TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.496
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 17

 

Lộ Vô Khả không trả lời câu hỏi của Thẩm Ngật Tây.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà dường như Thẩm Ngật Tây cũng không có vẻ sốt ruột muốn cô trả lời.

 

Anh khẽ cúi đầu, rũ mắt nhìn cô: “Tôi đưa em về.”

 

Bình thường Lộ Vô Khả làm xong việc đều đi về một mình nên cô nói ‘Không cần’.

 

Đôi mắt vốn đang rũ xuống của Thẩm Ngật Tây lại ngước lên nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả cũng nhìn anh, sau đó dời ngay ánh nhìn đi chỗ khác, muốn đi qua bên người anh.

 

Thẩm Ngật Tây không ngăn cô lại.

 

Lộ Vô Khả nhướng mày đi qua.

 

Thẩm Ngật Tây im lặng một lúc rồi ngậm điếu thuốc cười một tiếng, xoay người lại nhìn bóng lưng kia.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường phố mang theo một loại tĩnh mịch của đêm khuya, vẫn có người đang lang thang trong sắc trời đêm.

 

Cho dù là anh hay là cô, hoặc là những con sâu rượu đang ngồi uống rượu đến say mềm, vỏ chai chất đầy bàn trong quán nướng kia.

 

Bọn họ đều là những người bình thường.

 

Trong không khí có một hương thơm nhàn nhạt, là của cô.

 

Thẩm Ngật Tây ngửi mùi hương kia, đôi mắt đang nhìn cô chất chứa những điều không thể nói rõ.

 

Anh cầm điếu thuốc hút mạnh hai hơi, hai gò má cũng theo đó mà hóp vào, sau đó không nhanh không chậm đi theo.

 

Anh đâu có quan tâm cô có bằng lòng để anh tiễn hay không.

 

Đường về trường chỉ có một đoạn ngắn ngủi như vậy, Lộ Vô Khả đã đi qua vô số lần.

 

Khu dân cư Lạc Bại chỉ có những con hẻm nhỏ, không có ngã tư nào có đèn xanh đèn đỏ cả.

 

Cô băng qua đường, người kia vẫn luôn đi theo phía sau cô một khoảng không gần không xa.

 

Lộ Vô Khả không hề quay đầu.

 

Giờ này trên con đường trong trường học chỉ có những sinh viên đi từ thư viện về, lác đác vài người đang nhỏ giọng nói chuyện.

 

Con đường về ký túc xá vắng lặng yên tĩnh, chỉ có tiếng cười đùa khúc khích từ trên lầu ký túc xá nữ truyền đến.

 

Bóng cây trên đường lay động.

 

Hai người bọn họ một trước một sau, ánh đèn chiếu rọi cái bóng hết dài rồi lại ngắn.

 

Rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá, Lộ Vô Khả biết rằng người kia vẫn đang ở phía sau, cô rũ mắt.

 

Dì quản lý ký túc xá đang ở trong phòng bảo vệ mở một bộ phim truyền hình với âm thanh rất lớn.

 

Cô đi vào trong ký túc xá.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không gọi cô lại, lấy vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng xuống gảy gảy tàn thuốc, sau đó lại đưa lên miệng.

 

Anh nhìn theo bóng lưng có thể nói là tuyệt tình kia với vẻ mặt thản nhiên.

 

Phòng ký túc xá của Lộ Vô Khả ở tầng hai, hành lang đối diện với con đường bên ngoài.

 

Cô đi từ cầu thang lên, cũng không nói rõ được vì sao, nhìn về phía dưới lầu một cái.

 

Thẩm Ngật Tây ở dưới kia đang tựa lưng vào một cái cây, đang cúi đầu bấm gì đó trên điện thoại.

 

Dường như anh cảm nhận được điều gì đó nên ngước mắt lên nhìn qua.

 

Tầm mắt của hai người chạm vào nhau.

 

Hình như Thẩm Ngật Tây đang nhướng mày, giơ điện thoại lên hướng về phía cô ra hiệu.

 

Điện thoại trong túi của Lộ Vô Khả rung lên một tiếng.

 

Cô thu hồi ánh mắt, không để ý, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng ký túc đi vào.

 

Tiếng chìa khóa trong tay va chạm kêu lên, Lộ Vô Khả tựa lưng vào cánh cửa.

 

Qua một lúc cô mới lấy điện thoại ra, trên màn hình có một tin nhắn được gửi đến từ số lạ.

 

[202.] 

