TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.827
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 36: CHÁU SUY NGHĨ ĐỂ NÓ LÀM BẠN TRAI CHÁU, THẾ NÀO?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Xem con người này đi, miệng nói “Hai ta hòa nhé.” Nhưng hành động hình như vẫn rất thù dai.

    Nguyễn Tư Nhàn cảm giác không nên nói chuyện với anh ta quá ba câu, cho dù là trước đây hay bây giờ.

    Cho nên để cả hai được an toàn cô chọn cách giữ im lặng, nếu không cô không dám đảm bảo một khắc kích động sẽ mở miệng mắng chửi anh.

    Có điều lúc trong thang máy cô nhìn gói thuốc trong tay anh có thể nhìn ra được vài loại thuốc.

    Hết nói nổi anh, trên mặt còn vết hằn uống thuốc có tác dụng gì chứ, dùng thuốc xoa bên ngoài có hiệu quả nhất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    “Đồ tôi đưa cho anh anh không dùng à?” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Sao anh không tin tưởng tôi thế chứ, uống thuốc nhất định không bằng bôi thuốc.”

    Phó Minh Dư liếc cô một cái, dáng vẻ không muốn nói lắm nhưng cuối cùng cũng nói ra 3 chữ.

    “Thuốc dạ dày.”

    Ồ.

    Thảo nào thấy tinh thần anh hôm nay không tốt lắm, thì ra không phải vì cái tát của cô mà là dạ dày có vấn đề.

    Về đến nhà Nguyễn Tư Nhàn mở app đặt đồ ăn ra xem nhưng phát hiện quán ăn gần nhà cô đã ăn ngán rồi nên không có khẩu vị, tính tự mình nấu ăn.

    Trong tủ lạnh không có đồ ăn, nhưng lại có khá nhiều sủi cảo Tư Tiểu Trân đem đến, Nguyễn Tư Nhàn lấy một gói đem ra bắc lên bếp nấu mười mấy cái sủi cảo.

    Nhưng lúc định bỏ sủi cảo vào tủ lạnh thì đột nhiên cô lại nhớ đến gói thuốc Phó Minh Dư cầm trong tay.

    Dạ dày có vấn đề chắc là thường xuyên ăn uống không đúng giờ đây.

    Nghĩ đến đây cô suy nghĩ có nên nấu thêm một bát không.

    Nhưng lúc nhìn thấy sủi cảo sôi trong nồi Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên tỉnh ra.

    Mình vẫn chưa ăn cơm mà làm như ăn no rảnh rỗi lắm, sao phải lo lắng hắn ta ăn cơm chưa chứ, hắn muốn ăn thì chỉ cần một cú điện thoại là có người đi mua cho chứ lo gì.

    Cuối cùng cô chỉ nấu một bát.

    15 phút sau sủi cảo nóng hổi ra lò.

    Cô đói quá bèn múc ra bát để trên bàn nhưng phát hiện nhà hết giấm rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

       Lúc này cô mới nhớ đến tuần trước còn nửa bình giấm cô đã thông cống.

    Trước mắt có 3 cách, một là tự mình đi mua, 2 là tìm người mua giùm, 3 là lên lầu xin giấm.

    Sủi cảo đã ra lò còn nóng hổi. Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ trong 3 cách thì cách cuối cùng có thể ăn sủi cảo trước khi nó nguội đi.

    Ừm, cô tự gật đầu sau đó nhắn tin cho Phó Minh Dư.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Nhà anh có giấm không?

    [Phó Minh Dư]:?

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Giấm hết rồi tôi xin một ít.

    [Phó Minh Dư]:Tự lên lấy.

    Nguyễn Tư Nhàn vui vẻ chuẩn bị ra ngoài nhưng lúc thay giày trong lòng cô lại hiện lên một câu hỏi.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Anh ăn cơm chưa?

    [Phó Minh Dư]:Vẫn chưa.

    Được, niệm tình anh bị cô tát một cái quá mạnh Nguyễn Tư Nhàn quyết định đem bát sủi cảo này cho anh.

    Sau đó cô bưng bát sủi cảo nóng hổi đứng trước cửa nhà anh, phát hiện tài xế của Phó Minh Dư cũng đang cầm một hộp đồ ăn.

    Hai người nhìn nhau Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên hiểu ra gì đó.

    Cùng lúc cánh cửa cũng được mở ra.

    Tài xế nhanh chân hơn Nguyễn Tư Nhàn đưa hộp cơm “Phó tổng, cơm tối của anh đây.”

    Phó Minh Dư nhận lấy hộp cơm sau đó nhìn qua Nguyễn Tư Nhàn.

    Anh nhìn xuống bát sủi cảo nóng hổi nói, “Không phải đến xin giấm sao?”

   “Ừm, đúng rồi.” Nguyễn Tư Nhàn tự nhiên nói, “Tôi bưng lên xin tí giấm rồi đi.”

    Phó Minh Dư không nói gì để cô đi vào, tài xế tự động rời đi.

   “Giấm trong bếp cô tự vào tìm nhé.”

    “Ồ.”

    Nguyễn Tư Nhàn bưng bát sủi cảo đi vào bếp nhà anh.

    Được, cùng một chung cư, cùng một tầng lầu nhưng căn phòng cũng khác biệt quá đấy.

    Lần trước đến cô vẫn chưa chú ý, thì ra phòng số 1 của mỗi tầng đều lớn như vậy, ngay cả gian bếp cũng lớn hơn cả phòng khách của cô.

    Sản nghiệp của Hằng Thế cũng lớn quá đấy.

    Có điều bếp của phòng anh lớn thì lớn, đồ cũng rất đầy đủ, nhưng hoàn toàn là đồ mới, còn có những thứ vẫn chưa mở ra.

    Nguyễn Tư Nhàn tìm được chai giấm cô liền xem hạn sử dụng.

    Cũng được, vẫn chưa hết hạn.

    Lúc này Phó Minh Dư đi vào bếp lấy đũa, lúc đi qua Nguyễn Tư Nhàn anh nói, “Cô lấy đi, bình thường tôi không dùng đến.”

     “Không cần.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Tôi chỉ xin một ít thôi.”

    Nói xong cô liền gỡ vỏ bao bên ngoài mở nắp ra.

    Ý?

    Chặt vậy sao?

    Cô dùng lực mạnh hơn nhưng vẫn không mở ra.

    Một bình giấm bà đây còn không giải quyết được sao?

    Nguyễn Tư Nhàn hoạt động cổ dùng lực mở nắp chai giấm ra, lúc nắp sắp được mở cô nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của Phó Minh Dư.

    Cảm giác đó nói sao nhỉ, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác mặt anh viết lên mấy chữ “Mẹ ơi cô có phải là con gái không vậy?”.

    “Không mở được sao?”

    Không đợi cô biểu diễn Phó Minh Dư đã nhìn ra rồi.

    Nguyễn Tư Nhàn gật đầu: “Ừm, chặt quá.”

    Phó Minh Dư nghiêng đầu cúi nhìn cô, “Vậy cô dùng một quyền đập nó ra.”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Đúng là không xem tôi như con gái mà.

    Cô hít một hơi nói với bản thân, còn người này xin lỗi rồi, mày cùng đã tát anh ta một cái, đừng mắng anh ta nữa.

    “Phó tổng, tôi là con gái.”

    Anh “ồ” một tiếng, “Vậy cô dùng quyền nho nhỏ thôi đạp vỡ nó.”

    “……”

    Nhịn con khỉ.

   “Quyền nho nhỏ của tôi đạp nát đầu anh thì có.”

    Nguyễn Tư Nhàn đạp anh một cái, chỉ tiếc là tên đàn ông thối này hình như biết cô sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn, miệng nói muốn đánh người nhưng lại dùng chân.

    Anh nhanh nhẹn tránh được, đồng thời cũng lấy đi bình giấm trong tay cô.

    Anh nhẹ nhàng mở nắp ra.

    Nguyễn Tư Nhàn im lặng.

    Anh đưa chai giấm qua, Nguyễn Tư Nhàn cảm giác anh dường như muốn vạch trần chuyện cô giả vờ mở không ra vậy.

    Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn anh đợi anh đắc ý mở miệng.

    “Không phải cô nói ăn giấm sẽ nôn sao? Hôm nay giảm cân à.”

    “……”

    Lần này Nguyễn Tư Nhàn phát hiện cô rất muốn đánh tên đàn ông này, thực ra không phải vì chuyện mấy năm trước.

    Mà là vì chỉ muốn đánh tên này thôi.

    Muốn đánh anh đến nỗi ban đêm đi ngủ cô cũng nằm mơ.

    Cô thấy cô đang đi đến một bờ biển.

    Ở đây trời trong xanh ánh nắng rực rỡ, nước biển xanh ngát, gió biển cũng rất nhẹ nhàng.

    Cô nhìn thấy Phó Minh Dư ở đó.

    Cô xông lên đạp cho anh một phát.

    Mẹ nó, chân đau quá, tên này vỏ cứng thế.

    Sáng nay Nguyễn Tư Nhàn dậy sớm hơn bình thường một tiếng.

    Nghe nói sự tích của huấn luyện viên bay cùng cô lần này nên cô cố tình đi chạy bộ để hy vọng có tinh thần tốt nhất gặp huấn luyện viên.

    Chỉ có điều nghe nói chú ấy là cậu của Phó Minh Dư, hy vọng tính cách Phó Minh Dư không phải là được di truyền.

    Chỉ tiếc là trời không theo ý người, Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa đến bộ điều phối thì trên đường đã gặp vài phi công, có người nghe nói hôm nay có Hạ Lan Phong nên nói vài câu.

    Bọn họ nói huấn luyện viên này rất nghiêm khắc, không phải nghiêm khắc đơn giản mà chú ấy giỏi việc đứng ở nhiều góc độ để tiến hành khảo sát cơ phó.

    Có một lần cơ phó nhìn sai bảng độ cao, bay đến độ cao nhất định rồi vẫn liều mạng lên cao nữa thì Hạ Lna Phong đột nhiên hỏi: “Cậu nhóc, cậu đeo bình dưỡng khí chưa?”

    Cơ phó:“Chưa, chưa đeo, sao vậy ạ?”

    “Chưa mà cậu còn dám bay cao ngoài độ cao quy định à?”

    Lúc nghe câu chuyện này Nguyễn Tư Nhàn còn nhìn thấy bóng dáng Phó Minh Dư qua cửa kính.

    Được, xem ra là tính cách di truyền rồi.

    Nguyễn Tư Nhàn tự cổ vũ cho mình sau đó đi ký nhận nhiệm vụ bay, sau khi lấy bản dự báo không khí hôm nay cô đến quản lý đóng dấu rồi đi vào phòng họp.

    Cô là người đến đầu tiên đến nên trong phòng rất yên tĩnh, cô ngồi xuống nhìn bản đồ cho đến khi có vài người đi vào.

    Vẫn chưa chào hỏi thì một người khác lại đi vào.

    Mọi người đều nhìn qua, người đó mặc đồng phục phi công, thân hình cao lớn, khí chất bất phàm, vừa nhìn đã biết là người có quan hệ huyết thống với Phó Minh Dư rồi.

    Nhưng ngay đến cả vết nhăn trên trán cũng hiện lên chữ “nghiêm khắc” nữa.

    Trong phòng họp đều là nữ nên không khí trong phút chốc trang trọng hơn.

    Còn Hạ Lan Phong đi vào phòng liền nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, lại nhìn thấy bộ đồng phục trên người cô, khoảnh khắc đó còn có chút kinh ngạc.

    Nhưng vài giây sau dường như chú ấy nghĩ đến điều gì mà đột nhiên cúi đầu cười.

    Mọi người trong phòng đều ngẩn người.

    Không phải tin đồn vị huấn luyện viên này rất nghiêm khắc sao? Sao vừa đến chưa nói gì đã cười trước rồi?

    Mọi người không hiểu, cũng không ai dám đi hỏi.

    Hạ Lan Phong cũng biết hình như có hơi thất lễ nên cánh tay đưa lên miệng ho một tiếng, “Ừm, bắt đầu thôi.”

    Cuộc họp bắt đầu Nguyễn Tư Nhàn bắt đầu nghi ngờ tin đồn mà bản thân nghe được.

    Vị huấn luyện viên này rất hòa nhã dễ nói chuyện mà?

    Cả cuộc họp không ngắt lời cô, còn khen cô vài câu có nghiêm túc đọc bản đồ nữa.

    “Đi thôi.”

    Hạ Lan Phong cầm ly nước lên thì đột nhiên bên ngoài có người đi vào gõ cửa đứng nói: “Hôm nay danh sách tổ bay có sự thay đổi.”

    Mọi người đều nhìn qua, “Hôm nay Phó tổng đi Hề Thành họp nhưng bên đó sương mù quá không bay được nên anh ấy sẽ bay đến Lâm Thành trước, chuyến bay này của mọi người thời gian phù hợp nên anh ấy và thư ký Bách sẽ thêm vào tổ bay.

    Hạ Lan Phong bị sặc nước cúi người ho, Nguyễn Tư Nhàn chạy qua vỗ lưng chú ấy: “Chú không sao chứ?”

    Hạ Lan Phong lắc đầu: “Không sao, có chút ngạc nhiên.”

    Nguyễn Tư Nhàn không biết có gì đáng ngạc nhiên chứ, vẫn thường hay có nhân viên đi công tác sẽ thêm vào tổ bay là chuyện quá bình thường.

    Có điều Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến lúc xem danh sách hành khách thì chuyến bay này chỉ còn 1 ghế trống, Phó Minh Dư và Bách Dương ngồi chen chúc trên một ghế sao?”

    Người đứng ngoài cửa hình như hiểu được nghi hoặc của cô bèn nói: “Phó tổng sẽ ngồi ở khoang lái.”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Được thôi, anh ta muốn nhận được sự chấp thuận đặc biệt từ người giữ giấy chứng nhận vào buồng lái là chuyện dễ dàng, vì bản thân anh ta là có người trong phòng giữ giấy chứng nhận mà.

    Chỉ là lúc Phó Minh Dư ngồi vào buồng lái, Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy không khí có phần kỳ lạ.

    Cô cũng không ngờ có một ngày sẽ gặp phải tình huống cùng anh ngồi trong khoang lái như thế này.

    Lúc đeo tai nghe cô nhìn về sau thì thấy vết hằn trên mặt anh đã hoàn toàn biến mất.

    Còn sắc mặt anh khá bình thường, lúc thấy ánh mắt cô nét mặt cũng không có gì thay đổi.

    Còn Hạ Lan Phong bên cạnh cứ quay đầu nhìn Phó Minh Dư cười hihi.

    “Sao lại chạy đến khoang lái ngồi rồi?”

    Phó Minh Dư biết cậu anh đang cười vì điều gì nên cũng không để ý lắm nói, “Hề Thành có sương mù nên chuyến bay không bay được.”

    Anh cũng không giải thích thêm, sự thật là như thế mà, có thể bay bình thường ai muốn ngồi đây chứ, mà cậu anh có nghĩ gì anh cũng không quản được.

    Hạ Lan Phong thật sự cố ý trêu chọc Phó Minh Dư.

    Cậu anh tham gia bồi dưỡng cải tạo máy móc, vẫn chưa đưa ai bay cùng thì anh đã chủ động nhắc nói muốn sắp xếp cho cậu mình.

    Bình thường những chuyện này sẽ không cần Phó Minh Dư đích thân đi hỏi nên Hạ Lan Phong liền nghĩ, cơ phó lần này chắc là một phi công mà anh rất thích.

    Và sau khi nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, là một người đàn ông chú ấy đương nhiên hiểu ra.

    Phó Minh Dư rất yên tĩnh trong khoang lái, không nói câu nào, bởi vì vừa lên anh đã nhắm mắt đi ngủ.

    Nguyễn Tư Nhàn lúc này đang chuẩn bị nên không nói chuyện.

    Vốn dĩ phát hiện Hạ Lan Phong thực sự rất dễ hòa hợp thì sự căng thẳng của cô đã hoàn toàn biến mất nhưng từ khi Phó Minh Dư đi vào thì cô nghĩ hình như bản thân không tự nhiên lắm.

    Ừm, anh ta là sếp, ai bị sếp ngồi nhìn mà làm việc không căng thẳng chứ?

    Nhìn Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày, Hạ Lan Phong cười hỏi: “Có phải cháu rất sợ chú không?”

    “Hửm?” Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu, “Không có ạ.”

    “Vậy chú thấy cháu căng thẳng kìa.”

    “Có huấn luyện viên ngay cả cơ trưởng cũng căng thẳng mà.”

     “Xem ra bọn họ nói xấu chú rồi, có điều cháu yên tâm, chú khá hòa nhã với nữ phi công.” Chú cười cười, huống hồ gì là một nữ phi công khác biệt nữa.

    Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, “Dạ, cảm ơn.”

    Nói xong Hạ Lan Phong quay đầu nhìn Phó Minh Dư.

    Tốt lắm, còn ngủ sao, dường như không chú ý vậy.

    Cả quá trình chuẩn bị Hạ Lan Phong dường như không nói gì, giao toàn bộ cho Nguyễn Tư Nhàn thao tác.

    Mãi cho đến khi chuẩn bị bay thì chú ấy mới nghiêm túc nói: “Lúc chạy trên đường bay, do ảnh hưởng của gió nên cháu cũng phải tiếp cận bánh lái ở phía gió ngược, nhưng không được dễ dàng đẩy cần lái, lúc sắp rời đường chạy chỉ cần chú ý để đẩy cần lái lên khi gió mạnh là được. Nếu như nhiều quá spoiler sẽ tăng lên, ảnh hưởng đến hiệu suất và xử lý máy bay.”  

    Nguyễn Tư Nhàn gật đầu: “Nhớ rồi ạ.”

   “Sau khi rời khỏi mặt đất máy bay sẽ tự động tạo thành một góc trôi, chú ý đến việc điều chỉnh độ dốc.”

    “Được ạ.”

    “Đến lúc đó cháu hãy chú ý chuyển mắt từ bên ngoài vào buồng lái, ánh nhìn không mang theo độ dốc nhé, nhìn vào đồng hồ cũng không mang theo độ dốc.”

    “Được, cháu đã hiểu.”

   “Được, chú chỉ nói những điều này, tiếp theo cháu tự thao tác nhé, chú sẽ nhìn có vấn đề gì cứ hỏi.”

    Nguyễn Tư Nhàn đeo tai nghe lên liên lạc với đài chỉ huy, rất nhanh, máy bay đi vào đường bay bắt đầu hỗ trợ bay, Hạ Lan Phong chuyên tâm chú ý đến động tác của Nguyễn Tư Nhàn.

    Phó Minh Dư chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn rơi trên người Nguyễn Tư Nhàn.

    Anh có thể nhìn thấy góc nghiêng của Nguyễn Tư Nhàn, cũng có thể nhìn thấy ánh mắt của cô sau kính đen.

    Cô chú ý nhìn đồng hồ liên lạc với đài chỉ huy, ánh nhìn nghiêm túc, trên mặt không hề có dấu vết của đồ trang điểm.

    Nhưng cô lúc này có một mê lực đặc biệt, anh chưa bao giờ nhìn thấy ở người con gái khác.

    May bay đang trên đường cao tốc hỗ trợ, còn con người đang điều khiển máy bay ở đằng trước làm anh cảm giác lồng ngực mình dần nóng lên.

    Khoảnh khắc rời mặt đất khóe miệng Nguyễn Tư Nhàn cong lên.

    Ánh mắt Phó Minh Dư chăm chú, tim anh cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

    Anh hít thở sâu nhưng rất khó để hô hấp bình thường.

    Nửa tiếng sau máy bay đi vào trạng thái ổn định.

    Hạ Lan Phong khởi động bộ an toàn, hoạt động gân cốt một chút sau đó nói: “Được lắm, lần cất cánh này của cháu rất hoàn mỹ.”

    Nghe thấy lời khen của huấn luyện viên này Nguyễn Tư Nhàn không nhịn được cười lên.

    Hạ Lan Phong không nhịn được quay đầu nhìn Phó Minh Dư, “Sao cháu cứ ngủ mãi thế? Không cho nhân viên một câu bình luận sao?”

    Phó Minh Dư mở mắt ra liếc qua Hạ Lan Phong, “Có cậu ở đây cháu nào có tư cách đánh giá ai chứ.”

    Hạ Lan Phong hứ nhẹ một tiếng đột nhiên hỏi Nguyễn Tư Nhàn: “Cháu có bạn trai chưa?”

    Nghe đến vấn đề này mắt Phó Minh Dư giật một cái, chỉ tiếc là người trước mặt sẽ không chú ý đến sắc mặt anh.

    Nguyễn Tư Nhàn ngẩn người, “Dạ?”

    “Chú chỉ tùy tiện hỏi thôi.” Hạ Lan Phong nói, “Ở tuổi chú thích nói những vấn đề này.”

    “Ồ……”

    Sao những đồng nghiệp kia không nói với cô lúc bay vị huấn luyện viên này còn thích tám chuyện chứ?

    “Không có ạ.”

     “Vậy cháu phải tranh thủ đi.” Hạ Lan Phòng nói, “Giải quyết vấn đề cá nhân vào thời gian còn là cơ phó đi, sau này lên cơ trưởng rồi rất bận nên sẽ không tiện đâu.”

    “Ồ,…..cháu nhớ rồi.”

    “Chú sẽ giúp cháu chú ý nhé.”

    “Vâng……cảm ơn chú……”

    “Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ.” Chú nhìn qua Phó Minh Dư, “Cháu thấy đứa cháu trai của chú thế nào? Đứa phía sau này này, đẹp trai chứ, còn trẻ trung tài giỏi nữa, còn độc thân nhé, cháu suy nghĩ để nó làm bạn trai cháu thế nào?”

    Nguyễn Tư Nhàn nghĩ cũng không thèm nghĩ nói: “Cháu thấy chẳng thế nào cả.”

    Trong khoang lái đột nhiên im lặng rơi vào trạng thái khó xử.

    Hạ Lan Phong sờ mũi định chuyển đề tài để bớt ngại ngùng.

    Thì lúc này người phía sau đột nhiên nói lên, “Cô chưa thử sao biết chẳng ra sao chứ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)