TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.821
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 75: EM CÓ MUỐN NHẬN LẤY MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Mặc dù vật lộn đến nửa đêm mới dừng, cả người mệt rã rời, mí mắt như muốn sụp xuống nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn không muốn đi ngủ.

Chiếc rèm cửa che ánh sáng cực tốt, cho dù bên ngoài đèn đuốc hoa lệ cỡ nào bên trong vẫn không nhìn thấy.

Cô nằm trong chăn cùng anh nói những điều vụn vặt trong vài tháng qua mãi cho đến khi ngủ lúc nào không biết, sáng hôm sau là Phó Minh Dư gọi cô dậy.

Sau khi lên máy bay cô liền đeo bịt mắt muốn ngủ bù nhưng đứa trẻ ngồi bên cạnh cứ mãi khóc nhè, bố mẹ nó vừa hát ru vừa bế bồng dỗ dành nhưng chả có tác dụng.

Cho nên sau khi hạ cánh cô mở mắt ngồi mãi trên ghế bất động, ánh mắt có vẻ thất thần làm cô bé ngồi bên cạnh lúc nãy có mượn dây sạc của cô không dám nói, gì chỉ vội vã nói tiếng cảm ơn rồi xuống máy bay.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Máy bay không dừng bên cầu vượt, hành khách ngồi ở khoang thương gia lên xe trước.

Cô là người cuối cùng lên xe, vừa lên xe đầu liền dựa vào cửa sổ, mắt nhắm mắt mở dường như muốn đi ngủ.

Xe chậm rãi dừng ở toà nhà thì phanh lại, làm đầu va vào kính cửa sổ, thế là cô tỉnh ngủ hẳn.

Cô dụi mắt nhìn ra bên ngoài nhìn thấy hai người đàn ông trẻ khiêng thứ gì đó chạy rất nhanh ngang qua nơi máy bay dừng.

Bởi vì hai người đàn ông đó trông rất quen nên cô nhìn theo hướng bọn họ chạy, cô nhìn thấy đèn phản quang trước, phía sau có giá đỡ ba chân, còn bên cạnh có…….Trịnh Ấu An?

“Sao em lại ở đây?”

Nguyễn Tư Nhàn kéo vali chậm rãi đi đến, khi hỏi xong cô mới nhìn thấy có một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên ghế, cô liền nhớ đến tấm ảnh trong điện thoại Phó Minh Dư liền hỏi, “Yến tổng cũng ở đây sao?” 

Yến An vốn dĩ đang ngồi bấm điện thoại chợt nghe thấy giọng của Nguyễn Tư Nhàn liền ngẩng lên nhìn nhưng khi thấy biểu cảm của cô sau lưng anh đột nhiên nổi hết da gà lên.

Nhưng Yến An không thẹn với lòng.

Anh cất điện thoại cầm ly cà phê uống một ngụm điềm tĩnh hỏi, “Sao thế?” 

“Không có gì.” Nguyễn Tư Nhàn tay vẫn cầm vali nhìn xung quanh cười nói, “Chỉ là muốn hỏi lần sau khi nào anh đi xem phim thì né em ra ấy mà.”

“Em——”

Yến An muốn phản bác nhưng nghĩ lại đành thôi.

Không so đo với phụ nữ.

Nhưng anh có lòng tốt báo tin cho Phó Minh Dư, kết quả cậu ta không biết lòng tốt của anh còn nói ra nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quay đầu nhìn thấy Trịnh Ấu An đang nhìn nên anh ta đứng lên thả lỏng cà vạt, “Cái này em hỏi Ấu An, cô ấy muốn sáng sớm đi xem phim thì anh sẽ đi.”

Nói xong anh bưng ly cà phê đi đến bên cạnh Trịnh Ấu An, đụng vào vai cô nói, “Anh đi vệ sinh một lát.”

Dưới ánh chiều tà Trịnh Ấu An nhìn theo ống kính không ngẩng đầu lên, chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Yến An còn định nói gì đó nhưng nhìn thấy thái độ này của Trịnh Ấu An liền im miệng lại.

