TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.986
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 77: KẾT THÚC 2 : CUỐI CÙNG HẠ CÁNH AN TOÀN NƠI TRÁI TIM ANH.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

“Hành khách đi từ Giang Thành đến đảo Nguyên Hồ xin lưu ý: chuyến bay HS5286 của bạn đang làm thủ tục lên máy bay. Vui lòng mang theo đồ đạc, xuất trình vé máy bay và lên máy bay từ cổng 11 đến 17. Chúc mọi người một chuyến đi vui vẻ. Cảm ơn.”

Tiếng loa vang lên trong sân bay quốc tế Giang Thành, và cổng 11 bắt đầu có hàng dài người đang xếp hàng.

Ở hàng lang, hành khách khoang thương gia đang vào trước.

Nguyễn Tư Nhàn đứng đầu tổ bay đứng nhìn hàng lang người đang dần đông đúc.

Ánh bình minh xuyên qua hàng lang kính, phía trước vọng lên tiếng bước chân quen thuộc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Minh Dư mặc một bộ vest quần đen áo trắng đơn giản đang đi qua.

Nguyễn Tư Nhàn làm thanh cổ họng đầu hơi cúi xuống nói: “Phó tổng, chuyến bay lần này do cơ trưởng Nguyễn Tư Nhàn hân hạnh phục vụ ngài.”

“Ừm.” Phó Minh Dư nói, “Vất vả cho cơ trưởng Nguyễn rồi.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Điều nên làm mà.”

Lúc Phó Minh Dư đi về khoang hành khách thì cả tổ bay đều căng thẳng im lặng, xem xét tình hình làm ra vẻ cái gì cũng biết.

Thực ra không hề biết hai người đang chơi trò gì với nhau.

“Đi thôi.” Nguyễn Tư Nhàn quay người đi theo bóng lưng Phó Minh Dư sau đó vẫy tay với cơ phó, “Đi vào thôi.”

Vài phút sau hành khách ở khoang thương gia lần lượt đi vào chỗ ngồi.

Trong khoang hành khách điều hoà bật nhiệt độ hơi thấp nên có một cô gái lấy tấm thảm và miếng che mắt ra chuẩn bị đi ngủ thì cô bạn bên cạnh hất tay cô.

“Cậu nhìn bên đó đi.”

Cô gái quay đầu qua thì nhìn thấy góc nghiêng thần thánh của một người đàn ông nhưng nhìn có vẻ không chân thực.

Cô bạn nói vào tai cô: “Gu của cậu đấy.”

Cô gái mím môi không nói gì.

Khoảng tầm mười phút sau cửa khoang hành khách đóng lại, các tiếp viên bắt đầu đi vào khoang để kiểm tra các thiết bị an toàn.

Cô gái lén nhìn người đàn ông bên cạnh, cuối cùng không nhịn được bèn mở đai an toàn đi về bên kia.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh ơi……”

Phó Minh Dư ngẩng lên, “Hửm?”

“À….” cô gái có cảm giác cô bạn phía sau đang nhìn mình nên mặt bắt đầu đỏ lên, điện thoại trong tay dường như cũng đang nóng lên, “Có thể cho em xin wechat không?”

Vừa lúc đó tiếp viên trưởng đi ngang qua nhìn thấy thì đột nhiên nói, “Cô gái, máy bay sắp cất cánh rồi, mời cô quay về vị trí thắt đai an toàn vào nhé.”

“Vâng em về chỗ ngay.”

Cô gái đó không cảm nhận được sự khác biệt của tiếp viên, chỉ nhìn thấy Phó Minh Dư có chút gì đó hơi căng thẳng.

Phó Minh Dư nhẹ nhàng đưa bàn tay lên chống cằm, ngón tay áp út có đeo chiếc nhẫn. 

“Tôi kết hôn rồi.”

“……À.”

Cô gái đột nhiên im lặng ngại ngùng cực kỳ.

“Thật ngại quá.”

Sau khi về chỗ ngồi cô gái ôm tấm thảm ánh mắt không dám liếc về chỗ Phó Minh Dư nữa.

“Sao thế?”

Cô bạn ngồi bên nhỏ giọng hỏi.

“Đừng nói nữa, mất mặt quá.”

Cổ cô gái đó đỏ một mảng, “Không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay anh ấy sao?”

Bạn cô gái không chút ngại ngùng nhìn về phía anh.

