TÌM NHANH
HẠ SỐT
Tác giả: Thư Ngu
View: 2.592
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 18

 

Lộ Vô Khả giả chết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Ngật Tây lại đá đá vào ghế của cô.

 

Trong một lớp học yên tĩnh, tiếng động ấy không phải là nhỏ, đến cả giáo sư đang giảng bài chốc chốc cũng phải nhìn về hướng bọn họ.

 

Thẩm Ngật Tây hoàn toàn không hề sợ giáo sư.

 

Cuối cùng Lộ Vô Khả cũng có chút phản ứng, cô cúi đầu viết gì đó vào tờ giấy, viết xong rồi vo thành cục đặt lên bàn anh.

 

Thẩm Ngật Tây dựa lưng vào ghế, giơ tay với lấy cục giấy.

 

Anh tháo cục giấy ra, thản nhiên nhìn lướt qua.

 

Bên trên mặt giấy chỉ viết hai chữ.

 

“Không đưa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tính tình này....

 

Thẩm Ngật Tây bật cười.

 

Ngón tay anh vuốt ve mặt giấy, mắt nhìn chằm chằm vào hai chữ ấy.

 

Cũng đẹp đấy chứ, giống hệt như con người cô.

 

Trên tờ giấy còn vẽ một cái khung, trong khung lại vẽ thêm vài hình tròn và và dấu gạch chéo.

 

Thẩm Ngật Tây ngồi ở đấy quan sát cả nửa ngày mới phát ra hóa ra cô đang tự bày trò chơi với chính mình.

 

Anh cười tủm tỉm một mình, rồi chống hai tay lên bàn nhướng người về phía trước.

 

“Ê, học sinh ngoan.”

 

Anh nói: “Đang trong giờ học mà tâm hồn để đi đâu vậy.”

 

Giọng anh lọt vào tai Lộ Vô Khả, cô đang viết gì đó vào sổ tay bỗng hơi khựng lại.

 

Cô cụp mắt xuống, một lát sau lại tiếp tục viết như chưa có gì xảy ra.

 

Cô không để ý đến người khác cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, Thẩm Ngật Tây sớm đã quen với điều ấy nên không mấy bận tâm.

 

Người anh thích chính là cô.

 

Bỏ đi, giờ vẫn đang trong giờ học, tạm tha cho cô ấy.

 

Anh lại ngả lưng ra ghế, tay vẫn vân vê cục giấy của cô.

 

Nhìn những vòng tròn và dấu chéo trên cục giấy, không biết anh đã tưởng tượng đấy điều gì mà cười phá lên.

 

Hai người ngồi gần nhau như vậy, tất nhiên Lộ Vô Khả có thể nghe thấy tiếng động của anh.

 

Tiếng cười ấy có chút không bình thường, vừa nghe đã biết là có ý đồ xấu xa gì đó rồi.

 

Lộ Vô Khả nhớ tới những thứ mình đã vẽ trên tờ giấy.

 

Hình như trong đầu bọn con trai cái quái gì cũng có thể trở nên đen tối.

 

Kỳ lạ là suốt cả tiết học người ngồi sau lưng không hề quấy rầy cô.

 

Rõ ràng hai người cách nhau một cái bàn, nhưng sự tồn tại của người đó mãnh liệt đến mức cô không thể phớt lờ.

 

Dù cho anh ấy không nói gì, không làm gì cả.

 

Nhưng đến tiếng anh gục xuống bàn ngủ, Lộ Vô Khả cũng nghe thấy rõ mồn một.

 

Lúc Thẩm Ngật Tây tiến vào phòng học rõ là vừa dậy không được bao lâu nên cũng lười trò chuyện cùng mọi người xung quanh.

 

Suốt buổi học cũng không biết nữ sinh trong lớp phải ngoái đầu ngắm anh bao nhiêu lần.

 

Kiểu người như anh chỉ dựa vào nhan sắc cũng đủ hớp hồn rất nhiều cô gái.

 

Giáo sư giảng bài lâu bao nhiêu, anh ngủ lâu bấy nhiêu.

 

Chuông hết tiết reo cũng không thấy anh dậy.

 

Tiết sau học ở giảng đường khác, Lộ Vô Khả dọn đồ trên bàn, chuẩn bị đến tiết học môn chuyên ngành.

 

Mọi người đều lần lượt đứng dậy rời đi, duy chỉ có người phía cuối lớp vẫn không động tĩnh.

 

Lộ Vô Khả cũng không có ý đợi, cô kéo khóa cặp chuẩn bị rời khỏi giảng đường.

 

Cô đang định đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi thì người con trai bàn cuối bỗng mở mắt, giơ tay ra nắm lấy cổ tay cô: “Muốn đi đâu?” 

 

Lộ Vô Khả giật bắn mình.

 

Thẩm Ngật Tây từ từ ngẩng mặt lên, ánh nắng ngoài cửa rọi thẳng vào khiến anh chói mắt, bất giác hơi nheo mắt lại.

 

Lộ Vô Khả rũ mắt nhìn anh: “Tôi phải lên lớp rồi, anh tránh ra.”

 

Nói với mấy lời này với Thẩm Ngật Tây cũng vô ích, anh chắc chắn không tránh ra.

 

Quả nhiên, anh nháy mắt với cô: “Em cho rằng mấy lời này có tác dụng với tôi sao?”

 

Nhưng cũng hệt như vậy, những lời anh nói cũng hoàn toàn vô dụng với cô.

 

Lộ Vô Khả xoay cổ tay, cố gắng giật tay mình ra khỏi tay anh.

 

Thẩm Ngật Tây ‘xì’ một tiếng, tay càng nắm chặt hơn.

 

Đối với con trai, chút sức lực ấy chẳng là gì cả.

 

Lộ Vô Khả không cách nào rút tay lại được.

 

Anh nhìn cô, hỏi: “Không đưa thật sao?”

 

Lộ Vô Khả ngơ ngác một lúc mới hiểu anh đang nói gì.

 

“Không đưa.”

 

Thẩm Ngật Tây im lặng mấy giây rồi uể oải gật đầu, buông tay cô ra: “Được.”

 

Dứt lời, anh đứng phắt dậy.

 

Lộ Vô Khả bất động như trời trồng.

 

Thẩm Ngật Tây rũ mắt nhìn cô: “Sao còn chưa đi?”

 

“Anh muốn làm gì?” Lộ Vô Khả hỏi.

 

Thẩm Ngật Tây bật cười: “Không phải không chịu đưa cho tôi sao?”

 

“Vậy tôi chỉ có thể đi theo em đến lớp, xem mỗi ngày em học những môn gì thôi.”

 

Thẩm Ngật Tây cứ nghĩ với tính cách như vậy cô có lẽ lại sắp nổi cáu với mình.

 

Kết quả lại chỉ thấy cô dùng đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh.

 

“Anh không đi học sao?”

 

Khuôn mặt ấy, dù không nói chuyện cũng cuốn hút đến lạ thường.

 

Cô lại rất ngoan ngoãn, nếu là người khác chắc cũng không kháng cự được.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn vào mắt cô, cắn chặt răng hồi lâu mới thốt lên: “Chết tiệt.”

 

Ai nói cô ấy không thu phục được anh.

 

Anh hỏi lại cô: “Muốn tôi đi học?”

 

Cô không phản ứng lại ngay mà chậm rãi gật đầu: “Học lớp của anh ấy.”

 

Đôi mắt mệt mỏi vì ngủ quá nhiều của Thẩm Ngật Tây vẫn nhìn cô chằm chằm.

 

Lộ Vô Khả cũng đang nhìn anh, lúc này trong giảng đường chỉ còn lại hai người.

 

Thời gian trôi qua rất lâu, đến mức Lộ Vô Khả tưởng rằng anh sẽ không đồng ý thì anh bỗng gật đầu: “Được.”

 

Điều này khiến cô khá kinh ngạc.

 

Thẩm Ngật Tây thấy vậy cố nhịn cười: “Sao vậy, tôi không đáng tin đến mức ấy à?”

 

Lộ Vô Khả nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Đi thôi.”

 

Anh giẫm lên thanh lan can chặn cô lại.

 

“Em phải hứa với tôi một việc.” Anh nói: “Tôi mới nghe theo em.”

 

Lộ Vô Khả biết ngay anh không phải hạng tốt đẹp gì bèn hỏi lại: “Việc gì?”

 

Thẩm Ngật Tây hạ chân xuống: “Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, nghĩ ra rồi sẽ nói với em.”

 

Lộ Vô Khả không thèm đáp lại, cô đi ngang qua mặt anh.

 

Thẩm Ngật Tây rất cao, từ chỗ của anh ra đến cửa sổ đã bị che mất một nửa ánh sáng.

 

Ánh mắt của anh luôn nhìn chăm chăm vào mặt cô.

 

Lộ Vô Khả vẫn không ngước mắt lên, cứ thế đi thẳng về trước.

 

Thẩm Ngật Tây vẫn đứng đó, ngoái đầu nhìn cô từ từ rời khỏi giảng đường.

 

Bị một cô gái kiểm soát, mẹ kiếp đây là lần đầu tiên đấy.

 

Lộ Vô Khả đã sớm rời khỏi đây.

 

Thẩm Ngật Tây cười thành tiếng, anh xoay người đi tới cửa sau giảng đường.

 

---

 

Trưa hôm ấy, Lộ Vô Khả hẹn A Thích cùng ăn trưa.

 

A Thích không thích ăn ở căn tin cho lắm, cô ấy chê cơm căn tin nuốt không nổi, sàn nhà lại rất bẩn nên đã kéo cô ra một quán ăn nhỏ bên ngoài trường.

 

Mấy quán mở quanh trường như thế này rất đắt khách. Đa số sinh viên đại học đều không thích ngày ngày chỉ ăn cơm ở căn tin trường, họ luôn ra ngoài để tìm thêm đồ uống và vài món hợp khẩu vị, giống như A Thích chẳng hạn, mỗi ngày cô ấy đều đến đấy để lấp đầy cái bụng đói của mình.

 

Hôm nay cô ấy muốn ăn mì nên đưa cô đến ngay tiệm mì Lan Châu. Đúng lúc mọi người tan học ra ngoài tìm đồ ăn, trong tiệm chật kín người, cũng may thường ngày A Thích nói chuyện rất ngọt, chỉ đến đây ăn một hai lần đã thân ngay với ông chủ tiệm, hôm nào cũng dặn ông giúp cô ấy giữ lại hai chỗ ngồi tầm giữa trưa.

 

Hai người họ gọi hai bát mì và mấy món ăn kèm, A Thích ăn rất nhiều nên không sợ phí đồ ăn.

 

Miệng A Thích nhai nhóp nhép liên tục, vừa ăn vừa trò chuyện cùng cô, hai người nói từ những chuyện xảy ra với cô khi sáng cho đến chuyện gần đây cô ấy thấy nam thần mới nổi nào đó cực đẹp trai.

 

Cô và A Thích đang ăn thì bỗng nhìn thấy người quen.

 

Tưởng Thanh có vẻ như đến cùng với bạn của cô ấy, ba cô gái cùng nhau đẩy cửa bước vào trong.

 

A Thích nhìn bọn họ với nét mặt nghi ngờ: “Từ khi nào Tưởng Thanh lại có bạn tốt như vậy nhỉ?”

 

Không đợi hai người lên tiếng trước, Tưởng Thanh vừa thấy đã cất lời chào, không hiểu vì sao nhìn cô ấy có vẻ không được vui, nụ cười nơi khóe miệng rất gượng gạo.

 

Không biết cô ấy đã nói gì với hai người bạn đi cùng mà họ liếc mắt nhìn Lộ Vô Khả và A Thích một cái rồi đi về phía tủ giữ đồ.

 

Tưởng Thanh bước đến: “Hôm nay hai cậu cũng đến đây ăn sao?”

 

A Thích gật đầu, đánh mắt sang phía tủ: “Mấy cậu ấy là bạn của cậu sao?”

 

Tưởng Thanh gật đầu cười: “Đúng thế, là bạn cấp ba.”

 

Tính tình Tưởng Thanh thường ngày rất tốt, ai cũng có thể làm bạn. Nhưng cũng chính vì thế mà xung quanh cô ấy không bao giờ có một người bạn tốt đúng nghĩa. Thế nên A Thích cảm thấy kì lạ, hơn nữa Tưởng Thanh không thường ra ngoài ăn như vậy, cô ấy đều dùng thời gian những lúc thế này để học.

 

Tưởng Thanh chào hỏi xong rồi quay lại chỗ hai cô bạn.

 

A Thích cắn cắn đầu đũa, nói: “Thật ra bên cạnh Tưởng Thanh cũng có một hai người bạn rất tốt, tớ cứ thấy bình thường cậu ấy nói còn nhiều hơn cả cậu, nhưng bên trong lại là một người hướng nội.”

 

Có thể cảm nhận được kiểu người hướng nội không biết làm thế nào tâm sự với người thông qua lời nói.

 

Lúc này Lộ Vô Khả mới liếc mắt sang bên đó.

 

Vốn dĩ cô không có ý nhìn lén, nhưng bất giác cô nhận ra một người quen trong đó. Hóa ra cô gái theo đuổi Thẩm Ngật Tây là bạn của Tưởng Thanh, nhìn cô ta cũng khá điềm đạm, chỉ có điều sắc mặt hơi tái. 

 

Không biết là do bị Thẩm Ngật Tây từ chối hay là do trong người không được khỏe nữa.

 

Lộ Vô Khả thu ánh nhìn lại.

 

A Thích hỏi cô: “Quen à?”

 

“Không quen.” Cô lắc đầu.

 

Miệng A Thích ngoạm mì: “Thật ra tớ có quen một người trong đó. Nhìn thấy không?” Cô ấy chỉ cho Lộ Vô Khả: “Lúc trước cô gái mặc váy trắng xinh xắn đó toàn chạy sang lớp tớ để tán Thẩm Ngật Tây, nhưng mà hình như dạo này không sang nữa.”

 

Nói đến đây, A Thích lại bắt đầu thắc mắc: “Nhưng mà lần trước Thẩm Ngật Tây chia tay với bạn gái là khi nào nhỉ, gần đây sao chẳng nghe ngóng được gì nữa, không thấy xung quanh anh ta có gái đẹp theo đuổi nữa, kỳ lạ ghê.”

 

Tay Lộ Vô Khả đang cầm cốc nước bỗng hơi run lên.

 

Nhưng A Thích không hề nhận ra điều đó.

 

Cũng không biết cách đây bao lâu rồi, cô ấy còn cá cược với Lộ Vô Khả, nói không đến một tuần sẽ có cô gái khác xuất hiện bên cạnh Thẩm Ngật Tây.

 

Kết quả đã không biết trôi qua bao lâu rồi.

 

Nếu không phải vô tình nhắc lại thì chính A Thích cũng quên béng đi rồi.

 

Cô ấy bỗng la lên: “Lộ Vô Khả, tớ vẫn còn nợ tiền cậu đấy.”

 

Lộ Vô Khả không hiểu chuyện gì đang xảy ra, A Thích bèn nhắc lại chuyện cá cược với cô, sau cùng nói: “Lần FA này của Thẩm Ngật Tây đúng là rất lâu.”

 

Lộ Vô Khả không nói gì, chỉ cắm cúi ăn mì.

 

Người ta thường nói nói vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, Lộ Vô Khả và A Thích đều ăn lâu như nhau, hai người ngồi trong tiệm mì rất lâu mới đi ra.

 

A Thích vừa xoa xoa bụng vừa nói muốn về kí túc xá đánh một giấc thì lại nhận được điện thoại của trưởng nhóm câu lạc bộ. Lộ Vô Khả chỉ còn cách đi một mình về kí túc xá.

 

Kết quả vừa đến nơi đã thấy Thẩm Ngật Tây ngay dưới lầu.

 

Anh đang đứng dưới gốc cây, hơi cúi đầu để châm điếu thuốc.

 

Đây là khu kí túc nữ có nhiều nữ sinh nhất, người qua lại chỗ cửa cũng rất đông, có người đi ngang qua rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn anh vài lần.

 

Nhưng Thẩm Ngật Tây vờ như không nhìn thấy, chậm rãi cất bật lửa vào túi quần.

 

Lộ Vô Khả dời tầm mắt khỏi anh, đi thẳng vào trong kí túc xá.

 

Mấy cô gái đi ngang qua đó đều trầm trồ khen anh đẹp trai, có người còn mạnh dạn muốn đến xin số điện thoại của anh.

 

Dường như Thẩm Ngật Tây này đi đến đâu cũng có thể thu hút phái nữ.

 

“Em nghĩ tôi mù rồi phải không, Lộ Vô Khả.”

 

Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của anh, chàng trai nói với chất giọng khàn khàn, không nhanh cũng không chậm.

 

Lộ Vô Khả thoáng dừng chân lại

 

Nghiêm túc mà nói thì đây là lần đầu tiên anh gọi đích danh cô.

 

Thẩm Ngật Tây tiến về phía cô.

 

Lộ Vô Khả đứng bất động, anh dừng trước mặt cô, hỏi: “Buổi trưa không đến căn tin à?”

 

Lộ Vô Khả vừa nghe là biết trưa nay anh đã đến căn tin: “Anh đến ư?”

 

Thẩm Ngật Tây không trả lời cô, chỉ cười một cách kì quái.

 

Anh cắn vào đầu mẩu thuốc trong miệng: “Tôi đã nghĩ ra yêu cầu gì rồi.”

 

Lộ Vô Khả ngơ ngác một hồi mới hiểu ra anh đang nói chuyện khi sáng.

 

Thẩm Ngật Tây nhìn cô chằm chằm.

 

“Không có gì khác, chỉ một yêu cầu thôi.”

 

“Không được trốn tôi.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)