TÌM NHANH
GIÓ XUÂN KHÓA CHẶT NƠI CUNG VÀNG
View: 70
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt
Upload by Yuzu Chua Ngọt

Bệ hạ cũng làm việc tịch thu gia sản Kim gia một cách đường đường chính chính, quả thực đã tịch thu được không ít đồ đạc từ Kim phủ.
 
Kim Ký Hổ là người tham lam, ngay cả phủ đệ kinh thành thôi mà cũng đã tịch thu được một số đồ vật ngự dụng của hoàng gia.
 
Tuy nói là của tiền triều nhưng thế thì đã sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Của tiền triều cũng không đến lượt ngươi dùng đâu.
 
Đồng thời, là phần thưởng của Bệ hạ dành cho gia đình tướng quân Trương Tử Ngọc.
 
Sự việc đã đến nước này, Kim Ký Hổ không còn cách nào né tránh, trước khi chết cũng đã cứng cỏi được một phen, không cầu xin, không nói thêm gì nữa.
 
Đương nhiên ông ta thấy hối hận, nhưng hối hận cũng vô dụng.
 
Dây thừng thòng vào cổ rồi mới hối hận thì có ích gì?
 
Ông ta đứng ở đó, hai đại hán kéo dây thừng, cuối cùng đã siết chết một người còn đang sống sờ sờ như ông ta.
 
Cũng có không ít người thấy không đành lòng, nhưng chuyện đã đến bước này, chỉ có thể thở dài một tiếng.
 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nửa đời trên lưng ngựa nhưng lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy, trách được ai?
 
Chẳng qua là do bản thân ông ta quá ngông cuồng, ông ta thật sự không nên tham gia vào cuộc tranh đấu của các Hoàng tử.
 
Chết cũng không oan.
 
Sau khi Kim Ký Hổ chết, Kim gia phải chuyển ra khỏi phủ đệ, bản thân Kim Ký Hổ và trưởng tử đều đã chết, sau khi thứ tử bị lưu đày, mấy người nhi tử còn lại của nhà họ đều là quan nhỏ, hoàn toàn không thể ở trong phủ Quốc công nhất phẩm được nữa.
 
Đương nhiên phải chuyển đi.
 
Bản thân Kim Ký Hổ đã bị khép tội, đương nhiên cáo mệnh trên người lão mẫu thân và thê tử, con dâu ông ta cũng không còn nữa.
 
Sau khi tịch thu gia sản, gia đình sa sút. Bây giờ trời đang đại hàn, chuyển nhà một cách thê lương.
 
Dẫu sao vẫn có người quan tâm, để cả nhà bình an chuyển tới ngoại ô.
 
Chưa được mấy ngày, lão mẫu thân của Kim Ký Hổ bệnh nặng, chẳng mấy chốc cũng bệnh chết. Vốn cũng không nhanh đến thế, nhưng khi tin tức thứ tử của Kim Ký Hổ bị thương nặng không qua khỏi truyền tới, bà ấy đã lập tức không trụ được nữa.
 
Bà ấy cũng chưa được hưởng lạc mấy ngày, vốn lúc ở Tây Hà, nhi tử không khiến bà ấy bớt lo, bà ấy lại góa bụa sớm.
 
Trong tộc coi thường bà ấy, dẫn theo cả nhà sống những ngày tháng không mấy dễ dàng.
 
Sau này vất vả lắm nhi tử mới tiền đồ, lại đánh giặc khiến lòng dạ thấp thỏm.
 
Kim Ký Hổ cũng không phải là người biết quan tâm người nhà, lão phu nhân dẫn theo các cháu sống rất không dễ dàng.
 
Giờ đây vào kinh mới được thoải mái mấy ngày đâu mà Kim gia lại bị khép tội, bà ấy lập tức chống chọi không nổi.
 
Có lẽ thê lương hơn bà ấy chính là Mông thị.
 
Mông thị cũng bệnh rất nặng, ngay cả việc mẹ chồng bệnh nặng qua đời mà Mông thị cũng không lo liệu nổi.
 
Bà ấy lần lượt mất đi tất cả con đẻ của mình.
 
Kim Ký Hổ có không ít con cái nhưng chỉ có trưởng tử, thứ tử và Kim Linh là do Mông thị sinh ra.
 
Chỉ trong vòng hai tháng, bà ấy đã mất đi tất cả những đứa con mình sinh ra, sao bà ấy có thể không đau cho được?
 
Người đã từng tới xem cũng biết Mông thị cũng không xong rồi.
 
Có lẽ người đi sớm hơn bà ấy là con dâu thứ hai của bà ấy, thắt cổ tự tử rồi, đáng thương thay khi trong bụng còn mang theo hài tử.
 
Phụ thân nhà đẻ của người con dâu thứ hai này là thuộc hạ của Kim Ký Hổ, lần này đã cùng bị khép tội rồi.
 
Dưới cú sốc kép, nghe tin phu quân mình đã chết, nàng ta cũng không chống đỡ nổi.
 
Đây là thảm kịch nhân gian.
 
Là vận mệnh của họ không tốt nhưng không có ai có thể chịu trách nhiệm cho họ.
 
Những người không liên quan sẽ thấy họ yếu đuối nhưng trên thế giới này thật sự có những người yếu đuối như vậy.
 
Nếu không có thì sao có thể làm nổi bật lên những nữ nhân mạnh mẽ kia chứ?
 
La ma ma đứng trước mặt Ngu Tranh, một lời cũng không nhắc tới những người nhà họ Kim này.
 
Nhưng sau lưng, khi Đôi Tuyết thở dài nói cũng thật đáng thương, La ma ma nhìn Đôi Tuyết: “Ngươi còn nhớ Lục Trắc phi ở phủ Lục Hoàng tử không?”
 
Đôi Tuyết gật đầu.
 
“Lúc đó người bên phía Kim thị đã cười nhạo nàng ta như thế nào? Nói nàng ta ngu xuẩn, nếu đã gả cho Hoàng tử rồi thì phải lấy lòng, nữ quyến hoàng gia không xứng chịu tang cho nhà đẻ. Vừa ngu vừa đần, sống còn không bằng chết đi cho rảnh. Khóc lóc thì có ích gì, bị đánh chết cũng đáng đời.”
 
Đôi Tuyết gật đầu, lúc đó nghe những lời này, sống lưng nàng ấy đều lạnh ngắt cả đi.
 
“Những người đó cao cao tại thượng, tùy ý cười nhạo người khác, luôn cảm thấy người ta nhà tan cửa nát cả nhà chết sạch cũng không quan trọng bằng việc lập tức vẫy đuôi cầu xin lấy lòng một nam nhân. Cứ như thể tính mạng của mấy chục con người nhà người ta đều không nên sánh bằng tâm ý của một Hoàng tử. Cứ như nếu ngươi không thể ngay lập tức mỉm cười với nam nhân cầu một con đường sống sau khi cả nhà chết sạch, thì ngươi chính là ngu xuẩn, thì ngươi không xứng đáng được sống. Coi người khác là hèn mọn mà lại không biết bản thân mình là hạng người gì.”
 
Đôi Tuyết gật đầu: “Người nói đúng ạ, nếu đổi lại là nô tỳ thì việc thật sự chết đi cũng có sao đâu chứ?”
 
Cả nhà đều chết hết cả rồi, ta còn phải cúi đầu thỏa hiệp nhiều như vậy sao?

 

La ma ma cười lạnh: “Thế gian này có khối kẻ tự cho mình là đúng. Chưa trải qua nỗi khổ của người khác đã tự cho rằng có thể làm tốt hơn người ta. Đến lượt bản thân họ, một ngày họ cũng không trụ nổi.”
 
Đôi Tuyết cười xòa: “Người đừng giận nữa, không đáng đâu ạ. Dù sao những kẻ ở phủ chúng ta cũng đã bị đuổi đi cả rồi.”
 
Những người Kim Linh để lại lúc còn sống, hai võ tỳ đã tới tiền viện, những người khác cũng được ban thưởng chút bạc rồi đuổi đi cả rồi.
 
Kim gia đổ rồi, bản thân họ còn có nhà mẹ đẻ thì cứ tìm đường quay về là xong.
 
Đôi Tuyết biết, La ma ma không chỉ nói về Lục Trắc phi mà còn là xót xa cho Trắc phi nhà mình.
 
Nên nàng ấy cố ý nói vài chuyện vui vẻ chọc cho La ma ma vui, để bà ấy đừng không vui nữa.
 
Chuyện Kim gia cứ thế bụi trần lắng xuống, mấy bận Bệ hạ triệu kiến đại thần trong triều, giữ họ lại dùng bữa ở Tuyên Chính Điện.
 
Uống chút rượu, đến chỗ đau lòng là Bệ hạ lại khóc một trận.
 
Nói là không nỡ bỏ huynh đệ mà.
 
Thế là các thần tử lại khóc cùng Bệ hạ, quân thần khóc xong một trận, lại lau nước mắt tiếp tục uống rượu.
 
Gần đến năm mới, trời càng lúc càng lạnh.
 
Cuối tháng Mười một, Giang Nam truyền tới tin tức, Tiểu Hoàng đế trong triều đình nhỏ phương Nam đã bị bệnh mà chết.
 
Tuy Tiểu Hoàng đế phương Nam cũng là hoàng thất tiền triều nhưng đã cách nhánh Hoàng đế tiền triều kia rất xa rồi.
 
Bản thân hắn ta mới chín tuổi, cũng là do các bên đấu đá mà đưa hắn ta lên, đương nhiên cái gì hắn ta cũng không làm chủ được.
 
Lần này hắn ta vừa chết, hai vị thân vương còn huyết thống hoàng thất còn lại đấu đá nhau không thể hòa giải, cũng chính vào lúc này, một vị tướng quân bên đó đã phản lại.
 
Trực tiếp dẫn quân đầu hàng Hoàng lão tướng quân.
 
Cơ hội như vậy rất hiếm có, Hoàng lão tướng quân quyết đoán hạ lệnh khai chiến.
 
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã lấy được tòa thành đó.
 
Hai vị thân vương họ Lý bị xích lại, do người của Hoàng lão tướng quân đích thân hộ tống về kinh.
 
Hoàng lão tướng quân không thể về, ông ấy phải trấn thủ tại địa phương, mấy kẻ đầu hàng trước đó vẫn chưa yên ổn đâu.
 
Cả thành Dư An bị Hoàng lão tướng quân lật tung lên, những kẻ nên bắt đều đã bị bắt, nhiều người hơn nữa là đã chết.
 
Đến đây, nhà Chu hoàn toàn diệt vong, Tiểu Hoàng đế chín tuổi đã khuất kia sẽ không được lịch sử thừa nhận.
 
Từ đây Đại An thống nhất thiên hạ.
 
Mấy vị tướng quân không yên ổn kia đều có binh mã tiền lương của riêng mình, nhưng trên danh nghĩa họ đều đã quy thuận Đại An.
 
Sau này có phản lại hay không thì đó lại là chuyện khác.
 
Triều đình nhận được tin tức đã lập tức khen thưởng Hoàng lão tướng quân, đồng thời cùng với vị tướng quân phản bội lần này và mấy vị trước đó đều được trọng thưởng, phong tước Quốc công.
 
Hiện giờ trong triều đã có mười một vị Quốc công rồi.
 
Vốn là mười hai vị nhưng Kim Ký Hổ đã chết.
 
Chuyện lớn lần này đã được quyết định, đương nhiên trong triều vui mừng hớn hở.
 
Có điều có một chuyện lớn khác thì không thể trì hoãn thêm được nữa.
 
Qua năm mới là năm Đức Vũ thứ ba của Đại An rồi, nếu không lập Thái tử thì sẽ không trấn áp nổi các Hoàng tử nữa. Dù cho bản thân Hoàng tử vẫn chưa vội thì đám thuộc hạ của các Hoàng tử cũng phải vội rồi.
 
Hiện giờ người có khả năng lớn nhất vẫn là Nhị Hoàng tử và Tứ Hoàng tử.
 
Trước tiên chính là vì cả hai đều là đích xuất.
 
Chỉ khi hai người họ thật sự không ổn thì mới có thể đến lượt người khác.
 
Hai người này đều có chiến công, cũng có không ít thuộc hạ.
 
Một người chiếm vị trí trưởng, một người được Thái hậu yêu thích thâm sâu.
 
Bệ hạ đã cân nhắc từ lâu, để bảo đảm vạn toàn nên ông ấy vẫn nghiêng về phía lão Nhị.
 
Nhưng ông ấy không thể không cân nhắc đến tâm ý của lão Tứ, thậm chí ông ấy cần phải thận trọng hơn chút nữa.
 
Nếu không huynh đệ họ bất hòa thì các huynh đệ khác cũng chẳng phải hạng vừa.

Dạo này Bệ hạ ngủ rất ít, sầu muộn.
 
Quý phi biết ông ấy phiền muộn chuyện gì nhưng mặc dù Quý phi tri tâm thiết cốt lại không thảo luận những chuyện này với ông ấy.
 
Quý phi bảo nhi tử của mình thân cận với lão Tứ nên đương nhiên phải ủng hộ lão Tứ.
 
Nhưng bà ấy không đi thổi cái loại gió thoảng bên tai cấp thấp đó.
 
Ngọn gió có ích, một hơi là đủ.
 
Bình thường nếu khen Tấn Vương ở trước mặt Bệ hạ, điều đó không có tác dụng mà còn gây phản tác dụng.
 
Quý phi được sủng ái nhiều năm, sủng ái không suy giảm, không chỉ nhờ dung mạo mà còn nhờ tâm tính của bà ấy.
 
Cho nên vào thời điểm mấu chốt này, Bệ hạ đi nơi khác khó tránh khỏi nghe được một số lời thăm dò và những lời nói khác, nhưng chỗ Quý phi thì vẫn như cũ.
 
Vậy nên ông ấy lại càng thích tới đây hơn.
 
Dù sao cũng không phải là thời đại không cho phép hậu cung can chính gì đó, các tần phi muốn hỏi, muốn dò xét, thậm chí muốn thảo luận cũng đều không có gì to tát.
 
Bệ hạ có thể không thích nghe nhưng chuyện đó không được tính là tội lỗi gì.
 
Trong Thúy Vi Viện, Ngu Tranh rót trà cho Độc Cô Việt: “Hoàng lão tướng quân nhất thời chưa về được nhỉ? Năm nay đón năm mới, chắc chắn sẽ không về được.”
 
“Ừm.” Độc Cô Việt nhận trà, gật đầu.
 
“Chắc qua năm mới Bệ hạ phải nghiêm túc cân nhắc việc lập Thái tử rồi, hơn nữa phải nhanh.”
 
Độc Cô Việt lại gật đầu một cái, nhìn nàng.
 
Ngu Tranh ngồi xuống: “Có chuyện Kim Ký Hổ này, chắc chắn các lão thần Tây Hà sẽ không dám nhúng tay vào nữa. Có lẽ họ sẽ xin Bệ hạ hãy tự mình hạ quyết sách. Bệ hạ nghiêng về Tề Vương.”
 
Độc Cô Việt vẫn chỉ ừ.
 
“Các đại thần sẽ ủng hộ huynh ấy, không vì gì khác, vì huynh ấy là đích trưởng tử.” Ngu Tranh lại nói.
 
Lần này Độc Cô Việt không ừ một cách quả quyết, nhưng sau khi suy nghĩ một lát chàng vẫn gật đầu.
 
Ngu Tranh cười cười: “Phu quân đang nghĩ đến chuyện huynh ấy và phe phái của huynh ấy đối đãi không tốt lắm với Hán thần?”
 
Độc Cô Việt lắc đầu: “Không chỉ có vậy.”
 
“Vậy chính là có không ít người ủng hộ phu quân?” Ngu Tranh mỉm cười hỏi.
 
Độc Cô Việt ừ một cái.
 
“Yếu điểm lớn nhất của phu quân là nhỏ tuổi hơn huynh ấy.” Nếu mọi người đều không phải đích tử thì không sao.
 
Ngặt nỗi hai người họ cùng một mẹ sinh ra, Tề Vương không có vấn đề gì rõ ràng.
 
Cũng có chiến công, có bản lĩnh, cũng có không ít thuộc hạ.
 
Vào lúc này, người lớn tuổi hơn sẽ có ưu thế hơn.
 
Còn về chuyện Hách Liên thị không phải hạng người tốt lành gì đó thì sẽ không có ai đi cân nhắc đến.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)