“Thái tử!” Hách Liên thị nắm lấy tay áo của hắn ta.
Thái tử bất lực: “Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, nàng tự nghĩ đi.”
Hách Liên thị không phục: “Tĩnh Vương? Hắn ta chỉ là một thứ trưởng tử, còn có thể làm gì được chứ?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Phụ hoàng không còn người nhi tử nào khác chắc?” Thái tử nhìn nàng ta với vẻ lạnh nhạt: “Tốt nhất là nàng đừng làm bậy nữa, ta không tính toán với nàng chuyện trước đây. Nay nàng đã là Thái tử phi rồi, địa vị trong cung chỉ dưới mỗi Hoàng tổ mẫu thôi. Nay từng hành động của nàng đều có khối người nhìn vào đấy. Làm tốt việc trong bổn phận của mình đi.”
Hách Liên thị cũng cười lạnh: “Sao nào? Nay thành Thái tử rồi nên lại muốn trở mặt với thiếp à? Chẳng lẽ còn muốn đổi một Thái tử phi khác?”
Thái tử hừ một tiếng: “Tốt nhất nàng nên nghe hiểu lời ta nói.”
Hắn ta vừa nói vừa ôm lấy Hách Liên thị: “Hai ta mới là một người vinh tất cả cùng vinh, sau này nàng sẽ làm Hoàng hậu, đừng ngu ngốc đánh mất tiền đồ.”
Mặt Hách Liên thị bỗng đỏ bừng: “Thôi được rồi, nghe ngài là được chứ gì.”
Sau khi chia tay với nhóm người Tĩnh Vương, rẽ sang hai hướng khác nhau, không khí bên phía phủ Tấn Vương cũng không hề tệ.
Lâm Bố, Hàn Ninh và vài thị vệ thân binh khác đột nhiên huýt sáo một tiếng rồi cưỡi ngựa lao vút đi. Bọn họ đều là những người trẻ tuổi, cười nói chạy nhảy một hồi lâu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên điều này không đúng quy tắc, nhưng lúc này không đúng quy tắc lại khiến tinh thần mọi người càng thêm hăng hái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đám nữ quyến vốn đang hoang mang cũng dần an tâm trở lại.
Lúc này, Ngu Tranh đang ngủ bù trong xe, hôm nay nàng phải dậy quá sớm.
Có thể dự đoán được, chặng đường này nàng sẽ bận rộn không ít. Liễu thị mới hết tháng ở cữ, nhìn thì có vẻ rất có tinh thần nhưng thực chất vẫn đang yếu ớt. Nữ nhân vừa mới sinh con xong thì sao có thể lập tức khỏe mạnh ngay được.
Bên phía Bạch thị vẫn còn là một mối nguy hiểm, cần phải chăm sóc thật tốt.
Lại thêm mấy đứa trẻ nữa, đều phải trông nom cả.
Quả nhiên, bắt đầu từ ngày đầu tiên, từ chuyện sắp xếp ăn uống, sắp xếp chỗ ở, sắp xếp việc luân chuyển các nơi, tất cả đều do Ngu Tranh lo liệu. Tất nhiên, điều này cũng không phải không có lợi ích gì.
Tỷ như hiện tại, Ngu Tranh đã quen mặt mọi người trong phủ, cũng khéo léo thay đổi vài vị trí, cài cắm thêm vài người.
Tống Nhị Bảo xuất thân võ biền, đương nhiên cũng được xếp vào đội ngũ thân binh. Chỉ là tạm thời thôi, đợi tới Tây Hà rồi tính sau.
Huynh đệ nhà họ Ngô thì đi trước xe ngựa của Ngu Tranh, sẵn sàng chờ sai bảo. Cả hai đều là nam nhân sức dài vai rộng, làm việc cũng lanh lẹ, cứ coi họ như tiểu tư mà sai bảo trước đã.
Trên đường đi, Ngu Tranh thực sự đã bỏ ra không ít công sức.
Hành trình đi không nhanh, mọi người không quá mệt mỏi.
Bạch Trắc phi bắt đầu thấy không khỏe sau khi khởi hành được khoảng mười ngày. Cũng chẳng có gì kích thích nàng ấy cả, chủ yếu là do nền tảng cơ thể của nàng ấy vốn yếu, lúc mới mang thai thì niềm vui lấn át tất cả. Nay bụng dần dần to lên nên không chịu nổi đường đi xóc nảy nữa.
Bình thường, đáng lẽ nàng ấy phải sinh vào tháng tám, lúc này mới năm tháng, lẽ ra thai tượng đã ổn định rồi, nhưng cơ thể nàng ấy lại không chống cự nổi nữa.
Vốn dĩ đứa trẻ càng lớn thì càng cần dinh dưỡng, bình thường bản thân nàng ấy ăn cơm như mèo ngửi, chẳng ăn được nổi mấy miếng. Vì cơ thể yếu nên tỳ vị mới kém, không phải nàng ấy cố ý kén ăn, mà là thứ gì đưa vào miệng cũng chỉ ăn được vài miếng thì đã thấy no.
Dù nàng ấy thèm thuồng muốn ăn thứ gì đó, nhưng khi mang đến cũng chỉ ăn được vài miếng là thôi.
Cứ cái đà ăn uống như thế này, duy trì bản thân còn gian nan, huống hồ còn gánh vác thêm một đứa trẻ.
Nhưng chuyện này không thể trách nàng ấy được. Thời đại này là thế, không có ai giáo dục nữ nhân rằng cơ thể không tốt thì đừng mang thai. Nữ nhân cũng sẽ không có suy nghĩ mình không cần sinh con để giữ mạng, vả lại vốn không có biện pháp tránh thai nào thực sự hiệu quả cả.
Đã mang thai rồi, nàng ấy chỉ có thể sinh thôi.
Chuyện đã đến nước này, không ai nhắc lại chuyện lẽ ra nàng ấy nên ở lại, đi thì cũng đã đi rồi. Ngu Tranh đành phải ngày ngày tới thăm nàng ấy ba lượt, phủ y cũng túc trực hàng ngày, cố gắng hết sức tẩm bổ cho nàng ấy.
Sự tận tâm và hành động của Ngu Tranh đều được Độc Cô Việt thấy rõ trong mắt.
Miệng chàng không nói gì nhưng lại dặn dò Vương Phúc, bảo Vương Phúc nói với đám đầu bếp hãy tẩm bổ thật tốt cho Ngu Trắc phi.
Lúc đầu Vương Phúc còn tưởng mình nghe nhầm? Tẩm bổ cho ai cơ? Không phải Bạch Trắc phi ư?
Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn ta bèn hiểu ngay, đây là thấy chặng đường này Ngu Trắc phi quá vất vả rồi đúng không?
Thế là, nếu Đại vương đã nói rồi thì chắc chắn Vương Phúc sẽ không thể sơ suất.
Việc đã làm, lời đã truyền đạt, phải để Ngu Trắc phi hiểu được tâm ý của Đại vương.
Theo tốc độ bình thường, từ kinh thành khởi hành theo hướng Tây Hà, đến được phủ đệ Tây Hà cần thời gian khoảng chừng ba tháng.
Bởi vì không phải tất cả mọi người đều ngồi xe, dẫu người đi bộ có nhanh đến mấy cũng không thể so được với ngựa.
Cho nên ước tính ba tháng cũng đã kha khá rồi.
Chặng đường này không thể đi đường thủy được, Hoàng Hà không thích hợp cho thuyền bè đi lại, nếu muốn ngồi thuyền thì phải đi đường vòng.
Cho nên chi bằng cứ đi đường bộ, nếu không gặp phải thời tiết vô cùng xấu thì vẫn phải thế thôi.
Cũng may mọi người đi về hướng Tây Bắc, lại đang mùa xuân, đây chính là lúc ít mưa nhất. Vì vậy thời gian lên đường khá ổn định.
Tới khoảng giữa tháng tư, khi mọi người đều đã thay áo mỏng thì hành trình cũng qua được một nửa.
Xóc nảy hơn tháng trời, đám nữ quyến đều cảm thấy không chịu nổi, mặc dù bánh xe ngựa đều đã được bọc da nhưng vẫn không thoải mái gì.
Quan đạo có vài chỗ không mấy bằng phẳng, đều là hậu quả của việc lơ là bảo trì những năm trước, sau này phải sửa sang lại cho tốt.
Nhưng lúc này thì không được, đoàn người chỉ có thể bước thấp bước cao mà đi thôi.
Ngựa thì còn đỡ, xe ngựa thực sự vô cùng xóc nảy. Chỉ có thể trải thêm thật nhiều đệm lót để đối phó tạm thời.
Tuy nhiên càng đi về hướng Tây Bắc, đường xá ngược lại dễ đi hơn, bên này ít mưa, quan đạo không bị hư hại quá nghiêm trọng.
Trên chặng đường này, có thị trấn thì mọi người nghỉ ngơi tại thị trấn, chỉ dụ của Bệ hạ đã bao gồm cả điều khoản này, các nơi đều phải đón tiếp.
Nhưng đôi khi không có thị trấn thì phải ở lều bạt.
Ban ngày tất cả đều phải đi đường, chỉ ban đêm mới đóng quân nghỉ ngơi.
Tới lúc này, tình trạng của Bạch Trắc phi càng trở nên tồi tệ hơn. Sắc mặt nàng ấy trắng bệch, người gầy sọp hẳn đi, mặc dù mỗi ngày đều tẩm bổ mấy bữa nhưng không dễ hấp thụ được.
Liễu thị cũng có phần không khỏe, nàng ấy gầy đi không ít, trông chẳng có chút sức lực nào.
Ngược lại mấy đứa trẻ lại được trông nom tốt, có lẽ chúng đều đã thích nghi với sự xóc nảy, hàng ngày ăn no ngủ kỹ, đều béo lên trông thấy.
Không có vấn đề gì cả.
Chặng đường này, Độc Cô Việt còn phải cẩn thận nhỡ có kẻ nào dùng chiêu trò gì mờ ám, theo lý mà nói thì chuyện này sẽ không xảy ra nhưng lỡ như có thì sao?
Chàng mà mất mạng thì mọi chuyện coi như xong hết.
Cho nên đám thân binh cũng chia làm mấy đợt, ngày đêm canh gác không nghỉ.
Dù sao mọi người đều rất mệt mỏi.
Đấy là bọn họ còn có thể bổ sung đủ loại đồ đạc còn thiếu từ các nơi mọi lúc, Thân vương đi ra ngoài còn như vậy, đủ thấy người khác thế nào?
Độc Cô Việt ngồi trong lều bạt xem thư tín, hôm nay hiếm khi đoàn người dừng lại nghỉ ngơi sớm, nhân lúc trời còn sáng, chàng có thể xem được một lúc.
Trong thư tín là tin tức từ kinh thành, nay Thái tử mới lập, đã giành được tiếng thơm vang dội.
Phong thái hành sự của hắn ta không thể nói là giống hệt Bệ hạ nhưng cũng tương đồng, nay quân thần hòa thuận, phụ tử tương đắc.
Tất nhiên, Bệ hạ cũng nhớ mong chàng, mỗi ngày đều hỏi han xem Tấn Vương đã đi đến đâu rồi?
Chỉ riêng chặng đường này mà ông ấy đã phái người đuổi theo gửi đồ tới tận hai lần.
Mỗi khi chàng tới một nơi thì sẽ có người vội vàng gửi tin về kinh thành. Mặc dù tin tức Bệ hạ nhận được đều bị trễ nhưng cũng có phần khái quát, có lẽ biết được chàng đã đi đến đâu.
Xem xong thư, Độc Cô Việt bèn bảo: “Đưa cho Lý tiên sinh xem, sau đó gửi tới chỗ Ngu thị.”
Hàn Ninh vâng một tiếng, đón lấy rồi đi tìm Lý tiên sinh.
Lý tiên sinh chính là ca ca của Lý tướng quân, lần này Lý tướng quân ở lại kinh thành nên Lý tiên sinh đi theo tới đây.
Lúc Ngu Tranh nhận được thư thì nàng đang bảo người chuẩn bị bữa tối, thư và Độc Cô Việt gần như tới cùng một lúc.
Ngu Tranh bật cười: “Đại vương dặn một câu là được rồi, còn gửi thư tới làm gì.”
Độc Cô Việt lẳng lặng ngồi xuống.
Ngu Tranh lắc đầu, trước hết nàng đọc lướt qua một lượt bức thư, không đưa ra ý kiến gì mà bắt đầu dặn dò người làm việc trước.
“Hôm nay vương phi chóng mặt, vẫn là chứng cũ thôi. Bữa tối gửi ít đồ khai vị qua, bảo tỷ ấy cố gắng mà ăn. Mấy ngày nay Quận chúa cũng mệt lử rồi, gửi cho con bé chút đồ ngọt, mấy tiểu cô nương đều thích cả. Các ngươi phải chăm sóc các vị nhũ mẫu cho tốt, tuyệt đối không được để thiếu đồ ăn của họ, đặc biệt là nhũ mẫu của Nhị công tử và Nhị tiểu thư, bọn họ đều đang cho mấy đứa nhỏ bú, tuyệt đối không được để họ ăn uống không được tử tế.”
“Vâng, nô tỳ biết rồi ạ.” Đôi Tuyết nói.
“Chỗ Bạch Trắc phi, trước tiên tới hỏi xem tỷ ấy muốn ăn gì, sau đó mới gửi qua. Ngoài ra không cần các ngươi lo thuốc bổ, chỉ cần nhắc nhở Như Ý, bảo nàng ta hầu hạ Trắc phi nhà mình, đừng để tỷ ấy không chịu uống.”
Thanh Sương gật đầu: “Nô tỳ biết rồi.”
“Những chỗ khác, các ngươi cũng biết chăm sóc thế nào rồi đấy, đi đi. Không có việc gì thì không cần qua đây bẩm báo, mấy đứa các ngươi đều đi ăn cơm đi, để lại Mai Vũ và Thúy Đại hầu hạ là được rồi, nhớ dành phần cơm cho Mai Vũ và Thúy Đại đấy.”
Mấy nha hoàn nghe lời rời đi.
Bấy giờ Ngu Tranh mới ngồi xuống, bữa ăn được dọn lên, ở bên ngoài không thể phong phú như trước được. Nhưng thức ăn cũng không đến nỗi, vẫn có mấy món mặn.
Đầu bếp là người vất vả nhất, mỗi ngày, họ đều phải chạy trước tiên, nhưng dù sao vẫn có xe ngựa.
Hai người dùng xong bữa tối, Độc Cô Việt nói: “Nàng vất vả rồi.”
Ngu Tranh nhìn chàng một cái, không đáp lại lời này mà nói: “Trữ quân mới vừa được lập, đương nhiên lúc này trăm bề tốt đẹp. Chúng ta về Tây Hà phải mất ba bốn, tháng cơ mà, dục tốc bất đạt.”
Ánh mắt Độc Cô Việt chứa nụ cười: “Nàng sợ ta ngồi không yên à?”
Ngu Tranh cười một tiếng: “Đúng vậy ạ, thiếp sợ ngài sốt ruột. Tất cả mọi người trong doanh trại này, còn cả bao nhiêu người ở kinh thành nữa đều đang trông cậy vào Đại vương đấy.”
Độc Cô Việt ừm một tiếng: “Ta biết rồi.”
Ngu Tranh thở dài: “Mệt quá, đúng là xa quá đi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận