TÌM NHANH
HẠ CÁNH TRONG TIM ANH
Tác giả: Kiều Diêu
View: 5.886
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 18: PHÓ MINH DƯ BÂY GIỜ MỚI GIÁC NGỘ RỒI MUỐN MỜI CÔ LÊN VĂN PHÒNG UỐNG TRÀ SAO?
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Bách Dương đứng bên cạnh xe đang suy nghĩ  khi nào thì có thể đem hành lý lên cho Phó Minh Dư.

Anh đã nói “một lát”, cũng không biết “một lát” là bao lâu, càng không biết vì sao anh lại nói “một lát”.

Bách Dương nhìn đồng hồ trên tay, sếp cậu ta đã xuống xe được khoảng 20 phút rồi, chắc được rồi đấy.

Cho nên cậu ta bảo tài xế mở cốp xe.

Nhưng vừa lấy hành lý ra xong thì nhìn thấy Phó Minh Dư đi ra từ cửa lớn tòa nhà.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong bóng tối vẫn nhìn thấy gương mặt đang tức tối của anh, dường như chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

Bách Dương ý thức được bèn dựa vào thân xe hỏi: “Phó tổng, anh quên đồ gì trên xe sao?”

“Về biệt thự Hồ Quang.”

Anh chỉ nói vài chữ như vậy, Bách Dương trong lòng bất an lập tức đi mở cửa xe.

Phó Minh Dư lại không lên xe ngay, Bách Dương quay đầu, thấy anh đang đứng bên đường hút một điếu thuốc.

Phó Minh Dư không nghiện thuốc, một gói thuốc gần nửa tháng mới hút hết, hơn nữa rất ít hút thuốc ở nơi công cộng.

Bách Dương nghĩ, 2 tuần nay anh từ Lâm Thành đi Paris, giữa hành trình còn đi Seychelles, sau đó quay về Giang Thành, thời gian ngủ không đủ nên có lẽ rất mệt.

Chỉ là trong màn đêm, ánh lửa từ điếu thuốc sáng lên trên gương mặt Phó Minh Dư nhưng biểu cảm của anh không hề thả lỏng chút nào.

Một tiếng sau xe đi vào biệt thự Hồ Quang.

Xe vòng quanh hồ đang dần giảm tốc độ, ánh đèn chiếu rọi xuống mặt hồ, những cành hoa ngọc lan đang cúi đầu say ngủ bên bờ hồ.

Phó Minh Dư mở cửa xe, từng trận gió thổi qua làm tinh thần anh thả lỏng hơn nhiều.

Người ra mở cửa là dì La đón Phó Minh Dư vào nhà.

“Nửa tháng rồi cậu chưa về nhà, phu nhân lúc sáng còn nhắc đến cậu đấy.”

Phó Minh Dư nhìn một vòng nhưng không nhìn thấy mẹ, chỉ có  con chó lông vàng bổ vào người anh.

Cúi người xoa đầu nó anh hỏi, “Phu nhân đâu?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dì La lập tức giải thích: “Hôm nay có triển lãm tranh, còn một after party nên phu nhân vẫn chưa về.”

“Ừm”

Phó Minh Dư lên lầu tắm rửa thì Hạ Lan Tương về.

Một tay bà nâng chiếc váy dạ hội dài, tay còn lại tháo hoa tai đang đeo ra, lướt qua Phó Minh Dư khi đi trên cầu thang.

“Một lát đến phòng ăn ăn khuya cùng mẹ.”

Nói xong liền đi, giống như một hoàng thái hậu đang phát ra mệnh lệnh.

Phó Minh Dư vốn dĩ cũng có ý định ăn chút gì đó.

Lúc anh đến phòng ăn trên bàn đã bày sẵn những món ăn hợp khẩu vị của anh.

Một lát sau Hạ Lan Tương thay đồ xong đi xuống lầu rồi đi thẳng đến ghế ngồi trước mặt Phó Minh Dư.

“Chuyện của Yến An là sao vậy?”

“Chuyện gì?”

Phó Minh Dư ngẩng đầu lấy giấy lau miệng, “Đã qua 1 tháng rồi sao mẹ còn hỏi chuyện này nữa?”

Hạ Lan Tương giả vờ không để ý đến nhưng ánh mắt tám chuyện hiện rõ ra.

“Bữa tiệc lúc tối mẹ nghe mọi người bàn tán, bạn gái nó là một hotgirl à? Nghe nói đã mắng nó trên mạng, nói nó ngoại tình à, chuyện là như vậy sao?”

Phó Minh Dư đột nhiên không có khẩu vị nữa bỏ muỗng xuống nói, “Con không rõ, hơn nữa là bạn gái cũ.”

“À, cũng đúng, ầm ĩ đến thế này nhất định là đã chia tay rồi.”

Hạ Lan Tương biết Phó Minh Dư muốn đi nên mặt nặng mày nhẹ nói, “Con ngồi xuống, bao lâu chưa về nhà rồi cũng không muốn nói chuyện cùng mẹ một lát sao?”

“Mẹ nói đi.”

Hạ Lan Tương không hài lòng về thái độ của Phó Minh Dư nhưng là con ruột mà, biết làm sao được.

“Mẹ thấy Yến An cũng không đến nỗi làm đến mức độ đó đâu. Nhưng đứa con gái kia ầm ĩ đến mức đó thì cũng có trách nhiệm của nó, chắc là không đối xử tốt với con gái ngươi ta, hoặc là không rõ ràng với đứa con gái khác.”

Phó Minh Dư qua loa “ừ” một tiếng.

Hạ Lan Tương tự nói: “Nghe nói cô gái đó có khoảng 1 đến 2 triệu fan sao? Như vậy không dễ ăn nói đâu, bây giờ chú Yến con rất tức giận, chuyện này rất ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, nên vừa tóm cổ Yến An rồi, cũng không bỏ qua cho cô gái kia, nói là muốn đi kiện. Nếu thật sự không giải quyết được thì chắc cô gái kia cũng gặp chuyện rồi. Haizz, con nói xem bọn trẻ bây giờ cũng thật là, có chuyện gì không thể từ từ nói với nhau sao? Phải làm cho xấu mặt đôi bên như vậy.”

Người đối diện cũng không thèm ư hử tiếng nào.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cái chén bên dưới, dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Thôi bỏ đi, nói chuyện với con vô vị quá.” Hạ Lan Tương che miệng ngáp một cái, “Quà đâu?”

Phó Minh Dư hất cằm ý muốn bảo mẹ mình nhìn phía sau.

“Coi như trong lòng con còn có bà mẹ này.”

Hạ Lan Tương đứng dậy đi đến bên quầy để đồ, bà nhìn thấy một chiếc hộp nhung sang trọng bên trên có thêu chữ “Piaget”.

Mở ra xem, là hạt đá quý màu xanh vàng mà bà thích.

Mẹ anh bảo dì La cất chiếc hộp đi thì nhìn thấy có một chiếc hộp bên cạnh.

Hộp hơi nhỏ thế là bà tiện tay mở ra xem, bên trên tấm vải nhung có treo một chiếc vòng tay đá quý rất sang trọng tinh tế.

Bà rất thích những loại đá quý này nên đương nhiên nhìn ra được đây là đá quý tự nhiên vào đầu những năm 90.

“Cái này cũng cho mẹ sao?”

Phó Minh Dư ngẩng đầu nhìn lên nhưng ánh mắt rất nhanh nhìn sang hướng khác.

“Mẹ thích thì lấy đi.”

Nói như vậy sao bà không hiểu được chứ.

Bà đậy nắp hộp lại chậm rãi đi về hướng cầu thang, “Mẹ không giành đồ của người khác.”

Đi được một nửa bà lại dựa vào lan can nhìn xuống, “Sáng mai có một Triển lãm nghệ thuật Balser ở Tòa nhà trung tâm hội nghị đó, con rảnh mà đi cùng mẹ nhé?”

“Con không có thời gian.”

“Hứ.”

Cùng lúc đó những ánh đèn ở chung cư Danh Thần đa số vẫn còn sáng.

Nguyễn Tư Nhàn tắm thoải mái đến nỗi muốn ngủ luôn trong bồn tắm.

Nếu không phải tiếng chuông cửa reo lên thì cô thật sự không muốn bước ra khỏi bồn tắm thơm tho này.

Muộn thế này không biết là ai đến nữa, Nguyễn Tư Nhàn vội vàng mặc quần áo vào, lấy khăn gọn đầu tóc vào sau đó chạy vội qua camera xem xem là ai.

Là Yến An.

Vào giờ này, còn là nhà cô, thật sự có chút khó xử.

Nhưng nghĩ lại người ta cũng là người có mặt mũi trong ngành nên cô vẫn nên mở cửa.

“Yến tổng?”

Yến An mỉm cười đứng trước cửa: “Sao vẫn gọi tôi là Yến tổng chứ, nghe xa lạ quá, cô có thể gọi bằng tên tôi.”

Nguyễn Tư Nhàn gật đầu: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Yến An nói, “Vài hôm trước tôi có đi Ý hôm nay mới về nên mang cho cô một món quà nhỏ.”

Vừa nói anh ta vừa đem món đồ giấu phía sau lưng ra.

Không cần mở ra cô chỉ cần nhìn nhãn hiệu bên trên cũng biết được món đồ này chắc là đồ đá quý đắt tiền.

Nguyễn Tư Nhàn nói không nhận cứ giằng co qua lại một hồi sau đó Yến An trực tiếp bước vào đặt món đồ lên cửa.

“Một chút thành ý mà thôi, cái này cô không nhận à, không nể mặt tôi gì hết.”

“……”

Nguyễn Tư Nhàn im lặng, Yến An cũng không nói gì thêm sau đó hỏi vài câu về tình hình gần đây, anh ta thấy cô không có ý mời mình vào nhà nên đã quay về.

Nguyễn Tư Nhàn đóng cửa nhìn theo hộp đá quý đó, kiểu theo đuổi cứ dăm ba bữa lại tặng đồ này của Yến An thật làm cô đau đầu.

Vốn dĩ cô cũng có đang nghiêm túc suy nghĩ, chỉ là anh ta như thế này làm cho cô không biết phải làm sao.

Cô sấy khô tóc sau đó nằm lên giường nhưng vẫn chưa muốn ngủ.

Cô lại nhớ đến dáng vẻ hôm nay bị cô chọc tức của Phó Minh Dư.

Lúc đó anh ta không nói gì hết, chỉ rất tức giận nhìn cô vài giây rồi quay người đi thẳng.

Là do màn đêm làm con người thả lỏng, cũng có thể là tắm xong làm cho ta thư thái hơn.

Có một khoảnh khắc Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bản thân có hơi quá đáng.

Bình tĩnh lại thì lúc đó anh cũng chỉ giúp cô cầm vali, do đó sờ phải tay cô, chắc cũng chỉ là vô ý.

Dù sao cũng là người có máu mặt, có lưu manh thì cũng không đến nỗi như vậy.

Nhưng cô cũng hết cách, rõ ràng cô không phải là con người có tính khí quá kém nhưng cứ nhìn thấy Phó Minh Dư là cô không còn chút kiên nhẫn nào.

Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, chắc chắn là vấn đề của anh ta.

Nguyễn Tư Nhàn lật người lại thì nghe âm thanh điện thoại reo lên.

Nhìn thấy người gửi tin nhắn là Phó Minh Dư thì Nguyễn Tư Nhàn có hơi thấp thỏm.

[Phó Minh Dư]: Ngày mai có sắp xếp gì không?”

Đây là có ý gì?

Phó Minh Dư chắc tỉnh ngộ ra rồi mời cô đến văn phòng uống trà sao?

[Nguyễn Tư Nhàn]: Rất bận.

[Phó Minh Dư]: Ngày mai mốt cô đều được nghỉ mà.

Nếu đã biết thì còn hỏi tôi làm gì?

[Nguyễn Tư Nhàn]: Ngày nghỉ thì không thể bận được sao? Tôi phải chạy bộ, tập gym, luyện quyền.

 Sau khi gửi xong Nguyễn Tư Nhàn nghĩ ngợi sau đó bổ sung một câu.

[Nguyễn Tư Nhàn]: Để phòng nhỡ sau này có người động tay động chân thì không cần cảnh sát đến tôi cũng có thể xử đẹp hắn.

Đối phương im lặng một hồi, Nguyễn Tư Nhàn tưởng rằng anh bị tức đến ngất đi rồi.

Nửa phút sau anh gửi một ghi âm.

“Nguyễn Tư Nhàn, tôi nói lại một lần cuối, hôm nay tôi không cố ý.”

Nghe ngữ khí này rất tức giận, Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên cảm thấy vui vẻ nhếch miệng cười sau đó trả lời “.”.

Cũng không biết do điện thoại hay người nổ rồi mà không trả lời tin nhắn nữa, Nguyễn Tư Nhàn cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau đồng hồ đúng giờ reo lên, Nguyễn Tư Nhàn tắm rửa xong mặc bộ đồ vào cột lại tóc chuẩn bị đi chạy bộ.

Lúc mang giày thì cô nghe tiếng ai nói bên ngoài.

Nghĩ có lẽ là hàng xóm nên cũng không để ý lắm, mang giày xong đẩy cửa ra thì nhìn thấy một cặp nam nữ đối diện nhà cô.

Hai người tay cầm điện thoại nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn mở cửa thì im lặng, còn ngơ một hồi.

Sau đó biến cố chỉ xảy ra trong một nốt nhạc.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn chưa kịp phản ứng thì 2 người đó cầm điện thoại lên xông vào.

“Yến An đâu? Ra đây! Yến An! Anh ra đây cho tôi!”

Nguyễn Tư Nhàn không hề phòng bị liền bị hất sang một bên, 2 người đó xông vào nhà cô thì cô mới phản ứng.

“Mấy người làm gì đó?”

Cô đuổi theo, “Hai người là ai? Bị điên à? Đi ra khỏi nhà tôi!”

Hai người đó đã chuẩn bị nên phân công rất rõ ràng.

Người đàn ông phụ trách chặn Nguyễn Tư Nhàn lại, người phụ nữ phụ trách cầm điện thoại xông vào quay video.

Trơ mắt nhìn người phụ nữ đó đẩy cửa đi vào phòng cô nhưng cô chỉ đành bất lực đứng nhìn.

Thể lực giữa nam và nữ khác nhau nên cô không thoát khỏi sự khống chế của người đàn ông.

“Tôi sẽ báo cảnh sát!”

Tuy nói như vậy nhưng điện thoại còn ở trong phòng, Nguyễn Tư Nhàn không thể đi lấy được.

Người phụ nữ khí thế chạy vào đạp cửa phòng: “Yến An!”

Hét lên một tiếng sau đó chỉ nhìn thấy một tấm giường tinh tươm sạch sẽ.

Đến mức này rồi Nguyễn Tư Nhàn cho dù là đồ ngốc cũng biết 2 người này đến làm gì.

Cô tức giận dùng toàn bộ sức lực thoát ra thì bị người đàn ông đó hất mạnh xuống sàn.

Chân cô va xuống đất đau đến nghẹt thở không bò dậy được, còn người phụ nữ điên cuồng lật tủ đồ của cô.

“Yến An! Có phải anh ở đây không?”

“Hai người bị điên à!”

Nguyễn Tư Nhàn giãy dụa muốn đứng lên thì bị người đàn ông ấn xuống.

Chỉ là tay vẫn chưa đụng đến Nguyễn Tư Nhàn thì hông anh ta bị một quyền đạp vào đau đến lục phủ ngũ tạng muốn nổ tung.

Anh ta nằm trên mặt đất mắt nổ đom đóm nhìn về phía sau thì nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng âm trầm.

Nhìn anh ta một giây rồi Phó Minh Dư quỳ xuống đưa tay cho Nguyễn Tư Nhàn, miệng cười cười châm chọc cô.

“Không phải cô nói có thể tự giải quyết sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)