TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.729
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 73: NHÂN ĐÔI!!!
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sắp đến năm mới nên lịch bay khá dày, mãi cho đến 30 tết cô mới có thời gian để chuyển nhà.

Thực ra thì cũng không có gì, phòng Phó Minh Dư gì cũng có nên cô chỉ cần mang quần áo và đồ dùng hằng ngày lên là xong.

Cô mở tủ quần áo của anh ra thì nhìn thấy cả 2 tủ đồ đều là áo sơ mi trắng, xém chút cô còn tưởng đang ở quầy đồ nam ngoài shop quần áo nữa.

“Không phải chứ, những chiếc áo sơ mi giống hệt nhau anh mua nhiều thế làm gì chứ?”

Cô kẹp điện thoại bên tai rồi lật xem quần áo thì càng không thấy sự khác biệt nào, “Một mình anh mặc hết chừng này không?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu dây bên kia Phó Minh Dư đang lật xem văn kiện trong tay nhíu mày nhìn những con số phức tạp bên trên nhưng anh lại khá bình thản nói chuyện với cô, “Không phải còn có em sao?”

“Em không có đồ mặc hay sao——-“

Nguyễn Tư Nhàn đang nói thì đột nhiên phản ứng ra anh đang có ý gì thì mặt đỏ lên cắn răng nói, “Phó Minh Dư, em không phải là anh, toàn những tật xấu kỳ lạ.”

Phó Minh Dư cười nói, “Vậy em thỏa mãn thói xấu của anh nhé?”

“Đã trưa như vậy anh còn chưa tỉnh ngủ à?” Nằm mơ cũng mơ đẹp thật đấy.

Cô lật xem hai tủ đồ sau đó chuyển đề tài cuộc trò chuyện, “Quần áo anh nhiều như thế vậy đồ em để chỗ nào?”

Có người đi vào phòng làm việc nên Phó Minh Dư không cười nữa mặt nghiêm túc nói, “Bên cạnh thư phòng có một cái tủ trống.”

Phó Minh Dư nhanh chóng ký tên sau đó đặt văn kiện lên bàn nói, “Bảo phòng thị trường tổng hợp kế hoạch các chuyến bay vào mùa xuân đem qua đây.”

“Vâng.”

Sau khi người kia đi anh bỏ bút xuống thả lỏng tay áo cầm điện thoại dựa vào ghế sau đó xem lịch trình trên bàn, nhìn thấy lịch trình dày đặc và những bản kế hoạch chất cao như núi trước mặt mà cảm thấy bất lực mệt mỏi.

Có lúc anh cũng ngưỡng mộ những người như Yến An. 

Nguyễn Tư Nhàn tắt điện thoại xong mất gần 1 tiếng đồng hồ để dọn dẹp quần áo của mình.

Cái phòng lớn như thế cô mới chỉ dùng có một nửa cho nên cảm giác khá trống trải.

Đi đến phòng khách cô nhảy lên sofa nằm nhìn bóng đèn trên trần nhà đột nhiên nhớ đến gì đó bèn đứng lên mở cửa thư phòng, lúc nhìn thấy những mô hình máy bay được xếp gọn gàng bên trong cô đứng đó ngẩn người một lúc.

Haizz, không được, trước khi Phó Minh Dư về cô không thể ở đây được.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đâu đâu cũng có hình bóng anh, đặc biệt là ở thư phòng này, vừa đi vào ngay cả không khí cũng có mùi của anh.

Như vậy còn có thể sống được chứ.

Nửa tiếng sau số quần áo vừa dọn vào tủ lại bị cô dọn đi một nửa.

Cô đem quần áo và đồ hay dùng dọn về nhà mình.

Đêm đó những cửa tiệm trên phố phần lớn đã đóng cửa, khá nhiều công ty đã nghỉ tết cho nên gọi đồ ăn cũng có hạn.

Lúc này nơi đạt đến đỉnh cao của sự bận rộn chắc là tàu lửa và sân bay.

Tư Tiểu Trân đổi ca tối nên vội vã chạy đến nhà Nguyễn Tư Nhàn, hai người định ăn cơm giao thừa trước.

“Chỉ có chút đồ ăn vậy sao?”

Tư Tiểu Trân mở tủ lạnh chủ nhìn thấy một ít đồ ăn trong đó thì chẳng muốn nấu nướng gì nữa, “Rau cũng không phải đồ tươi nữa.”

“Đừng chọn nữa.” Cô mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sủi cảo, “Nông dân không đón tết à? Rau trong siêu thị đều bán hết rồi.”

Ngày mai là 30 tết Tư Tiểu Trân phải trực đêm nên không thể về nhà ăn cơm giao thừa được, còn Nguyễn Tư Nhàn đã quen với việc chỉ có một mình.

“Tớ độc thân thì cũng thôi đi.” Tư Tiểu Trân vừa bỏ sủi cảo vào nồi vừa hỏi, “Cậu là người có bạn trai cũng cô đơn đón năm mới cũng quá đáng thương.”

“Chuyện bé xé to thế, cậu xem cả nước hôm nay có bao nhiêu người không độc thân vẫn phải đi làm không được ở nhà đón năm mới, nói cứ như chỉ có một mình tớ ấy.”

Nguyễn Tư Nhàn nhón chân lấy chén bát ra nói: “Năm nào chả như vậy, giao thừa mỗi năm đều tiễn người khác về nhà, nếu may mắn thì bay đi bay về còn có thể xem đếm ngược thời gian đón năm mới, xui xẻo thì chỉ đành ăn mì tôm ở khách sạn thôi.”

Cô bỏ chén bên cái bếp nhỏ giọng nói: “Hơn nữa tớ còn khá thích cùng đồng nghiệp đón năm mới ở khách sạn đấy.”

Nếu không thì sẽ cô đơn ở nhà đón năm mới.

Tư Tiểu Trân quay lại nhìn cô, “Nhưng mà cậu….”

Đang nói chuyện thì điện thoại Nguyễn Tư Nhàn reo lên, mắt cô sáng lên lập tức lau tay chạy ra ngoài.

Điện thoại đã rung một lúc rồi, cô vội cầm lên bấm nghe mới chú ý thấy hiển thị trên màn hình không phải là Phó Minh Dư.

Trong lòng chùng xuống.

“Nguyễn Nguyễn, tối mai dì con sẽ đi qua đón giao thừa ăn cơm cùng nhau, con có đến không?”

Không đợi cô trả lời thì Đổng Nhàn tiếp lời, “Nghe nói Phó Minh Dư cậu ấy đã đang ở Singapore.”

“Con không đến đâu.” Cô đến đến bên cửa sổ vừa nghe điện thoại vừa ngắm nhìn những bông hoa dán bên cửa sổ, “Ngày mai con không ở Giang Thành.”

Đầu dây bên kia mẹ cô thở dài.

“Được, vậy con chú ý an toàn.”

“Ai đấy?”

Tư Tiểu Trân ở trong bếp thò đầu ra hỏi, “Phó tổng nhà cậu à?”

Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày, Tư Tiểu Trân rụt đầu về, “Ái chà chà, chua quá đi, xem ra ngày mai cả thế giới chỉ có một mình tớ cô đơn đón năm mới thôi.”

Nguyễn Tư Nhàn thản nhiên đi vào bếp bưng sủi cảo ra, trong lòng cứ mong chờ vì câu nói kia của Tư Tiểu Trân.

Nói không chừng sẽ như vậy thật.

Sáng sớm hôm sau lúc cô ra khỏi nhà thì đa số nhà cửa đã đóng, dòng xe cộ cũng ít đi, chỉ có đường cao tốc đi đến sân bay thì lượng xe cộ nhiều hơn hẳn.

Trong toà nhà những bước chân vội vàng quay về quê hương.

Cũng giống như những chuyến bay trước, máy bay đúng 2 giờ hạ cánh ở Lâm Thành. 

Hai tiếng sau lại cất cánh bay về Giang Thành.

Lúc Nguyễn Tư Nhàn bước ra khỏi khoang lái thì Nghê Đồng đang tiễn vị khách cuối cùng xuống máy bay.

“Hãy mang theo vật dụng cá nhân, chúc anh năm mới vui vẻ.”

Đợt bóng dáng vị khách đó dần khuất dạng thì Nghê Đồng lập tức thay đổi 180 độ lo đi thu dọn đồ đạc của mình.

“Về nhà thôi về nhà thôi! Còn không về thì đến hồng bao đêm giao thừa cũng không còn nữa!”

Cô ngẩng đầu lên thấy trời đã tối nhưng tuyết vẫn đang nhảy múa dưới ánh đèn đường.

Ngay cả tuyết cũng thêm phần náo nhiệt cho đêm giao thừa.

Cơ trưởng và những tiếp viên bên cạnh đang lần lượt đi xuống cầu thang.

“Cơ trưởng phát hồng bao đi!”

Nghê Đồng kéo vali nhảy múa, “Năm nay là chuyến bay cuối cùng, cầu may mắn nào!”

Cô nói xong thì những người khác hùa theo.

Cơ trưởng lấy điện thoại ra, “Phát phát phát! Năm mới phát phát phát tài!”

Vài phút sau điện thoại của cả tổ bay đều reo lên.

Nguyễn Tư Nhàn lập tức lấy điện thoại ra xem thì thấy cơ trưởng lập một nhóm chat sau đó gửi hai cái hồng bao với số tiền lớn.

“Haizz……”

Cô nhận hồng bao sau đó thoát ra khỏi nhóm rồi vào khung chat của Phó Minh Dư.

Cuộc nói chuyện gần đây nhất của hai người là lúc cô hạ cánh nhắn tin cho anh lúc chiều.

Cô cứ nhìn khung chat.

Bận rộn đến vậy sao?

Cô lại mở tường wechat xem, hôm nay mọi người rất vui vẻ náo nhiệt, toàn khoe cơm giao thừa.

Trong đó còn thấy Trịnh Ấu An khoe cơm giao thừa.

Không có ai lọt vào ống kính nhưng chiếc bàn dài được chuẩn bị đầy đủ thức ăn kiểu Âu chỉ nhìn thôi cũng làm người ta thèm thuồng.

Hình như cả thế giới đang đoàn viên với gia đình chỉ có cô về nhà ăn sủi cảo đông lạnh.

Sau khi xuống xe cô phải đi vào công ty, gió thổi qua khá lạnh, cả tổ bay kéo vali đi rất nhanh.

Cô quấn khăn choàng chỉ lộ ra nửa gương mặt.

Không biết có phải tâm trạng không mong chờ vào bữa cơm đoàn viên hay không mà cô cảm giác bước chân của mình không dẫm lên đất được.

Đi trên đường cô nhìn điện thoại.

Những lời chúc mừng năm mới liên tục được gửi đến làm khung chat của Phó Minh Dư bị đẩy xuống dưới.

Vốn dĩ cô định cài đặt anh để lên trên nhưng nghĩ lại thì không làm nữa.

Đi được vài bước điện thoại lại reo lên.

Cô hít sâu một hơi.

Được, Phó Minh Dư, em cho anh một cơ hội cuối cùng.

Nếu còn không nhắn tin cho em em sẽ yêu đương với công việc luôn.

Lấy điện thoại ra xem.

Rất tốt, lại là tin nhắn của Trịnh Ấu An.

    [Trịnh Ấu An]:Chị không đến ăn cơm thật sao?

    [Trịnh Ấu An]: Dù sao Phó Minh Dư cũng ở nước ngoài, một mình chị đón năm mới sao, đến đây đi.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Chúc mừng năm mới, chúc em giành được hồng bao lớn.

Trên tầng lầu đang vang lên tiếng loa báo hiệu chuyến bay, còn có những tiếng vui chơi của trẻ con, vài người đang vội vàng kéo hành lý lên máy bay. 

Mặc dù khá ồn ào nhưng đâu đâu cũng có không khí phấn khởi khi sắp được về nhà.

Điện thoại lại reo lên vài hồi chuông, Nguyễn Tư Nhàn cũng không lấy ra xem chỉ muốn nhanh về đến nhà ăn bữa cơm giao thừa.

Những âm thanh vang lên bên tai lúc gần lúc xa nên chân cô cũng đi nhanh hơn.

Đột nhiên cô nhìn thấy ở lối ra có một bóng lưng quen thuộc.

Cô dừng lại chớp mắt nhìn vài lần để xác nhận bản thân không bị hoa mắt.

Không phải.

Bóng lưng anh cô đã quá quen thuộc.

Cô kéo vali chạy nhanh về phía trước.

Khoảng cách càng gần thì bóng lưng kia càng rõ rệt hơn.

Tim cô đập nhanh hơn bước chân càng ngày càng vội vã.

Đàn ông thối, cả buổi chiều không thèm nhắn tin thì ra là âm thầm quay về à.

Khoảng cách không đến 2 mét cô liền dừng lại.

——Bởi vì người đàn ông đó quay đầu lại.

Nhìn rõ gương mặt kia tim cô lại chùng xuống.

Cô ngẩn người đứng ở đó.

Không phải, trên đời này sao lại có người giống như vậy chứ? 

Bóng lưng anh và Phó Minh Dư giống y đúc nhau.

Người đàn ông đó cũng nhìn cô, nhìn thấy cô nhìn anh một cách kỳ lạ thì cũng nhìn lại.

Cô cảm giác khá ngại ngùng nên sờ đầu giả vờ chưa có gì xảy ra sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Lúc đi ngang qua thì đột nhiên nghe anh ấy nói: “Là cô Nguyễn sao?”

Cô ngừng lại ánh mắt khó hiểu.

“Anh……”

Người đàn ông đó cười nghiêng đầu ý bảo cô nhìn ra phía sau.

Tim cô lại đập liên hồi, tay cầm vali run lên chầm chậm quay đầu lại.

Trên tầng lầu ánh đèn sáng rõ, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng không thắt cà vạt, áo khoác vắt ngang trên tay, tay còn lại đang đút vào túi quần, xung quanh anh hành khách đi lại vội vã dường như cũng trở nên lu mờ hơn, chỉ có bóng dáng anh rõ ràng hiện lên trong mắt cô.

Cô chớp mắt tim đập mạnh hơn.

Phó Minh Dư nghiêng đầu, “Sao thế, em hoa mắt à? Ngay cả bạn trai mình cũng không nhận ra à?”

Nghe được giọng anh Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên có cảm giác chân thực hơn, dường như khoảnh khắc này cô mới thực sự hạ cánh.

“Sao anh lại quay về?”

Anh bước về phía cô đưa áo khoác cho cô, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô.

Anh cầm lấy vali của cô nói: “Anh không về để em ăn tết một mình à?”

Cùng lúc đó anh dắt cô quay người lại, hất cằm nhìn về phía anh trai mình.

“Kêu anh đi.”

Nguyễn Tư Nhàn: “Anh trai?”

Phó Thừa Dư chậm rãi đi qua nhìn anh và cô cười nói, “Em về đúng lúc thật đấy.”

Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa định thần lại, anh nhìn đồng hồ nói: “Thời gian không còn nhiều nữa em đi ăn cơm giao thừa đã, anh thì sao?”

Phó Thừa Dư chỉ về phía sau, phía đó có vài người đàn ông nước ngoài đang đứng đó, sau đó anh nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, “Lần sau gặp nhau nhé, hôm nay anh không làm phiền hai đứa nữa.”

Mãi khi về đến nhà cô vẫn chưa cảm giác đây là sự thật.

Phó Minh Dư trực tiếp đi vào bếp, còn cô không đi thay đồ cũng đi theo vào.

“Sao em chưa dọn lên nhà anh?”

Cô không trả lời mà đứng ngay sau lưng anh chạm vào lưng anh.

“Hôm nay anh ở trên máy bay cả buổi chiều sao?”

Anh mở tủ lạnh ra nhìn thử tìm chút đồ gì đó tươi đem ra nấu.

“Chứ sao nữa? Sao trong tủ lạnh không có gì thế, tối nay ăn gì hả?”

Cô cứ mãi nhìn bóng lưng anh, “Có sủi cảo, anh về khi nào thế? Anh không cần ăn cơm với bố mẹ sao? Còn anh trai anh cũng về rồi kìa.”

“Bố anh ở nước ngoài nên mẹ anh ở bên bố anh rồi, còn về anh trai anh thì em thấy anh ấy có muốn ăn cơm cùng chúng mình không?” Anh cúi người mở tầng đông của tủ lạnh rồi nhăn mày, “Ăn cái này sao?”

Nói xong bèn cười.

Có đủ các loại sủi cảo luôn.

Cũng tốt, tiện lợi, nhanh gọn.

Nguyễn Tư Nhàn: “Siêu thị chả có ai cả, anh vẫn chưa nói khi nào về Singapore?”

Anh lấy đại một hộp sủi cảo ra đi vào bếp.

“Một lát nữa.”

Trả lời như thế càng làm cô thấy gấp gáp hơn bèn đuổi theo anh nói, “Một lát là khi nào?”

Anh cứ từ từ xắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn.

“2 tiếng nữa.”

Cô ngẩn người, máu trong người như nóng lên, đột nhiên lại dâng lên cảm giác chua xót.

Im lặng một lúc cô mới ôm anh từ phía sau.

Những năm học đại học mỗi lần đến tết đều có bạn bè mời cô về nhà ăn tết cùng nhưng cô không muốn làm phiền các bạn nên đều từ chối. Sau đó đi làm năm nào giao thừa cũng đều ở khách sạn.

“Thực ra anh không cần phải vất vả như thế, em một mình quen rồi.”

Nước đang sôi lên Phó Minh Dư bỏ sủi cảo vào nói: “Vậy em phải bỏ cái thói quen này đi.”

Lúc chương trình đón xuân trên tivi đang ở tiết mục ảo thuật thì cô co chân ngồi trên sofa cầm điện thoại chờ nhận hồng bao, ngay cả khi anh ngồi bên cạnh cô lúc nào cô cũng không biết.

“Aaa!”

Cô lập tức cầm lấy tay anh, “Đưa điện thoại của anh đây cho em!”

Anh nhìn cô sau đó đưa điện thoại cho cô.

“Mật khẩu là bao nhiêu?”

“0921”

Vài giây sau cô nhìn hai cái màn hình điện thoại mặt ỉu xìu không biết nên nói gì.

“3,2 tệ?”

Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn qua, “Tay em cũng——”

Nguyễn Tư Nhàn liếc qua, anh liền im mồm nuốt xuống những lời vừa định nói.

“Ăn cơm thôi.”

Cô cúi người cầm bát lên nhìn những chiếc sủi cảo trước mặt mình, “Có phải hơi thiệt thòi cho anh không?”

Anh gắp lấy một cái đút vào miệng cô.

“Em còn không ăn thì em sẽ bị thiệt thòi ngay đó.”

Cô liền biết điều há miệng ra ngậm lấy miếng sủi cảo nhìn anh.

Lúc sau cô nhỏ giọng nói: “Anh có còn là con người không hả?”

Đêm giao thừa đó!

2 tiếng!

Cô còn tưởng rằng anh vì quay về ăn với cô bữa cơm giao thừa mà về, kết quả là vì giải quyết nhu cầu sinh lý sao!

Nguyễn Tư Nhàn nhai nuốt miếng sủi cảo sau đó ngồi né anh ra một chút, “Phó Minh Dư, em nghi ngờ rằng anh không yêu em mà anh chỉ thích cơ thể em thôi.”

“Ngay cả cơ thể cũng không thích thì còn gọi là yêu em sao?”

“……?”

Hết cách phản bác.

Anh đưa tay ra kéo cô sát vào mình.

“Ăn nhanh, một lát sẽ nguội mất.”

Ăn xong cô ngồi dựa vào lòng anh ngồi xem tivi nhưng đầu óc không để ý đến tivi.

Cô thi thoảng ngoái đầu nhìn thì chỉ thấy cằm anh.

“Em nhìn gì thế?”

Cô đưa tay sờ vào cằm anh thì thấy râu ria dưới cằm đã mọc lên li ti.

“Em cứ có có cảm giác không chân thực chút nào.”

“Con người em.” Anh đưa tay ôm chặt lấy cô, “Có phải có chút hành động thực tế thì em mới có cảm giác chân thực không?”

“Anh——”

Những lời chưa nói ra bị anh chặn lại, anh nhẹ hôn cô, bàn tay ôm chặt lấy lưng cô giọng dịu dàng nói, “Là thật đấy, anh ở đây.”

Nguyễn Tư Nhàn không nói gì chỉ nhìn anh hồi lâu cho đến khi mắt cay cay thì cô mới nhỏ giọng nói: “Em cảm giác anh đối xử tốt với em hơn cả mẹ em.”

“Vậy à? Vậy sau này em đi theo anh nhé.” Phó Minh Dư nhìn cô, “Có được không?”

Cô cúi đầu dựa vào lòng anh, dùng hai tay ôm chặt lấy eo anh cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch ra.

Hôm nay trong trăm ngàn ngôi nhà thắp sáng đèn, cuối cùng cũng có một ngọn đèn sáng vì cô.

Hai tiếng dường như chỉ giống như 2 giây, chớp mắt là qua đi.

Trong tivi vang lên ca khúc chúc mừng năm mới quen thuộc, bên ngoài đang bắn pháo hoa chúc mừng.

Phó Minh Dư đứng lên cầm áo khoác nói, “Anh đi nhé?”

Cô dường như vẫn chưa định thần lại, mãi cho đến khi tiễn anh xuống lầu mới phát hiện chân đang mang dép lê trong nhà, bàn chân còn lộ ra ngoài.

“Em lên đi.”

Phó Minh Dư nói, “Anh có phải là không quay lại đâu, đừng tỏ ra bộ dạng luyến tiếc như vậy chứ.”

“Ai luyến tiếc anh chứ?” Nguyễn Tư Nhàn hất tay về phía anh, “Anh mau đi đi, em chỉ xuống cho có vậy thôi, em cũng lên phòng đã.”

Phó Minh Dư nhìn cô một lát sau đó quay người lên xe, cô cũng cùng lúc đi vào thang máy.

Về đến phòng cô nhìn căn phòng trống trải đột nhiên có cảm giác tiu nghỉu.

Đêm nay cứ như một giấc mơ.

Sáng sớm hôm sau.

    [Tư Tiểu Trân]:Mẹ ơi, anh ấy về thật sao?

    [Biện Toàn]:Không phải là ảo giác của cậu đấy chứ?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Ừ chắc tớ xuất hiện ảo giác rồi, vậy cậu đến rửa giúp tớ mấy cái bát mà tớ chưa rửa nhé.

    [Tư Tiểu Trân]:Tớ ngưỡng mộ tình yêu của người có tiền quá, tớ cũng muốn có người ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ chỉ vì quay về ăn cơm giao thừa quá.

    [Tư Tiểu Trân]:Còn có phi cơ riêng, ôi ôi ôi.

    [Biện Toàn]:Được đấy, lần này không lỗ đâu.

    [Tư Tiểu Trân]:Toàn, bây giờ cậu biết lựa chọn thế nào chưa?

    [Biện Toàn]:Chọn gì?

    [Tư Tiểu Trân]:Không phải cậu nói có một anh chàng sinh viên và một ông chủ của công ty tài chính đang theo đuổi cậu sao, rất khó chọn sao?

    [Tư Tiểu Trân]:Anh chàng 20 tuổi có thể lái xe đạp đưa cậu đi hóng gió và anh chàng 35 tuổi nhà biệt thự xe xịn, có hơi bận rộn chỉ có thể thi thoảng lái chuyên cơ đến đón lễ tết cùng cậu, chọn ai? Bây giờ biết rồi chứ?

    [Biện Toàn]:Haizz, tớ cũng chẳng thích biện thự xe xịn, chỉ là cảm thấy con số 35 có vẻ thuận mắt hơn.

Cô nhìn thấy cuộc đối thoại của hai người bạn thì cười lên nhưng không tham gia cuộc nói chuyện mà lên máy bay luôn.

Cô biết Phó Minh Dư thực sự rất bận rộn, tối qua ăn cơm xong lúc ngồi trên sofa điện thoại anh không ngừng reo lên.

Chả trách Biện Toàn và Tư Tiểu Trân cảm thấy nghi ngờ, mãi cho đến sáng hôm nay lúc mở mắt ra cô vẫn nghĩ đêm qua đã mơ một giấc mơ.

——Nếu như cô không phát hiện có một cái hồng bao dưới gối.

Cô cầm lấy hồng bao nghĩ ngợi khá lâu chỉ cảm giác chỉ có một khả năng.

    [NguyễnTư Nhàn]:Anh bỏ hồng bao dưới gối em à?

    [Phí Minh Dư]:Giờ em mới phát hiện ra à?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Đây là có ý gì?

    [Phó Minh Dư]:Tiền mừng tuổi.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Anh xem em là trẻ con à?

    [Phó Minh Dư]:Cứ cho là vậy đi.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Vậy anh làm chuyện đó với em là phải ngồi tù đó.

    [Phó Minh Dư]:……

Lúc cô cầm cái hồng bao đó cười như một đứa ngốc.

Nhưng kể từ đó Phó Minh Dư quá bận không có thời gian về nước, ngay cả lễ tình nhân cũng bận họp cả ngày.

Nhưng một chiếc vòng đeo tay bằng đá quý được đích thân trợ lý của anh đem đến cho cô.

Còn cô ngoài công việc thì còn phải chuẩn bị cho cuộc thi F3 (giai đoạn 3 của cơ phó), lý luận phức tạp và hình thức thi quá biến thái đã chiếm quá nhiều thời gian của cô.

Nhìn thấy bọn cô như vậy Biện Toàn dè dặt hỏi: “Cậu và bạn trai đã lâu không gặp cậu yên tâm để anh ấy ở nước ngoài sao?”

“Là không lo liệu được cuộc sống hay gì?”

Nguyễn Tư Nhàn thản nhiên nói, “Mẹ anh ấy còn yên tâm thì tớ có gì phải lo chứ.”

“Cậu biết tớ không phải có ý này.” Biện Toàn hất vai cô, “Bạn trai cậu có sức hút hay không cậu còn không rõ sao?”

Nguyễn Tư Nhàn ăn cơm nhún vai cười lên.

“Anh ấy gần đây nếu như có thời gian chỉ ước ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm, nếu như thực sự có sức lén lút tớ làm gì đó thì tớ cũng khâm phục anh ấy.”

Cô làm động tác like, “Cơ thể như thế sống thọ hơn rùa cũng không có vấn đề gì.”

Nhân vật chính còn nói như thế thì Biện Toàn cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn qua bàn bên có một nam sinh cứ nhìn qua bàn cô cúi đầu nói, “Cậu cũng chẳng vừa đâu, anh chàng nhà cậu yên tâm không?”

Nguyễn Tư Nhàn liếc nhìn nam sinh mặc đồ thể thao bàn đối diện nói, “Phó tổng bây giờ tự tin lắm.”

Nói xong cô cúi đầu thở dài.

Thời gian qua đi thật quá chậm chạp.

Quốc tế lao động 01/05 rất bận rộn, cô bay liên tiếp 4 ngày nên được nghỉ, tiếp theo có 2 ngày nghỉ ngơi nhưng lại bị sắp xếp phải thi F3.

Vào đến sáng ngày thi lại vì huấn luyện viên không đủ mà cuộc thi bị dời lại.

Thế là kế hoạch của cô bị đảo lộn, trên đường về nhà Nguyễn Tư Nhàn còn có chút ngẩn người.

Ngẩn ngơ nhưng lại có chút vui mừng.

Buổi sáng còn thời gian nên cô quay về nhà thay đồ sau đó nghĩ đến có một bộ phim mới lên sóng rất muốn xem chưa có thời gian.

Mới 9 giờ thế là cô mua một vé vip, đây còn lượt chiếu đầu tiên thế là cô nhấn vào thì thấy có một nửa vé đã được bán ra.

Tháng năm hình như mùa hè đã đến nên thời tiết bắt đầu nóng lên, những bộ đồ mặc cho mùa xuân trong tủ quần áo cô chỉ để lại vài chiếc áo dài tay.

Lâu lắm rồi cô mới mặc một chiếc váy đi ra ngoài, lúc đến rạp chiếu phim thì người ta vừa mới mở cửa.

Sau khi lấy vé xong phim vẫn chưa bắt đầu nên cô mua một hộp bỏng ngô ngồi đợi bên ngoài.

Mới sáng nên rạp chiếu phim khá vắng vẻ, cho nên một mình cô ngồi ở đó rất nổi bật.

Vài phút sau trước mắt cô xuất hiện một đôi giày thể thao.

Cô ngẩng đầu lên thì hơi ngẩn người.

“Đàn anh, trùng hợp quá.”

Tạ Du cầm vé xem phim nhìn khắp nơi phát hiện chỉ có một mình Nguyễn Tư Nhàn thì có có hơi bất ngờ, sau đó anh nhìn vé xem phim rồi nói, “Em cũng xem bộ phim này à?”

“Vâng.” Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, “Một mình anh đi xem sao?”

“Ừ, lúc nãy từ phòng thí nghiệm ra sau đó….” anh cầm một chai nước sau đó xác nhận bên cạnh cô không có ai, “Sao em đi một mình thế?”

Một cô gái, lại không còn độc thân mà sáng sớm đi coi phim một mình cũng kỳ lạ quá. 

Lẽ nào chia tay rồi sao??

Lúc này người soát vé nhắc nhở phim đã bắt đầu chiếu nên cô đứng lên đi về phía phòng chiếu vừa nói: “Bạn trai em ở nước ngoài.”

Tạ Du gật đầu sau đó cùng cô đi vào.

Trên màn hình đang chiếu quảng cáo, mặc dù không có nhiều người xem nhưng cô vẫn có thói quen cúi người tìm chỗ ngồi của mình.

Sau khi ngồi xuống cô ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Du cũng đang nhìn cô.

“Anh cũng ngồi đây sao?”

Tạ Du cúi người vẫn chưa ngồi xuống, anh nhìn chiếc vé trên tay xác nhận một lần nữa.

“Đúng là trùng hợp thật.”

Cô gật đầu nhưng không nói gì thêm.

Bộ phim chiếu được một nửa Tạ Di đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Lễ kỷ niệm trường vào tháng 9 em có về trường không?”

“Hả?” Cô nhai nuốt miếng bắp trong miệng, “Anh nói gì cơ?”

Tạ Du sát lại gần cô một chút nói, “Lễ kỷ niệm trường tháng 9 em quên rồi sao? Năm nay là 110 năm.”

“Em đúng là quên mất.” Nguyễn Tư Nhàn hỏi, “Sao thế anh?”

“Không có gì, hỏi em có đi hay không, chắc em cũng không có thời gian nhỉ?”

Cô cười nhỏ giọng nói: “Bản thân em em cũng không biết có thời gian hay không nữa, dù sao em cũng không phải thuộc kiểu đi làm văn phòng sáng đi tối về.”

Phía sau Yến An điều chỉnh ghế ngồi thẳng lên sau đó xoay cổ đột nhiên đập vào mắt cảnh tượng phía trước.

Anh đập vai Trịnh Ấu An đang ngủ gật bên cạnh.

“Dậy nào.”

Trịnh Ấu An hất tay anh ra xích qua một bên.

Yến An lại đập cô vài cái, “Em xem phía trước có phải là Nguyễn Tư Nhàn không?”

Trịnh Ấu An mê mê tỉnh tỉnh chỉ chú ý đến 3 chữ “Nguyễn Tư Nhàn” cô liền mở mắt ra nói, “Anh Yến An, lúc này rồi anh còn nhắc Nguyễn Tư Nhàn trước mặt em, anh coi như vậy có được không?”

“Không phải.” Yến An chỉ về phía trước, “Em xem đó có phải cô ấy không?”

Trịnh Ấu An chậm rãi ngồi dậy nhìn theo hướng anh chỉ.

“Ý?”

Gần đến trưa Phó Minh Dư mới có thời gian lấy điện thoại ra xem.

2 tiếng trước Yến An nhắn tin cho anh.

Trong đó có một tấm ảnh hơi tối trong rạp chiếu phim.

    [Yến An]:Đây là bạn gái cậu sao?

    [Yến An]:Người anh em, tớ nghĩ cậu đi gội đầu xem coi có màu gì không? (Màu xanh: bị cắm sừng)

Phó Minh Dư nhấn xem hình sau đó bỏ điện thoại qua một bên.

Singapore gần đường xích đạo thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa nên cả năm mùa hè dài hơn mùa đông, tháng 5 đến tháng 7 là những tháng nóng nhất trong năm, nóng bức khó chịu làm người ta cũng bực bội.

Sau bữa cơm trưa Phó Minh Dư cầm điện thoại lên nhìn bức hình nhíu mày.

Nếu như anh nhớ không nhầm thì sáng nay Nguyễn Tư Nhàn chắc đang thi cử.

Nhưng người trong hình chính là cô, còn người đàn ông bên cạnh anh có ấn tượng.

Đến bây giờ bạn gái anh vẫn chưa gửi cho anh một tin nhắn nào cả.

Anh quay về văn phòng ngồi dựa vào ghế đem bức hình gửi cho Nguyễn Tư Nhàn.

    [Phó Minh Dư]:Em gái à, anh trai đổi nhanh thế.

    2 phút sau.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:???

    [Nguyễn Tư Nhàn]:!!!

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Đúng là thiên đạo luân hồi!!!

Anh nhướng mắt khó hiểu.

    [Phó Minh Dư]:Hả?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Em nói là trùng hợp, anh ấy mua vé ngồi bên em thì anh có tin không?

Đúng vào lúc này Bách Dương lại đem hai hộp thuốc vào.

“Phó tổng.” Bách Dương cúi đầu nhìn hướng dẫn sử dụng, “Bác sĩ Leonard đã đổi thuốc liều nặng cho anh rồi.”

Cậu ta bỏ thuốc xuống bàn của anh, “Anh uống luôn bây giờ chứ?”

Phó Kinh Dư nhấc cằm, “Cứ để đó đã.”

    [Phó Minh Dư]:Trùng hợp thật, anh với em chưa từng trùng hợp như thế.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:……

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Anh xác định không có chuyện trùng hợp hơn thế này sao?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Em giúp anh nhớ lại một chút không hả?

Nguyễn Tư Nhàn rõ ràng đang học ngữ khí nói chuyện của anh.

Ký ức mấy năm trước ở Luân Đôn dường như đã mờ nhạt lúc này bị cô nhắc đến, anh hừ nhẹ một tiếng.

    [Phó Minh Dư]:Anh không muốn nhớ lại.

Anh nhìn thuốc trên bàn.

    [Phó Minh Dư]:Bây giờ anh có hơi khó chịu trong người, đầu anh còn hơi đau.

Đợi 10 phút sau cô vẫn chưa trả lời, còn anh thì đã đi vào phòng họp.

Sau cuộc họp căng thẳng kéo dài thì đồng hồ đã điểm 7 giờ tối nhưng ông mặt trời hình như vẫn chưa muốn tan làm hay sao ấy, vẫn đang chiếu sáng thành phố này.

“Phó tổng vẫn chưa uống thuốc sao?”

Bách Dương nhìn thấy hộp thuốc vẫn chưa mở ra.

Phó Minh Dư mở mắt ra tiện tay lấy hai viên uống. Sau đó anh nhìn điện thoại, cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.

Phó Minh Dư bỏ ly nước xuống nhíu mày, “Hỏi công ty ở Giang Thành về cuộc thi F3 hôm nay bị làm sao.”

Bách Dương nghe lệnh đi ra ngoài thì quay vào hỏi: “Là vấn đề chung hay vấn đề cá nhân ạ?”

Phó Minh Dư nhíu mày.

Bách Dương: “À, em biết rồi.”

Sau khi Bách Dương ra ngoài thì anh đứng lên cầm lấy áo khoác đi ra khỏi phòng làm việc.

Về đến khách sạn Bách Dương mới điện thoại đến.

“Sáng nay vì huấn luyện viên không đủ nên cuộc thi f3 của các cơ phó bị dời đến tuần sau.”

“Ừ.”

Phó Minh Dư tắt điện thoại sau đó thả lỏng cà vạt rồi cúi đầu nhìn điện thoại.

Vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Nhìn điện thoại vài giây Phó Minh Dư đột nhiên buồn bực vứt cà vạt xuống sofa.

Anh ngồi xuống sofa nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một lát nhưng phát hiện cảm xúc càng ngày càng khó chịu.

Hễ nhắm mắt thì gương mặt cô lại xuất hiện.

Gương mặt cô cứ mãi xuất hiện nhưng không bắt lấy được.

Anh mở mắt hút một điếu thuốc, cùng lúc đó điện một cú điện thoại.

Nguyễn Tư Nhàn nghe điện thoại rất nhanh.

Phó Minh Dư ngồi bắt chéo chân nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, “Nghe điện thoại nhưng lại không trả lời tin nhắn à?”

“À.” Đầu dây bên kia Nguyễn Tư Nhàn nói, “Bởi vì em không đọc được chữ.”

Phó Minh Dư im lặng trong chốc lát sau đó âm thanh trở nên nặng nề hơn: “Nguyễn—?”

“Mở cửa.”

Âm thanh bên đầu dây điện thoại bên kia ngắt lời anh đang nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)