TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 6.056
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 22: 【SỬA】
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lúc Nguyễn Tư Nhàn đi ra từ thang máy thì xe của Phó Minh Dư đã đi khuất tầm mắt rồi.

Nhìn theo hướng chiếc xe rời đi mà cô đứng ngẩn người ở đó.

Trong một phút đó cô tính toán xem khi nào mới có thời gian đi học bằng lái xe ô tô, sau đó mua một chiếc xe để tránh tình trạng dưới thời tiết nắng nóng như thế này mà bản thân phải đứng phơi nắng.

Hết cách, nhiệt độ tháng 6 lên quá nhanh không cho người khác thời gian chờ đợi, còn ở Giang Thành nóng như lò lửa thì nhiệt độ như vậy sẽ kéo dài cho đến tháng 10.

Trước cổng chỉ có mái hiên phòng bảo vệ là có thể đứng che nắng được, thế là Nguyễn Tư Nhàn đứng ở đó đợi xe.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vừa đứng vững thì bên cạnh có thêm 1 người.

Vừa rồi chỉ nhìn thấy người mặc đồng phục có hơi quen, vừa quay đầu nhìn thì cả 2 đều ngẩn người.

Nghê Đồng tay kéo vali nhìn qua Nguyễn Tư Nhàn sau đó nhìn sang hướng khác.

Sau vài phút im lặng Nguyễn Tư Nhàn mở lời trước.

“Cô cũng ở đây sao?”

“……Không phải.” Nghê Đồng ánh mắt nhìn xung quanh nhưng không nhìn cô, “Bạn thân tôi ở đây.”

Nguyễn Tư Nhàn “à” một tiếng rồi không nói tiếp nữa.

Một lát sau điện thoại cô hiện lên xe cô đặt đã đến, cô có thể đến bên đường đợi xe rồi.

Trước lúc đi cô quay đầu nhìn Nghê Đồng, “Xe cô hẹn đến chưa?”

Nghê Đồng nghe hỏi thì cúi xuống xem điện thoại, đang vào giờ cao điểm cô vẫn đang xếp hàng, phía trước còn hơn 40 người nữa.

“……Chưa.”

“Đi thôi.” Vừa hay xe cô hẹn đã đến, “Cô còn đợi thêm nữa nói không chừng sẽ trễ giờ đấy.”

“…..Không đâu, hôm nay tôi đã đi sớm 2 tiếng rồi.”

“Được thôi.” Nguyễn Tư Nhàn đi về phía trước, “Vậy đứng đó phơi nắng đi.”

Dưới mái hiên mặc dù có thể che nắng nhưng không chắn được tia tử ngoại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bình thường những người làm việc trên không như bọn cô đặc biệt chú ý đến chống nắng, nếu không thì làn da sẽ bị lão hóa sớm.

Nghê Đồng suy nghĩ đứng dưới mái hiên phơi nắng chờ xe hay đi ké xe của Nguyễn Tư Nhàn đây, vài giây sau thì cô ta kéo theo vali đi theo.

Hôm qua cô ta đã xem nhiệm vụ bay trong tuần, tuần sau có một đội vận động viên quốc gia bao một chiếc máy bay, cô ta và Nguyễn Tư Nhàn vừa hay lại bị xếp đến cùng một chuyến bay.

Dù sao đến lúc đó cũng phải hợp tác với nhau, cũng không nên gượng gạo như vậy.

Sau khi lên xe 2 người ngồi 2 đầu không ai nói gì với ai.

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu xem điện thoại, còn Nghê Đồng thi thoảng có liếc trộm cô vài lần.

Chuyện trong thang máy lần trước Nghê Đồng vẫn còn giữ trong lòng, nhưng vài ngày sau phải hợp tác với nhau cũng nên làm hòa một chút.

Nói gì đây nhỉ?.......

Nghê Đồng liếm môi đột nhiên hỏi: “Cô thật sự đang theo đuổi Phó tổng sao?”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên không nhìn Nghê Đồng mà nói trực tiếp với lái xe: “Bác tài, phiền anh cho xe tấp vào lề, có người muốn xuống xe.”

“Này này!”

Nghê Đồng vội vã, “Phía trước phía sau không có nhà cửa gì, sao cô lại như thế chứ?”

“Tôi thế đấy.” Nguyễn Tư Nhàn liếc cô ta, “Nếu không thì cô im mồm đi.”

Nghê Đồng không dám nói nữa chỉ dựa vào cửa sổ xe, trong lòng nghĩ sớm biết thế này đã không lên chiếc xe này rồi.

Cả đoạn đường im lặng cho đến khi xuống xe, lúc Nghê Đồng đem hành lý xuống quay đầu lại nhìn thì thấy Nguyễn Tư Nhàn đã đi xa rồi.

“Người gì vậy chứ……”

Nghê Đồng kéo vali giận dữ đi vào.

Nguyễn Tư Nhàn hôm nay được nghỉ, nhưng có một cuộc tọa đàm về an toàn, tất cả mọi người nếu không có chuyến bay đều phải tham gia.

Thời gian nghỉ ngơi bị chiếm mất nên nhiều người cũng oán thán, cuộc tọa đàm lại buồn chán, những chuyên gia kia giảng mấy tiếng khó khăn lắm mới kết thúc thì đã vào buổi trưa, giờ có muốn ngủ bù một giấc cũng không được.

Lúc nghe đàm tọa Nguyễn Tư Nhàn có ngồi cùng với một cơ vụ nên có nói chuyện vài câu, lúc nói chuyện mới phát hiện thì ra 2 người cấp 3 học chung trường.

Chỉ là người đó lớn hơn cô vài khóa, lúc Nguyễn Tư Nhàn học lớp 10 thì người đó đã tốt nghiệp rồi.

“Buổi trưa em về nhà sao? Hay là cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm?”

Lúc đi ra người kia hỏi.

Nguyễn Tư Nhàn nói không đi, “Buổi chiều em còn có việc.”

“Được thôi.”

Nguyễn Tư Nhàn trước giờ đi không có nhìn xung quanh, gần đến thang máy thì người lúc nãy kéo cổ tay cô.

“Sao…….”

Vẫn chưa nói xong thì Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy một nhóm người đi về phía thang máy.

Đi đầu là Phó Minh Dư, anh một tay đút túi ánh mắt nhìn xuống ipad mà Bách Dương đang cầm phía trước, bước đi chậm rãi, phía sau có 7,8 người sắc mặt nghiêm túc.

Nguyễn Tư Nhàn bị người kia kéo thụt lùi 2 bước, nhường thang máy lại cho nhóm người kia.

Cô nhìn thấy Phó Minh Dư lướt qua cô đi vào thang máy, sau đó anh quay người nhìn ra ngoài vẻ mặt lãnh đạm cho đến khi thang máy khép lại, vẻ mặt đó cũng không thay đổi.

Hey, được đó.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ anh ta cuối cùng cũng dừng lại rồi.

Đi ra khỏi cửa lớn công ty Nguyễn Tư Nhàn gọi một chiếc xe, lúc đi ngang qua một tiệm hoa quen thì cô bảo tài xế dừng lại một lát.

Cô xuống xe đi đến cửa tiệm hoa, ông chủ lập tức ra nghênh đón: “Mua hoa gì?”

“Cho tôi một bó hoa bách hợp.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Hoa nở đẹp chút nhé.”

“Hoa của chúng tôi đều nở rất đẹp mà.”

Tiệm hoa có những bó bách hợp đã được gói sẵn, ông chủ chọn cho cô một bó, “158 tệ, lấy cô 150 thôi.”

“Được, cảm ơn ông chủ.”

Cầm bó hoa lên xe thì tài xế quay đầu hỏi, “Đi thăm cố nhân sao?” (cố nhân: người đã chết)

Nguyễn Tư Nhàn nhắm mắt đáp lại “Dạ”.

Xe chậm rãi lái ra ngoại ô.

Đường núi nên tài xế lái chậm, đi gần một tiếng thì đến nơi.

Nguyễn Tư Nhàn xuống xe đi vào một nghĩa trang quen thuộc tìm ngôi mộ đó.

Thật ra lúc nãy còn vài mét là đến nơi cô đã nhìn thấy một bó hoa được đặt ở đây rồi, đi gần lại quả nhiên có một bó hoa bách hợp tươi.

Nguyễn Tư Nhàn cúi người nhặt bó hoa đó vứt sau bia mộ.

Khoảnh khắc hoa rơi xuống đất có vài đóa hoa rơi vãi trên đất.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn bó hoa lại thở dài, sau đó nhặt bó hoa đặt trước bia mộ rồi đặt bó hoa của mình bên cạnh.

Cô lấy một tờ giấy từ trong túi ra trải xuống đất rồi mình cũng ngồi xuống nhìn ngắm hình ảnh trên bia mộ hồi lâu.

Người đàn ông trên ảnh cười nhẹ, ánh mắt ấm áp, ngũ quan anh tuấn, có một đôi mắt cong dài như cô, sống mũi cao, ngay cả khóe môi cũng giống y đúc.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi hồi lâu sau đó lấy một chiếc hộp trong túi xách ra cầm trên tay.

“Bố, đây là huy hiệu trên vai của con.”

Cô mở chiếc hộp ra đặt trước ngôi mộ.

“Bây giờ là 3 vạch, qua 2 năm nữa sẽ lên 4 vạch.”

Nói vài câu không biết nói gì thêm nên Nguyễn Tư Nhàn lại im lặng.

Vài phút sau cô mới mở lời: “Thật tiếc quá, bố chưa đi máy bay bao giờ, nếu như cố gắng thêm vài năm nữa nói không chừng còn được đi máy bay do con lái đấy, con đưa bố ra nước ngoài đi chơi.”

Vào cái thời tiết này đến gió cũng nóng, nhưng trong nghĩa trang này vẫn có một cảm giác lạnh lẽo.

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu khá lâu, vài chiếc lá rụng rơi xuống bên chân cô.

Cô nhặt lên sau đó lại nói: “Bố à, bố đừng nhìn thấy máy bay lớn như vậy, lúc bay lên trời cũng giống như những chiếc lá này. Bố biết không, tuần trước trong chuyến bay quay về xém chút nữa bọn con gặp một đám mây tích mưa, may mà cơ trưởng lợi hại đã thành công vòng hướng khác, nhưng vẫn dọa con sợ chết khiếp, đám mây đó đáng sợ lắm.”

Gió thổi vào đám cỏ làm những âm thanh “xào xạc’ vang lên.

Âm thanh cô nói ngày càng nhỏ đi, “Còn nữa, những buổi tối gần đây gió lớn thổi ầm ĩ bên ngoài cửa sổ, con cứ luôn cảm giác có trộm trèo tường vào nhà vậy, mặc dù bây giờ con ở tầng mười mấy rồi, trong tiểu khu cũng có bảo vệ nữa, nhưng con vẫn nghĩ rằng con đang ở nhà của chúng ta ngày đó, thường hay có trộm trèo cửa sổ vào nhà ăn trộm đồ.”

“Haiz, không nói những thứ này nữa, bố cũng không biết mây tích mưa là gì?” Nguyễn Tư Nhàn dụi mắt lấy một quyển sách trong túi ra, “Con đọc thơ cho bố nghe nhé.”

Không biết nhà ai bái tế rải giấy bị gió thổi bay lên người Nguyễn Tư Nhàn, cô vẫn không biết gì, âm thanh chậm rãi đọc thơ vẫn cứ tiếp tục.

Gió sau lưng cô thổi qua những tán cây, mây trên trời chụm lại rồi tan ra, ánh chiều tà dần buông, sau đó mặt trời cũng lặn xuống sau núi.

Lúc đó kim đồng hồ chỉ 7 giờ, buổi chiều cứ thế trôi qua, 2 người già phụ trách quét dọn mộ cầm lấy chổi đi quét khắp nơi, tiếng giày dẫm lên cỏ âm thanh rõ mồn một.

Cùng lúc đó ở khách sạn Quốc Yến ở Giang Thành ánh đèn rực rỡ, ngoài cửa lớn 4 người mặc đồng phục có trách nhiệm dẫn khách vào trong tham gia yến tiệc.

Bên trong ánh đèn hoa lệ, những đóa hoa bách hợp nhạt màu được trang trí khắp nơi, có những đóa nở rộ được đặt trên bàn, cũng có những đóa được đặt bên cạnh bàn điểm tâm, âm thanh violin hòa quyện cùng dương cầm, khách mời từng tốp nói chuyện nhưng không quá ồn ào, tạo ra cảm giác hòa hợp.

Một chiếc xe Bentley màu đen dừng trước cổng, 2 người đón tiếp lập tức nghênh chào chia nhau ra mở 2 cánh cửa 2 bên.

Phó Minh Dư xuống xe trước sau đó dừng một lát, Hạ Lan Tương đi ra từ cửa xe bên kia khoác vào tay anh đi vào bên trong bữa tiệc.

Hạ Lan Tương chân vẫn chưa bước vào, ánh mắt đã đảo một vòng đã nhìn thấy chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.

Hạ Lan Tương nhỏ giọng nói: “Mẹ biết ngay mà, cô ta hôm nay lại mặc một bộ đồ nhẹ nhàng, bộ dáng yếu đuối đứng ở đó, thành ra mẹ trang điểm lòe loẹt giống như con khổng tước ấy.”

Phó Minh Dư nhấc tay đỡ mẹ mình lên bậc thang, không hề đi nhìn xem người mà mẹ đang nói đến.

Hạ Lan Tương nhấc đuôi váy màu xanh của mình lên nho nhã đi vào.

Mẹ con bà vừa xuất hiện làm dồn mọi sự chú ý của khách mời, chủ nhân đương nhiên cũng nhìn thấy.

Nhìn thấy Đổng Nhàn đi về hướng bà, Hạ Lan Tương nhỏ giọng nói: “Hôm nay đến cả son môi cũng không dùng cơ đấy, xem ra giống ngày kỉ niệm kết hôn của mẹ thì đúng hơn.”

Phó Minh Dư nhìn về phía trước nhẹ giọng nói: “Nếu mẹ đã không thích bà ta như vậy sau này đừng tham gia nữa.”

“Vậy không được, triển lãm tranh của mẹ cần sự hợp tác của bà ta nữa.”

Nói xong thì Hạ Lan Tương thay đổi sắc mặt, nặn ra nụ cười đi lên, “Trịnh phu nhân! Hôm nay chị mặc bộ váy thật xinh đẹp.”

Phó Minh Dư nhìn thấy thế bèn đi lên theo mẹ mình.

Đổng Nhàn và Hạ Lan Tương nói chuyện xong bèn nhìn qua Phó Minh Dư đứng bên, “Dây chuyền cháu tặng cô nhận được rồi, cô rất thích, làm cháu nhọc lòng rồi.”

“Nó nhọc lòng gì chứ.” Hạ Lan Tương nói theo, “Là em lựa đó, nó làm gì biết những thứ này.”

Phó Minh Dư đứng bên gật đầu phối hợp với mẹ mình.

Sau khi đón tiếp xong Hạ Lan Tương và Phó Minh Dư có những đối tượng giao tiếp khác nhau nên đã chia ra hành động.

Nhân viên phục vụ đang cầm khay đựng đồ uống đi ngang qua Phó Minh Dư, anh lấy một ly quay đầu nhìn thì thấy Hạ Lan Tương đi cùng Đổng Nhàn.

Anh nghi ngờ nhìn qua, từ góc nghiêng của bà nhìn thấy một hình ảnh khác làm cho sự buồn bực trong lòng dâng lên.

Sự buồn bực đó thi thoảng lại xuất hiện, như lúc anh nhắm mắt lại, lúc một mình ăn cơm, bắt không được sờ không tới, khó chịu hơn cả thời tiết nóng bức này.

Còn bên kia Hạ Lan Tương nhìn thấy con gái của Đổng Nhàn đang đi tới, “Lâu lắm rồi không thấy Ấu An, triển lãm tranh lần trước không nhìn thấy con, con đi đậu vậy?”

Trịnh Ấu An khoác tay Đổng Nhàn, “Lớn cả rồi không ở yên trong nhà được suốt ngày chạy bên ngoài, triển lãm tranh lần trước nó cùng giáo viên đi châu Âu lấy tư liệu, hôm qua mới về đó.”

“Con cái lớn rồi là như vậy đấy.” Hạ Lan Tương nhìn qua Phó Minh Dư đang đứng, “Mấy đứa nhà tôi cũng thế, một năm không thấy ở nhà được mấy ngày, tuần sau còn phải đi công tác ở Tây Ban Nha không biết đi bao lâu nữa?”

Trịnh Ấu An nghe nói bèn hỏi: “Anh ấy tuần sau phải đi Tây Ban Nha sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Trịnh Ấu An mím môi không nói gì, Đổng Nhàn ngẩng đầu nhìn Phó Minh Dư nói: “Ấu An tuần sau cũng đi Tân Ban Nha, có điều lần này không đi cùng giáo viên nữa mà đi 1 mình, có cản cũng không cản được.”

“Giỏi quá.” Hạ Lan Tương đánh giá Trịnh Ấu An, trong lòng nghĩ con trai tôi bay đi khắp nơi có gì đáng để ngăn cản chứ, nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo: “Ấu An học nhiếp ảnh mà, sau này sẽ đi khắp nơi trên thế giới thôi, chị làm quen đi là vừa.”

Đổng Nhàn nói, “Dù sao cũng là con gái mà, vẫn chưa để nó đi 1 mình xa như vậy bao giờ nên cũng không yên tâm.”

Hạ Lan Tương không có con gái nên không biết được tâm trạng của Đổng Nhàn chỉ nói qua loa, “Cũng không có gì không yên tâm cả, đi đến đâu cũng có tài xế đưa đón mà, rất an toàn.”

Lời đã nói đến đây thì Đổng Nhàn bèn nói theo: “Phó Minh Dư thằng bé đi bằng gì?”

Lần này Phó Minh Dư phải đến đến bộ phận kinh doanh ở Tây Ban Nha quan sát tình hình nên người đi theo đông, đương nhiên sẽ đi bằng phi cơ riêng rồi.

Đổng Nhàn nghe được liền hỏi có thể cho Trịnh Ấu An đi cùng thì bà ta cũng yên tâm hơn nhiều.

Vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát, cho dù Hạ Lan Tương nghĩ thế nào cũng phải đồng ý thôi.

Chỉ là lo lắng sau này sợ con trai bà không vui, trách mẹ tự làm chủ.

Nhưng Phó Minh Dư biết chuyện này cũng không có cảm xúc gì.

Chỉ cho thêm 1 người đi cùng, giống mang thêm một kiện hành lý thôi nên anh cũng không để ý lắm đến chuyện này.

Sáng sớm thứ 3 tuần sau Nguyễn Tư Nhàn kéo vali hành lý đi nhanh về phía trước, cả tổ bay đều đi khá nhanh.

Bởi vì là bao cả máy bay nên cần đến lầu thương vụ để lên máy bay, trên đường mặc dù không có những khách lẻ nhưng khoảng cách khá xa.

Nghê Đồng đi theo khá cực nhọc nên lảm nhảm phía sau: “Đi nhanh như vậy làm gì chứ?......”

Nhưng không ngờ Nguyễn Tư Nhàn nghe được, “Cô chân ngắn sao?”

Nghê Đồng nghe thấy bèn trợn mắt lên: “Tôi cởi giày là 1m7 đó!”

“Tôi cũng 1m7.” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Sao đi nhanh hơn cô chứ, cô nói xem có phải chân cô ngắn không?”

Nghê Đồng không thể phản bác lại, tức không nói ra lời nào, chỉ đành bĩu môi cười gượng.

Biểu cảm của cô ta ngược lại còn chọc cười Nguyễn Tư Nhàn, cô đi chậm bên cô ta đi cùng một một nhóm đàn ông bên học viện, cô cũng học theo thói quen chọc gái của bọn đàn ông trong học viện, “Cô đo qua chưa? Chân dài được 1 mét không?”

“Tôi 1m1 đấy nhé!”

“Không phải chứ, tôi đoán nhiều nhất cũng chỉ 95 thôi.”

Nghê Đồng hất mặt liếc một cái không thèm để ý đến cô.

Nguyễn Tư Nhàn nói xong cũng không chọc cô nàng nữa.

Một đám người đi đến khúc ngoặc thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có 7 đến 8 người.

Mặc dù khoảng cách hơn 10 mét nhưng Nguyễn Tư Nhàn vẫn nhìn thấy Phó Minh Dư đi trước nhất.

Vẫn như cũ, kiểu dù cho đất trời rộng lớn thì khí chất của ông đây vẫn là nhất, ngoài anh ta ra còn có ai nữa.

Chỉ có điều khác biệt là cô gái bên cạnh anh ta.

Mặc một bộ váy liền màu hồng, tóc dài, trên đầu có đội một cái mũ len, dáng vẻ đi chơi.

Nguyễn Tư Nhàn bĩu môi.

Cùng gái đi chơi còn mang theo nhiều người như vậy, cũng không chê nhiều bóng đèn sao?

Còn nghĩ gần đây bận rộn cỡ nào, đến cái bóng cũng không nhìn thấy, thì ra là đi chơi với gái, thảo nào gần đây có vẻ tiều tụy, sợ là có chút “yếu” đó.

Càng đi thì khoảng cách 2 bên càng gần, ánh mắt 2 người chạm vào nhau, Nguyễn Tư Nhàn nhìn sang hướng khác giả vờ không nhìn thấy, môi cong lên ý cười mỉa mai.

Chỉ tiếc là cơ trưởng phía trước đều dừng lại chào hỏi Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn cũng đành dừng lại theo.

Cô nhìn qua Phó Minh Dư thì vô tình nhìn thấy Trịnh Ấu An.

Trịnh Ấu An khá gầy, trên chiếc cổ cao gầy của cô ấy có đeo một viên đá quý màu hồng làm làn da cô cũng trắng sáng hơn. Cặp chân gầy gò dưới váy nhỏ gọn xinh đẹp, vừa nhìn là biết cô ấy là công chúa được cưng chiều rồi.

Nguyễn Tư Nhàn ánh mắt lóe lên mím chặt môi ép sự chua xót trong lòng xuống, nhìn qua hướng khác nhưng vẫn không nhịn được đánh giá một lượt Trịnh Ấu An.

Thật ra đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Ấu An.

Trước đây cô chỉ thỉnh thoảng xem tường weibo của cô ấy, xem cuộc sống ngày thường của cô ấy.

Có một chút cảm giác nhìn trộm, Nguyễn Tư Nhàn cứ giấu mãi một điều trong lòng.

Cô muốn xem xem mẹ của mình chạy đi làm mẹ của người khác có tốt không?

Sự thật chứng minh bà ấy làm rất tốt.

Trịnh Ấu An chắc có lẽ đã sớm chấp nhận Đổng Nhàn, hơn nữa còn có được tình mẹ mà cô ấy còn thiếu.

Nhìn thấy cô ấy khoe ảnh đi du lịch, xem cô ấy chụp ảnh cùng chó mèo trong nhà, xem cô ấy khoe ảnh chụp bữa tiệc sinh nhật, vì thế nên hôm nay là lần đầu tiên gặp nhưng cô đã nhận ra ngay.

Nguyễn Tư Nhàn thất thần hơi lâu, ngay đến Trịnh Ấu An cũng cảm nhận được ánh mắt dừng lại hồi lâu trên người mình, cho nên cô ấy lùi vài bước.

Phó Minh Dư nói chuyện vài câu với cơ trưởng cũng cảm nhận được gì đó bèn nhìn qua Nguyễn Tư Nhàn, vừa hay nhìn thấy hành động rời mắt đi hướng khác của cô.

Còn Nguyễn Tư Nhàn lại không muốn anh nhìn ra điều gì nên quay đầu nhìn về nơi xa kia.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhìn thấy cảm xúc phức tạp trong mắt Nguyễn Tư Nhàn.

Nói vài câu xong thì 2 bên đi lên máy bay.

Đi vài bước Phó Minh Dư đột nhiên quay đầu nhìn, thấy Nguyễn Tư Nhàn trước giờ kiên cường nhưng bóng lưng lúc này lại mang chút cảm giác hiu quạnh.

“Sao vậy?”

Trịnh Ấu An hỏi.

“Không sao.” Phó Minh Dư quay người đi thẳng về phía trước.

Lúc này những nhân viên cùng đi đến Tây Ban nha đều có chức trách của mình, không có ai rảnh rỗi.

Còn người rảnh rỗi nhất là Phó Minh Dư.

Trước mặt anh để khá nhiều đồ uống nhưng anh không muốn uống gì cả.

Trong đầu chỉ hiện lên ánh mắt lúc nãy Nguyễn Tư Nhàn nhìn Trịnh Ấu An.

Và bóng lưng của cô.

Đột nhiên một âm thanh bên cạnh vang lên làm ngắt đoạn tư tưởng của Phó Minh Dư.

Trịnh Ấu An che ipad vẻ mặt hối lỗi nói: “Thật ngại quá, tai nghe chưa cắm kỹ.”

Phó Minh Dư nhìn anh mặt cô ấy.

Sau đó thu lại ánh nhìn.

Sự buồn bực hồi lâu trong lòng trong khoảnh khắc tan biến mất.

Lúc sau anh cầm điện thoại lên chuyển cho Nguyễn Tư Nhàn một tin tức.

Lúc này Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa cất cánh.

Tin tức là nơi Nguyễn Tư Nhàn hạ cánh có cảnh báo mưa lớn.

Vài phút sau.

[Nguyễn Tư Nhàn]: ?

[Phó Minh Dư]: Nhớ mang theo dù.

[Nguyễn Tư Nhàn]: ……..

[Nguyễn Tư Nhàn]: Phó tổng, anh đưa bạn gái ra ngoài còn đến quan tâm tôi, không thích hợp nhỉ?

Phó Minh Dư nhìn thấy tin nhắn này thì đã chứng minh được suy nghĩ trong lòng mình.

Trong mũi vang lên một âm thanh hừ nhẹ, miệng mang ý cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)