Lúc đi ngang qua Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy cô vẫn vui vẻ, cũng không biết hôm đó cuối cùng như thế nào nhưng anh làm biếng hỏi thêm.

Phía sau buổi chụp hình cũng gần kết thúc rồi, lúc cô quay đầu lại thì nhìn thấy những phi công nọ mồ hôi nhễ nhại trên trán đối diện với thợ chụp ảnh có bực bội nhưng không dám nói ra.

Còn Trịnh Ấu An đang nhìn máy hiển thị nhăn mày, “Chị thấy sao?”

Đang nói chuyện với mình sao?

Cô nghiêng người nhìn vào gật đầu, “Cũng được.”

“Cũng được? !” Trịnh Ấu An hạ ống kính tay chống vào giá đỡ 3 chân, “Cũng được có nghĩa là không được, chị với bạn trai chị trình độ thưởng thức giống nhau nhỉ.”

Nguyễn Tư Nhàn:“……?”

Trên thế giới này không có gì là mãi mãi, nhưng Trịnh Ấu An thì ngược lại.

Có điều lúc này trời đã chập choạng tối, cho dù Trịnh Ấu An có muốn chụp thêm gì đó cũng phải đổi thời gian khác.

Cô đưa tay lên bảo trợ lý dọn dẹp đồ, tạm thời bỏ qua cho những người mẫu chụp ảnh đáng thương không chuyên nghiệp kia.

Bây giờ không cần Trịnh Ấu An nói cô cũng biết cô ấy đến đây làm gì.

“Lần này em chụp ảnh tuyên truyền năm nay cho Bắc hàng sao?”

“Đúng vậy.”

Trịnh Ấu An gật đầu sau đó nhận lấy bình nước từ tay trợ lý sau đó uống vài ngụm nói, “Sáng hôm qua…….”

“Bạn học, vô tình gặp, không thân lắm.”

“À……”

Nguyễn Tư Nhàn đưa tay che ánh mặt trời sau đó kéo vali đi thì lại nghe Trịnh Ấu An hỏi: “Đừng nói chị quay về từ Singapore đây chứ? Chị đích thân đi rửa sạch nỗi oan cơ à?” 

“Chứ còn gì nữa? Đúng là nhờ phúc của em.”

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu hỏi, “Nói tới chị cũng tò mò lắm, em và Yến An sáng sớm chê giường ở nhà không đủ ấm nên chạy đến rạp chiếu phim à?”

“Chị đừng nói bậy bạ, bọn em đâu có ngủ cùng nhau.”

“……”

Vấn đề là cái này sao?

Đợi đã.

Cô nghiêng đầu mặt đầy nghi ngờ hỏi, “Em có ý gì? Em và Yến An đang yêu nhau à?”

“Cứ cho là vậy đi.”

Cứ cho là vậy đi??

Nói vậy cũng được sao??

Cô không hiểu lắm về thế giới của người có tiền, còn Trịnh Ấu An vẻ mặt bất cần.

“Bọn em sắp đính hôn rồi.”

“Hả?”

Cho dù Nguyễn Tư Nhàn có kinh ngạc như thế nào thì chuyện Yến An và Trịnh Ấu An đính hôn là chuyện chắc như đinh đóng cột.

Hai tháng sau cô và Phó Minh Dư đều nhận được thiệp mời, vào đêm trước ngày lễ tình nhân vào tháng 8, một bữa tiệc đính hôn đã được tổ chức tại Warner Estate.

Phó Minh Dư được Yến An mời, còn Nguyễn Tư Nhàn nhận được tin nhắn mời tham dự do Trịnh Ấu An gửi đến.

Thực ra trong hai tháng nay cô cũng nghe Phó Minh Dư nhắc đến chuyện này.

Cũng không hề quá đột ngột, hai nhà đã bàn bạc rất lâu.

“Cho nên đây là cuộc hôn nhân thương mại sao?”

Nguyễn Tư Nhàn hỏi.

Bên kia Phó Minh Dư đang dựa đầu vào đầu giường bộ dạng lười biếng nói, “Thế lực hai nhà như nhau mới gọi là liên hôn, bọn họ không phải.”

“Vậy thì là gì?”

Anh ngẩng đầu nhìn camera, “Tình hình Trịnh gia hiện tại cần có người giúp đỡ.”

“Tình hình công ty Trịnh gia đã gay go như vậy á?.....” cô nói, “Tháng trước em thấy bọn họ làm bữa tiệc kỉ niệm kết hôn cũng thịnh soạn lắm mà.”

Cô nói ngày kỷ niệm kết hôn đương nhiên là nói đến Đổng Nhàn và Trịnh Thái Sơ rồi.

“Chính vì như vậy nên càng phải làm long trọng lên.” Phó Minh Dư nói, “Hai năm trước tình hình kinh doanh và vận hành đã bắt đầu gặp vấn đề rồi, bọn họ…..”

Anh nghĩ ngợi sau đó không nói tiếp nữa.

“Cuộc thi kiểm tra tuyến bay cao nguyên của em là khi nào?”

“Tháng sau.”

Cô lại quay về vấn đề lúc nãy, dường như rất hứng thú, “Không phải chứ, Yến tổng là người như thế nào chứ, ông ta thật sự muốn giúp Trịnh gia mà từ bỏ những thứ hấp dẫn hơn sao?”

“Em tưởng Yến gia đang làm từ thiện chắc?”

Phó Minh Dư nói, “Mặc dù Trịnh gia đang gặp khó khăn nhưng những khách sạn mà Trịnh gia đang kinh doanh đã có gốc gác sẵn ở đó rồi, Yến gia tốn một khoản lớn để giúp đỡ bọn họ sau này lợi ích nhận lại cũng sẽ không nhỏ, chỉ vài năm sau lợi nhuận từ khách sạn ở Trịnh gia sẽ chảy vào nhà Yến gia thôi.”

Những lời còn lại anh không nói thêm cô cũng hiểu.

Làm ra được quyết định như vậy đương nhiên sẽ cúi đầu trước người khác.

Mặc dù mất đi quyền chủ động nhưng chí ít cũng sẽ tránh được việc gánh trên vai một khoản nợ lớn.

Còn về cuộc hôn nhân này cũng chỉ là thước đo xem giới hạn của Yến gia đến đâu.

Cô chống cằm thất thần nghĩ ngợi gì đó.

Anh đứng lên, trong camera chỉ nhìn thấy bóng anh.

Anh lùi về sau hai bước cởi đồ vứt trên giường, cũng không mặc đồ khác vào mà cầm lấy ipad không biết đang xem gì.

Cô liếc nhìn cơ bụng săn chắc của anh sau đó giả vờ gãi tai, bộ dạng giả vờ không quan tâm nói, “Lúc trước bọn họ có phải nhắm anh rồi không?”

Dù sao nếu cuộc hôn nhân thương mại thì cô vẫn nghĩ Phó Minh Dư thích hợp hơn Yến An.

“Ừ.”

Anh trả lời nhanh như thế làm cô ngược lại không biết nên nói gì.

Cô đột nhiên có chút lo sợ.

Mặc dù sự lo sợ này có vẻ hơi dư thừa.

“Aaa…..” Tim cô đập nhanh hơn vài nhịp nhỏ giọng nói: “Nguy hiểm quá.”

Nhưng anh đã nghe thấy bèn quay đầu về camera nói, “Nguy hiểm gì chứ? Lúc đó anh đã từ chối rồi.”

“Lúc nào?”

“Lần đầu tiên em đánh anh.”

Cô trợn mắt kinh ngạc, con người này thật kỳ lạ.

“Cho nên anh từ chối là vì em sao?”

Anh đến gần hơn, ánh đèn vàng chiếu trên đầu toả nhẹ làm ngũ quan anh thanh thoát hơn, nhìn anh gần cô trong gang tấc

“Đúng vậy, vinh hạnh không?”

Cô nhìn anh một hồi bị sự tự tin của anh làm chấn động, “Anh khùng quá đi, bát tự còn chưa xem mà anh dám lựa chọn như thế à?”

Ngộ nhỡ không theo đuổi thành công thì sao? Thế có phải là lỗ to rồi không? 

“Nhưng sự thật chứng minh.” Anh yên tĩnh nhìn cô, “Anh đã đúng rồi.”

Bên ngoài cửa sổ côn trùng cứ vo ve mãi chưa chịu nghỉ ngơi, nhớ lại những ký ức năm đó.

Cảm giác dường như chỉ mới xảy ra hôm qua nhưng thì ra đã lâu như vậy rồi.

Trong mắt cô sáng lên, chỉ có hình bóng anh trong chiếc màn hình nhỏ.

Cô cảm nhận được cảm giác bỏ qua tất cả để giữ lấy sự kiên định với lựa chọn của mình.

Trong lòng có nhiều điều muốn nói nhưng đến miệng lại chỉ đơn giản nói ra một câu.

“Anh nhanh về với em.”

Tháng 8 anh kết thúc công việc ở Singapore nhưng vẫn chưa về, anh đưa team đi kiểm tra tình hình đột xuất ở bộ phận kinh doanh ở một số nơi ở nước ngoài, anh giống như đang chơi mô hình máy bay, hôm nay ở châu Úc, hôm sau ở châu Mỹ, vài hôm sau lại đang ở châu Âu.

Lễ đính hôn của Trịnh Ấu An và Yến An cũng vào tháng này, trước lễ đính hôn một tuần cô nhận được cuộc điện thoại gọi đi thử lễ phục.

Giang Thành có một cửa hàng thiết kế lễ phục, chủ sở hữu là một trong số ít các nhà thiết kế ở Trung Quốc đã trở thành thành viên của Hiệp hội Thương mại Paris Haute Couture. Cửa tiệm này chỉ sửa lại những bộ lễ phục đã có sẵn hình dáng ban đầu, thời gian rất ngắn nhưng rất được yêu thích ở Giang Thành.

Vốn dĩ Nguyễn Tư Nhàn không muốn đặt may gì cả, chỉ muốn mua một bộ váy liền thân đơn giản tiện lợi nhưng Hạ Lan Tương cứ giới thiệu cho cô cửa tiệm này, cô cũng ngại từ chối nên dành chút thời gian đến chọn một mẫu, hôm nay là ngày ra thành phẩm nên gọi cô đến mặc thử.

Dù sao cũng là lễ đính hôn của người khác, khách tham dự cũng không nên gây chú ý quá, mẫu bộ lễ phục cô lựa chọn là một bộ váy đuôi cá hai dây màu trắng trân châu.

Kiểu dáng đơn giản ôm lấy người, cô cũng không có yêu cầu gì thêm.

Cô đứng trước gương chụp một tấm hình gửi cho Phó Minh Dư.

“Đẹp không anh?”

Hai phút sau anh chưa trả lời nên cô cũng không chờ tin nhắn nữa.

Sáng hôm qua điện thoại cho anh anh vẫn còn ở Dubai, nửa đêm còn chưa ngủ chắc bây giờ đang ngủ bù rồi.

Trong cửa tiệm chờ đóng gói thì nhân viên nói muốn đưa cô đi xem những mẫu đồ khác.

Dù sao cũng rảnh nên cô đi theo nhân viên lên lầu 2 xem hàng mới.

Nhưng vừa lên lầu cô liền nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

Đợi khi tầm mắt được mở rộng cô liền nhìn thấy người đứng trước gương lại là Trịnh Ấu An và Đổng Nhàn.

Trịnh Ấu An mặc một bộ váy lễ phục màu vàng nhạt, trên bộ lễ phục còn có đính những hạt pha lê nhỏ, cứ di chuyển là những hạt đính trên lễ phục lấp lánh trông rất đẹp mắt.

Đổng Nhàn ở phía sau bận rộn chỉnh sửa bộ lễ phục, một lát lại nói phần eo sửa nhỏ một chút, một lát lại nói phần vai chật quá.

Ngay cả bao tay ren đi kèm cũng không vừa ý.

“Lấy đại đi mẹ.” Trịnh Ấu An nói.

“Không được.” Đổng Nhàn gọi người đến đo lại, “Cả đời chỉ có một lần đính hôn sao có thể tuỳ tiện được.”

Trịnh Ấu An cúi đầu sửa lại bao tay nhỏ giọng nói: “Ai biết được có phải là lần duy nhất không chứ?”

Đổng Nhàn mặt biến sắc.

“An An, mẹ và bố con…...thật có lỗi với con.”

Bọn họ không chú ý người phía sau nên giọng nói không nhỏ lại, Nguyễn Tư Nhàn nghe rất rõ.

Cô nhíu mày.

Mẹ có lỗi không chỉ với một mình cô ấy.

“Lỗi gì chứ.” Trịnh Ấu An đứng lâu nên hơi mệt bèn nhấc váy lên ngồi xuống sofa, “Con cũng phải làm chút gì đó cho gia đình mình chứ, hơn nữa anh Yến An cũng rất tốt, gia đình có tiền, cũng rất đẹp trai trẻ tuổi, mẹ xem trong phạm vi lựa chọn thì anh ấy là người tốt nhất không phải sao?”

Thấy Đồng Nhàn không ngồi xuống Trịnh Ấu An cúi đầu sửa váy tự nói với mình: “Nếu ly hôn con còn có thể có một khoản tiền lớn, hơn nữa lúc đó chắc nhà mình cũng đã khá trở lại rồi, sau đó con kiếm một người khác rồi cưới, anh ấy không cần có tiền, chỉ cần nghe lời con là được rồi.”

Đổng Nhàn hít sâu một hơi ôm lấy Trịnh Ấu An.

“Không sao, nếu nó đối xử không tốt với con con có thể về nhà.”

Nguyễn Tư Nhàn đứng phía sau nhìn một hồi cảm giác chẳng có gì hay ho.

Nhìn cảnh này làm cô đau lòng quá, nếu cô đi qua cũng chỉ giống như người ngoài làm phiền nhà người ta vậy.

Lúc cô định quay người đi thì Trịnh Ấu An nhìn thấy bóng dáng cô qua tấm gương.

“Chị cũng đến rồi à?”

Trịnh Ấu An mở miệng, mẹ cô cũng quay đầu lại.

“Ừm.” Nguyễn Tư Nhàn không thể không quay lại, “Chị qua lấy đồ.”

Trịnh Ấu An nhìn cô và mẹ mình sau đó đột nhiên nhấc váy lên nói: “Mặc bộ này mệt quá con đi thay ra đã.”

Trịnh Ấu An vào phòng thay đồ còn Đổng Nhàn cứ mãi nhìn con gái mình.

Từ lần gặp mặt ở nhà đó đông đi hè đến, hai người chắc cũng nửa năm rồi chưa gặp nhau.

Nhân viên rót cho cô một ly trà nóng để trên bàn.

Ngồi một lúc nếu như bình thường cô đã đi rồi.

Nhưng hôm nay khác.

Cô im lặng hồi lâu đột nhiên mở miệng nói: “Hôm nay là sinh nhật của bố.”

Đổng Nhàn ngẩn người, rõ ràng không ghi nhớ chuyện này.

Phản ứng như vậy cô cũng đã đoán trước được.

Cô thở dài một hơi, “Thôi bỏ đi, con đi trước đây.”

“Đợi một lát.” Đổng Nhàn gọi cô lại, “Nguyễn Nguyễn, con vẫn còn để ý chuyện mẹ và bố con sao?”

Cô rất bất lực, trong lòng cảm thấy xót xa nhưng không biết nói thế nào.

Không đợi cô trả lời thì mẹ cô tự nói ra.

“Có những chuyện lúc trước mẹ chưa nói là bởi vì con còn nhỏ chưa hiểu được.”

Bà dừng một lát, “Sau đó……”

“Mẹ cứ nói thẳng đi.” Nguyễn Tư Nhàn ngắt lời, “Còn nói những lời vô ích thì không cần nữa.”

Đổng Nhàn dường như đang suy nghĩ nên nói gì, “Là một người mẹ, mẹ có lỗi với con. Nhưng là một người vợ thì mẹ đã làm những điều tốt nhất có thể rồi.”

Ừm, làm tốt lắm.

Cô nghĩ, nấu cơm giặt giũ, chăm sóc chồng bà thực sự đã làm rất tốt.

“Còn về việc vì sao ly hôn, điều này mẹ thừa nhận là mẹ ích kỷ.”

Bà nói tiếp, “Lúc chú Quốc tìm thấy mẹ thì mẹ đã 37 tuổi rồi.”

Bà cắn răng nói ra từng chữ, “Mẹ 37 tuổi rồi, bỏ lỡ rồi thì cả đời này mẹ sẽ không có có hội nào nữa.”

Cô biết  ý mẹ cô là gì nhưng cô không hiểu.

“Hai thứ này xung đột sao?”

“Lúc mới bắt đầu mẹ cũng nghĩ nó không xung đột.” Nhớ đến chuyện xưa Đổng Nhàn đỡ lấy đầu sắc mặt nhợt nhạt, “Nhưng thực tế không đẹp như mẹ nghĩ, không có việc gì muốn thành công mà không phải bỏ công sức và thời gian cả, nếu mẹ muốn ký hợp đồng với chú Quốc thì phải cùng chú ấy ra bắc vào nam, phải bế quan, phải làm ra được tác phẩm mới thì xác định không thể ở nhà như trước kia nữa.”

Cô không nói gì còn mẹ cô nói chuyện có hơi loạn, “Năm đó mẹ 37 tuổi rồi, từ năm 22 tuổi mẹ cùng bố con kết hôn, 15 năm, mẹ ở nhà chăm sóc chồng nuôi dạy con cái, kính trọng bề trên, mẹ cứ nghĩ chắc cả đời mẹ sẽ sống như thế, lúc này có Bá Lạc xuất hiện mẹ liền nói với bố con. Nhưng ông ấy thì sao?”

Nguyễn Tư Nhàn: “Bố…..”

Đổng Nhàn cụp mắt xuống buồn bã nói: “Mẹ nhớ mãi lời bố con nói, “Em là một người vợ một người mẹ, nếu em đi theo đuổi ước mơ thì gia đình sẽ như thế nào”.”

Cố vốn dĩ định nói gì đó nhưng lại im lặng, lần đầu tiên cô yên tĩnh nghe mẹ cô nói chuyện như vậy.

Nhưng bà không nói tiếp chuyện đó nữa, nghĩ đến cuộc cãi vã trong phòng năm đó đến bây giờ vẫn cảm thấy đau lòng.

“Mẹ rất ích kỷ, lúc đó sau khi ly hôn với bố con đúng là mẹ chưa từng nghĩ đến việc đưa con đi cùng, vì mẹ biết những năm tiếp theo mẹ sẽ không ở cố định một chỗ nên con đi theo mẹ sẽ chịu khổ, cho nên mẹ nghĩ con ở nhà đi theo bố học hành khôn lớn mới là tốt nhất.”

Bà ngước mắt nhìn cô, ở góc mắt những nếp nhăn vẫn hằn rõ, trang điểm không che hết được.

“Là mẹ có lỗi với con, là mẹ không ở bên con khi con khôn lớn, là mẹ không làm trong trách nhiệm của một người mẹ.”

Trịnh Ấu An ở trong phòng thay đồ rất lâu chân đã tê cứng hết rồi, cô lén nhìn qua khe cửa vài lần cuối cùng nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn đứng lên.

Cô thở dài một hơi đang định đi ra thì lại nghe Đổng Nhàn nói: “Con không thể cho mẹ một cơ hội bù đắp sao?”

Bàn tay mở cửa chợt dừng lại.

Trịnh Ấu An lại âm thầm quay trở về phòng thay đồ.

“Thôi bỏ đi.”

Nguyễn Tư Nhàn im lặng rất lâu sau đó chỉ nói một câu “Thôi bỏ đi.”

Khi bí mật của bố mẹ được giải đáp cô có chút bất ngờ nhưng cũng không khó để chấp nhận sự thật.

Dù sao cô cũng hiểu bố mình, ông có chút gia trưởng trong tính cách.

Thậm chí đến lựa chọn của mẹ mình cô cũng hiểu được.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Hậu quả của việc lựa chọn bà nên chấp nhận chứ.

“Có gì đáng để bù đắp chứ?”

Cô nhún vai nói, “Lúc mười mấy tuổi con muốn có một con búp bê, một cái váy hoa, một đôi giày da, bây giờ mẹ bù đắp cho con sao? Không còn ý nghĩa gì nữa cả, con bây giờ đã không cần nữa.”

Đổng Nhàn hít sâu một hơi, “Nguyễn Nguyễn, dù sao chúng ta cũng là ruột thịt với nhau.”

“Con biết, điều này con không thể phủ nhận, mẹ là mẹ con là việc cả đời này sẽ không thể thay đổi, hơn nữa bây giờ con cũng hiểu được lựa chọn của mẹ rồi nhưng tình cảm là cần bầu bạn bên nhau. Vào lúc con cần mẹ nhất mẹ không ở bên cạnh, bây giờ con trưởng thành rồi cái gì con cũng có thể tự mua được, thậm chí bây giờ con cũng có bạn trai rồi, anh ấy mới là chỗ dựa lớn nhất của con.”

Thấy mẹ cô không hiểu lắm cô bèn giải thích, “Nói cách khác bây giờ sự bù đắp của mẹ đối với con có cũng được, không có cũng được, chả có ý nghĩa gì lớn lắm. Tình cảm có xa cách gần gũi, mẹ con ta thuộc dạng tình cảm xa cách đó, nhưng con sẽ gọi người là mẹ, nếu mẹ cần thì lúc con kết hôn sinh con thân phận mẹ cần thì vẫn là như vậy, điều này sẽ không thay đổi.”

“Nhưng nếu cố ý bù đắp thì không cần đâu, cả hai chúng ta đều mệt.”

Lúc ra khỏi cửa tiệm tài xế đã đợi cô ở cửa, giúp cô bỏ đồ vào cốp xe sau đó mở cửa xe cho cô.

Lúc cô đứng bên đường cũng không gấp gáp lên xe.

Cô nghĩ lại những lời vừa nói với mẹ mình giống như cái gai trong lòng cuối cùng cũng được nhổ ra, thoải mái nhưng trong lòng đau lắm.

Chỉ là cô không ngờ cô lại vô thức nói “Con còn có bạn trai, anh ấy mới là chỗ dựa lớn nhất đối với con.”

Không nghĩ thôi thôi cứ nghĩ đến lại rất nhớ anh.

Lúc này điện thoại lại reo lên, cô lấy ra xem, đã mấy tiếng rồi anh mới trả lời tin nhắn của cô.

“Đẹp.”

Lạnh nhạt giống như qua loa cho xong ấy.

“Tức chết mất.”

Nguyễn Tư Nhàn sáng chưa ăn gì bụng trống rỗng, gió vừa thổi cô đã cảm giác muốn ngã theo.

Cô vừa lên xe vừa điện thoại cho Phó Minh Dư.

“Tút tút” vang lên anh bắt máy rất nhanh.

“Rốt cuộc khi nào anh mới về hả!”

Một chân cô bước lên xe, “Bạn gái anh sắp chết đói bên đường rồi này!”

“Nhớ anh sao?”

“Ừ.” Cô chống tay vào cửa xe nói, “Em nhớ anh rồi, anh về nhanh đi được không?”

“Được.”

“Vậy anh——-?” Nguyễn Tư Nhàn nói giữa chừng chợt ngừng lại.

Cô cảm giác không chỉ nghe tiếng anh qua điện thoại mà cảm giác rất gần cô.

Gió ngừng thổi, bên cạnh đột nhiên xuất hiện mùi linh sam quen thuộc.

Cô đứng bên cánh cửa xe bị anh ôm từ phía sau.

“Anh về rồi đây.”

Nghe được giọng anh cô vẫn chưa định thần lại, cũng không dám quay đầu, sợ quay lại phát hiện chỉ là ảo giác.

Nhưng ấm áp từ cơ thể anh truyền đến.

Cuối cùng cô quay lại, không chớp mắt nhìn anh sau đó nhéo vào đùi anh.

“Xem xem em có đang nằm mơ không.” Cô nhìn thấy anh nhíu mày thì nói, “À, đau à, vậy là không phải mơ.”

Phó Minh Dư nhíu mày, “Em nhéo đùi anh làm gì thế?”

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Anh về lúc nào đấy?

“Vừa mới về.”

“À……”

Xe vẫn đỗ ở bên đường, cửa xe vẫn đang mở.

“Lên xe trước đi đừng đứng ở đây nữa.”

Nguyễn Tư Nhàn nghe lời lên xe theo anh.

Nhưng anh vừa lên xe cô lập tức chui vào lòng anh.

Mặc dù đã lâu không gặp mặt nhưng anh vẫn cảm nhận được cảm xúc cô không bình thường.

“Sao thế?”

Cô buồn bã nói: “Lúc nãy đi lấy đồ em tình cờ gặp Trịnh Ấu An và mẹ em.”

“Mẹ em nói gì với em?”

“Thực ra cũng không có gì.” Cô thở dài, “Mẹ nói bà ấy muốn bù đắp cho em nhưng em nói em không cần.”

Cô dụi đầu vào cằm anh, “Em mệt lắm, không cần thiết phải như vậy, hơn nữa———-.”

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh mũi cô lại cảm giác hơi cay cay, “Em nói với bà ấy em có bạn trai rồi, bạn trai em là chỗ dựa lớn nhất với em.”

Anh cúi đầu ôm chặt cô trong lòng.

Cảm xúc anh cũng dâng lên.

Về đến chung cư Danh Thần cô vô thức ấn tầng lầu mình ở.

Anh kéo tay cô lại ấn một tầng khác.

“Lên lầu đi.”

“Ừm.”

Cách xa đã lâu cô cũng rất nghe lời anh.

Bách Dương cho người mang hành lý của anh về phòng, trên bàn để đầy những hộp quà.

Cô nhìn hỏi: “Anh đem quà về sao?”

“Ừm.”

Anh bổ sung, “Mua cho mẹ anh.”

“Của em đâu?” Cô đưa tay ra, “Em có quà không?”

“Có.”

Cô đưa tay về phía anh, “Mau đưa cho em xem.”

Tay chưa nhận được đồ cô đã bị anh ôm vào lòng.

Hôn nhau thắm thiết một lát làm má cô đỏ hồng, cô đẩy nhẹ anh ra.

“Ai cần món quà này chứ, không có chút sáng tạo nào hết.”

Vừa nói xong anh quay người đi lấy ra một chiếc hộp nhung từ quầy tủ phía sau.

Anh mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương.

“Đây, đây là quà cho em sao?”

“Không phải.” Phó Minh Dư nắm tay cô, “Quà là anh.”

Cô ngẩn người nhìn anh.

“Em có muốn nhận lấy một người chồng không?”

Hình như cô vẫn chưa hiểu, thế là anh hôn lên mu bàn tay cô đổi cách nói khác.

“Lấy anh nhé?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)