TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.494
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 16

 

Đơn hàng đó đã bị ông chủ nhìn thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ông chủ lo lắng nếu không làm theo sẽ bị khách khiếu nại rằng cái tiệm nhỏ này mà lại làm giá, thấy địa chỉ kia cũng không xa bèn bảo Lộ Vô Khả ship trà sữa qua đó.

 

Quả thật là không xa, chính là trong quán nướng ở đối diện.

 

Nhận lương của người ta thì phải nghe người ta sai bảo, ông chủ đã giao việc nên Lộ Vô Khả chỉ có thể ship qua đó.

 

Cô xách một túi lớn trà sữa băng qua đường đi đến tiệm đồ nướng bên kia.

 

---

 

Ngày đó, sau khi thả người ở hội trường, Thẩm Ngật Tây gọi một cuộc điện thoại cho Tề Tư Minh.

 

Mẹ của Tề Tư Minh là bác sĩ, biết rằng đau đầu thì nên kê thuốc gì, kết quả sau khi Thẩm Ngật Tây lấy được thuốc mới phát hiện ra mình không có điện thoại của người ta.

 

Cô nhóc này quả thật giấu số điện thoại rất tốt, tìm ở đâu cũng không được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện này khiến cho Tề Tư Minh cười nhạo anh rất lâu, thế nên khoảng thời gian gần đây Tề Tư Minh nói chuyện có vẻ hơi thiếu đòn.

 

Ngày nào cậu cũng nói bên tai Thẩm Ngật Tây em gái trà sữa thế này em gái trà sữa thế kia làm cho Thẩm Ngật Tây không có cách nào thi đấu cho tốt được.

 

Sau đó vẫn là từ chỗ Tề Tư Minh anh biết được cô không còn đau đầu nữa mới không gửi thuốc cho cô nữa.

 

Chuyến này Thẩm Ngật Tây đi cùng với Hứa Tri Ý, đúng lúc mấy ngày trước Hứa Tri Ý không có tiết, hơn nữa mấy tháng vừa rồi hai người cũng chưa thi đấu chính thức lần nào bèn đi tìm kích thích.

 

Cũng không biết anh nghĩ như thế nào, tối nay vừa mới về tới đã tìm đến nơi làm thêm của người ta rồi.

 

Vừa hay, anh gặp được thật rồi.

 

Kết quả người vừa mới thấy anh đã trốn mất rồi.

 

Thẩm Ngật Tây nghĩ đến đây bèn cười, đưa chai rượu lên miệng, thờ ơ uống một ngụm.

 

Lúc này  cái miệng của Tề Tư Minh lại quên đau rồi, nói mấy chuyện vô nghĩa bên tai anh.

 

“Anh Ngật,” Tề Tư Minh ném một hạt đậu phộng vào miệng, cười xấu xa nói: “Có phải anh làm chuyện gì xấu xa với em gái trà sữa người ta rồi không? Cô gái nhỏ kia lại trốn anh như vậy.”

 

Thẩm Ngật Tây quét mắt nhìn cậu, trong miệng không có câu nào đứng đắn.

 

“Có làm gì cũng không làm với cậu.”

 

“Móa, đây là từ ngữ làm loạn gì vậy,” Tề Tư Minh cười: “Chẳng trách cô gái nhỏ người ta trốn anh như vậy, cả ngày như vậy ai mà chịu nổi?”

 

Thẩm Ngật Tây cười cười.

 

Đám người bọn họ thật sự không được tính là chính nhân quân tử gì, nên thực sự khó nói liệu có mấy người trong mấy đôi vừa ý nhau tối nay không vào khách sạn. 

 

Trên bàn lại lên thêm đồ nướng, Thẩm Ngật Tây vừa ăn cơm với Hứa Tri Ý xong nên không muốn ăn gì, tựa người vào lưng ghế lấy điếu thuốc ra ngậm lên miệng.

 

Cô gái ngồi bên cạnh lấy bật lửa cho anh.

 

Thẩm Ngật Tây ngậm điếu thuốc liếc mắt nhìn cô ta một cái.

 

Cô gái thoắt cái đỏ mặt.

