TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.603
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 14

 

Sau khi biểu diễn xong, đàn chị hội trưởng câu lạc bộ vũ đạo mời mọi người cùng nhau đi ăn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả đêm hôm qua Lộ Vô Khả không ngủ được, đến bây giờ đầu vẫn đau, cho nên hẹn với đàn chị lần sau.

 

Cô thay quần áo trong phòng thay đồ của hậu trường xong mới đi từ hội trường ra.

 

Trước khi Lộ Vô Khả lên sân khấu biểu diễn A Thích đã bị mẹ gọi điện thoại ra ngoài cổng trường, hôm nay mẹ cô ấy có việc ở gần đây, thuận đường qua thăm cô ấy một chút.

 

A Thích gửi tin nhắn nói rằng cô ấy sẽ đi ăn cơm với mẹ, hỏi cô muốn ăn cái gì để cô ấy mang về.

 

Lộ Vô Khả không muốn ăn gì nên nói với cô ấy là không cần.

 

Sau khi gửi tin nhắn xong cô bỏ điện thoại vào trong túi, đẩy cửa bên của hội trường rồi đi ra.

 

Người ta nói mùa thu thường mát mẻ, nhưng mùa thu của Lan Giang lại không như vậy, không có trời xanh mây trắng, không khí cũng không hanh khô.

 

Gió cuốn những chiếc lá rụng xuống bên chân cô, cô khép lại cánh cửa sau của hội trường, vừa ngước mắt đã thấy Thẩm Ngật Tây đứng trên hành lang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh tựa lưng vào hành lang, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá.  

 

Trước khi cô đến trước mặt anh, Thẩm Ngạt Tây đã ngước mắt lên nhìn cô.

 

Tư thế này rõ ràng là đang nói với cô biết, anh đang đợi cô ở đây. 

 

Lộ Vô Khả nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không nói lời nào, cứ đứng như vậy nhàn nhã đấu mắt cùng cô.

 

Có điều anh biết cô gái trước mặt sẽ không chủ động nói chuyện trước với anh, quả nhiên anh không bắt chuyện trước với cô, người này sẽ coi như không quen biết anh, lập tức dời tầm mắt khỏi anh, ngay cả câu chào hỏi thông thường cũng không nói.

 

Trong tay Lộ Vô Khả xách theo túi thuốc mà buổi sáng A Thích đến phòng y tế mua cho cô, đi qua trước mặt anh.

 

Thẩm Ngật Tây liếc nhìn khuôn mặt chưa lớn bằng bàn tay của cô, một lúc sau mới cười nhẹ một tiếng. 

 

Trên hành lang không còn ai khác, chỉ có tiếng nhạc và tiếng hò reo của mọi người loáng thoáng truyền đến càng làm tăng thêm sự yên tĩnh của hành lang.

 

Đương nhiên Lộ Vô Khả có thể nghe thấy tiếng cười của Thẩm Ngật Tây.

 

Anh thể hiện sự hứng thú đối với cô một cách quang minh chính đại.

 

Lộ Vô Khả đi về phía cầu thang bộ.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng lưng cô, ném mẩu thuốc lá còn lại vào thùng rác ở hành lang, đứng dậy đút tay vào túi rồi đuổi theo cô.

 

Lộ Vô Khả biết anh ở phía sau thong dong đi theo mình, cô rũ mắt xuống.

 

Bước chân cô không nhanh hơn, cũng không chậm lại.

 

Đi đến cầu thang bộ, cô đẩy cửa đi vào.

 

Thẩm Ngật Tây cũng chỉ cách cô vài bước, nam sinh người cao chân dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô.

 

Anh đưa tay đẩy cánh cửa chưa kịp đóng lại, thuận thế lách vào trong.

 

Lộ Vô Khả đi xuống dưới.

 

Cánh cửa cầu thang bộ ở sau lưng Thẩm Ngật Tây chậm rãi đóng lại, anh đút tay vào túi, dựa cửa thong dong nhìn cô.

