TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.296
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 37: CÓ PHẢI CẬU THÍCH NGUYỄN TƯ NHÀN KHÔNG?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Ngay cả Hạ Lan Phong cũng liếc mắt nhìn hai người.

    Giữa nam và nữ lần đầu tiên gặp mà bị gán ghép sẽ khá ngại ngùng chứ đừng nói đến Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư thường xuyên gặp nhau, chủ đề này vừa nhắc đến làm cho không khí trở nên kỳ lạ.

    Những lời như thế này không phải là lần đầu tiên xuất hiện, Nguyễn Tư Nhàn nhớ cô cũng đã từng hỏi anh như thế, anh muốn làm bạn trai tôi sao?

    Nhưng mà lúc đó Phó Minh Dư không trả lời, mà cô nhắc đến vấn đề này cũng chỉ là vì tức giận nên không cho là thật.

    Còn bây giờ Phó Minh Dư dường như nói rõ “Em làm bạn gái tôi thử xem là biết tôi như thế nào”.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Khi hiểu ra vấn đề Nguyễn Tư Nhàn đương nhiên sẽ tự động im miệng lại.

    Nhưng khi đầu óc cứ nghĩ đến vấn đề đó thì y như không còn bị sự khống chế nữa, có những suy nghĩ đột nhiên nhảy ra trong đầu cô.

    Cô phát hiện sau cái tát kia bản thân không còn có những cảm xúc tiêu cực với Phó Minh Dư nữa.

    Không ghét anh như trước nữa. thậm chí có đôi khi cũng khá tốt, đặc biệt là tính tình anh, hình như rất rất rất tốt.

    Ngoài việc nhẫn nhịn cô vô cớ gây sự thì nhiều khi những việc anh làm sớm đã vượt qua giới hạn của bạn bè rồi.

    Ví dụ như cứ đòi đến nhà cô ăn cơm, ví dụ như cùng cô đến đồn công an, ví dụ như đêm đó bởi vì 1 tin nhắn của cô mà đến quán bar tìm cô.

    Nguyễn Tư Nhàn thậm chí còn nhớ đến lúc anh đứng trước mặt cô để chắn con chó trong thang máy.

    Lúc này cô không mang cảm xúc gì quay ra sau nhìn Phó Minh Dư mới phản ứng lại là sớm đã có sự khác lạ rồi.

    Đang suy nghĩ thì Nguyễn Tư Nhàn nhìn qua đồng hồ, những con số lạnh lùng bên trên kéo cô về thực tại.

    Cô nhíu mày khuôn mặt lạnh lùng nói: “Huấn luyện viên còn ở đây anh đừng nói bậy bạ, nếu không thì cho dù anh có là sếp thì tôi cũng có thể mệnh lệnh anh rời khỏi khoang lái đấy.”

    Phó Minh Dư thụt lưỡi cười trừ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

    Hạ Lan Phong bĩu môi cũng không nói thêm gì.

    Trong chốc lát khoang lái yên tĩnh lại.

    Cửa khoang lái đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, tiếp viên trưởng đẩy xe đi vào.

    Hạ Lan Phong làm thanh cổ họng nói, “Mọi người uống chút gì đi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Tiếp viên trưởng nói: “Phó tổng, huấn luyện viên Hạ, cơ phó Nguyễn muốn uống gì không?”

    Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư đồng thanh nói: “Cà phê không đường.”

    Không khí ngưng lại, Hạ Lan Phong nén cười: “Chú thấy hai đứa ăn ý đó.”

    Sau khi xuống máy bay Bách Dương đã sắp xếp tài xế cùng Phó Minh Dư trực tiếp đi về Hề Thành.

    Sương mù từ sáng đến trưa vẫn chưa tan hết nên dòng xe cộ trên đường cao tốc dừng lại không đi về phía trước, Bách Dương đôi lúc cứ nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay.

    Khoảng thời gian này Phó Minh Dư vì cách mạng thay đổi chất lượng kiểm soát mà thường xuyên thức khuya, ăn uống không bình thường nên dạ dày có vấn đề, bác sĩ dặn dò nhất định phải ăn uống đúng giờ nhưng xem tình hình này thì không thể ăn cơm trưa trước cuộc họp rồi.

    Hôm nay lại có cuộc triển lãm nhập khẩu quốc tế, các nhà sản xuất lớn từ khắp nơi trên thế giới đến mời thầu, bao gồm động cơ máy bay, thiết bị hàng không, phương tiện đặc biệt, thiết bị cabin và các chương trình giải trí trên chuyến bay, v.v., đó là một trong những dự án quan trọng của Thế hàng năm nay, chắc có lẽ là cuộc họp diễn ra cả buổi chiều.

    Đúng như Bách Dương nghĩ, 2 tiếng sau bọn họ đi đến trung tâm hội nghị.

    Người tham gia và các nhà sản xuất đều đã đến, có rất nhiều người nhưng lại rất trật tự im lặng.

    Nhân viên đưa Phó Minh Dư đi vào hàng ghế vip, trên bàn có đặt tên anh nên khi khi anh ngồi xuống làm xung quanh mọi người đến hỏi han các thứ.

    Từng cánh tay đưa đến kèm theo lời giới thiệu, hết người này đến người khác không ngừng nghỉ.

    Cho đến khi MC trong hội nghị bắt đầu thử mic thì người cuối cùng chào hỏi mới rời đi.

    Phó Minh Dư ngồi xuống sửa lại tay áo, một cánh tay đưa ra phía trước.

    Anh nhìn lên sau đó ánh mắt lười biếng rời đi chỗ khác.

    “Sao cậu đến đây?”

    “Sao lại nói là sao tôi lại đến đây?” Yến An ngồi xuống bên cạnh anh sau đó đem tấm bảng kéo qua đối diện với Phó Minh Dư, “Đương niên tớ đến đại diện Bắc hàng tham gia rồi.”

    Sự xuất hiện của Yến An nằm ngoài dự liệu của anh nhưng cũng hợp tình hợp lý.

    Những cuộc triển lãm trước đây Yến gia sẽ không để Yến An làm đại diện, thông thường chủ tịch Yến sẽ đích thân đi hoặc những trợ lý thân cận nhưng năm nay tình hình sức khỏe của chủ tịch Yến không tốt lắm nên cho dù Yến An có rảnh rỗi mấy thì về tình về lý thì cậu ta cũng nên thay bố mình đi.

    Phó Minh Dư không rảnh ngồi tám chuyện với Yến An nên chỉ đưa một ánh mắt đáp lại là đủ rồi.

    Còn Yến An lại rất hào hứng, cậu ta nhìn nội dung trên màn hình led nhưng không hứng thú lắm, còn không bằng tám chuyện với Phó Minh Dư.

    “Nghe nói gần đây đang làm cải cách giám sát chất lượng chuyến bay sao?”

    Hai người bình thường mặc dù không hợp nhau nhưng về công việc thì hai nhà quan hệ thân thiết cho nên anh và Yến An trước giờ vẫn bình thường.

    “Ừm.”

    Từ sau khi cơ phó Du đang chấp hành nhiệm vụ bay mà đáp xuống sân bay Phủ Đô thì Phó Minh Dư đã bắt đầu làm một chuyện.

   Anh nhắc đến vì sự mở đầu của Thế hàng mà tiến hành cải cách toàn diện việc giám sát chất lượng chuyến bay, việc lật đổ các hướng dẫn đã được sử dụng trong hơn hai thập kỷ không phải là một bí mật trong các hãng hàng không nữa, nhưng nó cũng khuấy động lên một làn sóng.

    Nhưng Yến An không hề bất ngờ, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người làm chỉ là không ngờ sẽ là một người bằng tuổi cậu ta như Phó Minh Dư, “Sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến chuyện này?”

  Phó Minh Dư sắc mặt bình thường dường như đang nói một chuyện cỏn con vậy, “Từ khi tớ nhậm chức tớ đã muốn làm chuyện này rồi, khoảng thời gian trước có một cơ phó bị viêm túi mật cấp tính phải hạ cánh là thời cơ thúc đẩy tớ.”

    Phó Minh Dư nói thì đơn giản nhưng Yến An hiểu chuyện này khó cỡ nào.

    Việc giám sát chất lượng chuyến bay sớm được giới thiệu bởi QAR thực sự đóng một vai trò tích cực trong việc điều chỉnh các hoạt động thử nghiệm, và đưa ra cho các hãng hàng không khởi đầu một mô hình để quản lý.

Nhưng trong những năm gần đây, hậu quả của việc lạm dụng QAR ngày càng trở nên rõ ràng và những tác động này đã vượt xa ý nghĩa tích cực của nó.

    Ví dụ, các sự cố quẹt đuôi máy bay thường xuyên và sự cố máy bay nào đó lúc hạ cánh chỉ còn lại khoảng 20 phút nhiên liệu vào năm ngoái, gần như có thể chỉ ra sự quản lý và xử phạt của QAR bị đảo lộn.

    Tìm hiểu rõ nguyên nhân thì lý do lại là phi công lo lắng về việc bị QAR xử phạt, vì vậy anh ta đã biến một chuyện đơn giản thành một sự cố nghiêm trọng.

    Theo ý kiến ​​của nhiều người, QAR nên được sử dụng để phân tích kỹ thuật và huấn luyện phụ trợ, chứ không phải cho bộ phận giám sát an toàn xử phạt phi công.

    Nhưng khó có ai thực sự thực hiện bước này. Vì lịch sử sử dụng và thẩm quyền sâu sắc của nó, nếu bạn muốn cải cách, bạn phải đưa ra một kế hoạch thử nghiệm thuyết phục hơn.

    Yến An với một thái độ bi quan lắc đầu, “Cần gì phải vậy chứ, phí sức lại không được gì, cậu không thắng nổi những người già cổ lỗ sĩ đó đâu.”

    Phó Minh Dư nhìn màn hình led ngữ khí kiên cường, “Đừng nói quá sớm.”

    Lúc anh nói xong thì hội nghị cũng chính thức bắt đầu.

    Cuộc họp diễn ra 6 tiếng cho đến kết thúc đã là giới hạn chịu đựng của Yến An rồi, anh ta lắc cổ, mí mắt muốn sụp xuống, quay đầu qua thì thấy Phó Minh Dư vẫn ngồi im.

    Người trên sân khấu đã bắt đầu nói lời cảm ơn, Yến An buồn chán lấy điện thoại ra mở weibo xem thì thấy Thế hàng vừa đăng một tin tức.

    Anh giả vờ tỏ ra bộ dạng nghiêm chỉnh nhấn vào xem thì thấy ảnh tuyên truyền tuyển sinh cho học viện hàng không năm nay của Thế hàng, bên cạnh đó còn có 9 bức ảnh đi kèm.

    Nhìn một bức ảnh trong số đó anh ta liền nhận ra là Nguyễn Tư Nhàn.

    Phóng to ra xem hồi lâu, anh ta không nhịn được cầm điện thoại hỏi người bên cạnh: “Ảnh tuyên truyền này của công ty cậu có ảnh gốc không?”

    Ánh mắt Phó Minh Dư nhìn sang đánh giá Yến An sau đó quay đầu lãnh đạm nói: “Không có.”

    Yến An đã sớm quen với thái độ của Phó Minh Dư nên cũng không nói gì tiếp tục bấm điện thoại.

    Nhưng vài giây sau anh ta lại quay qua nói với ngữ khí không bình thường.

    Anh ta dường như cảm nhận được điều gì bèn bỏ điện thoại xuống.

    “Phó Minh Dư.” Anh ta nhíu mày nói từng chữ, “Tớ đã muốn nói từ sớm rồi, có phải cậu thích Nguyễn Tư Nhàn không?”

    “Phải.”

    Câu trả lời khẳng định như trong dự liệu, ngay cả chút do dự cũng không có.

    Yến An tức cười mở miệng ra nhưng không biết nên nói gì.

    “Phó Minh Dư, cậu thật là, thật là…..” Yến An thật sự không biết nên nói gì mới bình tĩnh một lát, anh ta nhớ đến những chuyện trước kia sau đó lại cười.

    Thái độ Nguyễn Tư Nhàn đối với Phó Minh Dư kia à?

    Dù sao đối với mình cũng hòa nhã lịch sự hơn, còn đối với Phó Minh Dư đúng thật là…….

    “Phó Minh Dư, thái độ cô ấy đối với cậu cậu còn không rõ sao? Cậu xem náo nhiệt gì ở đây hả?”

    Thái độ gì vậy chứ?

Giống như cái tát đó, vết hằn trên mặt biến mất thì ân oán của 2 người cũng hết rồi.

    Nhưng mỗi khi nhớ đến cô trong lòng lại như bị đâm một nhát, có lúc lại hơi ngứa ngáy.

    So với việc cứ như thế thì chi bằng nắm chắc trong tay, đến lúc đó sẽ biết cô rốt cuộc biến thành mũi kim đâm vào hay trở thành một nơi ấm áp trong tim anh.

    Phó Minh Dư nhướn mày nhìn Yến An.

    Vẫn với ngữ khí đó cùng một câu nói.

    “Đừng nói quá sớm.”

    “Hắt xì.”

    Lúc này Nguyễn Tư Nhàn trong nhà ăn hắt xì một cái.

    Dì trong nhà ăn hỏi: “Cô gái cảm sao?”

    “Không có ạ.” Nguyễn Tư Nhàn chùi mũi, “Có thể là có ai đó nói xấu sau lưng cháu.”

    Cô lấy cơm xong bưng dĩa cơm tìm chỗ ngồi.

    Chập choạng tối nhân viên ăn ở nhà ăn khá nhiều, ngoài tiếp viên hàng không nam ra còn có nhiều nhân viên văn phòng cũng đến ăn cơm, lúc này không có ghế trống nào nữa.

    Cuối cùng cũng tìm được vị trí ngồi thì muỗng cô lại rơi xuống đất.

    Nguyễn Tư Nhàn cúi người đưa tay ra thì muỗng bị một người khác nhặt lên.

    Cô ngẩng đầu lên thì thấy Nhạc Thần cười đứng trước mặt cô.

    “Tiểu Nguyễn, trùng hợp thế.”

     Từ khi vô tình gặp Nguyễn Tư Nhàn ở Luân Đôn sau đó cùng nhau ăn cơm thì 2 người không có liên lạc gì nữa.

    Sau khi quay lại công ty thì hai người không cùng mô hình máy bay nên không có cơ hội hợp tác. Hơn nữa anh ta bây giờ đã ở bên Giang Tử Duyệt nên cô càng cố ý tránh né, thi thoảng gặp ở công ty ngoài việc bắt buộc chào hỏi thì cô không muốn nói thêm gì.

    Dù sao Giang Tử Duyệt biết việc Nhạc Thần trước đây theo đuổi cô, nên có thể bớt tiếp xúc thì nên bớt.

    Có điều lúc này Nguyễn Tư Nhàn chỉ lễ phép cười: “Trùng hợp.”

    Nhạc Thần nhặt muỗng đưa cho cô hỏi, “Ở đây không có người à?”

    Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu, “Hôm nay anh có chuyến bay tối sao?”

    “Ừ.” Nhạc Thần ngồi xuống, ánh nhìn đánh giá Nguyễn Tư Nhàn hỏi, “Hôm nay em bay đi đâu?”

    Nguyễn Tư Nhàn cười nói: “Lâm Thành.”

    “Ồ, quê anh.”

    Hai người cứ gượng gạo nói chuyện với nhau có chút ngại ngùng có điều bị đối phương che đi hết.

    “Đúng rồi, cuối năm anh kết hôn, anh sẽ đưa thiệp cưới cho em nhé.” Nhạc Thần nói chuyện hồi lâu và đây mới là trọng điểm.

   “Chúc mừng anh nhé.” Nguyễn Tư Nhàn lựa ớt trong đĩa ra ngữ khí nhẹ nhàng, “Tháng mấy ạ?”

     “Hình như ngày 7 hay ngày 8 tháng 12 nhỉ, anh cứ không nhớ rõ mãi.” Nhạc Thần cười  nói, “Chắc phải khắc lên người quá nếu không mỗi lần hỏi về nhà lại bị mắng.”

    Nguyễn Tư Nhàn cũng cười, cô cười là vì trên đời này cũng còn có lãng tử quay đầu, cô không ngờ một người trăng hoa như Nhạc Thần lại có ngày bị Giang Tử Duyệt thu phục được.

    Hai người cười mỗi chuyện khác nhau cho đến khi một cơ phó đi ngang qua hừ nhẹ một tiếng.

    Nhạc Thần ngẩng đầu lên khó hiểu nhìn cơ phó kia.

    Anh ta nháy mắt hất cằm nhìn về bên phải.

    Trong lòng Nhạc Thần cảm giác không lành nhìn qua thì quả nhiên mặt Giang Tử Duyệt hầm hầm đứng ở cửa.

    Nhạc Thần trong lòng thầm mắng xui xẻo sau đó nói lời tạm biệt với Nguyễn Tư Nhàn rồi đi.

    Ở cửa Giang Tử Duyệt mặc đồng phục đợi Nhạc Thần đi về phía mình.

    Cô ta đã đứng đó 15 phút rồi nhưng Nhạc Thần vẫn không phát hiện ra, ánh mắt cứ dán lên người Nguyễn Tư Nhàn.

    Hai người cũng không biết nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế.

    Cô ta ăn cơm cùng Nhạc Thần cũng không thấy anh cười, chỉ biết cúi đầu chơi game.

“Ăn xong chưa?” Giang Tử Duyệt mặt lạnh lùng ngồi trước mặt Nhạc Thần, “Sao anh không ăn thêm một chút?”

    “Cả ngày chỉ biết nói gì đâu đâu.” Nhạc Thần bình thường rất khó chịu khi nghe ngữ khí này của Giang Tử Duyệt, bởi vì trước đây bạn gái anh ta nhiều, bây giờ thấy anh nói chuyện với con gái sẽ hỏi rất nhiều, “Một lát em không phải bay sao? Mau ăn cơm đi.”

    “Tôi ăn gì nữa chứ, cô ta ăn no là được rồi, tôi không cần ăn cơm.”

    Nhạc Thần bực bội nhìn cô, “Em vô cớ giận dỗi gì chứ? Bây giờ anh không thể cùng nữ đồng nghiệp nói vài câu sao?”

    “Vậy cũng phải xem nữ đồng nghiệp đó là ai, cô ta giống người khác sao?”

    “Được, tùy em muốn nghĩ gì thì nghĩ.”

    “Tùy tôi muốn nghĩ gì sao? Anh muốn tôi nghĩ thế nào hả? Chăm chăm cùng người ta trốn trong góc ăn cơm sợ ai nhìn thấy à?”

    “Mẹ kiếp, anh nếu sợ ai nhìn thấy anh còn cùng cô ấy ăn cơm trong nhà ăn sao? Bọn anh không biết đi ra ngoài ăn à? Suốt ngày em bị điên à.”

    Ngữ khí Nhạc Thần khá nặng nên bước chân cùng nặng nề.

    Giang Tử Duyệt đuổi theo kéo áo anh ta, “Anh có ý gì thế hả? Anh đã nhịn không được rồi đúng không, ngứa ngáy đúng không? Còn thích cô ta chứ gì? Tôi biết đàn ông các anh thấy thứ mình không có được mới là thứ tốt nhất chứ gì, anh đừng quên anh sắp kết hôn rồi đấy.”

    “Em bị điên à.” Nhạc Thần cũng không thèm nói liền bỏ đi.

    Còn Giang Tử Duyệt một lát còn có chuyến bay nên không thể đuổi theo cãi nhau ra kết quả được bèn quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn đang nhàn nhã ăn cơm.

    Thật ra từ khi Nguyễn Tư Nhàn quay về không có ngày nào cô ta ăn ngủ ngon.

    Thứ nhất là sợ Nguyễn Tư Nhàn biết chuyện năm đó cô ta loan tin mà tìm cô báo thù.

    Thứ hai là vì Nhạc Thần.

    Năm đó chuyện Nhạc Thần thích Nguyễn Tư Nhàn nhưng không có được như một cái gai trong lòng cô, cô quá hiểu Nhạc Thần, chỉ cần lơ là là anh ta sẽ đi trêu ghẹo gái, huống hồ gì còn là người anh ta không có được, cùng một công ty sẽ gặp nhau thôi, cho nên gần đây rảnh rỗi cô lại điều tra cho nên khi anh biết chuyện cũng không ngừng cãi nhau với cô.

    Nhưng làm sao tránh được chứ.

    Lúc cô thấy Nhạc Thần cười nói với Nguyễn Tư Nhàn thì mọi cảm giác lo sợ tích tụ mấy tháng nay đột nhiên bùng lên.

    Lúc Nguyễn Tư Nhàn dọn dẹp dĩa cơm thì còn cười chào hỏi cô, “Chị đến tìm cơ trưởng Nhạc à? Anh ấy vừa đi rồi.”

    Giang Tử Duyệt lạnh mặt nói: “Tôi biết.”

    Nhìn thấy biểu cảm kỳ quái của cô ta Nguyễn Tư Nhàn lười nói chuyện nên trực tiếp rời đi.

    Nhưng vừa đi vài bước thì bị người phía sau gọi lại.

    “Sao thế?” Nguyễn Tư Nhàn quay đầu, “Còn có chuyện gì sao?”

    Giang Tử Duyệt hít sâu một hơi cố gắng làm cho sắc mặt và ngữ khí nói chuyện trở lại bình thường.

    “Tiểu Nguyễn, chúng ta đều biết Nhạc Thần lúc trước có theo đuổi em.”

    Nguyễn Tư Nhàn cũng không đi nữa chậm rãi quay đầu chờ cô ta nói.

    “Nhưng chúng tôi sắp kết hôn rồi, cho nên-----“Cô ta ngẩng đầu trực tiếp nhìn Nguyễn Tư Nhàn, “Hy vọng em duy trì khoảng cách với anh ấy một chút.”

    Nguyễn Tư Nhàn cố nhẫn nhịn nhưng không nhịn được bật cười.

    “Chị yên tâm, cái mụt nhọt bảo bối của chị lúc trước tôi không thích, bây giờ càng không, chị cố giữ đi nhé.”

    Những ngôn từ sỉ nhục phối hợp với gương mặt tươi cười kia làm Giang Tử Duyệt phẫn nộ cười lạnh nói lại: “Ừ, cơ trưởng bình thường sao hợp với em chứ, em yêu cầu cao, em ngồi ghế cơ phó làm gì trực tiếp ngồi vào ghế lái phụ trên xe Phó tổng cho rồi.”

    Nguyễn Tư Nhàn nhếch môi.

    Nực cười.

    Tôi đã ngồi rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)