 

Thẩm Ngật Tây cắn điếu thuốc nhìn cô ta nói: “Không châm, chỉ ngậm cho đỡ buồn miệng thôi.”

 

Cho dù là câu từ chối, cô gái vẫn thần hồn điên đảo, lắp ba lắp bắp vâng một tiếng, cất bật lửa đi.

 

Bên ngoài tiệm đồ nướng rất náo nhiệt, ít nhất cũng được trên mười bàn.

 

Lộ Vô Khả chỉ nhìn một cái đã thấy được bóng dáng của người kia.

 

Cô cầm theo số điện thoại mà ông chủ đưa cho, đi về phía bên kia.

 

Mấy người đàn ông ở bàn đó đang đấu rượu, vừa gào thét vừa cười vang, đầy vẻ giang hồ.

 

Bọn họ tùy ý ngông cuồng, nói nói cười cười, thu hút sự chú ý của những người sống quy tắc trong màn đêm.

 

Lộ Vô Khả dừng lại ở nơi cách bọn họ hai ba bước chân: “Trà sữa của mọi người đến rồi.”

 

Giọng nói của cô vốn dĩ không lớn, lại bị những tiếng hò reo uống rượu của những người đàn ông kia át mất, những người kia chắc chắn không nghe thấy.

 

Nhưng cô xác định người kia nghe thấy rồi.

 

Chỗ ngồi của anh đưa lưng về phía cô, anh khẽ quay đầu ánh mắt quét qua bên này rồi lại quay lại.

 

Tỏ vẻ không liên quan đến tôi, lại bày ra tư thế xem kịch hay.

 

Lộ Vô Khả đứng đó, vừa định mở miệng lần nữa thì có người phát hiện ra cô.

 

Một người nam quàng cánh tay qua vai Tề Tư Minh ngồi bên cạnh, hất cằm về phía cô.

 

Tề Tư Minh thuận theo ánh mắt anh ta nhìn qua, không ngờ sẽ nhìn thấy Lộ Vô Khả, suýt chút nữa thì bị bia trong miệng sặc chết.

 

Cậu nhìn dáng vẻ cô giống như có việc cần tìm bọn họ, hỏi: “Sao thế, tìm chúng tôi có việc gì sao?”

 

Lộ Vô Khả gật gật đầu, nhấc túi lớn trà sữa trong tay lên: “Trà sữa của các anh.”

 

Những người đang ngồi đó đều mờ mịt: “Trà sữa gì cơ?”

 

Một cô gái nhận ra cô, mờ mịt cầm cốc trà sữa còn chưa uống hết đang đặt trên bàn của cô ta đưa cô xem: “Chúng tôi vừa mới đến tiệm các cô mua rồi mà, còn chưa uống hết nữa, có lẽ không phải của chúng tôi.”

 

Có người hùa theo: “Đúng, cô xem xem có phải là mấy bàn bên cạnh đặt không, chúng tôi không đặt.”

 

Trong lúc bọn họ ngồi đó nói với Lộ Vô Khả, chỉ có Tề Tư Minh nhìn về phía Thẩm Ngật Tây đang ngồi kia im lặng không nói như thể là người ngoài cuộc.

 

Cậu đá đá chân Thẩm Ngật Tây ở dưới bàn.

 

Thẩm Ngật Tây ngước mắt lên nhàn nhã nhìn qua.

 

Tề Tư Minh hất cằm chỉ chỉ về phía Lộ Vô Khả, dùng khẩu hình hỏi anh: “Anh làm à?”

 

Thẩm Ngật Tây làm như không hiểu cậu đang nói gì, không thèm liếc mắt nhìn bên kia một cái đã thu ánh mắt trở về.

 

Tề Tư Minh suýt chút nữa đã tưởng rằng nhanh như vậy anh đã không còn lưu luyến gì nữa.

 

Lộ Vô Khả đứng đó, liếc mắt nhìn bóng lưng anh.

 

Sau đó mới mở số điện thoại mà ông chủ đưa cho cô, gọi một cuộc điện thoại cho số điện thoại kia.

