TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 39
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Kết thúc thỉnh an buổi sáng, Liễu thị buồn cười nói: “Ngu thị đúng là biết nâng đỡ Bạch thị.”
 
“Ý người là ngài ấy nói bừa ư?” Nguyệt Đào nghi ngờ.
 
“Cũng không hẳn là nói bừa, nhưng buổi sáng người ta ngủ mê, đôi khi có khả năng sẽ gọi nhầm người. Ngươi xem, không phải Bạch thị đã tin rồi à?” Liễu thị lắc đầu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Nguyệt Đào cười rộ lên: “Cũng đúng, ngài ấy đã nói vậy nên người ta cũng phải tin thôi. Từ khi mang thai, Bạch Trắc phi tự tin hơn nhiều rồi.”
 
“Điều này cũng không bất ngờ, đừng nói là nàng ấy, ta mang thai thôi cũng tự tin.” Liễu thị sờ bụng: “Hiện giờ hài tử trong phủ chúng ta vẫn chưa nhiều đâu.”
 
Nguyệt Đào cau mày: “Dù sao Bạch Trắc phi vẫn được sủng ái, nếu nàng ta sinh hạ được tiểu công tử... Chỉ mong Đại vương nhà chúng ta đừng thiên vị.”
 
“Sẽ không thiên vị được đâu.” Liễu thị vịn tay Nguyệt Đào, tựa vào chiếc sập mềm mại: “Chỉ cần các nàng an phận thì ta đều có thể bao dung được. Nhà ai mà không có thiếp thất chứ? Mặc dù đôi khi đầu óc Bạch Trắc phi không đủ dùng nhưng cũng không phải mối đe dọa lớn gì. Còn về Ngu thị, dù sao nàng ấy không có mẫu tộc, sức khỏe cũng không quá tốt. Hai người bọn họ ai dỗ dành ai cũng được. Ngu thị là người thông minh, nàng ấy cũng không có ý định lừa dối ta, thế là được. Sau khi ta sinh hạ nhi tử, đợi nhi tử của ta đứng vững chân, ai trong các nàng sinh cũng không sao cả.”
 
“Vâng, nô tỳ hiểu.” Nguyệt Đào đáp.
 
Nàng ta chỉ nhớ lại năm xưa, lúc Vương phi nhà mình mới gả cho Đại vương, nàng ấy cũng mong mỏi phu thê ân ái, bạc đầu giai lão.
 
Có điều năm tháng trôi qua, Vương phi không còn nghĩ như vậy nữa.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước kia là vì hai người gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, giờ đây là vị cao quyền trọng.
 
Hai người phu thê ân ái là chuyện không thể, điều đó quá xa xỉ.
 
Lúc này, trong cung, Thái hậu đang nói chuyện riêng với Độc Cô Việt: “Con nghĩ thế nào?”
 
Độc Cô Việt tổng kết lại: “Đi Tây Hà.”
 
Thái hậu vỗ chàng một cái: “Con đúng là nhẫn tâm!”
 
“Tổ mẫu có đi không?” Độc Cô Việt hỏi.
 
Thái hậu lại vỗ chàng một cái: “Lão nương không đi! Khó khăn lắm lão nương mới thành Thái hậu, chẳng lẽ không ở lại trong cung hưởng phúc? Việc gì phải theo con về Tây Hà?”
 
Độc Cô Việt bèn cười, không nói thêm lời nào nữa.
 
Thái hậu thở dài một tiếng: “Con nghĩ kỹ chưa? Con đường này không dễ đi đâu. Ta thương con, nhưng nhị ca con cũng là tôn nhi của ta, ta không thể chỉ thương một mình con được, con biết không?”
 
Độc Cô Việt nhìn Thái hậu, có gì mà chàng không hiểu được chứ?
 
Thế là chàng gật đầu: “Con biết.”
 
“Ta sợ nó không bao dung được con, không bao dung được các huynh đệ của con. Nhưng ta cũng hoàn toàn không muốn nhìn thấy con ra tay giết nó. Ta không thể nói ra lời này với nó nhưng với con thì phải nói. Tổ mẫu rất khó xử, không phải chuyện gì cũng trắng đen rõ ràng, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt cả mà.” Thái hậu nắm tay chàng, khẽ vỗ nhẹ.
 
