“Sau năm mới chúng ta phải chuẩn bị về Tây Hà.” Liễu thị cũng không cần nói nhiều.
Cái gọi là trống kêu không cần dùi nặng chính là đạo lý này.
Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ nàng ấy còn cần giải thích tại sao, nhưng ở chỗ Ngu thị thì không cần thiết.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngu Tranh gật đầu: “Hóa ra là như vậy.”
Nàng khẽ nhíu mày: “Dù sao thiếp vốn là phận thiếp thất, suốt ngày quanh quẩn trong hậu viện, không hiểu rõ ràng nhiều chuyện. Vương phi báo cho thiếp ngay lập tức thì đúng thật sự là tin tưởng thiếp. Tỷ tỷ yên tâm, dạo này tỷ vốn đã bận rộn, cứ giao cho thiếp những việc vụn vặt không quan trọng. Chỉ cần làm được, thiếp tuyệt không thoái thác.”
Liễu thị mỉm cười nắm tay nàng: “Muội muội là người khiến ta yên tâm nhất, nếu có vài người giống như muội thì ta cần gì phải lo sẽ bận rộn không làm xuể chứ?”
Ngu Tranh hờn dỗi: “Tỷ nói lời này thì thiếp không thích nghe đâu, người như thiếp thì chỉ cần một người thôi, tỷ tỷ chớ thiên vị người khác. Đại vương nhà chúng ta đã thiên vị rồi, tỷ phải hướng về thiếp mới được đấy.”
Liễu thị cười rộ lên: “Được được được, ta thiên vị muội nhất, muội xem chuyện lớn như thế này mà ta cũng có gọi người khác đâu.”
Ngu Tranh cũng ngại ngùng hẳn lên.
“Những gì cần chuẩn bị thì cứ chuẩn bị, những người trong phủ chúng ta, ta đoán chắc cũng không thể điều đi hết toàn bộ được. Nhưng chuyện này dù lớn dù nhỏ cũng đều phải chuẩn bị. Lúc mới đến, chúng ta có dáng vẻ như thế nào, có thể giờ rời đi sẽ có bất đồng rất lớn.” Liễu thị nói.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Vâng, nhưng chúng ta cứ chuẩn bị chuyện này trước, sau đó vẫn cần chỉ dụ của Bệ hạ. Còn phía Tây Hà thì chúng ta sẽ ở đâu ạ? Giờ đây Đại vương là Tấn Vương. Nếu xây phủ đệ mới thì e rằng không kịp.” Ngu Tranh nói.
Liễu thị suy nghĩ: “Bên đó cũng có vài phủ đệ khá tốt...”
Ngu Tranh nghĩ: “Tiềm đệ của Bệ hạ nhà chúng ta thì sao ạ?”
Liễu thị ngẩn ra: “Năm kia đã tu sửa với quy mô lớn một lần rồi, chỉ có người trông nhà ở đó thôi, dù sao đó cũng là phủ đệ nguyên bản, quy cách phủ thân vương.” Cũng không hoàn toàn theo quy cách phủ thân vương.
Dù sao Độc Cô thị đã ở Tây Hà suốt mấy đời. Trời cao Hoàng đế xa, họ lại không ngoan ngoãn đến thế.
Liễu thị nhìn Ngu Tranh, trong lòng nàng ấy cảm thấy như vậy liệu có hơi quá không?
Ngu Tranh nói: “Thiếp chỉ đoán thôi, nhưng nếu Đại vương nhà chúng ta về Tây Hà rồi thì không lẽ lại ở trong căn nhà nhỏ ư? Kiểu gì cũng phải phù hợp với thân phận chứ? Nếu không thì... Không phải sẽ trở thành lưu đày à?”
Liễu thị lập tức cười: “Phải đến tháng tư, Tây Hà mới thuận tiện động thổ, xây mới thì chắc chắn không kịp, cải tạo lại không có nơi nào phù hợp. Muội nói vậy thì e rằng chỉ có tòa vương phủ đó thôi.”
Ngu Tranh gật đầu cười: “Nếu đã như vậy thì thiếp sẽ dựa theo đó mà sắp xếp.”
Ngu Tranh nhận lời: “Yên tâm, chỉ là thiếp chưa từng quản lý việc lớn như thế này, ít nhiều còn phải tới hỏi tỷ.” Ngu Tranh nhìn bụng nàng ấy, nói với vẻ chân thành: “Chắc chắn trong bụng của tỷ tỷ là một đứa trẻ vô cùng có phúc.”
Từ khi Liễu thị mang thai, chuyện lớn chuyện nhỏ chưa bao giờ dứt.
Một Kim thị đã suýt chút nữa khiến Liễu thị tức điên lên.
Giờ đây khó khăn lắm mới đến giai đoạn cuối thai kỳ, lại còn sắp ăn Tết, vậy mà nàng ấy lại phải lo nghĩ chuyện chuyển nhà.
Khoảng thời gian trước và sau khi sinh, chắc chắn nàng ấy không thể lo liệu nhiều được nữa, thật sự nghĩ thôi cũng thấy sầu thay cho nàng ấy.
Liễu thị mới là người thực sự tài giỏi.
Nàng ấy sờ lên bụng mình: “Có phúc là tốt rồi, điều gì cũng không sánh bằng có phúc.”
Ngu Tranh cũng đưa tay sờ một cái: “Nhất định sẽ rất có phúc, sau này thiếp phải dựa dẫm vào tỷ và tiểu công tử rồi.”
Liễu thị cười với nàng: “Yên tâm, không bạc đãi muội được đâu.”
Ngu Tranh ở lại chính viện dùng xong bữa trưa mới về.
Chỗ Bạch thị, sau bữa trưa, nàng ấy đột nhiên hỏi: “Hôm nay là ngày gì nhỉ? Buổi sáng Đại vương đã về rồi, chính viện gọi Ngu thị làm gì thế?”
“Có lẽ do sắp đến Tết rồi nên hôm nay Đại vương về sớm, tới chính viện chắc là có việc chính sự. Vương phi gọi Ngu Trắc phi qua, nô tỳ nghĩ chắc vẫn là vì chuyện ngày Tết thôi ạ? Bụng của Vương phi nương nương lớn nhường ấy rồi, ngài ấy lo liệu không xuể. Giờ người lại đang mang thai nữa, chắc Ngu Trắc phi chỉ qua giúp đỡ thôi.” Như Ý nói.
Bạch thị gật đầu: “Cũng đúng.” Nàng ấy nhẹ nhàng xoa bụng: “Muội ấy vốn phù hợp.”
Như Ý đỡ nàng ấy đứng dậy đi dạo một lát, thực ra Như Ý muốn nói chính viện tin tưởng Ngu Trắc phi, chuyện này đối với phía họ mà nói thì không hẳn là chuyện tốt.
Không hề có tin đồn rằng sức khỏe Ngu Trắc phi không tốt, với mức độ sủng ái của nàng hiện giờ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ có hài tử thôi.
Lúc đó, e rằng nàng sẽ càng có ưu thế hơn.
Nhưng nàng ta không dám nói ra lời này, Trắc phi nhà mình không phải là người có thể đứng ra làm chủ gia đình.
Thôi thì đừng nhắc đến những chuyện này, cứ để nàng ấy yên tâm dưỡng thai, trước tiên phải để Trắc phi bình an sinh hạ cái thai này đã hẵng nói.
Chiều hôm đó, sau khi trở về, Ngu Tranh cảm thấy khá mệt.
Nàng dứt khoát tựa vào chiếc sập mềm ở gian ngoài để nói chuyện riêng với La ma ma.
“Chuyến đi Tây Hà lần này, những chuyện khác đều dễ nói, chỉ e mùa đông ở Tây Hà còn lạnh hơn kinh thành. Bình thường thì khô ráo hơn, nhưng ta vẫn không yên tâm bỏ nhũ mẫu ở lại kinh thành một mình, nên người vẫn cứ đi theo ta thôi.”
La ma ma cười nói: “Chuyện này còn cần tiểu thư lo lắng ư? Ta không đi theo tiểu thư thì đi theo ai chứ? Yên tâm đi, bộ xương già này không làm được gì nữa nhưng vẫn có thể bầu bạn với tiểu thư.”
