Đây hoàn toàn là ý của chính Bệ hạ, dù Kim gia có lòng muốn phản kháng nhưng nhìn thấy người tới cũng sẽ không còn gì để nói.
Cũng không có vị Hoàng tử nào ra mặt, người tới chí công vô tư, đã nói chỉ bắt Kim Ký Hổ cùng trưởng tử và thứ tử của ông ta nên đều đồng loạt không hỏi han đến những người còn lại.
Kim Ký Hổ không chỉ có hai nhi tử, ông ta có bảy nhi tử, ngoài con thứ ba do thê thiếp sinh ra đã tử trận thì những người còn lại vẫn còn nhỏ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nữ nhi cũng có bốn người, không chỉ có một Kim Linh.
Lúc này cả Kim gia loạn cả lên, những thân vệ kia cũng không dám ngăn cản, sớm đã vứt bỏ binh khí của mình.
Tuy Kim Ký Hổ không bị trói nhưng cũng được tám người hộ vệ trước sau, hai người nhi tử của ông ta thì không được may mắn như vậy, cả hai bọn họ đều bị trói lại rồi kéo ra ngoài.
Sắc mặt của Kim Ký Hổ khó coi tới cực điểm, trưa nay tâm trạng của ông ta không tốt nên ông ta đã uống nhiều rượu.
Lúc này là bị người ta kéo từ trên giường của tiểu thiếp xuống, tuy có cho ông ta thời gian mặc y phục nhưng dù sao cũng không chỉnh tề, tóc tai đều rối loạn cả lên.
Nghĩ cũng biết, nếu Bệ hạ tha cho ông ta thì đã không để ông ta bị đưa đi một cách không có thể diện như thế này.
Mông thị khóc lóc đuổi theo nhưng lại bị người của Kim Ngô Vệ ngăn lại, họ không tiện chạm vào bà ấy nên bèn dùng trường đao mang vỏ ngăn bà ấy lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kim Ký Hổ lại không hề ngoảnh đầu, trực tiếp bị đưa đi.
Tuyết vẫn đang rơi, trời dần tối sầm lại, người của Kim Ngô Vệ đã rút đi, nhưng cửa lớn Kim gia mở toang, hạ nhân hoảng loạn một phen.
Đã có người thừa dịp loạn lạc mà bỏ trốn.
Vì cái chết của Kim Linh mà dạo này Mông thị đều đang bị bệnh, lúc này xõa tóc chạy ra rồi lại bị đưa về, cả người cứ như mất đi nửa cái mạng.
Tội trạng của Kim Ký Hổ và các nhi tử ông ta đều đã được điều tra rõ ràng, giết dân lành chiếm công trạng, mưu hại đồng liêu, tư dụng ngự phẩm, tự ý xây cất lăng tẩm, lại còn nhận hối lộ, cưỡng chiếm ruộng dân, cưỡng chiếm dân nữ, cùng với một số chuyện khác nhưng đều là chuyện nhỏ cả rồi.
Tổng kết lại, trước tiên chính là dối vua lừa trên.
Chỉ cần có điều này là ông ta có thể đi chết được rồi.
Ngu Tranh không làm gì thêm nữa, nàng chỉ tới tiền viện tìm Độc Cô Việt.
“Thiếp muốn sai người đưa cho Kim Ký Hổ một bầu rượu.”
Độc Cô Việt sửng sốt: “Rượu độc?”
Ngu Tranh bật cười: “Phu quân nói gì vậy, đó là trọng phạm của triều đình, thiếp dám sao?”
Độc Cô Việt lại nhìn nàng thêm vài lần: “Vậy muốn nói điều gì?”
Ngu Tranh bèn kéo ống tay áo của chàng: “Phu quân hiểu thiếp thật đấy.”
Độc Cô Việt nắm lấy bàn tay trắng trẻo thon dài của nàng: “Ừm.”
“Cũng không cần nói gì cả, cứ nói một câu, Trắc phi phủ Tấn Vương đưa cho Kim tướng quân một bầu rượu, hy vọng Kim tướng quân uống thật vui vẻ.”
Ngu Tranh nhìn chàng: “Đừng để Hàn Ninh đi nhé. Chắc ông ta sẽ nhận ra, phái người nào lạ mặt đi là được. Ngu Tranh lại đổi tay khác kéo ống tay áo Độc Cô Việt một cái: “Thiếp chỉ muốn xả cơn giận, chuyện năm đó, chỉ dựa vào Kim Linh là không làm được đâu, Kim Ký Hổ ông ta đã hại chúng ta như thế, giờ ông ta đã như vậy, thiếp bèn muốn cho ông ta biết thiếp thù dai rồi. Có được không?”
Nếu Ngu Tranh tự mình có người thì cũng không đến nỗi cầu xin Độc Cô Việt.
Tiếc là giờ đây người của nàng đều không thể thấy được trọng phạm như Kim Ký Hổ.
Độc Cô Việt nhìn nàng vài lần rồi sau đó mới nói: “Gọi nội thị bên cạnh nàng tới, việc này cứ bảo Hàn Ninh sắp xếp, đưa hắn ta vào trong nói.”
Ngu Tranh ngẩn ra: “Đa tạ phu quân.”
Độc Cô Việt ừm một tiếng, chàng biết Đông Quân thù dai rồi, chàng cũng không mấy để tâm.
Nên như vậy.
Thế là, buổi chiều hôm đó Thính Tùng bèn được đưa vào Chiếu ngục.
Thính Tùng cũng thấy hơi sợ, cái nơi này, ai vào mà chẳng sợ chứ?
Nhưng hắn ta đến để làm việc, cho nên hắn ta bèn ưỡn ngực lên.
Là người bên cạnh Tấn Vương mang người đến, người của Chiếu ngục cũng không ngăn cản, có điều họ không dám để bọn họ mang bầu rượu kia vào trong.
Hàn Ninh cười một tiếng: “Không sao đâu, đổ đi đổi thành nước cũng được, chỉ muốn hỏi ông ta một câu thôi, chúng ta còn dám làm gì nữa?”
Thính Tùng cũng rất quyết đoán, quả thực bầu rượu này cũng không phải để cho Kim Ký Hổ uống.
Hắn ta dứt khoát đổ sạch sành sanh: “Để không cũng được.”
Cai ngục thấy vậy bèn dứt khoát cho người vào trong.
Kim Ký Hổ và các nhi tử của ông ta bị giam riêng rẽ, tuy hiện giờ ông ta bị giam nhưng đãi ngộ vẫn còn đó.
Nhưng đãi ngộ gì thì cũng là nhà tù, ông ta không dễ chịu nổi.
Hàn Ninh không vào trong mà chỉ đứng đợi ở bên ngoài, bảo Thính Tùng tự mình đi qua.
Thính Tùng đi gần lại chút, nhìn Kim Ký Hổ ở bên trong cách hàng rào: “Nô tỳ thỉnh an Kim tướng quân ha?”
Kim Ký Hổ nhìn hắn ta một cái, biết hắn ta là nội thị nên không dám chậm trễ: “Thiên sứ từ trong cung tới?”
Thính Tùng cười một tiếng: “Kim tướng quân hiểu lầm rồi, nô tỳ là nội thị trong phủ Tấn Vương.”
Kim Ký Hổ ngẩn ra một lát: “Ngươi...”
Ông ta cúi đầu nhìn thấy bầu rượu Thính Tùng đang bưng.
“Vụ án còn chưa thẩm vấn xong, Tấn Vương muốn làm gì đây?” Kim Ký Hổ mục tí dục liệt.
Thính Tùng lắc đầu: “Người hiểu lầm rồi, nô tỳ là người bên cạnh Ngu Trắc phi phủ Tấn Vương.”
Kim Ký Hổ cau mày: “Ngu Trắc phi? Nàng ta bảo ngươi tới làm gì?”
Thính Tùng nhìn chằm chằm vào ông ta, thầm nghĩ người này thành ra dáng vẻ hôm nay thật sự không oan chút nào.
Vừa nhắc tới là Ngu Trắc phi, biểu cảm của ông ta bèn lập tức thay đổi.
Nghi hoặc và khinh thường.
Ông ta thật sự coi thường Ngu Trắc phi mà.
Trong lòng Thính Tùng nảy sinh nộ khí: “Tướng quân là quý nhân nên hay quên, có phải ngài không nhớ rõ Trắc phi nhà chúng ta rồi không?”
Hắn ta đi tới gần hơn một chút: “Tướng quân có ngày hôm nay mà không cảm ơn Trắc phi nhà chúng ta sao?”
Ánh mắt Kim Ký Hổ trở nên sắc lẹm: “Ngươi nói cái gì?”
Thính Tùng có hơi sợ nhưng vẫn đứng thẳng lưng: “Sao hả? Tướng quân chỉ lo coi thường Trắc phi nhà chúng ta mà không ngờ tới ngài cũng có ngày hôm nay, không ngờ Trắc phi nhà chúng ta lại phái người đi điều tra chuyện cũ của ngài trước nhỉ?”
Lời này, nói thì cũng đã nói rồi.
Kim Ký Hổ nghe xong cũng không thể làm gì được.
“Ngươi nói cái gì? Một nữ tử nhỏ bé, nàng ta có bản lĩnh gì mà điều tra ta?” Hai tay Kim Ký Hổ nắm lấy hàng rào: “Chỉ toàn nói lời dọa người.”
Thính Tùng cười với ông ta một cái: “Tướng quân không tin cũng không sao, nô tỳ nói ra cũng chỉ mong sau khi ngài chết không làm con ma hồ đồ, tốt xấu gì cũng có thể lên đường một cách rõ ràng. Đến chết nữ nhi của ngài cũng coi thường người khác, bây giờ ngài cũng coi thường người khác. Nô tỳ thật sự không hiểu nổi, rõ ràng các người sắp chết rồi, rơi vào bước đường này rồi mà sao còn dám coi thường người khác nhỉ?”
Biểu cảm trên mặt Kim Ký Hổ biến đổi khôn lường.
Không tin!
Nhưng ông ta lại thật sự nghi hoặc.
Khiến cả khuôn mặt trông rất kỳ quái, trên khuôn mặt râu ria lởm chởm lộ biểu cảm hết sức dữ tợn.
Thính Tùng đặt bầu rượu xuống: “Chắc ngài cũng coi thường bầu rượu này, cho nên trên đường tới nô tỳ đã đổ đi rồi. Có lòng muốn tiểu một bãi vào bầu cho ngài nhưng tiếc quá, nô tỳ mất cái món đó rồi, đúng là không dễ dàng gì, thôi vậy.”
Sắc mặt của Kim Ký Hổ chợt biến: “Đồ bị thiến, ngươi dám sỉ nhục ta!”
Thính Tùng lại cười: “Sỉ nhục ngươi thì đã sao? Ngươi sắp chết rồi. Lúc trước đám tính kế hại Đại vương và Trắc phi nhà chúng ta nhưng lại không nghĩ tới ngày hôm nay sao?”
Kim Ký Hổ mắng chửi xối xả, ông ta là người văn nhã gì được chứ?
Thính Tùng chỉ cười, đợi ông ta mắng mệt rồi mới nói: “Nô tỳ xin cáo lui, nhìn thấy người chết thì về nhà phải tắm rửa mới được, không may mắn. Kiếp sau đầu thai chớ có cuồng như vậy nhé, không thì lại chết trong tay người mình coi thường thì đúng là không tốt chút nào.”
Thính Tùng bê bầu rượu ra ngoài, tránh việc sẽ xảy ra có vấn đề gì.
Kim Ký Hổ tức giận mắng chửi xối xả, đá vào hàng rào. Tiếc là chỉ có thể nổi khùng trong bất lực.
Hàn Ninh nhìn Thính Tùng, hồi lâu sau mới giơ ngón tay cái lên: “Ngươi thật sự biết cách làm người ta tức chết.”
Thính Tùng lập tức thấy ngại ngùng: “Hì, cái này còn không phải là vì... Cứ nghĩ đến chuyện đó là sẽ thấy bực mình sao. Nếu để ông ta hãm hại thành công thì không phải Đại vương nhà chúng ta gặp phải phiền phức lớn rồi sao?”
Hàn Ninh gật đầu, thế thì đúng thật.
Nếu hôm đó thật sự để họ thành công thì Đại vương sẽ rất phiền phức.
Còn bây giờ ấy hả, hừ.
Hai người về phủ, ai nấy về phục mệnh.
Ngu Tranh ban thưởng cho Thính Tùng.
Cũng vào buổi hoàng hôn hôm đó, Lâm Bố đi Tây Hà đã lâu đã kịp quay về.
Lục Hoàng tử phi Trữ thị đã chết, dứt khoát an táng ở Tây Hà.
Tây Hà vốn cũng là tổ phần của Độc Cô thị bọn họ, tuy Trữ thị có tội nhưng vẫn có tư cách chôn vào đó.
Tuy nhiên, Lục Hoàng tử còn trẻ, hiện tại nàng ta cũng chỉ có thể chôn ở bên cạnh tổ phần thôi.
Đợi mấy chục năm sau, Lục Hoàng tử qua đời rồi nàng ta mới được hợp táng cùng Lục Hoàng tử.
Các quan viên ở Tây Hà không có ý kiến gì về việc Tấn Vương làm Thứ sử nơi này, Lâm Bố tới đã truyền đạt ý của Tấn Vương.
Đồng thời cũng nghe một số báo cáo, dù sao cũng là gom góp lại những chuyện tại địa phương.
Nhìn chung khá thuận lợi, hắn ta cũng tiện thể hỏi thăm một số bậc trưởng bối, cố nhân còn ở lại Tây Hà, mang quà tới thay Tấn Vương.
Tóm lại, chuyến đi này được hoàn thành rất tốt, sau khi về kinh cũng có thưởng.
Là phần thưởng của triều đình.
Đương nhiên, Tấn Vương cũng sẽ thưởng cho hắn ta.
Không chỉ thưởng, Tấn Vương còn sai người bày một bàn ở tiền viện.
Chàng uống vài chén rượu xong bèn rút lui, bảo Lâm Bố, Hàn Ninh và các thị vệ khác ở tiền viện cứ uống với nhau đi cho vui.
Độc Cô Việt đã uống rượu nên vốn định đến phòng của Ngu Tranh, kết quả giữa đường chàng lại bị Mộ Dung thị gọi đi mất.
Mấy ngày nay Đại công tử có hơi không khỏe trong người, không nghiêm trọng nhưng cứ thi thoảng lại ho.
Thằng bé cũng đã nhiều ngày không được gặp phụ vương nên Mộ Dung thị vẫn phái người đi mời.
Ngu Tranh không biết chuyện này, dù sao trong lòng Độc Cô Việt vốn muốn tới phòng Ngu Tranh nhưng chàng cũng không nói.
Ngu Tranh ngủ rất ngon, sáng sớm lúc tới chính viện thỉnh an thì nghe nói lúc thượng triều sớm Bệ hạ đã hạ chỉ, chuyện của Kim Ký Hổ chứng cứ xác thực, đã không cần phải thẩm vấn thêm nữa.
Cũng có người cầu tình cho ông ta, dù sao con người là như thế.
Biết không cứu được nhưng cũng phải nói một tiếng, không thì không phải sẽ làm những người khác lạnh lòng sao?
Đều là cố nhân chốn Tây Hà cả.
Nhưng họ không hề cầu xin Bệ hạ tha cho ông ta mà chỉ cầu xin Bệ hạ đừng phán tội quá nặng.
Nhưng mọi người cũng chỉ có chút ý vậy thôi, họ đều biết chắc chắn Kim Ký Hổ sẽ phải chết.
Cho nên chỉ dụ của Bệ hạ đã được sửa đổi một chút, chỉ đổi chém đầu thành thắt cổ, dù sao cũng để lại cho ông ta được toàn thây.
Trưởng tử của Kim Ký Hổ bị chém đầu, thứ tử bị đánh một trăm trượng rồi lưu đày. Bắt buộc phải tu sửa lại tổ phần Kim gia, không ít người Kim gia đi theo hắn ta làm việc đều bị khép tội.
Tiếp đến là tài sản của Kim gia.
Toàn bộ phủ đệ ở kinh thành bị tịch thu sung công, cũng truy thu toàn bộ tất cả những đồ vật vi chế ở phủ đệ Tây Hà, những thứ khác thì không quan tâm đến nữa.
Về lý thuyết, điều này đã để lại cho Kim gia một nửa tài sản, dù sao thì Kim Ký Hổ thực sự có chiến công.
Nhưng cũng có thể nghĩ tới, phần lớn tài sản của Kim gia đều ở kinh thành.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận