TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 34
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Ngu Tranh đã từng do dự một thời gian về việc những người của mình có đi theo hay không.
 
Tuy nhiên Độc Cô Việt đã cho nàng quyền lựa chọn.
 
Công việc của Đường Cao Thụ vốn do Độc Cô Việt sắp xếp, dù Độc Cô Việt phải đi nhưng chàng không thể mang tất cả thế lực ở kinh thành đi hết được, nhiều tướng lĩnh sẽ không đi theo chàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Nếu để những người này ở lại thì họ sẽ không nghiêng về phía người khác. Trong thời gian ngắn thì không. Vì vậy Đường Cao Thụ được chọn ở lại.
 
Mặt khác, dù sao Vu Trung cũng đã thành gia lập thất, có thê tử có con cái, không tiện đi xa.
 
Bản thân ông ấy không đi nhưng lại giới thiệu hai đệ đệ của thê tử mình là Ngô Tú mà Ngu Tranh từng gặp lần trước và một người đệ đệ khác là Ngô Xuân cho Ngu Tranh, bảo Ngu Tranh mang họ đi.
 
Nguyên văn lời của ông ấy là: “Bọn chúng thô kệch, ở lại cũng vô dụng, tiểu thư cứ mang đi mà sai bảo.”
 
Điều này rất rõ ràng, ông ấy tình nguyện ở lại kinh thành canh giữ cho tiểu thư nhà mình nhưng lại để các đệ đệ của thê tử đi theo tiểu thư để nàng sai bảo.
 
Ông ấy làm vậy vừa để bày tỏ lòng trung thành, vừa tạo lối thoát cho các đệ đệ của thê tử mình.
 
Vả lại ông ấy cũng không có sự lựa chọn nào khác, thân phận của ông ấy chỉ có thể đi theo tiểu thư.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tống Nhị Bảo một thân một mình thì bày tỏ sẵn sàng đi theo tiểu thư không một lời oán thán.
 
Đến đây, Ngu Tranh không cần bận tâm điều gì nữa.
 
Người nàng có thể dùng không nhiều, đương nhiên không thể bạc đãi mấy người chân thành này được.
 
Trước khi đi, nàng còn tới phủ Lục đại nhân một chuyến để thăm hỏi với tư cách là hậu bối, thắp một nén hương cho Lục lão phu nhân đã quá cố.
 
Không cần nói chi tiết điều gì, chỉ riêng thái độ này của nàng là đủ rồi.
 
Tuy không đích thân tới nhưng nàng lại bảo nhũ mẫu tới Tề gia một chuyến, thăm hỏi lão thái gia cũng như nói lời từ biệt.
 
Tề gia giờ đã là gia đình bình dân, nhưng trong mắt nhiều cựu thần, Tề gia vẫn có thể đại diện cho một số chuyện.
 
Ít nhất có thể đại diện cho thái độ của phủ Tấn Vương đối với những cựu thần như họ.
 
Dù sao trong mắt nhiều người, nếu Tấn Vương không cho phép, Tấn Vương Trắc phi không thể ra ngoài được.
 
Đặc biệt là tới nhà tiền phu Tề gia của nàng, điều này chắc chắn cần có sự đồng ý của Tấn Vương.
 
Dáng vẻ không tính toán chuyện cũ của Tấn Vương, lúc này nhìn thì có vẻ không quan trọng, nhưng nếu tương lai bọn họ lâm vào cảnh ngộ không tốt thì điều đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng.
 
Cái gọi là mối quan hệ không phải là ngươi quen biết một người, bình thường chẳng đoái hoài gì đến, lúc mấu chốt lại hy vọng người ta giúp mình làm việc này việc kia. Mà là người và ngươi quen biết vốn giao thiệp, qua lại với nhau, ngươi cần người ta, người ta cũng nhìn thấy được những lợi ích mà ngươi có thể mang lại.
 
Cho nên có một số chuyện, bình thường nhìn có vẻ vụn vặt không đáng kể nhưng việc gì cần làm thì đều phải làm.
 
Ở hiền gặp lành, hay làm việc thiện có thể là giả nhưng người khác nhìn thấy được thì chính là thật.
 
Ngu Tranh không bao giờ lơ là những chi tiết này, kẻ chỉ muốn làm việc lớn mà không màng tiểu tiết thì thường thành công nhanh mà thất bại cũng nhanh.
 
Nàng không có gì cả, chỉ có sự thận trọng.
 
Đợi đến ngày chính thức sắc phong Thái tử, cả nhà vào cung dự lễ.
 
Độc Cô Húc mặt mày rạng rỡ đứng đó, nhận sự bái lạy của trăm quan.
 
Hắn ta vô cùng đắc ý.
 
Hắn ta vốn xứng đáng với ngày hôm nay, chiến công của hắn ta hiển hách, xuất thân lại tốt, mọi phương diện đều là một vị Trữ quân hợp cách.
 
Hắn ta có quyền được đắc ý.
 
Độc Cô Việt nhìn Nhị ca của mình từ góc độ đang quỳ, lòng chàng khá bình thản. Chỉ là trong lòng chàng hiểu rõ, cuối cùng huynh đệ bọn họ sẽ có ngày trở mặt thành thù.
 
Chàng đã hiểu rõ điều này từ lâu, không có gì phải đắn đo cả. Sẽ có một ngày, chàng thay thế Nhị ca. Nếu không thay thế được, vậy thì chàng sẽ chết trong tay Nhị ca.
 
Đến ngày đó, nếu thắng chàng cũng không đắc ý, thua thì cũng sẽ không oán hận. Chàng nhất định sẽ bình thản chấp nhận định mệnh.
 
Tuy hai người cùng cha cùng mẫu thân nhưng đã định sẵn sẽ có ngày đó. Bởi vì chàng không chỉ có một mình, chàng còn có gia quyến, có thuộc hạ, có rất nhiều người. Kỳ vọng của bọn họ đều là muốn chàng bước lên vị trí kia, chàng không thể phụ lòng bọn họ.
 
Dĩ nhiên, bản thân chàng cũng muốn làm Thái tử, làm Hoàng đế.
 
Tại sao lại không chứ?
 
Năm đó, khi cầm đao đánh từ Tây Hà vào kinh thành, chàng đã từng trải qua cửu tử nhất sinh, nếu Nhị ca làm được thì chàng cũng vậy.
 
Chuyện đến nước này, không phải việc người làm ca ca có dung nạp được đệ đệ hay không, mà là người đệ đệ này muốn tới cướp đoạt tất cả của ca ca mình.
 
Đại yến vô cùng nhộn nhịp, từ nay thiên hạ định hình, Trữ quân cũng đã được lập, Đại An có thể vững vàng tiến về phía trước.
 
Những vết thương do nhà Chu để lại, những đống đổ nát còn sót lại do chiến tranh đều cần rất nhiều thời gian để xoa dịu, điều Bệ hạ cần làm chính là dưỡng sức, cho thiên hạ, cho bách tính một khoảng thời gian để thở.
 
Đại An binh hùng tướng mạnh nhưng dân gian vẫn còn khốn khổ.
 
Đất đai cũng giống như con người, đều cần thời gian để từ từ khôi phục.
 
Buổi sáng trước ngày khởi hành, Ngu Tranh trịnh trọng quỳ xuống trước mặt Độc Cô Việt tại tiền viện.
 
Độc Cô Việt dùng một tay kéo nàng dậy ngay: “Làm sao vậy?”
 
“Cầu Đại vương chuẩn tấu, sau khi về Tây Hà cho thiếp đích thân tới Tuy Châu một chuyến để dời mộ cho phụ mẫu và người thân của thiếp, đưa họ về quê cũ an táng.”
 
Độc Cô Việt nhíu mày: “Ta biết rồi, nàng không cần quỳ.”
 
Vành mắt Ngu Tranh đỏ hoe: “Thiếp có thể đích thân đi không?”
 
Độc Cô Việt không hiểu: “Nếu không thì ai đi?”
 
Chắc chắn phải là nàng đi. Chàng không thể tùy tiện rời khỏi Tây Hà.
 
Ngu Tranh cười phá lên trong nước mắt, sà vào lòng Độc Cô Việt: “Đa tạ Đại vương.”
 
Độc Cô Việt vỗ lưng nàng: “Ta sẽ phái người tới quê cũ của nàng.”
 
Tới sửa sang phần mộ trước, qua vài tháng thì sẽ có thể an táng.
 
Ngu Tranh gật đầu, tổ tịch của nàng ở huyện Cao Lương, Hà Trung đạo. Chắc chắn nàng chưa từng tới đó lần nào.
 
