Quả nhiên, cô vẫn đứng nghệt ra nhìn tên xăm trổ đang ôm cái đầu máu.

 

Thẩm Ngật Tây chuyển ánh nhìn từ tên xăm trổ sang nhìn cô: “Tôi biết em không cam tâm, nhưng đánh nhau thì con gái không có lợi thế, đứng tránh qua một bên trước đi, đợi có cơ hội sẽ cho em được đánh.”

 

Anh dứt lời, không nhìn cô nữa mà lập tức cầm lấy chai bia xông lên trước.

 

Lúc này Lộ Vô Khả mới phát hiện đám người Tề Tư Minh cũng đến đây, con trai đánh nhau như không có mắt, cứ đấm tới tấp, tiếng da thịt bị đập bôm bốp, tiếng chai bia vỡ loảng xoảng hòa cùng tiếng chửi rủa điếc tai.

 

Chẳng mấy chốc quán bar trở thành bãi hỗn chiến.

 

Bốn người hốt hoảng chạy bán sống bán chết ra khỏi đấy.

 

Chỉ có Lộ Vô Khả vẫn đứng bất động như pho tượng.

 

Cô giống bị tê liệt, lại giống như đang ngộ ra điều gì đấy.

 

Thẩm Ngật Tây dùng một chân đạp lên bụng tên xăm trổ, tay anh túm lấy tóc hắn, kéo ngược đầu hắn ra sau.

 

Bên vai phải anh bị miếng thủy tinh rạch một đường dài, máu từ miệng vết thương rỉ ra.

 

Lộ Vô Khả nhìn anh qua bóng người chen chúc. 

 

Ai ai cũng nói Thẩm Ngật Tây ngạo mạn, ngông cuồng nhưng Lộ Vô Khả chưa từng tin.  

 

Thì ra người lúc nào cũng làm cho có lệ, coi mọi thứ giống như gió thoảng mây bay, chưa từng để tâm đến bất cứ việc gì như anh cũng có góc cạnh, đâm vào máu thịt người khác đến đau đớn.

 

Lộ Vô Khả đứng yên không nhúc nhích, cô thấy anh cũng đang nghiêng đầu nhìn về phía cô.

 

Xuyên qua đám người, đôi mắt anh trầm tĩnh mà mạnh mẽ. 

 

Hai người cứ thế nhìn nhau.

 

Cảm giác như thời gian trôi qua thật chậm, nhưng cũng giống như chỉ mới một hai giây thôi.

 

Cô vẫn giữ nguyên ánh nhìn, ngón tay rũ xuống bên người bỗng hơi run lên.

 

Thẩm Ngật Tây thu chân lại, từ từ đứng thẳng lên, túm người đàn ông kia đi về phía cô.

 

Tiếng người ầm ĩ, ánh đèn màu xoay chuyển khiến bóng tối chia năm xẻ bảy.

 

Anh từ trong thế giới hỗn loạn hiên ngang tiến đến bên cô. 


Lộ Vô Khả đứng tại chỗ không nhúc nhích. 

 

Chẳng mấy chốc chàng trai cao ráo, chân dài đã đi đến trước mặt cô. 

 

Người ta có câu kẻ làm càn sợ kẻ ngang ngược, kẻ ngang ngược lại sợ kẻ liều mạng.

 

Không cần biết tên xăm trổ là đại ca ở phương nào, nhưng gặp phải đứa liều mạng như Thẩm Ngật Tây thì cũng chỉ biết cúi đầu chịu đòn.

 

Đến khi anh tới gần, Lộ Vô Khả mới phát hiện phía trên chân mày của Thẩm Ngật Tây bị xước một vệt mảnh, rỉ ra chút máu. 

 

Lúc này mà Thẩm Ngật Tây vẫn thản nhiên trêu chọc cô: “Không phải vừa nãy muốn đánh nhau sao?”

 

Đoán chừng vừa nãy anh chỉ nhằm người đàn ông kia mà đánh nên hắn ta bị đánh tới mất nửa cái mạng, giống như một miếng vải rách được anh đẩy tới trước mặt cô. 

 

Cô không cam lòng, anh sẽ đưa người đến trước mặt cô. 

 

Tên xăm trổ không hổ là đại ca chuyên lăn lộn, bị đánh đến hồn suýt lìa khỏi xác nhưng vẫn cứng đầu không cúi nhận thua, ánh mắt hắn hiện rõ sự căm hận và tức tối.

 

Lộ Vô Khả và tên xăm trổ bốn mắt nhìn nhau.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không mở miệng quấy rầy cô, anh bỏ tay vào túi quần đứng một bên quan sát.

 

Bên kia đã đánh loạn xà ngầu cũng không cần anh để ý, có đám Tề Tư Minh lo liệu rồi. Anh chỉ cần ở đây lãng phí thời gian cùng cô thôi. 

 

Ban nãy tên xăm trổ chứng kiến thái độ cứng rắn của Lộ Vô Khả, biết khuôn mặt hiền lành vô hại của cô không đáng tin chút nào, tỏ vẻ khịt mũi coi thường cô. 

 

Lộ Vô Khả chớp chớp mắt, xoay người lấy chai từ bên bàn rồi rót rượu, sau đó đứng thẳng người lại, nói: “Uống hết ly rượu này đi.”

 

Hắn cư xử với cô như thế nào, cô trả lại hắn như thế đó.

 

Tên xăm trổ cười giễu cợt: “Uống cái đếch, ông đây không uống đấy, làm gì được tao!”

 

Hình như Thẩm Ngật Tây cảm thấy hơi ồn, hơi nghiêng đầu ngoáy ngoáy tai, ‘chậc’ một tiếng: “Lớn giọng quá rồi đấy, bé bé cái mồm xem nào, ồn ào.”

 

Mặc dù tên xăm trổ rất hung dữ nhưng Lộ Vô Khả không hề sợ hãi, cô hỏi: “Không uống đúng không?”

 

Tên xăm trổ lạnh lùng ‘hừ’ một cái.

 

Lộ Vô Khả hờ hững khẽ gật gật vài cái.

 

Xem ra phải giải quyết theo cách này rồi.

 

Chỉ thấy Lộ Vô Khả bước lên phía trước bóp cằm hắn, dùng sức đổ ly rượu vào trong miệng hắn.

 

Cô dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra.

 

Lộ Vô Khả mặc kệ hắn vùng vẫy, cứ đổ cho đến khi ly rượu thấy đáy. 

 

Thẩm Ngật Tây không ngăn cô lại, chỉ đứng đó quan sát cô. 

 

Tên xăm trổ sặc rượu nên ho dữ dội, Lô Vô Khả khom người đặt ly rượu lên bàn, rồi lại cầm mười mấy tờ tiền màu đỏ bị đè dưới ly rượu kia lên.

 

Hắn ta nhìn cô bằng đôi mắt đỏ rực, cô gái trước mắt này đúng là khiến người ta khó đoán.

 

Lộ Vô Khả nhìn lại rồi nhét hết mấy tờ tiền vào miệng hắn, gọn gàng như đang đút kẹo vậy.

 

Thẩm Ngật Tây không thể ngờ cô sẽ cầm tiền tới làm như vậy.

 

Anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô rồi cười phá lên.

 

Đúng là thù dai thật đấy.

 

Trong quán bar vẫn đang đánh đấm điên cuồng thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai. 

 

Có người báo cảnh sát rồi.

 

Lộ Vô Khả vô thức liếc nhìn Thẩm Ngật Tây.

 

Đúng lúc Thẩm Ngật Tây cũng đang nhìn qua phía cô, anh lao đến nắm lấy cổ tay cô, kéo tay cô từ trên cằm người đàn ông kia xuống. 

 

Thẩm Ngật Tây hất cằm: “Qua bên kia.”

 

“Cái gì?”

 

Thẩm Ngật Tây liếc nhìn tên xăm trổ: “Em không đánh hắn ta, không liên quan đến em.”

 

Lộ Vô Khả kinh ngạc, dường như cô hiểu ra vì sao ban nãy anh không để cô dùng chai bia đánh tên xăm trổ mà tự mình đập bể đầu hắn rồi. 

 

Thẩm Ngật Tây lại hất cằm hướng về phía bên kia: “Nghe thấy không, đi sang bên kia, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng qua đây.”

 

Đó là lời cuối cùng anh nói với cô đêm hôm ấy .

 

Cảnh sát vừa ập vào, cảnh hỗn chiến bên trong quan bar lập tức chấm dứt.

 

Thẩm Ngật Tây bị còng tay dẫn đi.

 

Người đứng hóng chuyện trước cửa quán bar tập trung rất đông, ai nấy đều chỉ trỏ về phía xe cảnh sát đang sáng đèn.

 

Lộ Vô Khả lẫn trong đám đông.

 

Qua cửa kính ô tô hơi hé, cô bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Ngật Tây.

 

Chiếc xe hú còi lướt qua chỗ cô đứng rồi lao vun vút trong đêm tối.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)