“Tớ thấy anh ấy quen lắm, có phải gặp ở đâu rồi không? Nhìn có vẻ trẻ tuổi mà lại kết hôn rồi sao, haizz….đáng tiếc quá, tuổi trẻ mà kết hôn sớm quá.”

“Tớ cũng thấy quen…..”

Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tầm nhìn của sân bay rộng lớn, trời xanh mây trắng.

Điện thoại cứ vang lên tin nhắn từ sớm đến bây giờ làm anh khó chịu.

    [Chúc Đông]: Hiếm có dịp rảnh rỗi buổi tối đi đánh bài đi

    [Phó Minh Dư]:Không đi.

    [Kỷ Diên]:Đánh bài gì chứ chơi gì lành mạnh đi, ở trung tâm có cuộc triển lãm xe đi xem không?

    [Phó Minh Dư]:Không đi.

    [Yến An]:Cậu sao không hoà hợp với mọi người gì cả thế? Vợ cậu hôm nay không phải có chuyến bay sao? Cuối tuần không đi đâu ở nhà trong căn phòng trống vắng làm gì?

    [Chúc Đông]:?

    [Chúc Đông]:Yến An, cậu như thế là không được nhé.

    [Kỷ Diên]:Sao cậu biết lịch trình của vợ người ta hả?

    [Kỷ Diên]:Cậu xem em An An là không khí chắc?

    [Yến An]:Cậu điên à?

   [Yến An]:Các cậu không xem tường wechat của vợ cậu ta à? Người ta lên chức cơ trưởng, đây là chuyến bay đầu tiên nên mới sáng sớm đã đăng lên rồi.

    Chúc Đông và Kỷ Diên nhấn vào tường wechat thì thấy một tin mới vừa đăng.

    “Vợ đưa tôi đi du lịch tự lái.”

    Kèm theo một tấm hình chụp logo đặc trưng của máy bay ACJ30.

    “……”

Trong nhóm đột nhiên im lặng vài giây.

    [ChúcĐông]:……?

    [Kỷ Diên]:Không phải chứ, cách dùng từ “du lịch tự lái” này là vậy sao?

    [Yến An]:Phó tổng thật là, sáng bay đi chiều bay về cũng dám mở miệng nói đi du lịch, cậu đi du lịch nửa ngày ở sân bay thì có?

    [Phó Minh Dư]:Cậu ý kiến gì?

    [Chúc Đông]:Chán, ai bảo vợ tớ không biết lái máy bay chứ.

    [Kỷ  Diên]:Chán, ai bảo tớ vừa không có máy bay vừa không có vợ chứ.

    [Yến An]:Ăn bám vợ mà tự hào gớm nhỉ.

    Máy bay bắt đầu khởi động nên có tiếng động nhẹ truyền đến.

Anh tắt điện thoại không thèm để ý trong nhóm chat đang xôn xao điều gì.

Anh không nhìn thấy rõ tình hình trong buồng lái nhưng dựa vào kinh nghiệm anh biết rõ quy trình trong buồng lái như lòng bàn tay, bên tai thậm chí còn vang lên giọng nói.

    ——Nhịp 80, kiểm tra.

    ——v1,kiểm tra.

    ——v2,kiểm tra.

    ——vr,kiểm tra.

    ——Nâng bánh.

    ——Cất cánh.

    ——HS5286 Đã rời mặt đất, cảm ơn chỉ huy, tạm biệt.

Khoảnh khắc máy bay cất cánh anh nhìn về cửa buồng lái, trong đầu xuất hiện hình ảnh Nguyễn Tư Nhàn đeo tai phone đang nói chuyện với nhân viên điều phối mặt đất.

Giống như trong ký ức của anh, cô kiên định ngẩng đầu nhìn về khoảng không phía trước mãi hằn sâu vào tâm trí anh.

Anh xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út ánh mắt sáng lên.

Chiếc nhẫn này có ý nghĩa như một tổ ấm đối với cô, còn đối với anh có ý nghĩa trong tương lai mỗi ngày bầu bạn che mưa che gió bảo vệ cô.

30 phút sau khoang hành khách sáng đèn, các tiếp viên rời khỏi vị trí bắt đầu công việc của mình.

Hành khách cũng mỗi người mỗi việc, có người chơi ipad có người ngủ gật, có người đau bụng vội vàng mở dây an toàn ra nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

Đột nhiên tiếng loa vang lên một giọng nói.

“Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Tư Nhàn  - cơ trưởng của chuyến bay này, xin đại diện cho hãng hàng không và mọi người tổ bay chào mừng mọi người có mặt trên chuyến bay 5286 bay đến đảo Nguyên Hồ hôm nay, thời gian bay là 3h40p, đường bay nhiều mây nên trong thời gian bay sẽ có va chạm nhưng xin mọi người đừng lo lắng gì cả, hãy thắt chặt dây an toàn.”

Đại đa số hành khách hôm nay mới nghe thấy giọng nữ cơ trưởng lần đầu tiên, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát.

Bọn họ ngẩng đầu lên, không hiểu sao bị âm thanh đó thu hút.

“Hôm nay tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, rất vinh hạnh được trải qua giây phút này cùng mọi người.”

“Cũng rất cảm kích mọi người, đặc biệt là anh Phó ngồi ở hàng ghế A1 đã cùng tôi chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này.”

Sau khi tiếng loa kết thúc thì hành khách mới bắt đầu bàn tán.

“Nguyễn Tư Nhàn sao? Có phải là cô gái đó không?”

“Phí lời, Thế hàng còn có ai tên Nguyễn Tư Nhàn sao?”

“Má ơi, hôm nay chúng ta ngồi trên chuyến bay của Nguyễn Tư Nhàn sao?”

“Tôi trước giờ cứ nghĩ cô ấy là cơ trưởng, thì ra hôm nay mới lên chức cơ trưởng.”

“Mắt cậu có vấn đề à, tin tức năm ngoái rõ ràng viết là cơ phó mà!”

“Trời ạ, tôi đúng là may mắn mà! Lúc hạ cánh tôi phải đăng lên weibo mới được!”

Cô gái lúc nãy xin wechat Phó Minh Dư sau khi nghe mọi người bàn tán mới phát giác tại sao cứ thấy anh quen thuộc như vậy.

Anh chính là vị giám đốc Thế hàng lên hot search do câu chuyện của Lý Chi Hòe đó sao?

Cũng chính là bạn trai của nữ phi công hạ cánh máy bay bất ngờ đó sao?

Cô gái nhìn về buồng lái lần nữa tim lại đập nhanh.

Vợ người ta ở phía đó cô còn dám chạy đi xin wechat người ta, duyên phận thật biết trêu ngươi người ta quá.

Sau ba tiếng mười lăm phút máy bay đúng giờ đáp xuống sân bay đảo Nguyên Hồ.

Có một số hành khách sau khi xuống máy bay không vội đi mà cố ở lại đứng bên chiếc xe đón tổ bay chờ Nguyễn Tư Nhàn xuất hiện, vây quanh muốn chụp hình chung.

Cô bị mắc kẹt giữa đám người, sau đó quay đầu hất cằm nhìn Phó Minh Dư.

Ánh mắt kiêu ngạo.

Anh cô đơn đứng một mình chờ mãi chờ mãi, chỉ có một tiếp viên sau khi xuống máy bay đưa cho anh một chai nước thì chẳng có ai quan tâm đến anh.

Mãi cho đến khi nhiệt độ bắt đầu nóng lên, cơ vụ đi lên giải tán đám đông thì cô mới thoát thân được.

Anh đi qua ôm cô vào lòng.

 “Cơ trưởng Nguyễn hạ cánh bình an rồi.”

“Haizz, ai cũng bám lấy em đòi chụp hình, sớm biết như thế em đã trang điểm rồi.”

Trong nhà hàng Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhìn điện thoại để chỉnh lại đầu tóc, “Cũng không biết lên ảnh đẹp không, em ngại không có xem ảnh bọn họ chụp.”

Anh liếc cô một cái sau đó múc một bát canh cho cô nói: “Em có thể lo ăn cơm trước được không?”

“À, đợi một lát.”

Mặc dù cô đồng ý nhưng cũng giống như chưa nghe thấy gì cả cứ tiếp tục cầm lấy điện thoại.

“Tấm này chụp xấu thế mà vẫn đăng lên!”

Nguyễn Tư Nhàn tự tìm tên mình thì hiện ra rất nhiều lượt nhắc đến làm cô tức muốn xì khói, “Sao không chụp thêm vài tấm để lựa chọn chứ? Em chụp hình đâu có thu tiền.”

“Cơ trưởng Nguyễn.” Phó Minh Dư đẩy cái chén đến trước mặt cô nhấn mạnh lần nữa, “Ăn cơm.”

“Em biết rồi.”

Cô bỏ điện thoại xuống cầm đũa lên ăn vài miếng rau lại không nhịn được nhìn xung quanh.

Đảo Nguyên Hồ vốn là một hòn đảo, nhưng đã sớm được nước biển nâng lên trở thành đất liền.

Nhà hàng này nằm ở trung tâm hòn đảo, được thiết kế lộ thiên có thể nhìn thấy đường chân trời vô tận.

Nhìn cô dáo dác nhìn xung quanh nhưng lại không ăn uống gì, Phó Minh Dư liền bỏ đũa xuống vòng tay lại nhìn cô.

“Có phải em đang ra hiệu muốn nói gì với anh không?”

 “Hả?Gì cơ?”

“Ăn bữa cơm cũng khó khăn như vậy? Hay em muốn anh bón cho em ăn?”

“……”

Cô cầm lại đũa, “Anh nói xem bệnh tự luyến của anh sao mãi không chịu sửa thế, em chỉ là hơi phấn khích chút thôi mà.”

Sau bữa cơm hai người đi bộ đến bãi cỏ.

“Anh quen đường quá nhỉ?” Cô đi cùng anh cũng chẳng cần dùng bản đồ nữa, “Trước đây anh từng đến nơi này sao?”

“Ừ.” Anh tìm một cái ghế dài ngồi xuống, “Vài năm trước anh đến xem mưa sao băng, ở đây rất nhiều đài quan sát sao băng đấy.”

Cô vốn dĩ đang ngồi yên trên ghế thì khi nghe anh nói vậy bèn quay qua nhìn anh sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười một lúc lâu.

Anh không hiểu cô đang nghĩ gì bèn hỏi, “Em cười cái gì?”

“Em cứ nghĩ tới cảnh anh nằm đây với gương mặt mơ mộng kiểu thiếu nữ thì lại buồn cười.”

Phó thiếu nữ rất bất lực nhăn mày, “Anh nghĩ khung cảnh mấy trăm ngàn ngôi sao băng thực ra cũng không thơ mộng kiểu thiếu nữ lắm.”

“Mấy trăm ngàn……”

Cô ngưng cười ngay mà đổi thành vẻ ngạc nhiên há hốc mồm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, “Thì ra con người anh cũng khá lãng mạn đấy chứ, biết nhảy thác, còn cố tình đến đây xem mưa sao băng nữa.”

Tay anh đặt trên vai cô đột nhiên nghĩ gì đó quay đầu nhìn cô, “Em xem mưa sao băng bao giờ chưa?”

Cô ngồi sờ những ngón tay mình chậm rãi nói, “Em chỉ xem mưa sấm sét thôi.”

“Ngày 22/10 năm nay mưa sao băng Orion trùng với quỹ đạo của Comet Halley, ở đây có thể nhìn thấy em có muốn xem không?”

“Là, là tháng 10 sao?” Mặt cô tuy điềm tĩnh nhưng mắt sáng lên, “Có thời gian sẽ đến xem.”

Anh ừ một tiếng.

 

Sao lại không có thời gian chứ, chỉ cần một câu nói của anh là xong.

 Buổi tối 7 giờ máy bay bay về Giang Thành, cô và anh 4 giờ 30 đã xuất phát ra sân bay.

Rời khỏi nơi đây cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đột nhiên nói: “Hay là hôm đó chúng ta đến đây chụp ảnh cưới đi.”

Anh không hề biết từ khi anh nói ra ở đây có mấy trăm ngàn ngôi sao băng thì trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh đó cho đến bây giờ trong lòng vẫn tâm niệm hoài.

 “Hừm?” Anh bị suy nghĩ bất ngờ của cô làm cho buồn cười.

Việc chụp ảnh cưới ở đâu hai người đã suy nghĩ vài tháng rồi, lúc cô muốn đi Hy Lạp, lúc lại muốn đi Bắc Phi, vài ngày sau lại muốn đi Thụy Sỹ, cứ thay đổi suy nghĩ hoài đến bây giờ vẫn chưa quyết định.

 “Không muốn đi đến nơi nào đó xa hơn sao?”

“Ở đây đi.” Cô mơ màng nhìn ra cửa sổ, “Nếu có mưa sao bằng làm background thì quá tuyệt vời rồi.”

Anh gật đầu đồng ý.

Một khi đã quyết định chụp ảnh ở trong nước thì mọi việc trở nên đơn giản hơn nhiều.

Duy nhất chiếc váy cưới có hơi gấp gáp.

Vốn dĩ váy cưới tháng 11 mới hoàn thành mà phải thay đổi để kịp thời gian xem cơn mưa sao băng đó.

Ngày 20 tháng 10 Hạ Lan Tương đích thân đem chiếc váy từ Paris về.

Chiếc váy cưới này không hề cồng kềnh đến mức cần nhiều người cùng nhau bưng bê.

Sự tinh tế của chiếc váy là những đường may được đo theo thân hình của chủ nhân, và điều đặc biệt hơn là có điểm nhấn sáng rất đặc sắc vừa nhìn liền thấy sự tinh khôi của chiếc váy, sợi tơ đặc biệt được hòa quyện cùng những đường may tỉ mỉ, cho dù là ban đêm cũng sẽ lấp lánh đẹp mắt.

 Lúc nhìn thấy chiếc váy, Nguyễn Tư Nhàn biểu cảm kinh ngạc không nói nên lời.

Chiếc váy có một không hai này chỉ thuộc về riêng cô, nếu khi chụp ảnh còn có bối cảnh làm nên là cả bầu trời đầy sao băng  nữa thì đúng là hoàn mỹ.

Ngày 11 tháng 10 cô có 4 ngày nghỉ nhưng cũng khá bận rộn.

Vốn dĩ cô định cùng Phó Minh Dư đến đảo Nguyên Hồ để sắp xếp công việc nhưng kết quả bị mẹ anh đưa đi làm đẹp khắp nơi, từ đầu đến chân, ngay cả tóc cũng làm nốt, mẹ anh làm như thế vì để những tấm ảnh cưới được chụp hoàn mỹ nhất.

Cô thấy cũng có lý.

Ai bảo tự nhiên Trịnh Ấu An lại chủ động muốn làm nhiếp ảnh gia cơ chứ, cô mãi không quên cảm giác bị cô em này giày vò, tuyệt đối không để Trịnh Ấu An có cơ hội nhưng cuối cùng cũng đành chịu.

Chuyện làm đẹp này Phó Minh Dư không tham dự được, vừa hay vào ngày đó anh cũng có việc đến thành phố bên cạnh.

Hai người chia nhau ra làm bận rộn mãi đến chiều ngày 21 thì mọi thứ mới tạm ổn, chỉ còn đợi món quà của vũ trụ vào ngày mai nữa thôi.

Vào chiều ngày 21 cô nhận được cuộc gọi từ anh, cũng không biết có nên gọi là tin xấu không.

Trận mưa sao bằng này dự đoán sẽ đến sớm hơn so với dự định nên tối nay cô phải bay đến!

Cô xém chút nữa nhảy dựng đứng lên trên sofa.

Đúng là không thèm nói lý lẽ như kỳ kinh nguyệt ấy, nói đến là đến!

Lúc này có quan hệ đúng là có đất dụng võ rồi, chỉ cần một cuộc điện thoại của Phó Minh Dư thì bộ phận thị trường liền sắp xếp cho Nguyễn Tư Nhàn, Trịnh Ấu An và trợ lý của cô chuyến bay sớm nhất.

  Nhưng vì thời gian quá gấp gáp nên không còn ghế đôi thương gia, chỉ có ghế ở khoang thường.

Cô cũng không quá để ý đến chuyện này, chỉ cần mang theo chiếc váy cưới bảo bối và Trịnh Ấu An vội vã đến sân bay.

“Ai ya, cái ghế này làm sao ngồi đây?”

Trịnh Ấu An chen chúc trên chiếc ghế, nhìn đâu cũng khó chịu, “Chân cũng không thẳng ra được, ghế tựa cũng không thể ngã xuống nằm, hơn 3 tiếng đồng hồ làm sao chịu nổi? Không được không được, em mà xuống máy bay thành tàn phế mất.”

Ông chú bên cạnh nghe Trịnh Ấu An lẩm bẩm bèn cười châm chọc, “Muốn thì ngồi không thì thôi, yêu cầu cao thế, cô coi đây là máy bay nhà cô chắc?”

Nguyễn Tư Nhàn:“……”

Trịnh Ấu An:“……”

Hai bà chủ của công ty hàng không im như thóc.

Vốn dĩ máy bay 6 giờ cất cánh thì đến 7 giờ 15 rồi mà vẫn đang rất im lặng.

Chuyện delay là chuyện thường như cơm bữa rồi, chính Nguyễn Tư Nhàn cũng đã gặp rất nhiều lần, nguyên nhân có thể do nhiều phía nhưng cô chưa bao giờ sốt sắng như hôm nay.

Trận mưa sao băng cô mong chờ như vậy nếu bỏ lỡ không biết lần sau đến bao giờ mới gặp lại.

Cô nhìn đồng hồ liên tục, thời gian cứ thế trôi đi nhưng mãi vẫn chưa nghe thấy tin tức máy bay cất cánh.

Trịnh Ấu An bên cạnh ngáp một cái, cả khoang hành khách vẫn đang rất yên ắng.

“Hay là thôi đi.” Cô em lười biếng nói, “Đổi thời gian khác đi, hay là đổi địa điểm luôn, chúng ta ngồi khoang thương gia cho thoải mái.”

Miệng nói rồi bắt đầu hành động, “Đi đi đi, bây giờ chúng ta về nhà đi.”

“Không được.!”

Nguyễn Tư Nhàn giữ cô em lại, “Không được đi!”

Đang nói thì Nghê Đồng đi ngang qua đưa cho bọn họ hai chai nước.

“Đợi thêm một lát đi.” Nghê Đồng cúi xuống nói nhỏ bên tai Nguyễn Tư Nhàn, “Đường bay có mưa sấm sét, bây giờ phải chờ 20 phút mới có chuyến bay cất cánh, chuyến bay của chúng ta chắc delay cũng phải trên 4 tiếng.”

Trịnh Ấu An nghe nói bèn đứng lên.

 “Về nhà về nhà, hôm nay chắc chắn không kịp.”

Cô thở dài một hơi sau đó im lặng vài giây rồi từ từ đứng lên.

Mưa sấm sét thế này cô không còn ôm bất cứ hy vọng nào sẽ có kỳ tích xuất hiện, còn bây giờ không có chuyến bay nào đi đảo Nguyên Hồ cả, bây giờ cho dù có dùng chuyên cơ riêng cũng không kịp, hôm nay chắc chắn hết cơ hội rồi.

Nghê Đồng đi tìm tổ bay để xin cho bọn họ đi xuống, lúc này Phó Minh Dư điện thoại đến.

“Vẫn chưa cất cánh sao?”

 

“Vẫn chưa.” Nguyễn Tư Nhàn buồn bã nói, “Đường bay có mưa sấm sét, ít nhất phải 4 tiếng nữa mới cất cánh, trận mưa sao băng hôm nay chắc không kịp rồi.”

“Ừm, không sao.”

Đầu dây bên kia Phó Minh Dư nói, “Muốn xem mưa sao bằng cơ hội còn nhiều lắm, trên trái đất chỗ nào có anh sẽ đưa em đi xem.”

Cô sững người một lát nhưng không hề an ủi được cô phần nào cả.

Cô đợi ngày này đã 3 tháng rồi, ngày ngày cô đều ôm hy vọng, đột nhiên không kịp đi xem cảm giác này rất khó chịu.

Nếu như lúc trước cô chắc cũng bỏ qua vì cô đã quen với cảm giác thất vọng trống rỗng này rồi.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, lúc ở bên anh cô muốn gì có nấy nên đã quen rồi, bây giờ ngay cả việc này cô cũng khó có thể chấp nhận.

“Đã nói hôm nay chụp ảnh cưới rồi mà.”

Giọng cô chán nản, “Em đã đợi 3 tháng rồi đấy, em muốn xem mưa sao băng.”

Muốn cùng anh xem mưa sao băng.

Anh trầm ngâm trong chốc lát đột nhiên nói, “Em đợi một lát.”

“Hửm?”

Anh nói xong bèn tắt điện thoại, cô nhìn màn hình điện thoại khó hiểu.

“Đi thôi.”

Trịnh Ấu An sờ bụng bắt đầu suy nghĩ buổi tối đi đâu ăn cơm, “Em đói quá, hay là chúng ta đi ăn gì đi rồi về nhà.”

Vài phút sau Nghê Đồng cũng quay lại nhỏ giọng nói, “Có thể xuống được rồi.”

Trịnh Ấu An đứng lên một cách hài lòng nói, “Đi thôi.”

Lúc này Phó Minh Dư lại điện thoại đến.

Anh nói: “Đường bay duyên hải bình thường không có trở ngại.”

Cô vẫn chưa kịp phản ứng, “Hửm?”

Phó Minh Dư lại bổ sung, “Cơ trưởng của chuyến bay em đang đi là một cơ trưởng nước ngoài.”

Nguyễn Tư Nhàn:“Hửm?”

 Hửm??

Hửm???

Cô chớp mắt dường như hiểu ra điều gì đó.

Đầu dây bên kia Phó Minh Dư cười nhẹ, “Cơ trưởng Nguyễn, đài ngắm mưa sao băng ở đảo Nguyên Hồ anh đã chuẩn bị xong rồi, em đến chứ?”

Ánh mắt cô vô tình nhìn qua hành lang đến cửa khoang lái.

Hai giây sau.

“Đợi em!”

Cô ngắt điện thoại vội vàng mở đai an toàn đứng lên nhìn Nghê Đồng.

“Hôm nay cơ phó là ai?”

Nghê Đồng: “Trần Minh, sao thế?”

Nguyễn Tư Nhàn: “Cơ trưởng trong khoang lái sao?”

Nghê Đồng: “Là cơ trưởng Anderson, anh ấy đang ở bộ phận điều phối.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Xác nhận đường bay có mưa sấm sét không cất cánh được sao?”

Nghê Đồng:“Đúng vậy.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn quanh một vòng, suy nghĩ của cô cũng trùng khớp với Phó Minh Dư.

Các tuyến bay được chia thành tuyến nội địa và các tuyến quốc tế. Các phi hành đoàn có phi công nước ngoài chỉ có thể bay các tuyến quốc tế, nhưng các chuyến bay không có phi công nước ngoài có thể bay tất cả các tuyến.

Đường bay có mưa sấm sét là đường bay quốc tế không thể cất cánh.

Còn đường bay khác thì bình thường, mặc dù phi công nước ngoài không bay nhưng cô có thể.

Vừa hay hôm nay thời gian bay và thời gian nghỉ ngơi của cô đáp ứng điều kiện bay.

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên thở dài một tiếng bước ra phía đường đi, lấy ra một sợi dây vừa cột tóc vừa nói với Nghê Đồng: “Gọi điện thoại bảo bộ phận bay đưa thư phi hành đến, đồng thời để người phụ trách văn phòng gửi cho tôi bằng lái máy bay và ID của tôi đem đến đấy.”

Nghê Đồng và Trịnh Ấu An: “Hả?”

Mái tóc dài được cột gọn phía sau sau đó đi về khoang lái.

“Bây giờ chiếc máy bay này tôi tiếp quản.”

Nghê Đồng và Trịnh Ấu An mở mắt ngạc nhiên, và lúc hành khách phản ứng hiểu được tình huống hiện giờ thì bắt đầu bàn tán xôn xao lên.

    -----

Sau vài cuộc điện thoại thì không đến 15 phút, thư nhiệm vụ, bằng lái và giấy tờ đều được đưa đến cho Nguyễn Tư Nhàn.

Trước khi cất cánh cô điện thoại cho Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư: “Cất cánh chưa?”

“Bây giờ.” Cô nhìn bảng điều khiển cười, “Chồng ơi, đợi em nhé.”

“Ừm.” Phó Minh Dư nhìn ánh chiều tà, “Anh đến sân bay đợi em.”

Sau khi tắt điện thoại cơ phó bên cạnh vẫn còn đang mơ hồ không hiểu sao đột nhiên lại đổi cơ trưởng.

“Cơ trưởng Nguyễn……”

“Chuẩn bị xuất phát.” Nguyễn Tư Nhàn khởi động tai phone, “Hết thời gian rồi.”

10 phút sau máy bay rút nguồn điện mặt đất, bắt đầu hoạt động.

Nguyễn Tư Nhàn:“Nhịp 80.”

Cơ phó:“Kiểm tra nhịp 80.”

Nguyễn Tư Nhàn:“V1.”

Cơ phó :“Kiểm tra V1.”

Nguyễn Tư Nhàn:“V2.”

Cơ phó:“Kiểm tra V2.”

Nguyễn Tư Nhàn:“VR.”

Cơ phó:“Đạt đến VR.”

Nguyễn Tư Nhàn:“Bánh xe, cất cánh.”

Cơ phó:“Thu bánh đỡ.”

Máy bay bay lên Nguyễn Tư Nhàn nhấn tai phone, “HS5536 đã rời mặt đất, cảm ơn chỉ huy, tạm biệt.”

Trong tai phone điều phối mặt đất có chút ngập ngừng, sau đó cũng hiểu ra, chiếc máy bay này cất cánh thật rồi.

“Tạm, tạm biệt.”

Cô ngẩng đầu nhìn tâng mây phía trước khoảng không.

Trong cuộc sống trong tương lai cô không muốn để bản thân tiếc nuối điều gì.

    -----

Còn ở sân bay cơ trưởng  Anderson vội vã chạy đến sân bay nhưng hoàn toàn trống rỗng.

Hửm?

Hửm hửm??

    ???

Máy bay của tôi đâu rồi??

Chiếc máy bay to như thế đậu ở kia đâu rồi???

    ------

Máy bay xuyên qua tầng mây đón ánh chiều tà bay hướng về đảo Nguyên Hồ.

Trước tấm kính rộng rãi của khoang máy bay cô nhìn thấy ánh mặt trời e thẹn dần khuất sau tầng mây, ánh sáng dần tắt nơi chân trời.

Trời tối hẳn đi, ánh trăng lấp ló sau áng mây lướt qua chiếc máy bay.

Những chiếc đèn ở sân bay đảo Nguyễn Hồ đã xuất hiện trong tầm nhìn.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn sân bay phía trước gõ nhẹ trên bàn điều khiển.

Mặc dù bây giờ cách mặt đất còn vài nghìn mét nhưng cô dường như nhìn thấy anh đang đứng đợi.

Số liệu trên bàn điều khiển dần thay đổi.

Lòng cô cứ thấp thỏm, lần bay này cô rất chờ đợi khoảnh khắc hạ cánh.

Từ khi yêu anh cuộc sống của cô dường như lúc nào cũng có niềm mong chờ, lúc nào cũng đầy màu hồng.

30 phút sau máy bay hạ cánh xuống sân bay đảo Nguyên Hồ.

Hành khách lần lượt xuống máy bay còn cô ngồi ở khoang lái nhìn bầu trời đêm qua cửa kính.

Trời đã về đêm, dường như cũng đang rất mong chờ cơn mưa sao băng.

Còn cô mong chờ khoảnh khắc mặc chiếc váy cưới để anh ngắm nhìn.

Sau khi hành khách xuống hết cô hít sâu một hơi đứng lên rời khỏi khoang lái.

Phó Minh Dư đứng bên cánh máy bay ngẩng đầu nhìn lên vài lần, trong khoang lái đã không còn bóng người nhưng ở cửa khoang hành khách mãi vẫn chưa thấy cô xuất hiện.

Hành khách cuối cùng bước lên xe, cửa xe đóng lại rồi từ từ rời đi.

Phó Minh Dư bước lên cầu thang đi lên máy bay.

Lúc anh bước lên bậc thang đầu tiên thì cửa máy bay thì người trong tổ bay rôm rả hẳn lên.

Anh dừng lại ngẩng đầu lên.

Cô nhấc chiếc váy cưới lên xuất hiện ngay ở cửa.

Cô chạy về phía anh, chiếc váy cưới lấp lánh kiêu sa dưới ánh đèn.

Anh ngẩn người nhìn cô.

Anh dang rộng cánh tay, cô nhào vòng lòng anh mang theo hương thơm nhẹ nhàng.

Lúc trước mỗi lần hạ cánh an toàn anh đều ôm lấy cô vỗ về nhẹ lưng cô.

Nhưng hôm nay anh lại không gọi cô là cơ trưởng nữa.

“Phó phu nhân.” Anh nhỏ giọng nói, “Hạ cánh an toàn.”

“Ừm.”

Cô gật mạnh đầu nhìn lên, cơn mưa sao băng dường như đang rơi, cả bầu trời đêm lung linh hơn hẳn.

Cô ôm chặt anh, trái tim cô cũng hạ cánh rồi.

Cả đời này của em.

Lúc nhỏ mất mẹ, thiếu niên mất cha.

Chập chững bước qua thời niên thiếu tự tìm cho mình con đường trưởng thành.

Không có nơi trú ẩn lúc trái gió trở trời, em nghĩ rằng chỉ có đi ngược chiều gió mới tìm thấy con đường em chọn.

May thay.

Cuối cùng hạ cánh an toàn nơi trái tim anh.

    -THE END-


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)