Từ khi cha nàng còn rất nhỏ đã theo tổ phụ tới kinh thành, hình như sau đó chưa từng quay về lần nào.
 
Quê cũ có nhà cửa có tộc nhân nhưng không biết trong khói lửa chiến tranh còn sót lại được mấy người. Những năm qua, không có ai đưa tin tức gì tới.
 
Ngu Tranh không phái người đi thăm dò, dù sao cũng là những người không quen biết, tuy cùng một họ nhưng khó mà bảo đảm sẽ cùng một lòng.
 
Chi bằng cứ tự mình tới xem vậy.
 
Chuyện này được quyết định xong, nàng cũng thấy yên tâm.
 
Trước khi đi, Độc Cô Việt đưa Liễu thị vào cung dùng bữa cùng Bệ hạ và Thái hậu.
 
Ngày mai sẽ khởi hành, bậc trưởng bối sẽ không tới tiễn bọn họ.
 
Hai người dập đầu ở ngoài Điện Tuyên Chính rồi đứng dậy ra khỏi cung.
 
Độc Cô Việt không ngoảnh đầu lại, Liễu thị quay đầu nhìn Điện Tuyên Chính uy nghi rồi cũng nhanh chân bước theo bóng dáng của Độc Cô Việt.
 
Rồi họ sẽ quay lại thôi.
 
Thái tử dẫn theo không ít quan viên cùng các huynh đệ tới tiễn biệt.
 
Tĩnh Vương cũng khởi hành vào ngày hôm nay, chỉ có điều một bên đi về hướng Tây, một bên đi về hướng Đông, ra khỏi thành thì phải chia ly.
 
Xe ngựa của hai nhà đều không ít, phủ Tấn Vương sắp xếp nhiều xe ngựa, Nhị công tử và Nhị tiểu thư đều còn nhỏ, dùng riêng một xe, có các nhũ mẫu đi cùng.
 
Đại công tử còn nhỏ, do Mộ Dung thị đích thân mang theo, cũng để nàng ta ngồi lên chiếc xe ngựa lớn vượt quá thân phận.
 
Đại tiểu thư tuy chỉ lớn hơn một chút nhưng thân phận Quận chúa tôn quý nên được dùng riêng một xe.
 
Liễu thị, Bạch thị, Ngu thị đều dùng xe riêng.
 
Tả thị và Phương thị ở cùng nhau, Thư thị và Phạm thị ở cùng nhau.
 
Còn có một số xe ngựa không quá lớn, bên trong là những nô bộc có thân phận.
 
Nhũ mẫu của Liễu thị không đi theo nàng ấy, nhũ mẫu của Ngu Tranh thì có xe để ngồi.
 
Còn có các nhũ mẫu chăm trẻ, cả bốn người bọn họ không thể cùng đi theo tiểu chủ tử nên đều thay phiên nhau, bọn họ đều quý giá, không thể để họ lao lực nên tất cả đều được ngồi xe.
 
Còn có các nô tỳ thân cận bên cạnh chủ tử cũng ngồi xe.
 
Cho nên đội ngũ của hai nhà đều vô cùng hùng hậu.
 
Đặc biệt là cả hai nhà đều mang theo thân binh, chỉ nhìn quy mô đội ngũ này liền biết tốc độ đi không thể nhanh được.

 

Lúc này ở ngoài thành, lán nghỉ chân đã được dựng lên.
 
Thái tử nâng ly: “Lần này Đại ca và Tứ đệ đi, e sẽ lâu ngày mới được về kinh, chúng ta uống một ly.”
 
Tĩnh Vương và Độc Cô Việt cùng nâng ly, đều nói đa tạ Thái tử tới tiễn.
 
Uống cạn ly này, cũng đến lúc khởi hành.
 
Bên phía nữ quyến, Thái tử phi cũng đang tiễn biệt.
 
Ngu Tranh đứng sau lưng Liễu thị, ánh mắt nàng vượt qua những nữ quyến ở phía trước, nhìn về phía cổng thành và tường thành, hoặc xa hơn nữa là bầu trời xanh thẳm.
 
Hôm nay thật sự là một ngày đẹp trời, gió nhẹ ôn hòa, vạn dặm không mây.
 
Trong gió mang theo mùi đất của mùa xuân, sau một mùa đông dài tích tụ, đại địa đang thức tỉnh.
 
Nàng sinh ra ở kinh thành, lớn lên ở kinh thành, cũng từng phong quang vô hạn, ra ngoài có xe ngựa nô bộc, dọn đường quét phố.
 
Sau đó gặp đại nạn sa cơ lỡ vận không nơi nương tựa, nàng từng chịu sự khinh khi, bị người bài xích, bị người lãng quên.
 
Lần trước rời kinh, cả nhà gặp nạn, nàng quay về một cách thảm hại.
 
Lần này rời kinh, khi quay lại, nàng hy vọng mình sẽ thật phong quang.
 
Cuộc đời này của nàng không dài, chỉ là đã trải qua quá nhiều chuyện, dẫu đời này còn bao nhiêu gian nan đi chăng nữa vẫn sẽ không nghiêm trọng hơn năm nàng mười ba tuổi đó.
 
Chuyện gì nàng đều có thể gánh vác được, và lẽ ra chuyện gì cũng phải gánh vác được.
 
Đời người là thế, ngược nước đẩy thuyền, không tiến ắt lùi. Nàng đã từng nghĩ đến việc sống tạm bợ, nhưng khổ nỗi...
 
Mọi người kẻ cưỡi ngựa người lên xe, Thái tử và Thái tử phi cùng mọi người đứng trên tường thành nhìn xuống. So với Độc Cô Việt thì người có tâm trạng phức tạp và nặng nề hơn là Tĩnh Vương Độc Cô Liệt.
 
Lý phi vốn không hề muốn đi, nhưng Bệ hạ đã có chỉ dụ, bà ta không thể không đi. Đối với bà ta, Mục Châu núi cao đường xa, nào bằng kinh thành cho được?
 
Lần này mẫu tử bà ta rời đi, nhiều chuyện ở kinh thành sẽ trở tay không kịp. Sao Tĩnh Vương có thể bì được với Tấn Vương chứ? Dù sao Tấn Vương cũng là đích tử, lại được Thái hậu nương nương yêu thương, ngay cả Bệ hạ cũng đối xử với chàng tốt hơn các Hoàng tử khác.
 
Lý phi không nói gì cả, bà ta sợ mình nói thêm một câu, trong lòng nhi tử lại càng không vui. Những năm nay, Tĩnh Vương liều mạng vào sinh ra tử còn không phải vì bản thân là thứ trưởng tử, đang nằm trong tình thế khó xử hay sao?
 
Chuyến đi này, khi nào hắn ta mới có thể quay lại đây?
 
Xe ngựa chậm rãi rời khỏi cổng thành, dần dần đi xa, hóa thành những chấm đen không còn thấy rõ.
 
Mọi người trên tường thành cũng dần dần tản đi hết. Chỉ còn lại phu thê Thái tử, Thái tử nói rằng hắn ta muốn đứng lại một lát.
 
Đám hộ vệ cũng đứng lùi ra xa.
 
Hách Liên thị nhìn về phương xa: “Thiếp thấy Thái tử đừng nên mềm lòng. Phụ hoàng cũng quá đỗi hậu đãi đệ ấy rồi, cứ thế này mà để đệ ấy quay về, ngày sau đệ ấy mà an phận thì tốt, lỡ như không an phận thì sao?”
 
Thái tử nhìn Hách Liên thị: “Vậy theo ý nàng thì thế nào?”
 
“Thiếp đã truyền tin cho phụ thân của thiếp rồi, hay là một đao dứt khoát luôn đi.” Hách Liên thị nói.
 
Thái tử cười lạnh: “Ta khuyên nàng nên khiêm tốn lại thì hơn, lúc này Phụ hoàng đang nhìn chằm chằm đấy. Nàng không thấy đệ ấy mang theo bao nhiêu thân binh à?”
 
“Thế thì đã sao, chỉ cần có thể giết được đệ ấy, dẫu sau đó có lộ ra chút ít thì lẽ nào Phụ hoàng còn muốn truy cứu à?” Hách Liên thị cười lạnh.
 
Thái tử lắc đầu: “Về thôi.”
 
Hắn ta không lo Hách Liên thị làm hỏng việc, bởi vì cha nàng ta không thể hồ đồ đến mức đó được.
 
Đi chặn giết một vị Thân vương có thực quyền có binh quyền, đúng là dám nghĩ thật.
 
Nếu thật sự dám ngang nhiên đi giết người như vậy, chuyện này còn có thể bình yên được chắc?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)