TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 15

 

Cả buổi chiều ngày hôm đó Lộ Vô Khả ngủ trong ký túc xá, đến khi cô thức dậy đã là năm giờ chiều.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ này Lan Giang đã tối mịt, nhưng ký túc xá lại chưa bật đèn, chỉ có ba cái đèn bàn chiếu sáng.

 

A Thích, Vu Hi Nhi, Tưởng Thanh đều đang ở ký túc xá, mỗi người mở đèn để làm việc riêng của họ.

 

Lộ Vô Khả từ trên giường ngồi dậy, hỏi họ: “Sao không bật đèn?”

 

A Thích nghe thấy cô thức dậy, vứt chiếc điện thoại lên bàn, nhảy ra khỏi ghế của mình chạy đến cạnh giường ngủ của cô.

 

Cô ấy bò lên thành giường của Lộ Vô Khả: “Dậy rồi à? Đầu còn đau không?”

 

Buổi chiều, trước lúc đi ngủ Lộ Vô Khả đã uống vài viên thuốc A Thích mua cho cô, bây giờ đầu cô không còn đau nữa.

 

Cô lắc đầu: “Không còn đau nữa.”

 

Lúc này A Thích mới đi bật đèn: “Bọn tớ thấy cậu ngủ say quá nên không gọi cậu dậy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó cô ấy quay lại bên giường, hỏi cô: “Tối qua cậu ngủ không ngon à?”

 

Tối qua Lộ Vô Khả không ngủ được, cô day trán: “Một chút.”

 

A Thích hỏi: “Có phải cậu lo lắng cho tiết mục hôm nay nên mới không ngủ được hả?”

 

Vu Hi Nhi đang kẻ mắt trước gương hừ một tiếng: “Cậu thấy cậu ấy là người sẽ lo lắng vì một chuyện nhỏ như biểu diễn văn nghệ sao?”

 

Bình thường A Thích có việc hay không đều qua nhà Lộ Vô Khả, lâu dần cũng biết ít nhiều chuyện trong nhà cô.

 

Thậm chí cô ấy nghĩ rằng đây có lẽ không phải là chuyện nhỏ trong lòng Lộ Vô Khả.

 

“Không chắc.” A Thích ngoảnh đầu lại nhìn Vu Hi Nhi: “Cũng không phải ai to gan thì cái gì cũng không sợ.”

 

Như A Thích và Vu Hi Nhi có tính tình càng khó chiều thì lại càng thật tình, nhờ cuộc điện thoại lúc sáng hai người đã xóa tan được những hiềm khích lúc trước, những người dễ cãi nhau um trời nhất cũng dễ trở thành quan hệ bạn bè tốt nhất, dù sao tính cách hai bên cũng có một chút gì đó tương đồng.

 

Vu Hi Nhi có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của A Thích, sau một lúc mới cầm phấn mắt lên tiếp tục trang điểm, nói một câu ‘Cũng có thể’.

 

Lúc này Tưởng Thanh ở giường ngủ đối diện cô ấy đang làm bài tập về nhà, nhìn Vu Hi Nhi trang điểm đậm như vậy bèn hỏi: “Cậu vẫn muốn ra ngoài à?”

 

Vu Hi Nhi trang điểm mắt nói: “Ra ngoài chứ.” 

 

Tưởng Thanh nhớ đến lúc sáng Vu Hi Nhi nhờ A Thích mua thuốc: “Không phải cậu không được khỏe hả?”

 

Tay đang kẻ mắt của Vu Hi Nhi khẽ dừng lại, rất nhanh sau đó lại tiếp tục trang điểm: “Không có chuyện gì to tát, đã khỏi rồi.”

 

Vu Hi Nhi trang điểm xong rồi lấy hai viên thuốc giảm đau bỏ vào miệng, lại uống một ly lớn nước sôi để nguội trên bàn.