 

Cô để điện thoại áp vào tai, đầu dây bên kia im lặng hai giây sau bắt đầu rung chuông.

 

Điện thoại Thẩm Ngật Tây để trên bàn rung lên ‘rè rè’.

 

Anh nhìn màn hình đang sáng lên, chống cằm cười.

 

Anh cầm lấy điện thoại, xoay người lười biếng vắt cánh tay lên lưng ghế, vẫy vẫy màn hình về phía cô.

 

“Đây là số điện thoại của em à?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh, điện thoại vẫn còn áp trên tai.

 

Những người ngồi trên bàn không thể ngờ được là Thẩm Ngật Tây, hơn nữa với phản ứng vừa nãy của anh, nhìn thế nào cũng thấy người không có khả năng nhất chính là anh, thế nên anh mở miệng khiến cho mọi người đều ngơ ngác.

 

Thẩm Ngật Tây đã đứng dậy, đẩy ghế ra bước về phía cô.

 

Anh hơi cúi người nhận lấy túi trà sữa lớn trong tay cô, tay hai người khó tránh khỏi va chạm.

 

Ngón tay xương khớp rõ ràng của người đàn ông sượt qua ngón tay cô, cảm giác xương xương, có lực.

 

Lộ Vô Khả đột ngột thu tay về.

 

Thẩm Ngật Tây nhớ đến xúc giác mềm mại vừa nãy trên tay, liếm liếm môi.

 

Lỗ tai cô bị hơi thở nóng rực của anh phả vào mang đến cảm giác ngứa ngáy, Lộ Vô Khả ý thức được lùi về sau một bước.

 

Thẩm Ngật Tây nhướng mày, đôi mắt sẫm màu nhìn cô.

 

Lộ Vô Khả không nhìn ra được anh đang nghĩ gì.

 

Cô dùng vẻ mặt đơn thuần mà bình thường có thể làm cho người khác mê mẩn nhất nói với anh: “Số điện thoại đó không phải của tôi, là của đồng nghiệp tôi.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô một lúc không nói gì.

 

Lâu đến mức Lộ Vô Khả không biết có phải anh tin thật rồi không.

 

Rốt cuộc cô chỉ nghe anh cười khẩy một tiếng, nheo mắt nhìn mình: “Em cảm thấy tôi sẽ tin à?”

 

Chiêu đó của cô không có tác dụng với anh.

 

Anh vẫn đang nhìn cô, Lộ Vô Khả dứt khoát vò đã mẻ thì cho sứt luôn: “Anh tin hay không thì tùy.”

 

Trà sữa cũng đã ship đến tay người ta, đương nhiên cô có thể đi rồi, nói xong lập tức xoay người muốn đi.

 

Kết quả tay cô bị người ta nắm chặt, Lộ Vô Khả sửng sốt, muốn hất tay anh ra: “Anh làm gì thế?”

 

Thẩm Ngật Tây giống như không nhận thấy cô đang phản kháng vậy, sức lực của nam sinh lớn, nữ sinh hoàn toàn không lay chuyển được.

 

Anh nhìn vào đầu ngón tay của cô, quả nhiên đều bị túi đựng trà sữa làm đỏ lên rồi.

 

Thật là mẹ nó da non thịt mềm.

 

Lộ Vô Khả hất tay anh ra, Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ này của cô thì bật cười.

 

Cô không thèm để ý anh nữa, xoay người băng qua đường.

 

Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn bóng lưng mang đầy vẻ tức giận của cô, quay người cầm túi trà sữa đặt lên bàn: “Chia đi.”

 

Những người trong bàn vừa mới nhìn thấy anh chọc cô gái nhỏ như vậy.

 

Lúc này Tề Tư Minh là người nắm rõ tình hình, anh vừa quay lại cậu đã đấm vào ngực anh một cái, cười hi hi: “Không hổ là anh nha anh Ngật, thế là có được số điện thoại của người ta rồi.” 

 

Nói đến việc này, Thẩm Ngật Tây nhớ đến dáng vẻ cô lúc ban đầu không tình nguyện gọi cuộc điện thoại này cho anh.

 

Cô nhóc này thật là bướng bỉnh nha.