 

Lộ Vô Khả sửng sốt, đây chính là số phòng ký túc xá của cô.

 

Không chờ cô kịp phản ứng, một tin nhắn nữa lại lập tức nhảy ra.

 

[Đoán đúng rồi.]

 

Chỉ cần nhìn ba chữ này cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt vừa kiêu ngạo lại vừa thờ ơ của người kia.

 

Rõ ràng không phải là ba chữ mang theo ngụ ý gì, nhưng Lộ Vô Khả lại ngẩn ngơ một lúc mà không sao nói rõ được.

 

Cho đến khi A Thích gọi thì cô mới hoàn hồn.

 

“Cậu làm gì thế Lộ Vô Khả, đứng đó phát ngốc à?” A Thích đang ngả vào bên giường chơi game hỏi cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

 

Lộ Vô Khả lại trở về dáng vẻ không có gì của ngày thường, đứng thẳng người dậy đi đến bàn học của mình nói: “Có thể là não bị chập mạch rồi.”

 

Mũi chó của A Thích dường như ngửi được cái gì đó, gọi cô lại: “Đợi đã, Lộ Vô Khả, cậu qua đây.”

 

Hai người ngủ ở hai giường đối diện nhau, Lộ Vô Khả bước qua: “Làm gì?”

 

A Thích nhướng đầu qua khỏi thành giường, cúi đầu liều mạng ngửi mùi trên người cô: “Sao trên người cậu lại có mùi thuốc lá?”

 

Lộ Vô Khả sửng sốt.

 

“Đậu xanh,” A Thích vẻ mặt kinh ngạc: “Không phải là cậu lén lút qua lại với người đàn ông nào sau lưng tớ đấy chứ?”

 

Lộ Vô Khả: “…”

 

Tưởng Thanh vẫn đang ‘sét đánh cũng không động’ làm bài tập nghe vậy cũng cười lên.

 

Lộ Vô Khả không thèm để ý đến A Thích, khoác túi quay về giường mình.

 

A Thích ở đằng sau cười đến không dừng được: “Được rồi được rồi, không đùa với cậu nữa.”

 

Nhưng cô ấy vẫn nói thêm: “Có điều mùi thuốc lá trên người cậu khá nặng đấy, đi đâu mà gặp mấy tên nghiện thuốc vậy, hút được dữ.”

 

Lộ Vô Khả đang lấy sách từ trong túi ra, nghe vậy tay khựng lại.

 

Cô biết trên mùi người mình chính là của Thẩm Ngật Tây.

 

Nhưng chỉ trong chốc lát cô tiếp tục dọn dẹp đồ đạc của mình, lại không biết nghĩ đến điều gì, cởi chiếc áo khoác bị ám mùi thuốc lá trên người xuống.

 

Cô dọn dẹp đồ đạc xong rồi ôm đồ đi vào nhà tắm tắm rửa, sau khi bước ra thì đến ngồi trước bàn học của mình đợi tóc khô.

 

Tưởng Thanh đi từ ngoài hành lang vào hỏi cô có còn đồ gì muốn bỏ vào máy giặt để giặt không.

 

Lộ Vô Khả thuận miệng đáp lại không có.

 

Tưởng Thanh nói OK.

 

Đột nhiên Lộ Vô Khả lại nhớ đến điều gì đó, gọi Tưởng Thanh lại: “Chờ chút.”

 

Tưởng Thanh nghi hoặc quay đầu lại: “Sao vậy?”

 

Lộ Vô Khả cầm chiếc áo khoác vừa mới cởi ra lúc nãy đang vắt lên lưng ghế: “Còn có cái áo này.”

 

“OK, tớ giúp cậu bỏ vào máy giặt, vừa hay đang giặt đồ.”

 

Lộ Vô Khả đưa áo khoác cho cô ấy, nói cảm ơn.

 

Phòng ký túc xá chỉ có ba người các cô giặt, A Thích ở trên giường thò đầu ra hỏi Tưởng Thanh: “Tối nay công chúa nhỏ lại không về à?”

 

Tưởng Thanh là trưởng phòng ký túc của các cô, bình thường có ai ở lại bên ngoài không về ký túc cô ấy đều phải hỏi, vừa tắt đèn ký túc cô ấy đã gọi điện thoại cho Vu Hi Nhi rồi.

 

Cô ấy gật gật đầu: “Đúng vậy, cậu ấy nói tối tay không về.”

 

“Đi làm gì rồi?”

 

“Không biết,” Tưởng Thanh vừa nói vừa cười: “Vừa nãy trong điện thoại cậu ấy còn đang mắng người.”

 

A Thích biết ngay cô ấy đang mắng ai: “Chắc chắn lại là ông bố ba mươi mấy tuổi của cậu ta.”

 

Gần đây ngày nào Vu Hi Nhi cũng mắng chửi người quản cô ấy như quản con gái kia, nói rõ ràng không phải bố cô ấy lại quản cô ấy như bố vậy, cũng không biết người ta quản thế nào mà khiến cô ấy tức giận đến như vậy.

 

Tối nay chắc bảy tám phần là lại bị người ta quản lý rồi nên mới mắng chửi trong điện thoại như thế.

 

A Thích thực sự rất tò mò người đó là ai, có thể khiến Vu Hi Nhi tức giận đến như vậy, cô thật muốn tìm người kia tầm sư học đạo.

 

Trong môn chuyên ngành ngày mai của Lộ Vô Khả, giáo viên yêu cầu phải chuẩn bị bài trước, cô rút quyển sách giáo khoa ra định đọc một lần trước khi đi ngủ.

 

Tưởng Thanh vừa mới ra sân thượng đã quay trở lại, trong tay cầm một lọ thuốc nhỏ.

 

“Vô Khả, đây là đồ của cậu à? Vừa nãy rơi ra từ trong túi áo khoác của cậu đấy.”

 

Lộ Vô Khả không nhớ là mình đã bỏ thứ này vào túi, vẻ mặt tự nhiên cầm lấy từ tay cô ấy: “Là của tớ, cảm ơn cậu nha.”

 

A Thích nằm ở trên giường nghe thấy rõ ràng, nhanh chóng bò lên thành giường hỏi cô: “Cậu làm sao đấy Lộ Vô Khả? Uống thuốc gì vậy?”

 

Lộ Vô Khả kéo ngăn kéo ra vứt lọ thuốc vào trong: “Tối qua ngủ không ngon, lại đau đầu rồi.”

 

Đây quả thật là một bệnh lâu năm của Lộ Vô Khả.

 

A Thích lo lắng thay cho cô: “Có cần hôm nào đó tớ đến bác sĩ khám cùng cậu không? Ngày nào cũng mất ngủ cơ thể nào mà chịu cho nổi.”

 

Lộ Vô Khả lật sách giáo khoa ra lấy bút gạch gạch: “Cũng không phải thường xuyên, khám cái gì mà khám.”

 

A Thích bĩu môi: “Vậy cậu cứ chịu giày vò đi, đến ngày nào đó sức khỏe không chịu nổi nữa xem bà nội có cho cậu một trận không.” Cô ấy nói rồi nằm trở lại trên giường.

 

Có thể là bởi vì lời này của A Thích nhắc đến bà nội, buổi tối Lộ Vô Khả lại mơ thấy bà nội.

 

Trong mơ cô mới chỉ có bốn năm tuổi, ôm lấy cổ của bà nội lớn tiếng gào khóc.

 

Tóc bà nội bạc trắng chỉ sau một đêm, vành mắt đỏ hoe xoa đầu cô, dỗ dành rằng Muội Muội không khóc.

 

Lộ Vô Khả không biết điều gì lại làm cho bọn họ buồn bã đến như vậy.

 

Chỉ biết rằng đó là một chuyện rất rất rất buồn.

 

Sự nặng nề trong mơ đè ép cô suýt nghẹt thở.

 

Mà loại cảm giác ấy Lộ Vô Khả đã thật sự cảm nhận qua một cách rõ ràng.

 

Trong mười mấy năm ngắn ngủi này, cô đã sống tạm bợ trên thế gian này mười năm rồi.

 

---

 

Một tuần lớp chuyên ngành này của Lộ Vô Khả có ba tiết buổi sáng.

 

Trong chuyện học hành này, lãnh đạo nhà trường quả thật hận không thể ép cạn sức lực của sinh viên, nếu không phải bởi vì sinh viên được tự do chọn số môn học, có lẽ bọn họ cũng muốn xếp thời khóa biểu cho sinh viên đến chật kín luôn rồi.

 

Tiết tự học buổi sáng chính là thời gian ngắn ngủi phía lãnh đạo chèn vào giữa thời gian thức dậy và thời gian chính thức bắt đầu tiết học của sinh viên.

 

Sinh viên tương đối chán ghét tiết tự học buổi sáng này, dù sao khoảng thời gian này bình thường bọn họ đều dùng để ngủ nướng.

 

Nhưng Lộ Vô Khả lại không có phiền não dậy không nổi này, đồng hồ sinh học của cô còn chính xác hơn cả đồng hồ xem giờ.

 

Hôm nay có tiết học buổi sáng, cô thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đi đến phòng học.

 

Tiết tự học buổi sáng không có giáo viên đứng lớp, chỉ có ủy viên học tập của lớp mở bài nghe và đề viết cho bọn cô.

 

Tiết tự học buổi sáng kéo dài 40 phút, thời gian chuyển tiết đủ cho bọn họ đi ăn sáng rồi tiếp tục học môn chuyên ngành.

 

Có lúc Lộ Vô Khả rất lười, không muốn đi xa như vậy để ăn sáng nên trực tiếp đi đến phòng học luôn.

 

Trong phòng mới có một hai người đến, đang gặm bánh mì nói về việc lát nữa lên lớp giáo viên yêu cầu chia nhóm nhỏ để thảo luận phát biểu.

 

Lộ Vô Khả đi đến vị trí bên cạnh cửa sổ của hàng ghế gần cuối ngồi xuống, không bao lâu sau trong phòng dần đông người, mọi người đều vội vàng đến lớp.

 

Giáo sư bước vào lập tức khởi động các thiết bị giảng dạy trên bục giảng, chuông vào học còn chưa vang lên đã vỗ vỗ tay bảo mọi người chuẩn bị vào học.

 

Mới sáng sớm, lại thêm một tràng tiếng Anh lưu loát của giáo sư khiến mọi người mơ màng chìm vào giấc mộng.

 

Trong phòng học đã có mấy người gục xuống bàn ngủ, có điều giáo viên đại học thường sẽ không để ý đến những chuyện này, muốn ngủ thì ngủ, chỉ cần tới lúc thi học kỳ có thể qua môn là được.

 

Cho dù giáo viên có nhìn thấy có người đang gục đầu ngủ cũng sẽ không nói gì, tiếp tục giảng bài.

 

Kết quả còn chưa giảng bài được mười phút đã có người làm gián đoạn, ở cửa sau có một nam sinh đi vào.

 

Tiếng đẩy cửa của cậu nam sinh kia không tính là nhỏ, cả nửa lớp đều quay đầu lại nhìn.

 

Lúc đó Lộ Vô Khả cũng buồn chán, đang tự chơi caro trên giấy.

 

Cô ngồi gần cửa sau, nghe thấy tiếng động vô thức liếc mắt nhìn qua đó.

 

Kết quả vừa liếc mắt đã nhìn thấy Thẩm Ngật Tây đang đút tay trong túi tựa người vào bên cửa.

 

Hình như anh đang tìm kiếm người nào đó, quét mắt quanh lớp học một vòng, cuối cùng chạm mắt với Lộ Vô Khả.

 

Học kỳ này vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, giáo sư vẫn chưa nhớ hết tên và mặt của sinh viên trong lớp, có lẽ tưởng rằng Thẩm Ngật Tây đi học trễ.

 

Ông đẩy đẩy chiếc kính trên mũi, nói với Thẩm Ngật Tây ở cửa sau: “Bạn học, nhanh tìm một vị trí ngồi xuống đi, đi trễ chút nữa là tiết này học được một nửa rồi đấy.”

 

Thẩm Ngật Tây giả vờ làm sinh viên lớp này cũng rất ra gì và này nọ, anh đứng thẳng người dậy từ cửa sau, nói với dáng vẻ cà lơ phất phơ: “Em biết rồi thưa thầy.”

 

Sau đó anh hiên ngang bước vào lớp học.

 

Những người khác đều biết rằng anh không phải là sinh viên trong lớp, tiếng cười khúc khích nho nhỏ vang lên.

 

Lộ Vô Khả đã quay đầu lại từ lâu.

 

Một lúc sau ở phía sau truyền đến tiếng ghế dựa bị đẩy xuống.

 

Thẩm Ngật Tây ngồi xuống ngay sau lưng cô.

 

Người kia vừa ngồi không bao lâu, Lộ Vô Kha cảm nhận được ghế mình bị người ta đá đá mấy cái.

 

Giọng nói của anh mang theo chút khàn khàn khi vừa mới ngủ dậy, dáng vẻ cả lơ phất phơ.

 

“Cho tôi một bảng thời khóa biểu của em.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)