Ngu Tranh nắm tay bà ấy, áp mặt lên: “Vâng.”
“Tới Tây Hà thì sẽ gần với quê cũ của chúng ta hơn đôi chút...” La ma ma nói: “Cũng phải để lão gia và phu nhân nhà chúng ta quay về với cố thổ.”
Năm đó, hai người được chôn tạm ở Tuy Châu, Ngu Tranh vẫn luôn ghi nhớ chuyện này.
Nếu Độc Cô Việt không về Tây Hà thì nàng cũng sẽ nhắc tới điều ấy.
Nàng cảm thấy với vị trí của mình bên cạnh Độc Cô Việt hiện giờ, chắc chắn có thể thực hiện chuyện này.
Đến tận hôm nay vẫn không có ai của nhà họ Ngu tìm tới, Ngu Tranh chỉ có thể tự mình đi làm việc này.
“Vâng, ta sẽ làm chuyện này thật tốt.” Ngu Tranh bóp nhẹ tay La ma ma một cái.
“Có lẽ những người trong viện chúng ta đều sẽ đi theo thôi.” La ma ma nói.
Ngu Tranh cũng cảm thấy ngoài mấy kẻ làm việc nặng nhọc ra thì những người khác sẽ đi theo cả.
“Đây quả thực là một cơ hội, phải chuyển nhà, kiểm kê nhân sự, kiểm kê đồ đạc, cho dù chính viện không yên tâm giao hết cho ta nhưng vẫn không tránh khỏi việc ta sẽ biết được rất nhiều. Nhũ mẫu phải nhọc lòng nhiều hơn rồi.”
La ma ma tự tin: “Yên tâm.”
Không cần nói chi tiết về sự bận rộn trong phủ, quả thực Ngu Tranh vẫn xứng đáng với sự ủy thác của chính viện.
Dù là việc vụn vặt nào, chỉ cần giao cho nàng, nàng đều sẽ lo liệu đâu ra đấy.
Còn về chuyện liên quan đến quyết sách, chuyện lớn chuyện nhỏ nàng đều sẽ hỏi ý Vương phi, khiến Liễu thị yên tâm hơn.
Lúc này tinh thần của nàng ấy đã kém đi nhiều, mấy tháng trước nàng ấy quá mức khó chịu, mấy tháng sau này lại chỉ thấy muốn ngủ. Thật sự chống chọi không nổi.
Nhưng trái lại, bụng nàng ấy lại lớn nhanh như thổi, càng đến gần ngày sinh thì lại càng lớn nhanh.
Cuối cùng cũng đến Tết, lúc vào cung, Liễu thị ngồi xuống thôi cũng đã thấy hơi khó khăn.
Nhưng may có Thái hậu chăm sóc, chỗ ngồi của nàng ấy khác hẳn với những người khác.
Bạch thị ở phía sau nàng ấy cũng đang mang thai nhưng không nhận được sự chăm sóc đặc biệt nào từ Thái hậu.
Trái lại là Tam Công chúa, tháng mang thai của nàng ta vốn xấp xỉ Liễu thị, nhưng vẫn nhận được sự chăm sóc chu đáo từ Thái hậu.
Vì chuyện phương Nam đã được giải quyết nên Tết năm nay nhộn nhịp hơn hẳn năm ngoái.
Tâm trạng của Bệ hạ rất tốt nên ông ấy vui vẻ cạn chén cùng mọi người, thậm chí khi kích động lên, năm nay không ai ngăn cản được việc ông ấy múa kiếm. Dù sao ông ấy cũng không cởi y phục bên ngoài ra.
Ngu Tranh nhìn Bệ hạ múa kiếm, một vị Bệ hạ như thế này, trông đúng là anh dũng oai nghiêm, thực sự là một Thiên tử. Nàng lại nghĩ đến lão Hoàng đế cuối cùng của nhà Chu, thật sự không thể vơ đũa cả nắm được. Bảo sao tiền triều lại bị Đại An thay thế cơ chứ.
Những bữa tiệc cung đình diễn ra liên tiếp mấy ngày liền, Liễu thị thực sự mệt mỏi rã rời, từ mồng sáu trở đi, nàng ấy thực sự không động đậy nổi nữa.
Nhưng dù sao vẫn phải tới phủ của các Hoàng tử để chúc Tết, nếu nàng ấy không đi thì không hợp lẽ.
Thế là nàng ấy chỉ đành gượng dậy đi phủ Tĩnh Vương, phủ Tề Vương và phủ Thụy Vương.
Lần này nàng ấy thực sự không dậy nổi nữa, thậm chí còn ra máu, thái y tới xem và nói rằng nàng ấy đã bị quá sức, đồng thời dặn dò rằng trong thời gian cuối thai kỳ, nàng ấy tuyệt đối không được lao lực, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt.
Thai phụ nhà ai lại như nàng ấy cơ chứ, đúng là không dễ dàng gì.
Thế là nàng ấy không thể không buông tay nhiều hơn, Ngu Tranh cũng tiếp nhận thêm nhiều việc hơn.
Đã ăn Tết xong, rằm vẫn chưa qua nhưng trong triều đã có đủ loại tin tức. Chỉ đợi qua cái rằm này, trong triều sẽ hối thúc Bệ hạ lập Trữ quân. Quả thực phải lập, mãi không lập sẽ không có lợi cho sự an ninh của quốc gia.
Cái gọi là nước sông xuân ấm vịt biết trước, người biết những luồng sóng ngầm đang cuộn trào trước tiên, tuyệt đối là người bên cạnh Bệ hạ.
Thế là, ngày mười bốn hôm đó, Độc Cô Việt chính thức đề cập ý định của mình với Bệ hạ.
“Về Tây Hà?” Bệ hạ khá bất ngờ: “Về đó làm gì? Lão tử dẫn các con ra đây mà con còn muốn quay về?”
Độc Cô Việt nhìn ông ấy: “Vâng.”
Bệ hạ:...
“Vâng cái gì? Kinh thành có chỗ nào không tốt?” Bệ hạ chỉ vào chàng: “Con nói cho rõ ràng.”
Độc Cô Việt đưa tay gạt ngón tay của ông ấy ra: “Đột Quyết phía Tây luôn không an phận, những năm gần đây Trung Nguyên đại loạn, họ cũng nhìn chằm chằm như hổ đói. Giờ đây nếu Tây Bắc trống không rồi họ đánh vào thì sao? Con muốn đi canh giữ.”
Bệ hạ im lặng. Đây quả thực là một lý do, nhưng mà...
“Giờ đây cũng không phải không có người canh giữ, cho dù sau này muốn thay người thì trong triều không còn tướng quân à? Cần con phải đi chịu khổ chắc?” Lúc này Bệ hạ đã hiểu rõ suy nghĩ của chàng, khẽ thở dài một hơi.
“Tướng quân và thân vương canh giữ không giống nhau.” Độc Cô Việt nói.
Bệ hạ hít sâu một hơi rồi ngồi xuống: “Cái tính này của con...”
Độc Cô Việt nhìn ông ấy: “Phụ thân, con muốn đi.”
Bệ hạ nhìn chàng: “Con mà đi chuyến này thì sẽ không thể tự ý quay lại được nữa, con có biết không?”
Nếu đi thủ vệ Tây Bắc thì không thể tùy ý về kinh.
“Vâng.” Độc Cô Việt gật đầu.
“Chỉ biết vâng! Con nỡ bỏ chúng ta?” Bệ hạ giận dữ nói.
“Vậy phụ thân bảo con làm Thái tử à?” Độc Cô Việt hỏi.
Bệ hạ im lặng, ông ấy nhìn chàng một cách kỳ lạ.
Không đợi ông ấy mở miệng, Độc Cô Việt bèn cười nở một nụ cười nhẹ gần như không thấy: “Vậy con rời đi là thích hợp nhất, qua vài năm nữa có thể đổi con quay về. Không thì người khác không yên tâm.”
Quả thực hiếm khi chàng nói nhiều lời như vậy.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận