TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.857
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 76: KẾT THÚC 1_ CHÚC MỪNG EM, CƠ TRƯỞNG NGUYỄN.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Từ “gả” này vô cùng xa lạ đối với cô.

Chí ít trong cuộc đời hai mươi mấy năm của cô cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Đến tuổi này rồi xung quanh cũng có rất nhiều bạn bè đã kết hôn sinh con, cô cũng tham gia khá nhiều hôn lễ.

Nhưng đến lúc tới lượt mình lại cảm giác khá trống trải không biết nó có ý nghĩa gì.

Nhưng lúc anh nói ra từ “cưới anh nhé” và “chồng” thì trong đầu cô xuất hiện khá nhiều hình ảnh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm tỉnh giấc mở mắt ra nhìn thấy anh.

Sau cơn mưa trời chập tối trong phòng có ngọn đèn sáng vì cô.

Mùa đông lạnh lẽo từng đợt tuyết rơi bên ngoài thì trên sofa vẫn có anh bầu bạn cùng xem tivi.

    ……

Những hình ảnh xuất hiện không có quy luật va chạm vào nhau.

“Đợi đã——”

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên mở miệng sau đó ngẩng đầu lên nhìn khắp nơi sau đó đẩy anh ra chạy vào phòng.

“Em chạy gì chứ?”

Lúc anh đuổi theo đến cửa thì cô đóng sầm cửa lại bỏ anh bên ngoài.

“Người đâu rồi?”

Anh gõ cửa, “Em ra đi.”

Bên trong vang lên giọng nói: “Anh đừng nói gì cả!”

1 phút, 2 phút, 3 phút….. 10 phút trôi qua.

Anh dựa vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong, nghe thấy tiếng động nhẹ, thi thoảng vang lên tiếng bước chân nhưng anh không tài nào biết được cô đang làm gì bên trong.

Sau buổi trưa trời bắt đầu nóng nực nhưng trong phòng không mở điều hoà, người anh bắt đầu nóng lên nhưng lại dè dặt nói: “Rốt cuộc em đang làm gì bên trong vậy?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bảo anh đợi một lát.”

Ánh sáng mặt trời chiếu vào vạn vật, xuyên qua những chiếc lá, tạo ra một cái bóng mờ trên mặt đất, có cơn gió thổi qua làm những chiếc lá  nhẹ nhàng rung chuyển.

Phó Minh Dư đi qua đi lại trong phòng khách, anh thả lỏng cà vạt ngửa đầu hít thở.

Anh đi về phòng thì cô vẫn chưa ra.

Điện thoại anh reo liên tục, là bạn bè gọi đến.

Anh nhìn điện thoại sau đó tắt đi rồi vứt điện thoại xuống, anh đi đi lại lại sau đó thả lỏng nút áo thở dài một hơi.

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách tíc tắc báo hiệu từng giây từng phút qua đi, cửa sổ được mở ra nên từng đợt gió nóng thổi vào làm căn phòng trở nên nóng bức hơn.

Anh bây giờ không biết cô đang nghĩ gì vì thế anh đang suy nghĩ có phải bản thân mình quá gấp gáp cầu hôn không.

Không biết thời gian đã qua bao lâu anh vẫn cầm lấy chiếc nhẫn chưa trao cho cô đi đi lại lại trong phòng khách, anh nhíu mày nhìn cánh cửa phòng sau đó lại lần nữa dùng lực gõ cửa.

“Mở cửa ra!”

Cửa vẫn không động đậy anh liền hạ giọng gằn từng chữ nói: “Nguyễn Tư Nhàn, em_____”

Cửa đột nhiên được mở ra làm tay anh chới với giữa không trung, ánh mắt anh chợt sáng lên khoảnh khắc nhìn thấy cô.

Tay cô chống vào cửa, bộ váy màu trắng tinh khiết ôm sát lấy người cô hiện ra thân hình chữ S.

Gió như ngừng thổi im lặng lượn lờ trên vai Nguyễn Tư Nhàn.

Cô ở trong phòng mất gần 1 tiếng đồng ngồi trước gương trang điểm làm tóc thay bộ váy mới mua.

Có thể trong mắt người khác chỉ là hành động dư thừa nhưng đối với cuộc sống tương lai thì cô muốn mỗi khi nhớ lại hôm nay cô sẽ xuất hiện với dáng vẻ xinh đẹp nhất.

Cô ngẩng đầu nhìn anh mặc cho ánh mắt anh đang nhìn.

“Làm lại, lúc nãy không tính.”

Anh cúi xuống nhìn vào mắt cô.

“Hửm? Làm lại cái gì?”

“Nhanh lên.” Nguyễn Tư Nhàn nhẹ tay kéo lấy cà vạt của anh, “Làm lại một lần nữa.”

Anh cúi sát vào mặt cô miệng cười sau đó nhẹ nhàng hôn lấy môi cô.

“Anh làm gì thế hả!!” Cô chống tay trước ngực anh, “Em không nói cái này!”

Nhưng người đàn ông trước mặt hoàn toàn không nghe thấy mà ôm lấy đầu hôn cô thắm thiết.

“Anh đừng hòng qua loa xong chuyện nhé!”

Cô tiếp tục đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt lấy, cô dùng chân đá anh nhưng lại bị anh dồn vào tường không cử động được.

Tiếng côn trùng vang lên cứ như làm khúc đệm cho tiếng thở của anh bên tai cô, lúc gần lúc xa, cái hôn lần này chân thực hơn rất nhiều, dường như anh đang thể hiện thành ý của mình.

Hồi lâu anh dừng lại, trán hai người tựa vào nhau.

Anh định mở miệng nói gì đó nhưng anh chợt lùi xa cô 2 bước sau đó quỳ một chân xuống nền.

Mặc dù cô có đoán được anh sẽ làm động tác này nhưng lúc thật sự nhìn thấy anh như vậy cô đột nhiên không nói nên lời.

Vốn dĩ cô nghĩ hành động này chỉ tồn tại trong tưởng tượng của cô.

Anh là con người kiêu ngạo biết bao chứ.

Nhưng ánh mắt thâm tình chứa đầy sự chân thành đó làm cô không rời khỏi được.

Trong đầu cô kêu lên, bàn tay để phía sau căng thẳng níu lấy bộ váy.

Hạt kim cương màu hồng nhạt kia sắp làm lóa mắt cô rồi.

“Gả cho anh nhé, anh sẽ cho em một gia đình.”

Lúc nghe thấy câu này bàn tay cô chợt thả lỏng, mỗi tế bào trên người dường như đều thả lỏng.

Buổi chiều hôm đó cô đưa anh đi viếng mộ.

Trước khi đi anh cứ nằng nặc đòi lên lầu thay một bộ quần áo mới.

Cô nhìn ngắm anh, “Bộ này thì có gì khác với bộ lúc nãy??”

“Bộ đó ngồi trên máy bay cả ngày nên hơi bẩn.”

Anh cầm chìa khoá xe chậm rãi đi đến nhà xe sau đó quay lại cười, “Đi gặp phụ huynh phải sạch sẽ tinh tươm chút chứ.”

Khu mộ vẫn yên tĩnh như trước.

Không biết gần đây người phụ trách quét dọn có phải là buồn ngủ mắt nhắm mắt mở không mà mặc dù là mùa hè trên đất vẫn có đầy lá khô.

Mộ bố cô được lập ở nơi không quá nổi bật, bức ảnh người đàn ông trên bia mộ ngũ quan hoà hợp hiện lên vẻ anh tuấn.

Phó Minh Dư tay cầm một bó hoa bách hợp nhỏ giọng nói: “Nhìn bố không giống như một giáo viên dạy văn.”

“Lúc trước bố em từng là bộ đội…..” Cô chợt ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô.

Mở miệng gọi “bố” gọi cũng thuận miệng ghê.

“Bố.” Cô đưa bó hoa bách hợp đặt trước mộ, “Sinh nhật vui vẻ.”

Cô cúi người liếc anh một cái nhỏ giọng nói: “Đây là bạn trai con.”

“Hửm?” Phó Minh Dư nói, “Em vừa nói gì cơ?”

Nguyễn Tư Nhàn:“……”

“Đây mà chồng sắp cưới của con.”

Anh nắm lấy tay cô yên tĩnh nhìn tấm bia mộ.

Đôi khi nhìn Phó Minh Dư cũng giống con người đấy nhỉ?

Cô không biết vào lúc này anh đang suy nghĩ điều gì mà không nói lời nào, chỉ đứng ở đó khá lâu.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi hai người mới quay về.

Trên đường về điện thoại anh cứ reo mãi.

Anh nghe vài cuộc điện thoại nhưng cũng chỉ nghe được anh “ừm”, “được”, “đổi đến ngày mai” những câu nói đơn giản như vậy.

Dù sao cũng mới về nước rất nhiều việc cần bàn giao, sắp tới đây chắc anh còn bận rộn hơn cả lúc trước nữa.

Nhưng anh vẫn lùi một số công việc để ăn cùng cô bữa cơm tối mới đi.

Về đến nhà cô thay đồ sau đó nằm lên giường, dưới ánh đèn cô đưa tay ra nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh được đeo trên tay cô.

Aaa。

Nhẫn kim cương.

To quá đi.

Mặt cô biểu cảm không rõ ràng nhưng trong lòng như dậy sóng.

Tối đó cô ngủ khá muộn, đang mơ hồ thì cảm giác giường cô có ai đó nằm xuống.

Cô không mở mắt nhưng mũi ngửi được mùi sữa tắm thơm ngát.

Người bên cạnh nhẹ nhàng nằm xuống sau đó rúc vào chăn ôm cô vào lòng.

Đợi đến khi nghe hơi thở anh đều đặn cô mới sát vào lòng anh ôm lấy eo anh nhỏ giọng nói: “Chồng.”

Giọng cô nói nhỏ đến mức tưởng như giọng gió nhưng anh đã nghe thấy rồi.

Anh cúi nhìn xuống người đang trong lòng mình.

Mắt nhắm hô hấp đều giả vờ ngủ cũng giống thật đấy.

“Trong mơ lại gặp anh nào rồi?” Phó Minh Dư hỏi nhỏ, “Phó phu nhân?”

Tiệc đính hôn của Trịnh Ấu An và Yến An hôm đó mưa gió tầm tã.

Xe chở Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn chậm rãi dừng lại trước cửa trang viên Warner.

Sau khi bọn họ xuống xe quay lại nhìn thì thấy một chiếc xe khác cũng đang dừng lại.

Phó Minh Dư kéo tay cô lùi lại một bước.

“Đợi bọn họ với.”

Cô khoác tay anh đứng sang một bên.

Trên chiếc xe đó là bố mẹ Phó Minh Dư.

Từ đêm giao thừa ở sân bay Nguyễn Tư Nhàn và Phó Thừa Dư cũng chưa từng gặp mặt.

Nghe Phó Minh Dư nói anh trai anh đang tiếp quản việc cho thuê tài chính của công ty, mỗi người một công việc cho nên hoàn toàn không tồn tại việc tranh quyền như bên ngoài đồn đại.

Nhưng vì như vậy nên anh trai anh dường như chưa từng xuất hiện ở công ty.

Trong khoảng thời gian đó mẹ anh có mời cô đến dùng cơm tối tại biệt thự Hồ Quang một lần, lúc cô vừa đến thì Phó Thừa Dư vừa rời đi.

Phó Thừa Dư nhìn em trai mình và Nguyễn Tư Nhàn nói: “Khi nào thì em mới chính thức dọn khỏi nhà? Thư phòng của em anh thích lâu rồi đó.”

Phó Minh Dư: “Bất kỳ lúc nào.”

Hạ Lan Tương đứng phía sau nghe được cuộc nói chuyện này chỉ cười lạnh một tiếng.

Người ta nói con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi, thằng con trai bị câu mất hồn vía kia chưa gì đã muốn đi ra khỏi nhà không muốn về rồi.

Bây giờ đèn trong bữa tiệc đều tập trung lên cô gái mặc bộ lễ phục màu vàng là Trịnh Ấu An.

Mỗi bước đi của cô làm chiếc váy chuyển động thu hút mọi ánh nhìn.

Và Trịnh Ấu An khoác tay Yến An đang mặc một bộ âu phục màu đen, nhìn hai người rất xứng đôi.

“Hôm nay Yến tổng đẹp trai nhỉ.”

Nguyễn Tư Nhàn nhỏ giọng thì thầm.

“Sao thế?” Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn cô, “Em hối hận rồi à?”

Cô nhìn anh sắc mặt bình thường nói: “Hối hận cũng không còn cơ hội nữa.”

Anh cười nhẹ nói, “Có cơ hội cũng không được.”

Ánh mắt cô cứ nhìn mãi chiếc váy mặc trên người Trịnh Ấu An.

Mặc dù đây là lần thứ hai nhìn thấy chiếc váy này nhưng cô vẫn bị nó thu hút ánh nhìn.

Ai mà chẳng thích những đồ vật lấp lánh xinh đẹp chứ.

Hơn nữa dù lấp lánh nhưng rất kín đáo sang trọng.

Cô nhẹ thở dài một hơi.

“Chiếc váy này dưới ánh đèn đẹp quá.”

Anh khoác lên vai cô vừa đi vừa nói, “Cũng được.”

Đang nói thì bố mẹ hai bên và Trịnh Ấu An và Yến An đều đi qua.

Hạ Lan Tương lúc nãy còn đang đánh giá cặp đôi Yến An và Trịnh Ấu An thì lúc này liền thay đổi sắc mặt, “Chúc mừng Trịnh phu nhân nhé, bọn trẻ xứng đôi vừa lứa quá đi mất.”

Vừa nói xong thì Yến An bất cẩn dẫm vào chân váy của Trịnh Ấu An làm cô xém té ngã, lại được Yến An đỡ phía sau nói: “Em yêu cẩn thận một chút, váy vấp vào chân em à?”

Trịnh Ấu An:“……”

Đổng Nhàn đứng bên cạnh mặt hơi biến sắc, may mà bên nhà Hạ Lan Tương biết rõ sự tình nên rất phối hợp với nhà họ Trịnh, chỉ xem như hai người yêu nhau rồi đến với nhau mà thôi.

“Từ từ thôi, Yến An con đỡ vị hôn thê của con đi nhé.”

Không cần người khác nói thì tay của Trịnh Ấu An cũng được đặt trong lòng bàn tay Yến An rồi, chiếc nhẫn kim cương nọ to như trứng chim cút đã sắp sáng hơn cả ánh đèn trong phòng rồi.

Hạ Lan Tương liếc một cái rồi nói: “Trời ơi cái nhẫn này đúng là tâm huyết biết bao nhỉ.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn theo thì bị làm cho kinh ngạc.

“……”

Trời ạ, kim cương to quá đi mất, thật sự mang cả cái trứng đeo trên tay à??

Hạ Lan Tương nhìn thấy ánh mắt của cô nghĩ rằng cô bị chiếc nhẫn làm kinh ngạc rồi.

Đợi chủ nhân đứng chào khách xong thì Hạ Lan Tương sờ vào chiếc nhẫn trên tay nói: “Thực ra thì kim cương không phải cứ càng to càng đẹp. Nói đến kim cương thì vài tháng trước em ở Nam Phi nhìn thấy một hạt kim cương rất xinh đẹp màu hồng nhạt, hạt kim cương đó được GIA công nhận rồi, theo em nghĩ một chiếc nhẫn như vậy mới có ý nghĩa, chủ yếu là độ thuần tuý, hình dáng và sự tinh tế, đeo trên tay mới đẹp được. Tiếc là em tốn biết bao công sức muốn mua kết quả không biết tên khốn nào lén giành mất của em. Để em chú ý giúp nhé, có chiếc nhẫn nào thích hợp sẽ nói cho mọi người biết nhé.”

Phó Thừa Dư nghe mẹ nói thì liếc nhìn qua “tên khốn” bên cạnh.

“Tên khốn” sắc mặt không đổi dắt tay Nguyễn Tư Nhàn đi ngang qua mặt mẹ mình.

Và chiếc nhẫn mà Nguyễn Tư Nhàn đeo trên tay sau khi được cắt giũa xinh đẹp loé lên trước mắt Hạ Lan Tương.

Hạ Lan Tương nhìn chiếc nhẫn kim cương đó khá quen mắt sau đó thì huyệt thái dương giật lên vài cái.

Chiếc nhẫn trên tay Trịnh Ấu An đi đến đâu cũng gây sự chú ý cả.

Yến An đang đứng phát biểu trên sân khấu còn Trịnh Ấu An đứng dưới hành lang vẫn nghe được có người đang bàn tán vụ chiếc nhẫn kim cương cô đang đeo trên tay.

“Tiểu Yến tổng chịu chơi ghê nhỉ, chiếc trên tay Trịnh Ấu An ghê thật, tôi còn sợ cô ấy đeo mệt tay đấy.”

“Mệt gì chứ, sau này tim Trịnh Ấu An còn mệt hơn.”

“Nói như vậy cũng đáng thương thật đấy, Tiểu Yến tổng là người trăng hoa quá mà, bây giờ Trịnh gia chỉ còn lại cái vỏ bọc nên đành mặc kệ cho anh ấy muốn làm gì làm thôi.”

Yến An đứng bên cạnh Trịnh Ấu An nên nghe rõ mồn một.

Anh nhìn thấy Trịnh Ấu An cụp mắt xuống trong lòng khó chịu nên cũng có chút tức giận, đang định bước đi về phía bọn người nhiều chuyện kia thì bị Trịnh Ấn An kéo lại.

Cô sửa lại bao tay rồi sau đó cười nhẹ nhàng đi về phía đám người kia.

“Tôi đáng thương sao? Chồng sắp cưới của tôi có tiền nhiều hơn chồng mấy người, cũng đẹp trai hơn, cho dù tôi có ly hôn đi chăng nữa cũng sẽ nhận được khoản tiền mà cả đời mấy người cũng không có được thì tôi đáng thương chỗ nào??”

Đám người kia đứng câm lặng nhìn hai người bọn họ.

Yến An không nhìn đám người kia mà chỉ liếc Trịnh Ấn An một cái rồi kéo cô rời khỏi nơi đó.

Trên đường đi Yến An nói: “Còn chưa kết hôn mà em đã nhắc đến chuyện ly hôn rồi cơ đấy.”

“Đề phòng sau này thôi mà, tránh để người khác sau này nói em bị chồng giàu bỏ rơi.” Trịnh Ấu An nhìn lên, “Đúng không nào anh Yến An?”

Ở một góc khác, cuối cùng Hạ Lan Hương đã biết được tên khốn âm thầm cướp mất hạt kim cương yêu quý của bà là con trai ruột của bà.

Bà mất khá nhiều thời gian để tiêu hoá sự thật này nhưng sau khi biết chiếc nhẫn tặng cho Nguyễn Tư Nhàn nên thôi cũng coi như chấp nhận sự thật.

Một khi chấp nhận chuyện này thì bà lại lo lắng đến chuyện khác nữa.

“Chuyện lớn như vậy cũng không bàn bạc trước với mẹ, với cái thẩm mỹ của con lỡ làm ra chiếc nhẫn chim cút thì tầm thường biết bao.”

Đêm đó Hạ Lan Tương trằn trọc mãi không ngủ được.

Sáng sớm hôm sau bà liền lấy ra một bản kế hoạch chi tiết cho hôn lễ để thoả mãn niềm đam mê thiết kế được ấp ủ bấy lâu nay.

Nhưng khi kế hoạch được trình làng thì chỉ nhận được cái lắc đầu của con trai.

“Sao thế, không đẹp hay là không đủ rầm rộ hả?”

Bà lấy bản kế hoạch bỏ lên bàn, “Nào nào nào, mọi người nói rõ không vừa lòng ở điểm nào xem.”

Nguyễn Tư Nhàn đương nhiên đẩy qua cho Phó Minh Dư.

“Không vội.” Phó Minh Dư nói, “Cô ấy muốn năm sau sau khi lên chức cơ trưởng đã.”

“Hả?”

Me anh ngẩn người sau đó phản ứng rất nhanh, “Cũng đúng, bây giờ đang ở giai đoạn F3 rồi nhỉ? Đúng là khá bận rộn, chuyện hôn lễ đại sự phải cần thời gian chuẩn bị cho tốt, nhất định không được vội vàng, đó là chuyện cả đời mới có một lần mà thôi.”

Ngoài ra Phó Minh Dư còn làm một chuyện khác nữa.

Cuối tháng 9 Nguyễn Tư Nhàn có kỳ nghỉ phép nên anh đưa cô đến một nhà may ở Paris đặt may váy cưới.

Một chiếc váy cưới cao cấp tốn rất nhiều thời gian và công sức của vô số các nhà thiết kế, hơn nữa giá cả cũng rất đẹp mắt.

Mỗi một chi tiết nhỏ trên bản vẽ thiết kế dường như đang kêu lên “Tôi đắt lắm đấy nhá.”

Vẫn chưa nhìn thấy chiếc váy nhưng cô đã muốn ngất xỉu rồi.

“Chiếc váy cưới này tốn rất nhiều thời gian đúng không anh??”

Trên đường trở về trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh chiếc váy cưới nọ, “Khi nào em mới nhìn thấy chiếc váy đó nhỉ?”

Phó Minh Dư điều chỉnh ghế ngồi hơi ngửa ra sau vừa nói: “Em vội vàng như vậy là muốn gả cho anh hay là muốn mặc chiếc váy đó hả?”

Đúng là hỏi thừa mà??

“Có gì khác biệt sao?”

Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô cười, “Đừng vội, mặc dù phải tốn khá nhiều thời gian nhưng rất xứng đáng.”

Anh đưa tay vuốt tóc cô, “Người khác có thì em cũng sẽ có, anh sẽ không để em phải ngưỡng mộ bất kì ai cả.”

Sau đó Nguyễn Tư Nhàn mới nhận ra anh đang nói đến chiếc váy của Trịnh Ấu An.

Cô cúi đầu lấy tay cầm lấy cà vạt của anh.

“Ai ngưỡng mộ người khác chứ anh đừng nói bậy bạ.”

Chiếc váy cưới ở Paris xa xôi được tạo thành từ từng đường kim mũi chỉ.

Thời gian cũng chầm chậm trôi đi.

Năm nay cô rất bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ.

Thi qua được F4, cũng đậu kỳ thi tư cách đối với chuyến bay đường dài, cũng trải qua giai đoạn cơ phó, cuối cùng cũng đến kì thi trong cabin rồi.

Mất vài ngày để thi xong phần lý luận, sau đó ôn thi lại rồi qua cuộc kiểm tra sức khoẻ, bây giờ cô đang đối mặt với kỳ thi lái mô hình.

Trước khi thi cô nhìn thấy tên của giám khảo coi thi mình rồi.

Nhậm Húc.

Nếu như nói Hạ Lan Phong là ác mộng trên trời của các phi công thì Nhậm Húc là tai hoạ dưới đất.

Vị huấn luyện viên này trước giờ nổi danh “biến thái”, mọi người đặt cho thầy biệt danh là “vua hamburger”, vì thầy rất giỏi trong việc xếp chồng nhiều chướng ngại vật cho các phi công trong cabin ở các cuộc thi nên được mọi người đặt biệt danh như vậy.

Mặc dù huấn luyện trong cabin thực sự có thể rèn luyện khả năng xử lý tình huống bất ngờ đối với các phi công, nhưng vì thầy tạo ra quá nhiều chướng ngại nên nếu thực sự máy bay đang bay trên trời mà gặp chướng ngại nhiều như vậy chi bằng giải tán cho khoẻ.

Những phi công do thầy làm giáo khảo rất ít người có thể vượt qua được, hai năm trước có người thử tìm cách đi cửa sau như nhét tiền chẳng hạn.

Kết quả ngay cả cabin còn không được vào.

Cho nên khi mọi người biết huấn luyện viên coi thi lần này của Nguyễn Tư Nhàn là thầy ấy thì đều nhìn cô bằng ánh mắt thương xót, hơn nữa còn ra ám thị cho cô có thể tìm sự giúp đỡ của Phó Minh Dư.

Lúc đó Nguyễn Tư Nhàn ngưỡng đầu lên.

“Tuyệt đối không thể chọn cách đó.”

Ánh mắt của mọi người dần thay đổi bằng sự thán phục cô.

Đúng là phu nhân tổng giám đốc tương lai có khác.

Thực ra cô khí thế như vậy cũng có một phần nguyên nhân.

Còn lại là do gần đây Phó Minh Dư rất rảnh rỗi, tinh lực dồi dào, nếu cô mở miệng nhờ anh giúp thì cái giá phải trả chắc cô cũng sẽ chịu không nổi.

Hơn nữa cô tự tin có thể vượt qua nên đâu cần phải cầu xin Phó Minh Dư chứ.

3 giờ chiều Nguyễn Tư Nhàn và đồng nghiệp đang đứng ở khoang lái nghe Nhậm Húc dặn dò.

Thầy không nói nhiều chỉ nói vài câu đơn giản.

“Vạch huy hiệu đầu tiên mọi người đeo trên vai đại diện cho sự chuyên nghiệp, vạch thứ 2 đại diện cho kiến thức, vạch thứ 3 đại diện cho kỹ thuật bay, và hôm nay mục tiêu của mọi người mà vạch thứ 4 - trách nhiệm. Cơ trưởng không chỉ là người có quyền hành cao nhất trên máy bay, là người gánh vác chịu trách nhiệm cho sự an toàn cả máy bay, tổ bay và hành khách trên máy bay. Trở thành một cơ trưởng không thể phụ lòng với trách nhiệm cao cả này, phải luôn trau dồi học hỏi, thái độ thận trọng, dùng sự chuyên nghiệp, kiến thức và kỹ thuật làm vũ khí để đảm bảo sự an toàn với độ cao hơn 3000 mét.”

“Còn về việc phạm lỗi.” Thầy quay đầu nhìn vào cabin, “Con người ai cũng phạm lỗi lầm, đây là tồn tại khách quan, cũng là nguyên nhân từ nhiều phía. Mọi môi trường có thể gây ra sự nới lỏng của chuỗi an toàn và dẫn đến sự xuất hiện của chuỗi tai nạn và điều cơ trưởng cần làm là giảm khả năng xảy ra tai nạn trước khi tai nạn xảy ra. Khi tai nạn xảy ra, cố gắng chuyển bại thành thắng. "

Nhậm Húc vừa quay người, đồng nghiệp của Nguyễn Tư Nhàn liền đưa mắt ra hiệu với cô.

——Cố gắng, cố gắng chuyển bại thành thắng???

——Ai biết được chứ?

Nhậm Húc nói xong thì nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

“Nguyễn Tư Nhàn sao??” Thầy lấy điện thoại ra xem ghi chép, “À, năm ngoái cơ trưởng ngất xỉu và cơ phó thay thế sau đó hạ cánh khẩn cấp trong cơn mưa lớn là em sao??”

Thầy nhướn mày nói, “Một lát em cho tôi mở mang tầm mắt nhé.”

Em…...

Nguyễn Tư Nhàn không hề muốn ông thầy này mở mang tầm mắt.

Cuộc thi vừa bắt đầu bọn họ liền được tận mắt chứng kiến thế nào gọi là “vua hamburger”, vừa lên đã cho bọn họ một câu hỏi khó, tặng cho bọn họ một câu hỏi “đám mây lăn”.

Sau khi máy bay "bị" đi vào đám mây lăn, thân máy bay nghiêng về phía sau và xoay tròn một vòng, rồi lại nghiêng về hướng ngược lại.

Khó khăn lắm máy bay mới ổn định lại thì Nhậm Húc lại nhẹ nhàng ấn một nút trên bàn phím, đường ống thủy lực bị nứt, và toàn bộ hệ thống thủy lực ngay lập tức hiển thị có sự cố. Máy bay giống như một chiếc xe không có tay lái, nhảy múa trong không trung.

Để cho phép học viên 100% trải nghiệm vận hành thực tế, cabin mô phỏng khôi phục lại cảnh thực tế trong cabin 1: 1. Các dụng cụ, thiết bị và vật liệu giống hệt như máy bay chở khách thực sự, bao gồm cất cánh, hạ cánh không trọng lượng và va chạm luồng khí, có thể được mô phỏng chính xác. Vì vậy, không mất nhiều thời gian đã làm đồng đội của Nguyễn Tư Nhàn mặt mày trở nên tái nhợt.

Còn trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, hơn nữa dạ dày bắt đầu có cảm giác đảo lộn.

Cô cảm giác không ổn nhưng may mà ý chí cô kiên cường và đồng đội của cô đã sử dụng hệ thống kiểm soát lực đẩy động cơ để thay đổi lực đẩy động cơ ở cả hai phía của máy bay để đạt được lực nâng và quay.

Sau đó không bao lâu thì Nhậm Húc ngồi phía sau mặt không biểu cảm lại tiếp tục ra đề mới.

“Thân máy bay bị hư hại, áp suất không khí ở độ cao nhỏ. Bây giờ chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài cabin quá lớn, phải áp dụng áp lực khẩn cấp.” Giọng Nguyễn Tư Nhàn lạc đi. “Chúng ta phải hạ xuống độ cao 3000 mét trong vòng 10 phút, nếu không mặt nạ oxy không thể hỗ trợ và hành khách trong cabin có nguy cơ bị ngạt thở.”

Nhậm Húc ngồi phía sau như một cỗ máy không có cảm xúc chỉ gật đầu sau đó vẫn ngồi đó đối thoại với Nguyễn Tư Nhàn.

Đây chỉ là một thử thách nhỏ mà Nhậm Húc đã cho họ. Ngay sau khi đưa ra hàng loạt các kiểm tra như trục trặc dụng cụ và rò rỉ cabin, sau đó là như mưa tích điện, gió bão các kiểu.

Lúc này đừng nói đến hai phi công phía trước, ngay cả Nhậm Húc thường quen với các cuộc va chạm mà bây giờ cũng có chút buồn nôn.

Nhưng anh ta gắng gượng, rộng lượng, anh ta còn phải đợi lúc hạ cánh tặng cho Nguyễn Tư Nhàn món điểm tâm ở nhà hàng Michelin 3 sao nữa.

Sau chu kỳ giải nén khi hạ cánh, Nhậm Húc đã chịu đựng sự khó chịu trong bụng để đặt lưỡi dao động cơ bị gãy do mòn kim loại, khiến động cơ tan rã và hệ thống thủy lực bị hỏng.

Trong tình huống như thế đồng đội của Nguyễn Tư Nhàn mắt bắt đầu xuất hiện tia máu, trong đầu lóe lên cảnh báo máy bay sắp rơi.

Còn cô không biết bản thân làm cách nào mà có thể trong tình trạng dạ dày khó chịu và dưới các bài kiểm tra của huấn luyện viên đưa ra mà vật lộn với chiếc máy bay gần 20 phút, lúc mặt đất dần xuất hiện trong tầm mắt cô dường như dựa vào bản năng để thao tác đầy cần gạt.

“Ình” một tiếng cô thậm chí không phân biệt được đó là chấn động khi hạ cánh hay là máy bay rơi nữa.

Lúc xung quanh yên tĩnh lại thì có nghe thấy tiếng nôn mửa ở bên cạnh và phía sau, nó giống như một con dao kích thích lấy dây thần kinh não của cô.

Ánh sáng bên ngoài cabin chói mắt quá, cô không nhìn thấy gì cả.

Lúc bước ra ngoài cô chỉ có cảm giác này.

Tiếp theo cô bắt đầu hoa mắt, cơ thể dần mất đi cảm giác sau đó ngã xuống đất.

Nhưng cảm giác ngã xuống tiếp xúc với mặt đất lại không xuất hiện.

Trước khi mất đi ý thức cô ngửi thấy mùi linh sam quen thuộc.

Tiêu rồi.

Tiêu đời rồi.

Đó là ý thức còn sót lại trước khi ngất đi.

Ánh hoàng hôn chiếu rọi trong căn phòng, cô chợt nghe thấy âm thanh ai đang nói chuyện.

Cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn khắp nơi chỉ toàn một màu trắng tinh khiết.

Ý thức dần hồi phục lại sau cơn mê.

Phó Minh Dư vốn dĩ đang nói chuyện với y tá đột nhiên cảm nhận được gì đó, sau đó anh quay lại thì thấy cô đang mơ hồ tỉnh lại.

Anh bèn đi đến bên giường cúi người sờ vào trán cô.

“Em tỉnh rồi sao?”

Cô không phản ứng gì cả.

“Em sao thế?”

“Em ngất xỉu.”

Cô trợn mắt lên.

Thực sự tiêu đời rồi.

Còn tinh thần anh vẫn bình thường, anh gỡ mấy lọn tóc ở cổ để cô được dễ chịu hơn.

“Trưa nay em đã ăn gì thế?”

“Em…..” đầu óc Nguyễn Tư Nhàn không hoạt động nổi, cô giống như một cỗ máy hỏi gì đáp nấy, “Em ăn ké cơm hộp của mẹ Nghê Đồng đem đến.”

Phó Minh Dư: “Ừm, sau này đừng ăn ké cơm người khác nữa nhé.”

Cô nhìn anh không chớp mắt.

Còn anh nhẹ nhàng đứng lên đi về phía quầy tủ.

“Anh đừng đi.” Cô hất tay, “Có phải em…..rơi máy bay rồi không?”

“Em chỉ nôn mửa thôi, không liên quan gì đến cuộc thi.”

Anh bình tĩnh trả lời cô.

“Hửm?”

Cô ngớ người, “Sao cơ?”

“Em không có rơi máy bay.”

Anh quay người lấy ra một đồ vật, “Em đạt rồi.”

Trong phòng rất yên tĩnh, cô ngẩn người nhìn Phó Kinh Dư đi về phía mình.

Anh đưa tay lên gỡ huy chương 3 vạch trên vai cô xuống.

Sau đó tận tay đeo huy chương mới lên cho cô.

Tay anh cầm huy chương 4 vạch lướt ngang qua mặt cô cười.

“Chúc mừng em, cơ trưởng Nguyễn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)