TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.911
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 21: AI YÊU ĐƯƠNG KHÔNG TRỌNG TÌNH CẢM CHỨ?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Về đến biệt thự Hồ Quang đã là 10 giờ 30 phút.

Giờ này cũng không phải là đêm khuya nhưng ở đây cảnh vật khá yên tĩnh. Xe lái đến trước cổng, Phó Minh Dư ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lầu 1 còn sáng đèn, thi thoảng có bóng người đi qua dưới ánh đèn.

Cửa lớn đóng chặt, lúc Phó Minh Dư bước lên bậc thang đầu tiên thì bên trong vang lên âm thanh mở cửa.

Dì La vừa mở cửa, con chó lông vàng nhảy bổ ra mừng rỡ vẫy đuôi chạy xung quanh anh.

Phó Minh Dư không gấp gáp đi vào, cúi người xuống chơi với chú chó Đậu Đậu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Lan Tương khoác một chiếc áo khoác nhẹ dựa vào cửa nhìn một lúc, “Được rồi, con để dì La dắt Đậu Đậu vào nhỏ thuốc đau mắt cho nó, vào cả đi.”

Phó Minh Dư nghe nói thì ôm lấy đầu con chó nhìn một lát, “Nó bệnh rồi sao?”

“Bị viêm mắt.” Hạ Lan Tương liếc anh một cái, “Chó của mình cũng không thèm quan tâm, nó bị bệnh cũng không biết.”

Nói xong liền đi vào bên trong, Phó Minh Dư quay đầu hỏi dì La: “Mẹ con hôm nay tâm trạng không vui sao?”

Dì La nhìn theo bóng lưng bà chủ  rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Đi vào phòng dì La đi tìm thuốc sau đó gọi Đậu Đậu vào nhỏ thuốc.

“Để con làm cho.” Phó Minh Dư lấy chai thuốc từ tay dì La sau đó ngồi xuống sofa, Đậu Đậu ngoe nguẩy cái đuôi nhìn theo anh.

Hạ Lan Tương im lặng ngồi đọc sách trên sofa.

Trong phòng rất yên tĩnh, thi thoảng chỉ có Đậu Đậu kêu mấy tiếng.

Cho dù bình thường chú chó này có ngoan thế nào thì lúc nhỏ thuốc thì vẫn kêu lên vài tiếng.

Phó Minh Dư cố gắng mấy lần vẫn không nhỏ vào mắt nó được, anh không kiên nhẫn nữa bỏ chai thuốc xuống nói với dì La bên cạnh: “Dì làm đi.”

Đậu Đậu đã 5 tuổi rồi, vừa sinh ra đời được 2 tháng thì được đưa đến Phó gia.

Hạ Lan Tương lúc đầu không chắc có muốn nuôi nó không bởi vì bà không thích cho mèo, nhưng lại cảm thấy bình thường ở nhà một mình cũng hơi cô đơn. Con trai lớn Phó Thịnh Dư phần lớn thời gian đều ở công ty bên nước ngoài, cả năm cũng chả gặp mặt được mấy lần.       Con trai nhỏ thì ở trong nước nhưng cũng không khác gì không ở nhà, có ở nhà cũng rất ít nói chuyện.

Lúc đó Hạ Lan Tương hơi do dự nhưng là Phó Minh Dư đã nói giữ nó lại.

Đến nay Đậu Đậu đã 5 tuổi rồi, bình thường nó và Phó Minh Dư cũng rất gần gũi, anh cũng khá kiên nhẫn với chú chó này, thi thoảng còn tự tay tắm cho nó nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng hôm nay bộ dạng không kiên nhẫn là lần đầu tiên.

Hạ Lan Tương nhìn anh, “Hôm nay công việc gặp chuyên không thuận lợi sao?”

“Không phải.”

“Vậy con sao vậy?”

“Không có gì.”

Hạ Lan Tương dùng lực lật sách nói, “Càng lớn thì càng im thin thít như hũ hồ lô.”

Phó Minh Dư không đáp lại đứng lên chuẩn bị lên lầu.

Một dì giúp việc nhà cầm những đồ vụn vặt đi ngang qua anh, anh liếc mắt thì nhìn thấy một chiếc hộp đã được mở ra, bên trong là một chiếc khăn choàng bên trên có thêu chữ “Nhàn”.

Cũng chỉ dừng lại vài giây nhưng dì giúp việc cũng nhạy cảm phát hiện ra ánh nhìn của anh nên dừng lại hỏi: “Sao vậy cậu chủ? Có vấn đề gì sao?”

Phó Minh Dư hỏi: “Đây là cái gì?”

Đối với sự hiểu biết anh có về mẹ mình thì bà bình thường sẽ không thêu tên mình lên khăn choàng.

Cho dù có cũng là những nhãn hiệu cao cấp đặt làm riêng cho bà sẽ thêu chữ “Tương”.

Quả nhiên Hạ Lan Tương bên cạnh nói: “Là đồ của người khác tặng đấy.”

Nói xong bà lật quyển sách trong tay thấp giọng càm ràm: “Cũng không biết là ra vẻ gì chứ, ai mà khoác chiếc khăn choàng thêu tên người khác chứ, nếu không vì hình vẽ trên đó đẹp thì mẹ đã đem lau bàn rồi.”

Nghe ngữ điệu trong giọng nói của mẹ có ý không thích thì anh lập tức lên lầu ngay.

Tiếc là trời không làm theo ý người, mới đi được một nửa thì bị gọi lại.

“Đúng rồi, con không nhắc chắc mẹ cũng quên rồi.” Hạ Lan Tương đặt sách xuống ngẩng đầu nhìn con trai, “Trịnh tổng và phu nhân của ông ấy tháng sau là ngày kỷ niệm kết hôn đấy, nên đã mời nhà chúng ta, nhưng anh trai và bố con gần đây đều ở nước ngoài, mẹ nghĩ nếu là người khác thì thôi nhưng Trịnh tổng bên này đã mời thì một mình mẹ đi cũng không được, nên con nhớ đi cùng mẹ đấy.”

Trịnh tổng mà Hạ Lan Tương nhắc đến là làm bên khách sạn, cũng có hợp tác làm ăn với bên công ty hàng không, không cần mẹ nhắc thì Phó Minh Dư cũng sẽ đi.

“Còn nữa, dây chuyền đá quý tự nhiên của con……..”

Hạ Lan Tương đột nhiên cười thay đổi sắc mặt nhìn Phó Minh Dư, “Mẹ thấy đã để ở nhà mấy ngày rồi, con có tặng nữa không vậy?”

Hôm đó bà hỏi con trai nhưng trong lòng đoán rằng là anh mua đem tặng.

Dây chuyền mà, đương nhiên là tặng con gái rồi, hơn nữa đá quý tự nhiên giá rất đắt, có thể thấy cô gái này thân phận không bình thường.

Ai mà biết đã mấy ngày rồi mà dây chuyền đó vẫn để ở nhà chứ.

Hạ Lan Tương mở một cái đèn nhỏ màu vàng nhạt thì Phó Minh Dư đã đi đến lầu trên rồi, cách xa như vậy nên không nhìn thấy rõ sắc mặt của anh, chỉ nghe anh nói: “Tặng cho Trịnh phu nhân đi.”

Hạ Lan Tương hứ một tiếng có hơi bất mãn nói, “Cũng không biết người ta có thích loại vật tầm thường này không nữa?”

Trịnh phu nhân chính là người tặng khăn cho bà, tên là Đổng Nhàn.

Bà ta là một họa sĩ làm nghệ thuật nên khác với người mở triển làm tranh để kiếm tiền như Hạ Lan Tương.

Nhưng mối quan hệ giữa Hạ Lan Tương và bà ta cũng không quá tệ, dù sao những người như bà cũng nên giữ vẻ hòa hợp trên mặt mình.

Chỉ là bình thường Hạ Lan Tương không thích vẻ giả vờ thanh cao của bà ta.

Ví dụ như lần tặng khăn choàng này, có vẻ như tặng bạn bè mấy thứ không đáng tiền, chủ yếu là tâm ý, là tranh tự bà ta vẽ bên trên.

Nhưng có ai không biết nhà sản xuất nhãn hiệu khăn choàng này nổi tiếng khó chịu chứ, ngay cả Hạ Lan Tương cũng không có khăn choàng tự làm của công ty này.

Nghĩ đến đây Hạ Lan Tương lại nghĩ: Cũng không biết kết hôn lần 2 có gì đáng để kỉ niệm chứ, tôi còn không muốn để con trai tôi đi đâu, xui xẻo biết bao chứ.

May mà Phó Minh Dư đi nhanh chứ không lại nghe thấy những tiếng càm ràm của mẹ mình, vốn dĩ tâm trạng đã không vui rồi nghe xong càng giống như đổ dầu vào lửa.

Anh lên lầu nhìn thấy dây chuyền kia được dì La sắp xếp lại thì tâm trạng càng khó chịu hơn.

Chiếc dây chuyền này là mua cho Nguyễn Tư Nhàn, giá thực sự cũng rất đắt.

Lần đó đi đến Lâm Thành lúc lên máy bay biết được quá khứ của Nguyễn Tư Nhàn. Sau đó vì công việc mà phải bay đến Paris, lúc quay về thì anh càng muốn nói chuyện với Nguyễn Tư Nhàn.

Cũng có thể nói là xin lỗi cô.

Nhưng cuộc đời anh có rất ít kinh nghiệm đối với chuyện “xin lỗi”.

Cho nên anh nghĩ phải chọn một món quà quý giá để xin lỗi, để tránh vị tổ tông kia vì sự ít nói của anh lại nghĩ anh không có thành ý.

Nhưng đến bây giờ trong đầu anh vẫn văng vẳng bài hát đó, bên cạnh đó còn xuất hiện những hình ảnh gần đây nữa.

Đột nhiên cảm thấy, không cần thiết, hoàn toàn không cần thiết.

Còn xin lỗi sao?

Vốn dĩ cũng không phải lỗi của một người, có thể nhẫn nhịn cô hết lần này đến lần khác đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.

Huống hồ những hành động của Nguyễn Tư Nhàn đã vượt qua sự nhẫn nại của anh rồi.

Cùng lúc đó, chuyến bay vì thời tiết đã bị delay vài tiếng cuối cùng cũng cất cánh.

Những hành khách chờ đợi chuyến bay đang rất khó chịu, những tiếp viên không an ủi được sau đó đích thân cơ trưởng ra mặt mới ổn định được tình hình.

Sau khi máy bay vào trạng thái ổn định thì cơ trưởng Phạm muốn uống một ly trà, ông chậm rãi uống một ngụm rồi hỏi cơ phó Du: “Khi nào cậu kết hôn đấy?”

“Năm sau.” Cơ phó Du cười nói, “Sao ạ, muốn truyền kinh nghiệm gì sao?”

Cơ trưởng Phạm hất tay, “Không có không có, phụ nữ kết hôn cũng một kiểu đó thôi, cậu chỉ cần đóng vai một đứa cháu là được rồi.”

Nói xong sau đó quay qua hỏi Nguyễn Tư Nhàn, “Tiểu Nguyễn, cháu có bạn trai chưa?”

Vẫn chưa đợi Nguyễn Tư Nhàn trả lời thì cơ phó Du nói: “Lại nữa rồi lại nữa rồi, cơ trưởng Phạm chú mới hơn 50 tuổi sao lại có sở thích làm mai mối rồi, đừng nói mỗi lần xuống máy bay là không về nhà mà đi nhảy ở quảng trường đấy chứ?”

“Cút!” Cơ trưởng Phạm giả vờ cho cơ phó Du một bạt tai sau đó cười haha nói, “Chú chỉ hỏi thôi mà, Tiểu Nguyễn ưu tú như vậy chắc có bạn trai rồi nhỉ?”

Nguyễn Tư Nhàn nói không có, cơ trưởng Phạm gật đầu cũng không nói thêm gì.

Nhưng qua vài phút sau anh ta lại không ngồi yên quay đầu lại hỏi: “À….. con trai chú năm nay mới 24 tuổi, nhỏ hơn cháu 1 tuổi, học nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp rồi, công việc cũng đã ký rồi, ở bộ nghiên cứu.”

“Nào, cháu nói giúp chú một câu nhé.” Cơ phó Du tiếp lời cơ trưởng Phạm, “Tiểu Nguyễn à, cháu có cần làm quen với con chú không?”

Cơ trưởng Phạm không phản bác gì mà cười hihi nhìn cô.

Hôm qua Yến An vừa xong cô bây giờ không rảnh đón thêm một người nữa nhưng ngại không dám nói thẳng.

“Bây giờ cháu….. không nghĩ đến vấn đề đó.”

“Hả?” Cơ phó Du ngạc nhiên hỏi, “Còn không suy nghĩ sao?”

Cơ trưởng Phạm trợn cơ phó một cái nói, “Không sao không sao, lấy sự nghiệp làm đầu mà, hay là cháu nói xem cháu thích mẫu người như thế nào để chú giúp cháu lưu ý lại, chú còn quen khá nhiều cơ trưởng còn độc thân, nhân viên nghiên cứu, đều là những anh tài trẻ tuổi.”

Nói là để ý giúp Nguyễn Tư Nhàn nhưng thật ra là muốn nghe xem mẫu người Nguyễn Tư Nhàn thích, xem xem con trai mình có phù hợp không.

Dưới ánh mắt tò mò của 2 người Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ một hồi nhưng không hiểu vì sao trong đầu lại xuất hiện một gương mặt.

“Cháu thích người khiêm tốn.”

“Biết thân biết phận.”

Cơ trưởng Phạm hỏi: “Quá trừu tượng rồi, có gì cụ thể hơn không? Ví dụ như nghề nghiệp, chiều cao, bề ngoài chẳng hạn.”

Cơ trưởng nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn không biết nghĩ gì mà biểu cảm khá kỳ quặc.

“Nghề nghiệp đàng hoàng là được, không cần kiếm quá nhiều tiền. Chiều cao không cần cao lắm, cháu không thích quá cao, còn về tướng mạo thì……”

Cô ngừng một lát.

“Bình thường là được.”

Nếu không rất dễ ảo tưởng.

Cơ phó Du nói: “Những yêu cầu này của em đâu có cao đâu, xem ra em là người xem trọng tình cảm.”

Nguyễn Tư Nhàn không nói gì nữa.

Ai yêu đương mà không coi trọng tình cảm chứ, chỉ tiếc là những thứ như vậy rất khó hiểu được.

Hai tiếng sau máy bay hạ cánh ở Giang Thành.

Do delay nên khi cô về đến nhà đã 2 giờ sáng, tắm rửa xong thì đi ngủ, một đêm không mộng mị.

6 tháng sắp tới đây là vào mùa đông khách nên chuyến bay càng ngày càng nhiều.

Cuộc sống của Nguyễn Tư Nhàn mỗi ngày chỉ có 2 điểm là sân bay và nhà, thi thoảng có thời gian đến quán của Biện Toàn ngồi chơi, chớp mắt nửa tháng đã qua đi.

Sáng hôm nay Nguyễn Tư Nhàn ra ngoài chạy bộ, lúc đợi thang máy thì nhìn thấy thang máy dừng ở tầng 18.

Cô đột nhiên nhớ hình như nửa tháng nay không nhìn thấy Phó Minh Dư ở chung cư.

Đi công tác rồi sao?

Hình như không phải, hai hôm trước lúc vội vàng đi cô còn nhìn thấy bóng dáng của anh mà.

Đang suy nghĩ thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, Nguyễn Tư Nhàn xém chút nữa nghĩ mình xuất hiện ảo giác rồi.

Không phải chứ, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Trong thang máy Phó Minh Dư nhìn cô một cách tự nhiên.

Tối qua anh bận đến 3 giờ sáng, còn hôm nay buổi sáng có cuộc hội nghị cho nên đến đây   ngủ một đêm.

Thật ra trước giờ đều như thế.

Nguyễn Tư Nhàn đi vào đứng ở đầu bên kia, 2 người không nói gì, y như không quen biết nhau.

Trong không gian khép kín nhỏ hẹp không khí như vậy có hơi kì lạ.

Thang máy vừa dừng đến tầng 8.

Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên có dự cảm không lành.

Từ khi con lông vàng lần trước ở tầng 8 đi vào thang máy thì cô đã ghi nhớ tầng lầu này, mỗi lần đi thang máy dừng ở tầng 8 cô đều lo lắng.

Cửa thang máy dần dần mở ra.

Nguyễn Tư Nhàn:“……”

Hôm nay đúng là nghĩ gì có nấy.

Hơn nữa hôm nay chú chó này còn hoạt bát hơn hôm trước nữa.

Vừa vào thang máy đã nhảy nhót lên còn vồ lên quần của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô bị dọa đến xém chút hét lên sau đó lùi vào một góc.

Lần này dắt chó đi dạo là một cô gái trẻ nên khó giữ được con chó chỉ đành xin lỗi Nguyễn Tư Nhàn.

Còn Phó Minh Dư đứng một bên vẫn cứ cắm đầu nhìn điện thoại, dường như không chú ý gì đến xung quanh.

Không được, sắp nghẹt thở rồi.

Nguyễn Tư Nhàn muốn đưa tay nhấn nút thang máy để đi ra chờ thang máy khác, tiếc là cô đứng trong góc nên không với tới dược.

Lúc này Phó Minh Dư cứ im lặng đột nhiên hành động rồi.

----Đưa tay ấn tầng 5.

Vừa lúc đó thang máy xuống đến tầng 6, Phó Minh Dư bấm vài giây sau thì thang máy dừng ở tầng 5.

Cửa thang máy dần mở ra, Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn sau đó hất cằm ra hiệu.

Ý nói là cô có thể đi ra rồi.

Nguyễn Tư Nhàn căn bản không để ý đến biểu cảm của anh, bước 2 bước lớn ra khỏi thang máy.

Lúc thần sắc ổn định cô thở phào một hơi muốn nói tiếng cảm ơn Phó Minh Dư.

Nhưng vừa quay người thì nhìn thấy cửa thang máy đang đóng lại.

Còn anh thì vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, mặt không chút biểu cảm chính là biểu cảm thường ngày của anh.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)