Sau khi Độc Cô Việt bãi triều, chàng được người nhà mời về, nhưng lúc chàng về đã là chuyện của sau nửa buổi sáng.
Liễu thị đã vào phòng sinh, vẫn chưa bắt đầu sinh nhưng cũng sắp rồi.
Phải nói rằng, cái thai này của Liễu thị quả thực có phúc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc mang thai, không cần phải nhắc lại nàng ấy đã trải qua bao nhiêu gian nan, lúc này lâm bồn, may mà nàng ấy không chịu quá nhiều khổ sở.
Nàng ấy không quá mức đau đớn, đến giờ Ngọ thì đã sắp sinh. Cũng chỉ gian nan một lát ngắn ngủi, nói sinh là sinh ngay.
Khi tiếng khóc chào đời vang dội của trẻ sơ sinh vang lên, rất nhanh bà đỡ đã đi ra báo hỉ: “Chúc mừng Đại vương, là một thiên kim!”
Độc Cô Việt ngẩn ra một lát, rồi gật đầu: “Thưởng.”
Chàng rất mong chờ đích tử và rất muốn có đích tử, nhưng nếu đã không phải thì cũng không có gì để nói. Chàng thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không phải sinh nữ nhi là không có niềm vui. Những gì nên ban thưởng thì chàng đều ban thưởng cả rồi.
Bản thân Liễu thị cũng thấy hơi thất vọng, nàng ấy mong chờ nhiều năm như vậy nên vẫn hy vọng bản thân có thể sinh hạ nhi tử. Nhưng cái thai này vẫn không phải.
Nhũ mẫu của nàng ấy sợ nàng ấy buồn bèn vội vàng an ủi: “Người chớ nên suy nghĩ lung tung, nhị tiểu thư nhà chúng ta là người có phúc, đã trải qua biết bao khổ sở như vậy rồi kia mà? Vậy mà cuối cùng chẳng phải vẫn bình an, suôn sẻ đó sao? Sau này người vẫn sẽ có hài tử, nhưng biết tìm đâu ra một tiểu nha đầu có phúc khí như vậy nữa, người tuyệt đối không được ghét bỏ nhị tiểu thư. Ta nghe bà đỡ nói rằng bà đỡ đã đỡ đẻ biết bao nhiêu người nhưng chẳng mấy khi gặp phải những trường hợp thuận lợi như thế này, điều này chứng tỏ hài tử này có phúc đến chừng nào. Phúc khí của hài tử chính là phúc khí của người lớn đấy ạ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Liễu thị yếu ớt mỉm cười: “Ta chỉ là có hơi... Nhưng sao ta có thể ghét bỏ hài tử chính mình sinh ra? Nó là thịt trong tim ta cơ mà. Bế lại đây cho ta xem.”
Rất nhanh, đứa bé đã được rửa sạch bao bọc kỹ càng rồi bế tới cho nàng ấy.
Liễu thị nhìn thấy thì bật cười: “Sao lại nhăn mày nhíu mắt thế kia? Sầu muộn chuyện gì chứ? Có mẫu thân ở đây, con không cần lo nghĩ bất kỳ điều gì.”
Đứa trẻ đang chìm trong giấc mộng chỉ mấp máy miệng một cái.
Dù sao cũng là hài tử do Vương phi sinh ra nên nữ nhi vẫn rất tôn quý.
Rất nhanh, tin tức đã được truyền đi khắp nơi.
Bạch Trắc phi biết được chính viện sinh hạ nhị tiểu thư thì thấy rất vui mừng. Nàng ấy sờ bụng mình thầm nghĩ, nếu nàng ấy sinh hạ được tiểu công tử thì tốt rồi.
Tả thị cũng vui mừng, chính viện không sinh hạ công tử, vậy hài tử của nàng ta sẽ được chính viện đối xử tốt hơn.
Tin tức báo vào trong cung, Bệ hạ vui mừng, suýt nữa đã phong cho đứa trẻ này làm Quận chúa nhưng cuối cùng thì bị Thái hậu ngăn lại.
“Làm gì có kiểu ban tước vị như vậy chứ? Trưởng nữ là Quận chúa là được rồi, nếu muốn phong cho hài tử này thì hãy cứ đợi nó lớn lên rồi hãy nói.”
Cái gì quá cũng không tốt, hiện giờ đã có người đỏ mắt vì Tấn Vương nhận được quá nhiều lợi lộc rồi.
Nếu Liễu thị sinh hạ nhi tử, thuận tiện lập Thế tử thì không nói làm gì. Nhưng là nữ nhi, phía trước đã có một Quận chúa rồi, nếu phong thêm một Quận chúa nữa thì hơi quá. Thế là Bệ hạ đành thôi, nhưng lại ban thưởng không ít đồ đạc.
Nhờ vậy, địa vị của Liễu thị trở nên vững vàng hơn nhiều.
Liễu thị bắt đầu ở cữ, người bên cạnh nàng ấy quản lý một phần công việc trong hậu viện, còn về chuyện chuyển nhà, toàn bộ đều phải để Ngu Tranh lo liệu.
Tháng Ba là lễ sắc phong Thái tử, cũng trong tháng ba, Tấn Vương chuyển nhà về Tây Hà.
Đây cũng chỉ là chuyện của hơn một tháng nữa thôi.
Người đời sau thường có cảm giác rằng nếu nữ nhân của thời cổ đại không sinh được nhi tử thì coi như hoàn toàn bỏ đi.
Thực ra cũng không hẳn như vậy.
Dù bản thân đương gia chủ mẫu của các gia đình danh gia vọng tộc không sinh được nhi tử, nhưng chỉ cần dưới gối có một đứa, cho dù không phải do nàng sinh ra cũng được, nàng sinh được mấy người nữ nhi thì cũng vẫn có công lao như thế. Cùng lắm là khi về già không có tiếng nói với người nắm quyền trong nhà, nhưng con cháu tuyệt đối không dám không hiếu thuận.
Chỉ có những nữ nhân trong các gia đình bình dân, nếu không sinh được nhi tử thì đó mới thực sự là bi thảm.
Tháng này, trong phủ vô cùng bận rộn.
Độc Cô Việt cũng rất bận, dạo này thời gian ở trong cung trở nên dài hơn. Một mặt là do chàng sắp đi, Bệ hạ và Thái hậu luyến tiếc, thường xuyên giữ chàng lại dùng cơm trò chuyện.
Mặt khác, việc lập Thái tử có rất nhiều chuyện, chàng là huynh đệ ruột thịt cũng không tránh khỏi việc phải góp một tay giúp sức.
Độc Cô Việt còn tiến cử Thanh Hà Vương, đương nhiên Bệ hạ chuẩn tấu.
Việc này khiến Quý phi cũng vui mừng.
Tuy trước đây Quý phi bảo nhi tử mình thân cận với Tứ ca nhưng cũng không thể đắc tội với Nhị ca bên kia.
Lúc này hắn ta có thể giành được một số công việc, đặc biệt là công việc bận rộn vì việc lập Trữ thì đương nhiên Quý phi sẽ vui vẻ.
Đây chính là cái tốt của Tấn Vương.
Tuy ngoài miệng chàng không nói gì, nhưng có thể đẩy Cửu đệ ra ngoài, bảo hắn ta bận rộn thay cho Nhị ca, như vậy thì Thái tử phải ghi nhớ tấm lòng này.
Dù chàng không để tâm cũng không sao.
Quý phi nghĩ thầm, Tấn Vương cũng coi như không giấu riêng cho mình.
Lúc này Ngu Tranh đang bế Nhị cô nương: “Ái chà, có phải cái mặt nhỏ này của con bé béo lên rồi không? Mới có nửa tháng thôi mà, lớn nhanh thật đấy.”
Liễu thị tựa vào gối mềm mà cười nói: “Nhũ mẫu nói rồi, trẻ con lớn theo hơi gió, tháng cuối mang thai và tháng đầu sau sinh là lúc lớn nhanh nhất.”
Ngu Tranh chậm rãi đặt đứa trẻ lên sập: “Tuy nói lúc này nhìn chưa rõ lắm nhưng mũi và miệng của con bé rất giống tỷ. Đôi mắt thì lại giống Đại vương nhà chúng ta. Đúng là khéo lớn, là một tiểu mỹ nhân đây mà.”
Liễu thị lại cười một tiếng: “Chắc là vậy, nhưng giờ vẫn còn nhỏ, lớn dần lên còn thay đổi nhiều lắm.”
Nửa tháng này Liễu thị tẩm bổ cũng khá tốt, tuy vẫn còn cảm giác vừa yếu ớt vừa hơi phù sau khi sinh, nói chung nữ nhân trong tháng ở cữ đều không thể quá tinh tế được.
Nhưng nhìn chung thì tinh thần vẫn ổn.
“Cũng sắp xếp xong xuôi cả rồi, sau rằm chúng ta sẽ khởi hành, khi đó trời cũng không còn lạnh mấy nữa. Có điều thiếp chưa từng đến Tây Hà bao giờ, có phải sẽ lạnh hơn kinh thành nhiều không? May mà thời gian trên đường không ngắn, chắc đợi đến lúc tới đó cũng không còn lạnh nữa, đúng là tiết trời đẹp.” Ngu Tranh nói.
Liễu thị gật đầu: “Muội vất vả rồi.”
“Không vất vả ạ, nghĩ đến lúc chúng ta tới Tây Hà, Tây Hà cũng chính là lúc xuân quang ngập lối, trong lòng thiếp cũng thấy vui mừng.”
Liễu thị cười nói: “Muội chưa thấy mùa xuân ở Tây Hà đâu, tới tháng Tư tháng Năm thì đã là mùa hè rồi. Mùa thu ở Tây Hà đến sớm, mùa xuân thì toàn là gió cát. Nhưng Tây Hà cũng tự có cái hay của nó.”
“Vậy chúng ta cứ tới đó ở vài năm.” Ngu Tranh cười tinh nghịch một tiếng: “Lần này mà không đi thì e là không còn cơ hội nữa đâu.”
Liễu thị mỉm cười lắc đầu.
Ngu Tranh cũng không vội rời đi, trọng điểm nàng tới hôm nay là để bàn bạc việc sắp xếp trên đường khi mang theo đứa trẻ nhỏ như vậy.
Cả nhà cùng đi, vậy thì không thể vội vàng lên đường được.
Thoải mái là một chuyện, an toàn lại càng quan trọng hơn.
Bản thân chính viện sẽ cân nhắc nhưng Ngu Tranh cũng không thể lơ là.
Mọi người đều đang thu xếp, Bạch Trắc phi cũng vậy.
Nhưng tầm quan trọng của Bạch Trắc phi không bằng chính viện, Ngu Tranh cũng sẽ không cố ý tới chỗ nàng ấy để thu xếp.
Chắc chắn cũng phải để tâm đến, thế là Ngu Tranh cũng đề cập với Liễu thị một chút về việc liệu Bạch Trắc phi có thể ở lại kinh thành, sau khi sinh xong mới đón tới Tây Hà hay không?
Ý của Liễu thị là, cứ hỏi Đại vương đi.
Thế là buổi tối khi Độc Cô Việt tới, Ngu Tranh bèn nhắc đến chuyện này: “Trước hết là bản thân Bạch tỷ tỷ có tâm tật, mấy tháng nay không phát tác thật sự là may mắn. Chỉ sợ trên đường đi tỷ ấy không thoải mái hoặc mệt nhọc quá sẽ phát tác, lại đang mang thai, vốn không thể dùng nhiều loại thuốc được. Hay là cứ để tỷ ấy ở lại kinh thành, sinh con ổn thỏa rồi mới đón đi, phu quân thấy sao?”
Độc Cô Việt lắc đầu: “Không cần.”
Lời này không phải là không quan tâm Bạch thị và đứa trẻ, chỉ là chàng rất hiểu rõ rằng Bạch thị sẽ không đồng ý.
Đến lúc đó chỉ sợ vừa nhắc tới chuyện này, Bạch thị sẽ phát tác ngay tại chỗ.
Ngu Tranh nghi hoặc: “Hửm?”
Độc Cô Việt nhìn nàng một cái rồi giải thích: “Nàng ấy không đồng ý.”
Ngu Tranh “ồ” lên một tiếng, tưởng rằng Độc Cô Việt đã nói qua rồi: “Nếu đã vậy thì thiếp phải sắp xếp chu đáo hơn một chút. Phủ y cũng đi cùng chúng ta, bố trí thêm vài người chăm sóc vậy.”
Nói rồi Ngu Tranh khẽ hừ một tiếng: “Phu quân còn nói không thiên vị, rõ là quan tâm Bạch tỷ tỷ nhất, mới đó đã lo lắng cho tỷ ấy ngay.”
Độc Cô Việt hơi ngơ ngác: “Không có.”
Ngu Tranh không thèm để ý đến chàng, đứng dậy dặn dò người sắp xếp bữa tối.
Đợi nàng ngồi xuống lần nữa, Độc Cô Việt cau mày: “Giận cái gì?”
Ngu Tranh kéo dài giọng: “Thiếp đâu có dám.”
Độc Cô Việt thở dài nắm lấy tay nàng: “Tới Tây Hà ta sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, dẫn nàng đi chơi.”
Ngu Tranh cười với chàng một cái, kiểu cười không thấu tới đáy mắt: “Đa tạ Đại vương vậy.”
Độc Cô Việt...
Chàng biết Đông Quân lại cố ý rồi, thế là bóp nhẹ tay nàng một cái: “Nàng tốt nhất.”
Chàng hiểu rõ dạo này Liễu thị không thể bận rộn, nhiều việc đều do Đông Quân làm, nàng làm vô cùng thỏa đáng, vô cùng tốt.
Chỉ có điều Bạch thị... Bạch thị sẽ không đồng ý ở lại, cứ thế đi theo vậy. Chàng hy vọng Bạch thị không sao, dù sao cũng là nữ nhân của mình, con cái của mình.
Dẫu cho nhiều lúc Bạch thị không hiểu chuyện thì chàng vẫn hy vọng Bạch thị và đứa trẻ đều bình an vô sự.
Nhưng nếu không may xảy ra chuyện gì ở trên đường thì chàng cũng không có cách nào khác.
Dùng xong bữa tối, hai người chỉ nghỉ ngơi một chút, Độc Cô Việt đã kéo Ngu Tranh muốn đi vào bên trong.
Ngu Tranh vội vàng rút tay lại: “Thiếp muốn đi tắm rửa.”
Độc Cô Việt không chịu, Ngu Tranh lườm chàng: “Ngài đáng ghét thật.”
Bị mắng một câu, Độc Cô Việt cũng không kiên trì nữa.
Chàng dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ xoa nhẹ, trong lòng bàn tay vẫn còn cảm giác mềm mại từ tay của Đông Quân.
Đành phải cũng đi tắm rửa, thật ra một lát nữa mới tắm thì có gì không tốt? Lại còn đỡ tốn sức.
Trên giường, Ngu Tranh đưa tay sờ vào những vết sẹo trên người Độc Cô Việt, những vết sẹo này mờ đi theo thời gian nhưng không thể hoàn toàn biến mất được.
Sờ vào thấy lồi lõm không bằng phẳng.
Cơ bụng săn chắc của chàng căng cứng, cả người trông vô cùng nghiêm nghị lại có chút cấm dục.
Ngu Tranh bỗng choàng dậy ôm chầm lấy cổ chàng: “Phu quân hung dữ quá đi, mà cũng đẹp trai lắm.”
Động tác thay đổi đột ngột của nàng cũng không làm người Độc Cô Việt lay động chút nào, một tay chàng giữ chặt thắt lưng Ngu Tranh, tay kia ấn sau đầu Ngu Tranh, cúi đầu hôn lên môi nàng, trọng tâm của người này thật sự quá vững vàng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, bên ngoài trăng đã lên cao, chiếu rọi mặt đất sáng như ban ngày.
Dù ở trong màn cũng có thể nhìn rõ đối phương.
Nhưng trong ánh sáng lành lạnh này, nét rạng rỡ trên mặt Ngu Tranh không còn rõ rệt nữa.
Chỉ có tiếng thở của nàng trở nên dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Độc Cô Việt nhìn nàng, rồi lại đè lên...
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận