TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.775
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 19: VẬY SAO CÔ CÒN ĐẾN THẾ HÀNG? LÀ VÌ TÔI SAO?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

 Lúc Nguyễn Tư Nhàn ra khỏi đồn cảnh sát thì mặt trời đã lên cao rồi.

Bách Dương lo lắng đi theo sau thấy trên đùi cô đỏ một vùng bèn hỏi: “Chân cô không sao chứ?”

“Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao.”

Nguyễn Tư Nhàn nhìn ra bên ngoài thì thấy xe của Phó Minh Dư đang đậu bên lề.

Không ngờ Phó Minh Dư vẫn chưa đi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Tư Nhàn đi qua sau đó gõ vào cửa sổ xe.

Phó Minh Dư hạ cửa xe xuống nghiêng đầu nhìn cô.

“Giải quyết xong rồi sao?”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu, trên mũi cô ra chút mồ hôi.

Mùa hè nói đến là đến liền, hôm qua người trên đường còn mặc áo khoác nhưng hôm nay đã đổi qua mặc quần áo ngắn tay rồi.

Cô sờ lên những đốm mồ hôi ti li trên chóp mũi sau đó nói: “Cảnh sát giải quyết xong rồi.”

Trước khi Phó Minh Dư kéo cửa sổ lên thì nói,”Lên xe đi.”

Cửa xe được mở ra thì luồng khí điều hòa mát rượi xua tan đi cái nóng bức của Nguyễn Tư Nhàn.

Cô và Phó Minh Dư hai người ngồi hai đầu.

Âm thanh của người ngồi bên cạnh vang lên: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Lúc nãy trong sở cảnh sát sự việc đã được làm rõ rồi.

Cũng không biết có phải là do đi bắt gian bị thất bại rồi đột nhiên vào sở cảnh sát hay không mà người phụ nữ kia bị một cú đả kích khá lớn, cô ta nói chuyện loạn cả lên làm Nguyễn Tư Nhàn rất lâu sau mới vào được trọng điểm.

Người phụ nữ đó là bạn gái cũ của Yến An, 2 người chia tay không lâu, người đàn ông là anh trai cô ta.

Cách làm của Yến An giống với đa số đàn ông, trước khi chia tay thì im lặng, không nghe điện thoại không chịu gặp mặt, ra vẻ rất bận rộn.

Cho nên người ta đương nhiên nghĩ anh ta có người con gái khác rồi, ép hỏi không được nên đã cùng người anh theo dõi Yến An gần một tháng rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã từng là bạn gái nên cô ta đương nhiên biết rõ thi thoảng Yến An có đến ở ở chung cư Danh Thần nhưng gần đây thường xuyên xuất hiện nên nghĩ rằng nhất định có vấn đề.

Sau đó nữa thì tối qua Yến An vừa xuống máy bay đã chạy đến nhà của Nguyễn Tư Nhàn, làm cho bạn gái cũ cảm giác rằng Yến An đang giấu cô ta qua lại với cô gái khác.

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn thấy hai anh em này cũng thật lợi hại, sáng sớm đợi ở trước chung cư nhìn thấy một bà lão đi chợ về liền mặt không đổi sắc năn nỉ người ta quẹt thẻ cho vào cùng, ra vẻ thân thiết giống như người nhà.

Kỹ năng này không đi làm gián điệp đúng là lãng phí nhân tài mà.

“Hiểu lầm.”

Nguyễn Tư Nhàn nói, “Theo dõi vài ngày rồi thì hôm qua thấy Yến An đến nhà tôi nên sáng nay đến tìm chứng cứ.”

Nói xong Nguyễn Tư Nhàn chỉ nghe thấy âm thanh cười nhẹ.

Cảm giác đó giống như lúc anh xuất hiện nói câu “Không phải cô có thể tự giải quyết sao?”

Phó Minh Dư nhìn qua.

Mặt trời bên ngoài cửa sổ vừa lúc đó chiếu rọi xuống mặt anh làm cho đồng tử trong mắt anh trở thành nhạt màu hơn, bình thường là đồng tử đen láy nhưng bây giờ thêm chút màu hổ phách ấm áp.

Khoảnh khắc đó Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai.

“Tôi đã sớm nhắc nhở cô thận trọng rồi.”

“……”

Được rồi, Nguyễn Tư Nhàn thu lại cảm giác đó.

Bách Dương ngồi phía trước quay đầu nói: “Về chung cư sao?”

Phó Minh Dư gật đầu thì xe bắt đầu lái đi.

Trên đường Nguyễn Tư Nhàn cũng không nói chuyện.

Cô nhìn ra cửa sổ bên ngoài nghĩ mình nên nói một tiếng cảm ơn với Phó Minh Dư.

Cô sống một mình quen rồi, chuyện lúc sáng đổi lại là ai cũng sẽ không chịu nổi, người lạ xông vào nhà sau đó còn áp chế cô không nói đạo lý chút nào.

Và sự xuất hiện của Phó Minh Dư, mặc dù có chút châm chọc, nhưng khiến lo sợ trong cô cũng tan biến mất.

“Phó tổng.”

Nguyễn Tư Nhàn quay đầu nhìn qua anh, ánh mắt nghiêm túc.

Nhưng Phó Minh Dư chỉ dựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại.

“Ừm.”

“Hôm nay cảm ơn anh.”

Nói xong vài giây qua đi Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp mắt.

Phản ứng lại đi chứ?

Còn người bên cạnh giống như ngủ rồi vậy, khóe miệng chỉ dâng lên một ý cười.

Nguyễn Tư Nhàn biết rõ đây nhất định không phải là một nụ cười thiện chí gì, lời anh ta sắp nói ra bây giờ cũng nhất định không dễ nghe gì.

“Tôi còn có thể nghe được câu nói này từ cô sao.”

Quả nhiên.

“Tôi thật tình thật dạ cảm ơn anh, còn có……”

Cô ngừng một lát lại nói, “Chuyện tối qua thật ngại quá.”

Phó Minh Dư mở to mắt nhìn Nguyễn Tư Nhàn miệng cười, “Cho nên bây giờ tôi còn nhận được thêm một lời xin lỗi nữa sao?”

“Vậy anh có chấp nhận không?”

Phó Minh Dư chậm chạp quay đầu đi nhìn về phía trước.

“Chấp nhận cảm ơn, lời xin lỗi thì thôi.”

Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu anh có ý gì.

Và tiếng chuông điện thoại vang lên chẳng đúng lúc gì cả.

Yến An gọi đến.

“Yến tổng?”

Yến An bên đó rất ồn, chắc là vừa xuống máy bay.

Anh ta vừa mới biết chuyện thì đã lập tức gọi đến hỏi thăm tình hình.

“Bọn họ không có làm gì cô đấy chứ? Bây giờ tình hình thế nào rồi? Tôi gọi người đến giúp cô nhé?”

“Không cần, đã giải quyết xong rồi.” Nguyễn Tư Nhàn nghĩ ngợi sau đó đem tình hình lúc nãy nói ra, “2 người đó bị tạm giam 10 ngày, bạn gái cũ anh ở bên trong vừa khóc vừa ầm ĩ.”

Dù sao cũng là một hotgirl mạng cho nên chuyện bị tạm giam nhất định không giấu được.

Bọn họ không giống như những ngôi sao có một bộ phận công quan báo chí chuyên nghiệp----- cho dù có hay không có lực lượng fan hùng hậu như ngôi sao. Cho nên nếu chuyện xông vào nhà người khác bất hợp pháp lại còn tạm giam 10 ngày lộ ra, hình ảnh bản thân coi như xong đời.

Yến An nghe đến đây cũng im lặng một hồi sau đó nói: “Thật sự xin lỗi cô, là tôi không xử lý tốt, tôi mới xuống máy bay, ngày mai quay về nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi cô.”

“Thật sự không cần đâu, Yến tổng.” Nguyễn Tư Nhàn nhớ ra điều gì đó nên nói tiếp, “Còn đồ hôm qua anh đem tặng thật sự quá quý giá, tôi sẽ trả lại nó cho anh.”

“Đừng đừng đừng, cô nhất định không được trả lại, hôm qua cô không nhận cũng không sao nhưng hôm nay nhất định phải nhận, coi như là quà xin lỗi của tôi.”

“Xin lỗi miệng là được rồi, Yến tổng, thật đấy, tôi đã nói chuyện này đã qua đi rồi tôi không để trong lòng nữa. Tôi không phải là người nhỏ nhen nên anh hoàn toàn không cần để ý đến.”

Lúc Nguyễn Tư Nhàn nói đến đó cô không hề chú ý đến ánh mắt của người ngồi bên cạnh.

----- Ánh mắt không tin.

“Thật sự không cần tặng tôi món đồ đó, Yến tổng……” Nguyễn Tư Nhàn nói đến nỗi sắp hết kiên nhẫn rồi, “Hơn nữa tôi cũng không thích những thứ đó.”

-----“Vậy cô thích gì?”

Nghe hỏi ngược lại Nguyễn Tư Nhàn ngơ ngẩn một lát.

Cô che điện thoại nhìn qua Phó Minh Dư.

Phó Minh Dư cũng nhìn qua cô.

Thì ra lúc nãy không nghe nhầm, anh và Yến An cùng hỏi cô một câu hỏi.

Vẫn đang nghe điện thoại của Yến An nhưng Nguyễn Tư Nhàn nhìn qua Phó Minh Dư nói.

“Tôi thích máy bay.”

“Airbus 380, máy bay dạng lớn 2 tầng.”

Đầu dây điện thoại bên kia và trong xe đột nhiên im lặng.

Phó Minh Dư thu lại ánh nhìn nghiêng đầu qua hướng khác, ánh mắt mang vẻ bất lực không biết nói gì.

Còn bên Yến An mặc dù biết là lời nói đùa nhưng cũng không thể nói tiếp câu chuyện được, thế nên trả lời một câu “Đợi tôi về Giang Thành rồi nói sau nhé.”

Ngắt điện thoại trong xe rơi vào sự im lặng.

Nguyễn Tư Nhàn ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ xe.

Trên cửa sổ hiện lên khuôn mặt của Phó Minh Dư.

Cô đang nghĩ lúc nãy Phó Minh Dư vì sao đột nhiên hỏi cô thích gì.

Lời con người nói ra chắc chắn là có động cơ thúc đẩy, ví dụ Yến An hỏi cô thích gì để tặng quà xin lỗi cô.

Còn Phó Minh Dư thì sao?

Cũng muốn tặng quà cho cô sao?

Không phù hợp với hình tượng anh ta mà.

Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ mãi không ra, bất giác quay đầu muốn nhìn biểu cảm của anh.

-----Sau đó vô tình Phó Minh Dư cũng đang nhìn cô.

“……”

“……”

Hai người cùng quay đầu đi hướng khác im lặng không nói gì, sau đó cùng giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Trong xe không khí hình như có vẻ hơi chậm, lại yên tĩnh một cách kỳ lạ, ngay đến cả hơi thở cũng nghe được.

Thế là hết cả buổi sáng, sau khi ngủ một giấc cô tỉnh dậy cũng không có tâm trạng đi tập gym nữa.

Nằm trên giường buồn chán không có chuyện làm nên gọi điện thoại nói chuyện với Biện Toàn.

Cô bạn sau khi nghe được câu chuyện thì trợn mắt lên.

“Thật sao? Lần trước gặp anh ta thấy cũng được lắm mà.”

“Cậu nói xem anh ta cũng rất ok nhưng mà về phương diện tình cảm thì không hay lắm. Tớ và anh ta vẫn chưa là gì cả mà đã có chuyện như thế này xảy ra, nếu như thất sự phát triển chắc bạn gái cũ của anh ta ăn sống tớ mất.”

“Đúng, loại đàn ông này làm bạn còn được, tuyệt đối không thể làm bạn trai, vậy cậu định xử lý sao?”

“Còn làm sao nữa? Nhanh chóng nói rõ chứ còn sao nữa.”

 Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy những chuyện này không nên dây dưa, nói càng sớm càng tốt, chỉ để mối quan hệ này dừng lại ở mức độ bạn bè để đỡ sinh chuyện phiền phức sau này.

Tối hôm sau Nguyễn Tư Nhàn và Yến An hẹn nhau ăn cơm ở nhà hàng lần trước.

Không khí buổi hẹn rất tự nhiên, dù sao ai cũng rõ mục đích của đối phương mà.

Cô biết Yến An muốn xin lỗi, Yến An biết cô muốn kịp thời ngăn cản tổn thất.

Có điều trước giờ Yến An chưa hề nói ra 2 chữ “Theo đuổi” nên Nguyễn Tư Nhàn cũng sẽ không nói rõ “Tôi sẽ từ chối anh”, chỉ là lúc nói chuyện có ý nói rằng sau này quan hệ của 2 người chỉ dừng ở mức “tình bạn” mà thôi.

Yến An cũng không phải kẻ ngốc, lời cô nói ra đã rất nể mặt anh rồi.

Còn Nguyễn Tư Nhàn muốn trả lại quà cho anh ta thì anh ta cũng không có lý do để từ chối nữa.

Bữa cơm miễn cưỡng coi là hòa hợp.

Chí ít Nguyễn Tư Nhàn nghĩ như vậy.

Ít nhất Yến An không có ý quấy rầy, cho dù trong ánh mắt anh ta hiện lên vẻ nuối tiếc.

Hai người ăn xong đi ra bên ngoài, Yến An ngẩng đầu nhìn bầu trời, hình như sắp mưa rồi.

Bố anh ta bởi vì chuyên của bạn gái cũ nên rất tức giận, mẹ anh ta cũng chưa nguôi giận nên vì để làm hòa và biểu thị sự hối lỗi nên gần đây đêm nào anh ta cũng về biệt thự Tinh Loan số 1.

“Để tôi tiễn cô.”

Yến An nói rất tự nhiên.

Nguyễn Tư Nhàn đến bây giờ vẫn nghĩ anh vẫn hay ở chung cư Danh Thần nên cũng không từ chối, đều là thuận đường mà.

Hôm nay Yến an tự lái xe đến.

Trên đường về hai người không nói chuyện với nhau nhiều.

Dù nói thế nào Yến An cũng biết hôm nay mình bị từ chối rồi nên cố cười miễn cưỡng cũng hơi khó khăn.

Anh ta lái xe đến tòa nhà mà Nguyễn Tư Nhàn ơ rồi dừng lại.

“Đến rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi nhé.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu mở đai an toàn ra, lúc xuống xe cô nói: “Ừm, anh cũng nghỉ ngơi sớm.”

Ánh mắt Yến An cứ mãi nhìn cô đến khi cô đi vào đại sảnh thì không kìm được hét lên tên Nguyễn Tư Nhàn.

Cô quay đầu lại thấy anh ta có gì muốn nói liền quay trở lại.

Yến An hạ cửa sổ xe xuống.

Nguyễn Tư Nhàn cúi người nhìn vào xe, “Có gì sao?”

Yến An lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Nguyễn Tư Nhàn hồi lâu mới nói, “Nếu hôm nay tôi xử lý tốt những chuyện này thì tôi còn có cơ hội không?”

Cả buổi tối hôm nay đều không nói rõ ra nên Nguyễn Tư Nhàn nghĩ chuyện này đã qua đi rồi.

Không ngờ đến phút cuối anh ta vẫn không kìm được nói ra.

Nếu Yến An không xảy ra chuyện thế này hoặc là nói anh ta đảm bảo sẽ xử lý những chuyện đó.

Cô sẽ thật sự muốn ở bên anh ta sao?

Nguyễn Tư Nhàn nghiêm túc suy nghĩ.

Hình như……dường như…..cũng không muốn lắm.

Không biết vốn dĩ là không rung động gì với anh ta hay là vì chuyện xảy ra hôm qua làm sự rung động tan biến mất.

Tóm lại đây là suy nghĩ bây giờ của Nguyễn Tư Nhàn.

Ngay cả rung động cũng không có nói gì đến giả tưởng.

Nguyễn Tư Nhàn cười, “Yến tổng, thôi đi, tôi thấy chúng ta là bạn bè cũng tốt mà.”

Yến An cũng không nói thêm gì.

Người như anh ta có bị từ chối cũng sẽ không để lộ ra biểu cảm nào.

Anh ta ngồi trong chiếc xe sang trọng đó cứ thế rời đi.

Nguyễn Tư Nhàn nhìn theo anh ta.

Nhớ đến bó hoa, đồ trang sức anh ta tặng, lái xe xịn làm nhớ đến những kí ức cô không muốn nhớ lại.

Kí ức bị cô chôn vùi mười mấy năm nay.

Cho đến khi xe của Yến An khuất dần tầm mắt thì cô cũng quay người đi vào.

Cô cúi đầu tìm điện thoại trong túi vừa nhanh chân bước đến thang máy mới ngẩng đầu lên.

“Phó tổng?”

Phó Minh Dư 1 tay đút túi quần, 1 tay đang cầm điện thoại.

Ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Tư Nhàn rồi lại chậm rãi nhìn xuống điện thoại.

Lúc cô nghĩ cô bị lơ đi rồi thì lại nghe thấy anh nói, “Có chuyện gì?”

“……?”

Nguyễn Tư Nhàn ngẩn người.

Lúc nãy cô chỉ chào hỏi một cái, anh chỉ cần đáp lại là được, tôi có chuyện gì được chứ?

Có điều anh hỏi như vậy làm Nguyễn Tư Nhàn nhớ đến một chuyện.

Sáng hôm qua Phó Minh Dư sao đột nhiên xuất hiện vậy nhỉ?

Hai người mặc dù ở cùng tòa nhà nhưng đều có thang máy mà, trừ khi đầu óc Phó Minh Dư có vấn đề muốn đi thang bộ nếu không sao anh xuất hiện được chứ?

Nhưng Nguyễn Tư Nhàn chưa kịp hỏi thì Phó Minh Dư đột nhiên đi đến trước mặt Nguyễn Tư Nhàn hỏi: “Tôi rất tò mò một chuyện.”

“Hả?”

Hai người đứng đối diện nhau, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào Phó Minh Dư làm đôi mắt anh sáng lên.

Nhưng có chút bức người.

Nguyễn Tư Nhàn nhớ đến sáng hôm qua, bởi vì đôi mắt này lộ ra vẻ dịu dàng làm cô xuất thần một lát.

Nhưng bây giờ lại…..

Phó Minh Dư không muốn hỏi lắm nên mày anh nhíu lại không kiên nhẫn, ngữ khí có chút ép người.

“Nếu cô đã thích Bắc hàng như vậy sao còn đến Thế hàng chứ?”

“?”

Nguyễn Tư Nhàn ngơ ngác một lúc, trong lòng nghĩ không phải anh cầu xin tôi đến sao?

Thấy cô không nói gì Phó Minh Dư hỏi tiếp, “Nếu cô muốn lương gấp đôi thì chỉ cần nói với Yến An, cậu ta sẽ không đồng ý sao?’’

Thang máy thực ra đã xuống đến rồi, cửa từ từ mở ra rồi từ từ đóng lại.

Nguyễn Tư Nhàn không biết Phó Minh Dư đột nhiên bị làm sao, hôm qua cũng rất bình thường hôm nay sao lại kỳ lạ như vậy.

Hai người bất động đứng ở trước cửa thang máy như vậy.

“Đương nhiên anh ta sẽ đồng ý.” Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nói tiếp, “Tôi muốn lương gấp 4 lần anh ta cũng sẽ đồng ý.”

Nói xong thì Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên phản ứng ra.

Lúc nãy Phó Minh Dư nhìn thấy rồi sao?

Nghĩ rằng thân ở Thế hàng nhưng tim ở Bắc hàng sao?

Phó Minh Dư hứ một tiếng sau đó gương mặt lại lộ ra nụ cười lạnh đó.

“Vậy sao cô còn đến Thế hàng? Là vì tôi sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)