TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.509
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 20

 

Bút bị cướp mất rồi, Lộ Vô Khả hơi khựng lại một chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô tiếp tục lấy từ hộp bút ra một cây khác.

 

“Mẹ nó.” Thẩm Ngật Tây nhếch môi cười.

 

“Không nhìn thật à?” Anh hỏi lại cô.

 

Lộ Vô Khả vẫn không phản ứng lại, im lặng viết tiếp.

 

Thẩm Ngật Tây nhoài người trực tiếp cướp lấy bút và cả hộp bút của cô.

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng quay lại nhìn anh: “Trả bút cho tôi.”

 

Rõ ràng là cô đang không vui, nhưng nét mặt vẫn ngoan ngoãn đáng yêu.

 

Cho dù là ai cũng không cưỡng lại được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Ngật Tây trả bút và hộp bút cho cô: “Chịu nhìn sớm thì đâu đến mức này.”

 

Đám người Tề Tư Minh ngồi ở trước nghe rõ mồn một, bọn họ ngả mũ trước mấy trò nhây của Thẩm Ngật Tây, lén giơ ngón cái lên tán thưởng.

 

Chiêu tán tỉnh này của anh quả thực không có mấy ai trụ vững được.

 

Chỉ có điều cô gái này có chút khác biệt, với những người khác Thẩm Ngật Tây chỉ cần đá lông nheo một cái là đã đỏ cả mặt lên, cô gái này đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu xiêu lòng.

 

Mà Thẩm Ngật Tây đúng là kiên nhẫn thật, cả buổi chỉ chăm chú ngắm mỗi mình cô.

 

Lộ Vô Khả liếc nhìn Thẩm Ngật Tây một cái rồi lại rũ mắt xuống viết bài.

 

Cô ngồi trong giờ Tư tưởng lại làm bài tập môn tiếng Anh, Thẩm Ngật Tây nhìn thấy không nói gì, anh ngả lưng ra ghế, không muốn quấy rầy cô viết bài.

 

Một tiết học ở đại học Giang Lan kéo dài 80 phút, nội dung mà giáo sư đang giảng dường như được nối tiếp từ tiết trước, tiết này chỉ mất 30 phút để hoàn thành bài giảng.

 

Sau khi giảng xong nội dung thì đương nhiên phải ôn tập và học thêm những kiến thức mới, giáo sư giở trang cuối cùng của quyển sách ra, tất cả kiến thức kiểm tra đều nằm ở đây.

 

“Mọi người ngẩng đầu lên nào, nhìn xem mấy mục này, lần thi học kỳ tới tôi sẽ ra những kiến thức các anh chị từng học qua, chỉ đổi số liệu, không chịu nghe giảng đến lúc đấy đừng trách sao 0 điểm nhé.”

 

Quả nhiên nghe nhắc đến thi học kỳ đám sinh viên cúi đầu chơi điện thoại bỗng giảm đi hơn nửa, chẳng mấy chốc cả giảng đường toàn tiếng lật sách sột soạt để tìm đáp án.

 

Giáo sư lại tiếp tục khiến cả lớp xôn xao.

 

“Lát nữa tôi gọi vài người đứng lên trả lời câu hỏi, không trả lời được tôi sẽ trừ vào điểm bài tập.”

 

Câu này còn đáng sợ hơn cả thi cuối kỳ, sáng ra đầu óc các cô cậu sinh viên còn mơ màng sắp ngủ tức khắc bị dọa bừng tỉnh hẳn, ai nấy đều lo sợ bị giáo sư gọi trúng tên.

 

Một nam sinh lớp bốn Tự động hóa cơ khí vẫn ung dung chơi game, nói: “Từ trước đến giờ tên của tôi hiếm khi bị giáo viên gọi trúng lắm, không phải giáo viên nào cũng đọc được mấy tên khó đọc như vậy, chắc chắn lát nữa Diệt Tuyệt sư thái sẽ chừa tên tôi ra.”

 

Tề Tư Minh cười: “Vậy thì cậu chết chắc rồi, cứ ôm tâm lý ăn may đi, tôi đây chống mắt nhìn xem lát nữa người đầu tiên Diệt Tuyệt sư thái gọi chắc chắn là cậu.”

 

Miệng Tề Tư Minh đúng là linh nghiệm, vừa dứt lời giáo sư đã gọi ngay tên nam sinh kia, mấy sinh viên xung quanh không nhịn được cười phá lên.

 

Từ đầu đến cuối đám nam sinh này không tập trung nghe giảng, nhìn vào giáo trình còn không biết kiến thức nào chứ đừng nói đến trả lời.

 

Cậu sinh viên ấy đứng như trời trồng một hồi lâu, giáo sư nhìn lướt qua là biết cậu không chú tâm nghe giảng, cứ thế trừ thẳng điểm của cậu.

 

Có người ngồi xuống thì nhất định phải có người đứng lên, giáo sư trừ điểm thật khiến mọi người ai nấy đều vã mồ hôi lạnh, nín thở nghe gọi tên người tiếp theo.

 

“Lộ Vô Khả.”

 

Thẩm Ngật Tây đang ngồi rung đùi chơi điện thoại thì cười phá lên.

 

Lộ Vô Khả nghe thấy tên mình: “...”

 

“Ôi mẹ ơi.” Đám người Tề Tư Minh vui đến phát điên: “Anh Ngật, anh Ngật trúng số rồi.”

 

Trong lớp này, không ai không biết chuyện lúc trước giáo sư gọi Lộ Vô Khả thế mà Thẩm Ngật Tây lại lên tiếng điểm danh cho cô, đang phấn khích cười thành tiếng.

 

Thẩm Ngật Tây liếc nhìn Lộ Vô Khả một cái, hỏi cô: “Nếu bị trừ điểm, em có khóc không?”

 

Lộ Vô Khả đáp: “Anh mới khóc.”

 

Thẩm Ngật Tây nghe vậy bật cười, không giống với những sinh viên khác khi bị gọi trúng tên, anh bình tĩnh vứt điện thoại vào hộc bàn, bình tĩnh đứng dậy.

 

Tề Tư Minh xoay hẳn người ra sau nhìn, cười không ngậm được mồm: “Biết đáp án ở đâu không đại ca, có cần tụi em chỉ cho không?”

 

Mặc dù không trả lời được nhưng cũng không đến nỗi trừ quá nhiều điểm, Thẩm Ngật Tây không ngừng cười: “Ý nghĩa khoa học trong giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội, tìm đáp án cho tôi mau lên.”

 

Tề Tư Minh sững sờ, cậu chưa từng thấy Thẩm Ngật Tây hăng hái như vậy bao giờ: “Con bà nó!”

 

Cậu ngơ ngác làm bộ làm tịch thò đầu ra ngoài cửa sổ: “Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?”

 

Thẩm Ngật Tây đá vào ghế Tề Tư Minh, vẫn tiếp tục cười: “Mau lên, cô ấy mà bị trừ điểm tôi sẽ đá cậu.”

 

Lộ Vô Khả hoang mang, đầu bút dừng lại trên một từ đơn tiếng Anh.

 

Trên bục giảng, giáo sư hỏi Thẩm Ngật Tây có biết câu trả lời hay không.

 

Thẩm Ngật Tây mặt dày cố kéo dài thời gian, đáp ‘Biết!’

 

Cả lớp cười như được mùa.

 

Chẳng mấy chốc, đám nam sinh dùng điện thoại search được đáp án, Tề Tư Minh nhanh chóng ném điện thoại lên bàn Thẩm Ngật Tây, đồng thời dùng thân mình che ánh mắt của Diệt Tuyệt sư thái giúp anh: “Nhanh nhanh nhanh.”

 

Thẩm Ngật Tây liếc nhìn đáp án vừa đúng tiêu chuẩn vừa cứng nhắc trên điện thoại, vẫn giữ vẻ mặt rất ngạo nghễ, bất cần.

 

Anh thay đổi đáp án một chút bằng cách hiểu riêng của mình: “Củng cố vị trí lãnh đạo của chủ nghĩa Mác, không ngừng vận dụng những thành tựu mới nhất của quá trình Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác để trang bị cho toàn Đảng, giáo dục nhân dân...”

 

Thường ngày, ấn tượng mà Thẩm Ngật Tây đem đến cho mọi người là sự lười biếng.

 

Dường như anh sinh ra để tạo sự khác biệt, những quy tắc rườm rà hoàn toàn không thích hợp với anh.

 

Thế nên không mấy ai từng được chứng kiến cảnh anh điềm đạm trình bày một ý kiến như vậy, giọng trầm lắng, có chút khàn khàn.

 

Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm vào sách, không thuộc nổi một chữ nào.

 

Người bên cạnh vừa phát biểu xong, đám người Tề Tư Minh ngồi phía trước dẫn đầu vỗ tay rầm rầm: “Đậu xanh, đỉnh lắm anh Ngật ơi.”

 

Anh khẽ cười: “Câm miệng.”

 

Cả lớp cũng cười phá lên.

 

Phần tóc sau tai của Lộ Vô Khả rủ xuống che gần cả nửa khuôn mặt.

 

Cô hơi cong môi.

 

Ngày hôm đó trời rất đẹp, giáo sư đứng trên bục chốc chốc lại đập bàn nhắc mọi người giữ trật tự, nhưng đám người Tề Tư Minh khiến bà nhức đầu vẫn nhao nhao không ngừng bên dưới.

 

Trong tiết học ấy, giáo sư đã cộng thêm điểm cho Lộ Vô Khả.

 

Sau đó đến ngày kết thúc học kỳ, người có tổng điểm cao nhất lớp Tư tưởng chính là Lộ Vô Khả.

 

Khi ấy rất nhiều sinh viên đều biết, có một nam sinh tên Thẩm Ngật Tây luôn dùng tên của cô, và chưa bao giờ để cô bị trừ điểm.

 

Về sau anh còn chủ động giúp cô trả lời rất nhiều câu hỏi, để cô giành được vị trí top 1 trong lớp.

 

---

 

Hôm đó sau khi tan học Lộ Vô Khả bị A Thích kéo vào nhà vệ sinh nữ làm một trận.

 

A Thích trách cô tàn nhẫn lạnh lùng vô cảm, có chuyện tốt như vậy mà không hề nói cho cô ấy biết.

 

“Cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.” Lộ Vô Khả đáp lại.

 

A Thích nói to đến mức trong nhà vệ sinh có tiếng vọng dội lại: “Sao lại không có gì tốt đẹp, Thẩm Ngật Tây đấy, cậu biết có bao nhiêu cô gái đến nằm mơ cũng muốn hẹn hò cùng anh ta không?”

 

Lộ Vô Khả nhìn A Thích không nói gì.

 

“Còn nữa,” A Thích kéo tay cô: “Tớ chưa từng nghe Thẩm Ngật Tây theo đuổi ai, thông thường đều là người khác chủ động tiếp cận, lần này anh ta lại chủ động theo đuổi người khác!”

 

Khu vực bồn rửa tay lát gạch men màu trắng bóng loáng như gương.

 

Lộ Vô Khả nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cô và A Thích trên tường, cũng không biết cô đang nghĩ gì trong đầu: “Thật sao?”

 

“Cậu nói xem.” A Thích lại lý luận: “Thẩm Ngật Tây ấy à, cho dù anh ta chỉ muốn vui chơi qua đường đi chăng nữa, cũng sẽ có rất nhiều cô gái ao ước được yêu đương với anh ta.”

 

Lộ Vô Khả chuyển ánh nhìn xuống bàn chân mình.

 

A Thích chép miệng: “Lộ Vô Khả, cậu còn coi tớ là bạn thân không vậy, gạo đã nấu thành cơm như vậy rồi cậu còn không chịu nói với tớ.”

 

Lộ Vô Khả nghe câu này xong lập tức lên tiếng đáp lại: “Cái gì mà gạo đã nấu thành cơm chứ, không có.”

 

“Không có?”

 

Lộ Vô Khả chống chế: “Cũng không phải đã yêu nhau rồi.”

 

A Thích chơi thân với Lộ Vô Khả cũng không phải chỉ một hai ngày, Lộ Vô Khả này có khi thực sự yêu nhau rồi mới hé răng cũng nên.

 

Nghĩ đến đây nỗi ấm ức của A Thích khi Lộ Vô Khả không chia sẻ bí mật này với mình bỗng tan biến đi mất.

 

A Thích kéo kéo tay Lộ Vô Khả: “Vậy cậu có tình cảm với anh ta không?”

 

Bên ngoài có vài nữ sinh đang tiến vào, cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Lộ Vô Khả đi về phía bồn rửa tay.

