TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 6.041
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 20: RỘNG LƯỢNG ĐỀU DÀNH CHO NGƯỜI KHÁC CÒN NHỎ NHEN DÀNH CHO ANH.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Từ khi biết được Nguyễn Tư Nhàn là cô tiếp viên năm đó đã 3 lần đem cà phê cho anh thì anh cũng hiểu ra rằng thỉnh thoảng cô có thù ý với anh.

Nhưng nếu đã có thù ý với anh tại sao còn quay lại Thế hàng?

Dù sao Yến An cũng thích cô, cô muốn bao nhiêu tiền thì cậu ta cũng sẽ bỏ ra, 2 người có thể kề vai bên nhau không phải tốt hơn sao?

Cho nên anh nghĩ rằng Nguyễn Tư Nhàn có thể là nén sự tức giận quay về chứng minh cho anh xem, cũng có thể là đơn thuần quay về chọc tức anh.

Nếu là như vậy thì lời anh vừa nói ra cũng xem là khách quan mà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng một quyển sách gần 100 nghìn từ độc giả chỉ có thể đọc được 1000 từ, hơn nữa câu nói này của Phó Minh Dư quá đơn giản làm cho người khác có vô vàn cách lý giải.

Nguyễn Tư Nhàn bị sự giải thích của mình tức muốn chết.

Nhiều?!

Lớn?!

Mặt?!

“Sống mũi anh có thể làm ván trượt hay mắt có thể bơi được vậy? Lông mi anh có thể làm xích đu hay cơ ngực có thể nhảy múa? Có phải anh cảm thấy bề ngoài của anh làm người khác vừa nhìn đã muốn yêu tổ quốc bảo vệ địa cầu à? Còn vì anh sao, anh tài giỏi như vậy làm tổng tài chi cho uổng phí tài năng vậy, anh trực tiếp bay lên trời luôn đi!”

Nguyễn Tư Nhàn mắng anh một hơi sau đó không cho Phó Minh Dư cơ hội nói chuyện đã đi lên phòng mình bằng thang bộ.

Bây giờ cô cũng không thèm đợi thang máy nữa, một khắc cũng không muốn đứng bên Phó Minh Dư.

Còn Phó Minh Dư cũng bị làm cho tức chết.

Anh nhìn thấy cô đi thang bộ thậm chí còn thấy tức cười.

Không thích ở cùng anh như vậy sao?

Bạn gái cũ của Yến An xém chút nữa đã giở luôn nóc nhà của cô, cô còn có thể cười nói với Yến An được.

Còn anh chỉ là đã từng hiểu lầm cô một lần cô đã ghi hận đến bây giờ sao?

Còn mạnh mồm nói với Yến An cô không phải là người nhỏ nhen cơ đấy?

Cho nên rộng lượng dành cho người khác còn nhỏ nhen dành cho anh sao?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Minh Dư cũng tức giận quay đầu bỏ đi.

Anh thấy mình bị điên mới không về biệt thự lớn nghỉ ngơi mà chạy đến căn phòng chật chội không đến 300 m2 này.

Nguyễn Tư Nhàn leo lên mười mấy tầng lầu thì ra mồ hôi cả người, sau đó trực tiếp đi tắm.

Nước nóng chảy xuống đầu làm cô sảng khoái hơn.

Cô sấy khô tóc sau đó thoa một lớp kem dưỡng thơm tho nằm trên giường nhưng không ngủ được.

Mỗi lần nhắm mắt cô liền nhớ đến gương mặt Phó Minh Dư hiện ra trước mắt, “Vì tôi sao?”

Rốt cuộc ai đã cho anh sự tự tin đó vậy ?!

Ăn shit từ nhỏ đến lớn đến nỗi đầu óc có vấn đề sao?!

Ai vì anh chứ?

Ai vì anh chứ?

Nguyễn Tư Nhàn lật qua lật lại sau đó dứt khoát lấy điện thoại ra vào nhóm chat nói chuyện.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Biện Toàn! Tư Tiểu Trân! Ra đây!!!

[Biện Toàn]: Có tin hot sao? Đến ngay đến ngay.

[Tư Tiểu Trân]:【icon dỏng tai nghe】【icon dỏng tai nghe】【icon dỏng tai nghe】

[Nguyễn Tư Nhàn]: Không phải tin hot, là nói xấu tên ngốc Phó Minh Dư.

Mọi người đến đủ rồi, Nguyễn Tư Nhàn nghĩ viết không đã bèn gửi 4 đoạn ghi âm đi qua.

[Biện Toàn]: Dài quá không nghe, tớ đi tiếp khách đã.

Vài phút sau Tư Tiểu Trân ngoan ngoãn nghe hết nhưng không biết phải nói gì nên đã gửi một biểu cảm cạn lời.

Do đó Nguyễn Tư Nhàn bắt đầu nói xấu Phó Minh Dư.

Biện Toàn đi đón tiếp khách nhìn thấy trong nhóm đến rất nhiều tin nhắn, hình như chỉ có một mình Nguyễn Tư Nhàn gửi nên không nén nổi sự tò mò mở ghi âm nghe.

[Biện Toàn]: Nghe cậu nói như vậy tớ khá tò mò về con người này đó, thật hối hận lúc ở Luân Đôn không nhìn kĩ anh ta, ai có ảnh không? Tớ muốn xem.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Không có, điện thoại tớ sao có ảnh hắn được chứ, muốn điện thoại đơ à?

[Tư Tiểu Trân]: Tớ biết ở đâu có! Cậu đợi một lát!

[Nguyễn Tư Nhàn]: ???

Một lát sau Tư Tiểu Trân gửi trong nhóm một bức ảnh.

Đây là tạp chí tháng 2 của một hãng hàng không, chủ đề tập trung nói đến những điều khoản bảo vệ môi trường quốc tế của Thế hàng, và Phó Minh Dư đại diện Thế hàng ký tên nên tự nhiên trở thành nhân vật chính của tờ tạp chí này.

Trên ảnh là hình ảnh anh ký hợp đồng.

Phía sau là một background lớn có chủ đề ở giữa. Phó Minh Dư đứng ở chính giữa bắt tay cùng vài người nước ngoài.

Bời vì bốn phía đều có camera nên anh lộ ra nụ cười nhẹ hiện ra vẻ rất dịu dàng.

[Biện Toàn]: Có gì nói nấy nhé, nhìn bức ảnh này tớ thấy anh ta có tư cách tự kỉ.

[Biện Toàn]: Bức ảnh này không có chỉnh sửa nhiều!

[Biện Toàn]: Phát ngôn xong.

[Tư Tiểu Trân]: Tớ cũng nghĩ vậy.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Tớ thoát nhóm đã.

Mặc dù không có thoát nhóm thật nhưng Nguyễn Tư Nhàn cũng không tham gia cuộc nói chuyện trong nhóm nữa.

Cô mở bức ảnh đó xem vài phút.

Hai người này thật là.

Không biết còn nghĩ Phó Minh Dư lên trang đầu của 《gentlemen’s quarterly》nữa đấy.

Nghĩ đến đây Nguyễn Tư Nhàn tức giận mở app nghe nhạc ra chia sẻ một bài hát lên trang cá nhân.

Hi vọng ngày mai anh ta nghe được bài hát này thì có thể tự nhận thức lại bản thân.

Sau đó một đêm qua đi.

Lúc tỉnh dậy Nguyễn Tư Nhàn mở wechat ra nhìn thấy có khoảng 100 like và mười mấy bình luận.

Cô lật xem từng cái nhưng không hề có động tĩnh gì từ Phó Minh Dư.

Đột nhiên có một loại cảm giác bất lực, Nguyễn Tư Nhàn nằm trên giường đắp chăn buồn bực một lát.

Phó Minh Dư trước giờ không xem tường wechat.

Hơn nữa hôm qua trên đường trở về biệt thự Hồ Quang thì anh nhận được một cuộc điện thoại của công ty nên lập tức quay về xử lý công việc với bộ phận tiếp đón châu Âu, bận rộn đến trưa hôm nay mới rảnh rỗi.

Tiếp đó có người thay nên anh mới quay về nhà ngủ bù một giấc.

Lúc tỉnh lại thì đã 7 giờ tối.

Phó Minh Dư cầm điện thoại lên nhìn tình hình kiểm soát các chuyến bay hôm nay.

Xem từng hàng thì đột nhiên ánh mắt dừng lại ở một dãy dữ liệu.

Thế hàng 1569, máy bay ACJ31 vì lý do thời tiết nên bị delay cho đến bây giờ vẫn chưa cất cánh.

Phó Minh Dư nghĩ đến Nguyễn Tư Nhàn đang ở chuyến bay này thì cảm giác được trút giận.

Bỏ điện thoại xuống đi tắm một cái, lúc quay lại thì có một cuộc gọi nhỡ, là Chúc Đông gọi đến.

 Phó Minh Dư gọi lại.

“Chuyện gì vậy?”

“Hôm nay sinh nhật Trịnh San cậu quên rồi sao?”

Phó Minh Dư mở lịch ra xem, thật sự quên rồi.

Chúc Đông: “Cậu đúng thật là, buổi sáng Bách Dương đem quà qua tớ còn nghĩ cậu còn nhớ chứ, thì ra là thư ký của cậu nhớ.”

Phó Minh Dư: “Được rồi, giờ tớ qua đây.”

Là tiệc sinh nhật của bạn gái của anh em nên Phó Minh Dư tùy tiện thay một bộ đồ khác đi ra ngoài.

Bữa tiệc ở ngoại ô phía nam trong một căn nhà riêng, Phó Minh Dư là người cuối cùng đến.

Bạn gái của Chúc Đông - Trịnh San cũng không dám nói gì.

Đến là đã nể mặt cô lắm rồi.

Hôm nay trong cuộc vui đa số là người quen, đều là Chúc Đông mời đến dự sinh nhật bạn gái.

Phó Minh Dư ngồi xuống, đối diện anh là Yến An.

Vừa nhìn thấy cậu ta thì tự nhiên nhớ lại chuyện hôm qua làm cho Phó Minh Dư mặt lạnh tanh.

Còn Yến An đã cởi áo khoác ra mở vài nút, mặt và cổ đỏ một mảng.

Xem ra đã cùng người bên cạnh uống không ít.

Phó Minh Dư bên này khá yên tĩnh, ngồi bên phải anh là Chúc Đông, bên trái là một cô gái lạ mặt.

Từ khi ngồi xuống Phó Minh Dư không nói gì, mọi người đều nhìn ra được anh không vui, ngoài những người bạn đã quen thuộc như Chúc Đông ra thì không ai dám lên nói chuyện với anh.

 Rượu quá tam tuần, những câu chuyện trên bàn nhậu bắt đầu nói mãi không hết.

Phó Minh Dư thấy hơi phiền nên muốn rời cuộc chơi sớm.

Lúc trong lòng đang tìm lý do rời đi thì đột nhiên có người nhắc đến Yến An.

“Yến tổng, nữ phi công cậu nói lần trước đâu? Đã qua lâu như vậy rồi vẫn chưa theo đuổi thành công sao?”

Phó Minh Dư nhìn qua Yến An sau đó cầm ly rượu lên đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ.

“Thất bại rồi!”

Thật ra Yến An mới uống chưa bao nhiêu nhưng anh ta vì buồn bực trong lòng nên mượn rượu nói ra những bực dọc trong lòng, “Đều tại Thường Hiếu Nghệ, sáng hôm trước xông vào nhà người ta làm ầm ĩ cho nên hôm qua đã say goodbye với tớ rồi!”

“Chỉ như vây đã nói tạm biệt với cậu sao?”

“Còn phải nói, hôm qua đã nói rõ với tớ rồi.”

Phó Minh Dư đặt ly rượu xuống sau đó lấy giấy lau, căn bản không dính trên khóe miệng.

Mặc dù nói vậy không được tốt lắm, nhưng Phó Minh Dư biết bản thân anh đang khá vui vẻ khi nghe được tin này.

Sự bực dọc cả ngày cuối cùng cũng được giải tỏa chút ít.

Nhưng nếu cứ cười không che giấu lỡ bị ai nhìn thấy sẽ nghĩ anh cười trên nỗi đau của người khác mất.

Cuộc nói chuyện bên kia vẫn đang tiếp diễn.

“Cậu thật sự bỏ cuộc như vậy sao? Phụ nữ mà, nhiều lúc cần phải dỗ dành, cô ấy nói thôi thì thôi à, vậy đâu có tính là theo đuổi? Cậu không thử xem sao à?”

“Vốn dĩ hôm qua về nhà tớ còn nghĩ đợi cô ấy bớt giận sẽ qua dỗ dành.”

Yến An nói đến đây thì ngừng một lát, sự chú ý của cả bàn đều tập trung vào anh ta.

 Đương nhiên cũng bao gồm Phó Minh Dư.

Chỉ là anh chỉ chậm rãi thưởng thức rượu không biểu hiện rõ ra bên ngoài mà thôi.

Yến An có hơi khó xử, vốn dĩ không muốn nói chuyện này trước mặt nhiều người.

Nhưng mọi người đều đang nhìn anh ta, sau khi rượu bắt đầu thấm rồi thì cũng không suy nghĩ nhiều nữa.

“Tối qua cô ấy còn chia sẻ một bài hát lên tường, tớ nhấn vào xem thì cảm giác cô ấy đang chửi tớ, thôi bỏ đi, phải bỏ cuộc thôi, cô ấy không thích tớ như vậy tớ việc gì phải cố gượng ép chứ.”

Có người hỏi bài hát gì,anh ta đương nhiên không chịu nói ra rồi.

Phó Minh Dư mặt không biến sắc lấy điện thoại ra bấm vào tường wechat của Nguyễn Tư Nhàn, quả nhiên nhìn thấy tối qua cô chia sẻ bài hát 《gq》.

Tàn cuộc thì trời cũng đã về khuya.

Phó Minh Dư Có uống chút rượu nên sự buồn bực lại xuất hiện lần nữa.

Anh nhắm mắt nghỉ ngơi sau đó mở cửa sổ ra để cho cơn gió thổi vào làm cơn say bớt đi.

Phó Minh Dư đột nhiên nhớ ra điều gì bèn cầm điện thoại ra, lại nhấn vào bài hát mà cô đã chia sẻ ra.

2 giây sau một đoạn nhạc vang cá tính vang lên trong xe.

Trong xe rất yên tĩnh nên ca khúc này vang lên nghe rất rõ ràng.

----Mỗi lời ca từ đều rất rõ ràng.

“stop wasting my time(Đừng làm phí thời gian của chị nữa.)

even on cover of gq(Cho dù cưng có nổi tiếng được lên có lên tạp chí GQ đi nữa)

i am never going home with you(Chị cũng sẽ không về nhà cùng cưng đâu)

i'm kinda different to the girl next-door(Chị chẳng giống với những đứa cưng đã quen đâu)

i'm looking for something more(Chị muốn thứ có nhiều ý nghĩa hơn những gì cưng có)

you're barking up the wrong tree(Nên cưng chọn nhầm người rồi đấy)

Ca từ bài hát vang lên.

Tài xế nhìn gương chiếu hậu thấy vẻ mặt kỳ lạ của Phó Minh Dư cũng không dám lên tiếng.

Phó Minh Dư tay cầm điện thoại mặt sa sầm nhìn ngoài cửa sổ.

Không phải là anh suy nghĩ nhiều nhưng anh khá nghi ngờ Nguyễn Tư Nhàn rốt cuộc đang chửi Yến An hay là chửi anh?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)