 

“Đi nhanh như vậy làm gì, tôi có thể làm gì em chứ?”

 

Âm thanh nam sinh trầm thấp từ tính, vang vọng trong cầu thang.

 

Người ta cũng đã lên tiếng rồi, cô không thể giả vờ như không quen biết.

 

Cô chậm rãi dừng bước chân, qua một lát mới mở miệng: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

 

Thẩm Ngật Tây hừ một tiếng, ngữ khí không chút đứng đắn.

 

“Tôi có nhiều chuyện để tìm em lắm.”

 

Vốn dĩ lời này không có ý gì, nhưng khi Thẩm Ngật Tây nói ra lại thành một câu không đứng đắn.

 

Đương nhiên Lộ Vô Khả nghe hiểu lời này có ý gì, không lên tiếng.

 

Thẩm Ngật Tây ở phía sau nhìn bóng lưng cô, nói: “Ngay cả mặt cũng không cho nhìn một chút sao?”

 

Lộ Vô Khả không quay đầu lại.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng cô, sờ sờ mặt, sau đó anh cười không ra tiếng, đứng dậy đi đến chỗ cô.

 

Lộ Vô Khả đứng ở trên cầu thang, Thẩm Ngật Tây đút tay vào túi quần đi lướt qua người cô.

 

Cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

 

Sau đó cô thấy anh vô cùng nhàn nhã tự tại đi xuống hai ba bậc, quay người lại cà lơ phất phơ mà dựa vào tường, nâng mí mắt nhìn mặt cô.

 

Ở vị trí này, Lộ Vô Khả cũng chỉ cao hơn anh một chút.

 

Thẩm Ngật Tây nói với cô: “Em không cho tôi nhìn cũng không được.”

 

Lộ Vô Khả vẫn không thèm nhìn anh, hơi cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn theo ánh mắt cô, rồi lại giương mắt nhìn cô: “Còn nhớ lời hôm trước tôi nói với em không?”

 

Lộ Vô Khả biết, im lặng không nói.

 

Anh cười nói: “Làm sao bây giờ, lại để tôi gặp em rồi.”

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng giương mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ thuần khiết.

 

Cô nói: “Là tự anh tìm đến.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cặp mắt giống nai con của cô, lại nghe lời cô nói, thật giống như anh đang bắt nạt cô vậy.

 

Mà chuyện này quả thật là như vậy.

 

Anh ngửa đầu cười một tiếng, lại quay đầu nhìn cô: “Sao vậy, không cho gặp sao?”

 

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

Lộ Vô Khả cụp mắt, mím môi.

 

Từ vị trí của Thẩm Ngật Tay nhìn lên, lông mi của cô rất dài, giống như là lông tơ vậy.

 

Không biết anh nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên cười một tiếng rồi ngẩng đầu lên hỏi cô.

 

“Bây giờ đã dùng điện thoại chưa?”

 

Lộ Vô Khả: “...”

 

Hôm trước ở tiệm trà sữa, lúc bạn của anh muốn xin số cô, cô đã lấy lý do không dùng điện thoại từ chối.

 

Thẩm Ngật Tây biết rõ chuyện này, đương nhiên cũng biết cô đang nói dối.

 

Dù sao anh cũng từng thấy điện thoại của cô trông như thế nào, không chỉ nhìn thấy, còn biết cô dùng điện thoại để nghe bài nghe tiếng anh.

 

Lời nói này của anh rõ ràng là đang đùa giỡn cô, và đương nhiên cũng không chỉ là có ý này.

 

Lúc này anh hỏi cô có di động không có ý nghĩa không khác gì Ưng Tử hôm đó.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm gương mặt của cô, nói: “Hoặc là nói cách khác, làm bạn gái của tôi không?”

 

Lộ Vô Khả sửng sốt.

 

Chàng trai này có ý nghĩ gì đều trực tiếp nói thẳng thừng như vậy.

 

Mặt không đỏ, tim không loạn, nói xong thì cứ như vậy nhìn chằm chằm cô.

 

Lộ Vô Khả nắm chặt túi thuốc trong tay, một lúc sau vẫn không nói gì.

 

Thẩm Ngật Tây cũng không thúc giục cô, cứ đứng chờ như vậy.

 

Qua một lát sau Lộ Vô Khả mới ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh trong suốt.

 

Cô nói: “Tôi còn phải học.”

 

Nếu lời này nói ra từ miệng một người khác thì tám chín phần là nói lung tung, ai mà tin cơ chứ.

 

Nhưng lời nói xuất phát từ trong miệng cô, cùng với gương mặt kia thì không ai có thể không tin

 

Đương nhiên ngoại trừ Thẩm Ngật Tây.

 

Anh nghe xong lời này chỉ liếm liếm môi, nhưng không nói gì.

 

Lộ vô Khả muốn đi về kí túc xá, nói với người đang đứng chắn trước mặt mình: “Tôi phải về kí túc xá rồi.”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm đôi mắt sạch sẽ, vô cùng nghiêm túc của cô:

 

“Được thôi,” Anh hất cằm về phía dưới cầu thang: “Đi đi.”

 

Lộ Vô Khả không ngờ rằng anh lại dễ dàng buông tha cho cô như vậy, bất ngờ liếc nhìn anh một cái.

 

Thẩm Ngật Tây hiểu rõ ánh mắt của cô có ý gì, cảm thấy buồn cười, đứng dậy đi xuống lầu trước cô.

 

Lộ Vô Khả do dự trong chốc lát mới đi theo.

 

Hai người một người đi trước một người đi sau, cách nhau không xa.

 

Lộ Vô Khả liếc nhìn bóng dáng của Thẩm Ngật Tây một cái.

 

Nam sinh mặc một chiếc áo rộng rãi phác họa lên đường cong linh hoạt của lứa tuổi này nhưng vẫn không mất đi phần cường tráng.

 

Hai tay anh đút vào túi quần, cặp chân dài nhàn nhã thong dong bước xuống bậc, cả người lộ ra hơi thở lười biếng.

 

Lộ Vô Khả đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh.

 

Anh cũng đi phía trước cô như thế này, chẳng qua lúc ấy bọn họ còn chưa quen biết, mà thực ra hiện tại cũng chưa được xem là quen biết lắm.

 

Cô dời ánh mắt.

 

Thẩm Ngật tây đi phía trước lắng nghe tiếng bước chân nhẹ như không của cô, cười cười.

 

Không biết anh lại nghĩ đến điều xấu xa nào, cứ cười cười như vậy.

 

Anh đứng lại ở trên bậc cầu thang, tay vẫn đút túi quần, ung dung chờ cô đi đến.

 

Lúc này Lộ Vô Khả đang nghĩ tới chuyện trưa nay ăn gì, đến khi cô phản ứng lại đã không kịp nữa rồi.

 

Chỉ nghe tiếng túi thuốc rơi lạch cạch xuống đất, người đã lao vào lòng Thẩm Ngật Tây.

 

Lộ Vô Khả sửng sốt.

 

Cô nghe thấy tiếng cười của Thẩm Ngật Tây ở bên tai, anh cười rung cả vai.

 

Lộ vô Khả rất nhanh đã phản ứng lại, muốn thoát ra khỏi ngực anh.

 

Nhưng Thẩm Ngật Tây đã ôm eo cô, không cho cô tránh ra, cách một lớp áo cô vẫn có thể cảm nhận khớp xương rõ ràng của nam sinh trước mặt.

 

Lộ Vô Khả hiếm khi lộ ra một chút sốt ruột: “Anh buông ra.”

 

Thẩm Ngật Tây buồn cười, rũ mắt nhìn cô: “Em biết rõ tôi không phải người tốt, vậy mà vẫn đi gần tôi như vậy?”

 

Lộ Vô Khả lười nói lời vô nghĩa với anh, dùng sức đẩy ngực anh ra.

 

Sức lực cũng lớn đấy.

 

Thẩm Ngật Tây cười, càng ôm chặt cô: “Nếu tiếp tục động đậy nữa ngã xuống lầu là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

 

Nhưng người trong ngực anh cũng không hiền lành gì, nhìn bề ngoài ngoan ngoãn nhưng mấy lời dọa nạt của anh đối với cô đều không có tác dụng.

 

Anh càng nói cô càng giãy giụa.

 

Thẩm Ngật Tây ‘xì’ một tiếng, ôm cô áp vào trên tường.

 

Gáy của Lộ Vô Khả theo quán tính đập vào phía sau, không ngờ lại đụng vào lòng bàn tay mềm mại của nam sinh trước mặt.

 

Thẩm Ngật Tây không để đầu cô bị đụng vào tường, lấy tay nhanh chóng đỡ phía sau cô.

 

Ánh mắt của Thẩm Ngật Tây hơi sắc bén, đôi mắt màu đen nâng lên, chăm chú nhìn cô.

 

Anh cách cô rất gần.

 

Lộ Vô Khả đối diện với tầm mắt của anh, nhưng trong đầu vẫn tìm cách thoát khỏi anh.

 

Nhưng sức lực của nữ sinh sao có thể so được với nam sinh, cả người cô bị Thẩm Ngật Tây ôm vào trong ngực căn bản không thể động đậy.

 

Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

 

Lộ Vô Khả sửng sốt.

 

Trong nháy mắt Thẩm Ngật Tây cách gương mặt cô trong gang tấc, hơi thở phả vào môi cô.

 

Ấm áp, trộn lẫn mùi thuốc lá.

 

Đôi mắt của anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy.

 

Anh nghiêng đầu tới gần cô.

 

Lộ Vô Khả cũng nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh.

 

Thời gian dường như trôi rất chậm.

 

Cách một cánh cửa loáng thoáng nghe thấy ca khúc Hồng Đậu từ hội trường truyền tới.

 

Anh càng lúc càng gần mặt cô.

 

Lộ Vô Khả không biết vì sao đã cụp mắt nhưng vẫn kiên cường không tránh đầu đi.

 

Ngay lúc chóp mũi anh dường như sắp chạm vào chóp mũi cô, lông mi của cô mới hơi run rẩy.

 

Ngay sau đó cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Thẩm Ngật Tây, hơi thở ấm áp của anh phả vào môi cô.

 

Anh thổi nhẹ vào mắt cô, cười nói: “Cũng bướng bỉnh lắm.”

 

Anh lại nói tiếp: “Sợ cái gì, không hôn em đâu.”

 

Lộ Vô Khả nhướng mi lên nhìn anh.

 

Thẩm Ngật Tây nói: “Sớm muộn gì cũng có cơ hội.”

 

Lời này rõ ràng có ý nghĩa là sau này cô chắc chắn là của anh.

 

Lộ vô Khả buông tay xuống, các đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô, vừa rồi có một khoảnh khắc thiếu chút nữa anh đã không nhịn được.

 

Đây cũng là lần đầu tiên.

 

Lộ Vô Khả duỗi tay đẩy anh ra.

 

Lúc này Thẩm Ngật Tây chịu buông cô ra, cô mới có thể dễ dàng đẩy anh ra như vậy.

 

Thẩm Ngật Tây cười cười, khom người nhặt lại túi thuốc mà cô làm rơi.

 

Anh đứng dậy, nhìn vào trong túi thuốc sau đó mới nhìn cô nói: “Đau đầu?”

 

Lộ Vô Khả nhìn anh một cái, động tác không được coi là nhẹ nhàng gì, đoạt lấy túi thuốc của mình từ trong tay anh.

 

Thẩm Ngật Tây ‘chậc’ một tiếng, trong mắt vẫn chứa ý cười.

 

Lộ Vô Khả lấy lại đồ rồi đi xuống lầu.

 

Thẩm Ngật Tây không tiếp tục đi xuống cùng cô, anh chà xát ngón tay của mình, phảng phất trên các ngón tay còn lưu lại xúc cảm khi chạm vào người cô.

 

Anh cười một cái, quay đầu nhìn hướng cầu thang.

 

Đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô.

 

Sau khi Lộ Vô Khả đi xuống cầu thang thì gặp Tưởng Thanh.

 

Tưởng Thanh tới hội trường còn không quên mang theo sách, trước khi Lộ Vô Khả đi xuống cô ấy còn đang nhìn về phía cầu thang thăm dò, vẻ mặt hơi lo lắng.

 

Nhìn thấy Lộ Vô Khả đi xuống cô ấy còn hơi sửng sốt, sau đó ôm sách chạy đến bên cạnh Lộ Vô Khả: “Vô Khả, sao cậu lại đi xuống?”

 

Lộ Vô Khả còn tưởng rằng Tưởng Thanh về từ sớm rồi, hỏi cô ấy: “Sao cậu lại ở đây?”

 

Không biết tại sao, vẻ mặt Tưởng Thanh có chút không tự nhiên.

 

Cô ấy nói: “A Thích bảo tớ ở đây chờ cậu, nói cậu cảm thấy không thoải mái.”

 

Trong ký túc xá chỉ có Tưởng Thanh gọi Hứa Uyển Nhu là A Thích, Lộ Vô Khả và Vu Hi Nhi từ trước nay đều gọi Hứa Uyển Nhu.

 

“Tớ không sao,” Cô nói: “Đi thôi.”

 

Lúc này Tưởng Thanh dường như lại liếc mắt về phía cầu thang một lần nữa, nghe Lộ Vô Khả nói đi, cô ấy gật gật đầu: “Ừm, được.”

 

Hai người cùng nhau rời khỏi hội trường, đi được một lúc cô ấy mới nhìn Lộ Vô Khả nói:

 

“Vô Khả,” Tưởng Thanh gọi cô một tiếng: “Trên lầu có người nhìn cậu.”

 

Lộ Vô Khả không cần quay đầu lại xem cũng biết là ai, cô không nói gì.

 

Tưởng Thanh lại tiếp tục nói: “Là Thẩm Ngật Tây.”

 

Lộ Vô Khả không biết nên nói cái gì: “Ừm.”

 

Qua một lát, đột nhiên cô hỏi Tưởng Thanh: “Những chuyện ở trên cầu thang, cậu nhìn thấy hết rồi phải không?”

 

Tưởng Thanh không nghĩ Lộ Vô Khả biết mình nhìn thấy, sửng sốt một chút sau đó giải thích với cô, lời nói có chút vội vàng: “Không phải tớ cố ý đâu, chỉ là muốn đi lên tìm cậu, kết quả không cẩn thận nhìn thấy. Cậu yên tâm, tớ chưa thấy gì đã lập tức đi xuống luôn.”

 

“Không sao,” Không phải Lộ Vô Khả muốn nghe cô ấy giải thích: “Không có gì.”

 

“Vậy cậu thích Thẩm Ngật Tây sao?”

 

Lộ Vô Khả rũ mắt, giống như đang suy nghĩ, lại giống như không suy nghĩ.

 

Cô lắc lắc đầu.

 

Lộ Vô Khả không nghĩ sẽ có ngày cô sẽ thích Thẩm Ngật Tây.

 

Sau này mỗi đêm không có Thẩm Ngật Tây bên cạnh, cô giống như người mắc bệnh mất ngủ lại không có thuốc ngủ vậy.

 

Đêm dài như vậy, cô chưa từng ngủ yên.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)