 

Con trai một khi đã nói chuyện thì chủ đề về con gái là không thể thiếu.

 

Phương Hồng Điệp cũng ở đây, cậu ta nhận ra cô gái này chính là người mà Tề Tư Minh muốn chào hỏi ở bên ngoài phòng tập múa lần trước.

 

Chính là người không để ý đến ai kia.

 

Cậu ta nhìn Lộ Vô Khả đã đi xa, cười nói: “Từ khi nào anh Ngật lại thích kiểu này vậy?”

 

Có người hùa theo: “Không sai, trước đây không phải đều là mấy cô có thể chơi được sao, nóng bỏng…”

 

Lời còn chưa nói hết đã bị Thẩm Ngật Tây cười ngắt lời: “Được rồi đó.”

 

Mấy người đàn ông cười vang.

 

Lúc này cô gái luôn ngồi yên lặng bên cạnh Thẩm Ngật Tây đột nhiên hỏi anh một câu: “Cô ấy là bạn gái của anh à?”

 

Nếu nhìn kĩ có thể thấy vành mắt của cô gái đó đã đỏ lên rồi.

 

Thẩm Ngật Tây rũ mắt nhìn cô ta, trong mắt thoáng ý cười: “Vẫn chưa phải.”

 

Anh nói: “Vẫn đang theo đuổi?”

 

Có lẽ cô gái đó không chịu nổi nữa rồi, liên tục lắc đầu.

 

Thẩm Ngật Tây đứng dậy tạm biệt: “Đi tìm người đây, các cậu cứ vui chơi hết mình nhé.”

 

Con người anh chính là như vậy, muốn theo đuổi ai hoặc có hứng thú với ai rồi thì đều không hề giấu giếm.

 

Từ trước đến nay anh luôn cực kỳ thẳng thắn.

 

Tề Tư Minh ngồi đó vô cùng cường điệu mà hò hét, cầm chai rượu gõ gõ xuống mặt bàn, liều mạng tạo ra tiếng ồn giống như sợ người bên trong tiệm trà sữa bên kia đường không biết vậy.

 

“Có người muốn theo đuổi người ta rồi!”

 

Thẩm Ngật Tây cười xấu xa, nhấc chân đá lên đùi cậu một cái.

 

“Người ta mà bị dọa chạy mất thì ông đây đánh cậu.”

 

Nói xong anh vơ lấy gói thuốc đi mất.

 

Tề Tư Minh cười không ngừng được, lại hét với theo bóng lưng của anh: “Không phải, mấy thứ trà sữa này ngọt lắm, lại còn nhiều như vậy chúng tôi cũng uống không hết thì làm sao đây?”

 

Thẩm Ngật Tây băng qua đường đi qua phía đối diện, đầu cũng không hề ngoảnh lại.

 

“Vứt đi.”

 

Lúc Lộ Vô Khả từ quán nướng trở về thì ông chủ đã đi rồi.

 

Ông chủ vừa đi, Lý Lệ Đình lại bắt đầu nói không ngừng nghỉ.

 

Cô ấy nói đến phần ghi chú của đơn đặt hàng kia, nói rằng chưa từng gặp qua khách hàng nào lại có yêu cầu kỳ quái đến như vậy, người khác đều chỉ bảo thêm topping thêm sữa, vị khách này thì hay rồi, chỉ muốn người.

 

Con gái rất nhạy cảm đối với những chuyện như vậy, Lý Lệ Đình nói thì nói vậy, nhưng trong lòng biết rằng việc này nhất định có gì đó mờ ám.

 

Cô ấy hỏi Lộ Vô Khả: “Vô Khả, có phải là có người yêu thầm cậu không?”

 

Lộ Vô Khả trả lời rất nhanh: “Không có.”

 

Lý Lệ Đình không hề tin lời nói này của cô: “Cậu xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không có ai yêu thầm cậu được?”

 

Cô ấy lại nói: “Nhất định là do cậu không muốn yêu đương.”

 

Lý Lệ Đình nói xong rồi ngâm nga một bài hát, đi ra phía sau chuyển đồ đạc.

 

Cách một con đường, khoảng cách giữa tiệm trà sữa và quán nướng thật ra chỉ cũng chỉ không tới hai ba mươi mét.

 

Mấy người bọn Tề Tư Minh hò hét thì bên này đều nghe vô cùng rõ ràng.

 

Cánh tay đang lau bàn của Lộ Vô Khả chợt khựng lại.

 

Tối nay có gió, gió thổi những tán cây bên đường lắc lư xào xạc.

 

Dòng xe chuyển động trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo.

 

Cô ngước mắt nhìn lên đã thấy người đang ở bên kia đường đi qua đây.

 

Con đường này không có đèn xanh đèn đỏ, người kia thong dong nhẹ nhàng băng qua dòng xe, xe taxi, xe máy bíp còi vượt qua bên người anh.

 

Hơi thở hoang dã trên người anh trong sự ồn ào náo nhiệt này lại càng được mặc sức lớn mạnh.

 

Ngang ngạnh, phóng túng.

 

Cho dù là ở đâu thì người này cũng đều chói mắt như vậy.

 

Lộ Vô Khả hạ tầm mắt, tiếp tục làm công việc của mình.

 

Người kia qua đường xong cũng không tiếp tục đi đến đây, chỉ tựa vào gốc cây khô ở đối diện.

 

Anh rút một điếu thuốc ra đưa lên miệng, châm lửa hút thuốc.

 

Lộ Vô Khả làm công việc của mình, không nhìn đến anh.

 

Lý Lệ Đình làm xong việc ở đằng sau đi ra, có lẽ mắt cô ấy quá tinh, hoặc là nói cho dù Thẩm Ngật Tây này chỉ đứng đó không nói gì cũng đều có thể thu hút ánh mắt của người khác, từ ánh mắt đầu tiên cô ấy đã nhìn thấy Thẩm Ngật Tây ở phía đối diện.

 

Thẩm Ngật Tây có vẻ hút thuốc rất dữ, đã ném hai cái tàn thuốc bên cạnh chân rồi.

 

Ánh mắt ấy của anh vừa thẳng thắn vừa rõ ràng.

 

Chỉ trong giây lát Lý Lệ Đình đã biết anh đang nhìn Lộ Vô Khả.

 

Cô ấy đụng đụng Lộ Vô Khả, nhỏ giọng nói với cô: “ Có phải Thẩm Ngật Tây đang đợi cậu không?”

 

Lộ Vô Khả không hề ngước mắt lên, nói ‘Không phải’.

 

Mười một giờ tiệm trà sữa đóng cửa, Lộ Vô Khả và Lý Lệ Đình dọn dẹp tiệm xong thì kéo cửa cuốn xuống, hai người chia tay ở cửa quán như cũ, mỗi người đi mỗi ngả. 

 

Đêm nay lạnh đi không ít.

 

Thẩm Ngật Tây vẫn đang đợi cô.

 

Lộ Vô Khả vùi đầu bước xuống bậc thang, không nhìn đến Thẩm Ngật Tây.

 

Thẩm Ngật Tây ở bên kia nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt này của cô, híp mắt rít một hơi thuốc lá, sau đó vứt tàn thuốc xuống dưới chân dập tắt.

 

Anh đứng dậy bước về phía cô.

 

Con trai chân dài, không bao lâu đã đuổi kịp cô.

 

Anh chắn ngang đường đi của cô, đứng chắn trước mặt cô không cho cô đi.

 

Anh hất hất cằm về phía mình đứng lúc nãy: “Một người cao to như tôi đứng đó mà em không thấy sao?”

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

“Anh làm gì?”

 

“Em nói anh làm gì?” Thẩm Ngật Tây nói: “Không lẽ tôi đứng đó hứng gió vào ngày lạnh lẽo như thế này à?”

 

Lộ Vô Khả im lặng một hồi, giả vờ như không hiểu: “Không phải à?”

 

Thẩm Ngật Tây tức đến bật cười: “Nghiêm túc đấy à?”

 

Cô rũ mắt, mím mím môi: “Vậy thì vì sao?”

 

“Vì sao?” Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu cười một cái, lại quay về: “Theo đuổi em.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)