“Không biết các mưu sĩ bên cạnh phu quân nghĩ thế nào, dựa theo tình thế hiện giờ, chi bằng hãy để ngài ấy lên trước.” Ngu Tranh cau mày: “Không còn chiến tranh nữa, sau này các tướng quân muốn lập công sẽ không hề dễ dàng. Quan chức trong triều cũng chỉ có ngần ấy, mỗi củ cải một cái hố. Người không có được sẽ nghĩ đến lối thoát khác.”
Ngu Tranh nhìn Độc Cô Việt: “Thiên hạ mới được bình định, trong vòng mấy năm đầu, mọi người vẫn còn đang nhiệt huyết sôi trào.”
Độc Cô Việt không nói gì, tay đặt trên bàn, gõ nhẹ một cái.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thuộc hạ của chàng cũng có người đề nghị như vậy nhưng vẫn có người có ý kiến khác.
Dẫu sao, muốn kéo một vị Trữ quân xuống... Vốn không phải là chuyện dễ dàng.
Thực ra có một câu Ngu Tranh không tiện nói. Nếu Độc Cô Việt muốn lên ngôi thì Tề Vương bắt buộc phải chết.
Ngược lại thì không hẳn vậy.
Sự thật chính là như thế, Tề Vương không phải hạng vô năng, nhân phẩm của hắn ta không tốt cũng được, tâm địa độc ác cũng được, nhưng chúng đều không ngăn cản được việc hắn ta thật sự có bản lĩnh.
Hắn ta có năng lực, có chiến công, lại chiếm vị trí trưởng tử. Mẫu tộc thê tử của hắn ta cũng vượt xa Độc Cô Việt.
Hắn ta thật sự có ưu thế hơn Độc Cô Việt. Không ai có thể phủ nhận điều này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Còn một điều nữa, nếu làm Trữ quân thì phải dọn vào Đông Cung.” Ngu Tranh nói.
Bức tường cung sâu thăm thẳm, nữ tử vào đó sẽ không thể bước ra được, chẳng phải nam nhân cũng thế ư?
Đến lúc đó Tề Vương sẽ không thể ngày ngày gặp mặt các tướng quân dưới trướng, đàm đạo thâu đêm giống như bây giờ được nữa.
Không phải không thể gặp mà là không thuận tiện như hiện giờ.
Mỗi ngày cửa cung đóng lại lúc nào, mỗi ngày Trữ quân thượng triều hạ triều lúc nào?
Số đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta đã quá nhiều.
Trong cuộc chiến sinh tử, đôi khi chỉ cần chậm trễ một tin tức thì sẽ có thể dẫn đến thất bại.
Những thần tử dưới trướng Đông Cung là nòng cốt của Thái tử nhưng các tướng quân hiện đang theo phò tá Thái tử sẽ không thể cùng Tề Vương thâu đêm chè chén giống như bây giờ được nữa.
Độc Cô Việt lại hít sâu một hơi.
Ngu Tranh nhìn chàng vài lần rồi nói: “Chắc hẳn người bên cạnh phu quân cũng đã từng nói đến một số chuyện khác.”
“Chuyện gì?” Độc Cô Việt nhìn Ngu Tranh.
“Thời tiền triều, các Hoàng tử phong vương đều có đất phong, nhưng Hoàng tử không cần phải tới đất phong sinh sống cả đời. Còn các ngài là nhóm Hoàng tử đầu tiên của triều đình hiện giờ được phong vương và có đất phong. Tuy mô phỏng theo tiền triều nhưng bản triều chính là bản triều.”
Độc Cô Việt nhìn Ngu Tranh: “Nàng bảo ta về Tây Hà?”
“Bệ hạ đương độ tráng niên sung mãn, mà xưa nay Trữ quân vốn khó làm.”
Ngu Tranh cũng không nói thêm nữa.
Độc Cô Việt muốn chiến thắng Tề Vương để làm Thái tử, trong giai đoạn hiện tại sẽ không mấy khả thi.
Nhưng hiện giờ Tề Vương trở thành Thái tử thì lại hơi sớm.
Bệ hạ vừa đăng cơ không lâu nên đương nhiên vẫn còn rộng rãi, nhưng qua vài năm nữa thì sao?
Bệ hạ không thể tránh khỏi việc mỗi năm một già đi, vả lại ông ấy đã trải qua nhiều trận mạc, trên người có không ít thương tích.
Đợi đến khi những căn bệnh đó ập tới, ông ấy sẽ mỗi ngày một suy yếu. Mà vào lúc đó, Thái tử nhìn chằm chằm như hổ đói, lại đang độ tuổi trẻ sức khỏe dồi dào. Giữa hai phụ tử há lại không xảy ra mâu thuẫn?
Huống hồ, Độc Cô Việt và Tề Vương là đích tử nên phải tranh vị trí kia, vậy chẳng lẽ các thứ tử khác lại không muốn?
Đại Hoàng tử ẩn nhẫn khiêm tốn nhưng cũng mang chiến công hiển hách.
Dưới trướng hắn ta có rất nhiều người xuất thân hàn môn đi theo phò tá.
Họ có muốn thi triển tài năng trong triều đình hay không?
Chu Vương cũng luôn được sủng ái, liệu sau này hắn ta có nảy sinh suy nghĩ khác hay không?
Trở thành Thái tử cũng chính là trở thành mục tiêu tập trung công kích của mọi người. Cho hắn ta thời gian, hắn ta mới từ từ lộ ra sơ hở được chứ.
Xa thơm gần thối, đợi đến khi Tề Vương bị Bệ hạ chán ghét hoặc kiêng dè, một đích tử khác ở tận Tây Hà xa xôi sẽ chính là miếng bánh thơm ngon.
Tính cách Tề Vương vốn nóng nảy, hắn ta làm Thái tử, đó sẽ mãi là vị trí thứ hai, chưa chắc hắn ta đã thoải mái vui vẻ hơn lúc làm Tề Vương.
Vậy thì hắn ta có thể nhẫn nhịn được mấy năm?
Trong mấy năm này, Độc Cô Việt sẽ không nhàn rỗi, rất nhiều người khác đều sẽ như vậy.
Hiện giờ Độc Cô Việt không có nhiều thời gian như vậy. Bệ hạ phải lập Trữ quân ngay lập tức, nếu còn không lập thì trong triều sẽ bất an.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài tháng này, kiểu gì Độc Cô Việt cũng không thể đánh bại Tề Vương. Cho nên tại sao không phá rồi sau đó mới lập?
Không lẽ còn có thể trực tiếp giết chết Tề Vương được ư?
Cho dù chàng có nhẫn tâm thì chàng cũng không làm được, làm được rồi cũng vô dụng thôi.
Hiện giờ Bệ hạ đương độ tráng niên sung mãn, nếu Tấn Vương dám mưu sát Tề Vương thì chỉ e rằng chàng cũng sẽ bị phế bỏ.
Cho nên kế sách hiện nay là chi bằng hãy lùi trước một bước.
Hà tất phải mưu đồ vị trí Thái tử đấy, trực tiếp mưu đồ đế vị không tốt hơn sao?
Kế hoạch ban đầu bất ngờ xảy ra thay đổi, ai có thể ngờ rằng tiểu Hoàng đế phương Nam lại chết đột ngột như vậy.
Phương Nam đã được bình định xong, không còn chiến sự, hoặc nói cách khác rằng chỉ còn vài chiến sự lẻ tẻ, Bệ hạ không thể kéo dài chuyện lập Thái tử nữa.
Độc Cô Việt gật đầu một cái.
Cũng không phải chàng chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Lần này Lâm Bố về Tây Hà cũng có ý thăm dò. Có điều chuyện này cũng không dễ dàng: “Ta biết rồi.”
Ngu Tranh bèn cười với chàng: “Thiếp chỉ mong phu quân có được những điều tốt nhất.”
Độc Cô Việt nhìn nàng, không nói gì nhưng vẫn khẽ gật đầu. Đông Quân không hề có lòng riêng.
Chuyện trong triều thế nào cũng phải để sau năm mới, hiện tại còn khoảng một tháng nữa sẽ đến Tết, quần thần sẽ không đến mức hối thúc Bệ hạ vào lúc này.
Song song đó, hai vị hoàng tộc Lý thị ở phương Nam đều bị áp giải về kinh, rất nhanh bọn họ đã bị tống giam.
Hiện giờ Bệ hạ đang nuôi dưỡng vài vị hoàng tộc tiền triều trong kinh thành. Dù họ được ban cho cẩm y ngọc thực nhưng không được tự do.
Họ không phải con cháu đích hệ của Hoàng đế tiền triều nhưng huyết thống vẫn gần hơn hai vị hiện nay nhiều.
Cho nên dù hai vị này có phải hoàng tộc tiền triều hay không thì giờ đây bọn họ đều sẽ không phải.
Bệ hạ chỉ thừa nhận những hoàng tộc Lý thị đã khuất cùng với vài vị hoàng tộc Lý thị hiện đang được phụng dưỡng vinh hiển.
Ngoài ra, dù có xuất hiện bao nhiêu hoàng tộc Lý thị đi chăng nữa cũng đều là mạo danh. Đương nhiên rồi, chắc chắn Bệ hạ phải thừa nhận tiểu Hoàng đế chết ở phương Nam kia.
Nhưng người đã bị bắt về thì sẽ không thể tùy tiện giết chết.
Đương nhiên Bệ hạ phải phái người kiểm tra, quan viên tiền triều nhiều như vậy, cứ gọi họ đi nhận mặt là được.
Nói thật, dù là quan viên tiền triều thì cũng chưa chắc đã nhận ra mấy vị này.
Vốn dĩ họ không sinh sống ở kinh thành, thời tiền triều, đây đều là những kẻ không ai quan tâm, chẳng qua vì huyết mạch nên mới được phò tá lên trong loạn thế mà thôi.
Triều đình nhỏ ngay cả hai năm cũng không trụ vững đã tan đàn xẻ nghé, có thể thấy họ yếu thế đến mức nào.
Hai vị này có thể có năng lực thực sự gì chứ?
Ai sẽ công nhận bọn họ?
Đến năm cuối của vương triều, hoàng tộc hay không hoàng tộc đều không đáng tiền như nhau.
Cũng giống như Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị, ai cũng biết ông là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, hình như là vì huyết mạch hoàng thất của ông vô cùng ghê gớm nên mới làm lên chuyện lớn.
Thực ra đó chính là việc bị đảo lộn giá trị. Chính vì ông đã làm nên chuyện lớn nên mới làm nổi bật huyết mạch hoàng thất của ông.
Nhìn vào lịch sử mà xem, chắc một ngôi làng của ông sẽ có đến mấy chục hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương ấy chứ, bao gồm cả bản thân Lưu Bị ngày xưa cũng là kẻ đan giày bán chiếu, vậy những hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương khác không làm nên chuyện lớn thì sao? Sao không thấy ghi chép?
Nay hai vị này cũng cùng một đạo lý như vậy, ngươi rơi vào cảnh ngộ làm tù nhân, không ai dám mạo hiểm công nhận ngươi.
Chỉ khi ngươi thực sự có hy vọng làm nên chuyện lớn thì mới có người đi theo phò tá.
Cho nên lúc này, hai người đều là kẻ mạo danh.
Nhưng vị tiểu Hoàng đế đã khuất kia là người vô tội. Là do hắn ta bị người ta che mắt, lúc còn nhỏ dại đã bị ép buộc làm Hoàng đế.
Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao mấy vị tướng quân đã đầu hàng kia kịp thời quay đầu.
Chuyện này bắt buộc phải được hiểu như thế, nếu không chẳng lẽ mấy vị tướng quân đầu hàng đó cũng bị xem là mưu nghịch ngay từ đầu? Nói như vậy chẳng khác nào ép người ta đứng lên làm phản lần nữa?
Vậy thì hai người này còn phải gánh thêm tội lừa gạt. Mạo danh hậu duệ tiền triều, tư lập ngụy đế, mưu đồ xưng đế một phương, đây chính là đại tội mưu nghịch. Bệ hạ trực tiếp phán họ tội ngũ mã phanh thây.
Nhưng Bệ hạ đã hạ chỉ an táng tiểu Hoàng đế phương Nam theo lễ Hầu tước, niệm tình hắn ta còn nhỏ tuổi mà không truy cứu tội lỗi, sau khi chết được hưởng hương hỏa.
Phụ mẫu hắn ta vẫn được an táng tử tế.
Người Bệ hạ muốn xử tử chỉ có mười người. Ngoài hai kẻ mạo danh hoàng thất này ra thì còn có tám người khác, tất cả đều là văn nhân.
Về những người còn lại, trong chỉ dụ của Bệ hạ ghi rõ rằng không hỏi tội những người khác.
Như vậy, những người khác trong triều cũng không quá căng thẳng.
Bệ hạ khoan dung như thế, nếu ai còn dám nảy sinh lòng riêng thì đúng không bằng cả heo chó.
Sau khi những chuyện này được quyết định xong xuôi thì đã sắp đến Tết.
Dạo này phủ Tề Vương hoạt động rất mạnh mẽ, trái lại phủ Tấn Vương lại yên tĩnh một thời gian.
Bụng của Liễu thị càng ngày càng nặng nề, ngày dự sinh của nàng ấy vào giữa tháng hai, hiện giờ đã đến giai đoạn mấu chốt rồi.
Nhưng sắp đến Tết, nàng ấy không thể không lao lực trở lại.
Giờ đây, trạng thái của Bạch thị lại khá tốt, thậm chí còn đầy đặn hơn đôi chút.
Ngu Tranh nhìn thấy, Bạch thị như bây giờ còn đẹp hơn lúc trước nhiều.
Trước kia nàng ấy quá mức gầy yếu, cả người như cánh diều giấy trong gió vậy.
Đến nay, hai vị thị thiếp mới vào phủ vẫn chưa được thị tẩm.
E rằng năm nay, bọn họ cũng hết hi vọng.
Liễu thị còn vì chuyện này mà cố ý đến tiền viện nhắc nhở Độc Cô Việt, Độc Cô Việt cũng đã đồng ý.
Nhưng sắp Tết rồi, dù có thế nào đi nữa thì cũng phải sau Tết, chàng mới có thể lâm hạnh bọn họ.
Khi đến chính viện thỉnh an, Ngu Tranh nhìn thấy Bạch Trắc phi với phong thái rạng ngời. Phải nói rằng Bạch Trắc phi như thế này trông mới thuận mắt.
Hồi trước nàng ấy thật sự quá ủ rũ.
Liễu thị ngồi ở vị trí chủ tọa, giờ đây do cơ thể không thoải mái nên nàng ấy không thể không tựa ra sau: “Mấy ngày nữa là Tết rồi, Tết năm nay, ta và Bạch thị đều đang mang thai, Ngu muội muội, muội phải đảm đương nhiều hơn.”
Ngu Tranh cười nói: “Chuyện trong phủ, đương nhiên thiếp sẽ không chối từ, tỷ tỷ cứ việc sai bảo. Nhưng vào trong cung vẫn phải phiền Vương phi tỷ tỷ nhọc lòng. Tỷ tỷ cũng vất vả, nhưng chuyện này không có cách nào khác...”
Liễu thị cười nói: “Muội đúng thật là.”
Nhưng nàng ấy thích nghe lời này.
“Khi nào Ngu muội muội mới có đứa nhỏ của riêng mình đây?” Bạch Trắc phi cười nói: “Lúc đó trong phủ mới nhộn nhịp.”
Ngu Tranh nhìn Bạch thị với vẻ mặt hờn dỗi: “Hôm nay Bạch tỷ tỷ đừng nói chuyện với ta, ta đang giận đấy.”
Bạch thị ngẩn ra: “Tại sao thế này?”
Ngu Tranh hừ một tiếng: “Đã bao lâu rồi Đại vương không đến chỗ ta chứ, khó khăn lắm tối qua ngài ấy mới đến. Tỷ còn không hiểu Đại vương ư? Ngài ấy vốn chẳng có chuyện gì để nói, lại trầm mặc ít lời, có hỏi cũng không hỏi ra được lời nào đâu. Kết quả sáng nay ngủ dậy, vừa mở miệng, ngài ấy đã gọi một tiếng Như Ý!”
Bạch thị nghe vậy, không thể ngăn được ý cười trên mặt.
“Đúng thật là, Đại vương tưởng mình đang nghỉ ở chỗ Bạch tỷ tỷ à?” Ngu Tranh lại hừ một cái.
Liễu thị bật cười: “Đây chính là lỗi của Đại vương.”
Bạch thị đỏ mặt: “Chắc chắn là do muội thêu dệt!”
Ngu Tranh chỉ liếc Bạch Trắc phi một cái.
Các thị thiếp bên dưới cũng cười phụ hoạ theo.
“Trong lòng Đại vương vẫn luôn một lòng một dạ quan tâm Bạch Trắc phi cơ mà.” Mộ Dung thị cũng cười nói.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận