Một khi con người đã hạ quyết tâm thì sẽ làm việc rất nhanh chóng.
Bệ hạ không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Nhưng chính điều này đã thể hiện thái độ của ông ấy.
Tết Nguyên tiêu trôi qua khá nhộn nhịp. Ngu Tranh đã tiết lộ lựa chọn của nhà mình với Tam Công chúa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thực ra trong lòng Tam Công chúa đã hiểu rõ mười mươi, nàng ta nghe vậy thì chỉ biết thở dài: “Các ngươi đi chuyến này thì mấy năm này ta không dễ sống rồi.”
“Có gì đâu, địa vị của nàng ta thay đổi, suy nghĩ cũng phải thay đổi. Người còn có Thái hậu nương nương mà. Nàng ta không thể lập tức làm chủ gia đình ngay được.” Ngu Tranh nói.
Tam Công chúa cười nói: “Nàng ta gấp gáp muốn làm chủ gia đình không phải cũng rất tốt à? Nam nhân coi thường nữ nhân, luôn cảm thấy nữ nhân vô dụng nhưng không biết rằng đôi khi nữ nhân vẫn có thể làm được việc.”
Tam Công chúa mỉm cười vỗ lên mu bàn tay Ngu Tranh: “Trong cung này làm gì có ngọn đèn nào cạn dầu? Vị ở Điện Triều Dương kia, nhìn bề ngoài thì có vẻ ôn hòa dễ nói chuyện đấy, nhưng nếu thực sự chọc lên đầu đối phương thử xem?”
Ngu Tranh khẽ cười: “Nói cũng đúng.”
“Chỉ là ta không nỡ xa ngươi thôi, nhưng giờ thế này lại hay, tạm thời tránh đi cũng không sao.”
Ngu Tranh cười nói được, thực ra trong lòng nàng không dám tin Tam Công chúa lại cứng đầu như thế. Chỉ là những cử chỉ trước đây của Tam Công chúa đều chứng minh nàng ta ngả về phía Độc Cô Việt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng trái lại nhà họ Lưu thì không có biểu hiện gì rõ ràng cả, điều này cũng bình thường thôi. Dẫu sao một gia tộc muốn trường thịnh bất suy thì phải khéo léo đưa đẩy cả hai bên.
Vẫn câu nói cũ, nếu Độc Cô Việt có bản lĩnh quay về, lúc đó mọi người quy phục chàng thì sẽ là trung thành không thay lòng. Nhưng nếu chàng không có năng lực này, những người trước đây từng đi theo phò tá chàng rồi sẽ từ từ giải tán cả thôi. Cho nên hiện giờ những gì họ có thể làm đó là lôi kéo thật tốt tất cả những người có khả năng ủng hộ chàng.
Ăn Tết Nguyên tiêu xong, các triều thần bắt đầu dâng sớ yêu cầu lập Trữ.
Hiện giờ, xem ra đa số người trong triều vẫn nghiêng về Tề Vương. Mặc dù trong lòng rất nhiều triều thần tiền triều vẫn còn bất mãn nhưng địa vị của họ không còn như trước, vả lại cũng không dám công khai phản đối.
Các tướng quân từ Tây Hà tới vẫn miễn cưỡng coi như ủng hộ hắn ta, chỉ là sau khi một số người đứng về phía các Hoàng tử khác thì có vài người ủng hộ một cách không mấy cam tâm tình nguyện.
Nhưng nhìn chung, quyết định này được đưa ra khá dễ dàng.
Bệ hạ không đồng ý ngay tại triều nhưng ông ấy đã nói lần tới sẽ quyết định.
Đại triều hội diễn ra mười ngày một lần, lần tới cũng chỉ cách bây giờ mười ngày mà thôi.
Bệ hạ muốn lập Trữ, trong lòng ông ấy rất rõ lão mẫu thân nhà mình vừa ý ai nên không tiện không đoái hoài đến suy nghĩ của Thái hậu. Không phải ông ấy đã lật đật tới chỗ Thái hậu rồi đó sao.
Hai mẫu tử nói chuyện riêng, Hoàng đế cười hì hì: “Đã đến lúc nên lập Trữ rồi, cứ kéo dài mãi thì không có lợi gì.”
Thái hậu liếc ông ấy: “Năm đó, lúc con muốn khởi binh, ta có ngăn cản con không?”
“Mẫu thân là người phóng khoáng nhất, người biết đây là chuyện tốt, ngăn cản con làm gì?” Hoàng đế vẫn cười.
“Là chuyện tốt à? Đó là chuyện đổ máu đấy, chỉ cần hơi không cẩn thận thôi thì Độc Cô thị sẽ tuyệt hậu. Giờ con đã đánh hạ được thiên hạ, làm Hoàng đế rồi. Vậy thì hãy làm tốt ngôi vị Hoàng đế này đi, lúc đóng cửa lại nói chuyện riêng, mẫu tử chúng ta không nhắc lại những lời đại nghĩa kia nữa, chỉ là những lưu dân năm đó được con thu lưu ở Tây Hà cũng từng khiến con đau lòng nhức óc.”
“Tuy phụ thân của con mất sớm nhưng hai mẫu tử chúng ta không phải chịu bao nhiêu khổ sở. Từ nhỏ con đã sống trong cẩm y ngọc thực, lúc khổ nhất chính là lúc đánh giặc. Chúng ta đã có được thiên hạ thì phải làm chút gì đó cho những người trong thiên hạ này.”
“Người dạy bảo chí phải, sao nhi tử dám quên?” Độc Cô Xung bắt đầu trở nên nghiêm túc.
“Chuyện lập Trữ này, ta biết. Thê tử của con mất sớm, Tứ lang là đứa được ta chăm sóc nhiều nhất. Nó bẩm sinh là đứa kiệm lời, nhưng lòng dạ ấm áp, biết thương ta. Ta thiên vị nó thì có gì sai? Con cái nhà ai cũng không thể thực sự đối xử như nhau được. Nhưng lão Nhị vẫn là cháu ruột của ta, ta cũng thương nó như vậy.”
“Điều ta sợ là tâm địa nó hẹp hòi, sau khi con và ta đều trăm năm khuất núi, nó sẽ đối xử với huynh đệ tỷ muội như thế nào.”
Độc Cô Xung gật đầu: “Nhi tử biết nỗi lo của người, nó không dám làm vậy đâu. Nhưng bỏ trưởng lập ấu... Chuyện này không đúng phép tắc.”
“Ta biết, ta không bảo con phải lập Tứ lang. Chỉ là hiện giờ chuyện Kim Ký Hổ mới qua được bao lâu chứ? Chẳng lẽ con lại không biết lão Nhị có nhúng tay vào chuyện này hay không? Phải, nó đối xử tàn nhẫn với huynh đệ, nếu nó có thể làm minh quân thì không nói, trong lịch sử, chuyện giết huynh đệ nhiều vô số kể. Nhưng ta chỉ sợ nó tâm địa hẹp hòi không bao dung nổi người khác, đến cuối cùng, đến ngôi vị Hoàng đế cũng làm không xong.”
“Tất nhiên, ta biết nó thực sự có năng lực. Chưa chắc huynh đệ nó đã tài giỏi hơn nó, ta già rồi, có lẽ nỗi lo của ta là vô dụng. Nhưng tóm lại, ta mong các tôn nhi của ta đều bình an vô sự, giờ nếu con muốn lập lão Nhị thì hãy để lão Tứ đi Tây Hà, qua vài năm, tất cả đều sẽ yên ổn cả thôi. Lúc đó con lại gọi nó hồi kinh cũng được.”
Độc Cô Xung thở dài một tiếng: “Con cũng không nỡ ném lão Tứ ra ngoài.”
“Không nỡ thì ban thưởng nhiều vào, ném ra ngoài cái gì, Tây Hà là cố hương của chúng ta, bảo nó về ở vài năm, nó là nhi tử, nó không dám oán hận người làm cha là con đâu.”
Độc Cô Xung không màng hình tượng nằm vật ra phía sau, lúc này ông ấy vốn đang ngồi trên mặt đất, người ông ấy khôi ngô, ngay cả ghế bành cũng không dùng.
“Làm Hoàng đế đúng là phiền chết đi được, lão nương à, người làm Thái hậu như thế có mệt không?”
“Con mệt cái rắm! Mấy ông lão trong dân gian tuổi tác như con còn phải cày cấy mỗi ngày đấy, đất ít người đông, một ngày cũng không được nhàn rỗi, ăn không ngon mặc không ấm, họ có mệt không?”
Hoàng đế cười: “Biết rồi biết rồi, không phải nhi tử đây cũng không dám xa hoa dâm dật ư?”
Có lẽ vì mấy đời nhà họ Độc Cô đều là quý tộc chăng. Sau khi Độc Cô Xung làm Hoàng đế, ông ấy vẫn không có gì thay đổi đặc biệt. Về chi tiêu, so với lúc năm đó làm Vương ở Tây Hà cũng chẳng kém cạnh là bao, chẳng qua chỉ là mấy đồ vật Hoàng đế dùng có đôi chút khác biệt mà thôi.
Cũng không phải ông ấy không có mỹ nhân. Nhưng dù có đẹp đến mấy thì đã sao?
Thậm chí ông ấy còn thấy bị trói buộc, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng quyền lực để khống chế bá quan, hay ban thưởng cho con cháu của mình.
Ông ấy là người phóng khoáng, chỉ cần là thần tử có công thì đều sẵn lòng ban thưởng. Cho tiền, cho quan chức, cho tước vị. Nên nói đi cũng phải nói lại, ông ấy là một vị Hoàng đế rất dễ chung sống.
Nhưng ông ấy cũng rất mệt, tấu chương xem mãi không hết, công việc làm mãi không xong, người gặp không hết, lời nói không xuể.
Lúc này nằm trong phòng lão nương, ông ấy chỉ thấy khắp người thư thái. Cứ thế dang chân ra ngủ thiếp đi. Cung nữ bên cạnh Thái hậu mang chăn lông cừu dày dặn tới, cẩn thận đắp lên người Bệ hạ.
Bên dưới có địa long, ngủ sẽ không lạnh nhưng bên trên vẫn phải đắp, lúc này vẫn đang là tháng Giêng.
Trong giai đoạn cuối cùng này, rất nhiều người đều thấy nôn nóng.
Dạo này Tề Vương cũng khác thường hẳn, hắn ta đóng cửa từ chối tiếp khách. Người tới chỗ hắn ta quá nhiều, hắn ta buộc phải tránh hiềm nghi. Không chỉ có hắn ta mà các Hoàng tử đều né tránh hiềm nghi.
Trong phủ Tấn Vương, mọi người đều đang bận rộn. Bụng của Liễu thị lớn nhanh như thổi, mỗi ngày thái y đều tới thỉnh mạch. Trông có vẻ nàng ấy không đợi được đến giữa tháng Hai, cuối tháng hoặc đầu tháng Hai sẽ sinh.
Điều này cũng bình thường, sinh trước hay sinh sau nửa tháng đều không được tính là sinh non, mặc dù trước đó nàng ấy mệt đến mức ra máu nhưng trạng thái tổng thể vẫn ổn.
Tuổi tác của nàng ấy vẫn phù hợp, ngoài hai mươi, đang độ tuổi sung sức.
Cái thai này lại không phải thai đầu, chính nàng ấy vẫn rất có lòng tin.
Tất cả mọi người đều đang đợi kết quả.
Cuối cùng, ngay trong đại triều hội khi tháng giêng sắp trôi qua, Bệ hạ đã tuyên bố chỉ dụ lập Trữ.
Không ngoài dự đoán, là Tề Vương.
Tất nhiên, những người nhi tử khác không giành được vị trí Trữ quân đều có khen thưởng.
Đầu tiên chính là Tấn Vương, Tấn Vương vốn đã là Thứ sử Tây Hà, giờ đây Bệ hạ lại trao cho chàng thêm nhiều quyền hạn hơn. Bệ hạ trực tiếp bổ nhiệm Tấn Vương làm Tiết độ sứ Tây Hà, Tây Hà gọi chung là Tây Hà đạo, dưới Tây Hà đạo có các châu phủ quận huyện, là một vùng đất rất lớn.
Giờ đây Tấn Vương là Tiết độ sứ Tây Hà, nghĩa là chàng đã nắm giữ quyền lực quân chính của Tây Hà. Đồng thời chàng vẫn là Châu Thứ sử, trên người chàng đang mang chức vụ Tướng quân, lại thêm tước vị Thân vương của chàng. Ngoài ra, Bệ hạ còn ban cho chàng tiềm để làm nơi cư trú. Cứ như vậy, Tấn Vương đi Tây Hà, tương đương với việc chiếm núi làm vua.
Tất nhiên, chàng vẫn là quan viên của triều đình nhưng ai cũng không thể nói rằng chàng bị lưu đày.
Nếu Tấn Vương đã nhận được những thứ này, vậy không thể bỏ qua các vị Hoàng tử khác có chiến công nhiều không kém được, thậm chí Bệ hạ càng không thể khoanh tay mặc kệ con trưởng của mình là Tĩnh Vương vốn có nhiều chiến công nhất trong số các Hoàng tử.
Vậy nên hắn ta cũng được bổ nhiệm làm Tiết độ sứ, có điều sự khác biệt giữa Mục Châu và Tây Hà quá lớn. Bề ngoài, trông hai nơi có vẻ giống nhau nhưng Mục Châu không hề rộng lớn và giáp ranh biên giới như Tây Hà mà kẹp ở giữa những nơi khác.
Tuy nhiên, có lẽ vì để bù đắp nên Bệ hạ đã ẩn chuẩn cho Tĩnh Vương đưa mẫu phi của hắn ta rời kinh tới đất phong cùng sinh sống. Có điều chưa chắc bản thân Lý phi trong cung đã vui vẻ gì cho cam với đạo chỉ dụ này.
Mấy vị Hoàng tử khác ở bên dưới, bao gồm cả Tam Hoàng tử đều không có được đãi ngộ như vậy.
Mỗi người đều được ban thưởng nhưng không ai có thể nhận được thêm những vinh dự này nữa.
Tất nhiên, để khen thưởng, mẫu thân của họ đều nhận được không ít ban thưởng. Còn về phần tiến vị, trước đây tất cả đều đã tiến vị cả rồi. Đặc biệt là mẫu thân của Tam Hoàng tử là Thục phi, thực ra lúc trước bà ta còn sinh được hai hài tử, có điều vừa chào đời không lâu thì không thể nuôi lớn được nữa.
Vậy nên căn cơ của bà ta ở hậu cung rất sâu, lúc làm thiếp thất ở tiềm để cũng từng quản gia. Chỉ tiếc sau này khi Phan thị tới, bà ta dần dần thất sủng.
Đến đây, càn khôn đã định.
Hoặc có thể nói rằng trong mắt một số người, càn khôn đã định.
Nay Nhị Hoàng tử đã chính thức trở thành Thái tử, dù trong lòng hắn ta cực kỳ không muốn đại ca và tứ đệ mình rời kinh, nhưng thánh chỉ đã ban xuống, hắn ta lại vừa mới trở thành Thái tử, dù thế nào cũng không dám ngăn cản.
Chỉ là trong lòng hắn ta vẫn muốn để những người khác tìm cách ngăn cản chuyện này.
Điều này rất bình thường, nếu muốn ngồi vững vị trí của mình thì hắn ta sẽ không thể để các Hoàng tử khác có được thực quyền.
Đây cũng là nguyên nhân Độc Cô Việt muốn nhanh chóng rời kinh, thời gian lâu dần, có lẽ chuyện sẽ xảy ra thay đổi.
Các Hoàng tử ra khỏi Điện Tuyên Chính, mọi người hành lễ với Thái tử.
Thái tử cười nói: “Đừng như vậy, đừng như vậy, huynh đệ chúng ta hà tất phải khách sáo.”
Tĩnh Vương cười nói: “Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện đã khác rồi. Thái tử là Trữ quân của quốc gia, chúng ta đều là thần tử.”
Các Hoàng tử khác cũng lên tiếng nói vài câu, dù trong lòng mọi người nghĩ thế nào thì trên mặt ai nấy vẫn nở nụ cười.
Đương nhiên, Độc Cô Việt không cười.
Chàng vốn không thích cười nên cũng không quá mức gây nổi bật.
Ngày sắc phong diễn ra vào mồng chín tháng sau.
Đông Cung đã bắt đầu sửa sang lại, rất nhanh, Nhị Hoàng tử đã có thể đưa gia quyến vào ở, trở thành Đông Cung Thái tử một cách danh chính ngôn thuận.
Cũng vào ngày thứ hai sau khi đạo chỉ dụ này ban xuống, ngày mồng một tháng hai, Liễu thị chuyển dạ.
Sáng sớm, nàng ấy còn chưa thức giấc đã thấy không thoải mái, vừa mở mắt thì thấy mình có dấu hiệu sắp sinh.
Thậm chí, nàng ấy còn sắp xếp các việc trong chính viện một cách đâu ra đấy, rồi sai người đi truyền lời riêng cho Ngu Tranh: “Vương phi nhà chúng ta sắp sinh rồi, cố ý tới nói với người, mong người lo liệu các việc ở hậu viện, đặc biệt phải bảo người canh giữ cửa ngõ cho kỹ.”
Ngu Tranh nghiêm túc gật đầu: “Ngươi yên tâm, về nói với nương nương, nhất định ta sẽ canh giữ cửa ngõ thật tốt. Nương nương và hài nhi trong bụng đều là những người may mắn được trời cao phù hộ, nhất định sẽ bình an vô sự.”
Mấy ngày trước, chính viện đã miễn các nơi khác đến thỉnh an, nên sáng nay mọi người đều không cần ra khỏi cửa.
Dạo này Ngu Tranh vô cùng bận rộn, lúc này, nàng truyền lời tới các nơi, bảo mọi người không được hành động khinh suất, tốt nhất chỉ làm công việc đúng bản chức của mình là được.
Các cửa ngõ tăng thêm gấp đôi người canh giữ, tránh để xảy ra chuyện gì không hay.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận