TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.542
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 13

 

Tiết mục múa đơn của Lộ Vô Khả được sắp xếp ở giữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 Khi các vị lãnh đạo còn đang ở trên sân khấu phát biểu thì các cô đã bị nhân viên công tác gọi lên hậu trường chờ.

 

Buổi sáng Lộ Vô Khả đi vội, di động trước nay không quá quan trọng với cô nên cô đã quên mang theo, những người khác cùng chờ với cô đều ngồi chơi điện thoại, chỉ riêng cô là không có.

 

Các tiết mục càng ở trước rất nghiêm túc, nếu không phải đọc diễn cảm thì cũng là hợp xướng.

 

Đa số các tiết mục đều không ít hơn bốn năm người, mọi người đều tập hợp thành đội, chỉ có mỗi Lộ Vô Khả đứng một mình trông có chút cô đơn.

 

Có điều nhìn dáng vẻ của cô cũng không giống người muốn nói chuyện cùng người khác.

 

Giữa chừng cô có đi nhà vệ sinh, vô tình gặp Vu Hi Nhi đang đứng hút thuốc bên cửa sổ.

 

Vu Hi Nhi nghe thấy tiếng nước chảy quay đầu lại nhìn. Trên đầu cô ấy tết hai bím tóc, trang điểm theo tông khói đậm, cũng may người này xinh đẹp mới không bị tạo hình này làm hủy hoại nhan sắc. 

 

Vu Hi Nhi là người học âm nhạc, nhìn qua là biết bộ đồ cô ấy đang mặc là để biểu diễn Rock & Roll.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Lộ Vô Khả nhớ rằng A Thích đã nói qua với cô Vu Hi Nhi giỏi nhất là chơi đàn dương cầm.

 

Sau lần hai người gặp mặt ở ban công và Lộ Vô Khả đụng vào làm rơi điện thoại di động của cô ấy, đến nay là mấy ngày rồi Vu Hi Nhi vẫn chưa về lại kí túc xá, ngay cả Tưởng Thanh cũng không biết cô ấy đi đâu.

 

Không biết dạo này công chúa nhỏ gặp phải chuyện gì, gần đây giống như biến thành một người khác.

 

Hai người không có thù oán gì, đương nhiên cũng gật đầu chào xem như là chào nhau.

 

Lộ Vô Khả vặn vòi nước rửa tay.

 

Nơi này là tầng ba, nhà vệ sinh tựa như lọt gió làm bay tà váy của Lộ vô Khả, làn váy mỏng manh bị gió thổi lộ ra mắt cá chân trắng nõn tinh tế của cô.

 

Cổ chân cô mang một cái vòng nhỏ, màu bạc, tinh tế.

 

Vu Hi Nhi thu ánh mắt từ trên cổ chân của cô về, hỏi cô: “Cậu có mang thuốc giảm đau không?”

 

Lộ Vô Khả không nghĩ tới cô ấy sẽ hỏi chuyện này, cô ngẩng đầu nhìn Vu Hi Nhi qua gương.

 

Lúc này cô mới phát hiện sắc mặt Vu Hi Nhi trắng đến mức không bình thường.

 

Vu Hi Nhi hỏi xong cảm thấy câu hỏi của mình quá mức vô nghĩa, ai không dưng lại mang thuốc giảm đau cơ chứ, đâu giống bản thân gần đây, gần như ngày nào cũng phát điên.

 

Cô ấy nói với Lộ Vô Khả: “Bỏ đi, cậu cứ coi như tôi chưa hỏi gì.”, nói xong Vu Hi Nhi lại nhìn về phía ngoài cửa sổ.

 

Thật là mạnh mẽ thẳng thắn, vừa nhìn là biết cô nàng này vẫn là cô công chúa nhỏ.

 

Lộ Vô Khả không hỏi cô ấy bị làm sao, mà chỉ hỏi một câu: “Có thể cho tôi mượn di động không?”

 

Vu Hi Nhi thu hồi tầm mắt từ bên ngoài cửa sổ: “Cậu không mang di động?”

 

Cô gật đầu.

