TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.472
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 72: VẬY ANH CÓ THỂ LÀM TRÁI TIM THIẾU NỮ CỦA EM RUNG ĐỘNG CẢ ĐỜI.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Vốn dĩ chỉ hôn nhẹ một cái thôi kết quả Phó Minh Dư được nước lấn tới, hình như muốn bù cho cái tát lúc nãy, anh thừa cơ ôm lấy đầu cô hôn rất sâu.

Nguyễn Tư Nhàn dần dần bị ép xuống giường, có lúc thở không ra hơi, cô vừa lên tiếng thì bị đôi môi anh chặn lại, hô hấp có vẻ cũng khó khăn.

Nhưng cô không muốn bảo anh dừng lại.

Cô cũng ôm lấy cổ anh chủ động hôn lại anh, cô muốn một lần nhận hết những cái hôn cho vài tháng tiếp theo vắng bóng anh.

Hôn nồng nhiệt như vậy làm người anh nóng lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc cảm nhận hơi thở anh càng ngày càng nặng nề thì cô mới nghiêng mặt thở gấp.

Mũi anh hôn hít lấy gò má cô nhưng lại không nói gì.

“Một lát không phải anh phải lên máy bay sao?”

Cô dần bỏ tay xuống ôm lấy eo anh, “Còn 2 tiếng, anh muốn làm gì nữa?”

Anh hít một hơi nhắm mắt để hô hấp trở lại bình thường.

 “Không được sao?”

Vốn dĩ anh cũng không muốn làm gì, đã định đi rồi nhưng bị cô kéo cà vạt làm dậy lên cơn lửa tình trong anh.

Lúc nói chuyện thì chiếc chăn đắp trên người coi bị kéo ra, mùi hương trên người anh cuốn lấy cô.

Tiếng quần áo cọ sát vào nhau và không khí ám muội trong phòng đang quấn lấy bọn họ.

Trong cơn đê mê cô mơ hồ nói vài câu: “Lúc nãy không phải có người gọi cho anh sao?”

Anh cũng chỉ ừ một tiếng.

“Là Bách Dương, cậu ta ở sân bay.”

Cô đột nhiên cầm tay anh: “Vậy đợi một lát có phải là không kịp lên máy bay không?”

“Không sao.” Anh vừa động đậy vừa nói, “Phi cơ riêng của anh.”

“À……”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy được thôi, thế giới của người giàu không tồn tại việc trễ chuyến bay mà.

Cô nhắm mắt cắn răng để bản thân không phát ra âm thanh ngâm nga xấu hổ đó.

Nhưng anh lại sờ vào miệng cô, dụ dỗ cô phát ra tiếng.

Một lúc lâu sau bàn tay cô toát mồ hôi nắm chặt lấy quần áo anh, miệng cô phát ra âm thanh đó.

Thời gian có hạn nên anh bắt buộc phải kiềm chế bản thân, nhưng hai người sắp xa cách làm anh khó kìm lòng được.

Mặt trăng không biết núp sau làn mây từ lúc nào làm ánh sáng chiếu vào căn phòng khá mờ nhạt.

Trong bóng tối cô không hề từ chối anh.

Nhưng thời gian kéo dài làm cô chịu không nổi.

Bình thường thấy cô đòi hỏi gì anh cũng đáp ứng nhưng lúc này cô cầu xin anh đừng làm nữa, nhưng hình như anh giả vờ không nghe thấy.

Mãi cho đến khi cô hứa điều gì đó anh mới có ý dừng lại.

“Thật sao?” Anh nhỏ giọng nói có chút ám muội, “Lúc nào cũng được sao?”

Anh lại đưa ra vài yêu cầu làm cô nghe đến đỏ mặt nhưng dưới tình thế ép buộc cô chỉ đành cắn răng đồng ý.

Sau khi xong việc, cô nằm dựa vào lòng anh mơ hồ nghĩ, lời nói của đàn ông lúc trên giường không thể tin được, phụ nữ cũng vậy.

Lúc cô sắp thiếp đi thì anh cũng chuẩn bị đi rồi.

Anh xuống giường cúi người đắp lại chăn cho cô, cúi đầu hôn vào trán cô.

“Sau khi anh đi em từ từ chuyển đồ lên lầu nhé.”

Cô ừ một tiếng sau đó mới đột nhiên mở mắt ra ngạc nhiên hỏi.

“Tại sao chứ?”

Anh ngồi xuống giường cười nói, “Để em tập làm quen thả lỏng cảnh giác, nếu không thì không biết sau này anh phải bị em tát bao nhiêu cái nữa.”

Hồi lâu cô mới nhỏ giọng ừ một tiếng.

Muốn ở chung thì cứ nói thẳng ra đi sao phải vòng vo như thế.

“Sau này em sẽ cố gắng kìm chế, có thể nói được em sẽ không động tay.”

Phó Minh Dư nhéo cằm cô, “Anh thà để em động tay hơn là nói.”

Anh đứng lên, “Anh đi nhé?”

“Ừm.”

Nguyễn Tư Nhàn vẫn quay lưng về phía anh cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì mới quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt thở ra một hơi.

Cô cảm giác mình sẽ không nhớ anh, dù sao ai cũng lớn cả rồi có ai không rời khỏi ai được cơ chứ, hơn nữa chỉ là tạm thời xa nhau không phải là chia tay nên có gì đâu mà nhớ nhung chứ.

Cho đến sáng hôm sau cô vẫn cảm thấy bình thường, nên làm gì thì làm, cô đi đến bệnh viện kiểm tra sau đó đi đến nhà ăn ăn cơm trưa.

Nhưng sau khi lấy đồ ăn xong cô lại không muốn ăn.

Cô cầm đũa thất thần nhìn vào dĩa cơm.

Trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh Phó Minh Dư.

Cảm giác này không giống như lúc mẹ cô đi.

Lúc đó cô cảm giác mẹ sẽ không quay về nữa cho nên cô chỉ đành chấp nhận sự thật, mỗi ngày bài tập về nhà hay làm việc nhà cô đều làm hai lần để ép bản thân không nhớ đến những điều đó nữa, thi thoảng còn núp vào chăn khóc.

Nhưng bây giờ cô biết Phó Minh Dư sẽ quay về nên nghĩ rằng bản thân sẽ không suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong lòng cứ nhớ mãi về anh giống như lúc không gặp anh hình như cuộc sống thiếu đi một niềm vui.

“Haizz.” Cô thở dài một hơi đổi tay chống cằm.

Xong đời rồi, anh bỏ bùa cô rồi sao.

Đột nhiên có người ngồi xuống trước mặt cô.

Cô đột nhiên nhớ đến những tình tiết trong phim thần tượng, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì lại thấy Nghê Đồng mở to mắt nhìn cô.

Không có phim thần tượng gì cả chỉ là một vở kịch cô tự nghĩ ra.

“Cô nhìn tôi làm gì?”

“Có phải cô rất buồn rầu không?” Nghê Đổng nói, “Lúc nãy tôi nghe nói lần này chủ tịch rất tức giận.”

Sự việc như thế không tức giận được sao? Mới ăn cơm được một nửa đã gọi anh đi mất.

Cô ừ một tiếng tỏ thái độ không hứng thú với chuyện này.

Nhưng Nghê Đồng lại hứng thú với chuyện này, cô ta chớp mắt nói nhỏ: “Có tin tức này cô không được nói với ai nhé.”

Cô ta nhìn khắp nơi che miệng nói, “Sáng sớm hôm nay Phó tổng đến sân bay trên mặt còn có dấu bàn tay nữa đấy. Trời ạ, chủ tịch tức đến như vậy sao, có để Phó tổng quay về không nhỉ?”

Cô ngượng ngùng cười.

“Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều quá.” Nghê Đồng nói tiếp, “Cô không biết sao? Anh trai của Phó tổng gần đây về nước rồi, cô nói xem có phải về tranh giành quyền lực không?”

Nói xong cô dùng đũa gõ bàn.

“Đây gọi là thừa nước đục thả câu.”

“Cô là biên kịch của phim hài kịch à?” Cô nhếch môi nhìn Nghê Đồng, “Còn đoạt quyền nữa, tổ biên kịch rất cần cô đó.”

Nhưng mà nghĩ lại thì lời Nghê Đồng nói cũng có lý.

Cái công ty lớn như thế một mình Phó Minh Dư nắm quyền, “anh trai” của anh cô chỉ nghe từ miệng người khác, đừng nói là quay về tranh giành thật đó chứ?

Buổi tối lúc quay về nhà Nguyễn Tư Nhàn điện thoại cho anh thì nhân cơ hội hỏi anh.

“Nghe nói anh trai anh sắp về nước sao?”

“Ừm.” Anh nói, “Em cũng biết sao?”

“Em nghe người khác nói.”

“Tin tức của bọn họ cũng nhanh thật đấy.” Anh dừng một lát lại nói tiếp, “Bọn họ còn nói gì nữa?”

“Nói….anh trai anh về tranh giành quyền lực với anh.”

Anh bên đầu dây bên kia cười lên.

“Bọn họ nghĩ cũng nhiều quá đấy.”

Cô nghĩ thấy cũng đúng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên cảnh tượng bộ dạng anh nhếch nhác thua cuộc, làm cô không những không được dọn lên lầu ở mà còn phải để anh vào nhà mình ở, kết quả anh chê nhỏ nên hai người cãi nhau một trận, thế là anh chạy ra khỏi phòng đi trong làn mưa sau đó cô chạy theo hứa với anh sẽ ở bên anh để làm lại từ đầu.

“À đúng rồi, em vẫn chưa gặp anh trai anh đúng không?” Phó Minh Dư hỏi.

“Chưa.” Cô nói, “Vài năm trước hình như em có nhìn thấy từ xa một lần.”

Anh không nói gì nữa nên cô nghĩ anh đang bận bèn hỏi, “Bây giờ anh đang bận sao?”

“Không bận lắm.”

“À vậy em tắt máy nhé.” Cô đột nhiên nhớ ra gì đó lại nói, “Đúng rồi tuần sau em phải đi họp bạn đại học.”

“Ừm, sao thế? Nhanh như vậy đã bắt đầu báo cáo lịch trình rồi sao?”

“Không có gì.”  Cô che điện thoại đi về phía nhà mình nói, “Chỉ là nói với anh một tiếng để tăng thêm chút liên lạc, chứ bên em chưa có gì mà anh bên đó đã có cô nào bu bám rồi.”

“Cô nào dám chứ.”

Cô nghĩ rằng giữa anh và cô cũng chẳng có gì phải báo cáo lịch trình cả, mặc dù anh đang ở Singapore nhưng không hề chênh lệch múi giờ, trong tình hình hiện tại ngoài công việc anh cũng không có hoạt động nào khác, còn cuộc sống của cô vốn dĩ đã rất tẻ nhạt.

Nhưng cô nói đến họp bạn đại học với anh là do Tạ Du điện thoại mời cô.

Không biết Phó Minh Dư có còn nhớ Tạ Du không.

Nhưng nghe cách anh nói chắc không nhớ rồi.

Lúc học đại học không chỉ có bạn cùng lớp mà còn có những cuộc giao lưu với đàn anh đàn chị khoá trên, và lần tụ họp lần này là những người cùng khoa, người tham gia có 3 khoá liên tiếp nhau.

Vài năm trước bọn họ có đi chơi một lần, có điện thoại cho cô nhưng lúc đó cô bận không tham gia, còn lần này đúng lúc cô đang nghỉ ngơi.

Lần này tổng cộng chỉ có 10 người ngồi một bàn, có hai người cách cô 2 khoá cô không quen lắm còn lại đều là những bạn bè anh chị thân thiết.

Có điều đã nhiều năm không gặp nên cũng có chút xa cách.

Chỉ có duy nhất Tạ Du còn đỡ một chút, vì bọn họ năm ngoái có gặp nhau một lần.

Vài cô gái ngồi với nhau nói chuyện thì Nguyễn Tư Nhàn mới đẩy cửa đi vào, bọn họ liền nhìn cô.

“Cuối cùng cậu cũng đến rồi, chỉ đợi mình cậu đấy.”

Cô nhìn đồng hồ thì thấy cô đến trễ 10 phút so với thời gian hẹn.

“Thật ngại quá trên đường có chút kẹt xe.”

Ai thèm để ý chút chuyện nhỏ này chứ, còn chưa đợi cô ngồi xuống bọn họ lại xúm lại tám chuyện rồi.

Chủ đề quay quanh chuyện xảy ra khoảng thời gian trước, còn có vài người còn giành nhau chụp ảnh với cô.

Chỉ có Tạ Du vẫn ngồi im lặng ở đó không nói nhiều, thi thoảng nói vài câu trả lời bạn bè.

Sau khi uống vài ly vài anh đàn ông đã ngà ngà say thì bắt đầu nói chuyện cuộc đời mình.

“Anh còn nhớ lúc trước chúng ta ngồi nói chuyện ở sân vận động có người nói muốn làm Dương Thần Ninh, có người nói muốn học thuật cả đời, còn có người nói muốn chuyển chuyên ngành qua học triết học, lúc đó Tiểu Nguyễn còn nói muốn làm phi công đúng không? Nói thật ra thì lúc đó bọn anh còn thầm cười nhạo em đấy, một cô gái xinh đẹp như thế làm cái khác không tốt hơn sao?”

Có một người quay qua cười, “Không ngờ cuối cùng chỉ có một mình em làm được.”

Có một cô gái khác chỉnh lại, “Không phải, còn có Tạ Du cũng làm được.”

Tạ Du đang đi rót nước ngọt cho Nguyễn Tư Nhàn, sau khi bị nhắc đến thì chỉ lắc đầu khiêm tốn nói: “Cũng do ngành mình học khó tìm việc nên chỉ đành ở lại trường, ngay cả bạn gái cũng không có nữa, vẫn là Tiểu Nguyễn lợi hại.”

Những cô gái khác đều nhìn thấy anh ấy hôm nay liên tục rót nước cho Nguyễn Tư Nhàn, kiểu rất ân cần không giống như bạn học bình thường cho nên nhìn nhau ho vài tiếng để nhắc nhở anh ấy.

Bọn họ không hỏi đến chuyện bạn trai của Nguyễn Tư Nhàn là vì cảm thấy như vậy thì nhiều chuyện quá, nhưng Tạ Du một lòng nghiên cứu nên không nghe ngóng chuyện bên ngoài, ngay cả người ta có bạn trai cũng không biết.

Tạ Du nghe tiếng ho lại nghĩ rằng các cô gái đang chọc ghẹo anh cho nên không chú ý lắm chỉ hơi đỏ mặt.

Nguyễn Tư Nhàn cũng cảm nhận được hôm nay Tạ Du có chút khác thường.

Hơn nữa có vài lần nhìn anh thì cô phát hiện ánh mắt anh nhìn cô không giống như lúc trước nữa.

Có chút thích, có chút ngưỡng mộ, miệng anh ấy cứ nhìn cô cười.

Nguyễn Tư Nhàn nhận lấy ly nước từ tay anh ấy nói tiếng cảm ơn sau đó nhỏ giọng nói: “Đàn anh điện thoại anh có 2G không?”

“Hả?” Tạ Du ngẩn người, “Em hỏi gì?”

Coi lắc đầu nói: “Không có gì.”

Sau bữa ăn vài người đề nghị đi KTV hát hò.

Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 9 giờ rồi, sáng mai cô còn có việc nên đành từ chối.

Mọi người cũng không ép cô, Tạ Du chủ động nói tiễn cô lên xe.

Đi xuống lầu Nguyễn Tư Nhàn đã nhìn thấy xe Phó Minh Dư sắp xếp đã đậu sẵn bên đối diện đang quay đầu xe lại đón cô.

Nhưng xe anh quá khoa trương nên cô không muốn để bạn bè nhìn thấy bèn nói, “Đàn anh xe sắp đến rồi anh lên trước đi.”

Tạ Du gật đầu nhưng không đi.

“Chừng nào em có thời gian rảnh?”

Nguyễn Tư Nhàn: “Sao thế anh?”

“À….” Tan Du nói, “Sắp đón năm mới rồi có rất nhiều phim chiếu rạp muốn rủ em đi xem cùng.”

Anh vừa dứt lời thì điện thoại cô vang lên.

Cô lấy điện thoại ra xem rồi nói: “Em nghe điện thoại của bạn trai trước đã nhé?”

“……”

Mặt Tạ Du liền đỏ lên.

Mặc dù ngại ngùng nhưng may là Nguyễn Tư Nhàn không trực tiếp nói thẳng ra.

“Được được, em nghe đi, anh không làm phiền em nữa, anh đi lên trước nhé.”

Sau khi Tạ Du đi Nguyễn Tư Nhàn nghe điện thoại của anh. 

“Kết thúc rồi sao?”

Nhớ đến lời mời lúc nãy của Tạ Du cô lại cười, “Ừm, sao thế, đợi không được đến hỏi tình hình sao?”

Anh nói, “Ý em là hôm nay có gì khác đáng để anh hỏi sao?”

Cô hứ nhẹ một tiếng, “Có người mời em đi xem phim.”

“Phải không?”

Anh đang ngồi trên bàn trong phòng làm việc của phòng kinh doanh ở Singapore chậm rãi nói: “Người đó là anh chàng đẹp trai đã cướp đi trái tim thiếu nữ của em phải không?”

Xém chút cô buộc miệng nói “phải” rồi.

May mà coi kịp thời phản ứng.

Tên đàn ông thối dám đưa mình vào tròng.

Khi nào cô thừa nhận đâu chứ.

Xe chậm rãi dừng trước mặt cô sau đó tài xế xuống xe mở cửa cho cô.

“A…” Cô bước lên xe dựa vào cửa sổ nhìn dòng xe cộ ngược xuôi bên ngoài, “Trái tim thiếu nữ của em lần đầu tiên rung động là nhìn thấy tiền lương một năm của mình.”

Anh bên đầu dây bên kia cười lên.

“Đơn giản như vậy sao? Vậy anh có thể làm trái tim thiếu nữ của em rung động cả đời.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy bóng mình cười trên cửa sổ xe.

“Vậy tốt nhất là anh nói được làm được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)