“Tổ mẫu, con sẽ đi Tây Hà.” Thực ra Độc Cô Việt muốn nói, sau khi Tề Vương làm Thái tử, liệu hắn ta có buông tha cho chàng không?
 
Chỉ là lời này, chàng không thể nói, cũng không muốn nói.
 
Tổ mẫu hy vọng chính mình làm Thái tử, nhưng hiện giờ chàng không thể lên được vị trí Thái tử này.
 
Nhưng chàng vốn không phải là người gió chiều nào theo chiều nấy, một khi chàng đã không muốn thì chàng sẽ hoàn toàn coi như chúng không tồn tại.
 
Nay chàng đã quyết định rồi, chàng quyết sẽ không quay đầu lại.
 
Sao trong lòng tổ mẫu chàng lại không hiểu cho được?
 
Tổ mẫu chàng lo lắng nếu Tề Vương làm Thái tử hoặc sau này làm Hoàng đế thì sẽ tàn hại huynh đệ.
 
Nhưng với tư cách là tổ mẫu, sao bà ấy có thể nói chàng hãy đích thân tới soán ngôi của ca ca mình đi?
 
Mười ngón tay có ngón dài ngón ngắn, có thiên vị đến mấy thì cũng không thể coi một đứa cháu như trân bảo, còn một đứa cháu khác thì mặc kệ sống chết được đúng không?
 
Cho nên, những lời không nên nói thì không cần phải nói nữa.
 
Không cần vội vàng nhất thời.
 
Hôm nay Phụ hoàng cảm thấy Tề Vương phù hợp nhất, điều này không sai. Nhưng nhất định ngày sau Phụ hoàng sẽ hối hận.
 
Muốn nói ai hiểu rõ người nhà mình nhất thì cuối cùng vẫn là người nhà mình.
 
Ăn Tết xong, Bệ hạ chỉ mới năm mươi mốt, vẫn còn thời gian.
 
Nếu chàng nhất định sẽ thua, vậy chàng cũng không còn lời nào để nói, ngày mà chàng quyết định sẽ tranh giành, chàng đã hiểu rõ rằng nếu thua thì mình chắc chắn phải chết.
 
Cho nên chàng không có gì phải lo lắng.
 
“Cũng đành thôi, nếu con đã quyết tâm, muốn đi thì đi.” Thái hậu không có cách nào bảo Độc Cô Việt làm Thái tử, nhưng muốn bảo Độc Cô Việt đi Tây Hà, Thái hậu có thể nắm chắc.
 
Khi lập Tề Vương, dù sao Bệ hạ vẫn cảm thấy mình đã bạc đãi Tấn Vương, bởi vì vị trí Thái tử chỉ có một.
 
Vậy nên khi một đích tử khác yêu cầu đi Tây Hà, Bệ hạ sẽ đồng ý.
 
“Sau năm mới, Phụ hoàng con sẽ lập Thái tử, không thể kéo dài chuyện này được nữa. Con hãy bắt đầu thu xếp đi, sau khi tuyên bố lập Trữ quân, đại điển cũng sẽ rất nhanh được diễn ra, sau khi lễ sắc phong của nó kết thúc thì con có thể đi rồi. Chỉ là con đi chuyến này, chính con cũng biết điều đó có ý nghĩa gì.”
 
Độc Cô Việt cười với bà ấy, gật đầu: “Vâng.”
 
Thái hậu thấy hơi buồn bã: “Cũng tốt, như vậy cũng tốt.”
 
Nếu không thể thay đổi chuyện này thì hãy cứ rời khỏi kinh thành, có lẽ trong mắt Tề Vương, chàng cũng không còn chướng mắt như thế nữa đúng không?
 
Thái hậu biết rõ trong lòng đứa cháu này của mình muốn tranh.
 
Bà ấy không thể khuyên bảo điều gì, chỉ có thể bình tĩnh chờ xem biến cố.
 
Xem liệu sau khi Tề Vương làm Thái tử, hắn ta có thực sự phù hợp, có thực sự đạt chuẩn hay không.
 
Bà ấy có gia tộc, cũng có cố nhân.
 
Tề Vương là cháu ruột của bà ấy nhưng sau khi hắn ta trở thành Thái tử thì chưa chắc đã còn là vậy.
 
Lúc Độc Cô Việt về phủ, chàng ngồi trên ngựa nhìn ngắm kinh thành.
 
Thực ra chàng vẫn không quá quen thuộc với nơi này, chàng không cảm thương, chàng chỉ nghĩ mình đi chuyến này thì phải mấy năm nữa mới có thể quay lại?
 
Tây Hà là cố hương, còn nơi này mới là nhà của chàng.
 
Nhưng trở về Tây Hà, chàng có thể làm rất nhiều việc.
 
Lúc về phủ, chàng đã nghĩ, trước kia chàng nói sẽ đưa Đông Quân đến Tây Hà, chỉ đưa một mình nàng đi.
 
Lần này chàng đành phải thất hứa rồi.
 
Nhưng đến lúc đó, chàng có thể đưa nàng đi tham quan rất nhiều nơi ở Tây Hà.
 
Chuyện này cũng coi như bù đắp cho nàng vậy.

 

Bên cạnh Độc Cô Việt vẫn có người tài ba.
 
Ví dụ như Lý tướng quân và đại ca của Lý tướng quân.
 
Sức khoẻ của đại ca Lý tướng quân không tốt nên chưa từng ra chiến trường, nhưng hắn ta lại là một nhân vật vô cùng có tài.
 
Hiện giờ, địa vị của hắn ta tương đương với một trong những mưu sĩ của phủ Tấn Vương.
 
Phương hướng mà Ngu Tranh đưa ra, trước đây họ đều đã nhắc tới.
 
Không phải Ngu Tranh giỏi giang hơn các mưu sĩ, mà do tầm nhìn của nàng rộng hơn, bởi nàng từng đứng dưới góc độ của một người ở thế giới khác để nhìn lại suốt năm nghìn năm lịch sử thăng trầm này.
 
Các mưu sĩ kiệt xuất thời bấy giờ, dù không biết đến qua nhiều lịch sử nhưng họ vẫn có thể đưa ra những mưu lược sắc bén.
 
Đó mới là tài năng thực sự.
 
Cho nên Độc Cô Việt không thể chỉ nghe Ngu Tranh nói muốn đi Tây Hà thì sẽ quyết định đi Tây Hà.
 
Dù là cổ đại hay hiện đại, một người muốn làm nên chuyện lớn mà chỉ nghe theo lời nói của một người bên cạnh mình để quyết định tất cả thì đều không khoa học.
 
Ngay cả Trương Lương nhà Hán, dù ông từng năm lần bảy lượt kéo Hán Cao Tổ vào con đường đúng đắn nhưng ông cũng không phải nguồn mưu kế duy nhất của Hán Cao Tổ.
 
Nghe từ nhiều phía thì mới sáng suốt được, làm chủ tử thì chính mình phải quả quyết.
 
Cho nên đối với Độc Cô Việt mà nói, một số mưu kế của Ngu Tranh đáng để tham khảo nhưng tuyệt đối không phải quyết sách cuối cùng của chàng.
 
Đó mới là tố chất mà một chủ tử anh minh cần có.
 
Và nam nhân thời đại này không thể chỉ nghe một câu nói của thiếp thất mình mà quyết định sinh tử tương lai.
 
Nhưng điểm tốt là, hiện giờ Độc Cô Việt sẽ nghe Ngu Tranh nói chuyện.
 
Nếu là Bạch thị đến đưa ra những ý kiến này thì có lẽ Độc Cô Việt sẽ không nghe.
 
Độc Cô Việt cũng cho Ngu Tranh quyền được nói, hay nói cách khác, Độc Cô Việt đặt Ngu Tranh ở một vị trí cao hơn thiếp thất rất nhiều, điều này rất tốt.
 
Không phải nói nàng vượt mặt Liễu thị, mà là có một phần của nàng đã vượt ra ngoài hậu viện. Phát triển theo một hướng hoàn toàn khác biệt với hậu viện.
 
Đương nhiên đây là một chuyện tốt.
 
Sau khi Độc Cô Việt về phủ, chàng suy nghĩ một lát rồi vẫn đi tới chính viện.
 
Liễu thị là thê tử của chàng, lý ra nên phu thê một thể cùng chàng. Ân ái hay không ân ái không phải chuyện quan trọng nhưng nhất thể đồng tâm là điều tất yếu.
 
Chàng đã đưa ra quyết định thì chắc chắn phải báo với Vương phi một tiếng, cũng để nàng ấy tĩnh tâm sắp xếp. Huống hồ, Độc Cô Việt rất hài lòng với những việc làm của Liễu thị hơn một năm qua, năng lực của nàng ấy đủ để khiến chàng yên tâm. Cho nên, chàng cũng có nhiều kỳ vọng hơn đối với nàng ấy, nàng ấy không phải là một nữ nhân chỉ biết đến những chuyện vụn vặt ở hậu viện.
 
Điều này vô cùng tốt.
 
Liễu thị nghe xong, nhịp tim có hơi nhanh: “Chúng ta đi chuyến này...”
 
Nàng ấy muốn hỏi, chúng ta còn có thể quay lại không?
 
Hiện giờ, toàn bộ Liễu gia đều ở kinh thành, mặc dù Tây Hà là cố hương nhưng người thân của nàng ấy đều ở kinh thành.
 
Độc Cô Việt không nói sâu như vậy nhưng Liễu thị suy nghĩ kỹ cũng biết e rằng bắt buộc phải đi con đường này.
 
“Liệu Bệ hạ có đồng ý không? Nếu... Nếu sau năm mới lập Trữ quân, vậy liệu Trữ quân có đồng ý không?”
 
Đối với Trữ quân mà nói, đây có phải là thả hổ về rừng không?

“Ta không phản đối huynh ấy, huynh ấy không ngăn cản ta.” Đối với Độc Cô Việt, đây là một cuộc giao dịch.
 
Liễu thị khẽ thở dài một tiếng: “Vậy cũng không biết đi khi nào, cái thai này của thiếp...”
 
Độc Cô Việt nhìn bụng nàng ấy: “Không sao, nhất định nàng sẽ sinh ở kinh thành, sau khi đầy tháng.”
 
Dù thế nào đi nữa thì Độc Cô Việt vẫn sẽ nhân nhượng Liễu thị ở điểm này, đợi nàng ấy bình an sinh hạ hài tử, sau khi ở cữ xong mới khởi hành.
 
Lúc này, hai phu thê đều nghĩ đến chính mình, ngay cả Độc Cô Việt lúc này cũng tạm thời chưa nghĩ tới Bạch thị.
 
Chỉ e cái thai này của Bạch thị sẽ không thể sinh ở trong kinh thành.
 
Sau khi Độc Cô Việt đi, Liễu thị nói với người bên cạnh: “Không được nói chuyện này với bất kỳ ai.”
 
Nguyệt Đào nói: “Vâng, vậy còn nhà chúng ta ạ?”
 
“... Cũng tạm thời đừng nói, tránh để xảy ra chuyện gì.” Liễu thị vịn tay nàng ta đứng dậy: “Ngươi đi sai người mời Ngu thị qua đây, cứ nói sắp Tết rồi, nhiều việc, ta gọi nàng ấy qua thương nghị. Bữa trưa cũng dùng ở chỗ ta luôn.”
 
Nguyệt Đào vâng lời, dặn dò người đi tới Viện Thúy Vi.
 
Ngu Tranh đến rất nhanh, Liễu thị đi thẳng vào vấn đề nói: “Đại vương vừa mới tới nói chuyện. Ta nghĩ giờ đây ta đang mang thai, nhiều việc lo liệu không xuể, nay lại sắp Tết rồi nên mới cố ý gọi muội tới.”
 
“Tỷ tỷ khách sáo quá, tỷ cứ việc sai bảo, là việc gì quan trọng ạ?” Ngu Tranh nói như vậy nhưng nhìn thái độ của Liễu thị, trong lòng nàng cũng đã rõ mười mươi.
 
Xem ra Độc Cô Việt đã đưa ra quyết định xong xuôi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)