TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.256
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 38: TRANG ĐIỂM XINH ĐẸP NHƯ THẾ ĐI GẶP AI À?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    “Hắt xì!”

    Đi ra khỏi nhà ăn Nguyễn Tư Nhàn lại hắt xì thêm cái nữa.

    Lần này cô xác định nhất định có người chửi sau lưng cô, chắc là Giang Tử Duyệt.

    Người này đúng là thần kinh, bảo cô cách xa Nhạc Thần một chút?

    Cô đã làm gì chứ?

    Hơn nửa năm nay cô nhìn thấy Nhạc Thần là trốn, ngay cả nói chuyện cũng không còn muốn cô thế nào nữa? Sau này không được ở dưới mặt đất phải bay trên trời sao?

    Nếu thật sự muốn có gì đó với Nhạc Thần thì cho dù có bay trên trời cũng có thể nói chuyện được.

    Nói trắng ra thì cô ta quá xem trọng người đàn ông của mình rồi, nghĩ rằng là bảo bối ai cũng muốn giành lấy sao. Cũng không nghĩ xem Nhạc Thần ở công ty bị nói ra sao, nếu là một cô gái muốn sống cuộc sống bình thường ai dám gả cho anh ta chứ, cũng không sợ kết hôn xong tiết kiệm được tiền mua mũ sao. (Ở TQ khi nói đến việc đội mũ/đội mũ xanh thì gọi là bị cắm sừng)

    Nguyễn Tư Nhàn nghĩ lúc nãy không nên trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình như thế, nên tỏ ra bộ dạng đáng thương nói với cô ta: “Xin lỗi chị nhé, em không ngờ chị sẽ hiểu nhầm, em là cơ trưởng Nhạc không có gì hết, chúng em chỉ ôn lại chuyện cũ một chút, sau này em sẽ cố gắng chú ý bớt tiếp xúc với anh ấy, chị nhất định đừng vì lúc trước em và anh ấy có gì mà suy nghĩ lung tung nhé.”

    Chỉ riêng đoạn hội thoại này thì đảm bảo tối nay cô ta nhất định phát điên lên ngủ không được luôn.

    Có điều như vậy cũng tốt.

    Nguyễn Tư Nhàn biết cô ta đã lần lượt gửi thiệp mời cho đồng nghiệp rồi nên cô lo là Giang Tử Duyệt sẽ gửi cho cô một tấm thiệp.

    Nhưng bây giờ cô ta nghi kỵ như vậy, còn nói trắng ra như vậy thì cô không còn lo lắng điều này nữa.

Đây nói lên điều gì chứ.

    Đây nói lên Giang Tử Duyệt đang dùng một cách khác để khen ngợi vẻ đẹp của cô.

    Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến đây còn không biết bản thân đang bị nhắc đến vừa trực tiếp vừa thô bạo trên mạng.

    【Bây giờ ảnh tuyên truyền còn mời người mẫu sao? Sao không dùng nhân viên của công ty chứ?】

    Hai tiếng trước khi ảnh tuyên truyền được đăng trên weibo có người đã bình luận dưới bài viết của Thế hàng nên tiểu biên tập đã trả lời: Không phải người mẫu, đây là nữ phi công của công ty chúng tôi.

    Cho nên weibo công ty bình thường không ai bình luận hôm nay lượng bình luận tăng lên đáng kể.

    【Chị gái phi công!Em có thể!Em có thể!】

    【Xin hỏi tiêu chuẩn ứng tuyển cần nhan sắc không? Nếu có thì tôi không dám.】

    【Chị gái đẹp quá đi, mau nói cho tôi biết chuyến bay, tôi muốn đi!】

    【Quả nhiên là bay trên trời, đây là tiên nữ trên trời sao!】

    【Trời ạ…..nữ tài xế đã làm đã khó rồi, nữ phi công của máy bay có thể làm được sao?】

    【Hừ, sao lại xem thường phụ nữ như thế, mẹ bạn sinh ra bạn là để bạn kì thị mẹ bạn à? Để bạn đi làm phi công bạn có làm được không? Ồ đúng rồi, tôi quên mất phi công không nhận người tàn tật, não tàn cũng được xem là tàn tật đó.】

    【Những vị cơ trưởng khác cũng được! Có ai cho weibo với?】

    Sau khi qua một đêm thì tin tức đó đã được hơn 1000 lượt chia sẻ, “Nữ phi công Thế hàng” đã lọt vào top 20 lượt tìm kiếm hot nhất.

    Nguyễn Tư Nhàn tỉnh dậy thì điện thoại xém chút treo máy.

    Weibo cô bình thường có rất ít người quan tâm hôm nay hàng loạt bình luận và tin nhắn, số fan cũng tăng lên đáng kể.

    Nguyễn Tư Nhàn còn có hơi ngơ ngác sau đó lần theo nội dung tin nhắn của mọi người mới tìm ra nguyên nhân.

    Nhưng bình luận quá nhiều cô cũng không biết những người này vì sao tìm được weibo của cô.

    Avatar của cô là ảnh chụp nửa người ở bờ sông Senna, tên weibo của cô hơi ngốc nghếch “Tôi và mặt trời vai kề vai” cho nên mọi người xác định đây là cô.

    Nguyễn Tư Nhàn mở tin nhắn ra xem thì đa phần là những cô gái gửi đến.

    Có người muốn làm quen, có người đơn thuần khen ngợi, cũng có người chỉ biết viết “Aaaaaaaaa”.

    Đương nhiên cũng có những tin nhắn trực tiếp thô bạo gửi cho cô, thông thường chỉ có 2 chữ ----“Hẹn hò chứ?”

    Nguyễn Tư Nhàn rất tò mò loại người này lấy tự tin đâu ra vậy chứ, tò mò làm cô muốn nhấn vào xem weibo của những người đó nhưng cô ngay lập tức thoát ra sau đó trực tiếp block.

    Bị nhiều người lạ thổi phồng lên như thế cô gái nào vui vẻ được chứ.

    Nguyễn Tư Nhàn đang định chụp ảnh màn hình gửi cho Biện Toàn và Tư Tiểu Trân xem thì đột nhiên màn hình hiện lên một cuộc điện thoại.

    Số điện thoại cô không lưu nhưng cô biết đó là ai.

    Sau khi nhận điện thoại Nguyễn Tư Nhàn không nói gì, bên kia cũng im lặng.

    “Nguyễn Nguyễn, hôm nay trên weibo Thế hàng đăng ảnh nữ phi công là con sao?”

    Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn ngồi ở trên giường nghiêng đầu nói “ừm”.

    Âm thanh của Đổng Nhàn đột nhiên dịu dàng hẳn.

     “Sao con chưa từng nói với mẹ vậy? Mẹ cứ nghĩ con còn làm tiếp viên hàng không cơ.”

      “Mẹ cũng không hỏi.”

    Trong điện thoại vang lên giọng mũi của Đổng Nhàn, “Nguyễn Nguyễn, con đã thực hiện được ước mơ của mình rồi, mẹ rất vui.”

    Nguyễn Tư Nhàn nghe rồi trong lòng vẫn bình thường cũng không muốn nói gì.

    Hai người mỗi lần gọi điện thoại đều như vậy, đôi lúc chợt im lặng.

    Đổng Nhàn cũng không biết vì sao Nguyễn Tư Nhàn dần dần trở nên như vậy, đối xử lạnh nhạt với bà, có lúc thậm chí còn có chút thù ý.

    “Nguyễn Nguyễn, hôm nay là sinh nhật con, mẹ làm cơm cho con nhé.”

    “Không cần đâu.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Tôi đã hẹn với bạn rồi.”

    Đã không đếm được bao nhiêu lần cô từ chối gặp mặt mẹ mình nên Đổng Nhàn cũng đã quen rồi.

    Nhưng hôm nay khác, hình ảnh trên mạng làm bà định thần lại, càng không dám tin đứa con gái trầm tính kiệm lời của mình lại có sự thay đổi lớn như vậy, nên bà rất muốn gặp con bé, “Vậy mẹ đem bánh sinh nhật đến cho con nhé?”

    “Bạn tôi đã đặt bánh cho tôi rồi, haizz, không nói nữa tôi phải làm việc đã.”

    Đổng Nhàn thở dài một hơi, “Được, mẹ không làm phiền con nữa.”

    Tắt điện thoại Nguyễn Tư Nhàn nằm xuống tiếp tục ngủ.

    Mặt khác, Nguyễn Tư Nhàn một bước trở thành hình ảnh tuyên truyền của phòng tuyên truyền nên bên đó nhân cơ hội đăng tiếp thêm một văn kiện truyền thông nữa, còn tận tình đưa kèm thêm vài tấm ảnh của Nguyễn Tư Nhàn.

    Phó Minh Dư đọc bình luận thì sắc mặt vẫn bình thường nhưng chỉ cười nhẹ, “Đúng thật là ai gặp cũng thích mà.”

    Bách Dương bên cạnh tiếp lời: “Không mù đều sẽ thích.”

    Phó Minh Dư nhìn cậu ta thì cậu ta lập tức im lặng giả vờ như chưa nói gì.

   Anh lại nhấn vào weibo của Nguyễn Tư Nhàn xem số lượng fan thì dặn dò: “Báo với phòng tuyên truyền thấy được thì nên dừng lại đừng quá lợi dụng Nguyễn Tư Nhàn.”

    “Được.”

    Bách Dương nói xong thì định đi làm nhưng Phó Minh Dư lại kêu lại, “Đồ đạc đã dọn qua chưa?”

    “Đã sắp xếp người dọn rồi ạ, chiều nay có lẽ sẽ làm xong.”

    Phó Minh Dư gật đầu, Bách Dương quay người đi.

    Cùng lúc đó điện thoại của Phó Minh Dư vang lên.

    Anh nhíu mày có chút kỳ lạ không biết Đổng Nhàn vì sao đột nhiên gọi cho mình.

    “Chào dì, có chuyện gì sao?”

    “Thật ngại quá làm phiền cháu chút, nhờ cháu giúp dì một việc”

    “Vâng, dì cứ nói.”

    “Hôm nay nữ phi công mà công ty con đăng trên weibo con có thể tiết lộ thông tin chuyến bay của con bé cho dì được không? Dì tìm nó có chút chuyện.”

    “Thật ngại quá cháu không thể tiết lộ ạ.”

    Cùng lúc đó anh cũng đang xem chuyến bay của cô.

    Tháng này lịch làm việc đã đủ nên hôm nay cô được nghỉ.

    Đổng Nhàn chần chừ lại hỏi: “Vậy cháu không cần nói cụ thể đâu, nói cho dì biết khi nào nó xuống máy bay là được.”

    Phó Minh Dư cười: “Dì à, dưới quyền cháu nhiều phi công như vậy sao cháu nhớ rõ được thời gian bay của từng người chứ?

    Nói xong liền hỏi, “Hai người quen biết sao?”

    Đổng Nhàn “Ừ” một tiếng.

    Phó Minh Dư hỏi: “Nếu quen biết thì dì trực tiếp điện thoại cho cô ấy đi, không có số điện thoại  sao?”

    “Ừm.” Đổng Nhàn giả vờ thừa nhận, “Làm phiền cháu rồi, dì không làm phiền cháu làm việc nữa.”

    “Vâng.”

    Phó Minh Dư không để tài xế đưa về mà anh tự lái về chung cư Danh Thần.

    Trên đường những hạt mưa to rơi xuống.

    Trước khi xuống hầm để xe anh nhìn thấy trước cổng có một chiếc xe Porsche màu đen, một tài xế trung niên cầm lái, còn bên cạnh xe có một người phụ nữ đứng bên một tay che dù một tay cầm bánh sinh nhật.

    Phó Minh Dư và Đổng Nhàn gặp nhau không nhiều, trời lại mưa làm người ta không nhìn rõ chỉ cảm giác quen thuộc, cho đến khi vào thang máy anh mới nghĩ ra người này là ai.

    Mặc dù không biết nhiều về mối quan hệ giữa Đổng Nhàn và Nguyễn Tư Nhàn nhưng anh có thể đoán ra được, nếu Nguyễn Tư Nhàn muốn gặp thì Đổng Nhàn không cần phải điện thoại cho anh hỏi thăm thông tin chuyến bay.

    Chỉ là không thu được tin tức nào nên bà ấy mơi phí sức tìm ra địa chỉ của cô.

    Ngón tay Phó Minh Dư đã ấn tầng 16 nhưng suy nghĩ lại anh ấn tầng 14.

    Thang máy dần dừng lại.

    Cửa vẫn chưa mở hết nhưng anh đã nghe thấy một giọng ca đang hát sai nhịp điệu bên ngoài.

    Cửa dần mở ra thì cô gái mặc váy đỏ trước mặt cũng dần tắt tiếng.

    Nguyễn Tư Nhàn ho một cái che giấu đi sự ngại ngùng.

    “Phó tổng tan làm rồi sao?”

    “Ừm.” Phó Minh Dư nhìn cô, “Tâm trạng hôm nay tốt nhỉ?”

    “Cũng được.”

    Nguyễn Tư Nhàn nhấn tầng 1, cửa dần đóng lại.

    Lúc thang máy đi xuống cô đột nhiên hỏi: “Rốt cuộc anh lên hay xuống vậy?”

    “Xuống lầu.”

    “Ồ”

    Tâm trạng Nguyễn Tư Nhàn vốn dĩ không tốt, 2 hôm trước bà ngoại của Biện Toàn bị bệnh nên cô đóng cửa quán về quê, bây giờ vẫn chưa lên được, chỉ có Tư Tiểu Trân cùng cô đón sinh nhật. Giữa chừng lại có mẹ cô gọi đến, sự quan tâm của bà cũng không phải làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô nhưng cũng không vui vẻ gì.

    Nhưng buổi chiều lại được fan khen ngợi, cô cảm giác bản thân thật sự là tiên nữ hạ phàm.

    Tiên nữ hạ phàm đương nhiên sẽ không phải phiền não vì những chuyện phàm trần.

    Vừa lúc này lại líu lo hát trước mặt Phó Minh Dư nhưng niềm vui vẫn không che giấu được, đầu óc cô tự nhiên đã nổi lên concert, bàn tay cũng không nhịn được nhịp nhàng sau lưng.

    Nhưng ông trời luôn sẽ muốn trừng phạt tiên nữ.

    Lúc thang máy dừng lại ở tầng 8 Nguyễn Tư Nhàn đã có dự cảm con Hạo Thiên Khuyển của Nhị Lang Thần đến bắt cô về thiên đình rồi.

    Cho nên dù chưa thấy nhưng cô đã nghe được tiếng của nó rồi.

    Concert trong đầu Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên ngắt đoạn.

    Cho nên nói người giàu có vẫn tốt.

    Nếu không ở biệt thự, Nguyễn Tư Nhàn không thể nào yêu cầu những người ở cùng tòa nhà không được nuôi chó được.

    Cô âm thầm lùi vào góc thang máy chụp lấy lan can nhát gan nhìn con chó kia.

    Thần kinh của cô căng lên, bàn tay lạnh toát, trong thang máy phản chiếu hình ảnh 2 người gần rõ nét hơn, gần hơn cho đến khi hình ảnh hợp lại.

    Mùi thông mát lạnh trên người anh càng gần cô hơn----- Ánh nhìn của Nguyễn Tư Nhàn bị thân hình anh che khuất, trước mắt là áo sơ mi, cà vạt của anh.

    Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên chớp mắt, dường như chưa hiểu động tác của anh.

    Cô đứng trong góc còn thân hình anh dường như ép cô nép vào hơn.

    Chỉ khác với lúc trước anh quay lưng về phía cô nhưng bây giờ anh quay mặt lại nhìn thẳng vào cô.

    Không gian nhỏ hẹp làm hô hấp cô khó khăn hơn.

    Anh còn cúi đầu trực tiếp nhìn cô.

    Ánh mắt anh rất bình tĩnh dường như đang duy trì thói quen không liếc nhìn nơi khác.

    Nhưng cứ mãi nhìn cô.

    Nguyễn Tư Nhàn không được rồi, cô không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Phó Minh Dư.

    Cô quay mặt đi nhưng nhịp tim đang tăng nhanh.

    Không phải, anh chắn chó thì chắn chó anh đối mặt với tôi là có ý gì chứ?

    Cô bị anh che lại rồi nhưng cái tư thế này cũng kỳ lạ quá.

    Sớm biết thế này chi bằng đối diện với con chó còn thoải mái hơn đối diện với đàn ông thối nhiều.

    Ngoài âm thanh con chó kia ồn ào Nguyễn Tư Nhàn chỉ nghe thấy hơi thở và tiếng tim mình đập.

    Lúc cô cụp mắt xuống anh còn nhìn thấy lông mi của cô khá dài, dài hơn ngày thường.

    Anh nghĩ lại dường như hơn nửa năm mới thấy cô trang điểm.

    “Trang điểm xinh đẹp như thế đi gặp ai à?”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Trọng điểm của câu nói cô bắt được ngay tại 2 chữ “xinh đẹp”.

    Hơn nữa cô phát hiện hôm nay những lời khen tới tấp cô đã thản nhiên chấp nhận còn chia sẻ cho Tư Tiểu Trân xem.

    Nhưng một câu “xinh đẹp” của Phó Minh Dư cô lại đỏ mặt rồi.

    Cô thấp giọng nói ra 2 chữ: “Bạn bè.”

   “Nam hay nữ?”

    Nguyễn Tư Nhàn: “Liên quan gì đến anh?”

    “Tùy tiện hỏi chơi.” Anh chậm rãi nói, “Nam hay nữ?”

    Có tùy tiện hỏi mà hỏi đến 2 lần không?

    Nguyễn Tư Nhàn không muốn trả lời nhưng cái bóng trên đầu cô làm cho cô không ngẩng đầu lên được.

    “Nam”

    “Ồ.” Phó Minh Dư dường như biết Nguyễn Tư Nhàn cố ý nói như vậy nên hỏi tiếp, “Vậy tối có về nhà không?”

    “Không về.”

    “Vậy tôi đưa cô đi.”

    Ngữ khí của anh trực tiếp, căn bản không phải là lời thương lượng.

    “Không cần đâu.”

    “Cô chắc chứ?”

    Thang máy lúc này dừng ở tầng 1, cửa dần mở ra, bên ngoài âm thanh mưa tí tách vang lên.

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Trước khi cô ra ngoài đã đóng cửa sổ chuyên tâm trang điểm nên không chú ý đến bên ngoài đang mưa.

    Chủ nhân kéo con chó ra ngoài, vừa đi được vài bước thì ngẩn người.

    Nguyễn Tư Nhàn nhanh tay ấn nút đóng cửa.

    Đợi chủ nhân con chó phản ứng lại thì cửa đã đóng rồi.

    Nhưng Phó Minh Dư vẫn không động đậy.

    Nguyễn Tư Nhàn đẩy ngực anh, cùng lúc nhấn tầng hầm gấp gáp nói, “Đi mau đi mau.”

    Đến hầm đỗ xe, Nguyễn Tư Nhàn ngồi vào ghế phụ kéo dây an toàn đột nhiên nhớ ra gì đó cười nhẹ vài tiếng.

    Phó Minh Dư: “Cô cười gì thế?”

    “Không có gì.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Chỉ cảm giác ghế phụ xe anh ngồi cũng thoải mái đấy.”

    “Ừm.” Phó Minh Dư gật đầu, “Cũng không phải ai cũng được ngồi.”

    Nguyễn Tư Nhàn quay mặt không nói chuyện.

    Nếu còn nói tiếp thì hướng của vấn đề này chỉ có một.

   Ghế phụ của đàn ông có lúc thực sự có một hàm ý đặc biệt.

    Vào lúc này Tư Tiểu Trân đột nhiên gọi đến.

    Hôm nay mưa lớn thời tiết có biến động, nhiều chuyến bay phải thay đổi Tư Tiểu Trân lại là điều phối viên nên không thể đi được, phải tăng ca.

    “……”

    Cũng không phải cố ý cho cô leo cây, công việc nó như thế Nguyễn Tư Nhàn cũng hiểu được nhưng cũng hơi thất vọng.

    Tay anh để trên tay lái nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

    “Bạn không đến nữa à?”

    Nghe có vẻ như cười trên nỗi đau người khác ấy.

    Nguyễn Tư Nhàn nghiêng đầu không nói gì.

    Phó Minh Dư mở đai an toàn ra.

    “Vậy quay về đi.”

    Nguyễn Tư Nhàn không nói gì, cũng không phản đối.

    Bên ngoài mưa lớn, nếu cô một mình ăn tối hôm nay lại là sinh nhật cô, nếu như thế thì quá cô đơn rồi.

    Đi vào thang máy lần nữa Nguyễn Tư Nhàn sớm đã hết hứng ra ngoài rồi.

   Cô cúi đầu ấn tầng 14 nhưng đột nhiên Phó Minh Dư lôi lại.

    “Lên nhà tôi ăn cơm.”

    Anh cũng không đợi Nguyễn Tư Nhàn trả lời trực tiếp ấn tầng 16.

    Được thôi.

    Nguyễn Tư Nhàn không nói gì biểu thị ngầm đồng ý.

    Cô không muốn sinh nhật lại một mình cô đơn ăn cơm.

    Phó Minh Dư nhiều lúc miễn cưỡng cũng được.

    Đến tầng 16, Phó Minh Dư một tay mở cửa một tay mở cúc áo.

    Lúc mở cửa anh đột nhiên nghĩ ra gì đó quay đầu cười: “Cô hôm nay trang điểm xinh đẹp như thế cuối cùng cũng chỉ có một người đàn ông như tôi xem à.”

    Nguyễn Tư Nhàn cười gượng gạo: “Đúng đó, hời cho anh quá rồi.”

    Sau khi vào nhà anh trực tiếp cởi áo khoác ra bỏ trên sofa chỉ mặc áo sơ mi đi vào bếp.

    Nguyễn Tư Nhàn thò đầu vào, “Không gọi đồ ăn sao?”

    “Không.”

    “Anh biết nấu ăn à?”

    “Cũng được.”

    Anh mở tủ lạnh ra nhìn thấy dì bảo mẫu nhét đầy đồ ăn bên trong, “Muốn ăn gì?”

    “Muốn một bữa thịnh soạn”

    Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày, “Được không?”

Phó Minh Dư không để ý đến cô, đưa tay lật tìm trong tủ lạnh, “Mì trường thọ, ăn không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)