TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 45
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Độc Cô Việt gật đầu, đưa tay nắm lấy một bàn tay của nàng bóp nhẹ.
 
Bên phía Bạch Trắc phi có người tới mời, Độc Cô Việt rất dứt khoát: “Để mai đi.”
 
Ngu Tranh vội đẩy chàng: “Mau đi đi, mấy ngày nay trong người Bạch tỷ tỷ không thoải mái, nếu lại để tỷ ấy đau lòng thì đứa nhỏ trong bụng phải làm sao? Không phải ngày mai tới thăm thiếp cũng thế cả sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Độc Cô Việt nhíu mày hồi lâu rồi đứng dậy: “Ngủ sớm đi.”
 
Ngu Tranh gật đầu.
 
Sau khi Độc Cô Việt đi rồi Ngu Tranh mới thở phào nhẹ nhõm, nói thật ai nấy đều rất mệt, nàng lại không mệt chắc?
 
Cho nên hôm nay nàng vốn không muốn tiếp đón chàng, chàng đi là vừa đẹp.
 
Chắc chắn là nam nhân có ích lợi, nhưng đôi khi nam nhân lại vô cùng thừa thãi.
 
Ví dụ như lúc nàng muốn ngủ sớm để hồi sức, hoàn toàn không cần đến nam nhân làm gì.
 
Bạch Trắc phi thực sự rất không khỏe, đã lâu rồi nàng ấy mới lại phát bệnh. Tuy nhiên bệnh tình của nàng ấy không quá nghiêm trọng, phủ y châm cứu điều lý cho nàng ấy, cũng may đã ổn định lại được.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, cả người nàng ấy vô cùng yếu ớt, chẳng còn ra hình dáng gì, vừa thấy Độc Cô Việt, nước mắt nàng ấy lập tức rơi xuống: “Tứ lang...”
 
Độc Cô Việt đi tới, nhìn cơ thể gầy guộc của nàng ấy cùng cái bụng nhô lên vô cùng rõ rệt kia. Trong lòng chàng rất phức tạp, chàng cũng nắm tay Bạch thị rồi ngồi xuống: “Không sao đâu.”
 
Nói gì thì cũng đã muộn rồi, bây giờ chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước thôi. Chỉ hy vọng hơn một tháng tiếp theo, Bạch thị có thể chống chọi được, chuyện này mà xảy ra ở trên đường thì càng nguy hiểm hơn.
 
Lúc này Bạch Trắc phi có cả một bụng ấm ức, nàng ấy cũng không biết tại sao lại thế. Nàng ấy chỉ hy vọng mình mãi mãi được ở bên Tứ lang, cùng chàng sinh con đẻ cái, chuyện này có gì sai đâu chứ? Tại sao lại khó khăn đến thế này?

 

Ngu Tranh bảo người đi mời La ma ma tới ngủ cùng.
 
Chặng đường này, lúc Độc Cô Việt không tới, ban đêm nàng đều ở cùng La ma ma. Lều bạt La ma ma ở không đủ lớn, cũng không thoải mái bằng chỗ nàng. Dù sao ở dã ngoại, buổi tối chỉ có lạnh chứ không có nóng.
 
Hai người dựa vào nhau cũng ấm áp.
 
Nhất thời chưa ngủ được, La ma ma nhỏ giọng nói: “Ta thấy, với sức khoẻ của Bạch Trắc phi, có thể gắng gượng đến đủ ngày đủ tháng hay không thì đúng là khó mà nói trước được. Để nàng ta yên ổn ở lại kinh thành, đợi đứa nhỏ chào đời rồi mới đón đi thì tốt biết bao.”
 
Ngu Tranh ừm một tiếng: “Chuyện này đâu còn cách nào khác, thật ra dù đi theo hay ở lại thì đều như nhau cả thôi. Để tỷ ấy ở lại một mình, tỷ ấy khó tránh khỏi sẽ nghĩ ngợi lung tung, liệu có phải mình bị bỏ rơi không, mỗi ngày ủ rũ không vui thì vẫn chẳng khá lên được. Còn để tỷ ấy đi theo thì trong lòng thấy yên tâm nhưng cơ thể lại không chịu nổi, cũng vẫn cứ chịu tội như thế thôi.”
 
La ma ma chậc lưỡi: “Vậy thì chỉ có thể nói nàng ta không may mà thôi.”
 
Nàng ấy mang thai sớm hay muộn hơn đều tốt cả, lại kẹt vào đúng thời điểm này, quả thực không có cách nào cả.
 
“Tính cách con người vốn do trời sinh, nàng ta lại hay sầu lo, càng không ổn hơn.” La ma ma nói.
 
Ngu Tranh xích lại gần phía La ma ma hơn một chút: “Kệ tỷ ấy đi, ta tận tâm là được rồi.”
 
“Ai dám bảo tiểu thư không tận tâm cơ chứ, không ai thành thực hơn tiểu thư nhà ta đâu.”
 
Ngu Tranh mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
 
Ngày hôm sau, đoàn người vẫn cứ lên đường như thường lệ, không vì sức khoẻ của Bạch Trắc phi mà dừng lại.
 
Bao nhiêu người của phủ Tấn Vương đều ở đây, không thể vì một mình Bạch Trắc phi mà dừng lại nghỉ ngơi được.
 
Càng về sau, trạng thái của Bạch Trắc phi lại càng tệ. Tới cuối tháng năm, nàng ấy đã gần như không còn cử động được mấy nữa.
 
Mỗi ngày, lúc lên xe xuống xe, nàng ấy đều cần đến mấy người che chắn dìu đỡ, vừa xuống đã nằm luôn, thực ra bụng nàng ấy không quá lớn nhưng vì cả người gầy trơ xương nên trông cái bụng đó vô cùng to, khiến người ta nhìn vào mà thấy vô cùng kinh hãi.
 
Tính toán hành trình, nếu sau này thời tiết vẫn luôn tốt thì còn khoảng mười hai, mười ba ngày nữa sẽ tới nơi, thế nhưng nếu có trận mưa nào quá lớn thì phải mất thêm nửa tháng hoặc thậm chí lâu hơn.
 
Càng gần tới đích, khả năng chịu đựng của con người lại càng kém.
 
Tuy nhiên, thời gian này, Liễu thị đã khỏe hơn nhiều so với trước đó, trông nàng ấy đã gầy đi một vòng, vừa hay bỏ đi hết những phần nảy nở mà nàng ấy nuôi dưỡng trong tháng ở cữ. Hơn nữa, tinh thần của nàng ấy cũng rất tốt.
 
Không biết do nền tảng cơ thể của bản thân Độc Cô Việt tốt hay sao, mấy đứa trẻ của chàng đều không có đứa nào bị làm sao cả, chúng cực kỳ hoạt bát, hay ăn hay ngủ, vô cùng khỏe mạnh.
 
Ngu Tranh tính toán thời gian, định kỳ mua thêm một ít rau quả tươi cho các vị nữ quyến và bọn trẻ.
 
Vì vậy sắc mặt của mọi người nhìn chung không tệ, chặng đường này được ăn uống tốt đã bù đắp lại được không ít.
 
Ngu Tranh lại nhắc với Liễu thị một lần về sức khoẻ của Bạch thị, nàng không thể không nhắc, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì người quản lý thay như nàng phải chịu trách nhiệm nhất định.
 
Liễu thị cau mày: “Trừ phi tạm thời để nàng ta lại phía trước, sẽ không ai bạc đãi nàng ta đâu, thế nào cũng sẽ có người chăm sóc thỏa đáng thôi. Nhưng muội xem tính cách của nàng ta đi, có chịu nghe lời khuyên không?”
 
Ngu Tranh lắc đầu: “Tỷ ấy không nghe thì đâu có cách nào, chỉ là tỷ tỷ phải quản lý chuyện này. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì lại càng khiến người ta đau lòng.”
 
“Thôi bỏ đi, ta sẽ nói với Đại vương một tiếng, ta không tiện ép buộc người khác, bằng không lại thành ra ta không dung nạp nổi người ta. Nàng ta nghe lời thì tốt nhất, không nghe thì cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới nơi rồi.” Thực ra lúc này Liễu thị không hề có ý muốn đối phó với Bạch Trắc phi.
 
Nàng ấy đã nhìn thấu, cái thai này của Bạch Trắc phi sinh ra cũng không thể khỏe mạnh được, vả lại nàng ấy thật sự có thể bình an sinh sản ư?
 
Bạch Trắc phi không thể nào đắc ý được như trước nữa, nàng ấy thật sự không đáng phải đối phó với Bạch Trắc phi vào lúc này.
 
Mặc dù thời cơ này là tốt nhưng lỡ chẳng may để Đại vương phát hiện ra điều gì thì không hay.
 
Loại người như Bạch thị quá dễ đối phó.
 
Ngu Tranh không quan tâm đến chuyện sau đó nữa nhưng Bạch thị cũng không bị để lại, cho nên có lẽ nàng ấy vẫn không đồng ý.
 
Thực ra Độc Cô Việt hoàn toàn không nói gì với Bạch thị cả, chàng vốn hiểu rõ Bạch thị nhất.
 
Hành trình phía sau vẫn cứ theo tốc độ này. Cũng có lúc trời mưa, mưa không lớn thì phải tiếp tục lên đường. Khổ nhất là đám nô tỳ đi bộ và những binh sĩ kia.
 
Cũng may cơm nước của phủ Tấn Vương rất tốt, dù là đám thân binh hay nô tỳ, thời gian này, mọi người đều được ăn uống đầy đủ. Mọi người được ăn no uống đủ cũng có ích rất lớn.
 
Ít nhất dẫu trên đường có người bị ốm phải tạm thời ở lại nhưng vẫn không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, những người sức khoẻ không ổn phải tạm thời dừng lại, sau này đều đã đuổi kịp đoàn.
 
Phải nói rằng, dù sao sức đề kháng của những người hay làm việc vất vả vẫn tốt hơn.
 
Cuối cùng cũng đã đến địa giới Tây Hà đạo, lúc này đã là cuối tháng năm. Đến được Tây Hà, đã có quan viên địa phương phái người tới đón, nhưng từ nơi này đến quê cũ của Độc Cô Việt vẫn còn hành trình ba ngày đường nữa mới tới nơi.
 
Ai nấy đều mệt lử cả rồi, cho nên đoàn người sẽ không dừng lại ở đây, dứt khoát hăng hái đi nốt cho xong.
 
Quân đồn trú địa phương cùng với Hàn Ninh đã phi ngựa tới trước vài ngày hộ tống, bọn họ báo rằng mọi thứ trong phủ đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ đợi Đại vương dẫn người quay về thôi.
 
Cuối cùng cũng tới Kim Quận, Ngu Tranh nhìn ra bên ngoài từ sau rèm, kiến trúc của nơi này khác xa so với kinh thành.
 
Tất cả các kiến trúc đều toát lên vẻ thô sơ, không có quá nhiều trang trí nhưng lại lộ vẻ uy nghiêm hơn.
 
Tại cổng thành, quan viên văn võ đều đang quỳ đón Tấn Vương.
 
Đây là điều nên làm, Tấn Vương vốn là Thân vương có thực quyền, quan địa phương quỳ là không sai. Huống hồ, nay chàng là người tổng quản tất cả quân chính ở Tây Hà, cấp trên trực tiếp của những quan viên này chính là chàng.
 
Độc Cô Việt xuống ngựa, dìu một vị quan viên đứng dậy: “Đều miễn lễ cả đi, vào thành trước đã.”
 
Vị quan viên đó vội bảo người tấu nhạc, trống nhạc đón chào, trong ngoài cổng thành đều là thân binh nhà mình, xe ngựa của phủ Tấn Vương lần lượt tiến vào Kim Quận.
 
Tòa phủ đệ đó tọa lạc tại phố Bắc, suốt trăm năm nay, nơi này luôn là tòa phủ đệ lớn nhất, huy hoàng nhất, có quyền thế nhất trong Kim Quận.
 
Độc Cô Việt không có quá nhiều cảm xúc trào dâng, những năm này, chàng rời nhà rất nhiều lần nhưng cũng không phải chưa từng về nhà.

Nay quay lại lần nữa, chàng cũng chỉ có đôi chút cảm thán mà thôi.
 
Ngược lại, Ngu Tranh có rất nhiều cảm xúc dâng trào. Nàng nhìn tòa phủ đệ đó, từ xa đã trông thấy tấm biển bên trên. Nay nơi này đã ban cho Tấn Vương, nên đương nhiên nó chính là phủ Tấn Vương.
 
Trên tấm biển màu đen, những chữ dát vàng kia vẫn còn rất mới. Đây là khởi điểm mới của Tấn Vương, cũng là khởi điểm mới của nàng.
 
Càng tới gần lại càng nhìn không rõ, xe ngựa tiến vào Vương phủ từ hậu viện, đi qua mấy cánh cửa mới dừng lại.
 
Liễu thị làm chủ, bảo xe ngựa đưa thẳng Bạch Trắc phi tới chỗ ở. Hàn Ninh tới trước đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Vả lại sau khi Bệ hạ hạ chỉ cũng đã phái người tới đây, Thái hậu nương nương cũng từng sai người tới. Cho nên nay tòa phủ đệ này không có gì không phù hợp, trực tiếp vào ở luôn là được.
 
Ngu Tranh nhìn nơi này, ở đây có không ít dấu vết mới xây dựng nhưng kiến trúc chủ yếu vẫn là trước kia.
 
Nơi này vượt xa quy cách của một phủ đệ Thân vương, trông giống như một cung điện thu nhỏ hơn.
 
Kích thước kiến trúc đình đài vừa nhìn đã thấy không đúng, cao lớn hơn nhiều so với phủ Thân vương ở kinh thành.
 
Phủ Thân vương ở kinh thành là hoa lệ tinh tế, ở đây là cổ kính khí phái.
 
Thật khó nói bên nào tốt hơn, Ngu Tranh chỉ nghĩ, năm đó trước khi Bệ hạ khởi binh đã từng sinh sống ở đây.
 
Quả nhiên Độc Cô thị vốn là gia tộc có căn cơ gốc rễ.

 

Ngu Tranh đưa Liễu thị và các hài tử của nàng ấy về trước, sau đó mới quay về chỗ ở của mình.
 
Chỗ ở của Liễu thị không thể gọi là chính viện được nữa, mà hoàn toàn là một tòa điện. Nơi này cũng có tên, gọi là Điện Thanh Loan.
 
Lúc Ngu Tranh đi bộ quay về, trên mặt nàng mang theo ý cười.
 
La ma ma cười hỏi: “Sao đột nhiên lại vui vẻ thế này?”
 
Ngu Tranh nói: “Ta chỉ cảm thấy, nay chúng ta ở ẩn một phương, nhưng lại được ở nơi thế này, chắc hẳn cũng không khiến người ta đánh mất chí tiến thủ đâu.”
 
Ở nơi như thế này lâu ngày còn có thể quen được với phủ Tấn Vương ở kinh thành ư?
 
Lúc Liễu thị và Độc Cô Việt đại hôn không được ở tòa điện chính này đâu, chắc khi ấy nàng ấy chỉ ở một viện nhỏ nào đó thôi.
 
Ở đây chỉ có Điện Ngân An của Đại vương và Điện Thanh Loan của Vương phi mới được gọi là điện, những chỗ khác thì dù sao vẫn kém hơn đôi chút, chỉ có thể gọi là các.
 
Nơi ở của con cháu là các viện nhỏ khác nhau. Nhưng trong viện nhỏ lại chia ra nhiều loại các, viện riêng biệt.

Cho nên nơi này thực sự rất lớn.
 
Chỗ ở của Ngu Tranh tên là Hồng Nhạn Các.
 
Gọi là các nhưng quy mô lại lớn hơn nhiều so với Viện Thúy Vi ở kinh thành, Ngu Tranh không kịp nhìn kỹ bên ngoài, lúc này ánh nắng có hơi chói mắt.
 
Vào bên trong vẫn là kiến trúc khí phái như thế. Cao thấp đan xen, không phải là tường vây thấp bé. Tầng hai chỗ nàng ở được xây cao hơn so tầng hai ở kinh thành đôi chút.
 
Không hề có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là đặc sắc địa phương mà thôi. Nhà cửa kiến trúc ở mỗi nơi đều có sự khác biệt.
 
“Chà, chỗ này đúng là lớn thật.” La ma ma cũng được mở mang tầm mắt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)