 

Tuy rằng Vu Hi Nhi hay khó chịu, nhưng tính cách rất sảng khoái, lấy điện thoại từ trong túi ra: “Có thể, cậu dùng đi.”

 

Lộ Vô Khả cầm lấy di động của cô rồi nói: “Cảm ơn.”

 

Tuy rằng Vu Hi Nhi trang điểm đậm, nhưng giọng nói vẫn rất kiêu ngạo, không khác gì ngày thường.

 

“Cảm ơn gì chứ.”

 

Lộ Vô Khả không đi, cô mở màn hình để gọi điện thoại, trên màn hình là ảnh Vu Hi Nhi chụp chung với một nam sinh.

 

Có lẽ ảnh này là do Vu Hi Nhi chụp, cô ấy cười xinh như hoa, nhưng nam sinh kia có vẻ không muốn chụp hình, vẻ mặt không thể nói là mất kiên nhẫn, nhưng cũng không được coi là vui vẻ.

 

Lộ Vô Khả không quen biết nam sinh này, cô ngước mắt thì nhìn thấy Vu Hi Nhi cũng đang nhìn bức ảnh này.

 

Cô nhớ tới chuyện trước kia Vu Hi Nhi bị người ta đồn đại.

 

Vu Hi Nha và hoa khôi khoa cô ấy mâu thuẫn với nhau cũng vì một anh chàng hot boy của trường, hai người đều thích Thẩm Ngật Tây.

 

Nhưng bây giờ rất rõ ràng người Vu Hi Nhi thích chính là nam sinh trong ảnh này.

 

Không phải loại thích cho vui, mà là kiểu tích lũy lâu ngày đến mức khắc ghi vào xương tủy.

 

Lộ Vô Khả thấy cô ấy thất thần, cô cũng không nói câu nào.

 

Nhưng Vu Hi Nhi đã kịp khôi phục tinh thần, lấy lại di động từ trong tay cô: “Quên đổi màn hình rồi, chờ tôi một chút.”

 

Vu Hi Nhi thay đổi thành màn hình mặc định của điện thoại, sau đó đưa lại cho Lộ Vô Khả.

 

Lộ Vô Khả không ra ngoài, bấm gọi vào số điện thoại của A Thích.

 

A Thích bắt máy rất nhanh: “Alo.”

 

Lộ Vô Khả không nói mình là ai, chỉ hỏi cô một câu: “Tỉnh chưa?”

 

A Thích ở đầu dây bên kia ‘ui’ một tiếng, có vẻ là cô ấy đưa điện thoại ra xa để xem số, sau đó lại đem điện thoại về bên tai: “Lộ Vô Khả, cậu đổi số rồi ư?” …

 

“Không,” Lộ Vô Khả nói: “Tớ gọi bằng điện thoại của Vu Hi Nhi.”

 

Tính cách của A Thích và Vu Hi Nhi không hợp nhau, ngày trước khi ở kí túc xá hai người này mỗi lần gặp nhau là phải đấu võ mồm.

 

Nhưng người ta thường nói không đánh không quen biết, A Thích và Vu Hi Nhi lại là không mắng không quen biết, có thể nói ở trong ký túc xá A Thích được xem là người quen thuộc với Vu Hi Nhi nhất.

 

Cái miệng kia của A Thích giống như không đấu võ mồm với Vu Hi Nhi vài câu là cả người sẽ khó chịu: “Thật bất ngờ nha, công chúa nhỏ mắc bệnh sạch sẽ hôm nay lại đồng ý cho người khác mượn điện thoại, mặt trời mọc đằng Tây rồi à?”

 

Nhà vệ sinh có tiếng vang, Vu Hi Nhi nghe được lời nói của A Thích rất rõ ràng, hai người ở đâu cũng đều có thể đấu võ mồm, kể cả hiện tại.

 

Vu Hi Nhi nói: “Hứa Uyển Nhu, cậu sợ tôi không nghe rõ phải không, nói to lên một chút xem nào.”

 

Lộ Vô Khả không còn lời nào để nói với hai người này.

 

Thấy hai cô lại bắt đầu nói xéo lẫn nhau, Lộ Vô Khả cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người này.

 

Cô hỏi A Thích: “Cậu đến chưa?”

 

“Đến ngay đây, chờ Tưởng Thanh mang giày xong thì chúng tớ đi đây.”

 

Lộ Vô Khả nói: “Lát nữa cậu đi qua vườn Lan thì mua thuốc giúp tớ.”

 

Phòng y tế trường ở vườn Lan, muốn đi đến hội trường vừa hay phải đi qua chỗ đó, A Thích nghe cô nói thế lập tức sốt ruột: “Lộ Vô Khả, cậu làm sao vậy, cậu không sao chứ?”

 

Vu Hi Nhi đứng bên cửa sổ nghe thấy Lộ Vô Khả nhờ mua thuốc thì hơi nhướng mày.

 

Cô ấy còn tưởng rằng Lộ Vô Khả muốn xen vào việc người khác.

 

Nhưng mà câu tiếp theo của Lộ Vô Khả đã chứng minh cho Vu Hi Nhi thấy rằng mình suy nghĩ nhiều rồi.

 

Cô nói với A Thích mình bị đau đầu, nhờ cô ấy mua hộ thuốc giảm đau đầu.

 

Cô nói xong cũng không tắt điện thoại luôn mà là đưa luôn di động cho Vu Hi Nhi.

 

Vu Hi Nhi không hiểu nguyên nhân.

 

Lộ Vô Khả nói: “Không phải cậu muốn mua thuốc giảm đau à? Tự nói đi.”

 

Vu Hi Nhi cảm thấy thật thú vị.

 

Nhìn Lộ Vô Khả có vẻ là người vừa đơn thuần lại vừa ngoan, không ngờ cô cũng là người thích xen vào việc người khác.

 

Ở đầu dây bên kia điện thoại, A Thích hỏi ai muốn thuốc giảm đau.

 

Lộ Vô Khả đưa điện thoại qua muốn Vu Hi Nhi nghe.

 

Vu Hi Nhi hắng giọng, cầm lấy điện thoại, nói với A Thích ở đầu dây bên kia: “Tôi.”

 

Ở đầu dây bên kia, A Thích im lặng một lát, có lẽ là chưa kịp phản ứng.

 

Vu Hi Nhi nói: “Sao vậy, không được à, không được thì đừng mua.”

 

“Không phải,” A Thích nói: “Cậu bị làm sao mà phải uống thuốc giảm đau, đây là thuốc bán theo đơn, nếu không có lý do trường sẽ không bán đâu.”

 

Chuyện này đối với Vu Hi Nhi mà nói hình như rất khó trả lời, cô ấy cụp mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Cậu cứ nói với họ do mới tẩy hình xăm xong vết thương bị nhiễm trùng.”

 

A Thích nói: “Được, tôi và Tưởng Thanh đi đây, cúp máy nhé.”

 

“Ừ.”

 

Hai người hiếm lắm mới có dịp nói chuyện với nhau một cách bình thường như vậy, đều là nhờ Lộ Vô Khả.

 

Nghĩ đến Lộ Vô Khả, lúc này Vu Hi Nhi mới phát hiện không thấy người đâu, không biết cô rời đi từ khi nào.

 

Cô ấy ném mẩu thuốc lá vào thùng rác, đứng dậy rời khỏi toilet.

 

---

 

Hội trường của trường ở tầng ba, Thẩm Ngật Tây và Tề Tư Minh đi trên đường gặp được nhóm bạn sau đó mấy người cùng đi vào trong, chọn dãy ở giữa ngồi xuống .

 

Vì bọn họ đến chậm một chút nên lãnh đạo ở trên sân khấu đã phát biểu được hơn một nửa.

 

Kiểu người như Tề Tư Minh làm gì cũng không cảm thấy nhàm chán, cậu vắt chéo chân ngồi dưới nghe hiệu trưởng nói một câu lại phản bác một câu, tự mình chơi rất vui vẻ.

 

Thẩm Ngật Tây bị cậu làm phiền đến mức không chịu nổi, đá vào chân cậu một cái rồi cười: “Mẹ nó, cậu bị điên à?”

