Lúc Ngu Tranh thay quần áo, La ma ma tỏ vẻ rất khó hiểu: “Lẽ ra, nơi này lớn như vậy, có dáng vẻ như vậy. Sao mà... Những tức phụ nhà họ, đặc biệt là Chu thị đó lại có dáng vẻ như thế nhỉ?”
Ngu Tranh ngẫm nghĩ một lát: “Tòa Vương phủ này có niên đại từ rất lâu rồi, hồi trước Độc Cô thị nương nhờ tiền triều, tiền triều để ổn định họ nên mới để họ ở lại đây. Năm đó, đãi ngộ dành cho họ cũng vượt xa Thân vương. Hơn nữa, nhà Chu sa sút, nơi này lại hẻo lánh, chỉ cần họ không tạo phản, sao lão Hoàng đế trong cung có thể biết được họ đang làm gì?”
“Bên này giáp biên giới, tiền triều còn phải dựa vào Độc Cô thị để chống đỡ quân Đột Quyết, cho nên tác phong người ở đây đều rất hào sảng. Khi tức phụ được cưới về, ngay lúc bước chân vào đây, chắc hẳn họ đã rất ngạc nhiên, không ngờ trong vòng vài năm, phu quân nhà mình trở thành Hoàng tử, có vài người không giữ vững được bản tâm cũng là chuyện thường tình. Dù sao họ không được sống như những người nhà Độc Cô thị từ nhỏ. Nhũ mẫu xem những người như Công chúa Chiêu Thụy đi, cũng là nữ quyến nhưng lại rất khác biệt, hoàn toàn không có dáng vẻ vênh váo tự đắc đúng không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dẫu sao trải nghiệm từ nhỏ và trải nghiệm giữa chừng vẫn có sự khác biệt.
La ma ma vỡ lẽ: “Hóa ra là vậy.”
“Nhũ mẫu đừng chỉ lo cho ta nữa, mau đi nghỉ ngơi đi, nơi này lớn như vậy, người cứ tự chọn một gian phòng thích hợp mà ở là được. Đừng chọn chỗ khuất bóng, phải có nắng chiếu vào mới tốt.”
La ma ma cười rồi đi ra ngoài.
Ra ngoài, bà ấy bèn dặn dò Đôi Tuyết: “Trước tiên, đi nghe ngóng xem nhà bếp ở đâu, sắp đến giờ ngọ rồi, mau đưa cơm nước tới cho Trắc phi dùng.”
Đôi Tuyết đáp: “Người cứ yên tâm đi ạ, nô tỳ biết rồi, Thúy Đại đã dẫn Chiếu Nguyệt đi rồi.”
Chặng đường này, họ giao thiệp rất nhiều với người của nhà bếp, sao có thể không tìm thấy được cơ chứ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc đám nữ quyến ở hậu viện đang bận rộn thì Ngu Tranh đã sai người đi mời danh y địa phương tới.
Mục đích chính là vì trong người Bạch Trắc phi thấy không khỏe, thai tượng không vững.
Đúng vậy, mấy ngày trước Bạch Trắc phi đã ra máu hồng, mặc dù không sảy thai nhưng đã vô cùng không ổn.
Vừa mới tới nơi, phủ Tấn Vương đã ra ngoài mời danh y để an thai cho Trắc phi Bạch thị, đủ thấy sự ân sủng của vị Bạch Trắc phi này.
Cũng có người loáng thoáng nhớ ra, năm đó bên cạnh Tứ công tử của Vương phủ quả thực có một người là Bạch thị, nhưng người ở Tây Hà lại không rõ sự sủng ái của Độc Cô Việt dành cho Bạch thị bằng người ở kinh thành.
Người mà họ quan tâm nhiều hơn vẫn là Tấn Vương và Tấn Vương phi, còn về quý nữ tiền triều Ngu Tranh, độ quan tâm của nàng ở đây không bằng kinh thành.
Sau khi Độc Cô Việt tiếp kiến tất cả quan viên, chàng tuyên bố ba ngày sau sẽ mở tiệc.
Mọi người đều đã đi hết, Độc Cô Việt đích thân viết thư tay gửi về kinh thành cho Bệ hạ và Thái hậu nương nương, để các bậc trưởng bối yên tâm.
Vừa tới nơi, tâm trạng ai nấy đều được thả lỏng.
Chỉ là, người khác đều được nghỉ ngơi, còn Bạch Trắc phi thì sắp không xong rồi.
Độc Cô Việt vừa mới tới chỗ Liễu thị, chàng vốn muốn thăm bọn trẻ trước, nhưng chàng vừa ngồi xuống chưa nói được mấy câu thì bên phía Bạch Trắc phi đã có người tới truyền tin, bảo là Bạch Trắc phi không ổn lắm.
Độc Cô Việt cau mày, Liễu thị đứng dậy: “Chúng ta đi xem thử đi, chặng đường này muội ấy cũng bị dày vò nhiều rồi.”
Cả hai đều đi, Ngu Tranh nghe tin xong cũng cùng đi theo.
Bạch Trắc phi vừa được thả lỏng thì lại ra máu lần nữa, bụng đau dữ dội, trạng thái vô cùng tồi tệ.
Phủ y và mấy bà tử có kinh nghiệm đang chăm sóc nàng ấy, mấy bà tử có kinh nghiệm này đã đi theo suốt cả chặng đường.
Lúc này họ cũng đều vô cùng lo lắng, người cầm đầu là Tôn ma ma nói: “Bẩm Đại vương, Vương phi, vẫn phải an thai cho Bạch Trắc phi thôi, lúc này mà sinh... E rằng không ổn.”
Lời này nói rất rõ ràng, lẽ ra tháng tám mới sinh, lúc này mới mùng hai tháng sáu, còn kém những hai tháng cơ mà.
Cái gì mà thai nảy tháng dễ sống, tám tháng khó sống, đó đều là sự trùng hợp, là may mắn thôi.
Với sức khoẻ của Bạch Trắc phi, lúc này mà sinh ra thì chắc chắn đứa trẻ sẽ không sống nổi.
Độc Cô Việt không hiểu chuyện này nhưng chàng biết những người này hiểu: “Vậy thì an thai.”
Nói thì dễ, cũng may những danh y mà Ngu Tranh mời đến đã kịp thời tới nơi, trong đó thực sự có một ông lão râu trắng có vài phần năng lực.
Ông ấy châm cứu an thai cho Bạch Trắc phi, chỉ có một vấn đề, đó là phải hành châm ở phần bụng dưới.
Lão lang trung không phải thần tiên, muốn hạ châm thì đương nhiên phải nhìn thấy.
Ông ấy rất thẳng thắn, nói thẳng ra: “Nếu tiểu nhân muốn hành châm, chỉ e là phải mạo phạm rồi.”
Độc Cô Việt rất khó hiểu: “Chữa bệnh cứu người mà còn có ai trách ông à?”
Ông lão:...
“Khụ khụ, nếu đã vậy thì xin mời những người không liên quan ra ngoài trước, Trắc phi chỉ cần để lộ bụng là được.” Lão lang trung bị lời nói đầy vẻ hiển nhiên của Tấn Vương làm cho tự ti mặc cảm.
Không phải do những người giàu sang các ngài có lắm điều kiêng kị à.
Bạch Trắc phi đang đau đến mức đầu óc không tỉnh táo nên không thể nói được gì nữa.
Liễu thị đưa mọi người lui ra gian ngoài chờ đợi, bên trong chỉ để lại nô tỳ thân cận của Bạch Trắc phi cùng Nguyệt Đào bên cạnh Liễu thị trông nom.
Một lát sau, lão lang trung cất châm đi, mọi người vào xem thì thấy cơn đau bụng dữ dội của Bạch Trắc phi đã dứt hẳn.
Tuy nàng ấy vẫn còn đau âm ỉ nhưng ít nhất không còn nghiêm trọng như thế nữa.
“Hiện tại không dám nói chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần không cử động thì vẫn còn hy vọng.” Lão lang trung chậm rãi nói: “Chỉ là sức khoẻ của vị quý nhân này thực sự quá yếu ớt, tiểu nhân thấy nàng ấy còn mắc bệnh tim, chỉ e chặng đường này đi lại quá đỗi mệt nhọc, thực sự có nhiều điều bất lợi. Nếu hai tháng tới đây có thể nằm yên trên giường tĩnh dưỡng thì sẽ tốt thôi.”
Lời nói rõ ràng vẫn chưa hết ý, ông ấy không nói những lời không hay trước mặt người bệnh.
Bạch Trắc phi nghe thấy lời này thì thở phào nhẹ nhõm, đã tới nơi rồi, chắc chắn nàng ấy có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Liễu thị ban thưởng cho lão lang trung, đồng thời hẹn trước vài ngày nữa sẽ mời ông ấy tới một chuyến.
Lúc sắp đi, lão lang trung nói thật với Thính Tùng: “Cái thai của vị quý nhân này ấy à, là thai yếu. Muốn giữ được thì không chỉ dựa vào y thuật là xong mà còn phải chăm sóc tỉ mỉ thì mới có thể bảo đảm mẫu tử bình an.”
Thính Tùng cau mày: “Nghiêm trọng thế sao?”
“Đây là còn nói sau khi sinh ra cơ, thân thể của vị quý nhân này, lúc sinh cũng phải tuyệt đối cẩn thận mới được. Nếu không...”
Thính Tùng vội nói: “Lão thần tiên ăn nói cẩn thận, sau này lão không được nói như vậy đâu. Nô tỳ nghe thì không sao, lời này mà lọt vào tai người khác, lão còn không biết ư? Nhà quyền quý này là nơi nhiều thị phi nhất đấy?”
Lão lang trung ngẩn ra, vội vã vả miệng mình: “Đáng chết đáng chết, cả đời không bỏ được cái thói xấu này.”
Dẫu không phải là nhà đại hộ này thì lão cũng đã từng chịu thiệt thòi vì tính cách quá thẳng thắn của mình rồi.
Cũng không phải lão lang trung cảm thấy cần phải nói lời này với Thính Tùng, chủ yếu là do Ngu Tranh sai người đi mời lão mà.
Người ta cũng không biết Thính Tùng là người của ai, còn tưởng là đi theo bản thân Tấn Vương cơ.
“Lần sau lão tới ấy, cứ nhớ kỹ cho, lời không nên nói thì đừng nói, lời đừng nói quá đầy, chuyện thì cứ tận tâm tận lực là được.” Thính Tùng cảm thấy vị lão lang trung này hiền từ, có vẻ y thuật cũng tốt, qua lại với lão cũng có cái lợi. Sau này Trắc phi nhà họ cũng phải mang thai sinh con, chưa chắc đã không dùng đến người ta.
Nay nơi trời cao Hoàng đế xa này làm gì có thái y mà dùng.
Lão lang trung vội vàng gật đầu: “Được, vậy tiểu nhân ghi nhớ rồi.”
Thính Tùng mỉm cười tiễn lão ra ngoài.
Nay mọi việc trong phủ vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa nhưng những người biết Thính Tùng đều gọi một tiếng Thính quản sự.
Hắn ta nghe xong thì cười hì hì.
Thực ra hắn ta không có chức vị chính xác nào cả, hắn ta chỉ là người đứng đầu nội thị bên cạnh Ngu Trắc phi thôi.
Nội thị bên cạnh Trắc phi đều không có phẩm cấp.
Bên cạnh Vương phi cũng vậy, cũng chỉ có nội thị bên cạnh Đại vương mới có phẩm cấp thôi.
Nhưng bọn họ không có phẩm cấp thì có thể có công việc.
Quả thực là đã quản lý không ít việc, gọi một tiếng quản sự thì cũng chẳng sai.
Lúc Thính Tùng đi ngược trở về, hắn ta thầm nghĩ đây cũng là bản lĩnh của Trắc phi, trước kia không có ai gọi hắn ta như vậy cả, thời gian lâu dần thì mọi chuyện đều đã khác xưa rồi.
Thính Tùng ngẩng đầu lên, nhìn những kiến trúc cao lớn trong phủ đệ này mà nghĩ, không biết sẽ ở đây mấy năm.
Nơi này cũng khá tốt, chỉ là quá lớn, quá cao, luôn khiến con người ta có vẻ thấp bé.
Sau khi Bạch thị ngủ thiếp đi, Độc Cô Việt vẫn theo Liễu thị về Thanh Loan Điện như cũ.
Ngu Tranh cũng quay về, mọi người đều cần nghỉ ngơi cho tốt.
Ngay cả bữa tối Ngu Tranh cũng không ăn, nàng ngủ một mạch từ buổi chiều đến tận sáng hôm sau.
Lúc thức dậy, cuối cùng cũng cảm thấy mình đã ngủ đủ giấc, chỉ là đói không chịu nổi.
Vội vàng dùng xong bữa sáng thì thấy bên Ngân An Điện truyền lời, nói mời Ngu Trắc phi qua trò chuyện.
Ngu Tranh bèn thay một bộ váy đỏ, vội vã đi tới đó.
Vừa vào trong đã thấy có hai người đang ngồi. Hai người kia thấy nàng thì vội vàng đứng dậy hành lễ.
Ngu Tranh cũng từng gặp bọn họ, một người là Lý tiên sinh, một người là Trâu tiên sinh.
Đều là mưu sĩ trong phủ.
Lý tiên sinh là đại ca của Lý tướng quân, chỉ tiếc là thân thể không tốt nên chưa từng ra chiến trường.
Trâu tiên sinh là một người đọc sách khoảng bốn mươi tuổi, để chòm râu dê, trông cũng hiền lành.
“Đều miễn lễ, các vị tiên sinh tới sớm quá, đã dùng bữa sáng chưa?”
“Đa tạ Trắc phi quan tâm, đều dùng cả rồi. Chặng đường này vất vả Trắc phi chiếu cố nhiều rồi.” Lý tiên sinh chắp tay vái Ngu Tranh.
Ngu Tranh xua tay: “Đều là người nhà cả, không cần như vậy.”
Trong lúc trò chuyện, Độc Cô Việt đi ra.
Chàng gật đầu với mọi người: “Đông Quân tới đây.”
Thế là Ngu Tranh bước tới, ngồi ngay bên cạnh chàng. Ngoài ra còn có Hàn Ninh và Lâm Bố, còn có Chu tướng quân và Liêu tướng quân.
Đây là thư phòng ở điện phụ của Ngân An Điện, không phải là đại điện.
Nay đã tới đây rồi, Độc Cô Việt cũng phải cách vài ngày lại mở một cuộc họp, khi đó sẽ ở trên đại điện.
“Mọi người nói đi.” Độc Cô Việt nói xong lời này thì im lặng.
Mọi người nhìn nhau, Liêu tướng quân thấy mọi người chưa lên tiếng thì bèn mở lời trước.
Họ nói về quân sự, bố phòng, tuần tra, sắp xếp thế nào.
Dù sao nơi này cũng là biên giới, phải luôn đề phòng quân Đột Quyết xâm phạm.
Hơn nữa, nếu nay Độc Cô Việt đã nắm quyền đại quy mô quân chính, vậy thì về quân sự, chắc chắn chàng cần phải bố trí lại.
Ngu Tranh không hiểu quân sự, nàng chỉ đứng nghe.
Cuộc họp hôm nay là cuộc họp nội bộ, không có quan viên địa phương, đều là người nhà cả.
Cho nên Độc Cô Việt mới để Ngu Tranh ngồi ở đây, nếu trong trường hợp có quan viên địa phương thì nàng không mấy thích hợp xuất hiện ở đây sớm như vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận