TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 6.475
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 35: ĐAU ĐẾN CẢ ĐỜI NÀY TÔI CŨNG KHÔNG QUÊN ĐƯỢC EM.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

    Tay Nguyễn Tư Nhàn cứng đơ để giữa không trung, đầu cô vẫn chưa tỉnh lại, cảm xúc còn đang rất hỗn loạn.

    Có kinh ngạc, có hồi hộp, có áy náy, còn có chút…..đau lòng.

    Cái tát đó nói to cũng không to nhưng thu hút sự chú ý của những khách khác trong quán, ai cũng lần lượt quay đầu nhìn.

    Sau đó toàn quán bar đều nhìn qua.

    Biện Toàn định thần lại, vừa hay trong tay có đá liền lập tức bỏ vào bọc vải đưa cho Nguyễn Tư Nhàn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

   Nguyễn Tư Nhàn tim vẫn đập thình thịch nhìn thấy động tác của bạn mình cô cũng không nghĩ nhiều đưa tay đắp lên mặt Phó Minh Dư.

    Nhưng anh lại nghiêng đầu tránh đi nhìn thẳng vào cô.

    “Hả giận chưa?”

    Lúc nghe anh hỏi câu này lần thứ hai Nguyễn Tư Nhàn vốn dĩ đã định giải thích nhưng bỗng nghẹn lại.

    Cô im lặng, sau đó gật đầu nói: “Hả giận rồi.”

    “Được.” Phó Minh Dư không nói thêm những lời vô ích, thậm chí cũng không có ánh mắt vô ích rồi trực tiếp quay người đi.

    Biện Toàn không hiểu lắm.

    “Không phải, sao lúc nãy cậu không giải thích cho anh ấy? Cậu không định đánh anh ấy mà, là một hiểu lầm! Cậu làm gì thế? Anh ấy là sếp cậu đó.”

    Bên tai Biện Toàn càm ràm nhưng Nguyễn Tư Nhàn nhìn theo bóng dáng của Phó Minh Dư.

    Cho đến khi anh ra đến cửa cô mới nói: “Tớ giải thích với anh ấy rằng tớ đánh nhầm người chứ không muốn đánh anh ấy, rồi sao nữa? Chuyện của chúng tớ vẫn chưa xong đâu.”

    Biện Toàn không biết có hiểu không chỉ gật đầu: “Vậy cậu thừa nhận chuyện này xong rồi sao?”

    “Đúng.”

    Nguyễn Tư Nhàn lúc này mới hiểu thì ra trước kia anh đột nhiên thay đổi thái độ với cô là chắc đã biết chuyện kia rồi.

    Chỉ là con người này kiêu ngạo quen rồi nên chưa nghĩ đến việc xin lỗi cô.

    Có điều vài tháng nay sự dung túng với cô thực ra cũng xem như là một loại xin lỗi đặc biệt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    Và cô còn phát hiện bản thân mình đã không giận anh nữa, nhưng chuyện này dường như không có kết thúc rõ ràng, cho nên cứ dây dưa mãi chi bằng cái tát này kết thúc chuyện này.

    “Dù sao đối với tớ đã qua rồi.”

    Biện Toàn nghĩ mãi không ra cô có ý gì chỉ nhìn thời gian sau đó huơ tay, “Được rồi được rồi, cậu nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyến bay mà.”

    Nguyễn Tư Nhàn thực sự rất mệt bèn ấy túi chuẩn bị về nhà.

    Và cô đẩy cửa ra lại nhìn thấy Phó Minh Dư đứng bên đường.

    Tài xế của anh đưa Trịnh Ấu An về nhà, đêm cung khá khuya nên anh cũng lười điện người khác đến đón.

    Anh ngẩng đầu nhìn dòng xe qua lại, ở góc độ Nguyễn Tư Nhàn vừa hay nhìn thấy bóng anh dưới ánh đèn, bàn tay trên mặt anh cũng hiện lên rất rõ.

    “……”

    Cái tát của mình mạnh vậy sao?

    Chỗ đợi xe chỉ có một, Nguyễn Tư Nhàn cũng chỉ đành đứng ở đó.

    Cảm giác có người đứng bên cạnh nên Phó Minh Dư quay đầu nhìn, 2 người ánh mắt nhìn nhau nhưng không biết phải nói gì cho nên chỉ đành im lặng quay đi.

    Một cảm giác ngại ngùng đột nhiên phủ lấy.

    Đêm mùa hạ, gió cũng mang theo hơi nóng, cô đứng một lát sau đó cảm giác người đang ra mồ hôi.

    May mà đợi được một chiếc xe.

    Tài xế dừng trước mặt 2 người thò đầu hỏi: “Gọi xe sao?”

    Phó Minh Dư quay đầu nói, “Cô đi trước không?”

    Nguyễn Tư Nhàn: “Anh đi trước đi.”

    Lúc cô nói ánh mắt cô liếc qua mặt anh.

    Phó Minh Dư quay đầu không cho cô nhìn.

   “Cô trước.”

   “Anh đi trước đi, tôi có thể đợi.”

   Một người tát, một người bị tát còn ở đây nhường nhau, cũng hay thật đấy.

   Cứ qua lại mãi sắc mặc anh bình tĩnh hơn gật đầu kéo cửa xe.

   “Đi chung cư Danh Thần.”

   Tài xế nói được nhưng lại quay đầu ra hỏi: “Người đẹp, cô đi đâu? Đi chung cư Danh Thần thuận đường không?”

    Nguyễn Tư Nhàn nghĩ lúc này chắc anh không muốn nhìn thấy cô nên lắc đầu: “Anh đi đi tôi đợi xe khác.”

    Tài xế “ồ” một tiếng đang định đạp ga thì Phó Minh Dư nhìn qua cửa kính.

    Sau đó nói: “Cùng đi đi.”

    Âm thanh anh rất nhẹ, dường như chỉ có giọng gió còn mang theo chút mệt mỏi, Nguyễn Tư Nhàn dường như chỉ dựa vào khẩu hình miệng nghe dược.

    “Được.”

    Hai người không nói gì cho đến khi đi vào thang máy trong chung cư, trong không gian chật hẹp kín mít còn ngại ngùng hơn cả trên xe.

    Chỉ là lúc đứng trong thang máy cô lại nhìn thấy mặt anh qua gương.

    Da anh cũng trắng quá nên 5 ngón tay vẫn hiện rõ.

    Về đến nhà Nguyễn Tư Nhàn vừa mệt vừa đói, cởi giày ra liền đi vào phòng tắm.

    Vừa định cởi đồ đi tắm thì cô nhìn thấy bình thuốc.

    Là loại thuốc cô vẫn thích dùng, chủ yếu để hồi phục da có công hiệu rất nhanh.

    Nghĩ ngợi sau đó cô cầm chai thuốc đi ra, lúc đi qua bếp thuận tay lấy thêm đá viên.

    Nhưng lúc đứng ở cửa thang máy mới nhớ khi vào thang máy chỉ nhìn thấy anh bấm tầng 16 nhưng không biết cụ thể số phòng anh ở.

    Cô trực tiếp gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư.

    [Nguyễn Tư Nhàn]:Anh ở phòng mấy?

    Đợi vài phút anh vẫn không trả lời tin nhắn.

    Nguyễn Tư Nhàn hỏi Bách Dương thì nhanh chóng nhận được đáp án.

    Hai phút sau cô nhấn chuông phòng 1601.

    Hành lang rất yên tĩnh, Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhìn bàn chân mình lại nghĩ đến 5 ngón tay trên mặt anh.

    Con người anh cao ngạo biết bao, có lẽ nhìn qua mắt mèo sẽ không mở cửa cho cô.

    Cô vừa nghĩ như vậy thì âm thanh “tin tin” vang lên.

    Phó Minh Dư đã thay bộ đồ rộng rãi hơn đứng ở cửa, nhìn kỹ những đồ trong tay Nguyễn Tư Nhàn, lúc nhìn lên mặt cô trong mắt anh hiện lên vẻ phức tạp khó có thể miêu tả được.

    “Đến xem người bị thương à?”

    “……”

    Nguyễn Tư Nhàn cũng không phủ nhận trực tiếp đưa đồ cho anh, “Anh dùng đi, ngày mai sẽ đỡ rất nhiều.”

    Đá viên thì thôi đi, Phó Minh Dư chỉ vào tay kia, “Đó là gì?”

    “Kem phục hồi da, hiệu quả rất tốt.”

    Phó Minh Dư bĩu môi cầm lấy xô đá trong tay cô nhàn nhạt nói, “Tôi không dùng cái đó.”

    Sau đó anh quay người nhưng không khóa cửa, Nguyễn Tư Nhàn liền đi theo vào nói: “Thật sự có hiệu quả, tôi đã dùng rồi.”

    Bước chân anh dừng lại quay đầu nhìn cô: “Cô hay bị đánh sao?”

    Nguyễn Tư Nhàn: “……Không phải! Lúc trước có những chuyến bay tôi bị bức xạ độ cao rất nghiêm trọng nên mặt tôi bị đỏ.”

    Phó Minh Dư trực tiếp bỏ xô đá lên quầy, ngồi xuống sofa dựa vào gối mặt không chút biểu cảm.

    “Vậy cô bôi giúp tôi.”

    Nguyễn Tư Nhàn ngừng lại sau đó trực tiếp đi đến sofa ngồi xuống bên anh.

    Còn anh nhìn cô ngồi xuống tự nhiên như vậy lại có chút không tự nhiên.

    Anh mím môi quay mặt đi.

    Nguyễn Tư Nhàn tự mở bình thuốc bóp ra một ít trong lòng bàn tay, dùng ngón tay chấm một chút nhẹ nhàng bôi lên mặt anh.

    Chỉ là khi chạm đến da anh Nguyễn Tư Nhàn lại dừng lại.

   Một bàn tay rõ như thế không thể hoàn toàn biến mất trong chốc lát được, anh là một giám đốc ngày mai sao gặp người khác đây.

    Cảm thấy sự khác lạ của cô anh quay đầu nhìn qua.

    “Sao thế, đau lòng sao?”

    Con người này sao vậy chứ?

    “Không có.” Nguyễn Tư Nhàn lập tức nói, “Tôi đang nghĩ cái tát của tôi sao lực mạnh như thế?”

    Phó Minh Dư hừ nhẹ một tiếng.

    Nguyễn Tư Nhàn chấm từng chút một bôi lên mặt cho anh.

    Cô bôi khá nhẹ nhàng, nhẹ giống như gãi ngứa, Phó Minh Dư nhịn vài phút nhưng không chịu được nên nhăn mày.

    “Tôi dùng lực mạnh quá sao?”

    Phó Minh Dư trầm ngâm vài giây, “Không, cô tiếp tục đi.”

    Nguyễn Tư Nhàn “ồ” một tiếng tiếp tục bôi lên mặt anh.

    Mày anh không hề giãn ra, ngay đến cả hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp hơn.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy thì động tác nhẹ nhàng hơn nữa.

    Sau cùng anh không nhịn được nữa nói: “Cô đang bôi thuốc hay đang sờ tôi vậy?”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Cô đột nhiên dừng lực chột một cái trên mặt anh, “Anh nói xem?”

    Anh “hít” một tiếng cắn răng nhìn Nguyễn Tư Nhàn, “Cô có phải là con gái không đấy?”

    “Nếu tôi là đàn ông thì cái tát này có thể làm anh chết đấy.”

    Anh cười lên sau đó sát vào mặt cô trầm giọng nói: “Nếu cô là đàn ông tôi sẽ dung túng cô như thế sao?”

    Khoảnh khắc đó khoảng cách 2 người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt nhau.

    Nguyễn Tư Nhàn nghĩ đến chữ “dung túng” phát ra thì miệng anh, âm thanh mềm mại mãi vẫn chưa tan đi.

     Cô không có cách nào để phản bác câu nói đó bởi vì đó là sự thật, nhưng cô cũng không biết làm sao để trả lời.

    May mà bụng cô giải cứu kịp thời.

    -------Kịp thời phát ra tiếng “ục ục”.

    Sáng hôm sau Nguyễn Tư Nhàn phải bay sớm rồi buổi chiều bay về, lúc quay về gặp vài đồng nghiệp ở cổng, bọn họ đang trò chuyện phiếm, cuộc họp hằng tháng của bộ phận bay lại bị lùi lại nhưng hình như là sự sắp xếp của Phó Minh Dư.

    Lúc Nguyễn Tư Nhàn nghe được thì mới nhìn vào bàn tay mình.

    Lại qua một ngày nữa Nguyễn Tư Nhàn lại nghe thấy cuộc họp thường kỳ hằng tháng của bộ phận điều phối đã bị hủy

    Lúc đó cô đơ người một lúc.

    Không phải chứ? Mặt của Phó Minh Dư được nuông chiều quá đấy, vẫn chưa khỏi sao?

    Cho đến ngày thứ ba lúc họp xong cuộc họp trước chuyến bay thì cô nhìn thấy Phó Minh Dư từ xa mới thở phào một hơi.

    Xem ra đã khỏi rồi.

    Chuyến bay lần này cô lại đi cùng cơ trưởng Phạm, họp xong cô cùng mọi người đi đến nhà ăn ăn sáng.

    Trên bàn, sau khi mọi người trò chuyện phiếm, cô có nhắc đến tuần sau mình được sắp xếp bay cùng một huấn luyện viên.

    Sau khi trở thành cơ phó vì để tích lũy kinh nghiêm nên công ty sẽ dựa vào tình hình chuyến bay mà sẽ sắp xếp phi công đi theo huấn luyện viên.

    Đến lúc đó Nguyễn Tư Nhàn có thể ngồi ở ghế cơ phó, bên cạnh là huấn luyện viên, quá trình sẽ có người bày chỉ còn đảm bảo được an toàn cho chuyến bay.

    Trước đó Nguyễn Tư Nhàn cũng được xếp bay với huấn luyện viên nên lần này không có gì kích thích cả, cô chỉ nói vậy thôi.

    Cơ trưởng Phạm cũng chỉ tùy tiện hỏi: “Bay đến đâu?”

    “Lâm Thành.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Tuyến bay này cháu cũng quen thuộc.”

    “Quen thì quen nhưng có huấn luyện viên đứng bên sẽ khác nhau.”

    Cơ trưởng Phạm mặc dù đã làm cơ trưởng 20 năm nhưng thi thoảng vẫn gặp huấn luyện viên kiểm tra hoặc huấn luyện, vì để thuận tiện sẽ sắp xếp một tổ bay vào chuyến bay của chú ấy làm chú cũng căng thẳng.

    “Vậy cháu nhìn thấy huấn luyện viên nào chưa? Xem chú quen biết không, nếu quen chú sẽ bảo họ chăm sóc cháu hơn.”

    Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ một lát nói,”Cháu không nhớ kỹ tên nữa, hình như họ Hạ thì phải.”

    Cơ trưởng Phạm mở miệng suy nghĩ, “Hạ Lan Phong?”

    “Ừm đúng rồi, là cái tên này.”

    “Anh ấy sao?” Cơ trưởng Phạm kinh ngạc bỏ đũa xuống, “Cháu xác định là anh ấy sao?”

    “Phải, sao vậy ạ?”

    “Vậy cháu may mắn quá rồi.” Cơ trưởng Phạm nói, “Đây không phải là một huấn luyện viên bình thường đâu, xuất thân không quân đấy, thành tích vượt trội, sau khi giải ngũ thì đến Thế hàng, lúc đó công ty mới thành lập tổ bay. Anh ấy rất giỏi, lúc đó là cơ trưởng đầu tiên đấy, kỹ thuật không ai bì được. Chú nhớ có một năm bởi vì sơ sót của đài chỉ huy mà máy bay anh ấy lái và một máy bay trống 320 khoảng cách quá gần, xém chút là va vào nhau, ngay cả người quản lý cũng bị dọa đến ngất đi, thật sự ngất đi luôn. Kết quả anh ấy đã thay đổi tình thế được mà không xảy ra tai nạn, lúc đó còn được cục hàng không khen ngợi nữa.”

    Cơ trưởng Phạm nói mà cả bàn người đều vểnh tai lắng nghe.

    “Hơn nữa vị cơ trưởng tiền bối này lợi hại ở chỗ anh ấy làm gì cũng làm tốt nhất, sau đó chuyển qua làm huấn luyện viên, thành quả dạy học cũng rất cừ khôi.” Cơ trưởng Phạm nói rồi thở dài một hơi, “Có điều sau đó con gái anh ấy sinh bệnh nên muốn ở bên con gái nhiều hơn, các chuyến bay do anh ấy chỉ đạo lại càng ít, lúc đó ai được sắp xếp bay với anh ấy đều khoe khoang khắp nơi, hơn nữa gần đây……hình như anh ấy đã 4 5 năm nay chưa đưa ai bay cùng rồi, chú còn nghĩ anh ấy đã không làm nữa, sao đột nhiên lại xuất hiện rồi…..”

    Vốn dĩ sự kích động của Nguyễn Tư Nhàn đã qua rồi nhưng nghe cơ trưởng Phạm nói như thế cô lại rất phấn khích.

    “Có phải là chuyện vào năm 2007 không? Cháu có đọc tin, thì ra là chú ấy sao?”

    “Ừm.” Cơ trưởng Phạm nhìn vào ánh mắt mong đợi của Nguyễn Tư Nhàn lại trầm giọng nói, “Nhưng anh ấy cũng nổi tiếng với sự nghiêm khắc, có lần đưa một cơ phó bay cùng mà cơ phó bay không tốt anh ấy anh ấy sẽ trực tiếp phạt xuống bay vòng năm.

   Bay vòng năm cũng là một loại tập bay nhưng không có bay theo chuyến mà chỉ ở sân bay lái máy bay không rồi luyện tập bay và hạ cánh.

  Không có một cơ phó nào muốn bay kiểu này bởi vì chuyện đó biểu thị kỹ thuật anh không tốt.

    Một tiếp viên đứng bên cạnh chắp miệng vài tiếng, “Huấn luyện viên còn có quyền lực lớn như thế à?”

   “Không nói huấn luyện viên có quyền lực lớn như thế không đã.” Cơ trưởng Phạm cười thấp giọng nói, “Cậu biết người ta là ai không? Cậu của Phó tổng, em trai của chủ tịch, muốn một cơ trưởng trở thành cơ phó cũng chỉ cần một câu nói.”

    Nói xong chú quay đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn, “Cho nên nói cháu may mắn thì may mắn nhưng cũng nhất định phải chú ý, anh ấy rất nghiêm khắc, nếu như phạm lỗi sơ đẳng cẩn thận cháu cũng đi bay vòng năm đấy.”

    Nguyễn Tư Nhàn gật đầu: “Cháu nhất định sẽ biểu hiện tốt.”

Bởi vì chuyện này tâm tình cô cả ngày đều rất tốt, buổi chiều lúc bay về cô kéo vali hành lý nhãn nhã quay về nhà, lúc đợi thang máy  còn ngân nga hát lên.

     “Tôi muốn bay cao hơn ~ bay cao hơn ~ điên cuồng một khúc vũ đạo ~ thoát khỏi vòng ôm ~ Tôi muốn bay cao hơn ~ bay cao hơn……..”

    Nhưng lúc thang máy mở ra, tiếng hát của Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên im bặt.

    Phó Minh Dư đứng ngay trước mặt, trong tay cầm một bịch thuốc mặt đeo khẩu trang lường biếng nhìn cô.

   “Quản lý độ cao cho phép cô bay cao hơn à?”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Cô âm thầm đi vào đứng bên Phó Minh Dư.

    Thang máy dần khép lại, Nguyễn Tư Nhàn nhìn khẩu trang anh đang đeo, lại nhìn gói thuốc trong tay anh bèn hỏi: “Nghe nói gần đây anh đều không mở cuộc họp, bị cảm sao?”

    Phó Minh Dư nhìn cô không nói gì chỉ mở khẩu trang ra.

    “Cô cảm thấy mặt tôi thế này đi họp gặp cấp dưới của tôi, nhân viên của tôi rất kích thích sao?”

    Nguyễn Tư Nhàn:“……”

    Không phải chứ, đã qua ba ngày rồi mặt anh vẫn còn dấu năm ngón tay à?

    Cô đẩy tạ 50kg đúng là không vô ích, rướn người cũng không vô ích.

    Nguyễn Tư Nhàn nhìn mặt anh trầm ngâm một lát sau đó thấp giọng nói: “Có phải còn rất đau không?”

    Phó Minh Dư cười như không cười: “Đau, đau đến nỗi cả đời này tôi không quên được em.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)