TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.122
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 39: TÊN ĐÀN ÔNG THỐI NÀY HÔM NAY TỐT QUÁ VẬY!
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Nguyễn Tư Nhàn dựa vào thành bếp, bởi vì lưng Phó Minh Dư quay về phía cô nên cô cứ ngắm nhìn đánh giá anh.

    Lúc anh quay người lấy chén đũa thì cô nhìn đi nơi khác.

    “Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

    “Tôi xem qua sơ yếu lý lịch của cô.” Phó Minh Dư nói ngắn gọn, “Trí nhớ cũng được.”

    Trí nhớ cũng được, cũng không biết đang khoe khoang gì chứ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Nguyễn Tư Nhàn hừ nhẹ, “Ồ, như thế à, vậy anh cũng chu đáo với nhân viên thật đấy?”

    Thực ra trưa hôm nay Nguyễn Tư Nhàn có nhận được lời chúc từ phòng nhân sự, đồng thời cũng bảo cô có thời gian thì đến phòng nhân sự nhận quà sinh nhật.

    Đây là truyền thống của Thế hàng, mỗi nhân viên vào ngày sinh nhật đều nhận được đãi ngộ này.

    “Rõ ràng biết còn hỏi sao?” Phó Minh Dư không ngẩng đầu mà mở vòi nước rửa rau, tiếng nước chảy yếu vang lên cùng lúc với câu trả lời của anh, “Làm mì trường thọ cho mỗi nhân viên à, tôi là tổng giám đốc hay là đầu bếp hả?”

    Ồ, Vậy cô là đãi ngộ đặc biệt rồi.

    Nguyễn Tư Nhàn hất cằm miệng cười nói, “Vậy tôi phải thêm một cái trứng gà nữa.”

    Phó Minh Dư không ngẩng đầu nói ừ, sau đó cầm lấy 2 cái trứng đã chuẩn bị sẵn đập ra, lòng trắng sóng sánh cùng với lòng đỏ trượt xuống lòng chén.

    Anh với tay lấy một cái chảo để chiên trứng, vớt rau rửa ra, những việc này thấy anh làm chậm rãi nhưng rất dứt khoát.

    Không ngờ chuyện anh nói biết nấu ăn không phải là nói phét.

    Cho đến khi Phó Minh Dư quay người nhìn cô thì Nguyễn Tư Nhàn mới phát hiện mình mãi đứng ở bếp nhìn anh khá lâu rồi.

    Nhưng đã lỡ bị anh nhìn thấy thì cô không nói gì cũng không được.

    Cô thử đi qua, “Cần giúp gì không?”

    “Không cần, cô đến ngồi ở phòng khách đi đừng ở đây nhìn tôi nữa.”

    Bước chân Nguyễn Tư Nhàn dừng lại, cô trợn mắt rồi quay người đi ra.

    Hơ, ai thèm nhìn anh chứ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Nhưng phòng khách thật sự buồn chán lắm.

    Con người Phó Minh Dư cũng vô vị thật.

    Phòng khách lớn như vậy ngoài những vật dụng cần thiết thì không có gì cả, ngay cả một cái cây cũng không có, thứ sống duy nhất là Nguyễn Tư Nhàn cô thôi.

    Nhưng bệ ngồi bên cửa sổ được đấy, nếu không có mưa lớn thì bình thường có thể ngồi đây ngắm mặt trời lặn chắc là thoải mái lắm.

    Nguyễn Tư Nhàn đi dạo phòng khách một vòng, bất giác lại vòng đến bếp.

    Cô thò đầu vào, “Xong chưa thế? Sao anh chậm chạp thế?”

    “Được rồi, cô đi ra ngồi đi.”

    Phó Minh Dư bưng bát mì ra Nguyễn Tư Nhàn đã lấy giấy lau son.

    “Lau gì thế?”

    Nguyễn Tư Nhàn liếc anh một cái không muốn giải thích lắm.

    “Ăn cơm không lau son đi để làm món ăn à?”

    Phó Minh Dư: “Cũng đẹp mà.”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Tên này hôm nay sao thế nhỉ?

    Động tình à?

    Sao cứ khen hết lần này đến lần khác thế?

    Cô tiếp tục lau son.

    “Có đẹp cũng không cho anh xem.”

    Phó Minh Dư cười, sau đó đưa đũa cho cô, “Mau ăn đi.”

    Bát mì trước mặt thơm phức, cái trứng vàng tươi kèm với rau thơm bỏ phía trên làm bụng Nguyễn Tư Nhàn bắt đầu kêu lên, nhưng miệng không nhịn được nói: “Nhiều như thế tôi ăn không hết.”

    Phó Minh Dư: “Ăn không hết trừ thưởng cuối năm.”

    Ánh mắt anh rõ ràng muốn nói với cô: Đừng giả vờ nữa.

    Nguyễn Tư Nhàn bĩu môi gật đầu.

    Một giây trước còn khen cô xinh đẹp, một giây sau coi cô như lợn ấy.

    “Được, ông chủ nói gì cũng đúng.”

    10 phút sau cô ăn xong bát mì.

    Đối diện với bát mì trống trơn và ánh mắt của anh, Nguyễn Tư Nhàn không biết nên nói gì.

    Có lẽ do cô quá đói, cũng có thể là mùi vị bát mì này quá ngon.

    May mà sự ngại ngùng bị cắt ngang, điện thoại cô vang lên.

    Nhưng lúc nghe sắc mặt Nguyễn Tư Nhàn thay đổi ngay.

    Ngữ khí rất cứng nhắc.

    “Sao mẹ biết con ở đây?”

    “Không cần đâu, con đã ăn rồi.”

    “Trời đã tối rồi, còn đang mưa nữa, mẹ về di.”

    Điện thoại bên kia lại nói gì đó làm Nguyễn Tư Nhàn thở dài một hơi quay đầu nhìn cơn mưa to bên ngoài nhíu mày, “Được, đợi một lát.”

    Ngắt điện thoại mày cô vẫn chưa giãn ra.

    Cô không muốn đi xuống lấy nhưng ý của Đổng Nhàn là cô không xuống lấy thì hôm nay bà ấy không về.

    Đúng là phiền phức.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn qua Phó Minh Dư đánh giá một vòng nhỏ giọng nói, “Sếp, có dù không?”

    “Cô muốn làm gì?”

    “Xuống lầu lấy đồ.”

    Phó Minh Dư nhìn ngoài cửa sổ.

    Trời bên ngoài khá tối cộng thêm với cơn mưa to đang tí tách rơi bên ngoài.

    “Mưa to thế cô có thể đi được không?”

   “Ừm, cho nên tôi muốn nhờ anh giúp tôi xuống lấy.”

    “……”

    Im lặng vài giây Phó Minh Dư có chút bất lực đứng lên, “Đi rửa bát.”

    “Được ạ.” Nguyễn Tư Nhàn dường như không chút do dự đồng ý ngay, nhưng nhìn làn mưa bên ngoài lại có chút áy náy, “Sếp đi chậm thôi nhé.”

    Nói xong thì hai người chia nhau ra làm.

    Trong bếp ngoài hai bát chén đũa ra thì những thứ khác anh đã rửa rồi nên Nguyễn Tư Nhàn chỉ cần 3 phút là rửa xong.

    Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, vì tầng lầu quá cao cộng thêm mưa lớn nên dường như không nhìn rõ tình hình bên dưới.

    Cũng không biết qua bao lâu Phó Minh Dư mới quay về.

    Áo sơ mi trắng dường như ướt hết dán hết lên người anh, cơ bắp trên người anh lúc ẩn lúc hiện.

    Anh cất dù đem bánh ga tô đặt lên bàn, đồng tử màu đen nhìn qua cô.

    “Cô đúng thật biết cách dày vò người khác.”

    Nguyễn Tư Nhàn đứng quay lưng về phía anh, bị ánh mắt anh nhìn có chút hoảng loạn bèn vứt chiếc khăn lông lên người anh.

    “Mau lau người đi.”

    Phó Minh Dư chụp lấy khăn lông sau đó lau cánh tay chậm rãi nói: “Lúc quay về tôi đã nhìn thấy bà ấy, hai người quen biết sao?”

    “Ừ, mẹ tôi.” Nguyễn Tư Nhàn ngừng một lát, “Hai người cũng quen biết nhau mà.”

    “Ừm” anh khẳng định.

    Nguyễn Tư Nhàn không thấy kỳ lạ, Phó Minh Dư và Trịnh Ấu An quen biết nhau nên chắc chắn cũng quen Đổng Nhàn.

    Cô không nói gì thêm.

    Phó Minh Dư lại nói: “Lúc nãy bà ấy hỏi chúng ta có quan hệ gì với nhau?”

    Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên căng thẳng, “Anh nói sao?”

    Chuyện này nếu không phải Đổng Nhàn đổi lại là người khác nhìn thấy Phó Minh Dư lấy bánh giúp cô cũng sẽ tò mò hỏi thôi.

    “Tôi nói chúng ta là…..” Anh nghiêng đầu dường như cố tình trêu chọc cô, “Bạn bè?”

    “Đúng.” Nguyễn Tư Nhàn thuận thế gật đầu, dường như nói cho bản thân nghe, “Chúng ta là bạn bè.”

    Phó Minh Dư vứt chiếc khăn qua một bên đi đến một căn phòng khác mở tay nắm, hất đầu về phía cửa nói, “Qua đây.”

    Nguyễn Tư Nhàn đứng bất động.

    “Làm gì thế?”

    Phó Minh Dư: “Nếu đã là bạn bè tôi tặng quà sinh nhật cho cô cô sẽ nhận chứ?”

    Nguyễn Tư Nhàn cảm giác hôm nay anh hơi kỳ lạ.

    Trước tiên là im lặng cùng cô đón sinh nhật, sau đó lại khen cô xinh đẹp, bây giờ còn nói muốn tặng quà cho cô.

    Tặng quà thì tặng đi, còn bảo cô vào phòng.

    Với cái tính khí của anh ta chắc sẽ không tặng luôn bản thân mình chứ?

    Nguyễn Tư Nhàn chậm chạp đi về phía anh, “Tặng gì? Máy bay à?”

    Anh không nói gì chỉ đẩy cửa ra, Nguyễn Tư Nhàn mắt sáng lên, hô hấp ngừng vài nhịp.

    Thư phòng hơn 50 m2 bày biện 4 cái quầy cao 2 mét, ít nhất có 200 mô hình máy bay được sắp gọn gàng bên trên.

    Mô hình đầy đủ của Boeing, mô hình đầy đủ của Airbus, sê-ri Bombardier Aerospace Challenger, Dassault Aerospace Falcon series, Hawke's Trident……

    Có đủ tất cả!

   Hơn nữa lúc cô đi vào có thể nhìn thấy những mô hình máy bay này không phải là loại được bày bán trên thị trường, toàn là những bản độc quyền có tính chính xác cực kỳ cao, bảng điều khiển trong buồng lái có thể được nhìn thấy rõ qua kính.

    Nguyễn Tư Nhàn đưa tay sờ thử chất liệu, cái cảm giác này, độ tinh tế này…..e là tuổi đời của những mô hình này còn lâu hơn cả rùa.

    “Thích không?”

    Bên tai vang lên âm thanh của Phó Minh Dư.

    Toàn thân cô run lên.

    Anh là cố ý, tuyệt đối là cố ý!

    Nhưng thật sự rất thích! Thích! Rất rất thích!

    Trong lòng cô thực sự như muốn nhảy cẫng lên nhưng cố kìm chế, không thể bày cái bộ dạng chưa trải sự đời này trước mặt Phó Minh Dư được.

    “Tôi còn nghĩ anh tặng máy bay thật nữa cơ.”

    “Cũng không phải không được.” Phó Minh Dư cúi đầu cười nói, “Nhưng phải có điều kiện.”

    Đôi mắt người này biết nói chuyện sao, cô nhìn anh mà tim đập liên hồi, cảm giác trong lời nói của anh còn có ý khác.

    Không, anh ta chính là có ý khác.

    Nguyễn Tư Nhàn quay lưng về phía anh nhìn quầy trưng bày.

    “Những thứ này đều là anh sưu tầm sao?”

    “Ừm.”

    “Thật sự tặng tôi sao?”

    “Chọn đi.”

    Vậy tôi không khách sáo nhé.

    Nguyễn Tư Nhàn một lát sờ cái này một lát lại sờ cái khác, hồi lâu vẫn do dự.

    Phó Minh Dư đứng ở cửa nhìn cô, đợi một lát nhìn cô do dự lại bổ sung: “Tôi không nói chỉ có thể chọn một cái.”

    Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn anh, “Thật sao?”

    Phó Minh Dư: “Trong phòng này cô thích đều có thể tặng cô.”

    Thích hết! Trong căn phòng này tôi thích hết!

    Tên đàn ông thối này hôm nay tốt thế!

    Anh hỏi: “Thích hết sao?”

    Nguyễn Tư Nhàn ánh mắt long lanh nhìn anh, muốn giữ ý nhưng cũng muốn thành thật nên đành gật đầu.

    Phó Minh Dư: “Nhưng tôi không được.”

    Vài giây sau Nguyễn Tư Nhàn mới phản ứng câu nói của anh có ý gì.

    -----Trong căn phòng này cô thích đều có thể tặng cô.

    -----Nhưng không bao gồm tôi.

    -----Không thể tặng tôi cho cô được.

   Nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn khôi phục vẻ lạnh lùng nên Phó Minh Dư im lặng vài giây sau đó bắt đầu cười.

    Còn cười?

    Muốn đánh.

    Nguyễn Tư Nhàn không nhịn được cào anh một cái.

    Tuy cô đang tức giận nhưng thật ra không dùng lực nhiều, lúc chạm vào anh ngược lại còn bị anh bắt lấy.

“Còn muốn đánh người à?”

    Nguyễn Tư Nhàn không định nói chuyện nên giãy dụa vài cái không rút tay ra được cho nên động chân.

    Cô vốn dĩ muốn đạp anh một cái nhưng bị anh phát hiện nên đưa chân ra chặn lấy chân cô.

    “Còn muốn động chân à?”

    Nguyễn Tư Nhàn là người thích mềm mỏng, anh càng phản kháng cô càng muốn động tay động chân.

    Nhưng cô mang giày cao gót mặc váy nên cử động dễ bị người khác áp chế.

    Hai tay bị anh bắt lấy, chân cũng bị anh chặn, nghiêng người thế là bị anh chặn ngang.

    Lúc này hai người đột nhiên im lặng, tư thế kỳ lạ nhìn nhau bất động.

    Bên ngoài mưa như tát nước, sấm chớp đùng đùng.

    Còn trong phòng đèn sáng ấm áp, không khí thân mật, âm thanh hô hấp và tiếng tim đập át đi tiếng mưa bên ngoài.

    Cô nhìn thấy đồng tử anh dần đen lại.

    Hơi thở anh càng gần lại.

    Nguyễn Tư Nhàn nhăn mày hô hấp dần gấp gáp, lòng bàn tay dần nóng lên.

    Cô không muốn bản thân mình nhìn có vẻ khác thường nên không tránh né nhìn vào mắt anh, cho đến khi Phó Minh Dư nghiêng đầu thì thầm vào tai cô.

    Âm thanh anh rất nhỏ dường như chỉ có hơi thở, lúc này nếu có người khác tuyệt đối không nghe được anh nói gì.

    “Hôm nay em rất xinh đẹp.”

    Bên ngoài tiếng mưa lớn nhưng trong phòng lại khá yên tĩnh, ngữ khí trực tiếp cộng với âm thanh trầm thấp của anh làm không khí trở nên kỳ lạ.

    Đột nhiên trên trời vang lên một tiếng sấm chớp.

    Hai người định thần lại buông tay ra, đồng thời anh lùi một bước nhìn ra bên ngoài.

    Nguyễn Tư Nhàn tùy tiện ôm lấy mô hình De Havilland bên cạnh sau đó ôm trước ngực để ngăn tiếng tim đập.

    “Tôi về đây.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)