 

Mọi người đều biết cô ấy đang dùng thuốc giảm đau, nhưng vẫn chưa ai nhìn thấy vết thương trên cơ thể Vu Hi Nhi.

 

A Thích lấy điện thoại đặt đồ ăn cho Lộ Vô Khả, thuận miệng hỏi cô ấy một câu: “Công chúa nhỏ, rốt cuộc là cậu bị thương gì vậy?”

 

Vu Hi Nhi khoác túi trên lưng đi ra, hỏi A Thích: “Sao trước đây tôi không nhận ra cậu lại dài dòng như bà thím vậy nhỉ?”

 

“Móa” A Thích xém chút nữa thì chạy theo đánh cô ấy: “Một ngày cậu không ăn mắng thì cả người khó chịu đúng không.”

 

Vu Hi Nhi đi khỏi, ký túc xá yên tĩnh hơn rất nhiều.

 

Lộ Vô Khả xuống giường rồi đi vào phòng tắm tắm rửa, đến khi ra khỏi phòng tắm, đồ ăn A Thích gọi cho cô đã đến rồi.

 

A Thích đã ăn xong từ trước, buổi chiều cô ấy đi ăn cùng mẹ, ăn xong đưa mẹ lên xe mới quay về ký túc xá.

 

Khi Lộ Vô Khả ăn cơm cô ấy bê một cái ghế đến ngồi bên cạnh chơi điện thoại.

 

Tưởng Thanh có chuyện phải đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người họ.

 

“Đúng rồi,” Cũng không biết A Thích đột nhiên nghĩ đến cái gì, vứt điện thoại lên trên bàn: “Cậu đoán xem chiều nay tớ đọc được cái gì?” 

 

Lộ Vô Khả không quan tâm lắm đến những chuyện này, nhưng vẫn rất phối hợp với A Thích: “Cái gì?”

 

A Thích sờ cằm nhìn cô, miệng cười hi hi: “Cậu đó, vẻ đẹp của cậu trên sân khấu hôm nay, một đống nam sinh đều nhìn không rời mắt đó.” 

 

A Thích tự hào như thể người được nói đến là cô ấy vậy: “Thật đúng là có mắt nhìn người mà, Lộ Vô Khả nhà chúng ta xinh đẹp như vậy mà.”

 

Cô ấy vừa khoác loác lập tức bị Lộ Vô Khả nhét một cái đùi gà vào miệng: “Được rồi, ăn đùi gà của cậu đi.”

 

A Thích lấy cái đùi gà ra khỏi miệng: "Tớ nói thật đó.”

 

Cô ấy nói: “Hôm nay có một đám con trai ở dưới sân khấu muốn xin số điện thoại của cậu, cũng không biết bọn họ nghe được ở đâu quan hệ chúng ta tốt, còn có hai người đến tìm tớ.”

 

Không phải trước đây không có ai đến tìm A Thích để xin số điện thoại của Lộ Vô Khả, có một người đẹp như vậy bên cạnh mà không có người đến tìm mới lạ.

 

Nhưng đáng tiếc là Lộ Vô Khả không có hứng thú với việc yêu đương, cho dù có trăm nghìn cực khổ xin được số điện thoại của cô cũng vô ích.

 

A Thích nheo mắt: “Hot boy của khoa Kế toán cũng tìm đến đây đó, vẻ ngoài không tệ nha.”

 

Cô ấy nói tiếp: “Tớ còn đang suy nghĩ vì sao bọn tớ kết bạn hơn một năm cũng không nói chuyện gì tự nhiên hôm nay lại trò chuyện với tớ, hóa ra là tìm tớ để xin số điện thoại của cậu.”

 

Lộ Vô Khả ung dung nhìn về phía cô ấy.

 

A Thích đang gặm đùi gà, nhìn thấy cô nhìn qua liền hiểu cô đang nghĩ gì, giơ tay: “Tớ không có cho số điện thoại của cậu cho anh ta.”

 

Trong miệng cô ấy gặm đùi gà, giọng nói có chút mơ hồ: “Có điều đến khi nào cậu mới để tớ cho số điện thoại cậu cho một ai đó đây?”

 

Lộ Vô Khả tỏ vẻ như đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ: “Đợi tới khi nào nên kết hôn đi.”

 

A Thích cạn lời: “Tuổi vẫn đang còn trẻ mà nghĩ đến việc xem mắt gì chứ, đang độ tuổi này mà không hẹn hò với mấy anh đẹp trai thì lỗ biết bao nhiêu chứ.”

 

Cô ấy nói, Lộ Vô Khả, cậu đúng thật là bỏ phí khuôn mặt này rồi.

 

Lộ Vô Khả làm như không nghe thấy.

 

A Thích nói: “Cậu nên học hỏi Thẩm Ngật Tây đi.”

 

Lộ Vô Khả đang ăn cơm, bỗng nhiên nghe thấy cái tên này, trợn mắt.

 

A Thích không phát hiện ra có gì không đúng, lại còn nói: “Người ta thay bạn gái như vậy gọi là chăm chỉ, không biết khuôn mặt đó đã gây ra tai họa cho bao nhiêu cô gái rồi.”

 

Một lúc sau, Lộ Vô Khả đột nhiên hỏi A Thích một câu.

 

“Tại sao anh ta lại học đại học ở đây?”

 

Vấn đề cô hỏi không hề liên quan đến chuyện A Thích nói, A Thích bị cô hỏi như lạc trong sương mù: “Cái gì mà tại sao anh ta lại học ở đây?”

 

“Không phải anh ta là người thủ đô sao?”

 

Thật không thể tin được câu hỏi này được phát ra từ miệng Lộ Vô Khả, bình thường cô không thèm quan tâm những vấn đề liên quan đến con trai.

 

A Thích vô cùng ngạc nhiên, lập tức thay đổi điểm mấu chốt: “Sao cậu biết?”

 

Lộ Vô Khả chợt ngừng tay.

 

A Thích giống như phát hiện ra được bí mật nhỏ của Lộ Vô Khả, kéo dài giọng điệu: “Ôi, Lộ Vô Khả, bị tớ phát hiện ra cái gì rồi.”

 

Lộ Vô Khả chọc chọc đũa vào chén cơm, quay đầu nhìn cô ấy một cách ngây thơ: “Cậu từng nói với tớ rồi mà.”

 

A Thích bị chặn họng: “Tớ từng nói? Sao tớ không có ấn tượng gì nhỉ, tớ thật sự nói rồi à?”

 

Lộ Vô Khả gật gật đầu.

 

A Thích bị cô làm cho hoang mang, mặc dù không có ấn tượng gì, nhưng bình thường cô ấy có gì cũng thích kể cho Lộ Vô Khả.

 

Cô ấy cũng không rõ, bèn gãi đầu: “Nhưng cậu hỏi tớ cái này làm gì?”

 

“Tò mò đó.” Lộ Vô Khả nói.

 

“Thật ra tớ cũng không biết tại sao anh ta lại chạy đến Lan Giang để học đại học, nhưng trước đây cũng có nghe mấy người nói về chuyện này, có nhiều người rất hiếu kỳ về chuyện này của anh ta.”

 

Dù sao cũng là người thủ đô, gia đình lại giàu và có thế lực, dù có thế nào cũng không thể đến một thành phố nhỏ như Lan Giang để học được.

 

Nhưng Thẩm Ngật Tây đến rồi.

 

Lộ Vô Khả hỏi cô ấy tại sao.

 

A Thích nói: “Còn có thể tại sao nữa, giống như trong phim truyền hình vậy, con trai quá hư hỏng nên cha đành phải đổi phương pháp để trị.”

 

Cô ấy nói là cha Thẩm Ngật Tây ném anh đến đây để mài giũa tính cách.

 

“Nhưng không hề có tác dụng,” Nhoáng cái A Thích đã gặm hết cái đùi gà, mút ngón tay: “Thẩm Ngật Tây liều mạng đua xe, chơi gái, uống rượu không chừa cái nào như thế, tớ thấy anh ta sống thật không ra gì.”

 

Lộ Vô Khả nghe xong chỉ ‘ồ’ một tiếng.

 

A Thích thấy đã đến giờ có thể đi tắm rồi, đứng dậy đẩy ghế, nói với cô: “Tớ đi tắm đây, cậu ăn hết cơm đi, không ăn hết tớ sẽ méc bà.” 

 

Lộ Vô Khả bĩu môi: “Cậu méc đi.”

 

“Móa,” A Thích cười: “Lộ Vô Khả, cậu mạnh miệng thật đấy.” 

 

---

 

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường qua đi, cuộc sống bắt đầu nhàm chán trở lại.

 

Cũng giống như thời tiết ở Lan Giang, không có gió, không có mưa, bình tĩnh như hồ nước đọng.

 

Tối nay Lộ Vô Khả có lịch làm ở quán trà sữa, sau khi tan học trời cũng bắt đầu tối, cô thu dọn đồ đi đến quán trà sữa.

 

Tối nay trong tiệm vẫn là cô và Lý Lệ Đình làm cùng nhau như cũ.

 

Nhưng hôm nay cửa hàng không chỉ có hai người họ, còn có ông chủ hôm nay nhiệt huyết dâng trào đến xem quán làm ăn như thế nào.

 

Ông chủ là một người vô công rồi nghề chừng ba bốn mươi tuổi, bình thường không đến quán trà sữa cũng không biết đi đâu làm gì. Thậm chí lúc đầu Lý Lệ Đình mới đến làm việc còn nghi ngờ rằng liệu ông chủ có đủ tiền để trả lương cho cô ấy không, sau đó cứ hai tháng lại nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản cô ấy mới yên lòng được.

 

Ông chủ không chỉ hành tung bí ẩn, tính tình cũng kỳ quái khiến người ta không tài nào đoán được, lúc thì vui vẻ lúc thì lại gặp đâu mắng đấy, khiến cho Lý Lệ Đình hơi sợ hãi ông ta.

 

Nhưng hôm nay tâm trạng của ông chủ có vẻ tốt, ngồi nói chuyện với bọn họ hai tiếng đồng hồ, nói đến mức làm cho Lý Lệ Đình ngồi nghiêm chỉnh.

 

Có mấy cô gái đến mua trà sữa, Lộ Vô Khả đứng dậy làm đồ uống cho người ta.

 

Mấy cô gái vây lại nói chuyện trong lúc đợi trà sữa, chủ đề không ngoài anh chàng đẹp trai nào đó, trong đó một cô gái bị chọc đến đỏ mặt.

 

“Đợi lát nữa đến cậu cứ ngồi bên cạnh anh ấy, cố hết sức chuốc say anh ta,” Một cô gái đang bày chiêu cho cô gái đỏ mặt đó, “Đàn ông mà, một khi say rượu sẽ không thể kiểm soát nổi nửa người dưới, tới lúc đó cậu cởi đồ còn sợ người ta không đồng ý sao?”

 

Những cô gái trêu chọc, nói đùa hết sức ầm ĩ.

 

Tuy rằng trong cuộc trò chuyện của bọn họ không hề nhắc đến tên của chàng trai kia, nhưng Lộ Vô Khả biết họ đang nói đến ai.

 

Mấy cô gái này chính là mấy người lần trước cô đã từng thấy ở nhà ma.

 

Cô gái ở giữa chính là người lần trước đứng bên cạnh Thẩm Ngật Tây, chắc là đến bây giờ vẫn chưa theo đuổi được người ta, mấy người bạn của cô đang khuyến khích cô ta đêm nay thừa dịp người đến nhanh chóng bắt lại.

 

Họ nói, nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng vải mỏng, rồi lại hỏi tại sao cô ta cứ phải thích chàng trai này.

 

Cô gái chơi cùng với đám người này nhưng vừa nhìn liền biết là người vẫn còn nhẹ nhàng ít nói, cô ta đỏ mặt nói không biết, chỉ là rất thích.

 

Thẩm Ngật Tây rất thích hút thuốc. 

 

Mà người như anh vốn dĩ cũng giống như thuốc.

 

Mê người, nồng nhiệt, phóng túng, có thể gây nghiện đến mức chết người.

 

Bất kỳ một cô gái nào gặp loại người như anh, không ai là không bị hấp dẫn.

 

Một lúc sau đám con trai cũng đến.

 

Đây cũng là lần đầu tiên Lộ Vô Khả gặp lại Thẩm Ngật Tây kể từ sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.

 

Anh không khác là mấy so với lần trước, vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ không quan tâm đến bất kỳ điều gì.

 

Cách thật xa, ánh mắt anh rơi ở trên người cô.

 

Lộ Vô Khả đeo khẩu trang, ánh mắt thoáng chốc chạm vào mắt anh.

 

Một ánh mắt, một bí mật ngầm hiểu với nhau.

 

Không ai biết anh đang nhìn cô, cũng không ai biết cô đang nhìn anh.

 

Cô rũ mắt nhìn xuống ly thêm topping vào.

 

Giọng nói của các chàng trai càng lúc càng gần, ánh nhìn càng lúc càng trở nên khó lòng bỏ qua.

 

Lúc này, Lý Lệ Đình ngồi ở phía sau trò chuyện với ông chủ đi ra.

 

“Vô Khả, làm xong trà sữa chưa?”

 

“Chưa,” Lộ Vô Khả nói với cô ấy: “Còn hai ly.”

 

“Để tớ làm cho,” Lý Lệ Đình nói bên tai Lộ Vô Khả: “Mau cứu tớ với, nói chuyện với ông chủ làm trái tim tớ không chịu nổi, cậu mau vào trong chống đỡ giúp tớ đi.”

 

Vừa hay Lộ Vô Khả cũng không muốn ở đây lắm nên nhường vị trí đi ra phía sau.

 

Bên ngoài quán trà sữa, cô gái kia đã chạy đến bên cạnh Thẩm Ngật Tây, đỏ mặt hỏi anh muốn uống trà sữa không.

 

Thẩm Ngật Tây không để ý, nhìn theo bóng dáng khuất dạng ngay sau khi thấy anh đến, nghiến răng.

 

Anh buông ngón tay búng búng đầu điếu thuốc, tàn thuốc rơi lả tả xuống đất.

 

Anh nghĩ nghĩ lại bật cười, hung ác thổi ra vòng khói. 

 

Đến khi Lộ Vô Khả từ phía sau đi ra thì đám người kia đã đi rồi.

 

Ông chủ thật rất có khả năng nói, từ trời Nam đến đất Bắc, nói xong cái này lại đến cái kia, xém chút nữa thì tai cô đóng kén luôn rồi.

 

Tối nay không có nhiều người đến quán uống trà sữa, cho nên Lộ Vô Khả và Lý Lệ Đình cũng không bận rộn lắm.

 

Cho nên rất lâu cũng vẫn chưa phản ứng kịp khi có người đặt hàng mang về.

 

Đây lại là một đơn hàng rất lớn, vừa nhìn qua đã thấy có đến mười ly.

 

Lý Lệ Đình nhìn xuống đơn hàng và còn chậc chậc cảm thán cái này là của ai, thật là chịu chi.

 

Tuy nhiên, sau khi cô nhìn thấy ghi chú phía dưới, suýt chút nữa thì bị sặc nước bọt.

 

Khách hàng này có ghi chú lại.

 

“Bảo người xinh đẹp nhất trong tiệm các người ship qua đây.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)