 

Tề Tư Minh cười hì hì né tránh: “Cậu không cho tớ tự tìm kiếm niềm vui à? Nếu bây giờ trên bục có người đẹp xuất hiện thì cái miệng này của tớ có cần phải tự tìm niềm vui thế này không, đôi mắt có thể tự tìm được, còn có thể chọn loại lớn nữa.”

 

Ban ngày ban mặt, mẹ nó lại bắt đầu không đứng đắn.

 

Thẩm Ngật Tây nghe xong cũng chỉ cười cười, cũng bắt đầu nói ra mấy câu không đứng đắn.

 

“Lớn chừng nào?”

 

Tề Tư Minh mở tay ra cho anh xem, làm động tác nắm chặt trong không khí, nhìn Thẩm Ngật Tây rồi nhướng mày: “Thế nào, lớn không?”

 

Lối đi của chỗ ngồi không rộng, hai nam sinh cao hơn một mét tám mươi ngồi ở đây không có chỗ đặt chân.

 

Thẩm Ngật Tây dựa vào ghế mềm, cặp chân dài để tùy tiện, liếc tay cậu một cái: “Tạm được, xúc cảm không tệ.”

 

Nói xong hai người lại cười đến mức ghế rung lên, hai nữ sinh ngồi phía trước nghe thấy lời bọn họ nói mặt đều đỏ đến mang tai.

 

Tâm lý nam sinh tuổi này so với nam sinh cấp ba không khác là bao, nhiệt tình đùa giỡn, miệng nói ra mấy câu thô tục, sau khi hiệu trưởng phát biểu xong Tề Tư Minh nhân lúc toàn trường vỗ tay hét lên với hiệu trưởng một câu em yêu thầy.

 

Chỉ trong nháy mắt toàn hội trường cười như được mùa.

 

Sau khi hiệu trưởng nói xong thì đến đại diện sinh viên phát biểu, những tiết mục tiếp theo đều là đọc diễn cảm và hợp xướng.

 

Tề Tư Minh nghe đến mức ngáp ngắn ngáp dài, suýt chút nữa là ngủ luôn tại chỗ.

 

Thẩm Ngật Tây đã đeo tai nghe lên chơi game ngay từ lúc đại diện sinh viên lên phát biểu rồi.

 

Biểu diễn văn nghệ cơ bản đều là hát và múa, mấy tiết mục liên tiếp đều là hát và múa.

 

Nơi này có rất nhiều cô gái xinh đẹp, Tề Tư Minh và mấy nam sinh ngồi phía dưới vừa nhìn vừa tám nhảm, thấy cô nào xinh đẹp lại nghe ngóng xem là sinh viên của khoa nào.

 

Chỉ trong chốc đã tới tiết mục của khoa Vũ đạo, Tề Tư Minh liếc mắt một cái liền thấy Nghiêm Doanh Doanh đang đứng ở hàng thứ nhất.

 

Cô gái này quả thực như là hạc trong bầy gà.

 

Không hổ là bạn gái cũ của tên họ Thẩm kia.

 

Tề Tư Minh nhìn Thẩm Ngật Tây đang gác tay lên tay vịn chơi game, lấy khuỷu tay huých huých anh.

 

“Này, anh Ngật.”

 

Thao tác tay Thẩm Ngật Tây nhanh như bay, ngữ khí lại lười nhác nói: “Có rắm mau thả.”

 

Vẻ mặt Tề Tư Minh giống như đang xem kịch: “Anh xem người trên khán đài kia là ai?”

 

Thẩm Ngật Tây nghe vậy mới nhướng mí mắt lên.

 

Trên sân khấu, những nữ sinh đó mặc áo cộc tay croptop và váy ngắn, đứng ở giữa là Nghiêm Doanh Doanh.

 

Thẩm Ngật Tây lại giống như không có hứng thú gì, nhìn lướt qua rồi lại rũ mắt chơi trò chơi trong tay.

 

Tề Tư Minh cảm giác khiếp sợ vô cùng: “Đm, anh Ngật từ lúc nào mà anh trở nên thanh tâm quả dục như vậy?”

 

Mí mắt Thẩm Ngật Tây không thèm nâng một cái, cười nói: “Con mắt nào của cậu thấy là tôi không được?”

 

Nam sinh nói với nhau không được hai ba câu là bắt đầu nói chuyện không đứng đắn, Tề Tư Minh nghe xong cười he he: “Hôm nào thử núp gầm giường anh mới biết được.”

 

Thẩm Ngật Tây cười đạp cậu một cái: “Cút đi cho ông.”

 

Đùi Tề Tư Minh bị đá một cái, cười đến mức cả người run rẩy, lại hỏi anh: “Không phải anh nói với em là muốn đến đây bắt người sao? Gần đây không thấy anh qua lại với nữ sinh nào cả, em còn tưởng rằng anh đang nhớ nhung cái cô Nghiêm Doanh Doanh kia chứ.”

 

Thẩm Ngật Tây chỉ cười, không nói gì cả.

 

“Người anh em à, nói một chút đi mà,” Vẻ mặt Tề Tư Minh hóng chuyện: “Lần này anh nhìn trúng ai rồi? Còn xinh đẹp hơn Nghiêm Doanh Doanh sao?”

 

Thẩm Ngật Tây lười nói với anh ta: “Cậu đoán xem?”

 

“Đoán cái quần què, gần đây có thấy anh để ý đến ai đâu.”

 

Thẩm Ngật Tây cười cười, không có ý kiến gì.

 

Bài múa trên sân khấu đã đến đoạn cao trào, ánh đèn rực rỡ, âm nhạc to đến mức muốn thủng cả màng nhĩ.

 

Động tác gợi cảm của Nghiêm Doanh Doanh được toàn trường vỗ tay hoan hô, âm thanh náo nhiệt như muốn nổ tung cả hội trường.

 

Thẩm Ngật Tây bắt chéo chân giống như không nghe thấy vậy, chỉ chú ý đến trò chơi của mình.

 

Tề Tư Minh lắc đầu tấm tắc hai tiếng: “Thật là con mẹ nó vô tình.”

 

Tới chỗ này để chơi game, thắng một màn lại bắt đầu một màn mới, nhiều đến nỗi mỗi lần cậu quay ra là thấy anh đã bắt đầu một màn mới.

 

Sau khi đánh xong ván cuối cùng, anh đưa tay ra sau xoay xoay cổ, muốn lấy hộp thuốc lá mới nhớ ra đang ở trong hội trường.

 

Anh để lại vào túi, dựa vào phần đệm mềm phía sau rồi nhìn về phía trên bục.

 

Trên sân khấu có hai khoa đang diễn tiểu phẩm, nói lúng ta lúng túng khiến cho người xem phía dưới bị chọc cười.

 

Dường như bây giờ Thẩm Ngật Tây mới bắt đầu xem tiết mục, hoặc là nói anh đang đợi cái gì đó, có ý muốn bắt người nào đó.

 

Có khoảng chừng hai ba mươi tiết mục, bây giờ ít nhất cũng đã diễn xong mười mấy tiết mục rồi.

 

Lúc đầu khán giả còn có hứng thú xem, tới giữa chương trình hầu như mọi người không còn nhiệt tình như lúc đầu, tiếng vỗ tay cũng nhỏ đi vài phần.

 

Cũng may giữa chừng có tiết mục biểu diễn ảo thuật, cả hội trường lại náo nhiệt như lúc đầu.

 

Sau khi xem biểu diễn ảo thuật xong, đạo cụ được mang xuống sân khấu, khán giả dường như cảm thấy xem chưa đã, châu đầu vào nhau thì thầm nói nhỏ.

 

Khi người dẫn chương trình giới thiệu tiết mục tiếp theo, nhóm Tề Tư Minh còn ở đang ở bên kia thảo luận vì sao lá bài K đỏ lại biến mất, không ai chú ý đến người trên sân khấu đang nói gì.

 

Chỉ có Thẩm Ngật Tây giống như là nghe thấy cái gì thú vị, nâng mí mắt lên.

 

Người dẫn chương trình giới thiệu xong, ánh đèn sân khấu chợt tắt.

 

Giữa sân khấu mơ hồ có bóng người.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

 

Cô đưa lưng về phía đám đông, yên tĩnh đứng ở đó, cổ chân quấn một dải lụa trắng.

 

Sự mềm mại tỏa ra từ trong xương tủy, đẹp đến mức người ta muốn tàn phá.

 

Thẩm Ngật Tây cười một tiếng, không quan tâm những người bên cạnh đang nói gì, tựa người vào ghế, cứ ngồi như vậy nhìn chằm chằm vào cô.

 

Khúc hòa tấu đàn tranh và tỳ bà chậm rãi phát ra, âm thanh quá nhỏ, còn nhỏ hơn cả tiếng nói chuyện của nhóm Tề Tư Minh.

 

Thẩm Ngật Tây hừ một tiếng, đá đá chân Tề Tư Minh: “Đừng con mẹ nó nói nhảm nữa.”

 

Tề Tư Minh ngây người, không biết mình đắc tội anh lúc nào: “Đm, anh à, em làm gì cản trở anh rồi?”

 

Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn cậu một cái, âm thanh mang ý cười, nói.

 

“Cản trở tôi ngắm gái rồi.”

 

“Đm?”

 

Rốt cuộc Tề Tư Minh cũng hoàn hồn, nhìn lên sân khấu: “Người trên sân khấu kia sao?”

 

Cậu ‘xí’ một tiếng: “Để xem rốt cuộc là vị thần tiên nào hút được hồn anh, vậy mà lại có thể khiến anh ngoan ngoãn ngồi ở đây xem màn múa rách nát này.”

 

Mặc dù là Thẩm Ngật Tây đang nói với cậu, nhưng đôi mắt anh lại vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, giọng điệu lười biếng: “Đừng để tôi ra tay, tự mình bịt miệng lại đi.”

 

Lộ Vô Khả mặc một bộ váy dài màu trắng với họa tiết được thanh nhã, trên đầu được điểm xuyết bằng mấy chuỗi dây màu bạc bện lẫn trong mái tóc đen. 

 

Cô đi chân trần bước trên sân khấu, cả người giống như không có trọng lượng vậy.

 

Dưới ánh đèn sân khấu, làn da cô trắng đến mức giống như được phủ lên một lớp sữa bò.

 

Tề Tư Minh nhìn động tác mềm mại tựa như không xương kia, nói: “Người này chắc hẳn đã từng học múa?”

 

Cậu hỏi Thẩm Ngật Tây: “Lần này vẫn tìm ở khoa Vũ đạo à?”

 

Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm bóng dáng giữa làn ánh sáng đan xen kia.

 

“Không phải, chỉ là một học sinh giỏi.”

 

Tề Tư Minh nghe xong cảm thấy không thể tin tưởng: “Không phải ư?”

 

Nếu muốn nhìn rõ mặt của người trên sân khấu ở vị trí của bọn họ có chút khó khăn, cậu duỗi đầu ra, nheo mắt nhìn: “Có điều đây chắc chắn người này từng học múa, mẹ nói, chiếc eo kia thật là mềm.”

 

Nghe vậy Thẩm Ngật Tây nhìn về phía eo của cô.

 

Đúng là rất mềm maị, một vòng tay là có thể ôm chặt.

 

Nhưng có chỗ lại không hề nhỏ.

 

Anh nghiêng đầu cười ra tiếng.

 

Không ai là không thích xem người đẹp, dưới khán đài có không ít những ánh mắt chăm chú nhìn cô.

 

Sau khi tiết mục này kết thúc, Tề Tư Minh mới cảm thấy càng nhìn càng thấy có chỗ nào đó kì quái, ‘Ui’ một tiếng nói: “Gương mặt này quen quen.”

 

Giây phút Lộ Vô Khả xuống sân khấu, cậu mới vỗ tay một cái, không thể tin được mà nói: “Chết tiệt, em gái trà sữa?”

 

Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh đã từ trên ghế đứng dậy, cậu nhìn về phía Thẩm Ngật Tây: “Anh đi đâu vậy?”

 

Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn về phía bóng người biến mất sau cánh gà, ánh mắt giống như đang nhìn con mồi.

 

Anh cười một tiếng, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài.

 

“Bắt người.”

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)