TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 4.572
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 71: “EM LẠI ĐÁNH ANH ”
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Mẹ anh lên lầu không lâu thì điện thoại Nguyễn Tư Nhàn tin nhắn đến liên tục.

Cô còn chưa kịp xem thì Hạ Lan Tương từ lầu 2 đi xuống.

Bà đi rất nhanh nên lúc đi qua góc cầu thang quẹt vào nhánh cây cảnh ở góc.

Sau khi ngồi xuống khuôn mặt bà rất bình tĩnh, bà lấy muỗng múc canh trong bát hỏi: “Cháu không ăn nữa sao?”

“Cháu ăn xong rồi ạ, cô cứ ăn tự nhiên.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Tư Nhàn lấy lấy lau miệng liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

Bữa cơm hôm nay chắc là đến lúc kết thúc rồi.

“Công việc xảy ra chút chuyện gấp nên một lát Minh Dư phải quay về công ty.” Hạ Lan Tương vừa nói vừa bảo dì La múc một chén nước yến đem qua, “Thật ngại quá, nếu con không bận thì ngồi uống thêm chút đồ, một lát cô bảo tài xế đưa cháu về nhé.”

Mẹ anh vừa nói xong cô cũng định lên tiếng thì thấy bố anh và anh đi xuống.

Ngôi biệt thự này tuy lớn nhưng không bị trống trải, những vật dụng cần có đều đầy đủ, hơn nữa nữ chủ nhân trong nhà cũng là một người có gu thẩm mỹ nên việc bày biện những vật dụng tuy nhiều nhưng không bị chen chúc nhau.

Sau đó bước chân nặng nề của bố anh và anh dần vang lên rõ hơn.

Bố anh nhìn vào nhà ăn nói: “Phải đến công ty một chuyến nên mọi người ăn tự nhiên nhé.”

Phó Minh Dư không nói gì chỉ đi đến trước mặt cô cúi người xuống nhỏ giọng nói: “Bọn anh đi trước, em nghỉ ngơi đi nhé, một lát mẹ anh sẽ cho tài xế tiễn em về.”

Chỉ ở trong thư phòng vài phút mà nét mặt của anh không còn thoải mái như lúc nãy nữa.

Cô sờ bàn tay anh nói: “Được.”

Sau khi anh đi cô cũng chỉ nói chuyện phiếm vài câu với mẹ anh rồi ngồi lên xe bà sắp xếp trở về nhà mình.

Lúc mở điện thoại ra xem thì tin nhắn trong những cuộc trò chuyện đã khá nhiều “99+”

Chỉ qua không quá 30 phút sau lúc cô xem lại weibo thì thấy tiêu đề #Hành khách của Thế hàng quỳ xuống# đã lọt top 3 hot trên web, hơn nữa còn những trang web của những công ty hàng không khác cũng đang share tin tức này.

Nếu như lúc bình thường chuyện này sẽ không nổi lên như thế, nhưng trùng hợp là vài hôm trước chuyện Nguyễn Tư Nhàn hạ cánh máy bay gấp đang nổi nên sau buổi phỏng vấn hôm nay fan của Lý Chi Hoè làm ầm ĩ, vì vậy có rất nhiều quan tâm.

Vào lúc này lại xuất hiện tin thức như thế nên chữ “Thế hàng” nổi lên ngay lập tức.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cụ thể sự việc phát triển như thế nào thì tin tức trên mạng không đáng tin, trong nhóm chat của công ty đã có người tổng kết sự việc cụ thể.

Nguyên nhân là do một chuyến bay quốc tế của Thế hàng cất cánh từ Sydney, Úc sau đó quá cảnh ở Singapore rồi bay về Giang Thành.

Lúc cất cánh ở Sydney bị delay gần 6 giờ đồng hồ.

Chuyến bay bị delay vốn dĩ là chuyện nhỏ nhưng chuyện đau đầu là hành khách, đối với công ty hàng không thì điểm khó xử lý nhất là tâm trạng của hành khách.

Nhưng trong lần delay của chuyến bay này, Bộ phận kinh doanh của Thế hàng ở Singapore giải thích cho hành khách ở phòng chờ là do Sydney mưa lớn nên dẫn đến việc delay, nhưng sự thật là ở Sydney không hề mưa.

Sau khi máy bay hạ cánh ở Singapore thì những hành khách đã đợi ở sân bay Singapore 6 tiếng yêu cầu công ty hàng không xin lỗi và từ chối việc lên máy bay.

Còn những hành khách trên máy bay bay từ Sydney không hề biết tình hình bên ngoài, bọn họ ngồi trên máy bay đợi 2 tiếng đồng hồ thì bị thông báo xuống máy bay vì chuyến bay đã bị huỷ.

Tất cả những chuyện này xảy ra vào chiều hôm nay.

4 tiếng sau có một vài hành khách đợi mãi không được nên đến văn phòng để hỏi thì mới biết chuyến bay đó đã cất cánh hơn nửa tiếng trước.

Còn trên máy bay chỉ có hơn 100 hành khách, còn có hơn mười hành khách vẫn chưa lên máy bay.

Trong số những người không lên được máy bay này, có người khi biết máy bay sắp cất cánh nhưng vẫn kiên quyết không lên máy, bay yêu cầu công ty hàng không xin lỗi, số người còn lại hầu như không nhận được thông báo.

Vốn dĩ bị delay vài tiếng đã rất bực bội giờ lại bị như thế nên họ làm loạn lên, trong đó có một cụ già tức đến nỗi huyết áp tăng ngất xỉu ngay ở sân bay, còn có phụ nữ có thai vì tức giận mà khí huyết không lưu thông được xuất hiện tình trạng động thai.

Người phụ trách chạy đến sân bay không kịp thời xử lý tình huống mà còn phát ngôn biện hộ cho mình làm mâu thuẫn càng lớn hơn.

Bởi vì có hành khách quay về Giang Thành gấp để tham gia hôn lễ của con gái mà bị delay không tham gia được nên quỳ xuống khóc lóc cầu xin người phụ trách, còn những hành khách khác phẫn nộ vứt tiền bồi thường vào mặt người phụ trách làm những hành khách khác bắt chước theo.

Và cảnh này bị người ở sân bay chụp đăng lên các trang mạng làm nổi lên hàng loạt bình luận, một số tiếp thị đã ngay lập tức đăng lên những bài viết gây tranh cãi để kích thích niềm đam mê của cư dân mạng và chỉ mất hơn một giờ đã đẩy Thế hàng lên đỉnh điểm của dư luận.

Nhìn thấy những tin tức này Nguyễn Tư Nhàn đã hiểu vì sao Phó Bác Diên lại tức giận như vậy.

Năm nay các hãng hàng không thi nhau mở thị trường quốc tế và thị trường cũng đã dần đi vào ổn định nên lúc này phục vụ chính là điểm mấu chốt để chiếm lĩnh thị trường.

Và chuyến bay lần này chỉ vì delay mà dẫn đến hàng loạt những sự việc không đáng có như thế, còn làm cho có người nhập viện, quỳ khóc, hoàn toàn làm cho thị trường nước ngoài của công ty thất thế.

Đối với công ty hàng không, cho dù bởi vì lý do thời tiết hay bất kỳ lý do gì làm chuyến bay bị delay chính là sự khảo sát lớn nhất đối với chất lượng phục vụ, lúc xảy ra delay nhân viên chưa kịp thời an ủi giải thích khéo léo với hành khách sự bất tiện đó, đến lúc sự việc không thể kiểm soát được thì người phụ trách mới vội vã đến hiện trường cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Sự phát triển trước và sau sự cố này trực tiếp chỉ ra sự không phối hợp giữa Phòng kinh doanh của nội bộ Thế hàng ở Singapore và sự nhầm lẫn trong cơ chế truyền thông.

Còn nếu truy cứu trách nhiệm thì trong mắt Phó Bác Diên, con trai ông Phó Minh Dư có phần trách nhiệm trong việc này.

Từ đầu năm ngoái sau khi Phó Bác Diên giao công ty cho Phó Minh Dư thì ông đã toàn tâm toàn sức lo đầu tư vào công việc cho thuê tài chính hàng không.

Cho nên việc này ông sẽ không trách người khác nhưng sẽ quy trách nhiệm cho Phó Minh Dư đã không giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh ở nước ngoài mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay.

Tai nạn là mối nguy hiểm tiềm ẩn 1.000 lần. Đối với các hãng hàng không, một tai nạn dịch vụ như vậy xảy ra có nghĩa là có hàng ngàn mối nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau nó. Không ai có thể chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm tiềm ẩn nào.

Nếu như đợi đến sự cố an toàn xảy ra thì không ai có thể gánh vác được trách nhiệm cả.

Còn chưa đến nhà mà điện thoại cô đã nhận được rất nhiều tin nhắn, đều là hỏi rõ sự việc của công ty.

Nguyễn Tư Nhàn cũng chỉ nhận được tin nhắn từ nhóm chat nên tin tức có chính xác hay không cô cũng không biết rõ, không thể nói rõ ràng.

Bây giờ những tin tức có liên quan đến chuyện này cứ liên tục hiện ra, cô khó có thể tưởng tượng được áp lực trên người Phó Minh Dư sẽ lớn cỡ nào.

Tài xế cho xe chạy vào trước toà nhà.

Lúc xuống xe cô cảm giác mặt mình hơi lạnh.

Cô ngẩng mầu lên thì thấy những bông hoa tuyết nhỏ bé đang rơi dưới ánh đèn đường.

Lúc này lại có tuyết rơi sao.

Cô sửa lại khăn quàng cổ rồi lên lầu.

Đến bây giờ tin tức được đăng tải trên mạng đã hơn một tiếng đồng hồ, cô nhìn thấy những đồng nghiệp bên phòng ban khác nói đang quay về tăng ca ở công ty, hôm nay Phó Bác Diên trực tiếp chủ trì cuộc họp.

Ông đã lâu rồi không còn quản chuyện công ty nữa nhưng lại nhúng tay vào lúc này, đủ để thấy ông tức giận cỡ nào.

Vốn dĩ cô định nhắn tin cho anh hỏi thăm tình hình nhưng nghĩ lại công ty đang trong trạng thái căng thẳng như thế chắc anh cũng không có tâm trạng đi xem tin nhắn của mình.

Về đến nhà trời vẫn còn sớm nên cô vào thư phòng ngồi một lát nhưng không có tâm trí nào để đọc sách cả.

Vừa nhìn vào sách thì trong đầu toàn hiện lên những suy nghĩ lung tung.

Tuyết bên ngoài cửa sổ rơi càng ngày càng lớn.

Cô đi tắm xong vẫn chưa đến 9 giờ bèn ngồi trên ban công ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài, có khá nhiều trẻ em chạy ra chơi tuyết, còn có vài cô gái mặc những bộ cánh xinh đẹp ra chụp hình.

Mặc dù tuyết rơi ít nhưng nhìn thấy bọn họ rất vui vẻ.

Mà rong lòng cô lại rất phiền muộn.

Đã rất lâu rồi cô không có cảm giác bất lực như thế này.

Không biết anh đang làm gì nhỉ, đối mặt với hoàn cảnh như thế nhưng cô lại không thể làm gì được.

Nghĩ đến, cô bèn nhắn tin cho Phó Minh Dư.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Em đi ngủ nhé, sáng ngày mai em phải đi bệnh viện kiểm tra, nếu cơ thể và tâm lý không có vấn đề thì em sẽ được bay lại.

Đúng như cô dự đoán cho đến khi cô thiếp đi anh cũng chưa trả lời tin nhắn.

Nhưng cô không ngủ quá sâu.

Mặc dù ý thức mơ hồ nhưng cô vẫn nghe được âm thanh tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lúc nửa tỉnh nửa mê cô cảm nhận trong phòng hình như có tiếng động.

Cô cứ nghĩ rằng là cửa sổ phòng khách chưa đóng cho nên cũng không quan tâm.

Đột nhiên có bờ môi lạnh ngắt hôn vào môi cô.

Nguyễn Tư Nhàn tuy rằng đầu óc chưa tỉnh táo nên kêu nhỏ một tiếng thì lập tức môi cô bị ngậm lấy. 

Mẹ kiếp!

Cơ thể cô tỉnh táo nhanh hơn cả não, khoảnh khắc mở mắt ra vẫn chưa nhìn rõ người trước mắt là ai thì cô đã tát cho một cái.

“Chát” một tiếng vang lên.

Cũng chính vào lúc này cô ngẩn người.

Trong đêm tối vang kên âm thanh bất lực của anh.

“Em lại đánh anh.”

Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn đường chiếu vào làm cô không nhìn rõ gương mặt anh.

Lúc phản ứng lại thì cô mới ngửi thấy mùi linh sam trên người anh.

“Không phải…..” tay cô vẫn còn cứng đơ trong không trung, nhưng lúc này logic cô vẫn rất rõ ràng, “Anh biến thái à, đêm hôm lẻn vào phòng con gái hôn trộm, nếu ở thời cổ đại là bị nhốt vào lồng heo rồi đó.”

Anh cười lạnh một tiếng.

“Hôn trộm? Em là bạn gái anh anh cần hôn trộm sao?”

Còn nói “lẻn vào” nhà cô, có phải cô đã quên rằng đã nói mật khẩu nhà cho anh rồi không?

Cô cạn lời, tay vẫn chưa bỏ xuống bèn thuận thế sờ vào mặt anh.

“Có đau không?”

“Sức lực em như thế nào em còn không biết sao?”

“À……”

Lúc rút tay về cô đụng vào vai anh, sờ thấy vai anh rơi đầy những bông tuyết lạnh lẽo.

“Thế nào rồi?”

Anh không nói gì nhưng cô cảm nhận được khá nặng nề.

Anh nhìn chằm chằm cô.

Cô đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này, Phó Minh Dư nhất định phải đích thân đi một chuyến.

“Ừm, khi nào anh về?”

“Anh không thể nói chính xác được.” Anh nói, “Chuyện của công ty ở đây Hồ tổng sẽ tiếp quản, còn anh phải đích thân đến phòng kinh doanh ở Singapore, còn về việc khi nào xong thì anh phải đi qua đó tìm hiểu tình hình mới biết được.”

Anh ngừng lại rồi nói tiếp: “Sau đó còn phải kiểm tra tình hình của những nơi khác, chắc cũng phải 1 2 tháng.”

Cô lại “ồ” một tiếng, cúi đầu không nói gì.

Điện thoại của anh reo lên, không cần nhìn cũng biết là Bách Dương gọi.

Anh không nghe điện thoại mà giọng ấm áp nói với cô: “Đợi anh về nhé.”

“Em còn có thể chạy được sao?” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Hợp đồng còn vài năm nữa cơ.”

Anh cười còn có chút bất lực.

Lúc này rồi cũng không nghe cô nói một câu dễ nghe.

“Ngủ sớm đi.”

Anh vừa nói xong thì đứng lên chuẩn bị đi.

Thì đột nhiên cà vạt bị cô kéo lại.

Cô ngẩng đầu lên hôn vào môi anh.

“Em đợi anh về.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)