 

A Thích vốn rất hiếu kỳ với mấy chuyện tình cảm rối rắm này, đặc biệt với người bạn thân như Lộ Vô Khả thì cô ấy càng hiếu kỳ hơn nữa, cứ lải nhải sau lưng Lộ Vô Khả: “Không thích thật à?”

 

Lộ Vô Khả mở vòi nước, mười ngón tay của cô ngâm trong nước.

 

Tiếng nước chảy rất lớn, dường như lấn áp đi giọng của A Thích.

 

Mười ngón tay của Lộ Vô Khả trắng mịn thon thả, cô nhìn dòng nước đang xối vào tay mình.

 

Giống như mưa.

 

A Thích chợt cảm thấy Lộ Vô Khả đứng ở đấy trông thật ảm đạm.

 

Thời gian trôi qua rất lâu, cô ấy nhìn thấy Lộ Vô Khả lắc đầu.

 

Lộ Vô Khả ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản như chưa có gì xảy ra, cô nhìn A Thích qua gương: “Đi thôi, lát nữa còn có tiết.”

 

Vừa tan học môn Tư tưởng là cô đã bị A Thích kéo đến đây.

 

Trên đường quay lại giảng đường cô nói muốn mời A Thích ăn trưa, A Thích “Hứ” một cái, nói cô đừng nghĩ một bữa cơm có thể bù đắp hết cho cô ấy.

 

Lộ Vô Khả hỏi lại: “Không cần thật sao?”

 

A Thích cũng chỉ làm giá được vài giây đã xuống giọng: “Ai nói không cần chứ, là cậu nợ tớ đấy nhé.”

 

Lộ Vô Khả bật cười.

 

Về đến giảng đường đã không thấy đám người của Thẩm Ngật Tây đâu nữa, lúc này có rất nhiều gương mặt lạ bước vào, họ là những sinh viên học tiết tiếp theo ở đây.

 

Lộ Vô Khả nhấc túi lên định bỏ điện thoại vào trong, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, có ai đó gửi tin nhắn cho cô.

 

Vẫn là số điện thoại lạ mà quen đó, là của Thẩm Ngật Tây.

 

Lộ Vô Khả do dự một chút, nhưng vẫn bỏ điện thoại vào túi quần, lại cất sách vở trên bàn vào cặp.

 

Tiết tiếp theo của cô và A Thích là tiết của môn chuyên ngành, học khác giảng đường, hai người cùng đi xuống lầu và chia tay nhau tại đó.

 

Những chiếc lá vàng rơi đầy trên khuôn viên trường, từng tia nắng yếu ớt khẽ ngả bóng xuống mặt đất.

 

Chiếc điện thoại trong túi quần Lộ Vô Khả lại rung lên.

 

Cô lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn rác, Lộ Vô Khả tiện tay xóa đi, lúc muốn thoát ra khỏi hộp tin nhắn thì tay lại ấn nhầm vào một tin khác.

 

“Chỗ đội xe có chút việc gấp nên đi trước, một chút nữa sẽ đến tìm em.”

 

Lộ Vô Khả nhìn tin nhắn một lúc, cô không trả lời anh mà tắt điện thoại đi.

 

Buổi tối cô phải đến quán bar làm thêm, vừa ăn cơm tối xong đã vội chạy đến trạm xe bus trước cổng trường đợi xe.

 

Lúc đến nơi trời cũng đã tối, quán bar đã bắt đầu chuẩn bị đón khách.

 

Phố lên đèn, vẫn là khung cảnh ồn ào tấp nập như mọi khi.

 

Đêm tối là thời điểm những thói xấu và dục vọng trỗi dậy, nhiều mặt trái của cuộc sống mới dần lộ diện.

 

Bạn của một đàn chị là chủ quán bar này, làm ăn rất khá, mỗi tối đều có khách ngồi kín bàn, tối nay vừa mở cửa đã có một nhóm khách đến.

 

Có hai vị khách khác bước vào, Lộ Vô Khả tiến đến đưa menu rượu cho khách.

 

Chắc hai vị này là khách quen ở đây, gọi đồ rất nhanh, Lộ Vô Khả nhận order xong rồi đi tới quầy thu ngân.

 

Quán bar người đông phức tạp, đã bận thì không cách nào dừng lại được, chớp mắt đã hai tiếng đồng hồ trôi qua.

 

Lúc Lộ Vô Khả vừa ngồi xuống nghỉ ngơi uống ngụm nước thì một nhân viên phục khác tìm cô.

 

Nhân viên này là nam, cũng trạc tuổi với cô, anh ta học ở trường đại học gần đấy.

 

Trong miệng anh ta lẩm bẩm thứ gì đó không biết được, lúc gọi Lộ Vô Khả tỏ vẻ rất khó chịu, nghe anh ta nói xong cô mới biết vì sao anh ta có thái độ như vậy.

 

Nhân viên phục vụ ở quán bar đều có hoa hồng đồ uống cả, người này vừa đón được một khách nhưng vị khách này lại trực tiếp muốn Lộ Vô Khả phục vụ, như thế khác nào miếng thịt sắp đến miệng thì bị người khác cướp mất chứ.

 

Anh nhân viên này nói xong thì bỏ đi, Lộ Vô Khả cũng không muốn rước thêm phiền phức, cô lẳng lặng cầm menu rượu đi ra.

 

Đám người ngồi bên ngoài, tính sơ sơ đã có đến mấy chục loại, nhuộm tóc xăm trổ hút thuốc uống rượu loại nào cũng có, vừa nhìn đã biết không phải dân lương thiện gì.

 

Bọn họ có vẻ là khách quen của hộp đêm, nhưng vẫn lịch sự để Lộ Vô Khả giới thiệu qua menu.

 

Trên cánh tay của người đàn ông cầm đầu kia có xăm hình hung dữ và táo tợn, hai tay lại ôm hai cô gái ăn mặc hở hang lộ cả chân và ngực, trông rất côn đồ.

 

Người như thế nào thì nói lời như thế đấy, người đàn ông này nói chuyện với Lộ Vô Khả có chút thiếu đứng đắn và lễ độ, còn buông mấy lời chọc ghẹo cô.

 

Lộ Vô Khả không ngốc, người này không những biết tên cô, hơn nữa việc đầu tiên khi bước vào đây là tìm cô.

 

Rõ ràng muốn nhắm vào cô, tìm cô gây chuyện.

 

Hắn ta nhìn chằm chằm vào mặt cô với vẻ đầy tiếc nuối: “Khuôn mặt tròn xinh đẹp như vậy mà làm phục vụ thì tiếc thật, sao không làm mấy việc kiếm ra tiền nhiều ấy.”

 

Đến kẻ ngốc cũng hiểu lời này là ý gì.

 

Lộ Vô Khả thờ ơ, giả vờ như không nghe thấy, bình tĩnh tiếp tục giới thiệu các loại rượu.

 

May thay hắn không có ý làm khó cô thêm nên đã thả cho cô đi.

 

Khách bàn đó gọi nhất nhiều đồ, một đồng nghiệp nam khác giúp cô bê rượu đến.

 

Kết quả không biết đối phương thấy cô xinh đẹp hay vì điều gì, một lúc sau lại gọi Lộ Vô Khả đến.

 

Lộ Vô Khả giả vờ ngoan ngoãn, cũng không chọc tức khách, cô từ tốn hỏi khách có cần giúp gì không.

 

Người đàn ông khi nãy đưa tay ra hiệu cho Lộ Vô Khả đến chỗ hắn, cô theo phản xạ nhìn hắn ta một cái.

 

“Lần này không phải gọi em gái đến để order rượu.”

 

Người này ngả lưng ra sau, hai tay gác lên thành sofa, mắt phải hắn có một vết sẹo.

 

Hắn nhìn cô từ đầu đến chân, hất cằm ra hiệu: “Cô em có quen ai tên Cố Linh Linh không?”

 

Lộ Vô Khả không quen: “Là ai?”

 

“Không quen ư?” Tên này cười phá lên: “Nhưng em họ tôi nói, cô đã cướp bạn trai của nó.”

 

Lộ Vô Khả hơi chau mày nhưng vẫn im lặng không nói gì cả.

 

“Có điều cô không quen cũng không sao.”

 

Hắn lấy ra mười mấy tờ 100 tệ đặt xuống bàn, chân đá đá vào bàn rượu: “Lại đây, uống hết ly này đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)